Chương 1: Buổi sáng đầu tuần

Bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa qua cơn mưa đêm qua. Những tia nắng vàng nhạt nhẹ nhàng rọi xuống, tô điểm cho cảnh vật. Ngoài sân trường, những chiếc lá cây bàng khẽ đung đưa theo gió. Tiếng chim hót vang lên, tạo nên một bản hòa tấu tự nhiên, dịu dàng.

Bên trong lớp 12A1, bầu không khí khác hẳn sự yên bình bên ngoài. Đây là lớp học được mệnh danh là "lớp chọn" của trường, nơi tập trung những học sinh xuất sắc nhất. Dẫu vậy, không khí trong lớp không phải lúc nào cũng nghiêm túc như cái danh nó mang. Một số học sinh đang gấp rút hoàn thành bài tập mà họ đã quên làm từ cuối tuần, vài nhóm khác thì thì thầm to nhỏ về những câu chuyện không đầu không cuối.

Ở góc cuối lớp, Hàn Lập đang gục đầu xuống bàn, ngủ ngon lành như thể cả thế giới này không hề tồn tại.

Nam Cung Uyển, lớp trưởng, đứng phía trước bảng, cẩn thận kiểm tra danh sách điểm danh buổi sáng. Cô gái với mái tóc đen dài buộc gọn gàng, đôi mắt sắc sảo nhưng ánh lên nét dịu dàng, luôn được mọi người kính nể vì sự nghiêm túc và trách nhiệm. Cô đã quen với việc điều hành lớp học trong khi giáo viên chưa đến.

Khi đang tập trung, một âm thanh kỳ lạ đột ngột vang lên. Đó là một tiếng ngáy, rõ ràng và kéo dài, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía góc lớp. Ở đó, Hàn Lập, thiếu gia nổi tiếng vì lười biếng và nghịch ngợm, đang nằm úp mặt xuống bàn, ngủ ngon lành. Thậm chí, cậu ta còn xoay người, tạo nên một tiếng rên nhẹ khi thay đổi tư thế.

Nam Cung Uyển nhíu mày, bước xuống phía cuối lớp. Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên:

"Hàn Lập lại thế nữa rồi, không biết cậu ta có biết giữ ý tứ không?"

"Cậu ấy thật thoải mái, ngủ ngay cả khi lớp trưởng đang ở đây!"

Nam Cung Uyển dừng lại trước bàn Hàn Lập. Không một chút do dự, cô gõ mạnh xuống bàn.

"Hàn Lập!"

Cậu trai vẫn không nhúc nhích.

Nam Cung Uyển gõ mạnh hơn, giọng cô cứng rắn hơn:

"Hàn Lập! Đây không phải nhà cậu! Mau dậy đi!"

Bị làm phiền, Hàn Lập uể oải ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Cậu nhìn Nam Cung Uyển với vẻ mặt đầy khó chịu:

"Lớp trưởng à, cậu thật là... Để tôi ngủ thêm chút nữa, trời đẹp thế này mà."

Nam Cung Uyển khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh:

"Đây là lớp học, không phải khách sạn! Nếu cậu muốn ngủ thì về nhà. Cậu có biết mình vừa làm phiền cả lớp không?"

Hàn Lập nhếch môi cười, dáng vẻ lười biếng:

"Ai bảo họ phiền chứ? Có khi họ còn cảm thấy thú vị khi xem tôi ngủ nữa!"

Lời nói đầy khiêu khích của Hàn Lập khiến cả lớp không nhịn được cười, nhưng Nam Cung Uyển thì không thấy buồn cười chút nào. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Nếu cậu không muốn học, hãy ra ngoài. Đừng ở đây làm phiền người khác."

Hàn Lập giơ tay lên, tỏ ý đầu hàng:

"Được rồi, được rồi, tôi không ngủ nữa. Cậu đúng là nghiêm khắc quá mức, Nam Cung Uyển."

Cậu chống cằm, nhìn theo bóng dáng Nam Cung Uyển quay lại phía bục giảng. Nụ cười mỉm trên môi cậu thấp thoáng một tia thú vị.

---

Buổi học tiếp tục trong sự nghiêm túc của phần lớn học sinh, nhưng với Hàn Lập, mọi thứ trôi qua chậm chạp và nhàm chán. Cậu liên tục tìm cách trêu chọc Nam Cung Uyển để phá tan bầu không khí nghiêm túc. Khi thì giả vờ không hiểu bài để hỏi những câu ngớ ngẩn, khi thì gõ nhịp bút lên bàn thật to để thu hút sự chú ý.

Nam Cung Uyển cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mỗi lần ánh mắt cậu trai ấy nhìn cô đầy thách thức, cô lại cảm thấy như mình đang đối mặt với một trận chiến không hồi kết.

---

Giờ ra chơi

Khi chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, cả lớp nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Nam Cung Uyển đang định sắp xếp lại giấy tờ thì Hàn Lập bước tới.

"Này, lớp trưởng. Cậu có thấy tôi thú vị không?"

Nam Cung Uyển nhíu mày:

"Cậu định hỏi câu gì vô nghĩa thế? Tôi không có thời gian cho mấy chuyện nhảm nhí."

Hàn Lập cười:

"Tôi chỉ nghĩ, nếu không có tôi, lớp học này sẽ nhàm chán lắm."

Nam Cung Uyển lạnh lùng đáp:

"Nếu cậu không quậy phá, lớp học này sẽ hiệu quả hơn rất nhiều."

Hàn Lập gật gù:

"Ồ, cậu thực sự không thích tôi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: