Bạn ... Thích Mình Chứ

Chapter1: Greeting

Năm tui vừa vô học lớp 10, thơ ngây như gà tây áh........ngày đầu tiên đi nhận lớp đã là một kỉ niệm khó quên rồi.........

Sáng sớm mới thức giấc tâm hồn tôi tôi chợt như nàng tiên cổ tích múa hát thật hay đến bất ngờ

Những ánh mắt đắm đuối ngắm nhìn theo tôi sẽ như vì sao tỏa sáng lấp lánh 1 đêm những bất ngờ...( heheh mượn nhạc Minh Hằng xíu)

Uh, phải không bất ngờ cũng hơi bị lạ áh, sáng sớm chưa kịp thức dậy bà chị họ đã cho nguyên một ly nước zô mặt rồi..... hix khỗ mới ngày đầu năm học mà đã có tai họa rùi

- Mi có dậy không hả....hay mi muốn ăn chổi..........

- Dạ dạ em dậy rồi em dậy rùi.....

- Thức khuya cho cố zô rùi ngủ nướng

- Zậy chứ tối hôm wa ai kiu em thức koi fin, koi 1 mình sợ......

- ờ thì......chị kiu zậy thoy còn mi fải tự lo thân mi chứ......

- xí......

uể oải ngáp dài một cái nữa tui mới chịu ra khỏi giướng đi vào nhà tắm rửa mặt thay đồ, trở ra thì bà chị họ sinh viên năm 2 yêu wái ở nhờ nhà tui bả hỏi

- Sao!!!! có cần chị đưa đi hay mi tự đi......

- Thoai em tự đi được ròai, mắc công hot boy như em đi chung với chị người ta tưởng hot dog thì nguy........

- Sax, thằng này láo ý mi chê chị mi vừa già, vừa xấu, vừa zô zdiên không xứng đi với mi hả???

- Heheh chị tự nhận đó nha.......heheh

Vừa nói tui vừa xách chiếc Martin @ chạy thật nhanh ra khỏi cổng, để lại bà chị tức xì khói, chạy ra gần tới đầu đường rồi mà vẫn còn nghe bả thét "mi về nhà sẽ biết tay ta......."

Nghe bả hù tui cũng hơi ớn, có lần chọc bả giận thiệt bả cho nhịn đói cả ngày lun, may mà ba zìa kịp giải nguy........Đạp xe trên đường buổi sáng sớm thật là tuyệt, tiếng còi xe tải, xe du lịch inh ỏi, xe máy xả khói tùm lum, thật là tuyệt vời khi ngày nào cũng được xem cảnh này....( thằng này không khúng tui chết liền áh ^^!)

Cuối cùng cũng tới được ngôi trường yêu wái mà mình sẽ gắn bó suốt 3 năm cuối thời kì học sinh, trường tui phải nói là đẹp, chung quanh tòan là cây cối với cỏ rác (má ơi khiếu thẩm mĩ thằng này có vấn đề =.=") nói chung giữa chốn ồn ồn náo nhiệt này mà có một bóng cây thiệt thì cũng là 1 kì tích rồi......

Mấy ngày trước tui không có coi mình được phân zô lớp nào, nhờ bà chị bả đi giùm mà bả lại wên khuấy mất, tui phải kiếm mãi mới thấy được cái bảng thông báo của nhà trường.....để coi.....tui lấy ngón tay rà tên mình...10A12......má ơi......Sao lớp gì mà áp chót zây nè......tui thi điểm cao lắm mà sao cho tui học lớp kì zạ nè....chời số kon khổ sao vậy nè......đang miên man ngập tràn trong nổi khổ tâm, tui nghe ai đó lầm bầm câu noi tui vừa nghĩ trong đầu

Chời sao kì vậy nè.......mình thi điểm cao lắm mà.....chán quá....

Tui quay qua thì thấy một cô bé khá là dễ xương đang trầm tư suy nghĩ, thấy tui ngó cô bé nói với tui

- Bạn cũng bi giống mình hả, mình nghe nói trường này sắp lớp radom......hên xui dữ lắm....nhưng cũng hok ngờ mình bị zô lớp này hizz.....

- uh, thoy đành chứ biết sao......

chời tui đâu có nói gì đâu, nhỏ này tự nhiên tâm sự ngon ơ......po tay (con gái thời nay nó zây heheh....)

Thoy thì cũng đành chứ biết sao.......lớp kế cuối hok co nghĩa là lớp dỡ......cố lên.....động viên mình bằng mấy suy nghĩ đó tui bước đi tìm cái lớp mà mình sẽ gắn bó lâu dải.......10A9.......10A10....10A11......đây rùi, 10A12......lớp tui nằm trên lầu 1 đang loay hoay bên ngoài lớp....vì bác bảo vệ chưa mở khóa..... thì nghe tiếng người chào minh, quay wa thì thấy có con nhỏ lùn hơn tui hỏi

- Chào.......bạn tên Du phải hok, hồi đó hox 9A5 trường xXx phải hok???

Chòy nhỏ nào zậy nè, sao bik tên tui......nhìn mặt nó khiếp wá, 2 mắt to cồ cộ, nó cười có cái răng khểnh nữa, mà hàm răng vàng khè mới ghê chứ.......

- Oh.......mà sao bạn biết hay zạ???

- Mình học thêm chung với Tuyền, Khoa với Trinh.....tụi nó nói hay zìa bạn lắm.....

- Ơ.....sao bạn biết mình học 9A5 mà kiu za????

- Trên áo bạn còn fù hiệu kìa....

- Oh.....oh....

Mấy đứa nó kể tên đúng là tui có wen thiệt, mấy đứa đó hồi học cấp 2 tui cũng thân, giờ up cấp 3 mỗi đứa 1 trường mất tiu.....có nhỏ Tuyền bà 8 là hox chung trường......tui chưa kịp nói gì thêm thì bị nhỏ kia hỏi dồn dập

- nhà bạn ở đâu zạ??? bữa nào cho Thy ghé chơi được hok????

Má ơi, gặp phải kon nhỏ hám trai rồi, thấy zai đẹp là mắt sáng rỡ lên, tui bối rối wá hok biết trả lời sao cho kịp, trời sao sinh ra con đẹp zai chi cho khổ vậy nè hix ( tự tin thái wá =.="), hên là có người xuất hiên giải vây kịp.....

- Eh Du....Du....chòy lâu wá không gặp vẫn đẹp zai như xưa.......(nhỏ này sau thân lắm nè)

- Chòy....sao mài bất lịch sự zậy Thảo....mới gặp nói zì kì zạ.......

Thì ra là 2 kon nhỏ học chung hồi cấp 1 kon Thào bánh mì, với kon Duyên mụn......nói học chung cấp 1 chứ thực ra cấp 2 vẫn học chung trường nhưng không chung lớp, con Duyên mụn nói tiếp

- .....Eh Du, có bạn gái chưa??? Nhớ để dành cho Duyên 1 vé nha......... (ọc ọc má ơi, ko hổ danh thành viên Mezai Club)

- Trời ơi kon nhỏ này.......mài nói tao zô zdiên....mài nói chiện có ziên wóa ha......

Trời!!!!! đúng là tránh vỏ dưa gặp 2 cái vỏ ve chai.......thiệt tình, nhưng thôi dù sao cũng có người nói chiện cho đỡ bùn.......

Ngồi ghế đá một hồi tự nhiên tui bị mất hết 5000Đ tiền nước cho 2 kon nhỏ bạn nhìu chiện.........nhỏ Thảo lanh chanh nói, nhỏ này tự nhiên nay phát tướng mập dữ....hồi cấp 1 mi - nhon dễ xương lắm mà......

- Chòy ơi cám ơn Du nha......ga lăng dễ sợ lun áh.....ngồi năn nĩ nãy giờ mới mua cho người ta

- Eh....eh....người ta mua nước cho uống mà nói zậy hả.......

Nhỏ Duyên mụn chen zô, nhỏ này hồi đó nhớ cũng dễ xương lắm mà ta, sao giờ mặt nó.......búng 1 cái là ra mụn không áh....mụn bọc không mới ghê chứ.....

Reng......reng........reng.......reng.......( nghe roài reng wài ) tiếng chuông báo hiệu giờ zô học, 2 nhỏ kia lật đật chạy zô lớp tui lẽo đẽo theo sau.......úi xời bước zô lớp tui thấy choáng, cả cái lớp dám có chừng 10 mạng nam, kòn nhiu là chị em phụ nữ không.......choáng......lui loay hoay kiếm chỗ ngồi thì nghe tiếng nói

- Anh đẹp zai, ngồi đây nè........kíêm chi cho mệt zạ

Wỉ thần thiên địa ơi, ko biết tại tui đẹp zai wá (lại nổi cơn tự tin =.=") hay tại lớp này tập trung nhìu chị em phụ nữ của Mezai Club, mà sao tui đụng toàn trúng thứ dữ ko zậy nè, ngó lại thì ra là kon Thúy (nhỏ này sau thành chiên za tư vấn cho tui ) pà nội này học chung với tui trên nhà thờ, tui có đạo mừ, pà này có pồ rùi kòn hám trai tui mà méc là pà ăn đòn tét đít......tại pồ bả là bạn tui mừ heheh

- úi zời tưởng ai hóa ra pé Du của chị đây mà......

Nhỏ này sinh đầu năm tui sinh tới tận tháng 7 lận ( heheh tháng cô hồn ) nó đè tui ra kiu bằng em wài.......thoy tốt nhất nên tránh xa nó ra, bã chiên da ngắt nhéo cào cấu, ngồi gần bã chã khác nào tự hành hạ thân xác mình, rồi tui nhìn thấy chỗ trống gần cửa sổ bàn 3 lật đật nhào zô, thì.....rầm.......úi xời tui đâm trúng cái zi zậy nè, tui chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng nói

- Eh tui xí chỗ này trước rùi......

Óe ra là 1 thằng nhóc (mi lớn hơn ai mà bày đặt), waaa ngưỡng mộ wá thằng này cao 1m7 là ít, hizz cao hơn tui gần 1 cái đầu ( cái này xạo nè thiệt ra nó lùn cỡ tui thoy ah), trông nó đẹp trai wóa ( sao chẹp bằng ta hohoh lol) chắc cũng được cỡ 5~6 phần gì đó của tui áh (potay thằng này tự tin wá ) nó nói rồi lật đật chạy zô chỗ kế cửa sổ mà ngồi

- Sax, chỗ này tui thấy trước mà......mới định bước zô bạn nhào lại làm tui đụng trúng.....sưng 1 cục nè......

- Hihih, cho ngồi chỗ này đi mòa, tui hay bị say lớp lắm.....phải ngồi gần cửa sổ

Ặc ặc......Say lớp, nghe nó nói mà tui phì cười, lần đầu tiên tui nghe có zụ say lớp, thoy kệ cho nó ngồi trong đó zậy.......tụi thả cặp xuống ghế rồi ngồi xuống, nó way wa hỏi tui

- Bạn tên gì zạ??? sau này có j chỉ bảo với nha......

- Tui hả tui tên Du......còn zụ chỉ bảo thì tui hok bik trước được đâu......

Đang nói chiện với hắn chưa kịp hỏi tên, thì nhỏ Thúy way xuống phán 1 câu

- Eh.......eh.....mài định kua pé Du của chị hả Khang......

- Đâu có trong lòng Khang chỉ có Thúy thoy àh......heheh

- Xí........

Thì ra 2 đứa nó wen nhau, trả lời Thúy tên Khang kia nở 1 nụ cưới nham hiểm hết chổ nói.......Được 1 hồi thì cô chủ nhiệm lớp tui cũng zô, cô này trẻ măng ah, chắc giáo viên mới......

- Chào các em, xin tự giới thiệu cô tên là Lương Huỳnh Châu giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay........

Dưới lớp nổ lên tràn pháo tay lốp bốp.....cô nói típ

- Hôm nay là buổi đầu, cô nghĩ là hôm nay chúng ta nên tự giới thiệu để làm wen với nhau, được ko nào???

Cả lớp hò reo tán thưởng, cố lôi danh sách ra bắt đầu gọi tên

- Bạn nào tên Khả Ái giới thiệu cái coi nè.........

Ah thì ra là cô bé xinh xăn tui gặp hồi sáng, nhỏ đứng lên nở một nụ cười cực-kì-xì-tin rùi nói

- Chào các bạn, mình tên Ng~ Huỳnh Khả Ái, mong các bạn giúp đỡ, sở thix của mình là chat, xem TV,.......

- Cám ơn em, em ngồi xuống đi.......

- Cô mời bạn tiếp theo nào......

- Chào các bạn mình tên Châu, sở thix là ca hát, từng đoạt Home Idol mong các bạn giúp đỡ

Nghe nhỏ nói mà cả lớp phá ra cười, heheh đúng là lớp này zui thiệt........sau nhỏ này tới luợt bà Duyên mụn

- Chào các bạn mình tên Duyên, sở thix của mình la uống nước với Lâm Chí Vĩnh, ăn kem vớii Lee Min Ho, dancing với ...........

Nhỏ chưa kịp nói hết thì kon Thảo đã bịt miệng nó, cả lớp nổ ra tràn cười nữa, phải công nhận nhỏ này lâu nay ko gặp, càng ngày nó càng khìn nặng......sau nhỏ này là tới tui

- Chào các bạn mình tên là Nguyễn Tuấn Du, mong các bạn giúp đỡ......

Chòy cái lớp nhiều chiện wá, tui mới nói vài câu nghe tụi nó xì xầm

- chòy đẹp trai wóa mài ơi..........

- Uh nhìn tao muốn cắn wá....giống chang thằng ku em tao......

- Tao mà chưa có bồ tao hốt thằng này liền mài ơi.......

- Xí......người ta mà làm như đống.........( heheh tự hỉu nha) ý mà đòi hốt.....

- Hihih người chẹp tên cũng chẹp nữa........ngươi sẽ đổ dưới luỡi cưa của ta héhéh.....

Tui ngồi xuống mặt đỏ như gấc chín, nghe bà cô bả phán một câu xanh rờn

- heheh bạn Du có vẻ được nhìu người iu mến ghê ha.......có gì chừa cho cô 1 chỗ với nha......

chòy ơi pó tay bà này lun, ham zui thấy sợ thấy tui zậy bả kòn ghẹo nữa........rồi cô gọi tên hắn, cái thằng ngồi kế tui.......

- Chào các bạn, mình tên Trần An Khang............

Tiếng xì xầm lại nổi lên

- Chòy thằng này cũng đẹp trai wá tụi bây ơi.........

- Năm nay hên wé học chung lớp toàn zai đẹp........

- Hohoh 2 thằng này đẹp zai ngồi kế nhau nữa mới ghê chứ.......vậy cho tao dễ hốt........

- Uh đẹp zai thiệt mà nhìn mặt hơi đểu........

- Cha này nhìn mặt chắc đào hoa lắm nà.......

Khi hắn ngồi xuống tui thấy hắn không đỏ mặt như tui, hình như hắn wen với chuyện này rùi, tui nói đùa với hắn

- Nhà bạn có em trai không????

- Chi za????

- Đặt tên Thịnh Vượng lun cho đủ bộ heheh....

Hắn trả lời tui với vẻ mặt buồn so

- Có, nhưng nó bị xe đụng chết rùi........hồi năm ngoái...

- Ơ......tui xin lỗi nha....tui hok biết......

- Không sao.......không có gì.......chuyện cũng wa lâu rùi....

- Xin lỗi thiệt áh.....đừng giận nha.......nha

- Chòy tui có nói là giận bạn hồi nào đâu.......

- Heheh....tại tui ghét bị người khác giận mình lắm.....

- Bạn thiệt tình.....y như con nít....

- Kệ ai thix làm người lớn thì làm tui thix làm con nít zậy đóa hihih......

Nói rùi tui way lên mới để ý, chùi nhõ Thảo, nhỏ Duyên với Nhỏ Thúy ngồi cùng tổ với tui......chết cha rùi, kiểu này chắc chít sớm wá..........

Reng..............Reng.................Reng......� ��??......

Vậy là buổi học hôm đó kết thúc nhanh chóng, đói bụng wé tui lật đật chạy ra nhà xe, chời cái trường nhà xe bự tổ chảng mà.......đường ra có chút xíu, làm tắc nghẽn giao thông thấy sợ lun, đã zậy cái cổng dành cho xe ra có chút xíu còn cổng cho người đi bộ bự chần dần lun mới ghê chứ...........Đang leo lên yên tui nghe ai kiu 1 cái giật mình xém đập cái mặt zô tay lái xe, way wa thì ra là nhỏ Thúy

- eh Du......chở Thúy zìa giùm được hok

- Được....nhà 2 đứa mình cũng chung đường mà (dại gái ghê chưa (_ _") )

- Hihih.....thx Du nha....

Nhỏ cười nhe cái răng khểnh ra, dễ xương ghê!!......nhỏ leo lên xe, vì trường tui qui định kon gái phải mặc áo dài nên nhỏ ngồi 1 bên, tay kia vịn eo tui làm nhột mún chít......woa con đường vẫn đẹp như ban sáng, vẫn khói vẫn bụi vẫn ồn ào, có điều thêm trời nắng cỡ 30~350C cháy da chút xíu thui (thề có chúa thằng này khìn thiệt roài) đang è cổ ra đạp chợt nghe nhò Thúy nói

- Du nè.......

- Huh.....Du nghe.....

- Du đừng có wa lại với thằng Khang nha.......

- ủa sao zạ??? ngồi chung bàn mà hok lẽ hok nói chiện???

- Hok, ý Thúy là Du đừng có thân với nó wá nghen......

- Sao kì zạ, zụ này mới nha........

Nhỏ Thúy thờ dài rùi nói

- Nó hok phải người tốt đâu.......

- Sao zạ, thấy mặt nó cũng hiền mà.....

- Du tin Thúy đi, Thúy học chung với nó suốt cấp 2 mà, nhà nó còn đối diện với nhà Thúy nữa.........Thúy biết nó rõ wá mà

- Thúy với Khang thân nhau lắm huh????

- Uh!!! đã từng.......nó chiện gì cũng làm hết áh.....nói chung là nó hok phải loại người mà Du chơi được đâu.......bữa nào rãnh Thúy kể cho Du nghe.......tại Thúy thấy Du hiền wá, sợ nó dụ dỗ, lôi kéo Du theo nó là chít lun áh.....

- Uh!!! Cám ơn Thúy nhắc nhở Du sẽ chú ý........

Sao lạ thế nhỉ, nhìn mặt hắn hiền queo mừ......tò mò wá.........đang định kết thân với hắn, ai ngờ nhỏ Thúy làm thấy hoang mang wá

hapter 2: Bad Day

Về tới nhà, tui ngạc nhiên khi thấy cửa khóa, kiu ý ới ko thấy pà chị đâu, tui lại chỗ mà 2 chị em hay giấu chìa khóa nhà, giở chậu bông lên thì thấy nó ở đó "pà này lạ thiệt......đi đâu ko bik"

Vô nhà tui chạy một mạch ra sau bếp mở tủ lạnh, lấy chai nước uống cho đã khát, mở tủ ra thì một mảnh giấy rớt xuống đất, tui lượm lên đọc thì thấy là giấy của pà chị để lại

"Nhóc!!!chị phải xuống Thành Phố học tiếp rùi, hè wa chi thấy rất zui khi đựơc ở chung nhà với nhóc, được cãi vả với nhóc, dành ăn với nhóc,........làm mọi việc với nhóc thiệt là zui ^^!, khi nào chú zìa nói với chú là cho chị cám ơn chú nghen!!!

Nhóc ráng ăn uống và nhớ uống thuốc đầy đủ nha, khi nào rãnh chị ghé lên chơi với nhóc. Sorry vi zụ ra đi ko lời từ biệt này nha, chị sợ nói ra nhóc sẽ bùn, thoy chị phải đi rùi, khi nào nhớ chị nhắn tin cho chị nha.......piii em zai"

Trái tim tui chùng xuống, chị đi mất rùi, sao kỳ vậy ta!!.....mới sáng này mình còn cãi nhau với chị mà......thời gian wa zui biết bao, từ khi nhà có thêm chị tui đã thấy rất zui..........nhưng bi giờ chị đi rùi, căn nhà lại trở nên trống vắng, lạnh tanh chỉ còn mình tui với tui, đối diện với 4 bước tường.........không hiểu sao bỗng dưng........nước mắt tui.... lăn dài trên gò má.......

- Hù!!!!Anh Du heheh hết hồn chưa.......

Giật mình quay lại thì ra là thằng nhóc con cô Út tui, năm nay nó học lớp 2, nó wa đây hồi nào vậy ta

- Ủa sao anh khóc zạ???

- Đâu có bụi bay zô mắt thui.....khóc gì....

- ủa, sao Chuối wa đây chi zạ??? đi một mình hả???ba mẹ đâu???

Thằng nhóc nhăn mặt, trả lời

- Anh hỏi nhiều wá àh......wa chơi với anh được hok, ba mẹ đi ăn tiệc òy, em hok thix nên xin wa đây chơi với anh Du.....

Nói xong nó cười xòa ôm ngang hông tui, tui giả bộ hỏi nó

- Ý, sao hok wa chơi với anh Duy áh, wa đây chi.....

- Thoy em ghét anh Duy lắm, thương anh Du hơn hihih.......

- Tui làm gì mà thương tui.......

Heheh ghẹo thằng nhóc này zui lắm

- Thoy anh Duy toàn đánh em hok ah, anh Du hok đánh em....cho em chơi vi tính nữa thương anh Du hơn.......

- Thoy.....thoy....nịnh thấy ớn luôn.....

- Thiệt mà.......

Nghe thằng nhóc nói tui cũng hơi vui vui, ít ra cũng còn có nó wan tâm tui heheh, tui nói với nó

- Thoy ở đây coi TV đi. Anh lên phòng thay đồ cái rùi nấu cơm cho ăn chịu hok???

- Cơm trứng chiên nha........

- Uh......muốn ruột của Chuối mà phải hok???

- Heheh

Để thằng nhóc ở dưới nhà tui chạy lên phòng thay đồ, chưa gì hết nghe thằng nhóc la làng

- Anh Du ơi............điện thoại nè!!!

- Nghe giùm anh cái đi........

Thay đồ xong tui lật đật chạy xuống, thằng nhóc vẫn còn nghe máy

- Dạ.......dạ......anh Du xuống rùi nè mẹ nói với ảnh đi.....

- Alo!!!Dạ con nè út.....dạ.....dạ....vậy thôi nha Út

Haizzz, 2 zợ chồng này hay thiệt lo sửa soạn không àh không để ý thằng nhóc để nó chạy wa đây rùi đi kiếm, tui way wa nói với nó

- Lần sau có wa đây nhớ xin phép đàng hoàng nha, ba mẹ em đi kiếm cà.....

- Dạ em xin lỗi mà.......

- Me nói chơi ở đây đi tối mẹ wa rước........

- Dạ, nãy em xin ngủ ở đây với anh Du òy.......

- Xạo, mẹ nhóc mới nói tối wa rước xong....

Nói xong tui chạy zô bếp làm đồ ăn, đói wá sáng giờ có gì zô bụng đâu, nhà tui có mình tui với pa, nên papa truyền thụ hết kinh nghiệm nấu ăn cho tui, để papa ko có nhà thì tui cũng khỏi sợ đói mà chít.......chiên chiên nấu nấu một hồi cũng xong.....chà đói bụng wá rùi, tui dọn cơm xong kiu thằng nhóc kia xuống ăn cơm, tui quào lia quào lịa....đói wá mà......oa....đã thiệt!!!

Ăn cơm xong tui khóa cổng, dẫn thằng nhóc kia lên phòng cho nó chơi Boom còn tui lăn ra giường nằm đọc Conan, héhéh còn gì sướng bằng.......có thằng nhóc ở đâu trò chuyện, lần tui bận tay bận chân......tự nhiên tui quên hẳn mất chuyện hồi nãy.......tui là zậy đó, khóc đó rùi wên đó.......nhưng sau này tui mới biết, không phải có những chuyện muốn quên là quên được........

Tối hôm đó mẹ thằng nhóc tới rườc nó zìa, nó một mực nằng nặc không chịu zìa, mẹ nó đét đít nó wá trời, nó khóc la um trời, thấy nó tội nghiệp wá tui dỗ dành nó

- Thoy zìa đi Chuối........mai còn đi học nữa, anh Du mai cũng phải đi học sớm, hok đưa Chuối đi học được đâu.......mai rãnh anh wa nhà Chuối chơi với Chuối.....nha

- Thiệt hok........

- Thiệt mà, anh hứa mai anh sẽ wa mà

Dỗ wài thằng nhóc mới chịu zìa, sao nó mến tui zữ zậy cà (ai biết được mi tự hỏi tự trả lời đi =.="), thằng nhóc về căn nhà lại trống trơn.........tui thở dài đống cửa nẻo rùi lên phòng nằm........wái lạ, sao tối nay ngủ không được nhỉ.....tui cứ lăn wa trở lại, rùi trở lại lăn wa (buổi trưa ngủ cho cố zô rùi than) bỗng nhiên tui nhớ lại buổi hõc hồi sáng này, nhớ lại mấy kon nhỏ trong lớp zui phải biết, rùi tui nhớ lại lời nhỏ Thúy nói với mình hồi sáng.........không hiểu Khang là người như thế nào nhỉ...........suy nghĩ lung tung rùi tui ngủ lúc nào không hay.........

Reng.......reng.........reng.........reng......... ...xoảng.......rẹt.......rẹt.....rẹt

Chòy ơi cái đồng hồ này xịn dễ sợ wăng zô tường zậy mà còn reng được, bực mình tui dậy lun không nướng nữa (khét lẹt rùi nướng thêm cũng đây cháy được nữa lol ) lượm cái đồng hồ lên..........chúa ơi!!!! trễ roài tui thay đồ cấp tốc ba chân bốn cẳng phi thiệt lẹ lên trường. Phước đức là còn kịp, cũng còn hên bữa nay mới là ngày khai giảng nên trường không đóng cổng để khách mời zô, hôm wa chỉ là nhận lớp thui.......tui phóng cấp tốc zô nhà xe rùi phi gấp ra sân trường, loay hoay kiếm lớp thì, chợt nghe giọng nhỏ Thảo oang oang

- Pé Du ơiiiiiii...........đây nè cưng........

Wi thần ơi, thánh Ala ơi, phật thích ca Moni ơi, chúa Jesus, đức Mẹ đồng trinh ơi......cho con 1 cái lỗ để con trốn với......huhuh.......chời ơi lúc đó tui xấu hổ wá hok bík trốn đâu cho kịp, mặt tui từ bình thường thành tái, từ tái thành đỏ, từ đỏ thành tím ngắt........huhuh cả trăm cặp mắt ngó tui trừng trừng cười hô hố, tui bước đi mà không dám ngẩn mặt lên, trời ơi wê wá là wê làm sao để hết wê hizz

Cũng may vừa lúc đó tiếng loa phát lên

- "Đại biểu đến..........."

- "..........Các em vỗ tay chào đại biểu nào........"

Thoát nạn tui kiếm chỗ nào khuất nhất khỏi mấy cặp mắt của mấy "pà chị", mà ngồi. Tui ngồi nghe cô hiệu trưởng ca cái điệp khúc thiệt là hay, hay đến nỗi mắt tui cứ chảy nước, miệng tui cứ ngáp wài........đang say sưa nghe cô diễn thuyết, tui giật mình khí ai đó vỗ vai mình

- Eh.... xịch wa xíu cho Khang ngồi với pé Du.......

- Sax.....lớn hơn tui không mà đòi làm anh??? Zô trễ mà nhiều chiện nữa....ngồi đi

- Hihih......thx pé Du nha....

- Sax......kiu tui bằng pé nữa tui cho ăn dép ah....

- Pé Du.....pé Du......pé Du......hihih

- Sax..........

Chời tức wáaaaaaa......... không nói lên lời, sáng giờ toàn gặp chiện bực mình, tui hok thèm cãi nữa câm nín mà chịu đựng.........Chợt tui nhìn wa Khang thấy mặt mài hắn bầm tím, trầy xước tùm lum.........định hỏi thì nhớ lại mấy câu hắn nói wê wá nên im lun.

Tùng.........tùng.........tùng.....bụp tiếng trống khai trường vang lên, tiếng cuối cùng cái dùi trống làm thủng một lỗ trên mặt trống, cô hiệu trưởng tái mặt cả trường bùng nổ tiếng cười, tui cũng cười ha hả nhưng tiếng cười vừa rộ lên là bị dập tắt bởi tiếng nói của cô hiệu trưởng

- "Xin chân thành xin lỗi quí đại biểu vì sự cố này.......ơ........vậy đến đây buổi lễ xin được kết thúc"

Híhíh tui ráng bấm bụng mình cho nín cười, tui cười mà nước mắt chảy dài ra, đau hết 2 be sườn.......thiệt tình......híhíh tui vịn lấy tay Khang mà cười để khỏi bị té khỏi ghế, thấy tui cười lăn lộn nó hỏi

- Sao zui hok???? Hết sẩy ha.......

- Híhih....còn......hơn.....híhíh....là....... híhíh

Tui cứ cười mãi, nhìn mặt mày cô hiệu trưởng, là tui không nhịn nổi cười, nhớ lại hình ảnh cái dùi trống vừa chạm mặt trống là văng thằng vô trong, tui càng mắc cười hơn.......híhíh sự trúng hợp thiệt là thú vị. Trên đường đi lên lớp Khang hỏi tui

- Sao thích hok???

- Thích cái gì???

- Thì vụ cái trống đó........

- Hả.......vụ đó thì sao???

Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu tui, không lẽ vụ này do nó gây ra........

- Vụ đó Khang làm đó zui hok, wá zui lun hén........

- Vụ.....vụ đó......là Khang làm hả???

- Chứ "pé Du" nghĩ là do trùng hợp thoy sao???

- Chời.......không thể.....tin nổi.......sao liều dữ zạ cha??

- Hìhìh thường thoy, Khang còn nhiều trò zui hơn nữa kìa......

Chời zậy là nhỏ Thúy nói hok sai, tui ngồi gần thứ dữ rùi.........Trong tiết sinh họat chủ nhiệm tiếp theo, lớp tui bầu cán sự lớp, tâm trí tui còn đề ở chỗ cuộc nói chuyện hồi nãy với Khang thì nghe giọng mấy nhỏ kon gái la

- Cô......để bạn Du đi cô.......bạn Du đi cô........

- Du!! Mấy bạn đòi bầu em làm lớp trưởng........em nghĩ sao???

Bị hỏi bất ngờ wá tui ú ớ trả lới

- Ơ.......da thoy cô......cho em làm lớp phó được òy.....

Lời lẽ tuột ra khỏi miệng tui, tui nói mà không suy nghĩ, lật đật tui thêm zô

- .....ý lộn......thoy em không làm cán sự đâu cô......

- Uh.......vậy để cô chọn vậy......bạn Tú nha.....các em nghĩ sao????

Tú là thằng cầu thủ đá banh cho đội trẻ tỉnh tui (tỉnh mà có Becamex áh ^^!), thằng này chắc thuộc họ quỷ khổng lồ trong Harry Potter sao áh, nó bự gấp đôi tui áh, cao ít lắm cũng 1m8, hizz nghĩ lại mà đau lòng, hixx tui có 1m6 ah mà nó lại ko chịu dài ra thêm mới ghê chứ nãn thiệt, mà nhìn lại thằng này cũng dạng zai đẹp (theo bình chọn của Mezai Club), chời tui nghĩ gì zậy nè bà cô cũng hám zai chăng.....ý hok được, để ai bík mình nghĩ cái này trong đầu là tiêu àh. Mà hình như không phải có mình tui nghĩ zậy, tui thấy mấy đứa kia cứ bụm miệng cười rúc rích.......

Sau 1 hồi cù cưa cù nhằng dai dẳng, cuối cùng thì ban cán sự lớp cũng được chọn xong, thằng Tú "phải" làm lớp trưởng, lớp phó là nhỏ Ái, bí thư là nhỏ Quyền (nhỏ này mai mốt cũng làm chị 2 tui, lớp 11 lận ^^!).......heheh phước đức tui hok thix ba cái zụ này cho lắm........

Reng...........reng............reng..........r...� ��??(reng cái nữa là tui phang zô đầu cha tác giả nè ^^!)

Chuông hết giờ reo lên, tui chạy xuống căn tin trường ăn sáng....ọc.....ọc....ọc cái căn tin trường đông như kiến cỏ, chen zô được trong đó chắc hao hết Calories còn sót lại trong người wá, thoy nhịn đói zìa nhà ăn vậy, way trờ lên thì thấy tên Khang ngồi gặm bánh mì ngon lành, ngồi xuống cạnh hắn tự nhiên nghe bụng mình cồn cào, ý da nó hát cải lương tuống gì trong đó mà lớn wá hok biết, hay nó chuyển wa hát rock rùi cũng nên, nó kêu to tới nỗi thằng Khang đang nhai bánh mỉ way sang hỏi tui với nụ cười hết - sức - cà - chớn

- Eh!!! pé Du hát tuồng gì mà hay zạ mở volum lớn lên cho Khang nghe với.....

- Khang có tin là Khang không còn đủ răng, để gặp hết ổ bánh mì đó hok????

Vừa nói tui vừa lấy dép giơ lên đầy vẻ đe dọa, ui cái bụng tui lại kiu nữa, ót ót ót ọt ọt.........lấy tay ôm bụng tui rầu rĩ ngó tên Khang, nhai nhai ổ bánh mì chọc tức tui thấy mà ghét.....

- ủa chứ hồi nay Khang thấy Du xuống dưới đó mà hok có ăn huh???

- Tui nhỏ kon wá, sợ zô đó tụi nó đạp cho chèm nhẹm, nên hok dám chen zô.......

ọt ọt ọt, úi zời mi có im đi không kiu miết T.T (kiu zầy mới có chiện nè héhéh), đang nói chuyện tự nhiên hắn phóng ra khỏi chổ ngồi đi đâu mất dạng, người dâu zô ziên dễ sợ........chừng 5 phút sau hắn ta way lại tay cầm ổ bánh mì Aloha - chà bông ( cái này xạo nè hồi đó chưa có món này héhéh ^0^) quăng cái "bịch" trước mặt tui kèm theo là hộp sữa Yomost - dâu

- Nè......cho pé Du đó......ăn ngoan chóng lớn

- Waaaa....đã wá ta, sao mua lẹ hay zạ???

- Bà bán hàng là má tui, hok lẹ cũng lạ heheh.....

- Thiệt hả.......zậy là ăn Free dài dài roài......

- Nói zậy cũng tin........xạo đó "cưng"..

Grrr tức wé hắn lại chơi tui, còn nhấn mạnh chữ cưng nữa chứ, chòy oy ko nể tình nó mua giùm đồ ăn, là tui wăng cái bánh zô mặt nó lun rùi........thoy dẹp nó đi ăn cái đã, waaa ăn một cái uống một miếng đã thiệt

- Sao biết tui thix Yomost mà mua hay zạ????

- Thì kon nít thừơng thix uống sữa........

- Sax.........

Đang ngậm một họng sữa nghe nó nói mà sặc lên tới não, chời ơi sao bị tên này chơi wài zậy, đáng ghét dễ sợ, nhìn tui ho sù sụ mà nó ngồi cười ha hả, thiệt là bực mình wá đi.............tui đấu biết lúc mình đang tức sôi máu thì nhỏ Thúy nhìn tui với thằng Khang bằng ánh mắt lo ngại.........

Chapter 3: Super Trouper

Trưa hôm đó, tui zìa mà lòng tức dễ sợ Grrrr được dịp sẽ chơi lại tên này 1 cú cho bõ ghét, đang hằng học với những suy nghĩ, nghe nhỏ Thúy kiu mình

- Eh!!!! pé Du.....pé Du.......Du....

- Chời!!!! em lạy chị đừng kiu em bằng "pé Du" nữa được hok???

- Heheh kiu wen òy bỏ khó lắm hihih........với lại dễ xương zầy hok kiu bằng pé uổng lắm

- Chòy........thua lun

Nhỏ vừa nói vừa nhe răng cười, nhìn nhỏ dễ xương ghê (khen tập 2 =.="), rùi nhỏ nói

- Chiện Thúy nói với Du đó nhớ hok????

- Chiên gì zạ wên òy.......

- Sax, mới nói đã wên rùi, chiện thằng Khang đó.......

- Hìhìh nói zậy thoy chứ nghe là bik Thúy muốn nói chiện gì òy......

- Du hok nhớ Thúy nói gì hả???

- Nhớ chứ.......nhưng bạn bè ngồi kế nhau, mà hok lẽ hok nói chiện với nó sao???? Với lại Du chỉ nói chiện với nó thui chứ có làm gì đâu??? (có làm gì ko sau này sẽ bik kakak ^0^)

- Uh, nói cũng phải.........nhưng Thúy nói trước rùi đó nha.......Du cẩn thận vẫn hơn......Du bík hok chiện cái trống hồi sáng, là nó làm chứ hok ai zô đây hết áh....

- Ũa!!!! Sao Thúy bik??? Nó nói Thúy nghe huh???

- Nó khỏi nói Thúy cũng bik nữa, suốt mấy năm học chung, năm nào nó cũng phá y chang zậy hết áh........

- Zậy hả, thằng này gan ta.......

- Uhm......thoy Thúy phải zìa.....pii pé "kưng"....

Trời đất, thêm cái biệt danh nữa sao...... Vừa lấy xe tui vừa nghĩ tới cuộc nói chuyện với nhỏ Thúy, càng ngày tui càng tò mò.........Dắt xe đạp ra khỏi cổng trường, leo lên thì.........xìiiiii......bụp.......áh xe tui sao zậy nè, bể bánh sao trời oa....oa.....oa ngày hôm nay là cái ngày gì zậy chời, sao toàn xui xẻo ngập tràn zậy nè.......Ngó tới ngó lui thấy bên kia đường có tiệm sửa xe, tui đành đắt wa bển, trong lúc wa đường thì...........áh....trời chiếc xe Hayate125 lao vùn vụt tới, cha này chạy ẩu wá lạng lách tùm lum chả lạng tránh mấy đứa con gái đang líu ríu wa đường, nhưng hok kịp tránh tui........Rầm!!!!...xoảng.....xoảng....đù ng....đùng......chẹp....( tông trúng chiếc Martin@ của tui thoy ah tại sợ wá bỏ của chạy lấy người hìhih) Áh áh chiếc Martin@ yêu wí của tui........hix.....giờ thành đống sắt vụn......huhuh......Ngó cái xác vụn của chiếc xe xong tui quay lại xem mặt mũi của tác giả vụ này, áh........ẹc.......ọc......tên này hok lạ mà rất là wen.......là cha nội "Khang", tui bước lại chỗ tên Khang đang ngồi, nó xuýt xoa xem mấy vết trầy trên người..........tui hét hết sức vào lỗ tai làm nó giật mình (người wen mới dám làm zậy nè, ko wen nó đánh cho fù mỏ (_ _") )

- Ông có bik mình mới làm gì ko haaaaaảa..........

- ủa Du........chiện gì zạ????

Nó ngó wa ngó lại, thấy có mình tui với tàn tích của chiếc xe đạp nó nói giọng tỉnh bơ

- Ủa vậy là Khang đụng trúng xe Du hả......

- Chứ bộ không thấy sao.........chời ơi sao zìa nhà được đây....huhuh papa ơi tha thứ cho kon.......

- Thoy cho Khang xin lỗi mà, Khang đâu có cố ý đâu ( cố tình thoy héhéh ^0^)

- Bộ tưởng xin lỗi xong là thoy hả.......từ giờ tui đi học bằng cái gì đây.......xe "hăng cải" hả????

- Thì........thì......

- Thì cái gì đền xe choa tui........

- Thì cùng lắm Khang chở Du đi học là được chứ gì.......

- Thôi dẹp đi, đi với ông........bữa nay là nó ngày mai tới tui sao???

Tui vừa nói vừa chỉ zô chiếc xe đạp yêu wí mà lòng nhói đau (xạo ke, khoái cho hư để mua xe mới thấy mồ bày đặt......), bực mình wá tui xách cặp bỏ đi tui hok muốn thấy cái mặt của nó nữa hizz....nhỏ Thúy nói không sai mà nên tránh xa nó ra, nó là đồ sao chổi, đồ sao wả tạ, đô.....đồ......đồ gì ta, ah đồ cà chớn......hizz, tui đi được một đoạn thì hắn dí theo, chết cha hok lẽ chửi thầm vậy mà nó nghe sao ta.......

- Du.......lên xe đi Khang chở zìa......

- Thoy đi ông nội......tha cho con sống với......bệnh viện hok có chỗ chứa thêm tui với ông đâu.......

- Hok!!!! Khang hứa chạy đàng hoàng mà........lên đi, trời nắng wá kìa

- Kệ tui, tui chưa nói là tui thix trời nắng, bụi bặm, với lại tiếng ồn hả???

- Thoy mà, cho Khang chuộc lỗi đi.........

- Không cần.........

- Đi mòa.......

- Không.........

- Giờ có đi hay không........tui zìa àh

- Zìa đi......léo nhéo wài.....bực cả mình.......

Áh ai ngờ hắn lên ga chạy mất hút, chết roài định hắn nói thêm câu nữa là theo hắn zìa mà ai ngờ tên này làm thiệt, chời hỡi.......từ đây mà cuốc bộ zìa được tới nhà chắc chít wóa huhuh..........két.......rẹt......ủa nó way lại, sao kì za ta

- Thoy lên xe đi, Khang nói thiệt là Khang sẽ chạy từ từ thoy mà......

- Thiệt hok??? Hok thì tui thà đi bộ sướng hơn.....

- Óe....nhìn cái mặt là biết đói bụng với mệt lắm òy còn làm bộ......

- Kệ tui, mắc mớ gì mấy người........

Nói gì thì nói chứ cuốc bộ zìa là căng lắm àh, tui đành leo lên xe cho nó chở zìa........heheh lần này nó chạy chậm thiệt, chậm đến nổi bà già đi xe đạp cũng qua mặt được nó, sốt ruột, đói bụng, nắng....... tui cáu lên nói với nó

- Chạy vầy tới tết mới zìa được tới nhà tui wá.......

- ủa chứ hồi nãy ai kiu Khang chạy chậm thoy mà, giờ mún gì nữa

Grrrrr thằng này cố ý chơi tui nè, bực mình wá điiiiii........tui im lặng còn hắn thì phá ra cười hô hó thấy ứa gan......rùi nó tăng ga chạy vụt đi

- Ủa nhà pé Du đây hả???

Đó là câu nó hỏi tui khi thả tui xuống trước cổng nhà, tui đốp chát lại

- Chứ không lẽ nhà hoang.......hỏi có ziên zễ sợ......

- Nhà đẹp ghê ta......cho Khang zô tham wan chút nha.....

- Thoy......thoy....cho xin đi.....

- Coi chút mà làm gì ghê zữ zạ???

- Thoy được rồi, chiều 1h30 ghé rước tui đi học thể dục nha......

- Ủa Khang nói là sẽ ghé rước Du đi học hồi nào, Khang nói là chở Du zìa thoy mà......

- Sax......ông....ông....tui.....

- Heheh giỡn xíu mà, Khang nói lời hok có nuốt lời đâu yên tâm ih.......

Nói rùi nó nhấn ga chạy mất tiu, tức wá nguyên ngày hôm nay nó ghẹo gan tui, tức waaaaaáa, làm gì để bớt tức đây chời........tui chạy một mạch zô nhà bếp, mở tủ lạnh lấy chai nươc uống, uống hết chai nước mà vẫn chưa hết tức, tui chạy lên lầu đóng cửa lại rùi bắt đầu đấm đá mấy cái gối của mình cho đỡ tức vừa đấm tui vừa rủa xả tên Khang......

- Đố.....đáng....ghét, đồ.....chết....chết....bầm, đồ....ôn....hoàng....hột....zịt lộn......áh.....á.....

Sau mỗi chữ tui lại đệm thêm một cú đấm hay một cái đá, vô mấy cái gối, mà càng đánh càng tức mới ghê chứ........muaaaaahhhhhh........tự nhiên có cái gì nhễu xuống giường....áh tui chảy máu cam rùi.........úi hok lẽ tức wá chảy máu cam hả chời.........ah không......tui thở dài thả người nằm ngữa xuống giường.....chắc tại sang nay đi học tui wên uống thuốc (thuốc hấm ý mà ^^!)........bóp chặt mũi bằng tay trái, tay phải tui quờ quạng tìm hộp khăn giấy lau mấy vết máu dính trên miệng......tui nhận ra mình đang đói bụng tập 2, tui mò xuống nhà bếp lấy mì gói ra nấu ăn đỡ, nay tui về trễ wá, lại sắp phải đi học nấu cơm đương nhiên là không kịp òy.........

Vừa mới húp rột roẹt xong tô mì, tui nghe ai bấm chuông nhà mình liên tục, chùi chuông nhà tui chứ đâu phải cây đàn Organ, mà đứa nào nhấn liên hồi zậy hok biết..........mở cửa ra thì thấy kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đó đứng chần zần trươc cửa cổng, mà nó hok đi chiếc Hayate hồi sáng mà đi chiếc AirBlade láng cóng......thấy mặt tui nó hối........

- Lẹ đi pé Du......da anh cháy hết roài.....cháy đen là hok kưa được gái đâu kưng......

- Con gái nhà nào mà dám giao mạng cho ông hay wá zạ??? kon gái hà bá hả???

- Ý......pé Du này, kon nít mà nói chiện kì wá.......thoy lẹ đi kưng.....

Tức wá nhìn cái mặt hơn hớn của nó là muốn đập rùi, lúc nào cũng khoái cù cưa với tui..........lúc đầu tưởng nó hiền định kết bạn cho zui........ai dè càng ngày càng......Grrrr

Vừa mới leo lên xe chưa kịp an vị thì nó nhấn ga một cái làm tui xém chút bật ngữa ra sau, rùi nó bắt đầu chạy xe với tốc độ ánh sáng.......má ơi, thằng này nó điên......giữa trưa đường đông wá trời mà nó chạy bạt mạng, ngồi sau lưng nó tui cầu nguyện liên hồi, trời trưa nóng như thiêu như đốt mà tui có cảm tường mình đang lạc ở bắc cực, nó chạy nhanh đến nỗi tui nghe lạnh cả xương sống, cũng may mà có nón bảo hiểm không tóc tui nó bay khỏi da đầu lun rùi........

Cuối cùng tui cũng thoát được chuyến tàu siêu tốc miễn phí này.......thoy tui sợ wá roài, chìu nay chắc nhờ nhỏ Thúy chở zìa wá, đi chung với thằng này không sớm thì muộn xe rồng nó rước........buổi học thể dục hôm nay cũng là bữa làm wen thoy, thầy chỉ nói sơ lược zìa chương trình học thể dục của lớp 10, heheh lại được zìa sớm roài.......loay hoay kiếm nhỏ Thúy thì nhỏ Ái chìa ra tờ giấy gì đó trước mặt tui

- Nè Du ghi ih......

- Cái zì zạ???

- Ah nick chat của toàn bộ lớp mình ý mà......add buddy cho zui hì......

- Oh để Du ghi cho.......

- Ah!! Du biết làm forum hok???

- Biết, có chi hok Ái???

- Uhm nếu được Du làm cho lớp mình 1 cái được hok??? Thấy mấy lớp kia nó làm hay wá mà lớp mình hok có....tụi nó làm từ hồi cấp 2 lận....

- Uhm....cũng đơn giản thoy àh......để Du rãnh Du làm cho.....

- Uhm!!!! vậy thoy....Ai zìa trước nha.....bye

- Uh, bye

Áh lo nhiều chiện với nhỏ Ái, nhỏ Thúy zìa mất tiu, để coi mình còn quen ai gần nhà nữa hok ta........chết cha hết roài........không xong rùi, lại phải đi tàu tốc hành tuyến từ bệnh viện tới thẳng nhà xác rùi huhuh.......tui ra cổng trường ngó xung quanh, không thấy nó mừng wé, định kiu xe ôm zìa thì.......két....rẹtttttt......OMG nó bốc đầu xe xong dừng trươc mặt tui, má ơi xe tay ga mà sao nó bốc đầu được hay zạ chời, mà kiểu này không biết tui có qua khỏi ngày hôm nay không nữa chứ đừng nói tới tốt nghiệp..........

- Hey!!!!chờ lâu không pé Du???

- Thoy cám ơn cha, kon đi xe ôm zìa.......bệnh viện hết chỗ òy, nhà xác thì còn trống nhìu.......

- Thoy pé Du đừng dở chứng nữa lên xe ih.......

- Lần này là lần cuối.........tui đi chung với ông đó (zậy mà sau này đi wài ^0^)

Nó chở tui rẽ sang một hướng khác, không phải đường nhà tui

- Eh đây dâu phải đường nhà tui.......bên kia kìa.....

- Bik roài, Khang đi công chiện xíu........sẵn chở pé Du theo koi xe giùm......

- Sax, tui đâu phải Osin nhà mấy người..........

