Vào một ngày đẹp trời...
Mặt trời ló dạng nơi đằng Đông, từng vệt nắng vàng ấm áp rọi sáng xua tan đi những đêm dài tĩnh mịch bắt đầu một ngày mới.
Lũ chim chóc líu lo trên cành, chúng ríu rít gọi bạn cùng hót những tiếng ca dịu êm. Những ngọn gió mát rượi khẽ đưa qua khung cửa sổ khiến tấm rèm mỏng chuyển động theo.
.
.
.
.
Thiếu niên với dung mạo xinh đẹp nằm ngủ trên chiếc giường màu trắng ngà khẽ cựa mình thức giấc bởi ánh sáng chói chang của mặt trời. Đôi mắt đen láy lấp lánh tựa như những vì sao trong mắt cậu hiện lên dưới hàng mi.
" Oáp ~" người nhỏ trên giường sau khi ngáp một cái rõ dài thì cũng chịu bước vào phòng tắm.
Sau một hồi thì cậu cũng xong xuôi. Ôm lấy cục bông nhỏ vào bếp chuẩn bị điểm tâm.
Sáng nay tâm trạng cậu cực kỳ vui vẻ, có lẽ là vì chủ nhật nên thỏ ta cực kỳ vui khi không phải đi làm thêm.
.
.
Trên bàn ăn nhỏ trống trãi nay đã thêm một dĩa bánh mì phết mứt dâu và một ly sữa ấm.
Còn phần ăn cho cục bông kia là một ít cà rốt, rau và vài lát chuối.
Cục bông vui vẻ chạy nhảy bên chân cậu. Một thỏ bự một thỏ con, khung cảnh hết sức đáng yêu. . .
Jeon Jungkook - một sinh viên khoa mĩ thuật ở một ngôi trường không hẵn là danh giá. Một ngôi trường cậu luôn ao ước theo học, cậu luôn được các giáo viên trong trường yêu thích. Bạn bè xung quanh ai cũng ngưỡng mộ cậu vì luôn được thành tích tốt và hay giúp đỡ bạn bè. Nên ai cũng ngỡ cậu là thiên thần. Cậu phải tự lập sớm hơn, sáng đi học tối làm thêm. Cooky- một người bạn nhỏ bé mà luôn ở cạnh cậu đến bây giờ.
.
.
.
Phía chung cư
Phía đâu đó trong toà chung cư đối diện. Kim Taehyung hắn một thân tây trang thẳng thớm đang ngồi nhâm nhi tách café nóng hổi trong phòng khách. Chiếc loa cũ kỹ đang phát lại một bản tình ca quen thuộc, quyện lại cùng hương cà phê ngọt ngào khiến cho tâm tình hắn đặc biệt vui vẻ.
Kim Taehyung - hắn một người đàn ông trưởng thành, lúc trẻ hắn đã có cho mình một tiệm vest khá nổi tiếng nằm trong khu phố gần khu hắn ở. Hắn chỉ luôn chú tâm vào việc học và làm ăn, nên hắn cũng chả có lấy một mối tình vắt vai. May mắn thay, cuộc sống đối với hắn cũng không quá đỗi gọi là nhàm chán, bởi ngoài mớ thiết kế hắn vẫn có một chú cún lông xù nhỏ tên YeonTan- thứ rắc rối duy nhất khiến cuộc sống hắn bớt tẻ nhạt.
" Tan à, đi dạo thôi nào nhóc !" - lời nói vừa dứt, hắn liền dắt bạn nhỏ ra ngoài.
.
.
.
Trên đường đến công viên
Đêm hôm qua có lẽ trời đổ mưa to, nên trên đường đi có vài vũng nước to nhỏ. Vài giọt mưa còn luyến tiếc đọng lại trên những chiếc lá xanh tươi. Hay từng chiếc là vàng rơi xào xạc, cùng những tiếng cười của trẻ thơ phía xa xa. . .
Chắc vì hôm nay là cuối tuần, nên công viên rộn ràng hơn hẳn với tiếng cười đùa của những đứa trẻ. Những bản nhạc vui tươi của những người trẻ đang tập thể dục.
Hắn vừa dắt anh bạn nhỏ nhà mình dạo chơi xung quanh, vừa ngâm nga điệu nhạc sáng nay hắn vừa nghe. Chẳng hiểu sao bạn nhỏ nhà hắn phấn khởi đến độ phóng chạy thật nhanh, khiến cho hắn chưa kịp trở tay chạy về phía xa.
" Từ từ thôi Tan ơi Tannn !" Hắn bất lực nói lớn, cố giữ không cho bạn nhỏ thoát khỏi tay.
" Gâu gâu " bạn nhỏ được dịp lấy đà tăng tốc chạy nhanh, khiến dây cầm tụt khỏi.
Cục than nhỏ nhà Kim Taehyung được dịp thấy bạn thỏ nhỏ liền chạy đến chơi đùa. Chẳng mảy may để ý gì đến chủ nhân của mình đang thở hì hục phía sau.
" A ! " Cậu thoáng giật mình khi thấy được một cục than nhỏ đang chơi đùa với cục kẹo bông nhà mình liền ngạc nhiên.
" Ah, xin lỗi tôi bất cẩn quá nên bạn nhỏ chạy đến làm phiền em rồi! " Hắn bối rối gãi đầu xin lỗi
" À, không sao đâu ạ, có lẽ bạn Cooky cũng thích anh bạn mới thì phải !" Cậu cười nói với hắn .
Sống đến bây giờ hắn có lẽ chưa gặp được một người con trai thuần khiết và xinh đẹp đến nhường này.
Mái tóc nâu dài xoăn nhẹ được buộc gọn, vài sợi rơi ra khiến khuôn mặt có gì đó mang theo một chút quyến rũ. Môi nhỏ hồng nhuận, hệt như trái cherry mọng nước hắn ăn tối qua. Mắt cậu đẹp lắm, to tròn và đen láy cất giữ những vì tinh tú lấp lánh cùng giọng nói ngọt ngào.
Hắn cứ ngỡ rằng trước mắt hắn là thiên thần mà thượng đế ban cho.
Mãi chìm đắm trong vẻ đẹp đó, hắn giật mình thoát khỏi khi cậu chạm nhẹ vào vai mình.
" Chú có sao không ?? " Cậu thấy hắn thơ thẩn thì lo lắng, bèn gọi.
" Hả ?? À.. ừ tôi không sao " hắn ngại ngùng trả lời.
" Vậy em về đây, tạm biệt !" Cậu mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt hắn.
" Tạm biệt !" Nói rồi hắn cũng dắt anh bạn nghịch ngợm nhà hắn về.
Trên lối về
Tâm trí hắn có lẽ bây giờ ở trên mây mất rồi. Cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ đến khi hắn đứng trước cửa nhà mình thì mới khôi phục lại dáng vẻ hằng ngày.
Nhưng vẫn khó mà quên được cậu trai mà hắn mới gặp lúc nãy. Ngay từ giây phút ấy, con tim hắn loạn nhịp liên hồi. Từng nhịp đập rộn ràng như đánh trống trong lồng ngực. Chính từ giây phút ấy, hắn biết mình yêu rồi, yêu từ cái nhìn ban đầu.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top