Chương 1: Trượt mất thủ khoa.


Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2019.

Tiếng chim hót líu lo bên ngoài sân, tiếng lá xào xạc trong gió, những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng nhỏ đánh thức tôi. Kéo chiếc chăn mỏng ra khỏi người, ngồi dậy, vươn vai đón ánh nắng dịu dàng của tiết trời mùa hạ. Nhìn ra ngoài, bầu trời trong xanh, những áng mây nhẹ nhàng trôi, không khí trong lành, dễ chịu đến lạ. Tôi bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép được đặt sẵn dưới sàn đi vào vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi còn mang sách vở ra quán Café học bài cùng mấy đứa bạn nữa. Trong lúc đang makeup, điện thoại rung lên, là cái Nguyệt Trang gọi, tôi bỏ thỏi son xuống, với tay ấn nút nghe:

"Uyển Hân, mày đi chưa?"

"Chưa. Tao đang chuẩn bị. Không phải hẹn nhau 7 giờ sao?"

"Bây giờ là 7 giờ 15 phút rồi đó bà cố nội của tôi ơi."

Nghe Nguyệt Trang nói vậy, tôi nhìn lại giờ trên điện thoại, cãi lại:

"Mới có 6 giờ 15 phút mà." 

"Mày bị ngáo à?"

Lúc này tôi mới chợt nhận ra mình đã chỉnh giờ điện thoại là chậm hơn một tiếng để chơi game muộn hơn một chút.

"Đợi tao chút, tao qua ngay đây."

Không có nhiều thời gian để đợi Bus, tôi quyết định đặt Grap từ bên Trần Vỹ qua trường quán Café gần trường Đại học Ngoại Thương, ngôi trường tôi vừa bảo lưu kết quả để qua Nhật Bản du học. Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc, mặc vội chiếc áo bò vào, chạy xuống dưới kí túc xá đợi xe qua đón.

Vài phút sau, một chiếc xe Grap từ đằng xa chạy đến, cửa xe mở ra, tôi bước vào không quên gửi lời cảm ơn bác tài xế vì đã nhận cuốc xe này, Tôi để điện thoại xuống ghế bên cạnh, lấy gương chỉnh lại tóc tai, lớp trang điểm, đánh lại son môi. Tiếng radio bất ngờ vang lên: "Kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 sẽ được công bố vào lúc 8 giờ sáng."

Lúc này tôi mới chợt nhận ra, hôm nay là ngày nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019, ngày mà hàng triệu sĩ tử trên đất nước Việt Nam chờ đợi. Nhớ lại khoảng thời gian 2 năm trước, tôi cũng hồi hộp chờ kết quả, cả đêm ngày hôm trước đều không ngủ được, chiếc máy tính đặt trên bàn học đã được mở sẵn trình duyệt chỉ cần nhập số báo danh, ấn tra cứu là kết quả sẽ hiện ra. Mười hai năm đèn sách, nhiều đêm thức trắng học tập, ôn luyện những bài Toán khó, đọc lại những kiến thức đã học, cuối cùng tôi cũng đỗ vào trường mà tôi mong muốn với số điểm không được cao cho lắm.

Đường Hà Nội vào buổi sáng khá tắc nên tôi tới quán Café cũng gần 9 giờ. Quán nhỏ nằm khuất sâu trong con ngõ nhỏ, ngay từ khi bước vào tôi đã bị ấn tượng bởi thiết kế vừa hiện đại, vừa cổ điển. Các bức tường được sơn màu vàng kết hợp với những chiếc đèn lồng treo ở sân tạo nên một không gian gần gũi, thân mật. Điều mà tôi thích ở quán Café này có lẽ là kệ sách, với rất nhiều các loại sách khác nhau: sách kỹ năng, sách nâng cao, tiểu thuyết,... được trang trí rất đẹp mắt. Tôi đi lại quầy gọi một ly Café Clod Brew. và một chiếc bánh ngọt.

Tôi tiến lại chỗ Nguyệt Trang và Thảo Hằng đang ngồi gần cửa sổ nhâm nhi ly Café đen của mình. Vừa nhìn thấy tôi, Nguyệt Trang lên tiếng cằn nhằn:

"Suốt ngày đến muộn thôi, có biết mọi người chờ lâu lắm rồi không?"

Tôi cười trừ, đáp lại: "Xin lỗi, tao bị lộn giờ."

Mấy phút sau, ly Café của tôi được nhân viên mang lên. Tôi mở máy tính bắt đầu học tiếng Nhật, Nguyệt Trang và Thảo Hằng thì chuẩn bị bài cho kỳ thi IELTS sắp tới. Hai đứa quyết tâm lấy 8.5 IELTS chứ lần trước thi được có 8.0 về cả hai buồn mấy ngày lận. Mỗi người một việc không ai liên quan đến ai.

Tôi đang chăm chú học bảng chữ cái tiếng Nhật, điện thoại tôi reo tin nhắn liên hồi. Tôi ấn vào xem là cuộc trò truyện của nhóm K2, những dòng tin nhắn hỏi kết quả điểm của mấy đứa năm nay thi thế nào, những ai được thủ khoa, á khoa, chúng tôi đều rất mong chờ và muốn biết.

Nhật Ly: "Anh chị ơi em được 27 điểm không biết có đỗ vào trường đại học Ngoại ngữ không nữa?"

Linh Hương: "Em mới check điểm xong được có 26 điểm thôi ạ."

Bảo Minh: "Các thi được cao thế? Tớ thi được có 24 điểm đây nè."

Những dòng tin nhắn thông báo điểm của mấy đứa 2001 khiến tôi suýt xoa vô cùng, điểm thi cao quá trời cao mà còn kêu nữa.

Nhóm chat lập tức "nổ tung" với những lời chúc mừng, lời động viên và chia sẻ những kế hoạch sắp tới xem nộp nguyện vọng vào trường nào, ngành nào. Một số bé thì lại chọn đi du học Mỹ, Nhật Bản, Canada, Trung Quốc. Tôi đọc hết những tin nhắn cũ để lại một dòng bên dưới:

"Mấy đứa giỏi quá, chúc mừng, chúc mừng, tung hoa, mở tiệc gặp mặt nào." 

Một dòng tin nhắn dài hiện trên màn hình, tôi ấn vào xem là của bé Gia Nghi.

"Chị ơi, em nhận được kết quả thi rồi ạ. Em được có 29,5 điểm thôi không được thủ khoa rồi chị ạ. Văn em được có 9,5 thôi, em buồn quá."

Tôi đọc lại tin nhắn một lần nữa xem có nhầm không, Gia Nghi được tận 29,5 điểm nhưng con bé vẫn còn cảm thấy thất vọng thì phải biết bé muốn giành thủ khoa như thế nào rồi đó. Tôi không biết nên an ủi hay chúc mừng Gia Nghi nữa, suy nghĩ một chút, cầm ly Café trên bàn uống một ngụm, bắt đầu viết những dòng tin nhắn:

"Em đã làm rất tốt rồi, điểm thi của em đã rất cao, điểm này có thể giúp em đỗ được rất nhiều trường mà em muốn, chỉ thiếu một chút nữa may mắn nữa thôi. Điểm văn mà chúng ta đâu thể đoán trước được điều gì đúng không nè? Chị tự hào về em lắm bé à."

"Em cảm ơn chị. Em đang tính nộp vào trường đại học khoa học xã hội và nhân văn ở thành phố Hồ Chí Minh ạ."

Tôi khá bất ngờ khi thấy dòng tin nhắn của Gia Nghi, tôi nhắn lại:

"Em tính vào trong nam học à?"

"Dạ, em muốn vào đó để trải nghiệm cuộc sống chị ạ."

"Em giỏi mà, chị tin ở môi trường nào em cũng sẽ đạt được thành công thôi."

"Em cảm ơn chị ạ."

Tôi kết thúc câu chuyện với Gia Nghi, quay qua nhóm chat đã thấy mấy trăm tin nhắn mới rồi. Tôi bỏ việc học tiếng Nhật qua một bên, rảnh rỗi ngồi đọc lại tin nhắn của mọi người. Thấy rất nhiều người nhắc tên Lam Phong nhưng không thấy cậu nhóc trả lời. Ấn tượng của tôi về Lam Phong đó là cậu nhóc rất hay khoe có người yêu rồi để chọc mấy đứa FA như bọn tôi. Bình thường Lam Phong trả lời tin nhắn rất nhanh nhưng hôm nay lại chỉ lẳng lặng xem không nói gì, tôi đoán chắc cậu nhóc này thi điểm không được cao rồi. Tôi cũng không biết tại sao mình lại mở cuộc trò chuyện và nhắn tin với Lam Phong nữa.

"Bé ơi, em thi được bao nhiêu điểm thế?"

Tôi nghĩ Lam Phong cũng chỉ xem tin nhắn rồi im lặng cho qua thôi nhưng cậu nhóc trả lời tôi rất nhanh:

"Em đang buồn đây."

"Sao vậy? Điểm thi thấp à? Bao nhiêu điểm?"

"Thôi thấp lắm không nói đâu, chị đừng hỏi nữa không em lại buồn hơn đó."

"Đấy suốt ngày khoe yêu đương không chịu học hành giờ còn kêu buồn."

Lam Phong nhắn lại với thái độ đầy kiêu ngạo: "Em được tuyển thẳng thi cho biết thôi."

"Thi cho biết mà buồn gì?"

"Buồn chứ, môn mình mong chờ nhất lại được điểm thấp nhất thì chả buồn à?"

"Môn gì?"

"Toán đó chị."

"Không phải mày đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia hay sao?"

"Giải nhì thì được tuyển thẳng rồi đó nhưng em muốn lấy điểm 10 Toán cơ."

"Rồi mày được mấy?"

"9,8."

Nghe xong tôi muốn bay qua màn hình đấm cho Lam Phong một trận, đúng là cái mỏ hỗn nó chỉ chuyển từ nhóm chat qua tin nhắn riêng mà thôi. Cơn phẫn nộ trong lòng tôi tăng lên rồi:

"Mày muốn chết à?"

"Em đã nói với chị rồi mà, chị cứ hỏi làm gì rồi tự mình mang cục tức."

"Vậy là Toán với Lý mày được 10, 10 à?"

"Đúng vậy."

Tôi sốc ngang, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đề thi năm nay khó mà Lam Phong còn đạt được tới cỡ này thì đầu óc cậu nhóc này cũng không phải dạng vừa đâu. Tôi đánh giá thấp con người này quá rồi.

"Tụt mất thủ khoa luôn, cay thật sự."

Lam Phong với Gia Nghi thật sự rất giống nhau, đứa nào đứa nấy đều đi thi cho biết nhưng lại muốn giành thủ khoa và điểm tuyệt đối môn sở trường của mình.

"Cay cái gì, điểm vầy không thủ khoa thì á khoa chứ có gì đâu."

"Người ta chỉ nhắc đến thủ khoa chứ ai nhắc tới á khoa bao giờ đâu."

"Không được thủ khoa khối, thủ khoa toàn quốc thì thủ khoa trường cũng được mà."

"Thủ khoa toàn quốc với thủ khoa khối đều chọn công nghệ thông tin đại học Bách Khoa Hà Nội rồi chị ạ."

"Không thủ khoa đầu vào thì thủ khoa đầu ra."

"Vào Bách Khoa không trượt là may lắm rồi còn đồi thủ khoa đầu ra nữa. Chị nghĩ học Bách Khoa dễ lắm à?"

Mỗi một tin nhắn tôi nhắn đi, Lam Phong lại nhắn lại những câu phản bác khiến tôi rất bực mình. Tôi đành chuyển sang chủ đề khác, nói thêm một hồi nữa chắc tôi ném điện thoại vào tường để xả cơn tức giận này quá.

"Người yêu mày thi thế nào?"

"Cũng được, chắc đủ điểm đỗ Bách Khoa."

"Hai đứa học chung trường luôn, xịn thế."

"Tất nhiên rồi, chứ đâu giống người như chị không có nổi một mối tình thời đi học thì làm sao mà hiểu cảm giác học chung trường với người yêu là như thế nào."

Lam Phong gửi tin nhắn xong còn kèm theo cái icon cười đắc ý nữa.

Đọc đến đây thì tôi không kìm chế được nữa rồi, Lam Phong đã chạm vào nỗi đau hơn 20 năm qua của tôi rồi.

"Cái thằng chết tiệt này."

Tôi bật nút voice trên messenger, hét lên.

———————————————

Điểm thi tui lấy của đứa em tui đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top