Tui tưởng nó nói giỡn, ai ngờ cha nội này làm thiệt, nó chở tui tới một cái wán nước, hơi bị sang trọng, rùi nó kiu tui đứng chờ ở ngoài, nó zô trong đó làm gì mà gần 1 tiếng đồng hồ, bực mình wá tui đẩy cửa bước zô, tuy nhà tui cũng khá giả nhưng chưa bao giờ zô mấy cái wán sang trọng như vầy bao giờ, bên trong quán không gian khá thoáng đãng, cây xanh wá trời lun góc nào cũng có một chậu nhỏ........tui nhóng cổ tìm nó.......ah nó kia roài đang ngồi chung với mấy đứa bạn của nó, tui lại gần bàn nó thấy có 4~5 đứa gì đó ngồi chung bàn với nó, đứa nào cũng đeo khuyên tai, tóc nhuộm đủ kiểu, nhưng tất cả đều mặc áo học sinh, có đứa còn phì phèo điếu thuốc......

- Eh!!! Khang chở tui zìa đi rùi ra mà ngồi tâm sự.......

Thằng nhuộm tóc vàng hỏi cha Khang

- Ai zạ mày......????

- Ah, nhóc này hả.......em tao đó đẹp zai hok????

- Em cái đầu ông áh.....chở tui zìa lẹ ih......

- Hohoh lộ tẩy nhá em yêu......em zai em làm gì mà dữ wá zạ???

Thấy bị lộ Khang tỏ vẻ hơi wê nói với mấy đứa kia

- Thoy tao chở nhóc này zìa cái......tối nay 7h wán Insomnia nha......như cũ

Tui chạy ra cửa trước......trời.........một cảnh tượng thiệt là kinh hoàng đập vào mặt tui........áh áh áh.......chiếc AirBlade của nó hok cánh mà phi đâu mất òy.........tui đứng như trời trồng há hốc miệng ngó chỗ vừa nãy cón đậu chiếc AirBlade láng cóng.......

Chapter 4: Deal

Tên Khang trong wán bước ra, nó ngó wa ngó lại rùi ngó tui, hình như nó bíêt chiện gì đang xảy ra.........còn tui thì nhắm mắt nín thở chời đợi, tui nghĩ là nó sẽ nổi cáu lên, quát vào mặt tui, rủa xả tui.........nhưng.............Tui he hé mắt ra nhìn thì thấy nó đang vẫy vẫy chiếc Taxi, nó mở cửa xe ra lôi tui lại tống tui zô xe.......chòy thằng này định làm gì đây......áh hok lẽ định bán tui để trừ tiền tui làm mất chiếc xe sao.....nhưng nó chỉ nói với tui bằng ánh mắt và giọng nói lạnh lùng

- Về đi.......

- Ơ........tui......tui......

Chưa kịp nói thêm tiếng nào thì nó đã đóng sầm cửa vào mặt tui rùi quay đi, ông tài xế cũng bắt đầu chạy xe đi.........oa....oa tui phải làm gì đây, lòng tui rối nùi.......hizz chiếc xe ấy mấy chục chai chứ đâu có ít, mà tui làm gì có số tiền lớn zậy chứ, nói papa thì ổng vặn cổ cho chít.....haizzz......đúng là rắc rối mà, choy ơi sao kon toàn dính zô cái gì đâu không vậy nè........

Suy nghĩ lung tung một hồi thì tui nhận ra là tới nhà mình rùi, tui bước xuống xe đóng cửa lại định bước zô nhà..........

- Eh nhóc.........tiền xe chú con.......

- Ơ......áh.......ơ.....dạ.......nhiêu tiền zạ chú???

- Cho chú xin 320k con.....

- Áh....sao nhìu zạ chú.....

- Ủa.....thì nãy bạn con dặn chú chở con đi vòng vòng một hồi, rùi chở con zìa nhà......giá vậy là rẽ òy...

Chòy nghe mà tui muốn xỉu, cha Khang chơi tui nữa grrrrr........sự hối lỗi của tui bay đấu mất tiu, thay zô đó là một cục tức chần zần, hizz cũng tại tui lo suy nghĩ mà hok để ý.....huhuh.....phen này sạt nghiệp roài, nhịn đói nguyên tháng lun wá.....áh....áh......

Tui chạy lên lầu lấy tiền tiết kiệm ra trả tiền xe mà "lòng đau như cắt"......"nước mắt đầm đìa"....hú....hú.....mà cái hãng Taxi phải thay cái Logo lại thành hình con dao lam mới đúng....cắt cổ wá àh.......huh.....mà cũng do tên Khang mà ra........bi giờ nó mà xuất hiện là tui đập zô mặt nó cho coi..........

Tức sôi máu, tui zô nhà ăn hết những gì mình có thể ăn trong tủ lạnh để xả tức.......sao ăn wài mà hok hết tức zậy nè.......tui zô phòng tắm xả nươc ào ào....cục tức vẫn còn đó sao nó hok xẹp chút nào hết zậy ta.......đáng ghét.......tui lên phòng nằm ngủ.........mà có ngủ được đâu......đầu óc cứ lung tung, lang tang hết trơn hết nghĩ tới zụ chiếc xe của tên Khang, lại nghĩ tới cái bản mặt nhìn - là - muốn - đập của nó........tui lấy cái gối đè lên mặt hét thật to........waaaaaaaaaa.............rùi ngủ lúc nào không hay, ko hề biết lúc này cũng có một người đang suy nghĩ giống như tui.......

Bye, Bye, Bye

Bye, Bye...

Bye, Bye...

Oh, Oh.. I'm doin' this tonight, You're probably gonna start a fight. I know this can't be right.Hey baby come on.............píp..........

- Alô!!! Tao nghe.....uk....tới liền......tao rước nhỏ Phương.....chuẩn bị chung độ đi mày........

Khang trong nhà tắm bước ra, nó wăng cái điện thoại xuống nệm rồi thay quần áo.......để nó nghĩ coi tối nay đi chơi bằng chiếc xe nào đây........chiếc Hayate bị trấy tùm lum òy (tên Du gây ra), hok đi đâu.......chiếc Mio Classico thì hãi wá.......nó mà đi chiếc đó ra đường chắc giống wỉ lắm àh.....còn chiếc Spacy thì thoai......giống chị em phụ nữ đi chợ wé.......chíêc AirBlade.........nghĩ tới chiếc xe này tự nhiên nó mỉm cười chiếc này cũng do tên Du gây ra chiện.........nó nhớ lại cái vẻ mặt của Du hồi chiều mà mắc cười........nhà nó đâu có thiếu xe, búng tay một cái thì xe nó bay ra đập vào mặt cả nùi........hồi chiều nó chỉ muốn chọc tên Du xíu thoy, nhìn cái vẻ mặt hối lỗi của nó thiệt là bùn cười.........mà chắc bây giờ tên đó đang rủa xả nó đủ điều đây.......mỉm cưới lần nữa nó ra nhà xe dắt chiếc NouvoLX ra rùi phóng đi mất........

Nó dừng xe trước một wán Bar khá lớn và sang trọng "Insomnia", nó là khách wen ở đây, nó bước xuống xe, theo sau nó là một cô gái........muốn vào được chỗ này hok phải dễ, tòan là dân đại gia hok.....chỗ này công an cũng hok dòm ngó vì chủ wán này là con trai của một ông lớn trong ngành..........nó nắm tay nhỏ con gái kéo vào trong kíêm cái bàn mà nó với đám bạn chí cốt hay ngồi.......

- Hey!!!! Trễ zạ mày.......

- Tao còn phải đợi Phương trang điểm nữa......phải hok cưng???

Nhỏ kon gái trề môi õng ẹo, nhỏ này trông khá là xinh tóc uốn nhẹ, vuốt hai - xì -lai nhất là bộ đồ nhỏ đang mặc trong rất là mát lạnh.......nhỏ kéo tay thằng Khang ra sàn nhảy, 2 đứa giật lắc một hồi thì thằng Khang đi zô bỏ nhỏ giật lắc một mình, đi lại với đám bạn của nó.......

- Sao kưng??? Chung độ đi chứ......

- Công nhận mày hay thiệt........đúng hẹn ghê chứ

- Uh, vừa đúng 1 tuần.......

- Kon này là hoa khôi trường yYy đúng hok???

- Thoy khỏi nói nhiều chung độ đi.......

Một cọc tiền toàn tiền 500 đồng lẻ.....ý lộn 500k được wăng lên bàn, thằng Khang cầm wăng cho mất đứa kia nói

- Hết đêm nay nhá.......

- Okie anh zai.......

Thằng tóc vàng, nói

- Công nhận tài nghệ mày hay thiệt, nói kưa con nào là kưa được liền......

- Chiện nhỏ thoy mày ơi.......tao muốn gì mà hok được....đẹp trai.....nhà giàu.....phất tay 1 cái là trai gái già trẻ lớn bé gì đều phải phục tùng hết.......(chúa ơi thằng này nhỏ ko tha già ko thương =.=")

- Uh.......nói cũng phải.....nhưng tao cũng hok tin là tới mức đó........

- Zậy mày muốn cược nữa hok.......

- Okie cược thì cược.......để tao suy nghĩ koi nên chọn đối tượng nào

- Tùy mày thoai.......đừng chọn hoa hậu thế giới là được roài.......

- Ý kiến hay đó mày.......nhưng thoai vẫn thường wá........

Thằng tóc vàng suy nghĩ, nhìn vẻ mặt nó đác ý lắm

- Bi giờ tao thách mày kưa được..........cái thằng hồi chiều mày chở theo áh......

- Phụt......ttt...t....phụt......

- Ướt hết tao rùi mẩy.......

Mấy đứa khác cười ha hả phun rượu tùm lum, một thằng trong đám đó ho sù sụ nói

- Mày điên hả, thằng đó là kon trai mà.........

- Hohoh.......mài ko nghe người ta nói gì sao.........tình iu ko phân biệt tuổi tác, giàu nghèo, lớn bé già trẻ trai gái sao........

- Uh nói cũng phải........với lại hồi nãy hình như tao cũng có nghe......là đứa nào nói phất tay 1 cái là gì gì đó...........

- Sao??? chơi ko mày.......

Khang không cười nó nói

- Chơi thì chơi, sợ cái #%@&*$^ gi???

- Bên nào thua phải chui wa háng bên còn lại chịu hok........

- Tao sẽ chứng minh cho mày ko có gì là thằng Khang này ko làm được.......

Nói rùi nó giằng ly cocktail xuống bàn rùi đứng dậy bò về.........Nó sao vậy nè.......từ lúc gặp tên Du đến giờ nó thấy nó khác hẳn.........nó đâu có bao giờ làm cái gì cho bất cứ ai đâu.......sao tự nhiên bữa nay lại mua giùm cho Du đồ ăn sáng.......nó cũng chưa bao giờ năn nỉ ai wá 2 câu cả.......sao nó lại cù nhằng với tên Du gần cả nữa tiếng..........rùi cã chuyện hồi nãy nữa sao nó dễ dàng chấp nhận.........nhớ lại vẻ mặt ngây ngô của Du khi nó đói bụng, cái vẻ mặt đau khổ của nó khi xe đạp bị hư, rùi cả cái chiện mất chiếc xe hồi chiều nữa.......nó mỉm cười, có lẽ vì cái tính tình và ngoại hình như kon nít của tên Du, làm nó nhớ lại thằng em của mình chăng...........chắc có lẽ là vậy........chỉ có thể là vậy thoai.........

Reng.............reng...........reng.........bẹp (haizz tốn tiền mua đồng hồ mới nữa zòi (_ _))

Tui thức dậy mắt vẫn còn lờ đở......hum wa có ngủ được gì nhiều đâu......nghĩ lung tung gì đâu không......ý chết cha hum nay đi học sao đây ta.......áh áh lại trễ nữa roài hizz ko biết còn đủ tiền đi xe ôm hok nữa, cũng tại tên Khang chết dịch....hu....tiền ăn tháng này papa cho đi đứt với nó rùi, tiền tiết kiệm cũng hok còn nhìu.....huhuh sao kon khổ wá zậy nè choy.........lại còn phải đối mặt với nó trong lớp nữa chứ, hok bik nó sẽ làm gi tui để trả thù cho chiếc xe của hắn nữa............

Nhà tui ở trong khu dân cư, suốt ngày người ta cứ đóng cửa đi riết, co gặp mặt nhau cũng chào cho có lệ, đặt biệt nữa là cấm xe ôm hú hú........đó là rắc rối lơn nhất với tui hiện giờ, chắc lết bộ ra đầu đường mới có xe wá.......lê đôi bàn chân bước đi trên con phố n............áh........hok chúa ơi chắc con nhìn lầm phải hok, chắc hok phải đâu ha......tên K...h.....ang, hắn làm zì ở đây zậy nè trời, hi vọng nó ko thấy tui.........

- Pé Du........đi đâu zậy kưng???? Lên anh chở đi học nè sắp trễ roài đó......

Má ơi bộ định trả thù 1 cách ngọt ngào hay sao zạ chòy, sao nghe lạnh wá zậy nè........

- thoy....tui....tui đi xe ôm được òy........

- đừng nhì nhằng nữa lên xe ih.........

- tui.........

Chưa biết phải làm gì thì nó đá chống xe, bước xuống nắm tay tui lôi xền xệch như lôi chóa đi dạo T.T........rùi nó nhấc bổng tui lên thả lên xe (má ơi có màn này nữa sao @_@) óe tên này làm gì mà khỏe gúm, nhấc được giòng họ heo nhà tui (đâu co nhiu 1m6 mà 55kg là chuẩn oy hốhốh )rùi nó nói với tui bằng cái giọng nghe hết sức ngọt ngào, nghe ngọt như đường phèn áh, mà tui lại ghét ngọt nên nghe mà cứ rùng mình lên

- Pé Du nghe lời đi thì tui sẽ bỏ wa zụ chiếc AirBlade cho.....héhéh

Chời thằng này hăm dọa tui, ghê wé hok biết tíêp theo nó sẽ làm thịt tui theo cách nào nữa huhuh.......Áh.....bịch....cốp......

- Ặc.......sao dừng mà ko báo cho tui bik.......

- Thì giờ biết rùi đó......

- Grrrr........

- Sai rùi Brrrrr chứ, coca cola ko thử sao bik heheheh.......(xao hồi đó làm gì cóa zụ này ^0^)

Hừ trên đường đi tên này ko ngừng chọc tức tui, phải nói là lộn gan lộn ruột với nó, nhưng mà thoy hok thèm cãi với nó nữa (chứ cãi có lại đâu mà đòi cãi ^0^) vì lỗi làm mất chiếc xe của nó tui vẫn chưa chuộc lại được hizz......

Zô lớp ngồi rùi mà tui vẫn còn hậm hực, thiệt là tức chết với nó mà........ý mà nó đi đâu mất tiu òy, nãy đi chung với tui mà........tui đâu có bik lúc đó nhỏ Thúy với nó đang có một cuộc nói chiện nho nhỏ.......

Đang theo sau nhóc Du zô lớp thì tự nhiên Khang nghe tiếng nhỏ Thúy kiu.......

- eh..........Khang......

- gì zạ Thúy yêu????

- Tui ko có giỡn ah nha........tui có chiện mún nói, ra đây đi......

Nhỏ Thúy kéo Khang ngồi xuống ghế đá dưới gốc phượng rùi nói

- Ông đang âm mưu chiện zì với Du zạ????

- Âm mưu chiện zì đâu......

- Tui thấy ông lạ lắm àh......ông có từng wan tâm ai nhìu nhu Du đâu??? Đừng có giở trò giả bộ để lôi kéo người ta, giống ông nha......người ta con nhà đàng wàng.......để cho nó học hành........đừng rủ rê nó ăn chơi như ông chứ.....

- Thúy ơi......Khang coi Du như em trai mình zậy đó.......Du nó thật sự rất.....rất....Khang ko bik phải nói gì nhưng Thúy yên tâm, Khang sẽ không làm gì Du đâu (chỉ kưa thoy ah hohoh)

- Uhm.......Thúy thấy Khang cũng nên dừng lại đi, đừng có đi wá xa như zậy......bạn bè Thúy muốn nhắc nhỏ Khang zậy thui.......

- Cám ơn Thúy Khang tự lo được òy......

Nói rùi Khang xách cặp đi lên lớp........sao kì zậy ta.....Khang có thật sự coi Du là em trai ko, nó cũng không biết nữa, thật sự nó cũng ko biết cái tình cảm này là gì nữa......

Chapter 5: Vomit

Suốt 4 tiết học tên Khang ngồi kế bên cứ ngó tui chằm chắm, làm tui hok tập trung nghe giảng được cái gì hết trơn

- Ngó gì mà ngó wài zạ.......bực mình......

- Thấy dễ xương wá ngó được hok???

- Grrrrr.....

Chòy lần nào nói chiện với hắn cũng nghe câu đó, tui hok thèm nói với nó nữa, nhưng cái cảm giác bị người khác ngó chòng chọc thiệt là bực mình mà......tức wá không làm gì được nó mới ghê chứ, đột nhiên nó hỏi tui

- Tối nay thứ 6 nè rảnh hok????

- Rảnh thì sao?? Mà ko rảnh thì sao???

- Rảnh thì đi chơi với tui.....ko rảnh thì cũng phải đi với tui....

- ọc......ông tưởng ông là ai???? Kon trai tổng thống hả muốn tui đi là tui phải đi.......mơ đi bưởi......

Nó không nói gì nở 1 nụ cười nham hiểm rùi way lên khiều, khều nhỏ Thảo

- Eh!!!! Thảo........nhà Thảo mới mua xe phải hok???

- Uh!!! Sao bik hay zạ??? AirBlade đàng wàng nha.......

Áh tự nhiên nghe "AirBlade" cái tui nghe chột dạ

- Thảo mua nhiu zạ????

- 35 chai àh, chưa giấy tờ.......

- Chời.....sao mắc wá zạ, tại Khang đang định MUA LẠI ý mà.......

Hizz thằng này cố ý nhắc nhở tui còn nợ nó nè, nhấn mạnh chữ mua lại mới ghê chư, chắc ý nó đòi tui mà hok đi với nó thì phải đền xe cho nó đây mà......hix thằng này gian manh wá, thoy đầu hàng nó lần này zậy........

- Tối nay Du rãnh nè Khang..........

- Oh zậy hả........zậy kon trai tổng thống mời Du đi chơi nha......

- Eh Thảo.......tối nay đi chơi chung Du với Khang nha, Thúy nữa......

Héhéh rủ thêm mấy đứa này nữa cho chắc ăn, ai biết thằng Khang định làm gì tui hohoh.........đang mừng thì nhỏ Thúy way xuống nói

- Thoy tối nay Thúy phải đi chơi với Phúc òy.......

- ẹc!!! Phúc zìa hả??? zậy rủ nó đi chung cho zui......

- Hoy cha......lâu lâu pồ tui mới zìa kiu đi chơi chung với cha........

- Thúy......Thúy hok nhớ Thúy nói gì với Du seo.......seo nỡ bỏ Du zậy.....

Câu cuối tui nó thiệt nhỏ chỉ để mình nhỏ Thúy nghe thoy, nhỏ Thúy tỉnh bơ nói.......

- Thì có người hứa với Thúy là.........

- Là gì........

- Ah thoy hok có gì đâu.....đi chơi zui zẻ nha pé Du, mua wà cho chị nghen cưng.......hihih

Chết cha zòi, nhỏ này mezai bỏ bạn nè, tui way sang cầu cứu nhỏ Thảo với nhỏ Duyên

- Tối này Thảo với Duyên đi chung với Du với Khang ih cho zui........

- Ih.......hok được òy uổng wá, tối nay 2 đứa tui hẹn nhau với mấy đứa bạn cũ đi chơi òy.........hẹn Du dịp khác nghen......

Uhuh kì này từ hot boy thành hot dog òy, hok biết ông trời đang hại tui hay đang giúp nó nữa uhuhh......

Reng........reng.........

Tiếng chuông hết tiết vang lên, tui thu xếp đồ đạt chạy xuống nhà đa năng, tiết cuối học quốc phòng nên phải xuống đó........tui kéo nhỏ Thúy lại đi sau cùng tránh tên Khang

- Thúy ơi cứu Du với........hixx

- Zụ zì zạ????

- Thì thằng Khang chứ gì, hok biết tại Du làm mất xe nó hay sao mà bi giờ nó theo phá Du riết............

- Hả.......Du làm mất xe nó hả??? what??? how??? when??? who????( heheh giống trong Wizard of Waverly Place ^0^)

- Thúy chiển sang làm thám tử hay cảnh sát gì được òy đó........

- Kể Thúy nghe ih.........

- Thì.......Áh

Tui chưa kịp mở miệng thì thấy tên Khang bay lên, tui nói với nhò Thúy

- Thoy để bữa nào ih Du kể cho nghe.......

Rùi tui lật đật chạy mất trước khi tên Khang gây thêm chiện........zô tới nhà đa năng tui mới biết hôm nay học sơ cấp cứu, trời hok biết có rắc rối gì hok đây, sao tự nhiên tui thấy mất nhỏ kon gái nhìn tui say đắm cười tủm tỉm.........rồi tui lập tức tìm được câu trả lới ngay tức khắc

- Cả lớp chú ý nè!! hôm nay học sơ cấp cứu.......hô hấp nhân tạo....hí.....hay hà hơi thổi ngạt.......

Hok bít tui có nhìn lầm hok chứ hình như bà cô này mỉm cười khi nhắc đến hô hấp nhân tạo.........chít roài, tui hok thix cái này tý nào hết, tui mún dành cái first kiss cho người mà tui thix cơ......phen này......hy vọng bà cô hok kiu tui ra làm vật thí ngiệm cho bả..........

- Roài.........bi giờ cô cần 2 bạn.......2 bạn nam hoặc nữ cũng được....ai xung phong hok????

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phía hàng cuối, tui cũng ngoái lại nhìn........ý da......ông nội Khang gan dễ sợ........xung phong lun ta.....khi đi ngang wa tui nó liếc tui một cái đầy gian xảo.......chúa ơi nó âm mưu gì vậy........

- Roài em chọn thêm một bạn nữa ih..........

Dưới lớp mấy nhỏ kon gái nhao nhao lên

- Eh!!! Khang tui nè tui nè.......

- Bạn Khang ơi mình nè.....híhíh

- Khang ui........

Óe tụi nó đá lông nheo với thằng Khang lia lịa, còn nó thì cứ cười gian xảo, mắt ngó về phía tui........choy sao tui run wá nó mà kiu tui chắc chít wá.........

- Ih hok được kiu kon gái nha......nhà trường bík phạt cô chít ah......

- Dạ.....vậy bạn Du đi cô........

- Đâu ai là Du đâu lên đây cái koi.......

- Thoy cô em hok chịu đâu.......

- Zero nha..........

Chết cha.....thằng này lại giở trò rùi huhuh..........kiếp trước bộ con giựt pồ nó hay sao mà kiếp này nó theo ám con riết zậy nè trời......lại còn chơi trò này nữa huhuhuh......bà cô gởi trò hù dọa nữa mới ghê chứ..........mấy nhỏ kon gái hơi thất vọng xíu, nhưng tụi nó cười wá trời khi nghe thằng Khang kiu tui.....cười cái gi mà cười hok biết nữa tui đang muốn khóc đây nè......

- Roài bi giờ Du nằm xuống đây......

Hix tui nghe theo lời cô, bà cô này ghét dễ sợ dẫn đường cho sói zô chuồng cừu ko àh.........

- Roài bi giờ đó......Khang bóp mũi Du lại........uh đúng roài đó......mở miệng Du ra.......roài.......bây giờ thổi một hơi mạnh và dứt khoát nghen........

Tui nhắm tịt mắt lại, nó áp mặt ngày cáng sát mặt tui (nhắm mắt sao thấy hay zạ ta ^0^).......áh sao tim tui đập nahnh zữ zậy nè, tự nhiên tui bùn nôn wé.......seo kì zậy nè........tui nghe tiếng hơi thở của nó ngày càng gần hơn.....cuối cùng chiện gì đến nó cũng đến.........môi nó chạm vào môi tui.......môi nó sao mềm wá........hok bít có phải tui tưởng tượng hok sao tui có cảm giác nó dừng lại khá lâu.........rùi nó thổi 1 cái thiệt mạnh.........áh......hơi nó thổi bay tới trong phổi tui làm căng hết lồng ngực tui......rùi nó thả mũi tui ra.........dưới lớp tụi nó bùng nổ tiếng cười......còn tui phun phèo phèo......tui hổm dậy định chạy zìa chỗ thì pà cô nắm áo lại.....

- Eh.......chưa xong mà em đi đâu zạ.........bây giớ đổi ngược lại

Choy có màn này nữa huhuh 1 lần được òy cô ơi, đừng có đổi nữa hixx........huhuh.......

- Rùi!!! bóp mũi lại......ơ........eh....em bóp zậy mà hok mở miệng Khang ra sao nó thở được.......oh.......rùi......bắt đầu đi hihih.....

Úi bả cười nữa mới ghê chứ, cô thấy hay thì cô làm ih nè, nhường cho cô áh.....hiz.......thằng Khang hì cứ tủm tỉm cười miết, chắc đang hả dạ lắm vì được hành hạ tui nè........

- Lẹ đi em.......

Hối nữa mới ghê chứ, tui cúi xúông gần miệng hắn.....cái cảm giác bùn nôn hồi nãy xuất hiện.....úi za......chắc tại hồi sáng mới uống sữa chứ chưa ăn gì nên mới bị zậy nè.....tui cúi xuống gần chút nữa.....bọn trong lớp la hét cổ vũ om sòm.......bọn này ác wá.....hix.....ọc.....ọc...ọc.....tui nôn hết ra mặt tên Khang, ướt hết áo của nó......tui bật dậy chạy zô nhà WC của nhà đa năng ói tập 2.......khi chạy vụt đi tui nghe cả cài lớp cười nghiêng ngả, lớp y chang bữa khai giảng.........tui quì xuống ói zô cái bàn cầu........thấy có bóng ai đó sau lưng tui......vỗ nhẹ nhẹ lưng tui......

Ói xong tui lấy mu bàn tay chùi miệng, way wa thì thấy tên Khang nhìn mắc cười kinh khủng.....mặt mũi, áo nó dính đầy.......ờ....kiu bằng gì ta......àh.....chất lỏng đã wa tiu hóa héhéh......nó xả nước ào ào lên người, còn tui thì đứng cười nắc nẻ.........dội nước đã rùi nó way wa nói với tui......

- Pé Du nè, tội chồng thêm tội nha........làm mất xe tui....ói lên người tui......cũng may chưa zô miệng áh......

- Cái này....híhíh.....tại ông trước chứ bộ.....híhíh......ác...giả...híhíh...ác báo....híhih.....

- Tạm tha cho chiện này đó.....thui ra lấy cặp rùi zìa.......

Chapter 6:OMG

Tui theo tên Khang ra nhà xe, nhìn hắn mà tui cứi mắc cười héhéh.......koi như trả thù héhéh......hả dạ dễ sợ.........zèo....zèo.....zèo.......két....r ẹt.......heheh cuối cùng cũng tới nhà tui, tui xuống xe mở cổng, nó kiu tui..........tui way wa nhìn mặt hắn mà vẫn còn mắc cười, bi giờ người nó bốc mùi chua lóe héhéh càng thấy càng hả dạ mà hohoh.......

- Tối 7h Khang wa chở pé Du đi chơi nghen.........nhớ đó......

- Xì........híhíh.......

- Cười gì mà cười, thấy Khang bị zầy bộ zui lắm hả????

- Ko zui sao cười hỏi có ziên dễ sợ.........

- Thoy Khang zìa nha........

- Đi đi, tiễn vong áh........

Tui đẩy cổng zô nhà lòng vui phơi phới..........Ăn cơm xong tui chạy lên phòng đánh một giấc........

Hey, hey, you, you

I don't like your girlfriend

No way, no way

I think you need a new one

Hey, hey, you, you

I could be your girlfriend.........píp

Tui ngái ngủ bấm điện thoại nghe

- Alo....Du baby kute đáng yêu dễ xương nghe.......(vẫn hok bỏ thóy tự tin thái wá ^0^)

Heheh tui biết chỉ có papa hay chị Xíu (pà chị họ áh) gọi tui thoy nên mới nói zậy chọc chơi ai ngờ..........

- "Sax nói cái zì zậy cha.....oh mà đúng thiệt hen híhíh"

- Ủa chết cha, nhầm.......mà ai zạ???

- "Thúy nè pé Du........."

- Ủa sao Thúy bik số Du hay zạ???

- "Chị mà cưng gì hok biết......nói zậy thoy chứ nhờ nhỏ Ái coi danh sách lớp giùm héhéh...."

- Thúy gọi có gì hok????

- "Có chiện mới gọi chứ"

- Sax nói chiện huề vốn wá zạ........(nhỏ này chiên za mà ^^!)

- "Nói zậy thoy chứ, Thúy gọi cho Du hỏi chiện hồi sáng Du định kể mà hok kể đó........."

- Ah chiện đó hà....dài dòng lắm.......kể trong điện thoại hao xiền lắm......hoy để Du wa nhà Thúy nghen......

- "Ý.....nhà tui có một mình tui ah........tui sợ......"

- Sax, sợ cái gì Du có làm gì đâu.........

- "Thì đó........tại Du hiền wá......tui sợ.......tui kiềm lòng hok được mà làm thịt Du wá háháh......." (po tay =.=")

- Ặc, ặc em sợ chị lun........

- "Nói giỡn thoy chứ Du wa đi......"

- Oh đợi Du xíu nghen.........áh mà hok được Thúy wa nhà Du ih.......Du hok có xe......

- "Ủa chứ xe đạp Du đâu......."

- Wa đây Du kể cho nghe........

- "Uh.....pii"

Nói chiện với nhỏ Thúy xong tui lật đật chạy xuống nhà kiếm cái gì đó típ đãi khách wí...........áh.....còn trái dưa hấu nè may wé..........reng....reng........reng.........ch� � ?i nhỏ này đi tàu tốc hành sao mà nhanh wá zậy nè.......

- Pé Du đâu òy, ra mở cửa cho chị đi cưng.........

- Ra liền....ra liền......

Hizz chưa kịp ra nó đã hét toáng lên rùi, nhỏ này nóng thiệt........

- Zô đi để Du khóa cổng.........

- Ý.....ý........thấy mặt hiền mà ghê ta.....thoy để cổng đi có gi tui còn chạy được híhih (nhỏ này đầu óc đen tối wá =.=)

- Sax........po tay.....khóa cổng chứ để xe ngoài này mất sao.......khu dân cư này nhìu ăn trộm lắm........

- ủa zậy hả.....zậy làm tui cứ tưởng.....híhíh......

- Haizzzz.........

Zô nhà chưa kịp ngồi xuống là nhỏ hỏi rùi......

- Nhà Du có gì ăn hok.......vừa ăn vừa nói chiện mới đã.......

- Có dưa hấu nè được hok......

- Ý.....được......được......

Nhỏ này đúng kon gái thời @ lun......chưa chi đã ăn òy.......po tay......gim một miếng dưa hấu ăn nói gạt tóc dính trên mặt wa một bên hòi tui.......

- Sao.....có gì kể tui nghe koi??? Du làm mất xe Khang sao...

Tui cũng cạp 1 miếng dưa hấu rùi kể cho nó nghe chiện thằng Khang đụng hư xe tui, tới cái lúc mà tui làm mất xe thằng Khang, nghe xong nhỏ nói.......

- Chết pé Du zòi.......mất xe tội nặng lắm àh.....thoy ráng chịu đi cưng.....

- Sax.......sao Thúy thấy bạn bè gặp nạn mà hok cứu.......hizz....Thúy wên Thúy nói gì với Du bữa đầu tiên roài hả???

- Heheh Thúy giỡn thui......chứ tên Khang giả bộ đó......nhà nó hơn chục chiếc xe....mất một chiếc nhằm nhò gì.........hok chừng nó mua cả chục chiếc nữa để bù zô rùi đó chứ.......

- Hả, thiệt hả Thúy.......mà nhà tên Khang giàu lắm hả......kể Du nghe ih (máu nhìu chiện nổi lên heheh)

- Uhm......để kể cho nghe.........ngày xửa ngày xưa........xưa ơi là xưa.........xưa thiệt là........xưa.......eh dậy cha tui chưa kể mà ngủ òy......

- ủa zậy hả.......thoy Thúy kể zô trọng tâm lun ih, Thúy xưa làm Du bùn ngủ wé....héhéh

- Wỉ........Khang áh, với Thúy hồi xưa là hàng xóm, bi giờ cũng là hàng xóm.......và.......eh....eh......ngủ wài zạ

- Huhuh....em lạy chị chị kể thì kể đại đi hok kể thì thoy.........lấp lửng wài hizz.....

- Híhih giỡn xíu thui mà........Khang áh Thúy với nó thân lắm....từ hồi còn ở truồng tắm mưa kài........lúc đó nó hiền weo ah......hiền có khi hơn Du nữa chứ......nó lúc nào cũng zui zẻ hòa đồng........nhưng.......

- Nhưng sao???

- ........từ lúc ba mẹ nó li dị áh, rùi mẹ nó lấy thêm chồng khác nữa......ba mẹ nó bỏ bê hok ai dòm ngó nó với em nó hết.....nó thương em nó lắm, tuy quậy phá chứ lúc nào cũng chăm sóc em nó đàng wàng....rùi mới hồi năm ngoái nè........em nó bị đụng xe chít.........hok còn ai wan tâm nó nữa.........nó bắt đầu quậy tưng lun........tại đâu ai kềm nó được nữa.......

- Sao nữa.........

- ......thì nó suốt ngày nhậu nhẹt, wán Bar, đánh nhau tùm lum.....chọc ghẹo tới thầy cô trong trường lun........nó zô được trường này toàn nhò mẹ nó binh tiền zô ko........rùi nó cặp bồ bịch tùm lum.......1 tuần là thay 1 con bồ......Thúy cũng từng bị thay.....ý lộn....bạn Thúy.......rùi tụi nó đua xe cá độ tè le........nói túm lại là còn mỗi chuyện xài heroin hok bík nó xài chưa thoy......

- Thiệt hả........chòy nhìn mặt nó zậy....mà...........

- Bởi zậy lúc đầu Thúy mới kiu Du tránh xa nó ra......

- Sax, zậy sao giờ Thúy còn để nó theo phá Du.....bạn bè zậy hả hizz.......

- Tại nó nói với Thúy là nó sẽ hok làm gì Du.......Thúy thử tin nó lần này....

- Ặc......ặc......sao Túy nỡ đem Du ra làm vật thí nghiệm zạ.......

- Hìhìh tại có lý do chứ bộ......

- Lý do gì.......Du đủ tiu chuẩn làm vật thí nghiệm hả????

- Tại thấy nó khá là wan tâm Du......có lẽ tại Du giống em nó hay sao áh......nên Thúy nghĩ nên tin nó một lần........

- Ẹc, Du mà có thằng anh như nó, thà Du đập đầu chít cho rùi.......phiền hết sức.........

- Hihih......thoy Thúy phải zìa.......pii nha...

- Uh.....pii....

Sau khi nghe nhỏ Thúy kể chuyện về Khang tui cảm thấy nửa tội nghiệp nửa sờ sợ.......không biết cảm giác nào nhiều hơn, nhưng tui cảm thấy có cái gì đó trong tui..........rất lạ............cũng chẳng biết đó là cái wái wỉ gì nữa...........thoy tắm rửa cơm nước...........

Nằm trên phòng đọc truyện tui liếc nhìn đồ hồ.........héhéh 7h5' oy chắc nó hok tới đâu thiệt là mừng hết sức híhíh.........reng.....reng......reng.......sax mới nhắc mà nó mò tới thiệt sao ta, thoy giả điếc lun......tui lấy cái earphone nhét zô tai bật nhạc thiệt lớn......hok nghe tiếng chuông nữa, tui bỏ phone ra lại cửa sổ ngó coi nó còn ở đó hok.........ặc.....ặc chúa ơi.......thằng này nó liều wá.....nó leo rào zô nhà tui..........áh....nó chuẩn bị leo lên trên này........tui lấy đệin thoại ra bấm số........

- Alô......dạ chú dân quân hả....zạ chú zô nhà con gấp.........nhà con có..........

- "Alô.......em hả.......oh.....anh zìa liền.....anh zìa.....liền......."crụp.......

- Alô........alô......

Chời cha dân quân say xỉn, chả lè nhè trả lời tui.........chả tưởng zợ chả gọi.....thiệt là pótay.......hix........cốc....cộc....cộc... ...tui way phắt lại thì nó vẫy tay chào tui wa khung cửa sổ........hix.....cái thằng trời đánh thánh đạp (đạp chứ hok fải đập nha ^0^), nó muốn trả thù tui sao mới hả dạ hok biết huhuh........tui đánh ngậm ngùi mở cửa sổ cho hắn zô.........

- Waaaaaa.....phòng pé Du đây hả.....đẹp ta........sao Khang nhấn chuông wái mà hok nghe zạ???

- Ah.......uh.........tại tui nghe nhạc lớn wá.....mà kiếm tui chi zạ??

- Thì ghé chở pé Du đi chơi chứ chi.........hồi sáng hứa rùi mà......

- Ủa tui có hứa hả.........

- Hình như AirBlade đang tăng giá.........

- Sax.........thoy được roài ra ngòai chờ đi để tui thay đồ......bực mình........

- Hihih.....pé Du nhanh nha.........

Phải nói là tức điên lên với tên này mà..........thoy đi đại với nó xíu chắc cũng hok hại gì đâu.......nói rùi tui thay đồ xuống dười nhà thì thấy hắn đang đứng chờ......với nụ cười nhìn - là - ưa - hok - nổi đeo trên mặt.......tui theo hắn ra xe.........nó nhấn ga lao vùn vụt........óe.....nó chở tui đi đâu zậy.......két....cốp (tiếng nón bảo hiểm va chạm nhau ^^!).....ui...da........ko khi nào thắng mà nó nói cho tui nhờ........ẹc....chỗ này là đâu zậy cà.......trùi nó chở tui tới wán Bar........cả đời tui chưa từng đến đây lần nào......đang ngây ra ngó cái wán Bar đèn chớp tắt liên tục, nhạc dộng đùng đùng, người ra zô tấp nập thì nó nắm tay tui kéo zô trong.......2 thằng cha canh cổng chặn tụi tui lại, nó đưa cái thẻ gì đó thì bọn họ mới cho zô.........áh......vào nên trong còn cảm thấy kinh dị hơn nữa........đèn đủ màu chiếu rọi tùm lum chớp nhá way tán lọan, nhìn mà tui chóng mặt........nhạc dập đì đùng làm tim tui muốn nhảy ra ngoài lun......

Nó đẩy tui ra chỗ mấy đứa bạn nó đang ngồi, rùi kéo tui ngồi xuống..........nó nói cái gì đo với người phục vụ.....tui chả nghe được gì hết.......nhạc ồn wé.....tui hok thix chỗ này tí nào.........hix tui mún zìa huhuh........nó chiện trò rôm rả với đám bạn của nó.......lát sau người phục vụ bưng ra ly gì đó có trái anh đào kèm cái dù gắn ở trên, hắn nói zô lỗ tai tui

- Pé Du uống cái này đỡ đi......ở đây hok có sữa.......

Grrrr nghe nó nói mà thấy ghét.....bộ tui hok biết uống gì ngòai sữa sao (heheh hok biết thiệt ^0^) bực mình wé tui cầm cái ly đó hớp một ngụm lớn.........phụtttt......ặc cái gì zậy nè kinh dị wá, cay xè ah........cái này mà là nước dành cho người uống hả tròy.......đầu độc người ta thì có........tui ngước lên thì thấy đám bạn hắn chỉ chỉ trỏ trỏ tui rùi cười nghiêng ngả........mặc dù hok nghe được nhưng tui biết tụi nó đang cười tui........cảm thấy hết chịu nổi chổ này, tui hét vào tai tên Khang

- Tui muốn đi zìa..........

- Hả........Du nói cái gì........

- Tui muốn ĐI ZÌA........

- Zậy hả đợi Khang xíu........

Nó nói với tụi kia gì đó, rùi đứng dậy.......tui ngạc nhiên khi thấy tụi kia cũng đứng dậy đi ra phía cửa...........óe.......thoát được khỏi chỗ này thiệt là mừng......lần sau có cho tiền tui cũng hok thèm zô đây nữa..........tui vừa leo lên xe thì hắn đã vút đi....tui hỏi hắn trong tiếng gió......

- Đi đâu nữa zạ.....????

- Bão..........zui lắm.....pé Du cứ chờ mà xem.......

Bão là đi đâu zậy cà.......đang thắc mắc hok biết đó là cái gì thì nó đã chạy xe ra bờ sông......ở đây nhìu cặp tình nhân ngồi tâm sự thấy mà ghê lun.......ý....ý.....xài luật HNGĐ nữa chứ (hun nhau giữa đường áh ^^!).......mà tên này chở tui ra đây chi.......áh......đang wăng tui xuống sông hả......

- Sao sẵn sàn chưa??? Từ đây tới thằng đường quốc lộ nhá......

- Okie.....

Nó với đám bạn nó nói kí rì mà.......nói chung là tui hok hỉu gì hết.......rùi bỗng nhiên nó rú ga một cái phóng ào ào.......áh.....áh.....nó giở trò zì zậy nè.........nhìn wa bên kia thấy tụi kia dí theo sát nút.......áh....áh tụi nó đua xe.........áh.........ngồi sau lưng nó mà tui run cầm cập..........chúa ơi con chưa viết di chúc........hay cho con 5' để con viết di chúc rùi chết cũng được..........mà ơi khủng khiếp wé........chúa ơi chúa chừa cho con một chỗ trên thiên đàng nha........còn thằng này chúa đạp nó xuống địa ngục đi........còn hok thì chúa cứ cho nó lên thiên đàng......cho con xuống địa ngục cũng được miễn là cho con đừng bao giờ gặp mặt nó nữa huhuhuh........

Papa ơi, ông nội ông ngoại ơi, Thúy ơi, Thảo ơi Duyên ơi, cô ơi thầy ơi con chưa mún chít mà......áh....áh.......pí....po...pí....po... ...sặc má ơi cảnh sát nữa chứ......chời ơi kiếp trước bộ con ở ác lắm sao, mà kiếp này kon phải chịu đựng cái thằng ác ôn này hok biết........ah.....áh.......cảnh sát giao thông dí sát nút lun, y chang trong Need for Speed: Most Wanted..........trời phật chúa Jesu thánh Alar phù hộ, kì này mà kon sống sót con cúng 1 năm lun.........vù....vù......nó rẽ zô một con đường nhỏ rùi phóng thiệt nhanh, thỉnh thoảng way lại ngó koi cảnh sát còn dí hok, còn tui thì cứ nhắm mắt mà cầu nguyện.............két........áh....áh.....á h......

- Pé Du la cái zì zạ........tới nhà rùi nè......

Chòy tới nhà thiệt rùi sao.......tui he hé mắt nhìn.....áh chòy ơi mừng wá tới nhà thiệt roài......tui tụt xuống xe mà chân đứng hok vững........tui ngồi bệch xuống trươc cổng lun......tui ngó 2 bàn tay tui, tui sờ khắp mặt mày chân tay........háháh chúa ơi con còn sống nè........tui ngước lên thấy hắn đang nhìn tui mỉm cười.....

- Sao zui hok pé Du?????

Tui bình tâm lại lấy hơi zô rùi bắt đầu rủ xả hắn.......

- Zui cái đầu ông áh.......ông mún chít thì chít 1 mình, đi lôi tui theo chi zạ.........ông có điên thì chết hồi nhỏ đi.....sống chi tới giờ cho chật đất zậy.......đồ.....đồ......

- Thì hok có điên mới sống tới giờ nè.......hihih.......

- Ông......ông....ông....biến cho khuất mắt tui đừng bào giờ xuất hiện trước mặt tui nữa....

- Thoy mà Khang xin lỗi.......Khang tưởng Du sẽ thích.......

- Thích cái đầu ông áh.......papa tui nuôi tui tới giờ hok phải để ông hại chít đâu nghen.......

- Khang xin lỗi thiệt mà.....lần sau sẽ không như vậy nữa đâu.......

- Hok bao giờ có lần sau đâu......hù.....

- Du.........

Tui way lại mở cổng đi thẳng zô nhà.......tui nghe tiếng nó nói sau lưng mình......

- Khang.....Khang sẽ ở đây khi nào Du hết giận thì thoy......

Xí cho nó ngồi tới sáng lun.........Grrrr.....tui khóa cửa đi thẳng một mạch lên phòng.......

Bịch!!.......Khang ngồi bệch xuống trước cổn nha Du........nó sao vậy nè.......hình dung lại khuôn mặt giận dữ cũa Du, nó đáng ghét tới vậy sao........nhớ lại những lời nhỏ Thúy nói "Nó là con nhà đàng wàng......", uh nó đàng wàng thì làm sao thix mấy cái trò ăn chơi nhưng mình được...........Khang mỉm cười một mình.......sao nó lại quyết định ở lại đây chứ........lúc trước nó có bao giờ wan tâm ai nghĩ gì về nó đâu........nó cóc wan tâm ai nói gì về nó, giận nó, nói xấu nó.........nhưng........sao nó không muốn người giận nó là Du chút nào hết......không......không muốn chút nào.......cái cảm giác này là sao đây.......lòng nó bỗng ngập tràn tội lỗi khi nhớ lại khuôn mặt vừa sợ hãi vừa giận dữ của Du.......nó suy nghĩ không ngừng liệu cái tình cảm ngày một lớn dần trong nó là cái gì đây.........xong nó thiếp đi trong mệt mỏi lúc nào ko hay..........

Chapter 7: Old Friend

Oa........tự nhiên sao bữa nay hok ngủ nướng được nữa, chắc tại tức tên Khang wa đấy mà..........thoy dậy sớm tập thể dục cho khỏe zậy.......tui tuột xuống giường đánh răng rửa mặt rùi ra mở cửa........Áh.......cái zì zậy ta.......một đống gì đó đen đen ngồi trước cổng nhà tui.........ai zậy ta rình mò gì nhà tui giờ này.........hok lẽ........vô lý đâu có thấy xe hắn đâu........tui từ từ bước ra cổng........tui nhẹ nhàng mở một bên cánh cổng ra.........úi.....chết cha tên Khang thiệt roài.....hok lẽ nó ngủ ở đây từ hôm wa tới giờ........zậy còn xe nó đâu.........hum wa nó đậu ở đây mà.......tui ngồi xuống cạnh nó, chời hok lẽ nó ngủ ở đây từ tối hôm wa tới giờ thiệt sao ta, lòng tui bỗng dâng lên cảm giác mún tha lỗi cho hắn........nhưng nghĩ đến cái lúc hắn rú ga chạy ào ào thì cái cảm giác đó bốc hơi đâu mất tiu........lúc ngủ nó mới hiền làm sao.........zậy mà lúc tỉnh thì y chang wỉ sứ áh.........để koi ta trị mi nhá háháh........

Tui chạy wa bên kia đường tìm một cọng cỏ rùi chạy zìa.........nó vẫn ngủ say như chết.....tui lấy cọng cỏ chọt chọt, xoáy xoáy vào mũi nó.....híhíh.....nó hắt xì một cái thiệt mạnh rùi tỉnh dậy........tui đứng dậy giả bộ khoanh tay đứng nhìn hắn......

- Ơ.....Du.....Du.......Khang.....Khang........

- Khang, Khang.....Du.....Du gì........bộ ám tui hok đã sao định ám lun nhà tui hả???

- Ơ đâu có.......hắt.....xìiii......

Nó hắt xì liên tục rùi, nói.......

- Du hết giận Khang rùi hả.........

- Giận hồi nào đâu mà hết..........

- Thiệt hả.......Du hok có giận Khang hả......

- Thì hơi đâu mà giận người dưng.......về đi...... đừng ngồi đây ám nhà tui nữa....

- Hắt xì.........Du hok tha lỗi cho Khang thì Khang ngồi đây lun......

Nói rùi nó ngồi phịch xuống chỗ nó vừa mới đứng lên..........héhéh thực ra tui tha lỗi cho nó rùi, nhưng muốn trị thằng này chút nữa cho zui héhéh.....tui đâu có giận dai, giận đó rùi wên đó àh......huống chi nó ngồi trước cổng nhà tui cả đêm rùi.........

- Muốn ngồi thì ngồi đi........mà chíêc xe wái wỉ kia đâu òy.....koi chừng mất lại đổ thừa tui.......

- Khang đậu đó mà........áh......

- Gì mà a...với áh......

- Xe Khang..........đâu mất òy........

- Đáng đời........

Óe hình như tui lại là nguyên nhân gây mất xe hắn lần nữa, heheh nhìn mặt hắn tui ko tài nào nhịn đựơc cười, tui đành giả bộ đi zô nhà......

- Du ko chịu cho Khang xin lỗi, Khang ngồi đây lun........hắt xì.......

- Thì cứ tự nhiên nha.......chúc zui zẻ.......

Héhé cảm giác zui sướng ngập tràn trong tui hohoh cảm giác trả được thù sung sướng thiệt..........một tiếng đồng hồ trôi wa, hắn vẫn ngồi lì ở đó.....nắng bắt đầu lên rùi....tui thấy tội nghiệp nó wá......thoy ra nói nó một tiếng cho nó zìa.......nó ngồi đó cả đêm rùi mất xe tập 2, hình như sắp bị cảm nữa......zậy là đủ wá rùi.........

- Zìa đi......đừng ngồi đây nữa.......chướng mắt wá.........(áh hok hỉu sao tui lại nói zậy (_ _))

- Du tha lỗi cho Khang đi thì Khang mới zìa.......

- Đã nói là hok có giận mà........sao mà tha được......

- Thiệt hả.....Du hok có giận Khang nữa hả????

- Tui xạo đó......mệt wé....hỏi wài......thoy zìa đi.....

- Vậy là hòa nghen.......hihih.....Khang zìa nghen......

- Đi đi........nói nhìu wé......

- Hihih.......

Nhìn nó lết bộ mà tui tội nghiệp........mà cũng đáng đời........nói rùi tui bỏ zô nhà.......

Khang ngoái lại nhìn, thấy Du đi zô nhà rùi lật đật nó chạy lại bụi rậm của lô đất trống bên kia đường nhà Du dắt chiếc NouvoLX của nó ra........mỉm cười nhìn lại ngôi nhà của Du lần nữa rùi phóng đi mất dạng......thực ra nó thức zậy lâu rùi, thấy Du sắp ra, nó đẩy xe đi dấu rùi giả bộ ngủ......thằng này ghê thiệt, kinh nghiệm kưa gái đã giúp nhìu cho nó........nó cảm thấy vui vẻ phấn khởi hẳn lên, như trút được gánh nặng vô hình nào đó......lâu rùi nó mới thấy vui như zầy......hok biết tại sao nữa......nó định bụng sẽ kể cho nhỏ Thúy nghe cái cảm giác này của nó........

Reng.....reng.......reng.....píp

- Alo Du nghe nè Thúy....có gì hot......ý lộn có gì hok???

- "có gì đâu, định hỏi Du hum wa đi chơi có zui hok thoy àh..."

- Zui chứ sao hok.........xém chút nữa là được đoàn tụ với ông bà rùi......đương nhiên là zui là phải........

- "sax.....làm gì mà đoàn tụ ông bà???"

- Thì........ý có tiếng chuông cửa....thoy để bữa nào kể cho nghe.....Du xuống coi ai kíêm cái.......

- "uhm!! zậy thoy, pii pé iu nha héhéh......"

- Pii..........

Tui lật đật chạy xuống dười nhà mở cổng.........ủa ai zậy nè......một thằng nhóc cỡ tuổi tui......có điều hơi - bị - cao, đứng trước cổng nhà tui......sao tui có cảm giác khá wen thuộc tên này.....nhưng không tài nào nhớ nổi nó là ai........đến gần hắn tui mới thấy,

hắn cao hơn tui wá trời, có khi hơn cả tên Khang áh.....tóc hắn màu nâu khá là tự nhiên......mắt hắn cũng màu nâu.......túm lại là hắn khá đẹp chai (đương nhiên là thua tui òy hohoh<=vẫn hok bõ thóy cũ =.=")......hắn cười khi thấy mặt tui, hắn cười có cả lúm đồng tiền nữa.......tui cảm thấy nụ cười này rất wen......nhưng......vẫn ko nhớ ra hắn là ai.......

- Chào........lâu wá rùi.......Du

- Ơ.......bạn là.......bạn là.......

- Phải mình nè.........

- .....ai zậy

Oạch!!<= tiếng hắn té ngửa khi nghe câu trả lời của tui^^!.......hắn lại mỉm cười rùi nói........

- Du không nhớ ai đây sao???.......Khôi nè........

- Ah.......Khôi......sao......ơ.....Khôi....lại ở đây??? Khôi về hồi nào zạ????

- Khôi mới vừa zìa tới nè.......ba mẹ Khồi bên kia kìa......(đi đâu hok ở đó lun ih zìa chi cho có chiện ^^!)

Nó chỉ tay về phía căn nhà đối diện nhà tui......bên đó đậu chiếc Taxi Innova....có 2 người đang đứng bên đó đợi lấy hành lý, khi thấy tui ngó họ vẫy tay chào.....

- Wa..........thật hok tin được là Du có thể gặp lại Khôi lần nữa.......nhìn Khôi.......Khác wé......

- Hihih....khác sao.......

- Thì đại loại là......cao to hơn.....đẹp chai hơn......nói chung là hok phải thằng nhóc khóc nhè hồi xưa nữa hihih.......

- Còn Du thì vẫn y như xưa......vẫn cái cách nói chiện này......vẩn nhí nhảnh như ngày nào......hihih

- Hihih.......ai cũng nói Du là lớn hok nổi hết.......oh....Du muốn wa chào 2 bác 1 tiếng......

- Uh.....mình đi.......

Tui theo Khôi wa chào ba mẹ nó, 2 bác vẫn như xưa.........ba Khôi là người Mỹ, mẹ nó là người Việt gia đình nó từng là hàng xóm của tui........tui với Khôi từ nhỏ đã rất thân nhau.......ba mẹ nó cũng rất thương tui......họ coi tui như con ruột zậy........nhưng 3 năm trước gia đình nó đã chuyển sang Mỷ sinh sống........cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại họ nữa, thì ai ngờ hôm nay họ lại xuất hiện.......

- Chào bác James, chào bác Huyền.....cháu cứ tưởng sẽ ko bao giờ gặp lại 2 bác nữa chứ.......

- Chào con....ôi....

Vừa nói bác Huyền vừa ôm tui thắm thiết, lâu lắm rùi tui mới có lại cái cảm giác ấm áp này............

- Con trông lớn wá.......bác nhận không ra đó......

- Uh.....phải đó....nhìn con đẹp trai ra hẳn đó......

- Dạ cám ơn 2 bác...hihih.........

Hihih tui có cảm giác như mình vừa mới tìm lại được gia đình mà tui đã đánh mất từ lâu, cái cảm giác này thiệt là tuyệt.........

- Chời bộ mọi người ko định zô nhà sao????

- Ôi......ba mẹ wên mất.....zô nhà đi con....Du....vô nhà đi.......

- Dạ......

Ba mẹ Khôi lùa tui vào nhà, căn nhà vẫn như xưa thật ấm áp........mẹ Du hỏi tui

- Ba con khỏe không??? Bác James con cứ nhắc bạn rượu của ông ấy mãi......

- Dạ ba con vẫn khỏe.........hiện giờ ba con đang đi công tác ở Singapore......vẫn chưa zìa......

- Oh.....zậy hả con........vậy tối nay ở lại ăn cơm với bác nghen

- Dạ......

Bác cười thật là hiền........tui cũng từng ao ước có một ngườ mẹ như zậy.......

- Mẹ.......bạn thân của con mà bắt nói chiện với mẹ riết hok cho con rờ zô là sao.......

- Hihih mẹ wên, thoy 2 đứa nói chiện đi.....mẹ sẽ lo cơm nước.....Du con ở chơi với Khôi nghen....

- Dạ......

Bác nói rùi đứng dậy đi vào bếp, Khôi nói với tui.......

- Tụi mình ra ngoài dạo chút đi.....mình muốn thăm lại chốn xưa wá.......

- Uh đi.......

Rảo bước trên những góc đường xưa, Khôi cứ đút tay trong túi áo khoác rùi lâu lâu lại mỉm cười một mình......ko biết thăng này cười cái gì đây ta....hok lẽ nó cười tui lùn hơn nó hả.........

- Nói gì đi chứ.....sao cười wài zạ????

- Hì Khôi đang nhớ lại hồi xưa..........cái hồi tụi mình trốn ba mẹ tắm mưa, rùi bị đòn đó......

- Hihih ngày đó 2 đứa mình khóc wá trời........

- Nhiều lúc nhớ lại những kỉ niệm với Du, Khôi thấy rất vui......

- Du cũng thấy zui mòa.....nhớ lại hồi đó Du rủ Khôi đi hái trộm mận ờ đó......rùi bị chó dí mà cười đến đau ruột.......

Tui vừa nói vừa chỉ tay về phía ngôi nhà, bi giờ đã trở thành nhà Kho của nhà lầu kế bên...........đi cạnh Khôi tự nhiên bao kỉ niệm ùa về, lúc đó zui thật.....tui với Khôi cứ như anh em, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng làm chung.......chơi chung, ngủ chung, tắm chung.......thậm chí nếu đứa kia bị đòn thì đứa này cũng muốn chịu đòn chung......ngày Khôi đi, 2 đứa tui đã khóc rất nhiều.......tui đã nghĩ rằng chẳng bao giờ đựơc nói chiện với Khôi nữa, nhưng bi giờ Khôi zìa đây rùi.........rảo bước cạnh Khôi mà tui wên hết rắc rối của mấy ngày hôm nay, wên lun tên Khang đáng ghét (ý wên mà nhắc chi zạ ^0^)........

Buổi tối hôm đó cả gia đình Khôi và tui có bữa cơm zô cùng zui zẻ........cả nhà cười suốt......mẹ Khôi cứ đem chiện xưa ra kể, làm tui với thằng Khôi đỏ hết cả mặt.......

- Du nhớ hok.....cái lần mà con với thằng Khôi ngủ chung, nó tè dầm rùi đổ thừa cho con đó.........

- Dạ nhớ....lần đó bác phát hiện....Khôi bị đòn nhừ tử......hihih

- Ái da, mẹ này kì wá.....nhắc chiện cũ ko àh.......

- Haizzz mới đó mà nhanh wá......2 đứa lớn tướng hết roài......

Mẹ Khôi trầm ngâm tư lự mùi mẩn với wá khứ.......Ăn xong tui xin phép zìa nhà.....nhưng mẹ Khôi với Khôi hok cho........bắt tui ở lại tâm sự loài chim biển.......

- Tối nay Du ở lại đây đi.......Khôi có nhìu chiện mún nói với Du lắm.......

- Tối nay ngủ lại đây đi con, nhà con đối diện bên đó ai rinh mất đâu mà sợ......

- Hihih.....vậy con ở lại hihih.......

Bọn tui trò chiện khá khuya trong phòng khách, cuối cùng khi mắt mở hết lên thì me Khôi nói........

- Thoy 2 đứa con lên phòng ngủ đi........có gì mai nói tiếp........

Ẹc hok biết còn chiện gì nữa mà bác bắt nói miết hizz........tui theo Khôi lên phòng ngủ........vẫn như xưa.......tui ngủ ở đây nhiều đến nổi nhắm mắt lại tui cũng có thể đi được mà không đụng đồ vật trong phòng........tui ngả lưng xuống giường, Khôi cởi áo khoác rùi nằm xuống bên cạnh.......nó nói với tui......

- Du biết hok.......trên đường về đây Khôi lo wá chời......hok bik là Du còn ở đây nữa ko......hay Du đi mất rùi.....lúc ấn chuông nhà Du, Khôi hồi hộp wá chời......

- Du cũng hok ngờ là Khôi còn nhớ đến Du, tưởng wên lun òy chứ.........

- Hihih sao mà wên được........

- Mà Du nhớ là gia đình Khôi bán nhà này rùi mà.......sao bi giờ vẫn còn???

- Uh.....đúng ra là bán rùi.....nhưng Khôi năn nỉ ba......Khôi không muốn mất những kỉ niệm của ngôi nhà này.......nhất là........những kỉ niệm với......Du......ba đã đồng ý.......trước khi về đây mấy bữa, ba đã nhờ cô mình thuê người wét dọn........

- Uhm........

Khôi quay qua thì thấy Du đã ngủ mất tiu........hì.......nó vẫn như ngày nào....dễ ngủ thiệt......Khôi chống tay lên cằm ngắm Dú một lát.......rùi nó tự hỏi.......tình cảm nó dành cho Du suốt nhiều năm nay.........liệu có phải đơn thuần chỉ là tình bạn hay ko.......(óe rắc rối to rồi đây@_@)

Chapter 8: Trip (part1 - nice starting)

Trong khi Khôi và Du đang chìm đắm trong những kỉ niệm xưa, thì Khang lại có một cuộc nói chiện khác, với nhỏ Thúy.........

Reng.......reng..........reng.........reng......� � ?reng.........

- Thằng nào kon nào phá chuông nhà tui zạ...........có tin ăn dép ngay tức khắc ko???

Nhỏ Thúy hét toáng lên nước trong nhà tắm bước ra đầu quấn khăn, Grrr bực cả mình........ta mà ra là bik tay..........áh.......thì ra là thằng ôn thần hột zịt lộn Khang.........Grrr chuông nhà người ta mà nó làm như là máy cho game hok bằng.......

- Chào pà chị yêu dấu.........heheh

- Yêu dấu cái đầu ông áh.........thằng Phúc nó nghe nó đập đầu tui àh.........

- Heheh Thúy làm gì mà nóng wá zạ........Khang giỡn xíu mà

- Wa đây có chi hok?????

- Có chiện mới wa chứ........

- Giỡn mặt tui hả.......phang cho một cái giờ........(heheh nó bắt chước bà áh, cù nhây ^0^)

- Thì Thúy hỏi có chiện gì thì Khang trả lời là có..........zậy thui mà đòi đập tui.......

- Nói chiện với mấy người hao máu wá........

- Sao zạ???

- Thì tức sôi máu.....máu bốc hơi phải hao chứ sao.......mà có chiện zì nói đại đi......

- Cho zô nhà đi rùi nói sau........

- Hok.........nhà có mình tui àh........anh 2 tui đi chơi chưa có zìa......lửa gần rơm cháy nhà tui sao........(nhỏ này lại nghĩ bậy nữa oy >"<)

- Sax........bộ hok tin Khang sao.......

- Tin sao nổi cái mặt ông.......cái mặt sở Khanh còn đáng tin hơn ông.......

(Chời đúng bài lun.......thứ dữ gặp nhau, cù nhây lý sự miết......lẹ cho tui coi diễn biến cái coi..........)

- Thoy........thoy.......hok giỡn nữa đâu.........Khang có chiện mún nói thiệt mà.......

- Uhm......zô nhà đi, làm gì bậy bạ là chít vơi ta nhá.......

- Thoy hok dám đâu........

Khang theo nhỏ Thúy zô nhà, nó ngả người nằm ra ghế Salon, nhỏ Thúy zô nhà bếp lầy chai nước rùi trở ra ngồi đối diện với Khang.........

- Sao chiện gì nói mau rùi zìa.........chị còn phải đi ngủ nữa em......

- Hình như Khang..........mến một người rùi Thúy ơi.........

- Phụtttt.........

Nhỏ Thúy phun hết ngụm nước zô mặt thằng Khang......(tội nghiệp thằng này mạng thổ hay sao áh, thiếu nước.......ai cũng phun nước zô mặt nó hết héhéh.....)nhỏ ho sặc sụa rùi nói

- Người như Khang cũng biết nới tới "Yêu", "Mến" hay sao.......

- Sao lại ko????

- Bởi vì Khang đâu có cặp ai wá 3 ngảy đâu........chỉ cần 3 ngày thui làn Khang đã chiển sang cặp kẻ kon khác roài......

- Hok lần này khác thiệt mà.......

- Mấy lần trước Khang kưa mấy nhỏ bạn của Thúy, Khang cũng nói y chang zậy áh........

- Hok mà, lần này Khang nói thiệt........

- Ai mà tin được.........

- Thúy hok tin thì thoy, nhưng.......Khang có cái cảm giác kì lạ lắm........rất zui khi được wan tâm chăm sóc người đó.......không muốn người đó giận mình tý nào........những cảm giác lạ lắm.........trước giờ Khang chưa từng có cảm giác đó.......thiệt mà.......

- ..............

- Khang hok biết nói sao nhưng.........hình như Khang mến người đó thiệt rùi......rất nhìu nữa là đằng khác......Khang cũng hok biết Khang lấy đâu nhìu tình củm như vậy nữa...........

- Chúa ơi.........nhỏ nào mà làm thay đổ được thằng côn đồ này hay wá zậy chòy........từ một thằng khìn sang một nhà triết học lun, nói sâu xa wá trời.......

- Hìhih.......

- Mà nhỏ nào zạ nói Thúy nghe với..........

- Thúy đó.........còn ai nữa mà làm bộ.......

Bẹp........tiếng cái gối bay zô mặt thằng Khang.....nó chưa kịp lấy ra thì nhỏ Thúy bay lại lấy cái gối nhận đầu nó.........cuối cùng nó la lên đầu hàng thì nhỏ mới chịu buông tha........

- Ặc.......ặc.....giỡn xíu mà làm thầy ghê wa.......xém chút lên trển lun òy.......

- Cho hết tật đùa dai.....nói lẹ.....còn hok nói thì đi zìa đi.......

- Từ từ chứ...........haizzz.......thiệt ra người đó rất ghét Khang......ghét tới nỗi hok muốn ngó mặt lun.......

- Nhỏ nào mà ghê dữ vậy ta........ghét Khang đẹp chai kon nhà giàu héhéh.......áh.......hok lẽ.......là......là......

- Uh.....đúng òy đó.....Khang thích pé Du roài.......

- Ặc.......ặc......ặc.........

Nhỏ Thúy nghe thằng Khang nói mà nó muốn rớt tim ra ngoài.....chợt nó bình tĩnh lại rùi nói

- Ah......tui bik rùi.......mấy người định giả bộ, wa mặt tui zụ cá độ đúng hok????

- Cá độ gi.........Thúy nói gì zạ????

- Còn làm bộ nữa hả.....thì zụ Khang nói sẽ kưa được Du đó.......định làm bộ cho tui giúp đỡ hả......hok có đâu.....tui sẽ hok để chiện đó xảy ra đâu......đừng có lôi kéo Du zô mấy cái trò điên khùng của mấy người.........

Uh....đúng rùi hen.......vụ cá độ.........sao Khang lại wên mất zậy cà........nhưng........những cảm giác này......đâu phải do vụ cá cược mà có.......trước đây nó đã cá biết bao nhiêu độ rùi.......nhưng........chưa bao giờ nó có cảm giác này.....cảm giác......thật sự thix 1 người......mặc kệ vụ cá độ đi........lúc này.....có được tình cảm của Du mới là wan trọng..........

Khôi dậy từ rất sớm......nó vẫn chưa wen được múi giờ ở Việt Nam.......nó nằm quay lưng wa cửa sổ, ngắm nhìn đường phố còn đang chìm ngập trong sương sớm......bỗng nó cảm thấy có một cảm giác thật ấm áp lan tỏa khắp người nó..........Du đang ôm nó.......lâu lắm rùi Du mới lại ôm nó.........cái cảm giác cua 3 năm trước đây lại ùa về.........dù nó biết khi ngủ Du vẫn thường ôm tầm bậy tầm bạ, gác tùm lum tùm la.......nhưng nó vẫn thích cái cảm giác này......được đôi tay của Du ôm nó......nhưng cái cảm giác đó chợt tan biến khi nó tự hỏi mình........liệu Du có cảm giác này giống nó không........

Sáng hôm sau tui thức dậy khá là sớm, way wa thì thấy Khôi đi đâu mất tiu òy..........nhưng thoy kệ nó nướng thêm xíu nữa đã........héhéh chưa chín mà mới tái tái thoy ah...........

- Du........Du.......Du ơi.....dậy đi

- ủa có chiện gì mà mới sáng sớm đã kiu tui zạ.........

- Bên nhà Du có ai kiếm kìa.........Khôi thấy người ta đợi hơi bị lâu òy áh........Du zậy wa koi thử ih........

- Oh.....uhm.....để Du zìa

Tui nói trong cơn say ke......hum nay là Chủ Nhật mà........ai mà kiếm sớm wá hok biết......tui lật đật chạy zìa nhà đầu tóc vẫn còn bù xù mặt vẫn còn ngu.......áh.......sao lại là tên này.......chời định gây rắc rối gì cho tui nữa đây......

- Ủa.......pé Du đi đâu mà từ bên đó chạy wa zạ........còn.......thằng đó là ai zạ......

- Đừng có kiu người ta bằng thằng này thằng nọ......bạn tui.......tối wa tui ngủ nhà nó.....có chiện gì hok.....mới sáng sớm

- DU.....ngủ bên nhà nó.....HẢ.....

- Ý......ý.....làm gì la lối ghê zậy cha.......tui ngủ bên nhà bạn tui thì sao.......mà tui hỏi sao hok trả lời.....

- Ah.....ah......Khang định rủ Du đi chơi.......đi Đại Nam hok.....

- Thoy.......xin kíu......một lần kon tởn tới già......đi với cha hok xe cảnh sát hốt thì xe nhà xác nó cũng hốt àh.......

- Hok.....bữa nay có 2 đứa mình thoy àh.......

- Hum kia cũng có 2 tui với ông chứ mấy.......

- Ý Khang là chỉ 2 đứa mình thoy.......hok có bạn của Khang đâu......

- Thoy dẹp.......hok chơi bời gì hết áh.......bữa nay tui ở nhà......

- Thui mà.....năn nỉ đó....Du niệm tình Khang ngủ trước cổng nhà Du.........rùi Khang bị mất xe mà đi với Khang đi......đi mà.....

- Ha......mắc cười ghê ta......tự ông ngủ trước nhà tui, tự ông làm mất xe chứ bộ.......

- Đi mòa, niệm tình cùng là cháu Bác Hồ mà đi với Khang đi........

- Sax, cái đó cũng lấy ra làm lý do được nữa hả........

- Đi mòa.........

- Thoy được rùi, để tui wa rủ bạn tui đi chung cho zui.......

Tên Khang chua kịp nói gì, tui phóng wa bên nhà Khôi, nó đang đứng ngó ra trong cửa sổ phòng khách, tui nói với nó........

- Khôi.......đi chơi với Du đi.......có bạn Du nữa......mà Du hok thix đi một mình với nó........Khôi đi chung cho zui nghen.......

- Thoy.......Du cứ đi đi hôm nay Khối đi hok được........Khôi phải đi chào hỏi dòng họ với ba mẹ nữa......hẹn dịp khác nha........

- Uh.....thoy được rùi..........

Tui trả lời nó mặt buồn so, nó cũng buồn buồn......tui chạy zìa nhà thay đồ, rửa mặt...........đâu biết lúc đó có 2 cặp mắt đang nhìn nhau muốn tóe lửa.........

Khang dậy từ rất sớm, nó phi xuống nhà Du chính xác là.....ờ........trong 1'30" nó ý ới gọi Du.......sao ko thấy trả lời........nó đập chuông nhà Du rầm rầm........cũng ko thấy ai trả lời........Khi Du xuất hiện từ phía nhà bên kia, cùng với một cái thằng nào đó.........lại còn nói là ngủ wa đêm nhà nó nữa..........không hiểu sao Khang thấy người nó nóng bừng.......nó muốn wa bên kia đập cho thằng đó một trận và nói với nó đừng bao giờ đụng đến Du.........nó không cho phép chuyện đó.........nhưng nó chưa kịp nói gì thì Du đã lại phóng wa bên đó.........bây giờ trong lòng Khang cảm thấy khó chịu vô cùng.......nó nhìn thằng kia bằng cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống..........

Khôi bước ra nhìn wa khung cửa sổ phòng khách........có ai đó đang gọi cửa nhà Du, nó chạy lên phòng báo cho Du rùi way xuống.........nhìn thằng đó trò chuyện với Du, mà trong lòng Khôi như có lửa đốt......nó là ai vậy ta........nó là cái gì của Du.......wan hệ giữa nó và Du ra sao..........một đống câu hỏi xuất hiện trong đầu nó.......nó cảm thấy có cái gì đó giữa thằng này và Du, bởi thằng này đang nhìn nó bằng cặp mắt không thân thiện chút nào.......nó ngo lại thằng đó với cặp mắt hình 2 trái bom nguyên tử..........nó mà làm gi Du thì coi chừng Khôi.........

Tui chạy xuống, lúc này tươm tất hơn hồi nãy........tui mỉm cười vẫy tay chào Khôi khi leo lên xe.......

- Du đi nha Khôi........

- Uh Du đi chơi zui zẻ nha.......

Ái za.......thằng Khang hôm nay thiệt là lạ, nó chạy xe chậm rì àh, hok phải chậm theo kiểu như rùa bò, mà chậm theo kiểu những - người - bình - thường người ta vẫn thường làm.......hôm nay nó cũng im re ah.....mọi lần nó nói nhìu lắm mà.......nhìn cái mặt hầm hầm của nó tui mắc cười wá trời, tui nói với nó........

- Làm gì đi với tui mà cái mặt như cái mền zạ........hok muốn đi với tui thì thoy, chở tui zìa đi.......đâu ai ép mấy ngừơi chở tui đi đâu mà bi giờ mặt 1 đống như đống.......ý.........

- Đâu có, tại Khang hơi bực mình xíu thoy.......hok liên wa gì tới Du đâu.......

- Làm gì mà bực mình.........bộ đi với tui mấy người bực mình hả.......

- Đâu có.......Khang nói là hok có liên wan tới Du mà.......

- Vậy thì thoy.......tui nhiều chiện.....hok hỏi nữa được chua.....

- Hok.....ý Khang hok phải zậy mà.......thiệt tình.....Khang......Khang đang bực nhỏ Thúy mà.......

- Thiệt hok......hay là bực tui rùi giả bộ.....

- Đâu có......thiệt mà......hum wa nhỏ Thúy gọi điện phá Khang riết làm Khang ko ngủ được nên bực đó mà......

- Zậy hả........

Biết là hắn ko phải bực mình tui nhưng nhìn mặt hắn bùn cười wé, nên tui cố ý chọc hắn.........waaaaa........khu du lịch Đại Nam đây sao.....chẹp wé.....tuy ở rất gần khu du lịch này, nhưng tui chưa đến đây lần nào hết.........tại có ai rủ đâu mà đi....hok lẽ xách dép đi một mình.......hihih.....bữa nay phải wậy đã đời mới được........nó chạy xe vào cổng chính cửa khu du lịch........woa.....ở đây rộng thiệt......chưa vô bên trong chỉ mới chạy vòng ở ngoải thoy đã thấy mức độ wành tráng của nó òy.......nó chạy vòng vòng rùi cũng tìm được chỗ giữ xe........

Tui với nó lần mò ra cổng để mua vé zô khu du lịch...........nó tươi cười với chị bán vé rùi nói......

- Cho em 1 vé người lớn 1 vé trẻ em.......

- Trẻ em cái đấu ông áh.....tui đứng cao hơn cái vạch này rùi nha.....

- Héhéh ủa zậy hả....tưởng pé Du đứng hok tới chứ.......

- Grrr......

Wa cửa nhân viên phát cho mỗi người một chai nước free, hắn lại nói với chị nhân viên ở đó......

- Chị cho em đổi lấy hộp sữa được hok........cho pé Du nhà em uống.....heheh......

- Grrr........ông.......đi.....chết......đi...� ��??.

Tui lấy chai nước phang nó, rùi dí nó chạy vòng vòng, mấy người ở đó đứng cười rúc rích khi thấy tui rượt hắn........hứ.......bộ zui lắm hay sao mà cười.......rượt hắn một hồi mệt wá, đứng chống tay xuống đầu gối mà thở.......hắn thấy zậy hok thèm chạy nữa, way lại kéo tay tui....rùi.....eh làm gì zậy cha nội.......hắn làm một động tác rùi cõng tui lên.........

- Sax.....thả tui xuống......kì wé........thả xuống coi....ko thả xuống tui cắn ông àh.....

- Có gì đâu mà kì.........anh em người ta mắc gì kì........

- Ai em ông......thả xuống coi.......

- Hok thả.......

Vừa lúc đó có chiếc xe điện chở khách free đi wanh khu du lịch, hắn nhảy phóc lên.......đu theo chiếc xe điện mà tới khu vui chơi........chiếc xe dừng lại, hắn nhảy xuống, tui cũng vùng xuống khỏi lưng hắn.......Grrrr......ăn chơi kì cục......để coi bản đồ cái........ở đây gẩn khu thết giới tuyết.......hắn nắm tay tui lôi đi, tưởng hắn rẽ zô khu thế giới tuyết.....ai ngờ.......hắn lôi tui zô khu zui chơi........dành cho kon nít........tên này lúc nào cũng thix làm theo ý mình........

- Zô đây chơi mới zui nè......pé Du hok chơi được mấy trò ngoài đó đâu......

- Sax, ý ông là sao......ý ông là tui còn kon nít nên hok chơi được đó hả.......

- Sao cũng được......chị cho em 2 vé........

- Ai chơi đâu mà ông mua........

Tui tìm cách gỡ tay hắn ra kỏi tay tui.......hix tay nó cũng làm bằng thịt mà sao cứng wá zạ ta........

- Tui nói là tui hok có chơi mà......

- Vậy thoy tui wăng 2 cái vé này.......

- Eh.....sao phung phí wá zạ.......

- Thì Du hok chời Khang wăng......

- Eh......eh....ai nói hok chơi đâu......

- Heheh......

Po tay thằng này lun, nó làm như tiền là lá mít hok bằng, ra sân hốt cái đem zìa xài........hắn dắt tui tới chỗ trò chơi xe điện đụng (zậy mà chê trò kon nít =.=") đưa vé cho ông giữ khu trò chơi đó.......ổng hỏi.........

- Em con đó hả......dễ thương ghê hén.......năm nay nó học lớp mấy rùi...

- Dạ năm nay nó học lớp 6 đó chú.......hihih

- Sax........tui là em ông hồi nào.....

Sax tức wé nghe hắn nói mà tui ứa gan......lớp 6 gì chứ...nói zậy mà cha kia cũng tin nữa mới chê chứ.....Grrr........rầm......đang tức sặc máu zụ kia bi giờ hắn còn tông tui nữa hén....được rùi mi biết tay ta......kiaa........rầm.....kakak....chít chưa........rầm.....chít nè....héhéh.....tui lại rượt hắn chạy zòng zòng nữa, nhưng lần này là bằng xe điện........rầm......áh ai tông tui zậy cà.......rầm........áh.....rầm.......chùi một nùi người tông rầm rầm.......heheh zui dễ sợ.........

Chơi xe điện đụng xong, tui nói với hắn.......

- Nóng wá.......zô Snow Wolrd chơi đi........

- Okie!! Đi........

Úi........tui đâu phải kon nít đâu mà hắn cứ nắm tay tui cứng ngắc, làm như tui có thể lạc bất cứ lúc nào zậy......waaa đây roài thế giới tuyết.......nhìn hình chụp sao thấy đã wá........hắn mua vé rùi đưa cho tui một vé.......rùi nó lại nắm tay tui kéo đi.....hix khổ.....hắn làm như dắt chóa đi dạo hok bằng.....cứ nắm tay tui mà lôi sền sệt.......vào trong đại sảnh Snow Wolrd mấy chị phụ trách nới đó kiu mọi người bỏ giày ra, rùi phát cho mỗi người một đôi giày đi trên tuyết, một cái áo khoác và một cặp bao tay........mặc zô xong mọi người nối đuôi nhau đi đứng chờ bên ngoài một cánh cửa lớn bằng thép, trên đó có nhiệt kế điện tử ghi "- 2độC"......một anh nhân viên mở cánh cửa đó ra mọi người bên trong bước ra có vẻ lạnh cóng........khi người trong đó ra hết thì tụi tui bước vào đó.........

Bên trong là căn phòng khá nhỏ, phía bên kia cũng có một cách cửa bằng thép và một anh nhân viên trùm kín mít nữa.........khi mọi người vào hết trong phòng này.....cánh cửa sau lưng đóng lại và cánh cửa trước mặt mở ra.........waaaaa.......một màu trắng xóa.......heheh đã wá......tui rất thích tuyết......tui từng ao ước ở Việt Nam cũng có tuyết........bi giờ khỏi cần ước héhéh.......ở đây khá là rộng, mấy người xung wanh chơi đủ trò nặn người tuyết, ném tuyết, trượt tuyết trong mấy cái phao nữa chứ..............bộp........áh....ai chơi kì zạ chọi tui........grrr còn ai trồng khoai đất này nữa..........hây da xem đây........véo......bộp heheh trúng rùi nhá.......

- Ai da pé Du chọi đau wá àh......

- Cho chít lun ih kakak.......nữa nè

Véo.....vèo.....bụp.....những âm thanh đó cứ vang lên riết trong tiếng cười giòn giã của tui, mọi người ai cũng nhìn 2 đứa tui rùi cười.........xí bộ mấy người này hết chiện roài hay sao mà nhìn người ta cười miết......bụp.......úi da........hắn chọi ngay mặt tui........tuyết nén lại chọi đau lắm chứ bộ........hây....bốp....áh chít cha trúng người ta rùi.....tui lật đật chạy lại xin lỗi dì ấy.......bà dì này chỉ cười rùi nói với tên Khang.........

- oh....dì hok sao đâu con......chơi típ đi.......2 anh em con dễ xương ghê.....nhất là nhóc này nè.....hihih....

áh......dì này kì ghê tự nhiên nhéo má tui.........còn tên Khang thì đứng hả họng ra cười.........bụp........cười nè....zô miệng nghen héhéh.......chơi một hồi thì tui lạnh cóng.......tui nói với tên Khang......

- Thoy ra đi........lạnh wé rùi.......

- Uhm........ra tắm biển nghen.....

- Sao cũng được.......

Tui với hắn ra khỏi Snow World, vừa ra khỏi là gặp ngay cái nắng nóng.........bik vậy tui ở trỏng lun heheh.......tui với hắn đu lên xe điện đang trên đường chạy ra biển nhân tạo..........

- Y.....tui hok có mang theo đồ tắm........

- Khang cũng đâu có mang theo đâu........

- Vậy chứ tắm sao........

- ở truồng tắm.......heheh...cho thoải mái......

- Sax, uh....tắm kỉu đó sáng mai có báo đăng tin liền àh..........

- Tin gì......hok lẽ "có một người bị bắt vì tội tắm phả thân" hả?

- Hok.....zầy nè........"có một thằng điên trốn trại lọt vào khu du lịch Đại Nam..."

Mấy người trên xe nghe 2 đứa tui nó chiện mà cười nghiêng ngả......tên Khang cũng cười........lần đầu tiên tui thấy hắn cười......hắn cười nhìn dễ xương wé.........nhìn hắn tui cũng cười......két....tới nơi rùi.......tui nghe loáng thoáng tiếng mấy người khách kia nói

- Đi chung xe với 2 thằng nhóc đó zui ghê.........

- Uh....cười đau cả ruột.....

Áh........đang đứng hóng chiện thì hắn lôi tui đi zô cổng biển nhân tạo.......

Chapter 9: Trip (part2 - Sad ending)

Tên Khang chạy đi mua vé rùi way trở lại đẩy tui zô cổng.........nó tiếp tục chơi trò kéo co với tui, lôi tui đi theo nó.........nó đẩy cửa bước zô tiệm bán đồ bơi của Biển nhân tạo.........nó kiu tui lựa đồ bơi.........hú hồn tưởng tên này chơi trò phả thân tắm thiệt......

- Ủa bộ hết thix ở truồng tắm rùi hả.....héhéh.......

- Còn chứ........mua đồ cho pé Du thui àh......Khang khỏi cần.......

- Ọc.....ọc....ọc....zậy thoy tui đi zìa hok tắm nữa......tui hok có xiền để chữa viêm mắt cấp tính đâu........

- Héhéh.......giỡn thui......Khang còn trong trắng mà........ai làm zậy mất hình tượng hết.......

- Ẹc........ông mà trong trắng.....cái đầu toàn mực tàu ko thì cóa......

- Hihihih........

Nói rùi nó kéo tui đi xuống phòng thay đồ.....lối đi xuống phòng thay đồ nằm giữa hai cái biển nhân tạo.......một bên là biển nước ngọt........còn bên kia là nước mặn.......waaa......cái phòng thay đồ cũng chính là khách sạn lun........tầng dưới phục vụ miễn phí.......còn mấy tầng trên thì hok tui bík........tại chưa hoàn chỉnh hết........cái khách sạn này y chang như một cục đá bự chảng zậy áh........nó được xây theo kiểu hang động mừ........tui với tên Khang rẽ wa hướng phòng thay đồ nam........chời cái phòng này bự gấp 2 lần nhà tui áh........tên Khang đưa cho tui 1 cái wần bơi rùi đấy tui zô một cái phòng thay đồ........còn nó thì chạy wa cái kế bên.........tui thay đồ ra xong.......bỏ zô cái balô đi ra ngoài........waaaa....hok thể tin được........tên Khang kia đứng trước mặt tui........body chuẩn dữ zạ........1 tên nhà giàu chiên ăn chơi như hắn mà cũng có được cái body như zầy sao........thiệt là hok tin nổi....còn tui thì (_ _).....

- Làm gì pé Du nhìn Khang dữ zạ........thấy body Khang chuẩn wá rùi mê hả héhéh.......

- Ẹc....thấy ông thấy gúm wá nhìn được hok........

- Heheh mê thì nói đại đi.......giả bộ nữa.......

- Thoy mệt wé lẹ đi.......nhìu chiện thấy gúm.....

- Heheh.......

Tui xách cái balo rùi ra khỏi phòng thay đồ, tên Khang chạy theo giựt cái balo khỏi tay tui, nhét đồ của nó zô rùi nhe răng cười.....

- Để Khang xách cho........

- Thoy khỏi cần....tui đâu có bị cụt tay, cụt câhn gì đâu........trả đây.......

- Pé Du đụng được thì trả.....heheh......

- Grrrr........

Nó nói rùi giơ cái balo lên cao......tức wé nó biết tui với hok tới nên mới làm trò này nè.........Grrrrr thích cầm cho cầm lun......tui wê độ bỏ đi một mạch ra trước........nó gởi đồ rùi chạy theo tui.......

Tui đang phân vân hok biết nên tắm bên nào thì.........áh....buông tui ra........chủm.....tên Khang nó xách tui rùi wăng xuống bên biển nước ngọt.......grrr tên này toàn chơi tui không.........nó vớ lấy cái phao rùi nắm tay tui kéo ra ngoài..........nó kéo tui ra xa hơn nữa.....tui giả bộ nói với nó.......

- Tui hok biết bơi đâu àh.......

- Hok sao đâu......có Khang ở đây mà pé Du khỏi lo.......

Heheh thực ra là tui bíêt bơi, tui giả bộ kéo hắn ra xa thêm nữa.......nó có vẻ hơi sợ thì phài........hay là.......híhih.....nó hok biết bơi......héhéh phải thứ mới được......tui kéo hắn ra xa hơn nữa........khi chân tui hết đụng được đáy rùi tui vẫn tiếp tục kéo hắn ra......đến khi tui nghĩ là đủ xa rùi thì tui hất cái phao một cái nó té ùm xuống nước.......kakak đúng là nó hok bíêt bơi thiệt.........héhéh nó vùng vẫy dứơi nước tấhy mà tội.......tui ko nhịn được cười, cứ ở đó cười ha hả.......đến khi thấy nó uống nước hơi bị nhìu rùi thì tui quơ chụp được cái phao tròng wa đầu nó rùi kéo nó trở vô........

Tui lôi cái thân xác wỉ khổng lồ của nó lên bờ........nó ho sù sụ, phun nước tùm lum héhéh......zậy mà nói sẽ bảo vệ tui heheh mắc cười wá.......

- Ặc.....ặc.....zậy.....mà....pé....Du....n� � ?i...hok...bíêt....ặc....bơi...ặc......

- Thì tui đâu có biết bơi.......chỉ biết lội thoy àh..........héhéh

- ặc....pé....Du....cố tình....ặc......chơi....Khang.....ặc...phả i....hok........

- heheh phải thì sao mà ko phải thì sao hohoh........

- ặc....pé......Du.....chơi.....ác...wá......

Tên Khang nằm dài trên bãi biển, tui vỗ lưng hắn đồm độp......heheh....cho hết tật cù nhây chọc tui........áh....bất chợt hắn nhổm dậy làm tui bật ngửa.....hắn đè tui xuống rùi chọt lét........áh....háháah....chơi kì wá......tui vùng vẫy rùi bật dậy chạy xuống nước.....nó cũng dí theo tát nước vào người tui, tui cũng tạt lại.....rùi nó dí tui chạy zòng zòng khắp bãi biển.....tui mệt lã.......ngồi phịch xuống dưới bãi biễn mà thở.......tên Khang còn chưa tha, hắn tạt nước tùm lum........

- Thoy.....lên đi......Khang......Du....mệt wá àh.......đói bụng nữa.......

- Ý cha.....bi giờ mới nghe lại cái cách xưng hô này đó nha.......

- Vậy chứ muốn sao.......tui.........

Tui đang định nói thì hắn lấy tay đặt lên miệng tui.......

- Thoy đừng kiu ông ông tui tui nữa........kiu Du với Khang đi.......(choa nó tình củm hihih)

- Được thoy tử tế với tui thì tui sẽ kiu cho mà nghe.......

- Hihih.....pé Du dễ xương thiệt đóa........

- ..............

Tui với nó đi lên ghé quầy lấy đồ thay rùi trở ra khỏi cổng biển nhân tạo.......tiếp tục màn đu xe........tới khu ăn uống thì nó lại lôi tui xuống.........ghét trò lôi kéo này dễ sợ lun........

- Pé Du ăn gì.........ngồi đây Khang đi lấy cho........

- Du ăn cơm gà.......

- Okie.......đợi Khang xíu ih.......

- ...........

Cái bụng tui nó đang biểu tình la ó um sùm........khi nghe mùi thức ăn trong này nó lại càng hát lớn hơn......lát sau tên Khang way lại........

- Nè.......cái này của pé Du........cái này của Khang......

Nó đặt cái khay lên bàn rùi đưa dĩa cơm cho tui.......kèm theo hộp sữa Yomost........tui ăn ngấu nghiến phần của mình........từ sáng tới giờ có gì zô bụng đâu....mới zậy là bị nó lôi đầu đi rùi.......còn nó thì cứ líêc nhìn tui rùi cười.....tui ngậm một họng cơm ngước lên hỏi nó......

- Àm....ý ỳ.......à ười.......ài ậy......-o0olàm cái gì mà cười wài zậyo0o- <=phiên dịch

- Thấy pé Du ăn dễ thương wá thì nhìn........

Lúc nào cũng kiểu chọc tức đó, ghét hok thèm nói nữa.......nó lại nhìn tui rùi cười........tui ngước lên.......nó chồm tới trước sát mặt tui.....nó gỡ hột cơm đang dính trên mặt tui rùi cười.......

- Đúng là y chang kon nít........

- Ệ.....ui.........-o0Kệ tui 0o-

Ăn xong, tên Khang hỏi tui.......

- Bi giờ đi đâu......

- Hok biết nữa........để koi bản đồ cái......

- Du coi đi, muốn đi chỗ nào Khang dẫn đi......

- Xí........làm như tui hok có chân hok bằng.......

- Heheh.....

- Ih chỗ này gần rạp chiếu phim 4D nè.....

- Vậy đi........

Chưa kịp nói thì nó đã kéo tui đi......waa.......coi phim ở đây thú vị dễ sợ lun.......hình ảnh thiệt wá trời.......tui có cảm giác sắp bị con wái vật nuốt chửng........hay thiệt.......mặc dù có 10' thui nhưng.........đã thiệt........sau đó tui với tên Khang wa khu cảm giác mạnh.........tui đòi chơi trò gì ở đây hắn cũng hok cho.......

- Eh....chơi tàu lượn siêu tốc ih.......

- Hok.......mấy trò này hok hợp với pé Du đâu......

- Chưa chơi sao biết hok hợp........

- Nhìn là biết rùi cần gì chơi........

- Làm như là thánh hok bằng.....thui hok thèm....mốt tui kiu Khôi dẫn đi.....

- Khôi là cái thằng hồi sáng đó hả.......

- Đã nói là đừng kiu thằng này thằng nọ mà......

- Hok thì thoy.......

Hok biết tui có nhìn lầm hok, khi nhắc tới Khôi hình như nó hơi bực mình.......nó kéo tui ra khỏi khu cảm giác mạnh......để lại trong tui cảm giác tiếc nuối......hix......tui với nó đi thập nhị kỳ án, 18 tầng địa ngục.......nói tùm lại là đi hết....trừ khu cảm giác mạnh........khi zô khu vườn thú thì có chiện xảy ra.......đang đi lon ton ngắm thú thì tui nghe tiếng người ta la hét........

- Bước người ta giựt đồ.....giựt đồ.......

Tên côn đồ chạy thục mạng, bất ngờ hắn tông trúng tui.....tui té nhào wa một bên.....ai....da.....trẹo chân tui roài.......tên Khang chạy theo tên cồn đồ kia, tui thấy hắn tháo giày ra.....phang vào đầu tên kia một cái, hắn té lăn way, người ta bu lại túm lấy hắn đập hắn te tua tơi tả như cái mền rách lun.........bà cô bị giựt đồ cám ơn Khang lia lịa.......mấy người kia thì khen nó dũng cảm.......hizzz.....hình như nó wên tui lun òy.......ai da....chân tui sao zậy nè....hok lẽ bị trặc rùi sao ta....ah...ah......hix....đau wá.......

Tên Khang way lại, thấy tui nhăn nhó xoa xoa nắn nắn, nó ngồi xuống hỏi tui......

- Du có sao hok......chắc trặc chân zòi đó....để Khang......

Crụp........áh....áh.....chời ơi đau chảy nước mắt lun, tên kia bộ định bẽ cho gãy lun hay sao zậy chòy..........huhuhuh.......nhưng hình như bớt đau hơn rùi........tên Khang xoa xoa chân tui rùi đỡ tui đứng dậy.......vừa đứng dậy tui lại té xuống chỗ cũ......hắn ko nói ko rằng nắm 2 tay tui rùi.........cõng tui lên......hizz lần này tui ko phản đối nữa.....tui vừa mệt....vừa đau......lại được cõng ngu gì hok tận hường heheh.......tui ngáp một cái thiệt dài......mắt tui sao mở hết lên rùi zậy nè........tui ngủ trên bờ vai rộng của nó hồi nào ko hay.......

Khang ngoái lại nhìn, Du ngủ mất rùi, hơi thở của Du phả vào gáy nó........cũng phải thui.......chơi cả ngày mệt wá rùi.......Khang cảm thấy lòng nó thiệt là nhẹ nhỏm khi ở cạnh Du........một cảm giác thật bình an.......thật ấm áp......mặc dù nhóc Du lun cự cãi khi ở cạnh nó, nhưng nó lại cảm thấy thực sự rất vui.......

Đang cảm thấy rất vui thì Khang đụng đầu đám bạn của nó......bọn kia thấy nó cười tươi rùi nói.......

- Eh chơi xấu nha.....đi chơi ko rủ tụi tao.......ủa ai đây........àh....thì ra là thằng nhóc, mà thằng Vương thách mày kưa đây mà phải hok.......cha...cha.....mài ghê thiệt chưa hết hạn mà đã kưa được nó rùi.......

- Hok có cá cược gì ở đây hết áh.....zụ đó koi như tao thua........

- .....thua gì tao thấy mày sắp thắng rùi mà.......thân tới mức này còn thua gi......với lại thua là phải chui wa háng thằng Vương đó.....mày ko sợ mất mặt àh.......

- Tao..........

- Những điều nó nói có thật không???

Tui hỏi thằng Khang trong sự giận dữ mà tui đang kiềm chế..........tui chợt tỉnh giấc, tui nghe ai đó đang nói chiện với thằng Khang......và tui đã nghe hết tòan bộ câu chiện..........tui run lên vùng thoát khỏi lưng nó rùi hỏi.........

- Tụi nó nói có thật ko......Khang........Khang.......nói cho tui nghe đi........

- Hok phải zậy đâu.....Du bình tĩnh nghe Khang nói.......

- Tui đâu có điếc......tui nghe hết rùi.....có thệt là ông ĐEM TUI RA LÀM TRÒ CÁ CƯỢC KO.......ÔNG NGHĨ TUI LÀ CÁI GÌ HẢ.......MỘT MÓN ĐỒ SAO???

- Ko.....ko phải zậy đâu Du.........

- TRẢ LỜI TUI......

- Ko phải mà......

Tui vụt chạy đi, bất chấp cái chân đau đang phản đối,........tui chạy chạy riết....tui nghe tiếng nó gọi tên tui sau lưng........nhưng tui mặc kệ.......tui cứ chạy....chạy mãi.....nước mắt tui tự nhiên trào ra.......ko phải vì giận......mà vì tức.....nó nghĩ tui là cái gì mà đem ra làm trò cá cược chứ........nó......nó.......tui chạy đến khi ko chạy nỗi nữa, tui té gục xuống đất......tui chống tay dậy gục đấu xuống mà khóc......hắn tiếng gần đến tui, từ phía sau....đặt bàn tay lên lưng tui, nhưng tui gạt phắt đi và hét toáng lên......

- HÃY ĐỂ TUI YÊN....TRÁNH XA TUI RA ĐỒ XẤU XA......

Tui khóc.....nước mắt rơi lã chã trên mặt đường....rùi cái zì vậy nè.......máu mũi tui trào ra.....tui quẹt đi và tiếp tục khóc........nhưng....mọi thứ nhòe đi trước mắt tui.....tui chóng mặt wá.......tui........phịch.......tui thấy gương mặt tê Khang nhòe đi.......hắn lay tui....gọi tên tui....nhưng sao tui ko thể nghe thấy gì nữa........

Chapter 10: Hospital

Eh....hèm......bởi vì nhân vật chính đã bị xỉu đột xuất nên câu chiện đến đây là hết xin chân thành cảm ơn wí khán giả..........áh......áh.....tui giỡn thui mà là gì chọi dép với trứng thúi zữ zạ.......Eh.....hèm.......tui xin chân chọng giới thiệu giới wí zị, tui làm Thúy.....bạn Thân của Du với Khang.....vì lý do sức khỏe nên Du hok đảm nhiệm vai chính đựơc..........mà thay vào đó sẽ là tui....híhihih....cho xin tràng pháo tay cái koi.........xin cám ơn.......xin cám ơn......áh......(nhiều chiện thấy sợ lun, kể đại ih hok ta đổi ý cho người khác nhận vai chính àh....>"<)........thoy được rùi câu chiện là zầy.....ngày xửa.....bẹp.....áh....được rùi......

Reng......reng......reng.........

- Alo.....Thúy đẹp, điệu, chảnh nghe..........

- "K......Khang nè Thúy........"

- Chiện gì vậy em zai????

- "Khang.......nhập.......àh ko....Du......vào bệnh viện rùi....."

- Sax......sao zạ.....

- "Từ từ Khang kể cho nghe.......zô đây liền đi.....Khang hok biết phải gọi cho ai nữa......."

- Oh....oh....Thúy zô liền.......

Chẹp......chời ai làm gì nhóc Du em zai tui để nó nhập viện zậy chài........thằng nhỏ dễ xương đáng yêu nhìn là muốn cắn zầy làm sao mà phải nhập viện zậy chòy.........áh......nó đi chung với thằng Khang sao ta.......chứ kòn gì nữa.......lân nào đi chung với tên đó cũng có chiện........Grrrr.....đã biểu là hok dc làm gì thằng Du mà tên Khang này.........tui ba chân bốn cẳng xách xe chạy lên bệnh viện.......

Đâu òy ta........tui chạy khắp các dãy phòng, cuối cùng cũng thấy khoa cấp cứu..........thằng Khang đang ngồi ở băng ghế trước phòng cấp cứu........nó ngồi 2 tay bưng đầu.....áh......áo nó sao máu me tùm lum........hok lẽ........

- Khang.......Khang......đua xe......phải hok.........Du......Du....sao rùi........

- Hok......hok phải zậy.........Du trong kia........

- Zậy chứ sao.....đã bao nhiu lần tui cảnh cáo ông rùi.......tránh xa con người ta ra.......đừng có chơi ba cái trò đó nữa........bi giờ ông vừa lòng chưa.......

- Hok phải vậy mà.......Khang.......

Xạch........ông bác sĩ già bước ra, tui lật đật nhào lại nắm tay ổng hỏi.......

- Sao rùi bác sĩ..........bạn kon có sao hok.......có chấn thương sọ nào hok........có bị sống thực vật hok..........có gãy tay gãy chân gì hok........nói túm lại là nó có sao hok bác sĩ........

- Hình như kon đi lộn khoa òy.......

- Hả........là sao bác sĩ.........

- Đây đâu phải khoa cấp cứu chấn thương chỉnh hình đâu........

- Sax.......ủa zậy hả.........đi Khang lộn khoa òy.......

Tui hỏi ông bác sĩ liên tục dồn dập, ổng trả lời làm tui té ngừa......tui nắm tay tên Khang lôi hắn đi........nó kéo tay tui lại......

- Pà khùng hả......Du trong đây nè.....đã nói là hok phải bị đụng xe mà........

- Ủa zậy chứ nó bị kí rì zạ.......

- Khang cũng hok biết nữa.........tự nhiên Du.....chảy máu mũi rùi xỉu......

Tui way wa hỏi ông bác sĩ lần nữa........

- Bạn con.....ơ....bị bịnh zì zạ bác sĩ......

- Haizzz........nó bị bệnh nan y......từ nhỏ đến giờ nó đã thường xuyên vào đây lám rùi....

- Nó bị gì zậy bác sĩ........HIV/AIDS hả.......ung thư hả......bác....bác trả lời kon đi......sao bác im lặng zậy........

Ông bác sĩ già lắc đầu rùi mỉm cười,

- Con nói wá trời........chỗ đâu bác chen zô nữa mà nói........

- ủa zậy hả......con xin lỗi.....tại con bị liệu.....kon koi Việt Hương nhìu wá......

- Cậu nhóc Du này từ bé tháng nào cũng vào đây 2~3 lần là ít........nó bị Máu trắng........

- Ha........hả.......nó bị máu trắng hả bác sĩ.........sao giống fin hàn wuốc wá zạ.......

- Hahah.....con thiệt là........fin ảnh cũng lấy từ đời thực mà kon......Du nó ko sao đâu......có lẽ Do nó kích động wá mức......với lại ko chịu uống thuốc thường xuyên đây mà........

- Vậy hả bác sĩ.........cám ơn bác sĩ........

- Ah.......con có thể về nhà nó dem sổ khám bệnh với lọ thuốc uống của nó đến đây được hok........bác muốn kiểm tra........

- Dạ được mà bác sĩ........con đi liền.......

Nãy giờ lo nhìu chiện với ông bác sĩ, tui way wa thì thấy thằng Khang trắng bệch.......người nó hình như hok còn chút máu........nó dựa lưng vào tường thở hổn hển......mắt nó đảo liên hồi.......nó làm sao zậy cà.......tui lại gần nhón gót rờ trán nó......ủa bình thường mà đâu có sao.......tui nói với nó.......

- Thoy Khang ở lại đây nha......Thúy chạy zìa nhà Du cái.......

- ..........

Nó ko thèm trả lời tui.......nó sao vậy cà......nhìn nó như người chết roài áh........thoy tui phải chạy zỉa nhà Du gấp.......

Nhỏ Thúy đi rồi........Khang ngồi bệch xuống đất.......nó vừa làm gì vậy nè.......nó suýt chút nữa hại chết Du...........người mà nó.....nó.......mến......sao bi giờ đầu óc nó trống rỗng vậy nè........còn trong lòng nó như có một bầy rắn trong đó......nó không thể suy nghĩ được gì hết.......nó đã làm gì vậy kia chứ.........nó gục đầu vào hai bàn tay........sau khi Du ngất đi nó đã cõng Du chạy đi kiếm Taxi......trên đường đến đây nó đã ko ngửng gọi tên Du, lay Du.........nó ước gì Du bật dậy tát vào mặt nó, chửi mắng nó.......sao nó lại có thể để chiện này xảy ra chứ.........Khi nghe ông bác sĩ nói về bệnh của Du.....nó tự trách mình một cách thậm tệ hơn nữa........nó cảm thấy mạng sống của Du sao mà mỏng manh wá.........

Tui thắng một cái két cháy vỏ xe trước nhà Du rùi mới sực nhớ.........chìa khóa đâu mà zô nhà chứ......chời đúng là dòng họ Nobita có khác mà hizz.......gọi điện thoại cho tên Khang thì hắn ko trả lời.......chúa ơi kon phải làm sao đây......hok lẽ leo rào zô hả.......đang lay hoay thì phía bên kia đường có bóng người tiến zìa phía tui.......chời ơi anh này đẹp trai wóa......chời.....hình như ca sĩ chính trong nhóm nhạc Teen.......DK.....lừng lẩy đây mòa.......trời ơi ở ngòai đỏi ảnh đẹp wá.......đẹp hơn trong sách báo với TV nhìu, chùi.....tự nhiên thấy zai đẹp cái tui wên hết mọi thứ.........ảnh hỏi tui bằng cái giọng nghe - là - mún - té - xỉu.......tròy ơi con cám ơn chúa cho kon được gặp thần tượng của mình..........

- Chào bạn......bạn kíêm Du hả......Du hok có ở nhà đâu.....đi chơi từ sáng đến giờ rùi........

Tui lắc đầu xua hết mọi ý nghĩ tào lao ra khỏi đầu.........Du.....ah......nhớ rùi......tui mới hòi ảnh.......

- Anh là ai zạ........sao biết em kíêm Du.......

- Hì....tui là bạn thân của nó mà.......

- Vậy hả........

Tui lật đật kể đầu đuôi sự việc cho "anh ấy" nghe.........nghe xong mặt anh ấy tái đi rùi nói với tui........

- Tui biết chỗ Du giấu chìa khóa........bạn đợi một chút.......

Rùi "anh ấy" lại chỗ một chậu hoa, giở nó lên lấy chìa khóa rùi anh ấy mở cổng chạy zô nhà Du, mở thêm một lần cửa nữa..........tui có cảm giác anh ấy rành hết mọi chỗ trong nhà Du......ảnh phóng lên phòng Du, tui lật đật chạy theo......gúm người gì chân dài khiếp một bước của ảnh bằng ba bước của tui T.T........vừa bước chân zô phòng Du là tui đã thấy tong tay ảnh cầm cuốn sổ khám sức khỏe cùng lọ thuốc òy.......hok bíêt "anh ấy" với pé Du thân tới cỡ nào mà ảnh rành wá trời........mà pé Du này cũng ghê thiệt........wen ca sĩ nổi tiếng zậy mà dấu tui.......nó hết bệnh sẽ biết tay tui........tui theo ảnh ra khỏi nhà Du.....ảnh nói với tui.........

- Bạn đợi mình xíu......mình wa thay đồ rùi đi chung với bạn tới bệnh viện.........

- Uhm được rùi........

ảnh chạy zìa nhà rùi chạy wa trở lại ngay tức khắc..........ảnh nói........

- Để tui lái cho.......được hok.........

- Được chứ.........

Wá.....á....á.......trời đất wỉ thần ui tui lập tức nhận ra mình sai lầm khi đưa xe cho anh ấy........áh....áh ảnh chạy kòn hơn fin.....kinh dị wá.....tui tưởng có mình thằng wỉ Khang là có sở thix chạy xe kỉu này thoy chứ.....xem ra tui lầm to òy.........mà thoy kệ....héhéh.....ngồi sau lợi dụng ôm ảnh được chút xíu.....héhéh.....woa......sướng wá......héhé....đâu phải ai cũng được ôm thần tượng của mình đâu nà.......háháh......

Tui tỉnh dậy......khắp người sao đau nhức wá vậy nè........cái cảm giác wen thuộc này lại xuất hiện nữa roài......nhưng tui ko thích nó chút nào hết.......tui ngồi dậy.....xung wanh sao trắng gì mà sáng thế zậy nè........rồi tui nhận ra chỗ này........wen thuộc wá......tui lắc đầu nhớ lại lý do mình lại ở đây.......tên Khang......tui đã khóc........và bi giờ khóe mắt tui lại cay cay.........hix tui đã làm gì chứ.......tui ko hiểu nổi tại sao.....người khác lại thích đem tui ra làm trò đùa như thế.......tui đã làm gì sai chứ......hizz.....tui đã làm gì sai để họ đối xử với tui như zầy........coi tui như là một món đồ........dùng để cá cược.....hix......cửa bật mở........Khôi đứng trước mặt tui, sau lưng Khôi là nhỏ Thúy.......tui chùi nước mắt bằng mu bằng tay.........cúi gầm mặt xuống......Khôi đến ngồi lên giường cạnh tui rùi hỏi.........

- Du.......có chiện gì xảy ra vậy........Du có sao ko????

- Du.....Du........hizzz

Tui ôm chầm lấy Khôi mà khóc.........tui hok biết làm gì hơn là khóc.......tên Khang nghe tiếng tui khóc thì hắn bước vào.......vừa thấy mặt hắn tui đã hét toáng lên.......

- TRÁNH XA TUI RA ĐỒ XẤU XA........ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY...........

Tui thấy nhỏ Thúy kéo áo nó, rùi cả 2 đứa đều đi ra ngoài........huhuh.....tại sao chứ.......vậy mà tui đã từng tha lỗi cho hắn.....tên xấu xa......huhuh.......Khôi ôm tôi vào lòng, siết chặt tay lại......huhuh.....Khôi vuốt tóc tui.......vỗ nhè nhẹ lên lưng tui.........tui cứ khóc khóc mãi cho đến khi thiếp đi trên tay Khôi..........

Nhỏ Thúy lôi Khang ra khỏi phòng của Du khi thấy Du wá kích động........nó kéo Khang ra bên ngoài khuôn viên của bệnh viện..........ngồi xuống một cái ghế đá đối diện với bồn hoa lớn của bệnh viện.........nơi bệnh nhân thường đi dạo.......nhỏ Thúy hỏi Khang.........(tui hết dc làm nv 9 nữa òy T.T)

- Khang đã làm gì Du hả.......

- Khang.........

Khang thở dài rùi kể hết mọi chiện cho nhỏ Thúy nghe.........nhỏ nghe xong way wa hét zô mặt tên Khang.......

- Thấy chưa......tui đã nói từ đầu là dẹp cái trò bệnh hoạn đó đi rùi mà.......ko nghe.......để bi giờ thành ra zậy nè.......vừa lòng chưa.....

- NHƯNG KHANG THẬT LÒNG THÍCH DU MÀ........

Khang bất chợt hét lên làm nhỏ Thúy hết hồn, nhỏ lắp bắp hỏi lại thằng bạn của mình.........

- K.....Khang.....nói cái gì????

- tui nói là TUI MẾN DU, TUI THÍCH DU nghe rõ chưa......

chời nhỏ nghe mà hết hồn........thằng Khang sao lại........nhỏ Thúy hok tin những lời mà nó nghe nữa.....nhỏ tự nhéo mình.....để chắc là nhỏ không mơ......còn Khang thì ngồi gục xuống ghế đá.........

- Suốt thời gian wa........khi ở cạnh Du........Khang đã nghĩ rằng chiện đó chẳng có nghĩa lý gì cả.........nhưng.....có một cái gì đó cứ ngày một lớn dần trong Khang........Khang cũng ko biết đó là cái gì nữa.........Khang đã nghĩ đó chỉ là tình cảm anh em thôi.......nhưng Khang đã lầm.......Khang.....thật sự mến Du............

- .............

- Khang đã rất bối rối khi nhận ra điều đó........nhưng bây giờ Khang thật sự......thật sự.......muốn nói với Du là Khang mến Du...........Khang muốn xin lỗi Du.......

Nói rồi Khang.....khóc........Khang ko khóc to như Du (miệng tui rộng mòa ^0^) cứ thổn thức từng cơn.........nhỏ Thúy thấy tội nghiệp thằng bạn mình wá.......nhỏ ôm chặt nó (gúm người nó máu me tanh rình chua loét àh >"<) Khang lẩm bẩm trong cơn thổn thức.........

- Khang......Khang......ko bíêt......phải làm.....gì nữa....Thúy....ơi......Khang....lạc....lối ....mất....rùi.........

- Không sáo đâu mọi việc rùi sẽ wa mà.......

Nhỏ Thúy ko thể tin được thằng bạn yêu wái........côn đồ.......ăn chơi trác táng....đánh nhau rầm rầm......của mình, giờ đây lại ngồi khóc như một đứa kon nít.......nhỏ thở dài.......để cho Khang khóc trong im lặng.......

Khôi đặt Du xuống giường, kéo mền đắp cho nó........Khôi nhìn thằng nhóc ngủ........ko hiểu chiện gì đã xảy ra cho Du......lòng nó như lửa đốt kể từ khi nhỏ bạn của Du thông báo Du phải nhập viện..........từ nhỏ khi chơi với Du, cảnh hằng ngày đi thăm Du ko phải là chiện lạ đối với Khôi.........nhưng lần này.......không hiểu sao Du lại kích động như vậy khi thấy tên kia......mới lúc sáng Du vẫn còn vui vẻ với hắn ta kia mà......chiện làm cho Du khóc hẳn phải là một chiện lớn lắm đây........vì mặc dù Du khá là nhạy cảm.....nhưng nó chưa bao giờ khóc như vậy trước đây.......Khôi lo lắng nhìn Du........nó không biết liệu nó còn gặp Du được bao lâu nữa.......nó muốn ôm chặt Du mãi mãi trong vòng tay của mình.....nó muốn bảo vệ Du cùng với sự sống mỏng manh của Du......nó không muốn mất Du..........

Chapter 11: Second Kiss

Khang đứng bên cửa sổ phòng Du ngó zô, nó thấy Du đã ngủ.........Khôi đang ngồi cạnh Du.........Khang way đi thì có một bàn tay ai đó nắm vai nó lại..........bốp........một cú đánh khá là bất ngờ.........Khang té ngửa.......nó nhìn lại người mới tặng cho nó một cú trời giáng........đó là Khôi.........chưa kịp làm gì thì Khôi đã nắm cổ áo Khang lôi nó đứng dậy..........Khôi gầm gừ........

- Mày đã làm gì Du........

- Tui chẳng làm gì cả.......buông tui ra.......

Khang vung tay thoát khỏi sự kiềm kẹp của Khôi.......nó bỏ đi nhưng Khối nắm áo nó lại......bốp.......hự.......Khôi nện cho Khang một cái nữa vào bụng........Khang quị xuống sàn nhà.......Khôi nhìn nó rùi nói.......

- Tao chỉ cảnh cáo thui.......mày còn làm gì Du nữa thì đứng có trách........

Rầm........Khang nhào tới đấm vào mặt Khôi một cái.........trời tối rùi.......mọi người ai nấy đều đã ra khỏi chỗ này nên ko ai biết cuộc ẩu đã này.........Khôi té xuống sàn nhà.....Khang đấm mấy cái nữa vào mặt Khôi.........Khang nói trong lúc giằng co.......

- Mày......tưởng........mày.....là.......ai... ......

Bịch........Khôi đá Khang té bật ngữa ra sau.......cả 2 đứa lồm cồm bò zậy.........Khôi bị trượt chân do sàn nhà trơn.........nó mất đà.......Khang đá cho nó một cú trời giáng vào bụng........Khôi nắm chân lôi Khang té nhào đập đầu vào cái ghế đá........2 người tiếp tục nện cho nhau những cú đánh.........nhỏ Thúy lên phòng thăm Du trước khi về.......nó thấy có 2 bóng người đang vật lộn........úi.......là.....thằng Khang.....với cái anh đẹp trai.........nhỏ chạy lại xô thằng Khang ra khỏi Khôi.......Khang nhào tới......cố gắn nện cho Khôi mấy cú nữa, Khôi cũng ko vừa......nhỏ Thúy đứng giữa 2 người......dang tay ra hết cỡ, để cản 2 tên trâu pò này lại gần nhau......khỗ nổi nhỏ lùn wá.....lại là kon gái, sao cản nổi 2 thằng đực rựa này.........nhỏ hét lên..........

- Tui zô kiu Du ra giải quyết vụ này bi giờ ah...........

Nhỏ vừa hét câu này lên thì nó có hiệu lực ngay lập tức..........Khang với Khôi buông nhau ra.........Khang phun phèo phèo.........con Khôi thì lặng yên thở hổn hển......nhỏ thúy nói tiếp.......

- 2 người làm cái wỉ zì zậy........biết đây là đâu hok.......có chiện gì bộ nói chiện hok được sao.......

2 tụi nó vẫn im lặng thở hổn hển........nhỏ Thúy cho một bài thuyết giáo dài dăng dẳng, như có đứa nào thèm nghe đâu........tụi nó đăng wá bận tâm đến chiện khác mà.........cuối cùng Khang bỏ đi, nhỏ Thúy cũng theo nó zìa.........Khôi ở lại với Du........

Tui he hé mắt......chói wá.....tui nhíu mắt lại rùi nhẹ mở mắt ra lần nữa........tui khát nước wá........tui ngồi dậy thấy Khôi ngủ gật ở cái ghế bên cạnh........nó đã ở đây suốt đêm wa với tui.......mặt mày nó đầy vết thâm tím.....chiện gì vậy nhỉ.......tui sợ làm Khôi thức giấc, tui nhẹ nhàng bước xuống giường........

- Du làm gì vậy.......chưa khỏe thì nằm nghỉ thêm đi........

- Ơ.......ah....Du muốn uống nước........

Thằng này sao thính wá zạ ta........tui rón rén zậy mà nó cũng nghe được.......

- Muốn uống sao ko nói Khôi rót cho........

- Du thấy Khôi ngủ ngon wá.......

- Khôi nhắm mắt chứ có ngủ đâu hihih......

- Mà mặt Khôi bị sao zạ........tối hum wa Du đâu có thấy đâu.....

- Àh.....oh.....Khôi mới bị té cầu thang đó mà.......ko sao đâu.....

- Té cầu thang???

- Uh té cầu thang.......

Tui thấy có vẻ gì đó bối rối trong mắt Khôi..........Khôi đẩy tui nằm xuống giường rùi rót nước cho tui.......tui uống một hơi cạn ly nước rùi nói với Khôi......

- Du muốn zìa nhà.......

- Sax, Du còn bệnh sao zìa nhà được.......

- Du hok muốn ở đây đâu........

- Thoy được rùi........Khôi hỏi bác sĩ.......

Khôi vừa bước ra cửa thì gặp ngay ông bác sĩ già, ông nhìn Khôi một làt rùi chau mày nói với Khôi.......

- Cháu có phải là cậu bé.........thường zô chơi với Du ngày xưa hok.......

- Dạ đúng rùi là cháu nè........

- Chà.....trông cậu khác xưa wá......nhưng có vẻ tình bạn giữa 2 người vẫn ko đổi nhỉ......

- Dạ....hihih......

Ông bác sĩ tiến lại gần giường của tui rùi nói........

- Đã dặn kon bao nhiu lần rùi.......phải uống thuốc đều đặn mà........

- Dạ......con........

- Wên chứ gì........chậc.....lần nào con cũng nói zậy.......con muốn bệnh tình mình khả wan hơn thì phải cố gắng uống thuốc chứ.......

- Dạ......con......xin lỗi.....nhưng.......

- Nhưng sao......

- Dạ thoy.......ko có gi......

Tui định nói với ông là tui biết bệnh tui sẽ ko bao giờ hết được......tui biết điều đó mà......có uống thuốc thì cũng ko hết nổi.........chỉ có ghép tủy thì may ra........nhưng với tỷ lệ 10000 người mới có một người có tủy phù hợp.........nhưng tui ko biết liệu mình có sống nổi tới lúc có người cho tủy ko.......ba tui tình nguyện hiến tủy.........người cùng huyết thống thì có tỷ lệ cao hơn..........nhưng ko may ba tui cũng ko trùng.......hơn nữa tui lại mang trong người nhóm máu AB-..........mọi chuyện đến với tui ko dễ dàng chút nào.........từ nhỏ tui đã chấp nhận cái thực tế là mình còn rất ít thời gian........nên tui đã wuyết định là mình phải kiên cường và lạc wan.......và cũng nhờ có Khôi mà tui đã làm được việc đó.........Khôi lúc nào cũng ở cạnh tui......an ủi, động viên......có thể nói nếu ko có Khôi tui cũng ko biết co sống nổi tới bi giờ hay ko nữa..........

- Zìa thoy.......bác sĩ cho phép rùi........nếu Du cảm thấy hết mệt thì có thể zìa.......

- Zìa chứ.......Du hok thix ở đây chút nào hết, Du ghét mùi trong bệnh viện lắm..........

- Cũng câu nói này........3 năm trước Du cũng nói y chang zậy.......

- Hìhìh........

Tui theo Khôi ra taxi để zìa nhà........Khôi làm như tui sắp chết tới nơi........nó nắm tay tui cứng ngắc (giống ai ta ^^!).........làm như tui sắp té đùng ra chít hay sao áh........tui thấy người ta ngó tui với nó wá trời, làm như tui với nó là sinh vật lạ hok bằng........

Về đến nhà, tên Khôi nhất định ko cho tui ở nhà 1 mình.........nó bắt tui wa ở bên nhà nó......sau một hồi cự nự.....tui chiến thắng.......héhéh tui mà phải thắng mới chịu, ko thằng thì Grrrrr........Khôi nói với tui bằng giọng lo lắng........

- Nếu thấy mệt phải báo cho Khôi liền nha......Khôi sẽ thường xuyên nhắc Du uống thuốc........

- Chòy........Du sống một mình riết wen rùi.......Du tự lo được......

Ngày hôm sau.......Khôi chở tui đi học.........rét..........kịch...........tên này chạy xe khủng hoảng khiếp........oáp giống một người nào đó mà tui biết.......cũng may mà tên này biết nghe lời tui.....nghe tui cằn nhằn thì hắn mới chịu chạy chậm lại........vừa ngừng xe trước cổng trường......óe.......một bầy kon gái bu lại......nghía thằng Khôi..........chúa ơi sao kon gái trường nài mezai zữ vậy chòy.........thấy zai đẹp là bu đen bu đỏ àh.......Khôi nói với tui.........

- 11h30 Khôi sẽ rước Du.....pii nha......

- Uh....pii......heheh.......

Tui lật đật chạy zô lớp, vừa mới bước zô cửa lớp thì nhỏ Thảo đã xáp lại hỏi tui wành tráng lun........

- Chòy........Du wen anh trong nhóm DK phải hok......Thảo nghe Thúy kể hết òy.......ảnh đẹp chai lắm fải hok......chòy Du wen người nổi tiếng mà dấu nghen........

- ủa.....cái gì....người nổi tiếng nào.......

tui còn ú ớ thì nhỏ Thúy phang zô một câu........

- Thì cái anh đẹp zai ở đối diện nhà Du đó........

- Sax.......đó là Khôi bạn Du mà......nổi tiếng gì đâu.......mà Thúy ra đây Du nói cái này nè...........

- Eh.....eh.....làm gì lôi kéo dữ zạ cha nội

Tui kéo nhỏ Thúy ra khỏi lớp rùi nói với nhỏ.........

- Thúy nói hết chiện của Du cho tụi nó nghe rùi hả......???

- Chiện gì..???

- Thì chiện Du.....uhm.....zô bệnh viện.........

- Đâu có......Thúy chỉ nói là Thúy zô nhà Du chơi rùi gặp cái anh đẹp zai kia thoy........

- Phew.......tưởng Thúy noi hết rùi chứ......Du hok mún mọi người bik đâu......

- Sao zạ........Du bệnh thì nói có sao đâu.......

- Nhưng Du ko thix......Thúy hứa là hok nói cho ai hết nha.......

- Uhm.....Thúy hứa.......nhưng Du phải giới thiệu anh đẹp zai, nổi tiếng đó cho Thúy nghen..........

- Chòy.......đẹp zai thì có nhưng nổi tiếng thì hok đâu.........

- Xí........đúng là đồ kon trai mà......hok bík gì hết......zô đây Thúy cho koi nè......

Nhỏ Thúy lôi lại tui zô lớp......nó lục lọi cái cặp rùi lấy ra một cuốn tạp chí.........nó đưa cho tui koi..........ý.....đúng là hình thằng Khôi mà.........ở trang bìa lun.......tui ngồi xuống chỗ nhỏ Thúy lật báo ra koi bài viết ở trong........chòy đúng là Khôi thiệt mà.......thằng này kì wé......mà sao nó nổi tiếng zậy mà tui hok biết.......phải zìa hỏi tội nó mới được.......ai cũng bik chỉ 1 người là tui hok bik >"<.........để koi D.K là kí rì ta...........tui hỏi nhỏ Thúy thì nhỏ trả lời........

- Hok biết nữa........ai cũng đoán đó là Death Kiss (nụ hun thần chít).......cũng phải thoy mấy ảnh mà hun Thúy thì chắc Thúy cũng chít héhéh.........

- ủa chứ bộ hok ai biết ý nghĩa tên của nhóm này hả????

- uh.....cái anh đẹp zai đối diện nhà Du đó, anh lấy biệt danh là Kis.D.....ảnh là nhóm trưởng lun......ảnh nói còn một ý nghĩa nữa của tên nhóm....mà chỉ có một người biết thoy.......

- Chời cha Khôi này bày nhiều trò ghê ta.........zậy mà hok nói Du tiếng nào hết......

- Khoan........Du mới nói ảnh tên thiệt là gì????

- Thì Khôi......chứ nói nãy giờ 2, 3 lần Thúy hok nghe hả???

- Chời......Khôi.......tên chẹp wá héhéheh........

Nãy giờ tui nói chiện với nhỏ Thúy, mấy nhỏ kia nghe hết trơn.......tụi nó bu lại đòi tui phải giới thiệu tên Khôi cho tụi nó (giới thiệu gì chứ.......bạn người ta ^^!).........

Reng......reng......reng........

Chuông vào lớp, tui zìa chỗ ngồi mà ko thèm liếc nhìn hắn một cái........mặt mũi hắn ủ ê hết chỗ nói...........có vài vết thâm tím trên mặt hắn nữa (ko nhìn sao biết hay zậy ta ^0^).........tui wăng cặp xuống ghế rùi ngồi xuống......im re.......tui tỏ ra hắn ko tồn tại trong cái lớp này.........túm lại là tui wăng cho hắn một cục lơ chà bá lun.......ngồi suốt buổi hắn cũng câm như hến..........còn tui cứ cười nói với mấy đứa kia........hok thèm để ý gì tới hắn..........chợt cô giáo môn sử của tụi tui nói lớn.......

- Tuần sau cô muốn các em làm một bài thuyết trình.........các em chia ra làm theo nhóm.......3 bàn một nhóm.......nhóm nào làm tốt cô sẽ cho điểm........

Vừa mới nghe cô nói xong nhỏ Thảo với nhỏ Duyên way xuống vẻ mặt hí hửng.........

- Khỏi nói Du cũng biết 2 ngườ mún nói gì òy........

- Nói gì????

- Thì chìu nay wa nhà Du.......làm thuyết trình.......sẵn tiện......

- Héhéh....đúng òy đó........pé Du giỏi ghê ta....heheheh hẹn vậy nha.......

- Uhm.......

- Ah mà Khang ơi........

Nhỏ kiu hắn rùi rù rì gì đó........tui hok thèm wan tâm......tui muốn hết tiết lẹ lẹ để tui khỏi phải ngồi gần hắn thêm giây phút nào nữa thoy.........

- Uhm.......được roài chìu nay để Khang ghé chở Thảo.......

- Eh.......eh.....mấy người nói chiện gì zạ cho tui tham gia với

Nhỏ Thúy ở bàn trên nữa chen zô.......

- Thì định chiều nay nhờ Khang chở wa nhà Du đó mà........

- Ý....ý......đi koi mắt anh Kis.D phải hok.....eh....chơi xấu nha......tui đi nữa.....

- Đâu có........mà Thúy thấy ảnh rùi chứ bộ.......

- Mới thấy có chút xíu àh.....có nói chiện gì được đâu.......tại ảnh mắc......

- Eh....hèm.......

- ......mắc tập luyện chứ bộ.......

Trùi đúng là hok nên giao bí mật cho kon gái mà......tui mà hok tằng hắng nhắc tuồng chắc nhỏ Thúy phun ra hết roài......đúng sợ nhỏ này lun.......

Reng..........reng..........reng..........

Chời mừng wé cuối cùng cũng thoát được khỏi chỗ này rùi........tui phóng như bay ra khỏi cửa.......tui ko muốn ở cạnh hắn thêm một giây nào nữa.......ra cổng........tui thấy Khôi đang chờ tui với một nụ cười tươi trên môi.........thấy tui Khôi hối........

- Lẹ lẹ........tụi kon gái thấy là nguy to áh......

- Người nổi tiếng mà phải chịu thoy..........

- Hả.....ngưởi nổi tiếng gì???

- Xí......còn giả bộ nữa hả??? Mr Kis.D

- Ah....oh.......thoy Du lên xe ih........

Tui leo lên xe, giả bộ giận lẫy........

- Làm người nổi tiếng rùi cũng ko thông báo cho bạn bè một tiếng nữa.......

- Khôi ko muốn vì là người nổi tiếng mà Du nghĩ khác về Khôi.......

- Nghĩ khác gì đâu........có bạn là người nổi tiếng càng zui chứ sao......

- Nhưng Khối ko thix vậy.......Khôi vẫn thix là cậu bé bình thường năm xưa thoy.......hihih......

- Chòy......lẻo lự dễ sợ......hihih.......

- Nói thiệt......Khôi ko mún vì Khôi nổi tiếng mà đánh mất tình cảm với Du......

- Tình cảm gì.......ý....ý....đừng nói Khôi "iu" Du rùi nha héhéhéh.......

- Uh......có lẽ zậy......

Tui bật cười.........2 đứa tui giỡn suốt đừng zìa nhà........zìa nhà chưa kịp mở cổng thì mẹ Khôi đã lôi tui wa nhà...........bác bắt tui phải ăn cơm bên đó......

- Du wa đây ăn cơm với bác nè kon.........có mấy món này đảm bảo kon thix.........

- Dạ.......cám ơn bác.......

Waaaa..........đúng là toàn món tui thix.......Khôi nhìn bàn ăn mà ghen tỵ........

- Mẹ chơi kì wá àh.......toàn món kon hok thix ko àh.........

- Kon hok thix nhưng mà Du thix........mẹ xương Du hơn kon......hohoh.....đúng hok Du......

- Dạ.....heheh......hok ăn cũng ráng ăn đi em zai....hihih........

- Ai làm em của ai chứ........

Nói rùi tên Khôi đè tui xuống chọt lét tui.........háháh....ui da........tên này khoái chơi trò trẻ kon ghê.........háháh.....tui chịu hết nổi đành đầu hàng hắn.......

- Thoy.....thoy......em đầu hàng anh zòy.....tha cho em.....

- Zậy có phải tốt hơn hok.........

- Xí......tòan lấy thân xác bự ra ăn hiếp Du ko.......

- Heheh.....thì hồi nhỏ toàn bị Du ăn hiếp nên giờ ăn hiếp bù.......

- Xí........ngon lại đây nè........

Khôi rượt tui chạy khắp nhà.......tui chạy ra sau bếp với me hắn.......vừa chạy vừa la oai oái.......

- Bác ơi.......Khôi ăn hiếp kon nè......héhéh........

Mẹ Khôi lắc đầu mỉm cười nhìn 2 đứa tui.........bịch.......áh.....tui vấp bậc cửa té........tui quơ tay nắm lấy tay tên Khôi làm Khôi té nhào........chuụt........áh........hắn té đè lên tui.......môi tui chạm vào môi Khôi (tạm dừng..... cảnh này chẹp nè để lâu lấu xíu heheh ^0^)........môi hắn mềm mại wá......mẹ Khôi nghe tiếng động thì chạy zô........Khôi lật đật đứng dậy........me Khôi nói.........

- Đó.....giỡn cho dữ vô té rùi phải hok........Du có sao hok con.......

- Ơ.....uhm......dạ con hok sao.....

Tui liếc nhìn Khôi........mặt nó đỏ bừng........còn tui thì có cảm giác tất cả bao nhiu máu trong người đều dồn hết lên mặt tui........tui theo mẹ Khôi ra bàn ăn.......tui thấy Khôi cứ tủm tỉm cười suốt trong bữa ăn........

- Mẹ món này ngon wá àh......

- Vậy mà hồi nãy là ko thix......hok hỉu nổi kon lun........

- Hồi nãy khác bi giờ khác mẹ oy........phải hok Du.......

- Xí..........

Khang dừng xe trước cổng trường......thấy Khôi đang nói chiện với Du.......lòng Khang trào dâng lên một cảm giác kì cục........Khang muốn lại đập cho tên Khôi ấy một trận.......giật tay Du ra khỏi đó........nhưng nó nghĩ.......liệu nó làm vậy có làm cho Du ghét nó thêm ko........với tình hình hiện tại.....nó mà làm một chiện gì nữa thì chắc khỏi mong gặp lại Du lun wá.......nó zô lớp.........Du ko thèm nhì nó một cái......suốt buổi học Du ko mở miệng với nó một câu...........thà rằng Du cứ mắng nhiếc nó đi, đánh vào mặt nó đi.......còn hơn là làm như nó ko tồn tại.........nó ghét cái cảm giác này.......nó có cảm tưởng nó bị bỏ rơi một lần nữa...........nhưng bi giờ nó phải làm sao đây...............

Chapter 12: Envious

Nhỏ Thúy đẩy cổng nhà Khang bước zô.............nhỏ hỏi bác wản gia vừa ra mở cửa cho nhỏ............

- Khang có nhà ko bác????

- Dạ.....cậu chủ ở trên phòng đó cô.........

- Dạ cám ơn bác......con lên đó được hok bác......

- Ah....cô cứ lên đi........

Chúa ơi nhà nó rộng wé, đi mà nhỏ Thúy muốn rụng chân..........nhỏ trèo hết bậc cầu thang này, tới bậc cầu thang kia lòng rủa thầm mấy người xây cầu thang..........phù.......cuối cùng cũng lên tới nơi......ngày nào nhỏ cũng wa đây đi một vòng, một tuần chắc giảm được 10 kí mỡ áh......cốc....cốc...cốc......nhỏ gõ của phòng thằng Khang........ko nghe tiếng trả lời........rầm...rầm....rầm.........nhỏ đá cánh cửa.....chùi nhỏ này gan sễ sợ..........vẫn hok nghe tiếng trả lời........Grrr chị nhà ngươi wa kiếm mà tiếp đãi zậy hả.....xem đây........rầm....rầm...bố....bốp......x oảng....xoảng......nhỏ đấm đá cánh cửa ko thương tiếc >"<........Khang hét lên trong phòng.......

- Tui nói là tui ko muốn ăn cơm mà..........dẹp đi đừng phá tui nữa được ko.......

- Sax.......mi ăn nói với chị mi zậy đó hả thằng kia.......

Khang nghe giọng nhỏ Thúy lật đật chạy ra mở cửa...........

- Grrrr.......thấy chị mi wa ko típ đãi đàng wàng......còn la lối là sao???

- Xin lỗi Thúy nghen..........Khang tưởng mấy người giúp việc........

- Người giúp việc cũng hok được hét zậy nữa........càng ngày càng hư hen......

- Thoy mà..........Thúy wa đây có chi hok???

- Có chiện mới wa chứ.........(sẹc, bắt đầu cù nhây òy =.=")

- Choy.......Khang đang rối bời nè Thúy còn giỡn nữa >"<

- Thấy Khang bùn Thúy mới chọc xíu cho zui héhéh.......

- Làm gì đâu mà bùn......

- Zậy thoy tui đi zìa........

- Eh......ở lại đây xíu đi......

- Sao.....đang bùn chiện pé Du phải hok???

- Hok biết phải nói sao nữa.........

- Chiều nay wa nhà pé Du chơi với tụi này nghen........

- Thoy hok đi đâu........

- Sao zạ........

- Wa đó chi......người ta đến mặt Khang còn ko thèm nhìn nữa là.......Khang định nghỉ học lun từ ngày mai.........

- Sax, bịnh hả cha.........tự nhiên đòi nghỉ là sao???

- Đi học chi........có khi Khang nghỉ học Du lại cảm thấy thoải mái hơn........

Nhỏ Thúy thở dài nhìn dáng vẻ bùn rầu của thằng bạn.........Thúy chưa bao giở thấy nó mất tinh thần như bây giờ.......ko ngờ một đứa bất trị như Khang rốt cuộc rùi cũng biết "Iu"........Khang ngồi ngó ra cửa sổ mắt nó nhìn xa xăm về một chốn nào đó............chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu Thúy.........nhỏ nói với thằng Khang.......

- Vậy mà có người nói với tui là "tui thật lòng mến Du mà", "tui thích Du thiệt mà".......tui nghĩ chắc Du nói đúng.........Khang chỉ muốn đem Du ra làm trò đùa thôi phải hok???

- Ý thúy là sao.........

- Là sao thì Khang tự biết rõ.........nói mến người ta mà mới gặp trở ngại có chút xíu thì đòi từ bỏ.........chắc Khang chỉ đùa giỡn với Du thoy.........bi giờ giỡn chán rùi bỏ wa một bên đi kiếm người khác giỡn típ đúng hok???

- Khang ko đùa giỡn........Khang thật lòng mến Du mà.......

- Có gì để chứng tỏ là Khang hok nói xạo????

- Khang sẽ cho Thúy thấy là Khang hok nói xạo.......

Nhỏ Thúy đứng dậy đi ra cửa rùi way lại nói với Khang.......

- Vậy thì chứng minh cho Thúy koi đi......

Nhỏ Thúy đi ra đóng cửa phòng lại, híhíh cuối cùng kế họach khích tướng của nhỏ cũng thành công......

Khang ngồi rầm ngâm suy nghĩ những lời nhỏ Thúy nói.......đầu óc nó bừng sáng lên......đúng rùi........mới có chút trở ngại mà nó định từ bỏ.......ko được.......bằng mọi giá phải cố gắng lên........phải chứng tỏ cho nhỏ Thúy là nó mến Du thật lòng.........ko phải chỉ vì một chút rắc rối, mà nó phải đánh đổi cả tình cảm của mình..........quả thật ko đáng chút nào.......phải giành lại Du..........phải nói cho Du biết tình cảm của nó......

Reng.........reng.............reng..............

Chời ui, chắc papa zìa tui phải kiu papa gắn cây đàn organ ngoài cửa cho người ta bấm cho đã wé.........bấm chuông gì mà như ăn cướp......bấm một lần người ta nghe roài.......bấm riết........tui vội vàng chạy xuống nhà mở cổng cho nhỏ Thảo, Duyên, Thúy.......oh.....hắn nữa vào nhà, tui bưng nước lên cho tụi nó, cố tình bỏ wên hắn........

- Pé Du ơi thiếu một ly cho Khang òy nè.......

- Oh.....thoy....khỏi Khang ko khát........

Mới người xuống nhỏ Thảo đã nói.......

- Đâu òy pé Du.........dẫn ảnh ra cho tụi này koi chút xíu ih......

- Nhỏ này, người ta mà làm như cái gì áh.......đòi đem ra coi.......

- Hihihih.....sorry Thúy mà.......Thảo hồi hộp wé........

- Ủa chứ hok phải tới đây làm bài thuyết trình hả.....héhéh......

- Thì mình nói chiện trước thuyết trình tính sau heheh......

- Pó tay mấy mợ lun.......ngồi đó đi.......để Du wa "rước" người ta cho......

- Oh....đi lẹ lẹ nha pé Du.....tụi này hồi hộp wá àh........

Tui cười với mấy nhỏ.......đúng dân Mezai Club lun, zai đẹp là trên hết........tui chạy wa nhà Khôi thì thấy hok có ba mẹ Khôi ở nhà........tui hỏi chị giúp việc

- Chị ơi Khôi có nhà hok chị.......

- Có "anh ấy" ở trên phòng đó em.....

Chùi.......kiu bằng "anh ấy" lun.........tui hok biết mấy pà chị này zô đây có phải để làm việc hok hay xin zô để ngắm cha Khôi nữa.......tui chạy lên phòng Khôi gõ cửa.......

- Zô đi........

Tui đẩy cửa bước zô phòng......tên Khôi đang nằm đọc sách hắn hok có mặc áo....chỉ mặc cái wần đùi thoy àh..........waaa body hắn đã ghê ta.......tui bất ngờ vì những gì mình được thấy.........

- wa.....Khôi có body chuẫn ghê ta......ước gì mình được như anh ấy.....híhíh

Khôi lật đật wơ lất cái áo rùi mặc zô........ko biết tui có nhìn lầm hok chứ tui thấy hắn có vẻ bối rối, và hơi đỏ mặt.......

- Hì.....có gì đâu........

- Khôi tập tạ huh???

- Uh....uhm một chút thoy........Du muốn tập chung hok????

- Thoy khỏi ih........nghĩ sao Du vác mấy cục tạ đó rùi Du thành cục gì T.T

- Thì thành......hạt - mít - di - sờ - động héhéh.......

- Mít nè.......mít nè.....

- Ái da....đau......áh....

Tui lấy cây viết chì đang cầm chọt hắn........Khôi đầu hàng rùi nói.......

- Có chiện gì hok Du..........

- Ah....thì....oh.......Du có mấy đứa bạn......ơ....mún xem mặt "ngài" Kis.D một chút.......hok "ngài" có đồng ý vác thân xác vàng ngọc wa nhà Du chơi xíu được hok???

- Héhéh được thoy.......nhưng mà phải có điều kiện......

- Điều kiện gì????

Khôi nhắm mắt lại lấy tay chỉ vào má hắn........hắn mún tui làm gì cà.......àh được thoy.....mún thì chìu.......bốp........tên Khôi nhảy dựng lên la oai oái........

- Áh........Du làm gì kì zạ đau wá àh.........

- Ủa chứ Du tưởng Khôi kiu Du đánh zô mặt Khôi.......

- Huhuhuh......người ta kiu hun chứ bộ........đau wá ah......

- Heheh ai biểu hok nói sớm chi......thoy wa lẹ ih.....tụi nó chắc sốt ruột lắm òy đó.......

- Hizz.......

Tui chạy lại wa nhà theo sau là Khôi.......chòy tụi kia đứng ngoài cửa hóng tui.......vừa thấy tui với Khôi wa thì tụi nó lật đật chạy zô trong, giả bộ ngồi yên.........tụi nó có vẻ hí hửng lắm, chỉ có một người chìa ra cái bộ mặt hầm hầm........khi Khôi đi ngang wa "tên ấy" tui thấy cả 2 liếc nhau.........2 người này sao zậy ta......thoy mặc kệ.......tui xuống bếp lấy trái cây lên đãi tụi nó.......

- Dạ........dạ......em.....em......là.....là� � ?..

- Hok cần phải xưng anh em gì đâu bạn, mình cũng bằng tuổi mấy bạn thoy àh......hìhìh

- Dạ.......mình......mình.....tên........

Tui thấy mấy nhỏ gặp Khôi thì cà lăm là tui mắc cười.....tui chen ngang zô.......

- Nhỏ này là Thảo......nhỏ này là Duyên....còn Thúy chắc Khôi bít òy.........

- Chào mấy bạn mình tên Khôi.......hân hạnh được làm wen.....

- Mình.....mình....cũng.......

Nhìn mấy nhỏ này tui mắc cười wé.......bình thường thì dí trai chạy zòng zòng, chửi thề ko ai bằng.......zậy mà hum nay nhìn mấy nhỏ mắc cỡ, mà tui mắc cười mún chít........sau một hồi cà lăm thì nhỏ Thảo cũng hoàn thành câu xin chữa kí của nhỏ.......Khôi ký tặng cho tụi nó, mấy nhỏ mừng hết lớn.......ôm cuốn sổ mà hét lên sung sướng.....sau một hồi nói lanh wanh thì nhỏ Duyên hỏi.......

- Bộ anh....ý lộn.....bạn với Du thân nhau lắm hả??? trên báo nói bạn zìa đây mục đích chính là thăm một người bạn........người đó là Du phải hôn???

- Uhm.....tụi này thân lắm.......tụi này ăn chung, chơi chung, ngủ chung,.......tụi này rất thường làm mọi việc cùng nhau........nói chung la rất thân.....

- Chùi pé Du sướng nha........lúc nào cũng được ở kế bên người nổi tiếng zậy sướng thí mồ........

- Khoan mấy bạn kiu Du là gì chứ???? Pé Du hả.......hahahah......

- Uhm.......pé Du........biệt danh trong lớp cửa Du áh....héhéh.......

- Tròy nói chi zạ......

Trùi mấy nhỏ nhìu chiện thấy ớn........thế nào tên Khôi cũng lấy zụ này ra làm trò zui cho mà koi hizz.......

- ý....ý......khoan.........bạn tên Khôi......chữ đầu là K.......pé Du chữ đầu là D......ủa.....ráp lại hok phải thành tên ban nhạc của bạn sao......D.K

- uhm......có thể nói đây là nghĩa chính xác nhất của 2 kí tự đó đó.......

- Woa.......ngưỡng mộ wé........thì ra đó mới là ý nghĩa thật sự của D.K....

- Hihihih.......

Rầm........mọi người way ngoắc lại....tên Khang đập bàn một cái rùi bỏ ra ngoài.......nhỏ Thúy chạy theo........nhưng tui hok thèm wan tâm....tiếp tục cuộc trò chiện của mình cùng Khôi và mấy nhỏ kia.......

Khang bực mình wá.......nó đập bàn một cái rùi bỏ ra ngoài, nhỏ Thúy chạy theo......Khang nhìn thấy Du vui vẻ cười đùa với tên kia mà đầu nó muốn nổ tung.......những lời mà tên kia nói như những mũi tên gim vào tim nó........nào là.....ăn chung......chơi chung.......ngủ chung.......từng cầu từng chữ thấm vào đầu Khang.....nó hok muốn nghe, nó ôm chặt đầu nó lại........nhưng những lời nói đó cứ âm vang mãi trong đầu nó.......mỗi tế bào trong người nó run lên bần bật.......từng mạch máu trong người nó căng phồng lên.......dối trá......những gì tên đó đều là dối trá......nó ko tin........nó ko muốn gì khác hơn là nhào zô đập vào mặt tên đó một cái.........nhưng nó nhận ra nó nên tránh khỏi chỗ đó trước khi nó chịu hết nổi mà nện thằng đó thiệt.......nhỏ Thúy hỏi nó

- Khang có sao hok???

- Ko Khang ko sao......Khang cần không khí một chút......thoy Khang về trước đây......Thúy ở lại chơi đi......

- Đợi Thúy với.....Thúy zìa chung với Khang......

Khang rời khỏi nhà Du cùng với nhỏ Thúy.......Khang đang tức đến sôi máu lên......

- Đi với Thúy đến chỗ này Khang sẽ cảm thấy thoải mái hơn đó........

- Uhm.......

Khang nói, lòng nó hậm hực.......cứ nghĩ đến tên đó nắm tay nắm chân cười giỡn với Du là Khang lại muốn đập phá cái gì đó.........nhó Thúy nhìn thấy nét mặt Khang, nhỏ hiểu hết mọi chiện đang diễn ra trong lòng Khang......nhỏ giật tay lái khỏi Khang......chở nó ra bờ sông.........gió lồng lộng thổi làm cho Khang dịu bớt phần nào......nhỏ Thúy hỏi nó

- Sao.......thấy đỡ hơn chưa.......

- Đỡ hơn cái gì???

- Ghen.......bớt ghen chưa......

- Cái.....cái đó là ghen hả......

- Chứ sao nữa.....khó chịu trong lòng lắm phải hok......thấy người mình mến cười nói với người khác......thì trong lòng Khang chắc hok dễ chịu chút nào đâu ha......

- Uhm.......Khang chỉ muốn dộng tên đó một cái thôi......

- Thúy biết mà.......nhìn cái mặt Khang là thấy liền........

- ............

Gió thổi lồng lộng......Khang nhìn xa xăm sang bờ bên kia.....ghen........thì ra đó là ghen.....bây giờ Khang mới hiểu cảm giác ghen là thế nào........thật ko dễ chịu chút nào......bây giờ nó mới thấu hiểu cho những bà vợ đi đánh ghen.....tạt Acid người khác..........Khang nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng người.....để gió mang hết bực bội trong lòng nó

Chapter 13: Sweet NightSau khi trò chiện chán chê mấy nhỏ kia zìa..........Khôi vẫy tay chào tạm biệt tụi nó làm mấy nhỏ cảm động mún xỉu.......xong xuôi Khôi way nói với tui......

- Pé Du nhà ta có mấy người bạn thú vị thiệt áh......

- Thoy nha.........ở lớp toàn bị kiu bằng pé Du.....bi giờ zìa nhà cũng bị kiu nữa.....

- Hihihih pé Du nghe hay mòa.......cho Khôi kiu zậy nha.......

- Kiu nè.....kìu nè.......héhéh......

- Áh.....giỡn hả.......coi nè.......

- Áh.....hok chơi chọt lét nha........áh......háháh......thoy

- Heheh thua chưa......

- Thua thua......thả Du ra ih....

Khôi thả tui ra rùi nói với tui........

- Thứ 7 tuần này Du hok được đi đâu hết nha......

- Chi zạ......

- Khôi có một bất ngờ cho Du........nhớ là hok đi đâu hết nha

- Bất ngờ zì zạ?????

- Ý.......đã kiu là bất ngờ thì sao cho Du bít trước được......

- Uhm.....được oy......Du sẽ ở nhà......(hok ở nhà chứ mi đi đâu ^0^)

- Thoy Khôi zìa nhà nha......chút Du nhớ wa ăn tối nha.....nhớ uống thuốc đi nha.......

- Uhm......nhớ rùi.....nói nhìu wóa àh........

- Hihih......

Tui hỏi Khôi giọng thắc mắc........

- Khôi nè.........

- Sao, chiện gì?????

- Sao Khôi dành tình cảm cho Du nhìu wá zạ..........ngay cả tên nhóm nhạc của Khôi cũng lấy tên Du ra đặt........

- Uhm........có lẽ đúng như Du nói đó...........

- Du nói gì?????

- Thì có lẽ là Khôi "Iu" Du mất rùi cũng nên......héhéhh

- Iu....nè......iu...nè........

- Háhháh......thì Du hỏi Khôi trả lời chứ bộ......tự nhiên đánh người ta.....

- Xì........

- Thoy Khôi zìa ah.......

- Đi đi......thấy ghét......

Tên này bữa nay kì ta..........tự nhiên khoái cù nhây dễ sợ..........chắc lây bệnh của nhỏ Thúy òy.........

Khôi ra về.........trong lòng cảm thấy rất vui........nó vui vì Du hỏi nó câu đó........Du hỏi tức là Du đã nhận thấy có gì đó khác lạ trong tình cảm của 2 đứa nó........câu trả lời của nó hồi nãy là những lời thực nhất từ tận đáy lòng nó.........nó muốn nói ra điều đó lâu lắm rùi.......kể từ ngày vừa đặt chân về nước............kể từ ngày nó gặp lại Du.......nó mỉm cười, ngoái lại nhìn Du........rùi bước zô nhà.......nó bắt đầu lên kế hoạch cho thứ 7 tới............

Reng.........reng..........reng.........oáp mới sáng sớm mà ai phá chuông nhà tui òy.......tui chạy ra mở cửa thì thấy hắn......tên Khang đáng ghét....tui bỏ zô nhà......

- Du.......Du......Khang có chiện mún nói với Du.......

- Còn tui ko có chiện gì để nói với mấy người hết áh..........

Tui hét ra từ trong nhà......bực mình........mới sang sớm........tui hok thèm wan tâm, tui thay đồ rùi mở tủ lạnh lấy hộp sữa rùi wa nhà Khôi ăn sáng........hắn gọi tui nhưng tui hok thèm nghe.......xí.....mặc kệ.......đồ xấu xa......

- Du......Du......Khang........

Ăn sáng xong Khôi chở tui đi học..........hắn vẫn đứng đó trước cổng nhà tui.......chòy......tui sao vậy nè....đã nói là hok thèm wan tâm mà.....thiệt tình....tui vố lớp thì thấy chỗ hắn vắng tanh.......hok lẽ hắn vẫn còn đứng trước nhà tui........chắc hok có chiện đó đâu.......hắn cúp cua đi chơi thì có........tui zìa chỗ ngồi, nhỏ Thúy way xuống nói với tui.......

- Chút học xong đi ăn kem với Thúy nghen.........

- Okie.........rủ Khôi đi chung lun cho zui.......

- Thoy.....có Khôi đi Thúy ngại lằm.......2 đứa mình đi thoy nghen......

- Uhm cũng được........

- Hẹn zậy nha......hihih

Nhỏ này có chiện zì zậy ta........tự nhiên tốt đột xuất.....thoy kệ......lâu lắm oy tui cũng hok có ăn kem..........

Reng..........reng..........reng..........

Chuông hết giờ reng lên......tụi tui thở phào dọn dẹp sách vở rùi đi zìa.......tiết cuối của ngày cuối cùng trong tuần mà..........mai thứ 7 được nghỉ òy.......ah wên....tui phải điện thoại cho Khôi dặn nó khỏi đón........

- "Alo......Khôi nghe có gì hok Du???"

- Uhm.....Khôi khỏi rước Du nghen.....Du đi với nhỏ Thúy xíu.......

- "Uhm......nhớ cẩn thận nhà....zìa sớm đó"

- Bít rùi.....riết rùi giống pa Du wá àh....hihih......

- "người ta có ý tốt nhắc chừng mà nói zậy hả??"

- Bít rùi mà.....bye nghen......

- "uhm pii......."

Tui ra cổng nhóng cổ tìm nhỏ Thúy..........nhỏ vỗ vai tui một cái làm hết hồn.......nhỏ kiu tui chở nhỏ........waaa.......nay nhỏ đổi xe lun.......Mio Ultimo mới lun........chắc mới đổi xe nên khao đây mòa........

- Đi pé Du..........ra wán Sắc Màu nha........

- Okie........

Tui chở nhỏ chạy dưới tán cây rợp mát của con đường ra wán Sắc Màu ven bờ sông........nhỏ hỏi tui.........

- Du còn giận Khang hả???

- Giận gì đâu........có gì đâu mà giận....

- Xạo.......chiện 2 người Thúy biết hết trơn rùi.......

- Chiện gì??? Du với Khang đâu có chiện gì.........

- Thì chiện ở Đại Nam đó........nghe nói Khang cá cược gì đó.......Du còn giận Khang hả???

- Giận đâu mà giận........chẳng wa chỉ hok mún wan tâm nữa thoy mà.......

- Xạo........nhắc tới Khang cái mặt Du một đống mà la hok giận.....

- ..............

Tui hok trả lời nữa........tới wán rùi.......tui dẫn xe đi gửi, khi zô wán thì nhỏ Thúy ngoắc tui.......nhỏ này bít chọn cảnh ghê ta.......ngồi gần cửa sổ gió thổi zô mát thiệt.........chị phục vụ hỏi tụi tui ăn gì........tụi tui là khách wen ở đây nên chị nói chiện khá là thoải mái......

- 2 em ăn gì????

- Cho em kem Xoài đi chị.......

- Còn nhóc này, em ăn gì????

- Cho em kem Dâu với Socola......

- Biết ngay mòa, nhóc lúc nào cũng gọi món đó......2 đứa chờ chút nghen......

- Dạ.........

Chị vừa đi khuất thì nhỏ Thúy lại hỏi.....

- Sao.......Du còn giận Khang hả????

- Đã nói là hok mòa, mà Thúy làm gì hỏi riết zạ???

- Tại Thúy thấy 2 người đang thân mà tự nhiên giận nhau nên nói vậy thui.......với lại Thúy hok mún có người bị oan.........

- Oan gì mà oan......Du chưa đập cho hắn một trận là may rùi đó.......

- Héhéh zậy mà la hok giận........

- .............

Nhỏ làm tui hố cái wá mạng, nhỏ này chơi gài hàng ko àh.........chị phục vụ mang kem ra cho 2 đứa tui.....múc một muỗng kem ăn nhò Thúy nói.........

- Thiệt mà....thật ra là Khang bị oan đó.......Du đừng giận tội nghiệp nó........

- Oan gì chứ........Du nghe tên kia nói rõ ràng mà.......oan ức gì........

- Du hok biết đâu.........từ khi chơi chung với Du, Khang thay đổi nhìu lắm.........Khang định bỏ băng nhóm ăn chơi..........mà tụi kia hok muốn....tụi nó thấy Khang với Du thân thiết........tụi nó bịa chiện........làm Du nghỉ chơi Khang ra cho Khang way zìa chơi với tụi nó đó........

- Thiệt hok........hay là bênh nó đó......mà sao Thúy biết chiện đó???

- Uhm....thiệt mà.......nhỏ bạn Thúy cũng trong băng đó mà......nó cũng định bỏ băng đó......

- Vậy sao nó ko tự nói với Du????

- Ẹc, tới nhìn mặt nó Du còn hok thèm nhìn........huống chi là nói chiện......mà Du biết hok.........Khang đòi nghỉ học đó........nó nói nếu ko thấy mặt nó chắc Du cảm thấy dễ chịu hơn..........

- Thiệt hok???

- Có bao giờ Thúy xạo Du chưa???

- .............

Nhấm nháp từng muỗng kem tui suy nghĩ những lời nhỏ Thúy nói...........có đúng là hắn bị oan hok ta..........nhỏ Thúy trước giờ chưa nói xạo tui bao giờ hết (mi đang bị lừa đó kưng ^^!)........đúng là từ lần xảy ra chiện đó đến giờ tui đã ko cho hắn cơ hội nào để giải thích hết..........liệu có phải là tui đã sai hok.........thoy.......ăn kem đã........mọi chiện tính sau.......

Nhỏ Thúy chở tui zìa nhà.........áh........hắn vẫn còn ở đó........trước cổng nhà tui.......ý.......hok lẽ..........hắn đứng ở đây từ sáng tới giờ sao ta........nhỏ Thúy cũng khá là ngạc nhiên khi thấy hắn ở đây..........tui nói với nhỏ Thúy........

- Thoy Du zìa nghen.....càm ơn chầu kem của Thúy...........

- Uhm.......Thúy zìa nha........bye........cya

- See ya.......

Nhỏ Thúy nhấn ga chạy mất tiu.........tui mở cổng bước zô nhà.......hắn tiến lại nắm lấy cánh tay tui........nhưng tui lại hất ra.......hok hỉu sao tui lại làm zậy nữa........

- Du.........Khang.......Khang.....chỉ xin Du một phút thoy.......

Tui vẫn hok trả lời hắn.......sao vậy cà........tự nhiên thấy hắn lòng tui lại cảm thấy bực tức............những lời nhỏ Thúy nói với tui bay đâu mất tiu hết.........tui zô nhà ra sau bếp lấy nước uống.........hắn vẫn đứng đó........trời nắng gay gắt.........tui chạy wa nhà Khôi ăn cơm........hắn vẫn đứng đó........Khôi bữa nay hok có nhà........mẹ nó nói là nó đang chuẩn bị cái gì đó........tui nhìn wa cửa sổ phòng khách........hắn vẫn còn đứng đó..........trong lòng tui hình như đã tha lỗi cho hắn rùi........nhưng........sao tui lại ko thể tỏ ra là đã tha lỗi cho hắn..........trong lòng tui rối bời........lúc thì muốn chạy ra kiu hắn đi về đi.......lúc thì muốn mặc kệ hắn........tui về nhà lên phòng nằm........tui ngó ra ngoài cửa sổ thì thấy hắn vẫn đứng y như cũ........

Tui cứ sốt ruột ngó ra ngoài cổng riết........sao vậy nè......tui bị sao vậy.......cái tên này bộ mún giày vò tui hay sao vậy nè.......tách....tách....tách......rào......r ào........trời mưa rùi.......công nhận hay thiệt trời mới nắng gắt đó mà bi giờ lại mưa ào ào.......tui liếc nhìn ra ngoài cổng.........hắn vẫn đứng đó.......người hắn ướt từ trên xuống dưới......chỉ có đôi mắt là luôn hướng về phía tui.......thiệt tình.......tui hok biết phải làm sao nữa......có cái gì đó ẩn chứa trong đôi mắt của hắn........chỉ cần nhìn từ xa thoy tui cũng cảm nhận được có cái gì đó trong mắt hắn........một sự hối lỗi chăng.......hay là một cái gì đó.........tui cũng ko biết nữa........nhìn bộ dạng hắn như vầy......tui ko kiềm lòng được...........trời tối rùi.......hơn 7h rùi chứ ko ít.......hắn vẫn đang đứng đó, ánh mắt ko hề rời khỏi tui...........

Nhìn hắn....tui thật sự ko nỡ......tui xách dù chạy ra cổng........tui mở cổng ra rùi nói với hắn........

- Zô nhà đi.......

- Du......Khang.......

- ZÔ LẸ ĐI........

Không hỉu sao tự nhiên tui lại quát hắn.......tội nghiệp chăng??? Hắn lê lết từng bước chân zô nhà.....đến bậc tam cấp.........tui đột ngột way wa hỏi hắn.......

- Nhỏ Thúy nói cho tui hết mọi chiện rùi.........

- Du.....Du biết hết rùi hả????

- Phải........và tui mún hỏi........có thật là vậy ko???

- Thật mà.......Khang.......Khang thề với Du là.......

- Thui được rùi.........tui nghe đủ rùi.......zô nhà đi......

- Khang.......Khang.......

- Zô nhà đi.......ướt hết roài kìa.......

- .............

(giải thix chỗ này xíu, chỗ này Du hỏi Khang về vụ cá độ.........nhưng Khang lại hiểu lầm là nhỏ Thúy nói với Du Khang mến Du ^^!)

Hắn lủi thủi theo tui vào nhà.........thấy hắn đứng lại chỗ phòng khách tui nói.......

- Xuống đây nè.........

Hắn vâng lời mà ko nói gì.......nhìn hắn mắc cười dễ sợ........tui đẩy hắn zô nhà tắm.....wăng cho hắn cái khăn của tui rùi nói.........

- Tắm rửa sạch sẽ đi.........rùi để đồ ướt ra đây......tui lấy đồ khác cho mà mặc........

Tui đóng cửa nhà tắm lại rùi xách cây dù chạy wa nhà Khôi...........Khôi vẫn chưa về nhà, chỉ có mình mẹ hắn ở nhà thui........thấy tui bác lật đật chạy ra đón..........bác hỏi.....

- Có chiện gì mà mưa gió kon wa đây chi zạ........koi chừng ướt là bệnh àh nghen........

- Dạ........bác cho kon mượn một bộ đồ của Khôi......được hok bác.......

- ủa......có chi hok kon???

- Da......là......tại vì........kon có thằng bạn......nó wa nhà kon chơi mà bị mưa ướt......ko có đồ thay........mà đồ con thì.....hìhìh........

- Nhỏ wá phải hok hihihih.........đợi bác xíu nghe.......

- Dạ......ah......bác ơi.......cả cái "wần ấy" lun được hok bác???

- Hìhih.....đựơc chứ kon....cũng may là bác mới mua cho Khôi mấy cái mới.........

- Dạ.........cám ơn bác........

Bác lên lầu một lát rùi trở xuống kèm theo một bộ đồ.........tui chào bác rùi chạy zìa nhà.........bước zô nhà thì........áh.....ặc........tên kia bộ hok biết kỳ cục là cái zì sao chài.......hắn wấn mỗi cái khăn tắm của tui.........mà đi zòng zòng trong nhà........vừa thấy tui hắn chạy ra hỏi......

- Du đi đâu zạ........Khang kiếm wá chòy mà hok thấy.......

- Tui......tui wa kia mượn đồ cho mấy người mặc.........làm ơn mặc đồ zô cho tử tế giùm cái........

- Đồ của hắn ta phải hok????

- Uhm đồ của Khôi đó.........

- Vậy Khang hok mặc đâu.......

- Sax.........còn nhìu chiện nữa hả.........mà có sao đâu.....mắc mớ gì mà hok mặc được........

- Tại.....ơ......tại Khang ko thix thoy.......

- Sax.......chứ hok lẽ bi giờ ông mặc đồ tui hả????

- Uhm.....cũng được.......

- Thoy khỏi........dẹp đi.......ông ko mặc thì thoy......cứ zầy mà đi zìa đi.....đi đi....

- Thoy....thoy.......Khang mặc mà.......Du đừng giận........

- Xí........hơi đâu mà giận người dưng.......

- Hìhìh......

Nói rùi hắn cũng chịu mặc zô......chà.......2 người này có cùng cỡ người hay sao áh.......vừa y chang àh.......nhưng có chiện gì mà hắn ghét Khôi dữ vậy ta........chỉ là wần áo thui mòa.........thoy kệ.......mệt nghĩ chi nhìu mệt óc.......xong xuôi tui zô nhà bếp, hắn lẽo đẽo đi theo........

- Du ơi........Khang....ơ.........

- Đói......

- Hìhìh.......Du hay ghê.......có gì ăn được hok cho Khang một miếng đi......

- Ngồi đó đợi xíu đi........tui nấu mì gói cho mà ăn......

- Uhm........

Tui bật bếp nấu mì cho hắn......bỗng nhiên một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người tui........tên Khang........ôm tui........hắn vòng tay ôm eo tui......nó gác cằm nó lên vai tui........mà nó áp sát mà tui......tui có thể cảm nhận được hơi nóng từ mà nó truyền sang tui..........nó thì thầm vào tai tui.......

- Cám ơn Du đã tha lỗi cho Khang..........

- Biết rùi......xê ra tui làm việc cái koi.......

Tui đẩy hắn ra ghế........mặt tui nóng bừng.....tên này làm trò gì kỳ cục........bộ từ kỳ cục hok có trong từ điển của hắn hay sao áh........bởi vậy nó đâu bik kì cục là cái gì.....

Tui way lại với tô mì........héhéh tui mà nấu mì là hỏi chê lun......để koi.....cho thêm cái hột gà nè........xíu thịt bằm nữa.........waaa xong òy......thơm wé......sao mà mình giỏi dữ vậy ta héhéh (lâu lắm mới chơi lại trò tự tin này =.=").........tui bưng tô mì bốc khói đặt trước mặt hắn......hắn xuýt xoa rùi ăn như bị bỏ đói từ 8 kiếp........tui chống cằm nhìn hắn ăn........hắn ăn sao tự nhiên tui thấy đói bụng wé......hắn ăn mà miệng liên tục khen......héhéh làm tui nỡ mũi wá tròy.........tui ngáp một cái xái wai hàm rùi nói với hắn........

- Thoy......tui lên phòng trước.....ăn xong tắt đèn giùm nhá......

- Uhm......măm....măm......

Tui lên phòng nằm way mặt ra cửa sổ.....hắn lục đục đi lên......tui giả bộ nhắm mắt ngủ......hắn tắt đèn rùi lên giường nằm.......hắn hỏi tui.......

- Du ngủ chưa zạ......

- Rùi......chi zạ.......

- Sax........ngủ rùi sao trả lởi được hay zạ........

- Ơ.....thì......tại tui ngủ mớ.......

- Héhéh........xạo wá chời......

Grrrr đáng ghét......lại chơi tui......úi.......hắn ta lại giở trò cũ......nó ôm eo tui kéo sát vô lòng nó rùi ôm tui thật chặt.......tui vùng vẫy rùi la nó......

- Bỏ tui ra koi........khó chịu wá àh......tui ngộp thở rùi nè......

- Du nằm im đi.......cho Khang ôm một chút thui........Du........ấm áp wá.......

- ..............

- ..........Khang muốn mãi mãi ôm Du giống vầy.........

- Xì......có bị khìn ko cha.......

- Hihih........

Nghe Khang nói, tui để cho hắn ôm một lát...........cảm giác thật là dễ chịu......y chang như có ai đó đang bảo vệ tui......che chở tui.......ấm áp wá......tự nhiên sao tui cũng muốn mãi mãi có được cái cảm giác này......tui thiếp đi trong vòng tay của Khang.......

Tui giật mình thức giấc.......có cái gì đó nóng hổi sau lưng tui.........thì ra là tên Khang......sao hắn nóng vậy nè.......tui đưa tay rờ trán nó.......chít cha.......nóng wá......nó sốt rùi......tui gỡ tay nó ra khỏi người tui rùi chạy xuống nhà dưới mở tủ y tế lấy mấy viên Paracetamon, rùi zô nhà tắm lấy cái khăn chườm.......tui cố gắng cạy miệng hắn ra cho mấy viên Paracetamon rùi đổ nước vào.........rùi lấy khăn chườm cho nó.......thỉnh thoảng lại lấy khăn ra xả rùi chườm lại cho nó..........nghĩ lại......nó bị zầy......cũng là tại tui........sao tự nhiên tui thấy mình ác wé (ác là cha tác giả ác nè héhéh ^0^) nhìn Khang sao mà tội nghiệp...........tui bùn ngủ mở mắt hết lên......tui nhướn mắt một hồi rùi ngủ gục hồi nào ko hay........

Khang giật mình tỉnh dậy.........trời còn khá tối.......nó cảm thấy có cái gì đè lên người nó...........thì ra là Du........Du ngủ gật trên người nó, tay vẫn còn cầm cái khăn chườm........nó lắc đầu nhớ lại........hình như hôm wa nó sốt.........nó nhìn Du lần nữa........khẽ mỉm cười.......nó gỡ cái khăn khỉ tay Du, liệng wa một bên.....rùi ôm Du vào lòng........nó cảm thấy thật hạnh phúc.......khi có Du trong vòng tay của nó.......nó chợt nghĩ đến nhỏ Thúy.........phải cám ơn nhỏ mới được........nhò nhỏ Du với nó mới làm lành được......ôm kéo Du sát vào người nó hơn.....hít hửi đầu tóc của Du.......Ẹc.....bộ tên này còn xài phấn em bé hả tròy........nó nghĩ thầm trong đầu.....rùi nhẹ nhàng đặt lên má Du một nụ hôn..........mỉm cười lần nữa nó nhắm mắt cố gắng ngủ trở lại..........

Chapter 14: Secret

Reng............reng............reng...........ren g..........

Chòy sao tui hok lúc nào được ngủ yên là sao chòy..........phải có người phá đám mới chịu được hay sao áh........tui ngáp một cái mở mắt ra.........thấy tên Khang ôm tui cứng ngắc..........gỡ tay chân hắn ra khỏi người tui, tui rờ lại trán nó một cái...........hết sốt rùi......phước đức..........rùi tui ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà dưới.........thì ra kẻ phá rối tui là Khôi..........nó cười toe toét khi thấy tui.........

- Wa ăn sáng kìa.........mama Khôi có nấu món Du thix áh........

- Zậy hả.......món zì zạ???

- Thì........ơ......

Khôi đang nói chiện với tui đột nhiên nó cứng người lại, mặt biến sắc..........từ vui vẻ sang ngầu hẳn ra.........nó ngó cái gì đó sau lưng tui.......tui way lại........thì ra là tên Khang.........hắn xuống theo tui hồi nào zậy cà..........nó đứng trong hiên nhà nở một nụ cười gian trá thấy rõ..........vè mặt nó hí ha hí hửng........tui way lại thấy Khôi mặt mày hầm hầm..........2 tên này làm gì vậy ta........bộ kiếp trước là tình địch với nhau hay sao kiếp này gặp nhau toàn muốn ăn tươi nuốt sống..........Khôi hỏi tui.......

- Hắn......làm......gì.....ở đây vậy???

- Uhm......oh......hôm wa Khang bị mưa ướt nên ở lại nhà Du.........

- Thật chứ???

- Sax..........Du có bao giờ xạo Khôi đâu........ko tin hả......

- Ko.....ko phải.......chỉ là......thoy.....Du wa lẹ ih.....mama chờ đó....

- Uhm.......Du wa liền......

Khôi hầm hầm bước ra về........tui ngạc nhiên vì thái độ của Khôi.........xưa nay nó có zậy bao giờ đâu.........tui way trở zô nhà đánh răng rửa mặt..........tên Khang cứ lẽo đẽo theo........lúc tui đang định tiễn biệt tên Khang thì mẹ Khôi chạy wa..........

- Du........wa ăn sáng kon......làm gì mà lâu wá zậy.......

- Dạ........kon wa liền........thoy ông zìa đi.......

- ủa.......cậu này là cái cậu hôm wa ở lại nhà kon đó hả Du???

- Dạ........nó đó bác.......

- Vậy hả......wa ăn sáng lun rùi zìa con........

- Dạ.......thoy.....con phải về......

- Wa ăn sáng đi rùi về.......xíu chứ mấy.......

- Dạ.......

Tên Khang tỏ ra vẻ vui mừng hớn hở..........nó lẽo đẽo theo tui và mẹ Khôi.........nó choàng tay wa vai tui rùi kéo tui đi lẹ..........vừa bước vào nhà Khôi chạy ra.......thấy Khang mặt mũi Khôi tối sầm lại.........quạu quọ........nó hỏi tui.........

- Hắn sao lại wa đây????

- Thì bạn Du nên mẹ mời wa ăn chung lun cho zui........thoy ba đứa zô bàn đi......

Trong suốt buổi tui cứ thấy ko khí nặng nề sao áh.........tui liếc nhìn Khôi, nó cứ nhìn Khang chằm chằm như muốn nuốt chửng Khang zậy..........còn tên Khang và mẹ Khôi thì có vẻ rất hợp ý.........nói chiện cười rất vui vẻ..........rầm........Khôi đứng dậy mặt mày tím ngắt, nó nói...........

- Con no rùi...........

- Sao ăn ít vậy con...........

- Dạ thoy.........

Nói xong nó đùng đùng bỏ lên phòng.........tui ko hiểu nổi cách cư xử của Khôi..........xưa nay Khôi vốn là người hiền hòa, nhã nhặn..........tự nhiên hôm nay lại thay đổi 180 độ.........

Khôi bỏ lên phòng trong lòng khó chịu........cái tên đó là cái gì chứ.........sao Du lại có vẻ thêm thiết với hắn như vậy.........chằng phải hắn suýt làm Du chết sao..........tại sao Du co thể..........cho nó ngủ lại nhà.....rùi còn.......còn lấy đồ của Khôi cho nó mặc nữa......hồi nãy khi vừa thấ nó trong nhà Du bước ra, trong lòng Khôi dường như có một con wái thú thức dậy.............nó thôi thúc Khôi nhảy vào nện cho thằng đó một cái........cái bản mặt của hắn ra vẻ đắc ý làm Khôi thấy mà ghét..........cái tên đó chắc chắn có ý đồ với Du........bởi vậy khi thấy Khôi hắn mới nhìn Khôi theo kiểu thách thức đó..........cứ chờ xem........nó mà đụng đến Du là ko yên với Khôi đâu.......lúc nãy và cả cái lúc bên nhà Du nữa.........chỉ vì có Du đứng đó, nên Khôi mới ko ra tay đập cho tên kia một cái..........nó sợ Du bị tổn thương...........Khôi chạy một mạch zô nhà vệ sinh mở nước xả ào ào lên cái đầu của mình.........đầu Khôi như muốn nổ tung ra.........Khôi ko muốn suy nghĩ nữa.........Khôi ko muốn thấy cái cảnh tên kia vui vẻ với Du.......ko muốn chút nào..........chẳng phải Du vào Khôi đang tiến triển rất tốt sao.......chỉ vì tên kia.......chỉ vì hắn........hắn phá hỏng hết mọi thứ.......Khôi muốn hét lên.......muốn hét thật to cho nhẹ nhỏm..........Khôi nghe tiếng gõ cửa.........nó lấy cái khăn tắm lau khô cái đầu ướt nhẹp của nó rùi bước ra mở cửa phòng..........

Ăn sáng xong tui tiễn vong tên Khang zìa.........

- Chút tối đi chơi với Khang nghen.........pé Du?????

- Kiu tui bằng pé Du cái nữa tui dộng ông àh.........tối nay tui có hẹn òy.......

- Hẹn ai zạ........

- Ai kệ tui.........hok phải ông đựơc òy......

- Ai zạ nói ih.........

- Nhìu chiện........zìa đi.......nói nhìu dễ sợ ah......

- Nói đi mà....năn nỉ áh.......

- Hok........ông mà nói tiếng nữa là tui.......

- Tui sao????

- Tui đập ông một cái chứ sao......zìa đại ih......

- Zậy thoy.........pé Du hok nói thì thoy......pii pé Du nghen.....

- ............

Xì.......nhìn bộ dạng hắn thấy ghét dễ sợ........ghét nhất là cái tính cù nhây của hắn........tui mỉm cười nhìn theo dáng hắn........chợt tui nhớ tới thái độ kì lạ của Khôi.........tui phi wa nhà nó, chạy lên phòng nó rùi gõ cửa.........

Khôi mở cửa phòng thấy tui Khôi tránh wa một bên cho tui zô rùi đóng cửa lại...........Khôi ngồi xuống giường lấy khăn lau tóc.......tui ngồi xuống cạnh Khôi lo lắng hỏi nó........

- Khôi có sao hok??? Du thấy Khôi hôm nay lạ lắm áh.......

- Khôi hok sao........ko có gì đâu Du đừng lo.......

- Thiệt hả........Du thấy Khôi kì lắm......mọi ngày Khôi đấu có vậy.......

- Đã nói là KHÔNG SAO mà..........

- Khôi.........sao vậy......tự nhiên nổi nóng với Du........

Khôi sao vậy nè.........nó chưa bào giờ lớn tiếng với tui......vậy mà........hôm nay nó ăn trúng phải cái gì vậy chứ.........nó lúc nào cũng coi tui là bạn thân nhất.......vậy mà tự nhiên nó lại nạt tui........tự nhiên nước mắt tui rưng rưng.........tui lấy tay quẹt nước mắt rùi bỏ chạy ra cửa...........hình như Khôi vừa nhận ra là nó sai nên nó nhổm dậy nắm tay tui kéo lại.........nó ghị sát đầu tui vào lòng nó.........

- Khôi......Khôi......xin lỗi Du.....tất cả tại Khôi không tốt.........Du đừng giận Khôi nha.....

- Khôi có chiện zì zạ......hức......nói Du nghe đi......hức.....từ trước tới giờ Khôi có bao giờ nổi nóng với Du đâu......hức.......

- Khôi xin lỗi mà.......tại Khôi hết.......đáng lẽ Khôi ko nên làm vậy.......

- Hic......

Khôi lấy tay quẹt nước mắt trên mặt tui rùi nói.......

- Du đừng khóc nữa........Du khóc nhìn xấu wá àh......hihih....

- Xì.......ai thèm.......hic.....khóc đâu......mà......ai làm Du khóc chứ.......

- Biết lỗi rùi mà.......ah.....mà Du còn nhớ bữa trước Khôi nói gì với Du hok???

- Nhớ chứ.....Khôi dặn hôm nay ở nhà.....hok được đi đâu hết......

- Uhm.....đúng òy đó.......pé Du giỏi wá ta.......

- Mà có chiện gì hả........

- Bí mật.....tối nay Du sẽ biết.......hihih.......

- Xí........có cái bí mật mà dấu riết......Du có một đống bí mật nè.....héhéh

- Đâu kể cho Khôi nghe ih........

- Hok kể đâu híhíh......

- Kể hok........hok kể nè.....hok kể nè......

- Áh........hahah......hihih.....thoy....thoy...Du hok giỡn nữa........

Vậy là Khôi bình thường trở lại òy......hìhìh.....vậy là tốn chút nước mắt cũng đáng.........tui zìa nhà bật máy lên chơi Maple Story........trong lòng cứ nghĩ mãi zìa cái bí mật của Khôi........rốt cục nó là cái gì vậy ta.........thiệt là hồi hộp wá.......

Reng........reng.........reng..........tít

- Alo........Thúy nghe......ai đóa???

- "Thúy hả Khang nè.......rảnh hok??"

- Hok rảnh thì đâu có nghe điện thoại của Khang.....có gì hot nói ih........

- "Big Zero........"

- Big.....Zero......nói nói wên ngày tháng........áh......tên kia mi biết ta bị liệu hok sao còn gài hàng hả Grrrr.......

- "heheh.....thì tại Thúy nói trước chứ bộ........héhéh"

- Grrrrr........có chiện gì nói mau......lẹ lên cho tui còn đập điện thoại nữa......

- "ủa sao đập chi zạ???"

- Thì tức wá đập chứ sao........mà ông ko nói hồi tui đập ông áh

- "Thoy.....thoy........kon gái zì mà........."

- Zậy mới trị được ông........mà có chiện zì nói đi nhìu chiện wáaaa.......

- "Rảnh hok ra wán Sắc màu ih........."

- Zụ zì đây.....định hối lộ kiu chị mi làm chiện gì đây???

- "Hok có........định mời Thúy chầu kem.......cám ơn ý mòa....hihih"

- Cám ơn.......cán ơn gì cha???

- "Thì zụ pé Du đó.......ko có Thúy chắc Du giận Khang suốt đời lun wé....."

- Ah.......thì ra zụ đó hả....híhíh....được được.....ra liền ra liền........mà Khang ở đâu zạ.........wa rước Thúy ih.........xe Thúy anh Thúy mượn òy.......

- "Đang trước cổng nhà Thúy nè......."

- Sax.......kon lại cha......rãnh tiền wá àh......dư tiền thì cho tui đi......xài sang dễ sợ.......

- "hihih.......wen oy khó bỏ lắm.......Thúy lẹ nghen......."

- Rồi xuống liền.......

Nhỏ Thúy chạy vội xuống cầu thang.........thằng bạn khìn khìn đang đứng chờ nó ngoài cổng nhe răng cười............làm như wảng cáo kem đánh răng hok bằng........nhỏ thầm nghĩ rùi chạy ra.......nhảy tót lên xe một cách chiên nghiệp..........nhỏ hỏi Khang.......

- Seo??? Mọi chiện ổn thỏa chưa??? Du có nói gì hok???có bày tỏ gì hok????có thể hiện cảm xúc gì hok???

- Chòy........Thúy hỏi zậy ông nội Khang trả lời còn hok kịp chứ nói gì tới Khang........

- Heheh wen oy.......mà sao rùi kể nghe koi???

- Hìhìh.......thì nhờ Thúy hết đó......mà Thúy kể cho Du chiện Khang thix Du thiệt hả????

- Heheh.....ta là chị mi mà.......fải giúp mi chứ.......nhưng ta chỉ kể chiện xạo thoy heheh.......

- Xạo???? là sao??? Hok hỉu???

- Là zầy nè..........

Nhỏ Thúy hít một hơi thật sâu rùi kể lại cho Khang nghe chính xác từng chữ một những gì mà nhỏ nói cho Du nghe.........

- Chòy.......vậy mà tưởng.......

- Tưởng gì????

- Thì tưởng Thúy nói là Khang mến Du cho Du nghe rùi chứ.......

- Ẹc........mấy ngươi mắc cười wá ah........mấy người thix Du chứ tui có thi Du đâu mà kiu tui nói giùm.......cái đó mấy người tự nói đi chớ........

- Haizzz........Khang sợ nói ra hok biết Du có chấp nhận hay ko nữa.......

- Chấp nhận hay ko thì cứ nói.......ko nói ai biết đâu mà chấp nhận với ko chấp nhận.......

- Uhm........nhưng Khang ko biết mở lời sao hết ah.....ko lẽ tự nhiên chạy lại rùi nói "Du ơi khang mến Du" hả???

- Ọc......ọc.......kinh nghiệm kưa gái của Khang wăng đâu hết trơn òy??? Sao ko lấy ra mà xài???

- Nhưng..........Du đâu phải là kon gái......mà nếu là kon gái thì cũng là loại kon gái trước giờ Khang chưa từng gặp........

- Thoy tui mệt mấy người wé........nói túm lại là tui giúp mấy người nhiu đó thoy.......còn lại tự lo.......hen.......bi giờ ăn kem.......

- ..................

Khang nhìn nhò Thúy rùi mỉm cười.........uhm.......chắc nó phải tự nói ra thui.......

Bi giờ la 7h tối rùi........tui ngong ngóng koi cha Khôi đâu rùi.......tự nhiên hẹn tui rùi lủi đâu roài hok biết.........tui way zô nhà thì bỗng nhiên có ai đó nhào lại bịt mắt tui làm tui hết hồn..........way wa thì là Khôi........

- Sao........Du sẵn sàng nhận món wà bí mật chưa????

- Rùi.....sẵn sàng từ hồi sáng lận.......héhéh

- Vậy thì nhắm mắt lại ih.........

- Chi zạ???

- Thì cứ nhắm mắt lại ih.........

- ............

Tui làm theo lời Khôi nhắm mắt lại..........tui cảm thấy Khôi đang đeo cái gì đó lên mặt tui.........tui mở mắt ra.....ặc......sao tối thui vậy nè......thì ra Khôi đeo miếng bịt mắt cho tui.......tên này định giở trò zì vậy cà......hình như Khôi đang lôi tui đi đâu thì phải.........tui nghe thấy tiếng động cơ xe du lịch........Khôi ấn đầu tui xuống rùi giúp tui vào xe.........Khôi ngồi xuống cạnh tui........tui thắc mắc

- Khôi.......wà gì đâu??? Tụi mình đi đâu zậy.....Du mở cái này ra nghen.......

- Ý....ý.....hok được........Du cứ ngồi im đó đi....đeo cái nào zô......

Khôi đeo phone zô cho tui........bi giờ tui hoàn toàn ko nghe.....ko thấy gì hết ráo.......lạ wá tên này làm gì vậy.......hồi hộp wé........chíếc xe lao vút đi............tui ko nghe ko thấy gì ngoải một màu đen thui thủi và tiếng nhạc từ phone phát ra........chiếc xe chạy khá lâu........tui ko hỉu là mình đang bị đưa đi đâu nữa........chết cha........hok lẽ tui bị bắt cóc bán sang nước ngòai........mà hok........Khôi đi chung với tui mà........là gì có chiện đóa........tui biết Khôi thà bán chính nó chứ hok bao giờ bán tui.........két.......cuối cùng chiếc xe cũng chịu dừng lại......Khôi dẫn tui ra ngoài......khi tui gỡ phone ra thì tai tui như muốn nổ tung.......ẹc......tiếng la hét inh trời.......chòy tui đang ở đâu vậy........Khôi gỡ băng bịt mắt ra.......áh.....áh.....tui đang ở........ở.......sau cánh gà của một cái sân khấu vô cùng wành tráng.......ngươi wa lại tấp nập........tiếng khán giả hò hét cổ vũ.........rốt cục.......Khôi muốn làm gì đây........

Tui chưa kịp định thần thì Khôi nói với tui.........

- Đây là món wà Khôi dành tặng cho Du.........giúp Du thực hiện mơ ước của mình.......

- Khôi......Khôi.......nói....cái....cái.....g� � ?......Du.....hok hỉu

- Tối nay.......Du hát chung với Khôi nha.......

- Sax.........sao....sao có thể được........

- Hihih.......Khôi tin Du làm được mà........với lại ko phải đây ước mơ của Du sao???

- Du.........nhưng hát cái gì bi giờ........Du......đâu có chuẩn bị trước cái gì đâu????

- Du sẽ tự hát được thoy mà........đây là bài hát cả Du và Khôi đều rất thích đó......

- Nhưng Du........

- Ko nhưng nhị gì hết áh......Khôi tin ở Du mà.......sắp bắt đầu rùi đó.........

- ............

Tui ko biết phải nói gì nhưng........wả thật tui bất ngờ wé......tui hok biết phải làm sao hết.....chòy.......tên này chơi độc thiệt.........làm sao bi giờ.........tui làm sao có thể........bài tui với hắn thích.....chời ui mọi thứ cứ rối tung trong đầu tui........hix tự nhiên Khôi làm cái chiện này chi hok bik.....khỗ wá........giữa lúc tui đang rối bời thì.......

- "Bây giờ là nhóm nhạc được mong chờ nhất với 4 chàng trai tài năng........NHÓM.......D.K"

Tiếng la ó nổ bùng ra........tim tui đập hụt một nhịp........xong nó bắt đầu đập dồn dập.........Khôi cùng với 3 người nữa trong ban nhạc của nó bước ra sân khấu...........Khôi dặn tui cứ đứng ở đây.......tui đứng mà tim muốn nhảy ra ngoài.........chùi........âm nhạc bỗng vang lên.........

Just a smile and the rain is gone

Can hardly believe that.........

There's an angel standing next to me

Reaching for my heart..........

Khôi cất cao giọng hát.........waaa......đúng là Khôi có khác.......hay wá......đây........đúng là bài mà tui và Khôi thix nhất.........từ khi còn nhỏ tụi tui đã rất thích bài này......mặc dù lúc đó chẳn hỉu ý bài này mún nói gì..........nhưng.....từ khi tui biết được ý nghĩa bài hát này, tui lại càng yêu mến nó.......và mỗi lần nghe bài này tui lại nhớ đến Khôi........nhớ đến lúc tụi tui bập bẹ hát.........lòng tui dâng trào cảm xúc gì đó rất lạ........tui cũng ko biết nữa........rùi Khôi tiếng lại phía cánh gà mà tui đứng.......nắm lấy bàn tay tui.......mắt nhìn vào mắt tui........miệng nở một nụ cười thật tươi.........

Tui và Khôi lúc nhỏ là một cặp song ca trong nhà văn hóa thiếu nhi..........ca hát là ước mơ lớn nhất của tui..........và chời cũng ưu ái cho tui giọng hát khá hay ( lại nổ =.=")....nhưng........tui lại mắc bệnh sợ đám đông........cứ thấy đám dông là lưỡi tui cứ ríu lại hết.......thành ra tui đã bỏ lỡ rất nhìu cơ hội...........nhưng hôm nay thì khác.......nụ cười và ánh mắt Khôi dành cho tui.........làm tan biến đâu mất cái nỗi sợ hãi trong lòng tui.......tui mỉm cười.........và........

Just a smile and there's no way back

Can hardly believe that........

But there's an angel, she's calling me

Reaching for my heart.........

Tui hát.......vẫn nhìn vào đôi mắt của Khôi........đôi mắt ấm áp......dịu dàng......xóa tan hết mọi nỗi lo lắng trong lòng tui.......tui hát như chưa bao giờ hát......hát hết cảm xúc trong lòng tui......bây giờ trong lòng tui cảm thấy thoải mái vô cùng.........được đứng cạnh Khôi.........hát cùng Khôi.........như ngày xưa.........

know, that I'll be ok now

This time it's real

I lay my love on you

It's all I wanna do

Everytime I breathe I feel brand new

You open up my heart

Show me all your love, and walk right through

As I lay my love on you

I was lost in a lonely place

Could hardly even believe that

Holding on to yesterdays

Far, far too long

Now I believe its ok cause this time it's real

Tui hát cùng Khôi..........như wên hết mọi thứ đang diễn ra xung wanh.........wên đi những đám đông khán giả đang hò reo dưới kia........wên tất cả........xung quanh dường như chỉ còn lại 2 chúng tôi........

I lay my love on you

It's all I wanna do

Everytime I breathe I feel brand new

You open up my heart

Show me all your love, and walk right through

As I lay my love on you

I never knew that love could fell soo good

Like once in a lifetime

You change my world

I lay my love on you

You make me feel brand new

Show me all your love, and walk right through

As I lay my love on you

I lay my love on you

It's all I wanna do

Everytime I breathe I feel brand new

You open up my heart

Show me all your love, and walk right through

As I lay my love on you

I lay my love on you

You make me feel brand new

You open up my heart

Show me all your love, and walk right through

As I lay my love on you

As I lay my love on you.........

Khi tui và Khôi chấm dứt câu hát..........một tràng âm thanh bùng nổ từ mọi hướng........tiếng vỗ tay........tiếng hò hét..........

Chapter 15: challenge

Một đợt sóng âm thanh lan tỏa khi Du và Khôi hát xong câu hát cuối cùng.......Khôi nắm chặt tay Du giơ lên cao càm ơn khán giả...........phải nói là Du hát rất hay........chỉ có điều Du ko tự tin vào bản thân mính thoy.........Khôi cảm thấy rất vui khi có Du ở bên cạnh..........cùng cất cao bài hát tụi nó yêu thích.........Khôi nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ của Du.........từng câu từng chữ trong bài hát vừa rùi chính là những lời từ tận đáy lòng Khôi muốn nói với Du........Khôi cố ý chọn bài hát này để hát đêm nay...........nó gởi hết tâm tình của mình vào bài hát này.........mong Du sẽ cảm nhận được.......nó nắm tay Du, kéo Du vào trong cánh gà...........

Những việc tiếp theo đó là Khôi nắm tay tui lôi tui trở vào trong cánh gà..........tui thấy có cái gì đó phập phồng trong lồng ngực.......niềm vui sướng chăng.....hay là nỗi hân hoan........hay là sự "hạnh phúc"........tui ko biết nữa nhưng điều duy nhất tui muốn làm bây giờ là ôm chặt lấy Khôi............nói lên lời cám ơn chân thành nhứt của tui...........Khôi làm cho tui hạnh phúc wá.........bất ngờ wá......những thành viên khác của nhóm lần lượt vào phòng thay đồ...........

- Eh......Khôi công nhận mày gan ghê ha.......dám đem thằng nhóc này lên hát chung lun mới ghê chứ.........

- Hihih.........

- Mà công nhận.........nhóc này hát khá chứ nhỉ......

Nói rùi họ kéo nhau đi hết........tui đợi mọi người đi hết rùi..........nhào đến ôm chặt lấy Khôi........những giọt nước mắt chứa đầy niềm vui trào ra trong khóe mắt tui........tui hok biết nói gì hơn nữa.........thật sự tui ko nói lên được lời nào......những việc Khôi làm đêm nay.......thật sự.......wá to lớn với tui........

- Du.........nít đi mà........tự nhiên khóc là sao zạ........dạo này Du hay khóc nhè wá ah.......

- Hihih......hic.......thì.......zui wá......Du.....ko biết làm gì nữa.......Du cám ơn Khôi nha.........đây là........món wà tuyệt nhất mà Du........từng nhận đó.....

- Zui thì Du phải cười mới đúng chứ........sao tự nhiên lại khóc.......cười lên cái koi nà......

- Hihih.........

Khôi lấy tay gạt nước mắt khỏi mặt tui rùi nhìn thật sâu vào trong mắt tui..........tim tui sao vậy nè........nó đập dữ dội hơn cả lúc tui sắp ra sâu khấu nữa.........Khôi nhìn tui bằng đôi mắt tràn đầy yêu thương...........đôi mắt thật ấm áp và dường như đang rực cháy điều gì trong đó.........Khôi áp mặt gần tui thêm một chút nữa..........tui cảm nhận được hơi thở nống ấm của Khôi phả vào mặt mình.........Khôi áp gần một chút nữa........tui gần như nín thở.......tim cứ nhảy lọan xạ........cái cảm giác này là sao chứ.......Khôi cứ áp sát mỗi lúc một gần hơn..........và.........cạch..........úi...� � ?.cánh cửa phòng thay đồ mở bung ra.........tui quay ngoắc lại...........Khôi cũng giật mình.......ngó ra cửa..........ặc.......ặc......tui.......tui� ��??.....ko thể nào tin được.........nhỏ Thúy và tên Khang........đứng chần zần trước cửa...........tụi nó làm gì ở đây vậy.............tui còn chưng hửng thì nhò Thúy la lên.........nhỏ chạy lại nắm tay tui............

- Chòy ơi..........pé Du...........Thúy hok ngờ pé Du hát hay zữ vậy áh.........hihih........

- Ơ.........oh.........Thúy.......sao Thúy lại ở đây????sao Thúy zô đây được.......

- Hìhìh đáng lẽ ra là hok zô được nhưng Thúy với Khang đã xé rào chút híhíh.......

- Là sao...........

- Chiện dài lắm thoy kiếm chỗ nào uống nước ih, rùi Thúy nói cho..........

Tui way lại ngó Khôi thì y như rằng........nó với Khang đang chơi trò đấu mắt........2 thăng này bị cái gì vậy ta..........khoái chơi trò đó zữ hen........Thúy đá Khang nhẹ một cái.........nó nói ánh mắt vẫn ko dứt ra khỏi Khôi.........

- Khang biết một chỗ cũng khá là hay......tụi mình đến đó đi.........

- Uhm.......cũng được đó.......đi....lẹ đi.......

Nhỏ Thúy hối rùi nắm tay tui kéo đi..........2 đứa kia bước theo mắt vẫn nhìn nhau trừng trừng............ra ngoải đứng tui thật sự ngạc nhiên...........tui đang ở TPHCM........cách xa nhà tui tới 30Km............waaa.........ở gần TP như vậy nhưng đây là lần đầu tui đến đây.........chùi.........nhà cửa xe cộ chạy tán loạn làm tui hoa cả mắt.......4 đứa tui đi chung trên chiếc du lịch của Khôi.........xe 2 đứa kia đã được gởi ở gần đó.......

Xe chạy một lúc cả bọn đã đến được Highlands Coffee ở cao ốc Diamond Plaza...........tui nghe người ta nói nhìu về cái cao ốc này rùi, nhưng đây cũng là lần đầu tui thấy nó........tui đứng ngắm nó một lát.........úi.......mấy đứa lôi tui đi.......hình như tụi nó chẳng có hứng thú ngắm cảnh thì phải........cũng có lẽ tụi nó đến đây nhìu lần wá rùi............còn tui xưa nay chỉ đựơc wanh wẩn ở nhà.......cao lắm thì được zô bệnh viện chơi (ẹc bệnh viện có gì cho mi chơi zậy =.=") nên thấy cái gì mới lạ tui cũng cảm thấy thích thú..........khung cảnh ở đây khá là tuyệt.....gợi cho người khác cảm giác khá là ấm ap và sang trọng...........tụi tui gọi cafe và 4 phần bánh........nhỏ Thúy có vẻ sờ sợ miếng bánh sao áh.........

- Bộ Thúy sợ cái bánh nó ăn thịt Thúy hả.........làm gì mà ghê zạ?????

- Hok.......tại thúy nghe nói.........bánh ở đây có chuột chít áh.........

- Sax.......cái gì ghê zậy.......chắc hok có đâu.......

- Ai biết được........thoy Thúy hok ăn bánh đâu.......

- ẹc.......kiu đã rùi hok ăn......pó tay lun.....

- tại hồi nãy Thúy wên........bi giờ mới sực nhớ.......

- ..............

Tui nhấm nháp một chút café pha với chocolate Bỉ của mình..........thật tuyệt hương cafe quyện lẫn với chocolate thật ngon.....tui vốn thix chocolate mà hìhìh........tui đặt tách café xuống hỏi nhỏ Thúy........

- Rốt cục sao Thúy biết Du với Khôi ở đây mà tìm zạ???

- Hìhìh.......Thúy với Khang xuống đây đi thăm Phúc........nó chạy xe kỉu nào hay wá bi giờ zô chợ rẫy nằm oy........cái Thúy thấy Du và Khôi trên Tv......hihih......2 người hát hay dễ sợ lun.......chỗ này Khang biết nên nó dẫn Thúy tới........

- Hay dữ hen........2 người hợp đồng làm thám tử chắc được áh........mà sao Thúy zô được trong đó zạ????

- ờ........thì......xé rào một chút.....hìhìh......

- ặc........là sao????

- Thì 2 đứa này leo rào chứ sao heheheh........

- Sax.....công nhận hay thiệt lun hen.......

Trong suốt buổi chỉ có tui với nhỏ Thúy trò chiện còn 2 tên kia cứ im lặng mà đấu mắt.........tự nhiên Khôi đứng dậy........

- Khôi đi đâu zạ????

- Khôi đi Wc xíu..........

- Uhm.........lẹ lẹ nha......kiếm chỗ nào ăn cái gì ih......Du đói bụng wá àh.....

- Uhm.......

Khôi vừa đi khuất tên Khang cũng đứng dậy đi mất..........

- Khang đi đâu zạ......

- Wc......

- ..........

Tui ko hỉu nổi cách cư xử của 2 tên này.......thoy mặc kệ vậy.......

Khôi bước vào nhà vệ sinh........nó đá mấy cái bồn rửa mặt......chết tiệt.....chỉ một chút nữa.........một chút nữa thoy thì nó đã thổ lộ đươc với Du rùi.......tự nhiên lại bị phá đám......nó chống tay lên thành bồn rửa mặt thở hổn hển........cửa phòng vệ sinh bật mở.........Khôi quay ngoắc lại........Khang bườc vào, đóng sầm cửa lại rùi tiến tới gần Khôi..........Khôi đứng thẳng lên trừng mắt ngó Khang..........Khang dừng lại, mặt đối mặt với Khôi.......2 đứa gần như nói cùng một lúc.........

- Tôi mến Du.........

- Tao mến Du.......

Khang nói tiếp........

- Tao muốn mày tránh xa Du ra........

- Câu đó để tao nói mới đúng...........mày còn nhớ lần trước ở bệnh viện ko???

- Tao nhớ.........nhưng bây giờ người tránh xa Du ra sẽ là mày chứ ko phải tao.......

- Vậy sao.........nếu tao ko tránh thì sao.......

Khang nhào lại xách cổ áo Khôi lên, nó gầm gừ trong cổ họng..........

- Thì tao sẽ cho mày một trận........

Khôi hất tay Khang ra, nó nói giọng đầy thách thức...........

- Mày nghĩ chỉ cần tao tránh xa Du ra thì Du sẽ yêu mày sao........mày lầm rùi........mày nghĩ Du sẽ thích một thằng như mày sao.......

- Đúng.......chỉ cần mày tránh xa Du ra........mọi chiện khác mày ko cần lo đâu.......

- Tao ko tránh........mày làm gì được tao........tao mến Du.....bằng mọi giá.........tao sẽ có được Du........

- Mày lầm to rùi............người có được Du ko phải là mày mà sẽ là tao.......

- Vậy thì cứ thử xem..........coi ai sẽ là người thắng cuộc........

- Được mày cứ chờ đó...........tao sẽ ko nhường Du cho bất cứ ai........

Nói rùi Khang bỏ ra khỏi chỗ đó........đó đá cánh cửa một cái rầm khi đi ngang wa.......Khôi cũng ra khỏi nhà vệ sinh mặt mày đứa nào cũng hầm hầm........bên ngoài Thúy và Du cũng có một cuộc trò chuyện khác..........

Tui ngó ra ngoài đường...........Thành Phố về đêm chẹp thiệt........xe cộ chạy tán loạn.........đèn rợp đường........chợt tui nhớ lại cái lúc trong phòng thay đồ với Khôi.........mặt tui tự nhiên bắt đầu nóng lên.........cái cảm giác đó là sao nhỉ.......kì lạ......sao lúc đó Khôi lại làm vậy nhỉ.......tui với Khôi là kon trai cả mà........hay là.......hok hok phải đâu.......chắc Khôi thấy cái gì đó dính trên mặt tui.......nó định chùi thoy mà.......uh chắc vậy......nhỏ Thúy lên tiếng làm tui giật mình........

- Troy, tối rùi mà mặt trời còn mọc.......làm gì mà đỏ mặt dữ vậy cha.....hihih.....

- Ơ.....ah.....đâu có gì đâu........hìhìh.......ờ mà Thúy ơi.........

- Sao???? Có chiện gì??? Nói.......

- Thúy có thấy Khôi với Khang lạ lắm hok???

- Lạ hả........uhm.....có......2 tụi nó cứ như muốn giết nhau áh......

- Uhm.........Du cũng hok hỉu nữa.......hok biết có chiện gì nữa.......mà Thúy ơi

- Sao có gì Du cứ nói ih..........

- Cái cảm giác.......rạo rực.....tim đập nhanh........khi ở cạnh một người nào đó là sao zạ????

- Hahahah...........cứ tưởng pé Du kòn nhỏ...........thì ra cũng lớn òy đó chứ héhéh.......

- Là sao.........Thúy nói rõ hơn ih.......

- Có phải Du cảm thấy hồi hộp......rạo rực.....tim nhảy loạn xạ hok........

- Uhm........trước giờ Du chưa có cảm giác này.......nhưng.......

- Dạo gần đây thì có........đúng hok.......

- Uhm......vậy rốt cục là sao vậy Thúy.......

- Híhíh........thoy Thúy hok nói đâu.......hìhìh......cứ để Du tự nhận ra sẽ tốt hơn đó.....híhíh.....

- Thiệt tình.........

- Mà Du có cảm giác đó khi ở gần ai zạ????

- Ah.......Khang.......rùi cả Khôi nữa........

- Phụttt............

Nhỏ Thúy phun phèo phèo ngụm café nhỏ mới uống.........tui lấy hộp khăn giấy đưa cho nhỏ rùi nói.........

- Sao.........bộ có chiện gì hả???

- Ah hok.........hok có gì........chỉ có điều.........

- Điều gì????

- Du cảm thấy ở gần ai thì cảm giác đó nhiều hơn???

- Hok biết nữa.......

Nhỏ Thúy nhìn tui rùi hỏi..........

- Du thấy Khang và Khôi đối xử sao với Du????

- Oh........Khôi thì dịu dàng nè........biết lắng nghe......biết Du thích cái gì......cần cái gì.......biết cách làm Du cười.......lúc nào Khôi cũng mang lại cho Du cảm giác ấm áp.......cảm giác được che chở bảo vệ hết........

- Còn Khang thì sao???

- Tên đó hả.........hắn chiên da gây rắc rồi cho Du.......từ hồi wen hắn tới giờ toàn gặp chiện bực mình ko......hắn thích làm theo ý mình hơn là nghe Du nói........hắn lì lợm ưa cù nhây.........thỉnh thoảng làm những chiện hết sức kỳ cục........nhưng........Du cảm thấy vui khi ở cạnh hắn........

- Còn gì nữa hok kể hết lun ih........

- Có......điểm chung duy nhất giữa 2 người đó là lúc nào cũng coi Du là kon nít..........làm như Du có thể lăn ra chết bất cứ lúc nào áh........

- Thì đúng là vậy mà...........ơ........Thúy xin lỗi.......

Nhỏ Thúy thấy nét mặt tui, nó rối rít xin lỗi..........

- Thúy lỡ lời.........xin lỗi Du........

- Ko sao đâu.......Du cũng wen rùi........từ nhỏ Du đã biết cách chấp nhận với thực tế rùi........Du biết.......có thể hôm nay Du ngồi đây........nhưng ngày mai.......ko biết Du còn trên cõi đời này ko nữa..........

- Du...........thúy............

- Papa của Du luôn miệt mài làm việc mong có đủ tiền để chữa bệnh cho Du, mặc dù pa biết là mình đang làm một việc vô vọng.........

- Du.........

Nhỏ Thúy đặt bàn tay nó lên tay tui xiết nhẹ........tui cảm thấy thật vui vì có được một người bạn như nhỏ........nhỏ biết cảm thông chia sẽ.........lại được cái hơi bị dữ nữa T.T.........ọt.....ọt......ọt......úi zời bụng tui bắt đầu ca cẩm nữa rùi.........mà 2 tên kia bộ đi Wc xong nhẹ người gió thổi bay mất lun hay sao mà lâu wá trời........vừa nói thì tụi nó xuất hiện........Khang đi trước Khôi theo sau mặt đứa nào cũng như đang đi đòi nợ mướn..........thấy tụi nó tui càm ràm........

- Tưởng đi Wc xong bị kẹt chân trong bồn cầu lun rùi chứ.........

- Hìhìh.........tại nhà Wc đông wá Khang phải xếp hàng mới đi được áh.........

- Xạo wá cha........

- Hok tin hỏi tên kia thử đi..........

- Thoy được rùi.......mệt.........đi kiếm cái gì ăn ih Du đói bụng wá.......

- Lên tầng 4 đi.........tầng 4 có bán đồ ăn đó.......có món Du thích nữa

- Uh........đi........

Nói rùi tên Khang nắm tay tui lôi xền sệt........hix nói lại chơi trò cũ.......Khôi với nhỏ Thúy đi theo sau.........waaa.........lầu 4 hóa ra là khu chơi game........ở đây trò gì cũng cóa......có cà bowling nữa........tui koi chưa đã kon mắt thì tên Khang đã lôi tui wa hướng khác.........bên này có khu bán thức ăn nhanh KFC.......woa gà chiên.....đúng món tui thích.........tui thíc nhất các món làm từ gà.....heheh.......Khang đẩy tui ngồi xúông một cái bàn rùi mỉm cười.........

- Ngồi đây đi Khang mua cho pé Du ăn..........

- Xì........tui tự mua được......

Tui nhổm dậy thì nó ấn tui ngồi xuống............dễ ghét.....lúc nào cũng thích làm theo ý mình........Khôi với nhỏ Thúy cũng bắt kịp tui với tên Khang.......Khôi hỏi..........

- Thúy với Du muốn ăn gì.......Khôi mua cho........

- Cho Thúy một phần ơ.......để koi......uhm cơm cá KFC với một pepsi vừa.......

- Còn Du ăn gì........cơm gà giòn ko xương đúng hok.....hihih......đợi xíu nghen

- Ơ......khoan đã Khôi..........

Tui chưa kịp nói là tên Khang mua rùi thì Khôi đã đi mất........thiệt tình........ọc.....ọc......ọc........bụng tui phản đối nữa.......nhỏ Thúy nhìn tui rùi cười.......tê Khang way lại tay bưng một phần cơm gà giòn ko xương cùng với một ly sữa lắc.......cùng lúc đó Khôi cũng way lại.......tay cũng mang một phần cơm gà ko xương và một ly sữa.........ẹc.......hậu wả của tật xớn xác.......2 đứa nó đặt 2 phần cơm trước mặt tui.......tui vói tay lấy phần ở gần hơn thì tên Khang giựt lại........đưa phần của hắn mua cho tui........

- Du ăn phần này nè........

- Oh.......

Tui vừa giơ tay lên nhận phần cơm thì Khôi giật phắt nó ra khỏi tay tui.........

- Phần kia gà ít mỡ hơn đó Du..........

2 cái tên này......làm trò gì ko biết.......chỉ có việc ăn thui mà cũng kì cục là sao.......thiệt tình thái độ của 2 đứa nó làm tui phát bực........cộng thêm cái bụng đang sôi lên vì đói tui bực mình hét lên khiến mấy chục con mắt ngồi xung wanh phải ngó tui.............

- Hai người làm cái wái gì vậy????

Tui bực mình đứng dậy đầy cái ghế ra rùi đi vòng wa quấy bán hàng..........tui mua một phần cơm khác rùi way trờ lại bàn..........nhỏ Thúy tủm tỉm cười........tui nói với 2 đứa kia........

- Sao.......bây giờ tui ăn được chưa........hay là 2 người giựt nữa đi.......

- Khang xin lỗi..........

- Khôi xin lỗi Du.........

Tui ko nói ko rằng trút nỗi bực tức vào dĩa cơm.........héhéh mà công nhận cơm ngon thiệt.........tui cứ cặm cụi ăn........nhỏ Thúy cứ nhìn tui.......rùi nhìn 2 đứa kia tủm tỉm cười........2 đứa kia cũng ko nói gì thêm..........hình như biết lỗi hay sao áh.......

Ăn xong nhỏ Thúy rủ tui chơi Bowling.....uh chơi thì chơi sợ gì.......heheh........nhỏ Thúy với Khang một đội tui với Khôi một đội..........nói chơi chứ thực ra đây là lần đầu tiên tui cầm trái banh bowling........ẹc.......nặng gúm.......để koi tui thấy người ta chơi trên Tv òy......cũng dễ ẹc thui mà.........tui xỏ mấy ngón tay zô trái banh.....một.......hai.......ba.....tui chạy lấy đà rùi thảy trái banh đi........xoảng.........ủa đó là tiếng banh chạm ki hả.......sao nghe kì lạ vậy.........ọc........thì ra trái banh của tui nó hok bay zô đường băng mà bay thằng ra tấm kính sau lưng tui........chết rùi........phải làm sao đây........bản năng tui mách bảo là........chạy.......ba đứa kia thấy tui bỏ chạy cũng ù té chạy theo..........vừa chạy tụi nó vừa cười ha hả........tui nghe tiếng bảo vệ hét sau lưng tui.........tui chạy thiệt lẹ hok thèm ngó lại.......tụi tui chạy xuống thang bộ.......chạy thục mạng thiệt lẹ.......xuống hết bốn tầng lầu tui ngừng lại chống tay xuống đầu gối thở hổn hển..........

3 đứa kia dí kịp tui.........tụi nó vừa thở vừa cười........nhỏ Thúy nói........

- hộc......hộc....hok ngờ......hộc.....tài ném bowling của pé Du hay dữ zậy.....héhéh....hộc.....

- uh.....héhéh.....hay thiệt hộc......hộc.....bể kính người ta......hok đứng lại đền mà còn bỏ chạy.......hihih...hộc

- hộc.....tội Du.......hộc......là nặng lắm đó nghen.......hihih....

- tại.......hộc.......Du phản ứng theo bản năng chứ bộ.........

3 đứa kia hok nói gì cưởi nghiêng ngả.......thiệt tình tui thấy đâu có gì đáng cười đâu.......áhh.......cha bảo vệ dí theo........chuồn thoy.......tui co giò chạy mất dép.......ra tới xe tui mở cửa nhảy phóc lên rùi hối 3 đứa kia nhanh nhanh lên.........xe lăn bánh chạy mất hút để lại cha bảo vệ ý ới la hét um sùm........bốn đứa mệt rũ rợi, ba đứa kia vẫn nhìn tui mà cười.........

Chapter16: Accident

Reng.............reng...........reng............(s ao lúc nào cũng bắt đầu bằng cảnh này hết zạ >"<)

Tui mệt mỏi thức giấc vươn vai một cái rùi tụt xuống giường thay wần áo........mở cổng ra tui bất ngờ khi thấy tên Khang đứng trước cửa..........hắn nhe răng ra cười trông hết sức ngây ngô.........chưa kịp nói gì thì nó đã nắm tay tui kéo ra xe........tự khiên có cánh tay ai đó giật phắt cánh tay tui ra khỏi Khang..........áh......là Khôi..........lại chiện gì nữa ko bik........

- Du sẽ đi với tôi.......cậu có thể đi trước..........

- Huh..........mắc cười wá àh.........người mà Du sẽ đi chung là tao.......phải hok Du????

- Còn lâu...........Du sẽ đi với tôi.........

Chời hỡi mới sáng sớm mà.......mà.......thiệt bực mình hết sức........

- Hai người có thôi đi ko.........tui đi một mình........được chứ???

Nói xong tui đùng đùng bỏ đi.........lòng bực bội vô cùng.........2 tên đó........chiện zậy cũng gây được là sao........zô tới lớp tui bị một đống kon gái vây quanh......hiz do ảnh hưởng cái zụ hồi tối thứ 7 đây mà.........tui hok biết trốn đường nào cho thoát thì một bàn tay ai đó nắm áo tui lôi tui ra khỏi đám kon gái..........thì ra là nhỏ Thúy.........

- heheh.........nay Du nổi tiếng rùi hen...........

- chời ko ngờ nổi tiếng khổ dữ zậy nè.........hiz.......

Tui với nhỏ Thúy đi dọc hành lang lớp học........tui nói với nhỏ........

- mới sáng sớm mà gặp hết chiện này đến chiện kia........bực dễ sợ.......

- chiện gì zạ???

- thì Khang với Khôi đó.......2 tụi nó ăn trúng cái gì áh.........từ bữa thứ 7 tới giờ cứ làm Du bực mình wài.........

- mà sao mới được????

- thì từ buổi tối đó zìa sáng chủ nhật vừa bước ra cửa thì thấy 2 đứa nó đứng đó.........đứa nào cũng giành giựt đòi chở Du đi ăn sáng........bực mình wá Du chửi cho tụi nó một tăng.......tưởng đâu yên chiện.........từ sáng sớm tới chìu tối 2 đứa nó cứ ở lỳ nhà Du.........làm cái gì cũng tỵ nạnh nhau.....cả tuần rồi ngày nào cũng zậy.........sáng nay lại cũng y như zậy nữa.........thiệt tình Du muốn chết wách đi cho xong..........

- Oh.......vì tình yêu mà..........

- Hả Thúy nói gì????

- Ơ........ah.......đâu có.......Thúy nói vu vơ vớ vẩn ý mà hihih.........

- Thiệt chán hết sức..........

- Uhm........

Thiệt tui chán ngấy cái cảnh gặp nhau là cãi nhau của 2 tên kia rùi............ko biết rốt cục là vì cái gì nữa...........hay........là vì tui........đúng rui......hình như tui là nguyên nhân của mọi cuộc cãi vả thì phải..........nhưng tại sao chứ...........tui chả biết phải giải quyết chiện này ra sao nữa.............

Khang đang chống cằm ngó Du đá cầu với mấy đứa khác trong giờ ra chơi.........thì nhỏ Thúy cốc đầu nó một cái rùi nói..........

- Ngó cái gì mà ngó zữ zạ.......

- Ngó người Iu chứ ngó gì.........

- Sax........Du có chịu hok mà nhận bừa zạ cha........

- Haizz.........chăng biết phải nói sao nữa khi có đứa theo phá đám wài.........

- Khôi đó hả???

- Còn ai trồng khoai đất này nữa........thằng đó dai như đĩa........

- Cũng phải thoy..........người ta cũng mến Du mòa.......mà uổng thiệt........sao zai đẹp lại toàn là..........nhỉ.......thằng Phúc nó bỏ Thúy rùi.........chạy theo cái thằng nào đó.........

- ...............

Nhỏ Thúy nói nó cũng ngắm Du vời ánh mắt buồn buồn, và hình như Khang thấy mắt nhỏ đỏ hoe......Khang ko biết nói gì với nhỏ........xưa nay nhỏ luôn cứng cỏi....vậy mà.....cũng có lúc nhỏ khóc sao..........nhỏ way wa nói với Khang.......

- Mà nè........Khang nên để cho Du tự do chút xíu........làm gì mà 2 người cứ theo giữ Du khư khư zậy.........còn gây lộn nữa.........làm Du nó bực mình lắm áh........

- Bộ Thúy tưởng Khang hok muốn để Du tự do hả.........Khang sợ trong lúc sơ sẩy tên kia sẽ cướp mất Du.........

- Xì.......làm như Du của mấy người là cái gì hok bằng........sở thì bưng zô tủ sắt mà nhốt lun ih........

- Heheh cũng định roài đó chứ..........

- Thúy nói thiệt đó.........bộ Khang muốn chọc cho Du nó té đùng ra xỉu mới chịu sao???

- Uhm.......Khang hiểu rùi.........đành vậy......haizzz

- Biết vậy thì tốt........

Khang thở dài ngắm Du.......nó ko biết phải nói gì với Du trong cái tình cảnh này nữa........nó cảm thấy Du ngốc wá......ngốc đến nổi ko nhận ra tình cảm mà nó dành cho Du.......nhưng nếu Du là một kẻ ngốc......thì nó là gì đây..........một thằng khờ si tình chăng........nó muốn nói nó thích Du, mến Du.........Iu Du..........nhưng mọi chiện sao khó khăn wá.........trước đây nó đã từng nói bao nhiu lần những câu đó rùi.........nhưng sao lần này nó ko tài nào thốt nên lời........nhất là khi có một tên khác nữa lăm le cướp Du bất cứ lúc nào...........

Tan học tui nhờ nhỏ Thúy chở zìa..........thấy tên Khang ko bám theo, tui cảm thấy hơi lạ..........nhưng thui.......cũng đỡ mệt........về nhà tui mệt mỏi lên phòng nằm........hok biết sao mấy bữa nay tui thấy mệt wá........ui.......lại nữa rùi.........tui lấy tay quẹt máu mũi rùi tìm khăn giấy..........một tay bóp mũi tui nằm ngó lên trần nhà........những hình ảnh của Khang với Khôi cứ lượn lờ wa lại trong đầu tui.........ẹc.....sao vậy nè.......tui nhớ lại hình ảnh Khôi khi ở trong phòng thay đồ.......ánh mắt dịu dàng của Khôi nhìn tui sao ấm áp wá..........tui lắc mạnh đầu cố gắng đuổi những hình ảnh đó đi........nhưng một hình ảnh khác lại hiện lên trong đầu tui.....hình ảnh Khang choàng tay ôm tui.......cảm giác đó.......thật lạ........sao tui lại muốn có cảm giác đó một lần nữa nhỉ..........

Reng...........reng..............reng.............

Tiếng chuông cửa khiến tui giật mình thức giấc........tui ngủ wên hồi nào zậy cà.......tui chạy xuống nhà mở cổng..........thì ra là Khôi.........úi.......người nó bốc mùi rượu......mới tý tuổi bày đặt uống rượu rùi........tui hỏi nó.......

- Khôi uống rượu hả........có chiện gì hok???

- Uhm.....chỉ một chút thôi.....để có thể.........đủ cam đảm.........nói ra một chiện với Du........

Khôi nhìn thằng vào mắt tui mà nói.......tui lo lắng hỏi nó......

- Khôi có chiện gì vậy........chiện gì mà phải uống rượu mới nói được??

- Một chiện.......Khôi cất giấu từ tận đáy lòng........nhưng Khôi nghĩ là đã đến lúc rùi.......

- Khôi........

- ........nếu bây giờ Khôi không nói có lẽ Khôi sẽ hối hận suốt đời.........và nếu ko nói ra có lẽ Khôi sẽ mất Du mãi mãi...........

Khôi nắm tay tui kéo tui vào lòng, ôm tui thật chặt trong vòng tay của nó......rùi nó thì thầm........

- Khôi muốn nói.......rằng.......Khôi........Yêu Du........

Cái.......cái......gì.........Khôi.......nó vừa nói là yêu tui sao.......tui có nghe lầm không.......

- Khôi..........Khôi nói cái gì???

- Khôi nói là Khôi yêu Du...........Khôi yêu Du.......

Tui đẩy Khôi ra........trong đầu tui bây giờ trống rỗng, còn bụng tui như vừa đổ đầy chì trong đó.......tui lắp bắp nói với nó.......

- Không........không thể nào........Khôi say rùi......Khôi zìa đi.......

- Khôi không say........Khôi rất tỉnh táo........

Khôi ôm tui vào lòng..........không.......chiện nào ko thể xảy ra.......tui đẩy Khôi ra rùi chạy lên phòng đóng sầm cửa lại..........tui ngồi phịch xuống........chiện này.....thiệt điên rồ hết sức........ko thể nào là sự thật.........đúng rồi có lẽ Khôi đang giỡn.......có lẽ đây là trò đùa mới của Khôi............đúng rùi.......chỉ là một trò đùa thôi.......trong lòng tui sao vậy nè.....tim tui tập loạn xạ.......sao vậy nè.....trước giờ......tui luôn xem Khôi như là một người anh.........một người anh trai luôn chăm sóc yêu thương đứa em nhỏ là tui........nhưng bây giờ Khôi lại nói là yêu tui...... liệu những tình cảm tui dành cho Khôi có phải là tình anh em hay ko..........vậy là sao.....tui ko hiều.......tui ko biết........ ........bây giờ tui phải đối diện với khôi sao đây........mọi thứ cứ rối tung lên trong đầu tui............

Reng..........reng.........reng...........

Tiếng chuông đồ hồ reo lên..........đây là lần đầu tiên tui ko cần nó gọi tui dậy.........tui đã thức suốt đêm wa........tui ko biết phải làm sao nữa........có lẽ tui phải hỏi Khôi cho ra lẽ.......có lẽ hôm wa Khôi say rùi nói đùa thoy........uh....phải vậy thôi....chắc chắn là Khôi chỉ đùa thoy...........

Tui xách cặp xuống nhà dưới........Khôi đang đứng đợi tui........nó dựa lưng vào cây cột đá trước cổng......tui mở cổng bước ra........Khôi way lại ngó tui.........tui nói với nó.......

- Chiện......tối hôm wa.........là Khôi giỡn.....đúng hok??? Nếu vậy thì Khôi nói đi Du sẽ ko để bụng đâu.......

Khôi nhìn tui bằng ánh mắt khẳng định rùi nói bằng giọng chắc nịch.........

- Không........Khôi ko đùa giỡn gì hết.........Khôi mến Du.......thật lòng mến Du......Du có hỏi trăm ngàn lần đi nữa Khôi cũng sẽ trả lời là Khôi mến Du........Khôi......yêu Du.......

- Du.........

Tui thật sự ko biết nên nói gì nữa.......cổ họng tui khô đắng cả rùi........cũng may vừa lúc đó nhỏ Thúy chạy tới.........tui tạm biệt Khôi mà ko dám nhìn mặt nó rùi leo lên xe..........tui ko muốn đi học hôm nay chút nào.........thiệt tình lòng dạ tui bây giờ.........

Vào đến lớp tui phờ người ra.........mấy tiết học nhanh chóng trôi wa.......tui nói với nhỏ Thúy tui muốn ở một mình nên nhỏ về trước......tui bước đi mà ko biết mình đi đâu........cuối cùng tui nhận ra mình đã đến được bờ sông........tui ngồi xuống cái ghế đá........nhìn về phía bờ bên kia.........những lời Khôi nói cứ vang mãi trong đầu tui........bỗng nhiên có bàn tay ai đó đặt lên vai tui.........là Khang........Khang ngồi xuống cạnh tui......nó hỏi tui.......

- pé Du nhà ta bữa nay có chiện gì mà mặt mày như đưa đám zậy........

- ko có gì đâu........

- Vậy là có chiện gì rùi phải hok......chiện gì mà làm pé Du nhà ta phải suy nghĩ zữ zạ???

- Du cũng ko biết nữa.........

Khang choàng một tay wa vai tui.......một cảm giác wen thuộc ùa về.......tui way wa ngó Khang.......nó cũng ngó cái gì đó ở bờ bên kia........rùi bất giác nó nói một điều mà tui ko thể ngờ.........

- Nếu bây giờ...........Khang nói với Du.........là Khang mến Du......thì Du có chấp nhận hay ko???

- Cái........cái.....gì.......ông định giỡn mặt tui hả.........đầu óc tui đang rối tùm lum nè.......còn giỡn nữa.......

Khang way wa nhìn thẳng vào mắt tui........nó nói......

- Du nhìn thằng vào mắt Khang nè.........có giống nói giỡn ko???

- Tui nói đủ rùi nhà.........tui ko thích giỡn kiểu đó đâu àh.......

Khang lấy hai bàn tay của nó áp vào hai bên má tui rùi xoay mặt tui đối diện với nó.........

- Khang ko giỡn..........Khang mến Du.........Du làm bạn trai của Khang nha.......

Tui đứng phắt dậy.......tui ko tin những gì mình nghe nữa.........tui hét vào mặt Khang.......

- Ông điên rùi hả.........tui mệt lắm rùi tui ko muốn chơi trò này nữa đâu.......

- Nhưng.........Khang nói thật mà.......Khang muốn Du làm bạn trai của Khang........

- Tui nói........ĐỦ RÙI........

- Khang........

Nói rùi tui phóng chạy đi mất........bộ 2 tên này hết trò giỡn rùi hay sao mà bày ra cái trò này ko biết.........hết Khôi rùi tới Khang......chắc tụi nó điên rùi......điên hết rùi...........làm sao co thể xảy ra chiện này được chứ..........những lời tui được nghe tại sao lại do Khôi và Khang nói chứ..........tại sao ko phải là người khác.....để tui khỏi phải ghê tởm chính mình........tui phải làm gì đây......tui muốn bỏ chạy, chạy thật xa tránh khỏi Khôi và Khang..........để tui ko còn phải tự hỏi mình đang làm gì nữa.........khỏi phải đối mặt với cái sự thật này........sự thật rằng.........tui........cũng mến 2 người đó..........

Tui chạy......chạy mãi........tui ko biết phải đi đâu nữa........tui cần một ai đó.......một ai đó nói cho tui biết tui phải làm gì.........tui chợt nhớ ra một người..........

Reng............reng..........reng.........

- Ai đó.......ai phá chuông nhà pà.......ăn dép lềin bi giờ àh......ủa Du.......

Vừa thấy nhỏ Thúy tui ôm chầm lấy nhỏ........nước mắt tuông trào.........tui khóc nhưng không biết khóc vì cái gì nữa........nhỏ Thúy khá bất ngờ về cách cư xử của tui........nhỏ vỗ nhè nhẹ lên lưng tui..........tui buông nhỏ ra nói trong tiếng nấc.......

- Du.....xin.....hic.......lỗi Thúy......nhưng.....hic.......

- Thôi được rùi........zô nhà đi, có gì từ từ nói.........

Nhỏ dắt tui zô nhà...........tui ngồi xuống ghế salon........nhỏ chạy zô bếp bưng ra một tách trà nóng........nhỏ ngồi xuống cạnh tui rùi hỏi.......

- Du sao vậy..........có chiện gì nói Thúy nghe với.......

- Du.....hix.......ko biết.....hix.....mình là......ai nữa.......Du.....cảm thấy.....mình hix......

- Ko sao đâu..........mọi chiện sẽ ổn thui mà.......nhưng rốt cục là chiện gì vậy???

- Du........hix.......Khang.....hix.....Khôi.......

- Thúy biết chiện gì rùi..........ko sao đâu mà......

Nhỏ Thúy ôm lấy tui, vỗ lưng tui.........tui chưa bao giờ cảm thấy như thế này......tui cảm thấy mình đang làm sai........tui cảm thấy rất tệ.........

Nhỏ Thúy đỡ Du nằm xuống cái ghế salon........Du đã thiếp đi trên vai nhỏ........nhỏ hiểu chiện gì đang xảy ra........một trong 2 tên đó có lẽ đã nói gì đó với Du........nhưng Du wá nhạy cảm........có lẽ nó bị shock khi nhận ra tình cảm của nó với 2 tên kia ko đơn thuần là tình bạn..........

Reng................reng...........reng.........� � ?

- Alo..........Thúy đây......

- "Alo......Khang nè Thúy.......Thúy có biết Du ở đâu ko??? Du bỏ nhà đi đâu mất rùi......Khang và.......uhm.......tên kia tìm khắp nơi nhưng ko thấy"

- Yên tâm đi........Du đang ở nhà Thúy nè.....

- "Uh Khang wa nhà Thúy liền........"

- Er......Thúy nghĩ là ko nên đâu......để Du nó bình tĩnh lại rùi hãy gặp......

- "Nhưng.........."

- Nếu Khang muốn tốt cho Du thì nghe lời Thúy đi........Khang muốn thấy Du zô viện nữa hả???

- "uhm........vậy thôi"

- Khang nói với Khôi nữa nha......

- "uh.......Khang sẽ nói"

- Vậy bye nha.......

- "uhm......."

Sáng hôm sau tui thức dậy.......tui ngồi ôm đầu gối ngó ra ngoài.......tui mong đây chỉ là giấc mơ........tui hy vọng rằng tui đang mơ.........nhỏ Thúy đột ngột hỏi làm tui giật mình.......

- Dậy rùi hả??? uống cái này đi.......

Nhỏ đưa tui một tách trà gừng bốc khói......tui uống một ngụm cảm thấy khá hơn một chút......tui thật sự biết ơn nhỏ đã hok hỏi tui bất cứ cái gì từ tối wa đến giờ........thiệt tình tui cảm thấy mình may mắn khi có được một người bạn như nhỏ.........từ lúc wen nhỏ tới giờ tui mới nhận ra điều đó........

Mấy ngày sau nữa, tui cố gằng tránh mặt Khôi và Khang.........tui ko muốn suy nghĩ nhìu về chiện đó nữa.........nhưng càng cố gắng wên thì tui lại càng suy nghĩ nhìu hơn.........bi giờ địa điểm thường xuyên của tui là nhà nhỏ Thúy...........tui cảm thấy thoải mái hơn khi ở đây..........nhỏ Thúy cũng ko hỏi tui nhiều.......anh nhỏ cũng khá dễ tính........

Vào một buổi tối khi nhỏ Thúy học bài còn tui đang nằm đọc truyện trong phòng của nhỏ thì đột nhiên nghe một tiếng nổ lớn........nhỏ Thúy nhóng đầu wa cửa sổ.........trời.........că nhà kế bên đang bốc cháy........nhỏ lật đật chạy xuống dưới nhà, tui bám theo sát gót.........mọi người trong khu phố cũng túa ra xem.......xong ai nấy đều hốt hoảng........

- Trời ơi......cháy........cháy.......ai gọi cứu hỏa mau lên........

- Mọi người ra đây giúp một tay cứu hỏa này.........

Cảnh tượng lúc đó thiệt dễ sợ.........căn nhà nhỏ chìm trong biển lửa........từ đầu hẻm có mộ người đàn bà chạy vào........khi nhận ra là nhà mình bà hốt hỏang la lên khóc thảm thiết, bà ta nhào vào căn nhà đang bốc cháy phừng phừng nhưng mọi người cản bà ta lại......bà ta la hét om sòm

- Trời ơi con tui........nó còn trong đó........tui mới ra đầu hẻm một chút mà.......ai cứu con tui.........trời ơi.......

- Bà bình tĩnh.........

Nhìn cảnh tượng người mẹ đó khóc thảm thiết.......mọi người sao ai cũng thờ ơ.......lúc đó tự dưng tui ko suy nghĩ gì nhiều...........tui lấy xô nước dội lên người mình rùi lao vào biển lửa............nhỏ Thúy thấy tui lao vào thì nhỏ la hét um sùm.......khói wá tui ko thấy được gì hết.......tui lấy ống tay áo bịt mũi lại......tay kia quờ quạng tìm đường đi.........kia rùi.....tui nghe thấy tiếng khóc của đứa bé.........nó khóc la om sòm đòi mẹ......nó ngồi dưới một cái bàn.........tui chạy vội đến đó.......lôi thằng nhóc ra khỏi chỗ đó.........vui mừng vì tìm thấy thằng nhóc........tui ẵm nó chạy ra ngoài.......úi......ko.......một thanh xà rớt xuống chắn ngang đường........tui bị lửa bao vây rùi......thằng nhóc cứ khóc thảm thiết........tui ôm chặt nó vào lòng.........nói với nó mọi chiện sẽ ko sao đâu..........tui ko thở được nữa.........khói wá.......tui ho sù sụ........tui té xuống đất......mọi thứ xung qunah bắt đầu mờ ảo..........tui nói với thằng nhóc trong cơn tuyệt vọng.........

- Anh xin lỗi........anh ko cứu được em.......

Rùi mọi thứ bắt đầu nhòe đi trước mắt tui.......tui thấy có một bóng người nhấc thằng nhóc lên.........rùi có ai đó đem tui ra khỏi chỗ đó.........mọi âm thanh bỗng vụt tắt và tui ko còn nghe gì nữa.......

Chapter17:GIve Up

Khang buồn bã bước từng bước chân trên còn đường đông đúc......nó nhớ Du wá.....nó muốn được gặp Du.........được nói chiện với Du.........mấy bữa nay Du toàn tránh mặt nó........trong lớp cũng vậy.......Du hay đổi chỗ với mấy đứa khác......Du nói là cho vui........nhưng Khang biết thực ra Du chỉ cố tránh mặt nó thoy........nó thở dài lặng lẽ bước đi............Khang đột ngột dừng lại........nó bắt gặp Khôi cũng đang lê bước buồn bã như nó........có lẽ hắn ta cũng nhớ Du như nó vậy........Khôi ko thấy nó......nó tiếp tục bước đi...........ngày nào nó cũng bước đi trên con đường này......để rùi đứng trên dốc nhìn xuống nhà của nhỏ Thúy........nó muốn zô trong đó lắm......nhưng nó sợ......nó ko muốn Du nhìn nó với ánh mắt lo lắng.........nên ngày nào nó cũng đứng trên này mà ngó xuông..........hôm nay cũng vậy...........nhưng cái gì kia.......nhà nhò Thúy đang cháy.........trong lòng Khang hoang mang vô cùng......Du......trong đầu nó chợt lóe lên duy nhất điều đó......nó phóng xuống con dốc rùi cắm đầu chạy thiệt lẹ........nó thấy có bóng ai đó cũng phóng vút wa nó.........là Khôi......

Khang cố gắng chạy thật nhanh.........trời ngọn lửa bùng cao wá........ko phải nhà nhỏ Thúy.........lòng Khang nhẹ bớt phần nào........nó chợt thấy nhỏ Thúy la hét um sùm, nước mắt đầm đìa.......nhưng ko thấy Du đâu cả......thấy nó nhỏ Thúy nhào lại hét toáng lên.........

- Khang......cứu Du với.......huhuh......Du zô đó cứu em bé........huhuh.....mà tới giờ.......vẫn....huhuh......ko thấy ra.....huhuh......

Không suy nghĩ gì Khang nhà vô ngôi nhà hừng hực lửa........người ta la hét um sùm.......nó bỏ ngoài tai tất cả.......nó đưa mắt nhìn xung quanh........khói wá......lửa cháy đúng đùng ở mọi nơi........kia rồi......Du nằm đó.......tay ôm chặt đứa bé.......Khang nhào tới.......một khúc cây cháy ngã xuống......Khang né wa một bên.......nó tới được chỗ Du.......nhưng làm sao nó có thể đưa cả 2 người này ra được.......nó mặc kệ......cùng lúc đó có một bóng người lao đến chỗ nó.......ra là Khôi.......Khôi ẵm đứa bé lên......còn Khang thì nhấc bổng Du lên.....cả 2 tụi nó chạy nháo nhào ra khỏi cửa........vừa lúc mái nhà sập xuống........

Khang liên tục chửi rủa mắng mỏ Du khi trên đường tới bệnh viện.........

- Đố ngốc......có tỉnh lại ko......mở mắt ra nè........mở mắt ra nhìn Khang nè........nghe ko vậy đồ ngốc...........

Những giọt nước mắt lăn dài trên má Khang.......nó ko muốn khóc nhưng nước mắt nó sao cứ trào ra zậy nè.......sao tự nhiên bây giờ nó lại mít ướt đến thế, nó từng là một thằng ko sợ trời ko sợ dất mà..........nhưng bậy giờ nó sợ.......nó sợ mất Du........nó ko muốn rời xa Du.........nó trách mình tự nhiên sao lại nói ra tình cảm của nó........tự nhiên nó lại nói với Du rằng nó muốn Du làm bạn trai của nó.......nó hối hận vì đã nói ra những điều đó........nếu nó ko nói.....có lẽ những chiện này đã ko xảy ra..........

Khi đến được phòng cấp cứu người ta ko cho nó vào........nó đứng bên ngoài lòng nó như có ai đốt lửa trong đó......nó đi tới đi lui........rùi nhỏ Thúy cùng Khôi chạy đến........2 đứa nó ko nói gì cả........đứa nào cũng bơ phờ.........Khôi đã đưa thằng nhóc kia vào khoa nhi rùi........thằng nhóc có vẻ ổn........Khôi cũng lo lắng liếc nhìn vào bảng đèn của phỏng cấp cứu........nó cảm thấy có ai đó đang gim từng mũi tên vào tim nó.........nó nhói đau mỗi lần nó nghĩ đến những chiện có thể xảy ra với Du........bây giờ trong lòng nó trống rỗng........nó ước gì người bị nạn là nó chứ ko phải Du.........nó chỉ biết cầu nguyện mà thôi........

Nhỏ Thúy cứ khóc suốt......nó thút thít mãi......nó nói trong cơn thổn thức.......

- Hic......lỗi tại.......hic.....Thúy....ko kịp.......hic....cản....hic....Du.......

Nhỏ cứ lẩm bẩm riết......làm Khang quát lên......

- Thúy IM ĐI.........đây đâu phải đám tang.........

Nhỏ Thúy nghe Khang nạt......nó bật khóc lớn hơn.........nhỏ sợ liêu ko biết có một đám tang thật ko.......Khôi vỗ vai nhỏ rùi nói.........

- Ko phải lỗi tại Thúy đâu........mọi chiện sẽ ổn thui mà......

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt..........bác sĩ.......bước ra........Khang nhào đến........

- Bác sĩ.........bạn cháu......có sao ko.......

- Xin lỗi..........

Mấy đứa kia nghe mà rụng rời tay chân........nhỏ Thúy bật khóc nức nở.......Khôi té xuống cái ghế đá.........Khang đứng chết trân tại chỗ.......nó ko tin vào tai mình nữa.......

- Xin lỗi nhưng cậu đang đứng trên chân tôi..........bạn cậu ko sao đâu.......

- Thật......thật hả bác sĩ.........

- Tôi nói dối cậu thì tôi được lợi gì........cậu vẫn đang đứng trên chân tôi.........

- Ơ dạ......cháu xin lỗi.........cảm ơn bác sĩ

- Bạn cậu ko sao đâu.........chỉ hít khói nhiều wá thoy........bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy wa phòng thường........

- Vậy hả bác sĩ......cám ơn bác sĩ nhìu lắm..........

Một nỗi vui mừng ko thể tả bừng lên trong lòng tụi nó.........Du ko sao.........nhỏ Thúy khóc to hơn nữa nhưng làn này là vì vui mừng.........Khang nôn nóng bước theo cái băng ca trong lòng vui mừng hớn hở.........

Khi cánh cửa phòng đã đóng lại, nó ngồi xuống bên cạnh nắm chặt bàn tay Du.......áp bàn tay nhỏ bé của Du lên mặt nó........niểm vui sướng ko thể tả, nó tự hứa với lòng minh nó sẽ mãi mãi ko buôn tay ra dù có chiện gì xảy ra đi chăng nữa..........cửa bật mở........Khôi bước vào..........nó đứng nhìn Du lòng trào dâng cảm giác ghen tỵ với Khang.........nó nhìn khuôn mặt ngây thơ của Du khi ngủ........nó muốn chạm vào khuôn mặt ấy, muốn vuốt ve, đặt lên đó một nụ hôn...........vậy mà nó đã làm Du tổn thương..........nó đã làm mất đi những tình cảm thật trong sáng mà Du đã dành cho nó.........rùi nó đi đến một quyết định.........ko phải nó mới nghĩ đến việc này lần đầu..........trong mấy ngày wa nó đã suy nghĩ rất kĩ rùi............

- Tôi sẽ về Mỹ..........

Khôi nói với Khang........mắt nó ko hề rời Du........còn Khang rất ngạc nhiên khi nghe Khôi nói vậy......nó ngoái người lại nhìn Khôi.......Khôi vẫn tiếp tục nói.......

- Tôi đã suy nghĩ rất kĩ rùi............nếu cứ kéo dài tình cảnh này.......cả 3 chúng ta đều sẽ đau khổ..........người đau khổ nhất có lẽ là Du........

Khôi nói, nó dừng lại một lát rùi tiếp tục......

- Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi ra đi...........tôi ko muốn tiếp tục làm tổn thương Du nữa............tôi biết.......lúc nào Du cũng chỉ coi tôi là một người anh.........dù tôi có cố gắng bao nhiêu đi nữa.........dù tôi có làm bất cứ chiện gì đi nữa..........thì có lẽ tình cảm của Du dành cho tôi vẫn là tình cảm anh em..........tôi không muốn tự lừa dối mình nữa..........có lẽ tôi và Du chỉ nên dừng lại ở tình cảm anh em mà thôi............

Khang ko nói gì..........nó ngó Khôi với một vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng........tên Khôi cứng đầu nói dù có chiện gì đi nữa thì cũng ko bỏ Du đâu mất tiu rùi.........sao chỉ còn một tên si tình đáng tội nghiệp đang đứng trước mặt nó.........

- Còn uhm...........Khang........tôi tin cậu thật lòng yêu thương Du..........nội chiện đêm nay thôi cũng đủ nói lên điều đó rùi...........cậu liều mình ko cần suy nghĩ lao vào ngôi nhà đó để cứu Du..........tôi nhờ cậu chăm sóc Du giúp tôi..........cậu hãy làm cho Du hạnh phúc nhé..........tôi hy vọng cậu sẽ làm vậy.......

- Tôi sẽ làm vậy.........ko cần phải nhắc đâu.........

Khôi mỉm cười buồn...........nó quay mặt bước đi........nó muốn hôn tạm biệt Du nhưng có Khang ở đó nên nó đành thôi.........

- Không chào tạm biệt sao???

Khang vừa nói vừa hất đầu về phía Du..........Khôi dừng lại nói.........

- Nếu cậu cho phép.........

- .............

Khôi way lại........nó lại gần ngồi xuống giường nó vén mớ tóc của Du wa một bên.......ngắm nhìn thật kĩ gương mặt trẻ con của Du.........rùi nó cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Du........xong nó đứng dậy way wa nói với Khang........

- Tạm biệt cậu.........chúc may mắn.........

- ............

Khôi bước ra khỏi cửa.......cánh cửa vừa đóng lại sau lưng thì những giọt nước mắt tuôn trào ra khỏi khóe mắt của Khôi...........nó ngồi bêch xuống đất mà thổn thức.......trong lòng nó bây giờ dường như trống rỗng, còn trái tim nó như bị ai đó cứa từng nhát dao vào đó..........nó đau.......uh nó đau........chính nó đã tự mình đưa ra quyết định này mà..........sao nó lại đau dữ vậy nè..........uh.......mặc kệ.........chỉ cần một mình nó đau là được rùi...........nó ko muốn cứ day dưa mãi để rùi người đau khổ nhất , khó xử nhất lại chính là Du.........nó ko muốn chiện đó xảy ra chút nào..........từ trước đến giờ nó dành hết mọi tình cảm cho Du..........nó luôn muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Du.........hy vọng Du sẽ được hạnh phúc...........bỗng có một bàn tay ai đó xiết nhẹ vai nó...........nó ngước nhìn lên..........là nhỏ Thúy...........nhỏ xuất hiện ko đúng lúc chút nào.........nó ko muốn ai thấy nó trong tình trạng này.........ko một ai cả..........nhưng.........nó nắm chặt tay nhỏ Thúy.........thổn thức trong im lặng.............

Tui he hé mắt ra nhìn........khung cảnh này sao wen thuộc wá..........tui mở hẳn mắt ra........một nơi mà ghét nhất nhưng lại cứ phải đến wài............tui cảm thấy như vừa trải wa một chạy bộ ghê gớm lắm..........cảm giác mệt mỏi lan tỏa khắp người tui........tui cảm thấy ai đó đang nắm tay mình.......tui nghiêng đầu wa thì thấy Khang.......ko biết nó ngồi đây từ hồi nào nữa.......tay nó nắm chặt tay tui.........lòng tui dâng trào một cảm giác thật kì lạ.......tui nhẹ nhàng gỡ tay nó ra tụt xuống giường kiếm ly nước uống..........cổ họng tui khô cứng lại, uống được miếng nước thiệt là đã........xong tui ra khỏi phòng tìm nhà vệ sinh......Khi way trở lại thì tui thấy một cảnh tượng hết sức bùn cười........tên Khang đang nắm vai cô Y tá lắc mạnh........nó la toáng lên..........

- Cô.........ơi......cô thấy bệnh nhân phòng 204 đâu ko cô..........

- Ơ.......ko tôi.........

- Cô làm y tá kỉu gì mà bệnh nhân đi đâu cô ko biết HẢ???

Tới đây thì wá lố rùi tui chạy lại nói........

- Du đi Wc xíu mà.........ơ xin lỗi cô.........bạn con nó mới bị nhập........hihih

Cô y tá mỉm cười với tui rùi quay sang liếc tên Khang một cái rùi đi mất.........tui thì đứng bụm miệng cười.........úi........tên này........làm cái gì vậy.......Khang ôm chầm lấy tui......áp sát đầu tui vào ngực hắn..........

- Ẹc.....buông tui ra coi.....ặc.....nghẹt thở......ặc.....người ta nhìn kìa........kì cục wé........

- Hok.......Khang sẽ ko buông tay ra đâu..........buông ra Du sẽ lại có chiện gì nữa thì sao..........Khang ko muốn mất Du đâu........

- Ặc..........vậy bi giờ........ặc.....ông định giết tui lun sao ặc.......ngộp wá.......

Nghe tui nói zậy nó mới chịu thả tui ra.........trời người ta ngó tui wá trời......tui đỏ mặt bỏ chạy zô phòng.........Khang lẽo đẽo theo sau........

- Tui muốn zìa nhà........

- Zìa cái gì mà zìa..........phải ở lại bác sĩ kiểm tra đã chứ.......

- Thoy khỏi.........tui sợ cái mùi bệnh viện lắm rùi........

- Thui được rùi ngồi đó đi.........Khang đi hỏi bác sĩ rùi làm thủ tục xuất viện lun..........

- Uhm......lẹ đi.......

Tui thả người nằm xuống giường...........mọi chiện lướt nhanh wa trong kí ức của tui.......nhà cháy......em bé.......tui........nhưng ai là người cứu tui lúc đó nhỉ........thắc mắc thì cửa bật mở..........nhỏ Thúy bước zô........

- Ủa........pé cưng tỉnh òy hả???

- Chòy.........xin chị đừng đặt thêm biệt danh cho em nữa.......

- Heheh.........sao khỏe chưa???

- Phẻ như trâu.......

- Híhíh........nhìn pé Du là mắc cười àh........

- ẹc......sao zạ......

- Thì ai đời cứu người...........rùi để người khác cứu lại mình......heheh

- Zậy là sao........định xỉa Du hả........

- Xỉa xói gì đâu..........sự thiệt mà heheh.......

- Dẹp Thúy ih..........mà lúc đó.......ai cứu Du zạ???

- Thì còn ai trồng khoai đất này..........Khang........ah với cả Khôi nữa

- Khang hả........

- Uhm........Khang ẵm Du ra........còn Khôi thì ẵm em pé kia.........

- Thằng nhóc kia có sao hok????

- Hok..........nó bình an zô sự heheh.......nhờ Du mòa........héhéh

- Lại bĩ nữa.........mà Khôi đâu rùi.........

- Thúy có biết đâu......

- ............

- Thúy biết lúc này ko nên..........nhưng.......Du định tính sao???

- Hả........tính cái gì???

- Thì........uhm.......chiện Khang........với Khôi........

- Ah......oh........

Uh đúng rùi............nhỏ Thúy ko nhắc thì tui cũng wên mất tiu rùi.........đúng ra là tui cố tình wên.........thiệt tình.....tự nhiên bây giờ nhỏ Thúy lại gợi lên chiện này.......thiệt.......

- Thúy biết là Thúy ko nên xen vào chiện riêng của Du nhưng.........Thúy ko nỡ nhìn cả 3 người đau khổ như vậy.........

- Du...........chiện này để sau dc ko Thúy..........

- Uhm......tùy Du thui........nhưng Thúy khuyên Du nên quyết định đi........mọi chiện càng kéo dài đau khổ sẽ càng nhìu thui........

- .............

Tên Khang đầy cửa bước vào..........

- Bác sĩ nói là Du có thể zìa được rùi......ủa Thúy........zô hồi nào zạ......

- Mới thoy..........

- Oh.......thui Du thay đồ đi rùi Khang chở zìa.........

- Uhm........òh.......

Nhỏ Thúy đứng dậy đi ra ngoài..........tui thay đồ rùi cùng tên Khang ra xe zìa.........trên suốt quãng đường đó tui ko ngừng suy nghĩ về những gì nhỏ Thúy nói.........phải rùi mọi chiện điều bắt đầu từ tui nên tui sẽ phải giải quyết mọi chiện............tui phải là người đưa ra quyết định..........

Zìa đến nhà tui ngạc nhiên khi thấy nhà Khôi đóng cửa..........sao zậy ta.........Khôi ko đến thăm tui........cũng ko có nhà..........tui mở cổng bước zô nhà.........có cái gì đó rớt ra.........một lá thư.......tui lượm lên mở ra...........tui nhận ra ngay tức thì nét chữ của Khôi........

"Chào Du.......có lẽ khi Du đọc được những dòng chữ này thì Khôi đã đi rùi........Du đừng bùn nha!!! Khôi nghĩ làm vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho Du và cả Khôi nữa.......

Khôi rất vui khi được làm bạn với Du..........được ở cạnh Du Khôi cảm thấy rất vui..........rùi khi tình cảm trong Khôi cứ ngày một lớn dần lên........khi Khôi nhận thấy tình cảm của mình dành cho Du ko chỉ là tình bạn, Khôi đã trăn trở rất nhìu.........Khôi sợ nói ra Du sẽ ko chấp nhận............nhưng Khôi ko thể đè nén được tình cảm của mình nữa.........rùi Khôi đã bộc lộ với Du.........nhưng đó lại là một sai lầm.......Du phản ứng mạnh hơn cả những gì Khôi nghĩ.........Du biết ko.......Khôi yêu Du còn hơn cả chính bản thân mình nữa.........nhưng Khôi biết........những tình cảm Khôi dành cho Du sẽ ko bao giờ được đền đáp..........vì Khôi biết Du chỉ xem Khôi như là một người anh trai thui..........Khôi ra đi vì ko muốn nhì thấy Du tổn thương nữa.........khi nhìn Du đau khổ tim Khôi như muốn vỡ nát........Khôi chỉ muốn Du được hạnh phúc thui.........vì vậy Khôi quyết định Khôi sẽ là người ra đi.........để tránh thêm đau khổ cho cả 3 chúng ta.......

Khôi xin lỗi khi ra đi ko lời từ biệt.........Khôi rất muốn được gặp Du........nhưng khôi sợ.........Khôi sợ khi gặp lại Du Khôi sẽ ko kiềm chế được mà sẽ ở lại........Khi đó mọi chiện sẽ còn rối rắm hơn bây giờ nữa........nên Khôi đã quyết định tự giải phóng mình..........Khôi nhận ra rằng.........tình yêu thật sự là được thấy người mình yêu thương được vui vẻ, hạnh phúc........chứ ko phải là sự chiếm hữu người đó cho riêng mình........vì vậy Du hãy vì Khôi mà sống thật hạnh phúc nha..........mong Du luôn nhớ tới người bạn này của Du........tạm biệt........Du hãy nhớ là lúc nào cũng có một người đang dõi theo Du..............."

Cái..........cái gì.........nói đi là đi sao.......trái tim tui rớt xuống một cái bịch..........nó đập lỡ mất một nhịp rùi.......sao lại có thể như thế........Khôi đi rùi........ko một lời từ biệt........tên Khang nắm tay tui mà lôi ra xe.......

- Lên xe nhanh đi.........

- Nhưng......đi đâu.......

- Tìm Khôi.......Du ko muốn chào tạm biệt sao???

Thì ra tên Khang đã đọc lén bức thư sao lưng tui..........tui trèo lên xe..........Khang phóng nhanh trên con đường đông đúc..........chưa bao giờ tui muốn Khang chạy nhanh hơn nữa..........chiếc xe xé gió lao đi trong cơn tuyệt vọng của tui..........

Khôi ngồi ở sân bay.......nó chờ đợi..........nó cũng ko biết nó đang đợi cái gì nữa.......chẳng phải nó đã quyết định rùi sao........bây giờ nó đang hối hận chăng.......ko....không được..........nó đã chấp nhận là chỉ cần mình nó đau khổ là được rùi........ko cần phải có thêm người nào nữa........

- "Chuyến bay 741 từ Việt Nam đi Mỹ sẽ khởi hành trong 15' nữa, xin quý khách vui lòng bước qua cửa kiểm soát để lên máy bay, chúc wý khách một chiến bay an toàn....."

Khôi vùi mặt vào hai lòng bàn tay rùi đứng dậy xách hành lý..........nó ngoái lại sau lưng......nhìn lại lần cuối.........rùi nó bước đi wa cửa kiểm soát..........nó vừa đặt chân vào cửa kiểm soát thì..........

- Khôi bước wa cái cửa đó mà ko nói gì thì đừng bao giờ nhìn mặt Du nữa........

Khôi ngoái lại sau lưng.........là Du cùng với Khang.......nhưng sao.......Du lại ở đây......

Cuối cùng thì tui cũng đã tìm thấy Khôi........nó sắp wa cửa kiểm soát........tui hét lớn lên, Khôi ngoái lại nhìn tui........nó đứng bất động như tượng........tui chạy đến.......ôm chầm lấy nó mà khóc nức nở.......Khôi đưa tay vỗ lưng tui.......tui đẩy nó ra vừa khóc vừa đấm đá nó..........

- Đồ ngốc........hức........bộ khoái đi kỉu này lắm hả.....hức.......3 năm trước cũng vậy.......bậy giờ cũng zậy nữa........định bỏ rơi tui nữa sao hức......

- Khôi...........xin lỗi.........Khôi ko còn sự lựa chọn nào khác.......

- Nói.....hức......xin lỗi.....hức.......vậy là xong sao.........

- Du đừng khóc nữa.........khóc nữa là ông kẹ bắt đó......

Tui bật cười......câu hù dọa xưa như trái đất này hồi đó Khôi rất thường hù tui.........nhưng tui ko kiềm được nước mắt sao nó cứ tuôn trào vậy nè.....tui ko hỉu nữa........chỉ biết là mình sắp mất đi một cái gì đó rất wí giá........rất to lớn đối với tui........giọng nữ tiếp viên vang lên lần nữa.......Khôi lấy tay chùi nước mắt của tui rùi vén tóc wa một bên......nó cúi xuống hôn lên trán tui một cái rùi nói.........

- Khôi phải đi rùi.........Du nhớ giữ gìn sức khỏe........mọi chiện cần nói Khôi đã nói hết rùi.......hy vọng là Du sẽ hiều

Rùi Khôi nói với Khang.......

- Mong cậu chăm sóc Du thay tôi.........chúc may mắn.......

- Tạm biệt.......tôi sẽ chăm sóc Du..........

Nói rùi Khôi way bước đi.........tui nói trong nước mắt.....

- Khôi có còn trở lại ko???

- Nếu Du vẫn coi Khôi là bạn.........Khôi hứa.......sẽ trở về........

- Khôi đâu phải chỉ là bạn Du............còn hơn thế nữa kìa...........Khôi là anh Du mà.........

- Uhm............

Khôi mỉm cười rùi xách hành lý đi wa cửa kiềm soát..........Khôi ngoái lại nhìn lần cuối cậu em trai đáng yêu của mình.......

Nhìn dáng Khôi khuất dần nước mắt tui cứ rơi mãi..........Khang ôm lấy tui mà vỗ về........ở trong vòng tay ấm áp của Khang......2 đứa tui nhìn chiếc máy bay xuyên wa bầu trời..........mang theo người mà tui đã từng có lúc...........cảm thấy........thực sự mến.........chiếc máy bay khuất vào những đám mây........tui way đầu lại dụi đầu vào lòng Khang mà khóc...........

Chapter 18: New Friend

Reng.........reng........reng...........xoảng... .......

Một âm thanh zô cùng wen thụôc vang lên.........tui lại wăng bể cái đồng hồ mới nhất vừa mua hồi hôm wa........tui ngái ngủ ngáp một cái thiệt dài rùi trở mình way wa bên kia..........áh......áh.......má ơi tim tui muốn rớt ra ngoài.........tên Khang.........sao nó lại ở đây.......tui ngó xuống giường thì thấy đôi giày của hắn nằm lăn lóc trên tấm thảm.........nhìn lại thì thấy cửa sổ mở bung.......tên này chán sống rùi hay sao mà dám đột nhập zô nhà tui........tui bèn nghĩ cách chọc nó........héhéh.......tui bứt một cọng tóc se lại rùi nhẹ nhàng chọc ngoáy mũi hắn........Khang khịt khịt mũi rùi hắt xì một cái thiệt mạnh..........tui giả bộ nằm xuống quay mặt lai ngủ.........nó ngó wa ngó lại nhìn cái mặt hết sức tức cười..........nhưng khoảng mấy phút sau tui hok nghe thấy động tĩnh gì hết.........tui he hé mắt ra nhìn.....trời đất.......đồ con sâu ngủ........tên Khang co ro lại ngủ tiếp..........đáng ghét......ah há......tui chợt nhớ ra một chiu rất hay mà tui đã lĩnh giáo được của pà chị họ........

Rào........(tiếng tui tạt nước hắn đó ^^!) tên khang hết hồn ngồi bật dậy.........còn tui thì đứng cười ha hả........rùi nó nhận ra tui chính là chủ mưu của trò đùa này, hắn cũng bật cười rùi đột nhiên nhảy chồm tới chụp lấy tui............bẹpp........huhuh đau thấu trời xanh àh.......tên Khang làm tui bất ngờ wá mất thăng bằng té bật ngửa ra sau.........đã vậy hắn còn đè tui xuống nữa 2 tay hắn đè chặt tay tui.......tui vùng vẫy thoát ra nhưng cái thân xác wỷ khổng lồ của hắn ko cho phép tui........

- Heheh.....giỡn hả......cho pé Du giỡn nè......giỡn nè......

- Áh......hahah.......thui....áh.....hok giỡn mà.......hahah.....

Hắn dùng cằm của mình mà ấn lên ngực, lên bụng làm tui cừơi muốn bể bụng..........

- Heheh.....sao.......hết giỡn chưa.......dạ anh Khang đi........

- Háháh.......còn lâu áh......hihih.....lớn hơn tui hồi nào.......đòi kiu bằng anh.....híhíh.....

- Dạ nhanh lên.......hok dạ nè.....hok dạ nè.......

- Híhíhh..........có chít cũng hok dạ......hihih....

- Gan cùng mình ha.......coi nè.......

- Áh...hahah........

Khang ngừng lại ngó tui cười khúc khích......lại còn cười kỉu đó nữa chứ.........heheh......tui rướn người lên........phập vào chóp mũi nó một cái.........nó áh lên một tiếng rui buông tui ra tay bịt mũi nhảy tưng tưng..........tui lồm cồm bò dậy cười nắc nẻ.........Khang buông tay ra........hahah nhìn nó mắc cười chưa từng thấy.........quanh mũi nó có một vòng tròn đỏ chét.........tui cười dữ dội hơn khi thấy nó soi mình trong gương........nó way wa, tui chợt nhận ra ý đồ của nó nên bỏ chạy trước......nó dí tui chạy vòng vòng nhà........tui chạy hết chỗ này tới chỗ kia, cười ko ngớt........đúng ngay lúc Khang túm được tui thì tiếng chuông cửa reng lên..........

Tui chạy ra mở cổng tên Khang dí theo sát gót.........thì ra là nhỏ Thúy.......nhỏ tươi cười nói...........

- 2 người này......mới sáng sớm mà zui zữ hen.........làm tui bấm chuông nãy giờ mà ko ra........

- Hihih.....đâu có.......

Tui mở khóa cổng rùi đẩy cổng ra cho nhỏ Thúy zô..........nhò nhìn tui rùi phì cười khi ngó Khang.......khỏi hỏi tui cũng biết nhỏ cười cái gì.......hihih......sau khi zo nhà tui mới hỏi nhỏ Thúy.........

- Thúy wa đây có chiện gì hok.........mà có chiện mới wa đúng hok???

- Giỏi ghê hen......nay biết chặn đầu tui roài áh........

- Hihih.........

Nhỏ Thúy thở phào một cái........nhìn nhỏ có vẻ bùn bùn......

- Pa mẹ thúy chính thức ly hôn rùi.........pa Thúy lại làm ăn thất bại.......cả nhà cũng bị người ta xiết rùi......Thúy.......thật sự Thúy cũng ko biết phải đi đâu nữa.......

Nói rùi những giọt nước mắt lăn dài trên má nhỏ..........lòng tui như đang có cái gì ngọ nguậy trong đó........tui cảm thấy nhỏ tội nghiệp wá.........nhỏ vốn mạnh mẻ, cứng cỏi......nhưng giờ lại khóc trước mặt tụi tui..........chứng tỏ nhỏ tuyệt vọng lắm rùi........tui ko biết làm gì hơn.......tui nắm tay nhỏ xiết chặt........nhỏ nấc lên từng cơn.....rùi nhỏ ôm chầm lấy tui mà khóc........tui vỗ vai trấn an nhỏ.......Khang đưa mắt nhìn tui.......2 đứa tui chẳng biết làm gì để an ủi nhỏ nữa.........

Nhà tui bi giờ đột nhiên trở thành điểm đến thường xuyên của nhỏ Thúy, àh cà tên kia nữa.........ngày nào hắn cũng ở nhà tui từ sáng sớm tới chiều tối.....đuổi sao cũng hok chịu zìa........có khi nửa đêm hắn leo cửa sổ zô phòng tui làm tui sợ muốn chít.... nhỏ Thúy cũng zậy........bi giờ nhỏ dọn wa nhà Khang ở ké.......nhưng thường thì nhỏ ở nhà tui cả ngày......tại nhà tui gần trường hơn......và lại ở đây cho có người nói chiện.......căn nhà của tui vốn trống trải, lạnh tanh chỉ có mình tui cùng 4 bức vách.......bây giờ lại tràn ngập tiếng cười........tui cảm thấy vui lắm khi có thêm 2 thành viên nữa.......tụi tui cười suốt cả ngày........quả là ko còn gì vui hơn nữa.......tên Khang thường chọc cho nhỏ Thúy tức điên lên........2 đứa nó gấu ó với nhau cả ngày........nói chung cuộc sống của tui bây giờ vui hơn trước nhìu lắm........lúc trước tui chẳng muốn về nhà chút nào........vì có về thì cũng chỉ có tui và 1 mình tui mà thoy......từ khi wen biết nhỏ Thúy và tên Khang tui cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn hẳn........ít ra cũng còn có người wan tâm tui..........àh ko......có một người mà dù cho cả thế giới này way lưng lại với tui thì người đó cũng sẽ đứng ra bảo vệ tui.......tui chợt nghĩ về Khôi..........không biết lúc này nó đang làm gì nhỉ..........có khi.......đang nghĩ về tui cũng nên.......tui bật cười vì những suy nghĩ của mình rùi chạy vào bếp phụ nhỏ Thúy nấu cơm...........

Mọi chiện cứ xảy ra liên tục khiến tui wên hết cả thời gian..........thoáng đó mà đã sắp tới giáng sinh rùi..........uh tui là người có đạo mà, nhỏ Thúy cũng zậy........sắp tới Noel thì người ta zui chứ tụi tui thì rầu.........Noel tụi tui còn phải đi lễ trên nhà thờ nữa.........đâu có chuồn đc........chuồn thì bị tội, mà tui thì rất sợ phải xưng tội........bởi zậy Noel tui cũng ko cón hứng thú cho lắm........nhưng tên Khang thì khác, hắn cứ háo hức mong cho mau tới Noel..........tui chả biết sao nữa........kệ hắn zậy.........

Hôm nay như thường lệ, tên Khang ghé chở tui đi học.........mà cũng hok phải là ghé nữa.......hắn ngủ lại nhà tui tối wa mà........lại chơi cái màn người nhện........tui cầu cho bữa nào dân quân bắt cho bít........tới trường tui xách cặp lên lớp trước còn tên Khang thì gửi xe........tui vừa leo lên cầu thang vừa ngáp........lên được tới lớp thì tui thấy ngạc nhiên khi thấy một lũ con gái túm tụm trước lớp tui........chiện gì zậy cà.......máu nhìu chiện nổi lên tui đi thiệt lẹ lại gặp nhỏ Thảo tui kéo tay nhỏ hỏi.......

- Chiện zì mà người ta bu đông zữ zạ Thảo???

- Híhíh......có người mới chiển tới lớp mình.....híhíh......

- Haizzz.....kon trai.....phải hok???

- ủa sao Du biết hay zạ???

- Sao hok........nhìn chị em của Mezai Club bu đông zầy là hiểu rùi..........

- Ặx.......wỷ.......ý nói tụi tui mê zai hả.......chị em đâu.......nhào lên "chăm sóc" pé Du nè........nó nói tụi mình mê zai pỏ nó nè........

- Sax........Du có nói zì đâu sao Thảo thêm mắm muối Knor tùm lum zậy......

Áh......lũ kon gái way lại rượt tui chạy........chòy hỡi......mới sáng sớm mà......ahh......khi way trở lại lớp thì tui tơi tả như cái mền rách......hix tụi này chơi ác thiệt........tui zô chỗ ngồi thì thấy có một tên đang ngồi chiễm chệ lên chỗ của tui........ặc còn gác chân lên bàn nữa chứ..........nhìn hắn khá là cao ráo (túm lại là trong chiện này ai cũng cao hơn tui hết T.T, mà hình như ở ngoài cũng zậy T.T) đầu hắn cắt kỉu ặc - má - nì cái mái dỉnh dỉnh nhìn mà phát ghét, mà hình như hắn đổ hết cả hũ Gel vuốt tóc lên đầu hay sao áh.........nói túm lại chì có 2 từ để tui nói lên suy nghĩ của tui zìa hắn là ko - ưa........nhìn hắn nhai sing - cờ - gum thấy mà ghét.........bọn con gái cứ ríu rít bên cạnh nhìn hắn đắm đuối..........xí hắn sao chẹp dc bằng tui hohoh (Iraq mất trái bom thì ra thằng này nó lấy >"<) mà tụi nó ngó chứ........thấy tui đứng trước mặt ko biết hắn nghĩ gì rùi bật cười bỏ chân xuống đất, chống tay lên bằng nở một nụ cười thấy - mà - gúm rùi hỏi tui bằng cái giọng ngọt ngào nghe mà muốn rùng mình........

- Pé cưng.....mún gì mà nhìn anh dữ zạ......thấy anh đẹp trai rùi mê hả......

- ọc......ọc......uh tại tui ngưỡng mộ cái mặt dày của ông wá nên nhìn.....đc hok.......mà lớn hơn tui hồi nào mà xưng anh với tui.......cuối cùng nhưng ko kém fần wan trọng......là ông đang ngồi trên chỗ của tui......cảm phiền ra cho......

Tui làm cho nó một bài......ẹc tên này đúng mặt dày lun........nói zậy mà nó tỉnh bơ......nó nở một nụ cười rùi duỗi người dựa ra ghế ngẹo đầu sang một bên nói với tui.......làm tui tức mún sôi máu.........

- Thì nhóc cứ ngồi đi........lên đùi anh ngồi nè.......bảo đảm êm hơn ngồi ghế nhìu.......

- Ông.........ông.........

Troy ơi tức wá......nó ghẹo gan tui.......thấy tui đỏ mặt tía tai, nó buôn thêm một câu........

- Nhóc tức giận nhìn dễ xương ghê đó......

- Kiu tui bằng nhóc một tiếng nữa là dép bay zô mặt ông àh........tui nói lại lần nữa.....zui lòng ra khỏi chỗ tui giùm.........

Nó vẫn cười.........grrrr nó vẫn cười chọc tức tui.........

- Thì đã nói là ngồi lên đùi anh nè.........

- Grrr.......ông.....ông.........

Grrr tên này mới chiển zìa mà muốn gây sự với tui roài.........áh.......đột nhiên hắn chồm dậy nhéo má tui một cái..........tui chụp tay hắn lại rùi..............phập...........tui cắm nguyên hàm răng zô cánh tay hắn..........hắn chỉ biết la oai oái lên.......háháháh.....hậu wả của việc chọc giận tui đó......... mấy đúa trong lớp xúm lại coi wá trời đứa nào cũng cười lăn cười bò......hắn cố gỡ tay ra khỏi miệng tui nhưng tui càng cắn mạnh thêm mỗi lúc hắn làm zậy.....héhéhé....một cảm giác thậy Yomost.......... tui nói wa kẻ răng nghiếng chặt......

Ao.......ó ịu ih ỗ ác ưa.......( sao.......có chịu đi chỗ khác chưa??)

- Ah.......áh.........được rùi......được rùi.....nhả ra đi......để tui đi.....áh...áh......

- Ông ược......ih ih ui ới ảh...( hok được......đi đi tui mới nhả)

- Ah.....ah.......nhả ra tui mới đi dc chứ......

Cùng lúc đó tui nghe tiếng tên Khang nói.........

- Zụ zì mà bu zô chỗ tui đông wá zạ??? Ủa Vỹ sao mài lại ở đây.........ơ......pé Du......làm zì zậy.........

Tên Khang nói..........

- ơ.....Du có chiện zì zậy.....nhả ra ih.....nó là bạn Khang......có gì từ từ nói...........

tui nhả tay nó ra phun phèo phèo rùi nói...........

- Chịu đi chỗ khác chưa.....héhéh......hay muốn tốn thêm tiền đi Pastuer.........

- Okie.......đi thì đi........hok ngờ ngừơi cũng bị bệnh dại nữa.......

- Nói tiếng nữa tui cắn ah.......héhéh.....ai bỉu chọc tui trước.........

Khang đứng ngó hết tui rùi ngó tên kia rùi nói........

- 2 người......sao tự nhiên.......rốt cục là sao......

Tên kia bây giờ mới ngó tới Khang nó ngạc nhiên hỏi.......

- Ủa Khang.......sao mài ở đây........mài học ở đây hả.......hok có chiện gì đâu.......hỉu lầm xíu thoy.......

Nói xong hắn xách cặp xuống bàn dưới ngồi.......tui lật đật zô chỗ ngồi tại bà cô Anh bả zô rùi..........Khang way xuống nói với tên kia trong lúc bà cô Anh trả bài đầu giờ........

- Híhíh......mài chọn nhầm người chọc òy đó.......nguyên cái lớp này hok ai dám chọc pé Du đâu........

- Nói gì đó.........muốn theo hắn lun hok.......

- Dạ thoy.........em hok dám........hihih......

Tui ngó tên Khang rùi buông cho hắn một câu.........tui thấy tên kia soi mói cái chỗ bị tui cắn mà tức cười..........héhéh......cho hết tật........nó coi kỹ cái dấu răng bầm tím của tui in trên tay nó rùi lẩm bẩm........

- Chời ơi.........phải dấu răng người hok đây.......sao mà sâu hoắm zậy nè..........ai da......nhức wé.......kỉu này viện Pastuer giàu rùi......hix......

Hohoh thấy hắn zậy mà trong lòng tui hả hê zô cùng..........ẹc lo nhìu chiện, bà cô bả kiu tui lên trả bài nãy giờ......tui lật đật xách tập chạy lên........ở dưới tên Khang với tên kia rì rầm trò chiện có vẻ zui lắm..........

- Khang, Dạo này sao hok thấy mài xuống đó chơi nữa.........tụi tao nhớ mài lắm đó......đại ka nhắc mài wài...........

- Thui mài ơi.........dạo này tao tu rùi.........

- Mài hả........tu hú thì có........chắc trên này wậy zui hơn chứ gì.......một mình một cõi.........

- Hok.....tao bỏ thiệt rùi......ăn chơi wài cũng chán.......dạo này tao đang kưa một người........

- Cái gì.........phải mài hok đó Khang..........tao có nghe lầm hok zậy.........

- Hok lầm đầu.......tao ngán cái cảnh ngày nào cũng tụ tập ăn chơi, đua xe, đánh đấm lắm rùi.......

- Chời đất ơi..........đứa nào mà làm mài thay đổi zữ zạ..........

Khang mỉm cưới liếc nhìn Du đang trả bài trên kia rùi way wa nói.........

- uh tao cũng thấy mình thay đổi..........

- Đâu mài dẫn kon nhỏ đó cho tao koi mặt đi.........tao muốn bíết nó làm cách nào mà cải tạo được mài hay zạ........

- Ah........thật ra thì.......

Khang liếc Du một cái nữa rùi nó im lặng lun.........

- eh......sao hok trả lời pa......

- Để nói sau đi.......chút ra chơi đi uống nước tao kể cho mà nghe.......

Hohoh......trả bài ngon lành....tui chạy zìa chỗ ngỗi.........rầm.......ặc........ui da........huhuh đau wá......tui đạp trúng cái gì rùi trượt chân té..........cả lớp nổ ra cười ha hả........tui đứng dậy mặt đỏ chét........hix....wê wá.....tui nhận ra nguyên nhân là do chiếc dép của đứa nào đó wăng ra trong lúc tui chạy........grrr tui mà biết tên nào thì.......tui cúi gầm mặt tức tối bước zìa chỗ........bọn kia cứ rúc rích cười, nhỏ Thúy còn chiêm zô một câu làm tụi kia cười lớn hơn nữa.........

- Ếch đây.......ếch đây......5 ngàn kí đây.......bán cho Thúy một ký đi Du.......

Huhuh thiệt tình......có lỗ là tui chui xuống liền lun áh........hix......wê dễ sợ......về tới chỗ tui ngờ vực ngó xuống gầm bàn........dép tên Khang còn nguyên mà.....zậy là hok phải nó.......tui ngó ra đằng sau thì.....y như rằng.........Grrr........được lắm.......Nu pogodi (hãy đợi đấy).......tên Khang lo lắng hỏi tui.......

- Du có sao hok........Khang.......hìhìh......cản hok kịp......

- Tui hok sao đâu......chưa chết được........

Grrr đáng ghét, hắn ngồi sau lưng tui cười khoái trá.........tức wá......nó đang chơi lại tui đây mà........tui hậm hực suốt 2 tiết học........

Reng........reng...............reng...............

Wa cuối cùng cũng ra chơi òy........đang định chạy xuống căn tin nhưng nghĩ lại cái cảnh chen chúc thì tui thấy nản........tụi kon trai lại rủ đá cầu......thoy ra chơi đá cầu lun........nhịn ăn sáng chút zìa ăn bù.......nghĩ zậy tui chạy theo tụi kia ra sân chơi đá cầu.........

Khang mỉm cười ngó cái dáng Du chạy rùi đứng dậy nói với Vỹ......

- Eh xuống căn tin uống nước........tao khao......

- Okie....đi thì đi.......

Vỹ theo Khang xuống căn tin 2 đứa nó chen chúc giữa một rừng người đông đúc..........sau khi mua được 2 chai Revive cùng 1 hộp sữa Vỹ nói với Khang........

- Hên wá......tao tưởng chết trong đó lun rùi chứ.........tưởng mỗi căn tin trường cũ của tao mới zậy ai ngờ...........

- Úi zời........căn tin ở đâu mà chả zậy, mà wên nữa.......sao mài chiển lên đây zậy???

- Ông già tao ổng bắt.........

- Chắc ổng đưa mài lên đây để cách ly với đám kia đây mà.........

- Uhm.......ổng nhờ má tao đưa lên........

- Mà mài ở đâu??? Mài lên lâu chưa??

- Tao mới lên bữa nay........bả đưa tao zô đây lun......bả kiu tan học bả chở tao gửi nhờ nhà cậu tao........nghe nói cậu tao có thằng kon trai dễ xương lắm ổng đi làm xa nên nó ở nhà một mình......híhíh......kì này nó chít với tao.......

- Sặc........mài làm ơn tích chút phước đi..........đúng là cái đồ gái ko tha, trai cũng hốt..........

- Kệ tao........tao thix, với lại tao với thằng đó cũng đấu có máu mủ gì........

- Là sao???

- Thì tao là kon riêng của ba tao mà.......má tao bả là em của ba thằng đó.....

- Thoy mài muốn làm gì thì làm........tao pó......ko biết nói pó gì lun......

Khang lắc đầu cười hìhìh, Vỹ cũng cười.........Khang quẹo wa góc tường đi ra hướng sân trường, dưới bóng cây râm mát nơi Du với mấy đứa kia đang đá cầu.........nó ngồi xuống cái ghế đá wen thuộc......Vỹ ngồi xuống bên cạnh..........Khang đưa mắt nhìn Du mỉm cười.......nó vẫy tay ra hiệu cho Du chạy lại...........

- Nè.....cho pé Du nè......uống đi.......

- Hihih đang lúc khát.....cám ơn nhá.......

Khang đưa hộp sữa Yomost cho Du.......Du liếc một cái về phía Vỹ, rùi nhe răng cười với Khang lấy hộp sữa rùi chạy đi mất.........

- Nãy giờ tao thắc mắc ko bik mài mua sữa chi.......thì ra là cho nhóc đó.......

- Uhm.......

- Nhóc đó dẽ xương ghê hén.........

Vỹ vừa nói vừa cười, nó ngắm Du một cách thích thú.........rùi bất chợt nó ngó xuống cái vết dấu răng ở cánh tay của nó.........Khang chợt lên tiếng

- Uh dễ xương nhưng mà xương hok dễ đâu..........

- Ủa mà sao tao thấy mài wan tâm nó wá zạ.......em mài hả.......

- Em tao chết hồi năm ngoái rùi mài ko nhớ sao???

- Àh......uhm.......ah.....hok lẽ.........

- Hok lẽ cái gì???

- Hok lẽ mài nói đang kưa đứa nào đó.........là thằng nhóc này hả??

- Mài nghĩ sao mà nói zậy???

- Ah....ha......zậy là đúng rùi phải hok???

- Đúng thì sao.......mà ko đúng thì sao???

- Nhìn mặt mài là tao biết đúng 100%.......tao chơi với mài bao lâu rùi, ko lẽ ko biết mài........

- Uhm.......có lẽ........

- Còn giả bộ nữa.......mà mài........như zầy bao lâu rùi......

- Ý mài là sao???

- Thì mài bắt đầu có sở thix với kon trai từ khi nào zậy???

Khang thở dài ngắm Du bây giờ chiển sang ghẹo mấy nhỏ kon gái bị tụi nó dí........rùi nói..........

- Từ khi tao gặp pé Du..........tao mới biết tình yêu ghật sự là gì.........

- Waa......ghê ta....ăn nói y chang nhà triết học thứ thiệt........mà mài kưa nó đổ chưa zạ????

- Haizz.........hok bik nữa.......hồi đó pé Du ghét tao lắm........giờ thì đỡ òy.......nhưng mà nó vẫn còn ghét.......

Vỹ nghe Khang nói nó cũng ngắm Du với ánh mặt thích thú rùi nói........

- Cho tao kưa nó được hok???

- Sax........mài giỡn......đụng tới Du là ăn cái này nha kưng......

- Ý ghê chưa.......gúm.......mà nhóc đó dữ wá àh.......mài koi chửng có ngày chích ngừa........

- Hahah.......ai biều mài chọc nó chi, mà tao thấy mài có vẻ thích nó rùi àh.......hok đc đâu nha........của tao àh........

- Xời........của mài thì mài giữ đi.......đẹp trai như tao thiếu gì đứa theo......hohoh.....

Reng..............reng...............reng......... .....

Chuông zô học kiu rùi........tui tơi tả lết zìa lớp, mấy nhỏ này ác wá......hic........hum nay 2 tiết cuối của cô chủ nhiệm, vừa zô lớp đã..........

- Đâu cô nghe nói lớp mình mới có bạn chiển zìa đúng hok......đâu đâu trình diện cô cái koi........híhíh

Trời đất ơi........bả cười "híhíh" nghĩa là sao.......kỉu này hok được òy.........hên là cô chưa có chồng........có chồng chắc một ngày chồng cô wánh cô một ngày 8 cử wá, wánh cái tội "híhíh".........po tay lun..........nghe cô nói hắn chậm rãi đứng lên........

- Dạ.....thưa cô.......là em.......

- Híhih.....em tự giới thiệu về mình được hok???

- Dạ.......em tên Vỹ........Lý Minh Vỹ.......em học trường Tân Phong TpHCM mới chiển zìa......mong mọi người giúp đỡ.......

ặc.....ặc......má ơi.......hok biết mắt tui có vấn đề hay ko nhưng rõ ràng tui thấy nó đá lông nheo với cô.......chúa ơi......thằng này hồi đó nó uống sữa gấu mà lớn lên hay sao mà nó gan wá..........tui thấy cô cười tươi với nó.......nhỏ Thúy chen zô.......

- Bạn ui........làm bạn trai mình nghen.......híhíh

Ọc ọc......cả lớp phá ra cười........nhỏ này đúng đại ka của lớp lun.......pó tay.......lớp chưa kịp ngớt cười thì nhỏ Thảo buôn thêm 1 câu........

- Thúy nghĩ sao àm nói zậy........bạn "Ý" hok chịu đâu.....tại bạn ý đang là bạn trai của Thảo mòa.......híhíh

ẹc......bây giờ thực sự tui hok biết nói gì lun......cả lớp cười nghiêng ngả.......tui tưởng tên kia cứng họng........ai dè.......

- Okie.......2, 4, 6 mình làm bạn trai Thúy.........3, 5 ,7 làm bạn trai Thảo.......CN 3 đứa đi chơi chung........được hok???

Tui phải sợ mấy đứa này lun.........cả lớp cười lăn cười bò........có đứa xém rớt đất vì cười........

Reng............reng..........reng...........

Waaa cuối cùng cũng xong.......một ngày mệt mỏi.......tui theo Khang với nhỏ Thúy zìa nhà, bữa nay 2 đứa nó cũng lại ở nhà tui........đang nằm nghe nhạc thì tui nghe có tiếng chuông cửa.........

- Du ra mở cửa kìa..........

- Nghe rùi chị 2.......làm gì mà hối thấy gúm.......

- Thoy để Khang mở cho........

Khang chạy ra mở cửa.......tui nghĩ chắc ông ghi tiền điện nước......tui tiếp tục đọc nốt cuốn Harry 7 lấn thứ 8 tính từ khi nó xuất bản..........Khang gọi tui ý ới.......tui lật đật chạy ra.........

- Ủa.......cô ba........cô mới lên hả?? zô nhà đi cô.....

- Thoy khỏi........cô nói cái này rùi đi liến àh.......

- Dạ......có chiện gì mà gấp dữ zậy cô???

- Ah.......cô muốn gửi con cô ở nhà kon một thời gian........nó chuyển lên đây học.......thấy kon ở nhà một mình nên cô định cho nó ở chung với kon cho zui........chiện này cô cũng có bàn với papa kon rùi.......bộ papa ko nói với kon hả??

- Ơ.......dạ hok........chắc pa bận nên chưa nói......

- Uhm.......con lại đây......zô nhà đi......

Cô tui ngoái cổ kiu thằng kon........nó bước trong xe taxi ra........khi nó lại gần tui mới té ngữa........ahhhhh......chúa ơi.....ko thể tin được.......chắc tại tui nhìn lộn.......tui dụi mắt rùi ngó lại.......chết cha.......hok chắc tui nằm mơ......tui ngây người ra ngó hắn......tên đó cũng có vẻ ngạc nhiên nhưng hắn tỏ vẻ thích thú nhiều hơn.......trời đất ui.........là hắn.......cái tên đáng ghét........tên giành ghế với tui........cho tui chụp ếch.......ahhh.....tên Vỹ......

Chapter 19: misconcerve

Tui đứng chết trân đắm đuối ngó tên Vỹ......hình như tim tui đập hụt hết 1 nhịp.......đến nỗi cô tui dặn tui cái gì tui cũng hok nghe...........hix....đúng là oan gia ngõ hẹp, mới gặp nhau mà muốn sống chít với nhau rùi bây giờ lại zìa ở chung nhà........hix chắc ba bữa là cái nhà tui tang hoang wá.........tui thiệt có nằm mơ cũng ko thấy cảnh này........kiểu này tiêu rùi >"< hắn sẽ hành hạ tui tới chít cho mà coi, nó đang cười nhìn mặt nó nham hiểm dễ sợ............

- Du........Du.......con có nghe cô nói gì hok zạ......

- Ơ.....dạ dạ.......con nghe rùi......

- Uhm........kon koi chừng Vỹ giùm cô.........

- Ơ.....ơ....dạ......con hok dám chắc.......

- Thì nó wậy phá gì con cứ điện thoại cho cô......

- Hix........dạ........

Trời tui nghe mà tim đập hụt một nhịp nữa.........tui phải lãnh cái nhiệm vụ cao cả là koi chừng tên wỉ sứ này hả........hok biết có làm nỗi hok nữa.........nghe cô tui nói zậy hắn bật cười, nhẹ nhàng đi lại chỗ tui một tay hắn choàng wa vai tui.......khi nó làm zậy tui cảm thấy lạnh hết xương sống........nó cưởi gian manh rùi nói..........

- Mama khỏi lo........con hứa sẽ ko làm gì phiền tới anhhhh Du đâu........

Chời ơi nghe hắn kiu kiu bằng anh mà nghe rợn cả người........lại còn kéo dài chữ "anh" nữa chứ.........chúa ơi sao con lại có một thằng em yêu wái zậy nè chời huhuh........hy vọng lả tui đang nằm mơ giữa ban ngày..........ờ chắc tui đang mơ........chút thằng Khang kiu tui dậy là hết mơ.........

- Vậy.......mẹ zìa nghen........con ở đây ngoan nha.......đừng wậy gì anh Du con nha.....vậy cô zìa lun nha Du.......

- Ơ........dạ......cô zìa......huhuh.........

Cô tui ra xe vẫy tay chào tui tên Vỹ chạy ra hun mẹ nó một cái........rùi đóng sầm cửa........xe chạy mất tiu........tui vẫn đứng nguyên tại chỗ........choáng ngộp trước cái viễn cảnh phải sống chung nhà với tên Vỹ trong tương lai huhuh......tương lai mù mịt đường zìa u ám........tên Vỹ way lại kéo theo cái valy đồ tổ bố của nó.........bộ định dọn lên đây ở lun hay sao mà đem nhìu dữ..........hắn lại chỗ tui đứng quàng tay wa vai tui kéo tui sát vô mặt hắn......tui đấy nó ra nhưng nó mạnh hơn tui.........nó ghì tui chặt rùi nỏi nhỏ vào tai tui........

- Sao........zô nhà đi chứ anh "yêu"........định cắm rễ ngoài này lun hả??

Tui kéo tay hắn ra khỏi người rùi nói với nó giọng đầy sự đe dọa........

- Ông liệu hồn đóa............làm gì bậy bạ là tui méc cô ba àh.......

Nó bật cười rùi không nói gì........nó way wa kéo cái valy zô nhà, tui khóa cổng rùi chạy theo..........tui dẫn nó xuống nhà sau mặt hầm hầm........vừa thấy nó tên Khang với nhỏ Thúy kêu lên giọng ngạc nhiên............

- Vỹ........làm gì ở đây zậy???

- ủa.......còn 2 người........làm gì ở đây???

Tui ngồi phịch xuống chỗ mà khi nãy vừa đứng lên.......ba đứa kia nhìn tui thắc mắc.......tên Khang hồi nãy mở cửa thấy cô ba nên kiu tui ra nói chiện rùi hắn lủi mất nên bây giờ cũng ngạc nhiên..........nhưng hình như nó biết cái gì đó mà tui hok biết.......nó ngó Vỹ rùi ngó tui.........xong nó nói.........

- Ơ......vậy mài nói......mài ở ké nhà người thân.........ơ.......là Du hả Vỹ..........

- Uh........tới bây giờ tao mới biết..........trái đất đúng là tròn wá hen........

Nhỏ Thúy cau mày suy nghĩ rùi nói.........

- 2 người.........là anh em mà hok biết nhau hả???

Nhỏ nhìn tui đợi giải thích.....thiệt tình......cô ba tui lấy chống ở Thành Phố.......cũng khá ít liên lạc........mỗi người đều có gia đình riêng nên cũng ko wan tâm mấy tới nhau.........cả nhà tui chỉ tụ tập lại mỗi dịp tết ở nhà ông bà........mà ông bà tui thì........có tới 13 người kon lận.......ba tui là kế chót.......còn mẹ tên kia là thứ 9......nên kon cháu thì ôi thoy......đàn đàn đống đống.........tui thì hok thích thú cho mấy chiện zìa nhà ông bà.........ông nội rất ghét tui.........ông cũng ghét ba tui lun.......tui cũng hok biết tại sao nữa.......mỗi lần zìa bên nhà ông bà là ba tui lại cãi lộn với ông tui........cho nên dạo sau này nhà tui ít wa lại hằn với bên đó.......àh chính xác là từ hồi tui học lớp 8 tới giờ tui chưa wa nhà ông lần nào.........có lẽ vì vậy mà tui hok biết tên này chăng..........

Tui bèn làm một bài giải thích cho nhỏ hiểu.......nhỏ gật gù rùi nói.......

- Uhm........hiểu rùi......túm lại 2 người là anh em........lâu ngày ko gặp, right???

- Ý chời, này chơi nói đệm tiếng anh lun mới ghê chứ........uhm.....có thể nói là zậy........

- Zậy chứ 2 người ai là anh.....ai là em zạ???

- Ah........thì.......thì Du là anh......

- Uhm........híhíhíh......zậy là nhóm tụi mình có thêm bạn mới nữa rùi.....zui wé......

- Zui zì mà zui.........rầu mún thúi ruột nè.......

- Hả.......Du nói gì???

- Ơ......đâu có gì.......nói bâng wơ thui...........hìhìh

Tui liếc tên Vỹ thấy nó ngó tui cười.........nó cũng ngạc nhiên hỏi lại nhỏ Thúy với tên Khang......

- Vậy chứ còn 2 người.......làm gì ở đây zạ.......

- Hỏi zô ziên bộ người ta lại chơi hok được sao???

Tui nhảy zô nói trước khi nhỏ Thúy với tên Khang trả lời.........chợt nhỏ Thúy nhảy dựng lên rùi nói với Khang.........

- Chết cha Khang chở Thúy xuống trường với..........

- Sao??? Có zụ zì zạ???

- Thúy để wên cái điện thoại trong hộc bàn rùi.........chít rùi hok biết có ai lấy hok nữa........

- Trời ơi......sợ cô nương lun.........chắc tại lo ngắm zai àm wên chứ gì.......

- Ăn dép nha.......thoy lẹ đi......để mấy pà lao công pã hốt.......

- Biết rùi.........

Nói rùi Khang đứng dậy chạy thoe nhỏ Thúy ra ngoài........tự nhiên nhỏ Thúy từ ngoài chạy ngược zô nhà............

- Ah wên.........chào 2 người nhé héhéh........

- ặc.......pó tay.....có zậy thui mà làm hết hồn.......

sợ nhỏ này lun......nó mà hok khìn tui chết liền áh, mà phải rùi khìn mới chơi được với tui héhéh..........khi 2 đứa kia đi mất tui cảm thấy bất an zô cùng khi phải ở nhà một mình với tên Vỹ........tui thấy nhà tui tự nhiên sao toàn sát khí........bỗng hắn lên tiếng làm tui giật cả mình.........

- Thoy.......dẫn em lên phòng đi anh Du.......heheh....

- Ặc......gúm wá........làm ơn........ở đây đâu có mẹ ông........kiu bình thường dc rùi.......

- Ý........zậy đâu có được......phải biết tôn ti trật tự chứ anh.......

- Chúa ơi.........

Tui dẫn nó wa phòng ngủ cho khách của nhà tui.........phòng này cũng nằm ở dưới tầng trệt, nó ngó zô phòng rùi thụt đầu ra nói..........

- Thoy em hok ở phòng này đâu.........

- Sax.......zậy chứ ở phòng nào cha........àh hay là ngủ ngoài phòng khách nhá.......

- Thoy.........cho em ngủ phòng trên lầu ih.......em thix ở trên cao......

- Dẹp đi pa........trên đó có một phòng àh....mà là phòng của kon.......

- Híhíh..........zậy 2 anh em mình ngủ chung cũng được mà........

- Thoy dẹp..........ngủ ở đây thì ngủ ko chịu thì ra đường mà ngủ.......

- Mắc gì mà ngủ chung hok được.......

- Tui hok thix được hok.........

- Ah ha biết rùi..........hay là anh sợ.........

- Xí mấy người là cái gì mà tui phải sợ.......

- Hok sợ sao hok cho ngủ chung..........

- Thì tui nói rùi........tại tui hok thix nghe rõ chưa.........

- Hahah......rõ ràng là anh đang sợ mà còn giả bộ.........

- Đã nói là hok mà.........

- Nếu anh sợ thì thoy.........em ngủ dưới này vậy.......

Grrr máu nóng dồn hết lên mặt tui.......nó nói giọng châm chích thấy mà ghét........tui bực mình wá hét toáng lên hok thèm suy nghĩ........

- Ngủ chung thì ngủ chung........sợ wái gì.......

- Ah ha........anh nói đó nha....vậy......em lên phòng nhá....

- Ơ....khoan.......

Nói rùi nó một mạch xách valy chạy lên cầu thang..........chết rùi trong một lúc tức giận tui bị nó cho vào bẫy rùi.........huhuh keo này hết đường thoát òy........tự mình hại mình.......tự dẫn sói zìa chuồng gà T.T..........tui lên phòng thấy hắn khoái chí lấy đồ đạc ra khỏi valy.........thấy tui nó mỉm cười gian trá rùi cúi xuống tiếp tục lôi đồ trong valy ra.........tui ngồi xuống giường rùi ngập ngừng nói với hắn........

- ơ........hay là ông dọn xuống dưới kia đi......

- Ha........nói rùi định nuốt lời hả???

- Ơ....hok.....tại tui thấy dưới kia rộng hơn.......một mình ông ở dưới chắc thoải mái hơn áh........

Nó ngừng lấy đồ ra nhảy lên giường ngồi wàng tay wa vai tui rùi nói..........

- Ở chung zầy thích hơn......héhéh......

Tui gỡ tay hắn ra bực mình đùng đùng bỏ ra khỏi phòng........hix cũng tại tui ngu wá bị nó dụ.......tui xuống nhà dưới nằm dài trên ghế salon lấy cái gối bịt mặt lại mà hét thiệt bự..........đáng ghét......vậy mà tui phải sống với hắn......ah để koi........ặc ặc.......hok lẽ phải sống chung với tên wái vật đó suốt 3 năm sao trời......một giây một phút thoy tui cũng đã muốn chít rùi..........huống hồ.......oaoaoa........hok chịu đâu.......

- Ủa........nhà hok có cơm hả anh........em đói wá có gì ăn hok anh.......

Vỹ ngồi xuống dưới chân chỗ tui nằm........tui giật mình ngó nó.......bộ tên này có vấn đề hay sao áh.......suốt ngày đeo cái nụ cười đáng ghét đó trên mặt........tui bực mình nói.......

- Có mà hết rùi........thich ăn gì thí tự mà làm ih.......tui hok rãnh mà hầu ông đâu.......

- Có ai kiu anh hầu đâu........hihih....

Grrr bộ hok nhảy zô họng tui ngồi là nó chết hay sao áh.......tui bỏ ra bộ bàn đá ngoài sân mà ngồi..........lát sau y như rằng nó lại lẽo đẽo đi theo.........nó bưng tô mì ngồi xuống đối diện tui mà húp sột sọet..........hắn ngó tui cười làm ra vẻ "bộ có mình anh biết nấu ăn thoy sao".........tui lại bỏ lên phòng bật máy tính lên xả stress........Grrrr tui bắn bấy nhầy con wái trong Haflife 2 xả giận........tui tưởng tượng ra tên Vỹ là kon đó mà bắn cho nó nát như tương.........tui tưởng lúc tui gặp tên Khang đã là đáng ghét lắm rùi, ko ngờ tên này còn kinh dị hơn cả tên Khang nữa.........ăn xong nó lết lên phòng tui nó ngó qua vai.........tui nạt nó..........

- Nhìn cái gì mà nhìn.........

- Hok cho nhìn thì thoy........người gì mà dữ thấy sợ.....hih.......

- Dữ kệ tui.......mắc mớ gì tới mấy người........

Nói rùi hắn cười tinh wái rùi cởi áo ra wăng zô người tui.........ặc.....mùi mồ hôi chua lè.......gúm........Grrrr........tui way wa định chửi cho nó một trận thì nó đã lăn ra giường.........nằm ngủ khì.......body hắn.........mà thoy ghét wá hok thèm tả lun ^0^.... tui thì tiếp tục trút cơn giận của mình zô mấy trò chơi tới tận chiều tối............

Tui đưa tay dụi mắt........oa mỏi mắt wé........tui chơi hơn 6 tiếng rùi chứ ít hả......tui đứng dậy vương vai rùi way lại ngó tên kia.........nó vẫn ngủ say sưa........grrr nhìn nó lúc ngủ cũng thấy ghét nữa........tui vòng wa mở tủ lấy đồ tắm........tui mở vòi sen nước tuôn ra mát rượi khắp cả người.........tui ngước mặt lên những tia nước mát xa mặt của tui thật là đã..........đứng dưới vòi nước tui cảm thấy bớt được chút bực dọc..........bỗng...........cạnh........cán h cửa phòng tắm bật mở........tui way ngoắc lại.....áhhh.........tên Vỹ thò đầu vào......tui lật đật lấy cái khăn tắm che những chỗ cần che lại rùi way wa nạt hắn...........(hok biết hắn có thấy gì hok nữa, mà hình như là toàn bộ T.T)

- Ông làm cái wỉ gì zậy........tự nhiên chui zô đây là sao........ra gấp cho tui nhờ.......

Tui nói mà tức muốn sôi máu còn mặt thì đỏ như gấc..........nó ko có phản ứng gì còn chai mặt nói.........

- Đâu có gì........ngủ zậy hok thấy anh đi zòng zòng hok thấy........nghe tiếng nước chảy nên kiểm tra thử xem.......ko ngờ anh ở đây thiệt

- Zậy kiểm tra xong rùi đi ra giùm cái......

- Hok........giờ tự nhiên muốn tắm..........chung với anh được hok........

- Sax........ông bị bệnh hả........ra ngoài đi.......

Tui chạy lại đóng sầm cánh cửa lại, nhưng bị hắn lấy tay chặn lại.........

- Tắm chung thui mà có gì phải sợ........kon trai cả mà.......

- Uh........nếu tắm chung với người khác thì hok sợ........tại tắm với ông tui mới sợ........làm ơn ra ngoài giùm cái..........

- Anh sợ em sẽ làm gì anh hả.........

Grrr định gài hàng tui nữa đây mà......đừng có hòng nhá........

- Kệ tui tui sợ được hok......đi ra đi......

- Heheh........hok cho tắm chung thì em đứng đây lun.......

Sặc......thằng này điên thiệt roài........hok biết nó điên hay cố tình chọc tui ko biết........tui đẩy mạnh cánh cửa nhưng nó lại dùng sức đẩy trở lại........nó đẩy mạnh làm tui trượt chân........tui hoảng wá thả hết 2 tay ra quơ quào chụp được tay hắn rùi............oạch...........ahhh.........té đập đầu tập 2......hix.......trước hắn thì tui bị Khôi đè.........ặc........nhưng lần đó tình trạng đỡ hơn mấy chục lần........huhuh.....xấu hổ wá.........chỗ ấy của tui bị bụng hắn đè lên........hix......lúc ấy hắn ở trần nên.......huhuh.........xấu hổ wá (đến h nhắc lại vẫn tức cười ^0^)........uhuh........còn cái third kiss của tui thì bị cướp mất.......mà kể cũng hay thiệt......hix....trong vòng 3 tháng tui hun 3 người khác nhau........trời ơi........lúc này tui ko biết phải dùng từ gì để diễn tả cái màu đỏ trên mặt tui nữa............trời ơi sao tui tòan rớt trúng mấy cái tình trạng khó coi này ko zậy.........tui đẩy mặt hắn ra khỏi mặt tui..........áh......áh.........tui kinh hoàng nhận ra........ahhhh........wa vai tên Vỹ tui thấy tên Khang đang đứng trước cửa phòng tắm..........trời ơi........sao lại cho hắn chứng kiến cảnh này zậy.......uhuhu........chắc hắn sẽ bĩ tui tới chít mất thui......tui tưởng hắn sẽ cười lăn ra đất.........nhưng hình như ko phải zậy.........hắn nhìn 2 đứa tui với cặp mắt giận dữ........cứ như bắt wả tang tui mới làm chiện gì đó xấu xa lắm zậy.........

Rùi Khang nhào lại túm lấy vai tên Vỹ lôi nó dậy...........Khang xô nó té ra ngoài..........tui lật đật lấy cái wần xỏ zô rùi chạy ra ngoài......Vỹ vừa đứng dậy thì Khang đấm vào mặt nó một cái té nhào miệng hét lớn.........

- Mày làm cái trò zì zậy.............tao đã nói là CẤM MÀY ĐỤNG tới nó mà......

- Khang........hỉu lầm thui mà.......đừng đánh nó.......

Tui khẩn khoảng nói với Khang nhưng hắn bỏ ngoài tai hết........Vỹ lồm cồm bò dậy......Khang tiến lại lôi nó dậy lên gối vào bụng nó một cái........tên Vỹ ko kịp phản bác gì.........bị đánh tới tới thì sao mà nói cho được..........tui chạy lại đứng trước mặt Khang dang tay ra cảng nó lại.........nó nắm tay tui xô tui wa một bên.........

- Du........tránh ra.........TRÁNH RA......Khang phải cho nó một bài học.........

- Khang làm ơn.....chỉ là hiều lầm thui mà........

Tui nhào lại ôm chặt tên Khang đẩy hắn ra........Vỹ gượng dậy nó hét toáng lên.........

- Mày điên hả..........tao có làm gì đâu.........

- Mày ko làm gì hả.......chính mắt tao.......TAO THẤY HẾT CẢ RÙI.......

- Trời ơi làm ơn đi mà........Du đã nói là HIỂU LẦM MÀ..........Khang ko tin Du hã......

Lời nói của tui hình như có tác dụng.......tên Khang khựng lại........nó thở hồng hộc.........Vỹ cũng đứng dậy máu từ khóe miệng nó trào ra.......cửa phòng tui bật mở nhỏ Thúy chạy ào zô......nó nghe tụi này lớn tiếng nên chạy zô.......nhỏ hỏi.........

- Chiện gì zậy...........Thúy nghe lớn tiếng trên này........sax.......Vỹ sao vậy......Khang.....có chiện gì từ từ nói........

Khang bỗng way đầu đùng đùng chạy ra khỏi phòng...........tui phóng chạy theo hắn, bỏ mặc nhỏ Thúy ngơ ngác ko hiểu chiện gì đang xảy ra.........

Chapter 20: Rain.....

Tui dí theo tên Khang........nó phóng xuống lầu, đá cánh cổng bật mở ra rùi cắm đầu chạy, tui chạy theo nó muốn hụt hơi, tui gọi vói theo nó.............

- Khang........đợi Du với.......

Nó ko nói ko rằng cứ cắm cổ chạy.........rùi đột nhiên nó dừng lại ngửa đầu lên trời rùi thở hồng hộc........tui phải cố gắng lắm mới bặt kịp nó, tui đứng thở ko ra hơi..........tui tiến gần lại phía nó, tui nắm lấy cánh tay nó nhưng nó gạt phắt ra, tui hỏi nó trong lo lắng..........

- Khang.........sao vậy........

Nó cười khẩy rùi nhếch mép nói.........

- Đâu có gì........tôi xin lỗi vì đã phá hỏng cuộc vui của 2 người.........

- Ý Khang là sao......Du hok hiểu........

Nó bật cười một lần nữa rùi nói tiếp........

- Ko hiểu thiệt hay giả vờ ko hiểu.........

- Du....thiệt tình.....Khang đang nói về cái zì vậy........

- Có cần tôi phải nói hết không........Du với thằng Vỹ làm gì mà còn ko hiểu sao.........

- Du.......với Vỹ có làm gì đâu.........Du chỉ nói là hiểu lầm thôi mà........lúc đó......

- Tôi không cần giải thích đâu.........tôi chỉ tin vào những gì mắt tôi thấy thôi........

- Ý Khang là sao........mà chiện đó có gì lớn lao đâu.......

- KHÔNG CÓ GÌ LỚN LAO SAO, DU NÓI CHIỆN ĐÓ KO CÓ GÌ LỚN LAO HẢ..........

- Phải chiện đó có gì lớn đâu.......Du chỉ bị Vỹ té đè lên thoy mà........

Tui không biết Khang có nghe những gì tui nói hay ko, tui chỉ biết hình như nó bỏ ngoài tai tất cả những lời giải thích của tui, và nó hiểu lầm tui.........

- Tôi thật sự ko ngờ.........cái vẻ con nít bên ngoài này có lẽ chỉ để đánh lừa người ta thoy......phải ko??? Bây giở tôi mới thật sự nhìn rõ được con người của cậu......nhưng tôi vẫn ko thể tin được cậu lại là loại người đó.........

- Khang......Khang noi cái gì.......Du......làm sao......

- Àh.......thì tôi vừa nghĩ ra cậu chỉ là một thằng giả dối.........một thằng......CÓ THỂ LÊN GIƯỜNG VỚI BẤT CỨ AI.........vậy mà tôi đã yêu cậu cơ đấy........tôi ngu wá mà phải ko.........nhưng tôi không ngờ người cậu chọn lại là thằng bạn của tôi mà thoy.........nó hơn tôi ở chỗ nào chứ???/ vậy tại sao cậu chọn nó mà ko chọn tôi.......àh......hay tôi ko phải type của cậu.......

BỐP........tui tát hắn một cái thật mạnh, mắt tui đã rưng rưng nước mắt.......tui ko tin vào tai mình nữa.......tui ko tin những lời đó lại có thể thốt ra từ miệng của Khang.........Khang khựng lại..........nó dừng như đang bị đông cứng lại, tui nói với nó bằng giọng run run chực khóc bất cứ lúc nào..........

- Khang.......Khang......thật sự......nghĩ về Du như vậy sao???

Khang im lặng, tui coi như đó là câu trả lời, tui way mặt đi chạy một mạch về nhà.........nước mắt trào ra, nhòe hết tật cả những hình ảnh trước mắt tui.......tui thật sự ko ngờ.........chỉ một sự hiểu lầm nhỏ thôi đã khiến Khang chửi tui bằng những câu nặng nề như zậy........tui ko hiểu........tại sao lại như zậy chứ.......sao Khang lại có thể nghĩ về tui như vậy chứ........tui té nhào xuống mặt đường thô ráp, máu từ đầu gối tươm ra........tui lồm cồm nhổm người dậy.......nước mắt rơi lã chã trên mặt đường........tui khóc, tui lại khóc nữa, tui cũng ko biết tại sao mình lại khóc nhiều đến như vậy.........Khang ôm chầm tui từ phía sau, tui vùng vẫy thoát ra, lọang choạng đứng lên hét vào mặt nó......

- Tránh xa tui ra.......tui là một thứ kinh tởm mà.......chẳng phải ông vừa nói vậy sao........

Nó nhào đến ôm chầm lấy tui, kề sát mặt nó vào mặt tui rùi nó.....nó........hôn tui.....tui đẩy nó ra nhưng nó ghị chặt đầu tui lại........nó đưa lưỡi của nó vào miệng tui......tui cố đẩy nó ra lần nữa nhưng nó lại càng ôm tui chặt hơn.......toàn thân tui run bần bật cả lên, mọi mạch máu trong người dường như căng hết ra........tui nhắm chặt mắt lại.......đây là cảm giác gì nhỉ........sao trước đây tui ko cảm thấy giống vậy.......một cảm giác.......rất lạ......cảm giác lâng lâng khó tả đó là.......một nụ hôn thực sự thực sự ..........tui cũng ko biết tại sao..........nhưng.......tui ko phản đối nó nữa........2 tay tui ko đẩy Khang nữa mà để yên trên ngực nó.......rào....rào........cơn mưa trái mùa bất chợt đến, Khang vẫn đứng đó vẫn ôm chặt tui trong tay nó..........mưa xuống cả 2 đứa ướt như chuột, nhưng.........Khang vẫn ko buông tui ra, và hình như tui cũng ko muốn vậy..........

Tui cảm thấy như thời gian đang lắng đọng lại......mọi thứ xung quanh bây giờ dường như vô nghĩa.......Khang nhẹ nhàng buông tui ra, nó mỉm cười.......ko phải là kỉu cười mỉa mai như lúc nãy...........mà là một nụ cười chứa chan niềm hạnh phúc......Khang nói..........

- Khang......xin lỗi Du.......bây giờ thì Khang hiểu rùi.........

- .........

Tui cúi gầm mặt xuống, dù đang mưa nhưng tui cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.........Khang cởi áo khoác của nó ra, khoát lên tấm lưng trần của tui rùi nắm tay tui lôi đi........nó nhấc tui lên xe của nó phóng vụt đi..........mưa càng lúc càng nặng hạt.......mưa rơi rát hết cả mặt tui.........tui hét hỏi tên Khang trong tiếng mưa nặng nề.......

- Ông chở tui đi đâu zậy..........

- Về nhà........

- Sặc.........ông mới chở tui ra khỏi đó mà........

- Ai nói về nhà Du...........về nhà Khang.......

- Chi zậy..........

- Chỉ là Khang ko muốn Du ngủ ở đó đêm nay.........

- Tại sao........

- Chả tại sao cả........Khang thích vậy.........

- Đúng là đồ khùng.........

- Híhíh......

Nói vậy thui chứ tui biết tên Khang vẫn còn đang tức tên Vỹ........mà tui thiệt tình ko hiểu.......có zậy thui mà nó giận tui với Vỹ là sao........mà thoy túm lại bi giờ tui cũng ko muốn thấy mặt tên Vỹ grrr.........

Ngồi sau lưng Khang mà tui vẫn run cầm cậm.........chợt Khang đưa một bàn tay ra sau..........tìm nắm lấy tay tui rùi xoa xoa tay tui trong lòng bàn tay ướt mem của nó.........nó đặt tay tui lên eo nó rùi nói........

- Ôm chặt nghen........Khang tăng tốc đó.......

Nói rùi nó nhấn ga........chiếc xe tăng tốc phóng như bay trong cơn mưa.......tui ko muốn nhưng cũng phải ôm chặt nó.......tên này đúng khôn lõi lun.........tui ôm hắn, một cả giác ấm áp lan tỏa khắp người tui, tui ép sát mặt vô lưng hắn........bây giờ cảm giác lạnh lẽo đã biến đâu mất rùi...........tui cảm thấy có cái gì đó đang được nhen nhóm lên trong lòng tui.........tui thích cảm giác này........cảm giác yên bình, ấm áp.........

Khang dừng xe trướng một cái nhà........àh chính xác là một cái biệt thự cỡ bự thì đúng hơn...........chỗ này ko xa nhà nhỏ Thúy cho lắm.........đi một đoạn nữa là gặp con dốc xuống nhà nhỏ..........một ký ức khá là ghê rợn xẹt wa trong đầu tui........mà sao tui hay đi đường này lắm mà ko chưa từng để ý ở đây có căn biệt thự bự xự như zầy ta.........hay tại tui zô tâm wá, papa thường nói tui zậy.........người zô tư wá sinh ra zô tâm lun >"<..........zậy mà papa tui lại là một người lạc wan zô tư mới ghê chứ.......

Khang ấn tay lên cái gì đó được gắn trên cây cột bằng đá bự chần zần..........khi Khang đặt tay lên cái thiết bị đó thì cánh cửa cổng từ từ mở ra...........thấy zậy tui mới biết tên này gắn thiết bị nhận dạng vân tay cho cánh cổng nhà hắn...........nó nắm tay tui lôi vào trong, nó lôi tui wa một bãi cỏ lớn...........sau khi băng wa bai cỏ tui nhận thấy có người đang đứng trước cửa nhà đón tên Khang.......đó là một người đàn ông già, vẻ mặt phúc hậu.........ông nói với tên Khang..........

- Cậu chủ mới về.......

- Uhm.......

Nói rùi Khang lôi tui vào trong nhà, tui gật đầu chào ông quản gia..........waa zô trong nhà rùi tui mới thấy hết sự lộng lẫy của nơi này........mọi thứ đều được trưng bày theo phong cách châu âu, và mọi thứ dường như đều sáng lóa và lấp lánh.........khiến tui muốn lóa mắt lun, trong khi tui ngơ ngác ngó xung wanh thì Khang nói với ông quản gia..........

- Bác lại đây.........cháu có chiện muốn nhờ bác..........

Rùi kéo ông ra xa chỗ tui đang đứng mà xì xầm cái gì đó.........gúm.......tên này trong lớp với ra đường nói năng phát khiếp, hở ra là !@#$% vậy mà nói chiện với người lớn cũng tử tế khiếp...........ah mà chưa bằng nói chiện với tui, nó nói chiện với tui nhìu lúc tui phải rùng mình lạnh sống lưng lun.........hok biết nó nói gì mà ông wản gia cứ gật đầu miết........nói xong nó chạy lại chỗi tui nắm tay tui mà tiếp tục lôi đi.......nó lôi tui lên cầu thang, suốt đường đi chả mở miệng nói với tui câu nào hết.........hắn cứ tủm tỉm cười miết........Grrr ghét nhất kỉu cười này của hắn........

Khang lôi tui lên phòng của nó.........ko biết phải nói sao nhưng cái phòng của nó bự muốn bằng cái nhà của tui.........bên trong thì ui zùi........đủ thứ.......trên tường treo đầy áp phích xe hơi, xe máy..........tui thấy có một góc hắn dán chi chít những tấm ảnh của ai đó..........kế đó là giường ngủ của hắn, waaa giường này bự ghê.......ngủ chắc là sướng lắm........rùi tui thấy cái TV LCD chần zần đặt đối diện giường ngủ của hắn, cùng dàn âm thanh khủng...........rùi tủ sách bự chứa đầy sách trong đó.......thấy sách là tui mê rùi.......tui nghĩ chắc tên này để chưng thui chứ hắn chắc chẳn bao giờ đọc.........hắn có riêng cả một kệ riêng để đựng cả một bộ sưu tập Transformers, rùi máy bay, xe hơi, nói túm lại là đủ loại mô hình thu nhỏ.......hihih hắn chê tui kon nít mà hắn lại đi sưu tập mấy cái này.......tui cười thầm rùi way lại thấy hắn đóng cửa lại rùi nói với tui........

- Sao.......phòng Khang đẹp hok???

- Xì......gúm giống cái ổ chuột thý mồ........đẹp j.......

- Xạo nhìn cái mặt thấy 2 chữ mê tít kài......

- Xì........

Nói xong hắn lại đẩy tui zô phòng tắm, chùi cái phòng tắm thui cũng đã nữa đồ trong này sáng bóng toát lên cái vẻ quý S tộc.........mà nhìn tên Khang thì hok quý sờ tộc tý nào hết.......nó đứng bên ngoài phòng tắm tay kéo cánh cửa lại rùi nói với tui...........

- Du tắm đi.........hok là cảm lạnh áh........có khi bị H1N1 cũng nên hìhìh.........(cái này xạo nè, hồi đó làm gì cóa ^^!)

- Òh.........tui bị H1 tui lây cho ông đầu tiên áh.........

- Cũng được.........vì Du, Khang sẵn sàng chít mà heheh.......

- Thoy gúm wá cha........ra đi cho tui tắm......cấm nhìn lén nha......

- Cần gì nhìn lén.......koi trực tiếp lun nè........phòng tắm có camera mà héhéh.......

- Sax.......zậy thoy tui hok tắm đâu........

- Heheh........nói zậy mà cũng tin.......tắm đi.......yên tâm hok có camera gì đâu

- Có là tui đập ông chít àh........

Nó cười khì rùi đóng cửa, tự nhiên tui dáo dác ngó xúng wanh.......mặc dù biết hắn giả bộ nhưng tui vẫn ngó xung wanh thử..........tui đứng dậy sau khi xem xét cái bồn tắm ( ai đi đời đi giấu camera chỗ đóa ^^!) mỉm cười rùi xả nước tắm......tui ngân nga trong cổ họng bài hát mình yêu thix rùi nằm dài xuống bồn tắm mà thư giãn.........hihih tui khoái nhất là được ngâm mình zầy, có khi hứng tui ngâm cả tiếng đồng hồ.........có một lần tui bị papa la cũng zì cái tội chiến zụng nhà tắm >"<...........tui ngó wa cửa sổ, mưa vẫn rơi rả rích ngoài đó...........tui chợt đưa tay lên môi mình.........một cả giác xao xuyến chợt đến.......rùi tui lại mỉm cười.......wái sao mình cười một mình wài zạ ta..........tui nhắm mắt lại hình ảnh hồi nãy lại hiện về........tui lại cười nữa........sao tui cứ nhớ lại cảnh đó wài zậy ta........chét cha......hok lẽ........(uk đúng oy đó, cười một mình wái là sắp khìn òy ^0^)

Cạch............tui vừa nghĩ đến đó thì cửa bật mở..........tui hết hồn ngồi bật dậy.......ặc.....ông nội Khang........chời bộ một lần hồi chiều chưa đủ sao còn típ lần này nữa.......Khang đóng cửa lại rùi ngó tui bằng cặp mắt gian manh..........còn tui thì ngồi im thin thít ko nhúc nhích........wái tên này bộ mặt chai như đá rùi hay sao mà hok biết ngượng >"<...........cái cảm giác bị người khác nhìn khi hok mặc gì kì thấy mồ.......mà nhin người khác khi người ta phả thân cũng thấy kì zậy.......zậy mà tên Khang với tên Vỹ kia hình như hok có cảm giác đó thì phải.........ghét dễ sợ.........tui ngó hắn bằng ánh mắt có tia Laze, hắn cười xòa rùi nói.........

- Cho Khang tắm chung đc hok??? Cho zui......

- Sax thoy đi cha........tên Vỹ cũng cù nhây zậy mà ra chiện rùi bị ông đánh đó.......giỡn wài........

- Hìhìh.........giỡn thui mà, Khang để khăn tắm đây cho Du nha........

- Rùi.....ra đi.........

Nó quay lưng lại cười một cái nữa rùi mở cửa đi ra, tui thấy hết hứng tắm nổi nên cũng bước ra khỏi bồn tắm..........ahhhh........oạch.......uiza...� �.chời ơi hum này là ngày già zậy trời........chắc phải cúng tam tai giải xui wá.........ý wên.......tui là người có đạo mà cúng kiếng j chứ..........tui ngó xuống thấy cái "nguyên nhân" gây ra cái "hậu wả" cho tui..........chùi thì ra cục xà bông đặt ngay dưới bồn tắm.........huhuh.....đau wá.......xoa xoa cái đầu đập trúng cái thành bồn tắm tui đứng dậy lấy cái khăn tắm mặc zô........nói khăn chứ cái nì giống cai áo thí mồ.........bên ngoài tui nghe tiếng chân rầm rầm.........Khang gần như tông sập cánh cửa khi nó zô phòng tắm.........nó hớt hải hỏi tui.......

- Chời........pé Du của tui......... chiện zì zạ.....có sao hok......

- Ui za.....hok sao đâu.......hơi đau xíu thui.......

- Mà sao zạ???

- Thì tại tui đạp trúng cục xà bông té dc chưa???

- Pé Du bất cẩn wóa.......đâu trúng chỗ nào đâu???

Khang thấy tui xoa xoa phía sau nó vội vàng xoa đầu tui tìm kíêm cái gì đó rùi hỏi tui........

- Có đau lắm hok???

- Uhm......chút xíu.........

Khang đưa tay nâng cằm tui lên, lúc này tui đang cuối gầm mặt xuống nhìn đôi bàn chân của mình......... Khang nhìn thẳng vào mắt tui, còn tui thì tránh cái nhìn đó.......ko hỉu sao những lúc Khang đứng gần tui như zầy thì tui lại như zậy (chúa ơi đọc mún trẹo lưỡi lun >"<) tim tui vẫn đập thình thịch, cái cảm giác hồi nãy lại rạo rực trong người tui, tui nhắm mắt lại.........cảm thấy hơi thở của Khang mỗi lúc một gần hơn.........tiếng ông wản gia vang lên làm tui giật bắn cả người.......

- Cậu chủ ơi..........những món cậu dặn tui chuẫn bị xong rùi nè.......

- Ở..........cháu ra liền.......

Nói rùi hắn cười với tui rùi ra ngoài.......tui vẫn đứng tại chỗ, tim vẫn đập mạnh.........tui nghe tiếng đóng cửa phòng, rùi tiếng bước chân của Khang.........tui mở cửa ra ngoài, thấy tui Khang đưa tui thứ mà nó đang cầm trên tay.......

- Nè.......mặc zô ih........

Tui cầm bộ đồ rùi ướm thử.......ui vừa y.......tui thắc mắc hỏi nó.......

- Ủa đồ ở đâu zạ???

- Uhm.......của em Khang.......

- Zậy hả........uhm......zậy là nó cũng lùn giống Du hả???

- Hok dám.........em Khang đẹp zai cao to như Khang......đâu có nhỏ nhít nhu Du héhé......bộ này nó mặc hồi năm lớp 6 áh......

- Xì.......tui nhỏ nhít kệ tui.......uhm.......mà em Khang......uh......hồi mấy tủi zạ.....

Mặt Khang thoáng bùn khi tui hỏi, nhưng nó vẫn tươi tỉnh trả lời tui........

- Uhm nếu nó còn sống thì bây giờ đã lên lớp 8 rùi.........

- Uhm.........Du xin lỗi nghen........tự nhiên khơi lại chiện bùn........

- Xời.........pé Du đúng lo xa lun.........có gi đâu.......mà thoy ngồi xuống đây đi.........

- Úi

Nó lại nắm tay lôi tui lại giường của nó bắt tui ngồi xuống rùi lấy cái hộp sơ cứu mà hồi nãy bác wản gia đưa cho hắn...........Khang bắt đầu lôi ra bông băng thuốc đỏ, nó nhẹ nhàng vừa sát trùng vết thương trên đầu gối của tui vừa thổi nhè nhẹ, thấy hắn làm mà tui mắc cười.........tui bị trầy có chút xíu chứ nhiu.........làm như ghê lắm áh......mà thoy kệ để nó làm đi.........tui ngó mặt nó, thấy còn in đủ 5 dấu tay của tui thì tự nhiên tui cảm thấy mình có lỗi.........tui lí nhí nói.......

- Uhm........Du xin lỗi nghen..........

- Huh??? For what????

- Éh.......bày đặt xài tiếng anh hen........uhm thì hồi nãy Du........uhm......đánh Khang đó.......

- Hì........Khang đáng bị zậy mà......Khang cũng hok biết tại sao lúc đó Khang lại nổi nóng như vậy nữa..........Khang là người phải xin lỗi Du mới phải........lẽ ra Khang ko nên nói về Du như zậy.........Khang xin lỗi Du.......

Tui thấy hắn cứ cúi gầm mặt xuống mà ko nói gì........tui cũng im lặng lun.......tui cũng hok hỉu tại sao giờ đây tui hok giận hắn nổi.........bình thường hắn mà nói zậy với tui là hắn khỏi sống sót wa mùa đông lun..........im lặng hồi lâu thấy tui ko nói gì hắn ngước mặt lên cười một cái rùi nói..........

- xong rùi nè........Du ở đây đi.......Khang đi tắm cái.........

- uhm......đi đi.........

Nói xong Khang đứng zậy đi zô nhà tắm.........tui ngó theo hắn tự nhiên thấy tội tội.........một mình sống trong căn nhả bự xư như zầy........nhưng lại thiếu tình cảm gia đình..........là tui thì chắc chịu ko nổi........nghĩ lại thấy tui còn may mắn hơn hắn nhìu.......ít ra papa cũng vì tui mà phải đi làm xa.......còn hắn thì.........tui chưa bao giờ nghe hắn nói về gia đình của hắn cả.........chỉ nghe nhỏ Thúy nói lại thui.......

Tui thay đồ ra rùi nằm lăn ra giường thoy suy nghĩ vẫn vơ.........ủa.......cái gì vậy ta, tui lật người lại ngó kĩ hơn vào bức tường kế bên cái giường ngủ.........chỗ này dán wá trời ảnh.........chỗ tui để ý ban đầu........ủa nhưng........đó là hình của tui mà.........tui lại gần hơn để xem xét.......ui sao nhìu wá......toàn là hình của tui ko.........hình lúc tui chạy giỡn trong sân trường, lúc tui ngủ ngày ở nhà, cả lúc ăn nữa.........hắn chụp hình tui hồi nào zậy chời........trên mỗi tấm ảnh hắn đều ghi ngày tháng.........y chang như viết nhật ký...........chời sao tim tui đập mạnh zữ zậy nè.........một cả giác vui sướng trào lên trong lòng tui.........ui sao hắn wan tâm tui nhìu vậy ta..........

Tui cũng hok biết mình giả ngốc hay ngốc thiệt nữa.........đến bây giờ tui vẫn hok hỉu cái cảm giác này là gì nữa...........tui cảm thấy zui khi Khang tỏ ra wan tâm tui..........Khang khuấy động cuộc sống tẻ nhạt của tui lên.........và nhất là ở cạnh Khang tui cảm thấy mình được an ủi chia sẽ rất nhìu.......ui tui ước gì mình có thể hỉu ra cái cảm giác này là gì...........

Tui nằm lại xuống giường, cảm thấy trong lòng vui hơn bao giờ hết........tui nhắm mắt lại thiếp đi.............

Khang mở cửa phòng tắm bước ra.........nó lau khô tóc rùi lại chỗ Du đang nằm........ui thèng nhóc này ngủ mất zòi.......ghét dễ sợ..........Khang ngồi xuống mép giường......ngắm Du ngủ say sưa........Khang cảm thấy có lỗi với Du wá........nó đã mắng Du một cách thậm tệ.......mặc dù biết Du ko phải như zậy.......Khang cũng ko biết sao lúc đó nó lại zậy nữa........chỉ biết là nó ko thể mất Du bởi tay người khác thoy........nên nó mới phản ứng như zậy khi thấy Vỹ với Du.........mặc dù nó biết Vỹ là Bi nhưng Khang ko nói với Du vì Khang tôn trọng Vỹ........nhưng thằng này thiệt là wá đáng........nó nghĩ cái gì mà đi làm zậy chứ.......dù sao thì Du cũng là anh nó mà.......Du cục cựa trở mình.........Khang cũng ko thèm suy nghĩ vẩn vơ nữa......nó nằm xuống đặt một tay lên vai Du thăm dò........thấy Du ko phản ứng, nó ôm trọn thèng nhóc vô lòng.........nó hun nhẹ lên má Du koi như là chúc ngủ ngon rùi kéo sát Du vào người nó hơn..........cảm giác được ôm một người mình mến thì hok còn gì tuyệt hơn.......hơi ấm tỏa ra từ Du sưởi ấm lòng Khang.........nó chợt nhớ lại khi nó hun Du dười mưa.........một cảm giác rất tuyệt........được chạm vào làn môi mềm của Du......được khám phá miệng của Du........ui nghĩ đến đó sao lòng Khang thấy rạo rực......nó tự cười rùi hun vào má Du một cái nữa........Khang chợt nhói một cái trong tim........ko biết Khang còn được ôm Du bao nhiêu lâu nữa.........khi mà Du vẫn mang trong người căn bệnh hiểm nghèo kia...........nhưng dù bao lâu đi nữa thì miễn là được ở cạnh Du thì Khang đã mãn nguyện lắm rùi.............

Chapter 21: Perseid Meteor part1

- Hahahah............

Đó là giọng nhò Thúy khi nghe tui kể chiện tui và Vỹ cho nó nghe........tụi tui đang ngồi dưới cái ghế đá wen thuộc, có cả Vỹ và Khang nữa.........Vỹ thì hình như còn wê độ Khang oánh nó hum wa, còn Khang thì tỏ vẻ hối lỗi nó cứ cười miết từ sáng tới giờ............tui way wa ngó Vỹ, nhìn mặt nó bi giờ y chang một con gấu trúc.......tui muốn cười lắm nhưng phải nhịn, tránh chạm trúng tự ái của nó.......nhỏ Thúy tới giờ vẫn cười lăn lộn........Khang đột nhiên lên tiếng.........

- Xin lỗi mài nha Vỹ......lúc đó tao nóng wá nên........

Vỹ trả lời nó nhăn nó nhìn rất mắc cười...........

- Uhm........nhưng từ giờ zìa sau tao hok dám đụng tới pé Du của mài nữa đâu........giỡn có chút mà ăn đòn oài......

- Xì.........ai biểu ông cù nhây chi....

Tui chen ngang zô giữa 2 đứa nó..........zậy là bi giờ ổn thỏa rùi nghen, hết hiểu lầm rùi........bi giờ tui cảm thấy nhẹ lòng vô cùng........chợt nhỏ Thúy lên tiếng.........

- Cuối tuần này tui mình đi ngắm mưa sao băng đi.........

- Ý Thúy là mưa sao băng Perseid hả??? (mua sao băng Perseid thường xuất hiện zào 12~13 tháng 8 hằng năm, là mưa sao băng lớn nhất trong năm có thể wan sát dc........ở đây TG hơi xạo tý là dời thời điểm của mưa sao băng này tới gần tháng 12 (_ _) )

- Uh đúng òy đó........pé Du cũng biết nữa hả???

- Hớhớh......sao lại ko.........Du là thiện tài đẹp chai thông minh học giỏi mà chiện gì lại ko biết.........héhéh......

- Uh thiên tài, đẹp chai.....học gỏi, có điều hơi bị lùn háháháh.....

- ặc......huhuh.......

Nhỏ Thúy chơi tui một câu shock wá mạng.......mặt tui đỏ rần lên còn ba đứa tụi nó thì cười lăn lộn........huhuh nhỏ này toàn chạm zô nỗi đau của tui ko àh.......tui giả bộ đánh trống lãng........

- Ờ......mà đi đâu ngắm cũng zậy Thúy........

Nhỏ Thúy bấm bụng nín cười rùi nói.........

- Uhm........tại cuối tuần này sinh nhật Thúy.......Thúy muốn có một chút gì đó gọi là......đặc biệt, nên mới rủ mọi người đi ngắm sao băng.........

- ủa nhớ mọi năm Thúy hay đi với Phúc mà.........năm nay hok đi chung nữa hả......

nhắc tới Phúc nhỏ Thúy cười bùn rùi nói...........

- Thúy với nó chia tay lâu rùi........

- ủa zậy hả........Du xin lỗi........

- Có gì đâu........zậy là hẹn rùi nghen........cuối tuần này nha, thoy Thúy đi đây........

Nhỏ đứng dậy chạy đi..........tui biết mình vừa chạm trúng chỗ ko nên chạm, tui nhìn Khang thấy nó cũng đang nhìn về phía nhỏ Thúy..........tui ngạc nhiên khi thấy Vỹ cũng làm như vậy........khi đó mặt nó có chút gì đó có thể được coi là........hối lỗi......

Reng..............reng............reng..........

Ui chuông ra chơi.........2 tiết Văn bùn ngủ đã trồi wa........tui ngáp một cái thiệt dài rùi chạy ra khỏi lớp..........thấy nhỏ Thảo đang lấp ló rình cái gì đó ở lớp bên kia tui nhẹ nhàng lại gần............Hù.......nhỏ áh một tiếng rùi bất ngờ đứng dậy đập đầu zô cái cửa kính......nhỏ xoa đầu rùi way sang tui.......tui hiểu chiện gì sắp xảy ra nên co giò bỏ chạy.......vừa chạy vừa cười..........tui ngoái cổ lại đằng sau coi nhỏ Thảo còn dí theo ko thì.........áh......rầm.......tui té bật ngược ra sau......ui....tui đụng trúng cái zì vậy nè......bê tông cốt sắt hả trời....đau wá........tui ngước lên thì thấy hok có bê tông cốt thép nào hết, mà là một tên hộ pháp.......tên nà chắc thuộc đàn anh của tui.........cú tông của tui làm hất đổ ly nước cam hắn đang cầm lên người hắn........chết cha.......kì này toi rùi.......hắn wăng cái li nước cam wa một bên rùi nắm cổ áo tui mà lôi dậy.......

- Mày nghĩ mài đang làm cái wái gì hả.........có mắt ko hả.......

- Ơ......em xin lỗi mà.......em hổng có cố ý.......

Tui giả bộ vừa xin lỗi vừa tròn mát ra làm bộ kiểu dễ xương mong hắn tha cho, nhưng tên này thuộc dạng máu lạnh òy........xin lỗi muốn gãy lưỡi mà nó vẫn hok buông tha..........nó chợt nhìn tui rùi cười gian manh.......nó nói với 2 thăng đi chung với nó.......

- Tao nghĩ là tao có nạn nhân mới cho trò tụi mình vừa nghĩ ra rùi đó..........

- Uhm tao cũng nghĩ zậy.......

Chít cha, tụi nó định làm gì tui.......trúm bao bố oánh tui hả, tui thấy mặt tụi nó rùi chắc hok dám chơi chiu này đâu........

- Đưa nó zô nàh vệ sinh đi.........

ặc.......WC hả......hok lẽ tụi nó định bắt tui uống nước bồn cầu hả.........ặc....ặc.......ai cứu tui với cứu con.........tui hok mún chít vì dơ đâu uhuhuh........tui van xin năn nỉ tụi nó nhưng thằng kia vẫn hok nghe gì, nó chỉ cười nham hiểm..........nó kiu 2 thằng kia mỗi thằng nắm một bên tay tui mà lôi đi.......tui vủn vẫy mong thoát ra được nhưng vô vọng........mấy thằng này là trâu bò ko àh.......uhuhu.......Khang ơ cứu với, Thúy ơi cứu với.............Vỹ............tên Vỹ đang đứng tán gái ở bên kia tui hét lên kiu nó........

- Vỹ.......cứu........

Chưa kịp nói xong một trong 2 tên đang nắm giữ tui bịt miệng tui lại........còn Vỹ thì hình như ko nghe thấy vì nó đứng cánh tui khá xa..........tụi kia lôi tui zô nhà WC xô tui té xuống đất rùi tụi nó đóng cửa lại.........tui bắt đầu sợ.......thằng hộ pháp có lẽ là chỉ huy trong nhóm hay sao đó......nó ra lệnh cho 2 đứa kia........

- Mày nhớ khóa cửa kỹ nhá......ko cho nó thoát.......còn mày chuẩn bị xong chưa.......

- Okie.........máy sẵn sàn.......chờ mày diễn nữa thui........

- Được rùi........

Nói rùi nó tiến lại gần tui.........nó lại gần một bước tui lết ra xa một chút, nó tiến một bước tui lại lết ra xa hơn nữa, tới khi lưng tui chạm phải bồn vệ sinh........tui sợ wá.....mồ hôi bắt đầu tuôn ra........nó muốn làm gì tui đây.......2 tên đồng bọn của hắn thì nhìn vẻ mặt sợ hãi của tui mà cười ha hả, một tên vừa nhai sing - gum vừa lấy điện thoại ra way phim.........tên hộ pháp cười một cách khoái trá rùi nói........

- Mày nghĩ sao nếu bây giờ tao nhậm đầu mày zô bồn cầu, sau đó lột hết đồ của mày ra rùi đem đốt hả.........tao nghĩ chắc sẽ zui lắm đây.......

Thằng phía sau đang way phim nói xen vào........

- tao nghĩ mày sẽ nổi tiếng khi tòan trường thưởng đọan clip tao way.......

- Uh phải đó........mày xui tận mạng rùi mới chọc giận đại ka tụi tao.......

- Tụi bay bớt nói lại một chút đi........koi tao làm việc nè.......

Nó bắt đầu lao vào người tui, nó đè tui xuống......tui vùng vẫy thoát ra nhưng ko được.......nó giựt áo tui ra ngoài.......nó xé áo tui ra......nút áo văng tứ tung......tui quơ tay đánh nó nhưng nó chụp tay tui lại........

- Waa.....dữ dội ta.......

Tui hok biết phải làm gì nữa đành hét lớn lên............thì đại loại là zậy nè...........

- Thả tui ra.........PỚ NGƯỜI TA BẮT CÓC.........CƯỠNG BƯỚC TRẺ EM TRONG NHÀ WC..............

- Thằng chó.......

Nó đưa tay bịt miệng tui.........tui chỉ chờ có nhiu đó bèn há miệng ra đớp lấy tay nó..........tui cắn thật mạnh cho nó buông tui ra..........nó buông tui ra thiệt.......nó chửi rủa liên hồi, tui thì lồm cồm bò dậy chạy ra hướng cửa, nhưng 2 tên kia đâu có dễ dàng tha cho tui, tụi nó bắt tui lại, mỗi đứa nắm một tay.......thằng kia cũng way lại nó chữi tui một tiếng rùi giơ tay lên.......bi giờ tui chỉ biết nhắm mắt lại mà chịu đựng thoy...........rầm.......ủa nó đánh tui mà sao nghe cai rầm zữ zạ......tui hé mắt ra thấy mấy tụi nó đổ dồn mắt ra cửa........tui quay ngoắc lại.......trời ơi......mừng wá........Vỹ........

Vỹ hình như hiểu được chiện gì đang xảy ra, nó nhào đến đấm vào mặt tên đang nắm giữ tui khiến nó buông tui ra.........tui té xuống sàn nhà, lật đật tui né ngay wa một bên vì tên kia bị Vỹ đạp té xuống ngay chỗ tui vừa nằm............nhìn cách ra đòn của Vỹ tui đoán nó là dân chiên nghiệp.........úi zùi mất tên này koi bộ xấu xấu rùi.......Vỹ lên gối một phát nữa khiến tên cuối cùng trong bọn gục xuống sàn nhà........nó đưa tay cho tui, tui nắm lấy tay nó kéo tui dậy.........

- Có sao hok???

- Hok sao.......chỉ hơi sợ xíu thoy àh.....cám ơn Vỹ nha.....

- Ý trời........giờ mới được nghe một câu tử tế của anh đó nha.....

- Hìhìh..........

tui nhét vộ cái tà áo vào trong quần.....cố gắng sao cho không lộ ra những chỗ bị đứt nút........nhìn tui khổ sở mà tên Vỹ bật cười.........

- Thui zìa lớp nhanh......cô zô bi giờ.......

- Hizz.....wần áo zầy sao zô lớp được........

- Nè........mặc cái này zô đi........

Vỹ cời áo khoác của nó ra đưa cho tui, tui mặc zô mỉm cười với hắn rùi way lại nhìn cái bọn kia, một ý tưởng lóe lên trong đầu tui..........héhéh tụi này giám hành hung tui.......tui cho bik tay, lấy thùng nước dơ của bác lao công còn để trong nhà WC tui hất một phát.....hahah tụi nó ướt từ đầu đến cuối........tên Vỹ nhìn tui bật cười rùi nói........

- Anh ít có ác wá ha........hahahah......

- Ai biểu.......đáng đời......hihihih......

Mà công nhận tui ít có ác thiệt......héhhéh.....tui trở về lớp ngồi Khang nhìn tui với vẻ lo lắng rùi hỏi.......

- Du bị sao zạ..........sao tự nhiên mặc áo của Vỹ???

- Hok sao đâu..........hồi nữa ra zìa kể cho nghe..........

- Nhưng........

- Cô kìa........nhưng nhị j......

Tiếng Vỹ xen vào giữa 2 đứa tui..........tự nhiên tui cảm thấy mình mang ơn Vỹ........tuy có hơi kì wái chút..........nhưng hắn cũng tốt đấy chứ.......áh mà tui wên hỏi sao nó bik tui bị bắt trong đó mà cứu.......ui.....già rùi lẩm cẩm wá.......haizzzz.........

Reng..................reng............reng......� �......

Ui xui xẻo chưa từng thấy...........hum nay tời phiên tui trực nhật mới ghê chứ..........cũng may có tên Khang........hắn ở lại giúp tui, khi mọi người zìa hết rùi thì hắn mới hỏi tui...........

- Rùi.......bây giờ thì nói được chưa......hồi nãy có chiện zì zạ????

- Uh......thì........đại loại là Blah blah blah.......

Nghe xong tui thấy Khang run lên bần bật........ánh mắt nó giận dữ........nónắm tay lôi tui đi........

- áh.......đau.......Khang làm zì zậy........thả Du ra.......

- Dẫn Khang đi kiếm mấy thằng đó.........Khang sẽ cho tụi nó một trận........

- Thoy được rùi........Vỹ đã đập tụi nó rùi mà......

- Bọn khốn đó.........

- Thoy mà.......Du hok sao đâu.......tụi mình đi zìa......nha

Khang vẫn còn tức tối về chiện này.......mặt nó cứ hầm hầm, tui với nó đi dọc hành lang.........bỗng tui nghe thấy tiếng động lớn trong nhà WC........bốp......bốp......tui dừng lại ngó zô cánh cửa của nhà WC........những tiếng động đó vẫn vang lên.......hình như có ai đó đang bi đánh ở trong đó.........Khang hỏi làm tui giật mình..........

- còn ko đi.......đứng đó làm zì zạ..........

- sssuyt..............

tui ra lệnh cho nó im lặng rùi nép vào phía cửa nhà WC.......tui liếc zô trong đó..........trời.........Vỹ.........nó bị 7~8 tên gì đó đánh.......tui nhận ra trong số đó còn có cả mấy tên hành hung tui hồi sáng nữa..........tui rụt cổ lại dựng lưng vào tường mắt mở lớn kinh hoàng.........hình như Khang cũng thấy những gì mà tui vừa thấy..........nó định nhào zô tui cản nó lại, và đẩy nó ra xa khỏi chỗ đó.......

- !@#%^ để Khang đập tụi nó một trận..........Du ko thấy Vỹ bị đánh hả.......

- Du thấy rùi.....Du thấy mà.......nhưng tụi nó đông lắm......

- Kệ xác tụi nó Khang phải cứu Vỹ........

- Chời ơi Du lạy Khang.........đánh đấm hok có giải quyết được gì đâu.......Du có cách nè.........đứng zô đây đi......

Tui kéo nó đứng vào một chỗ mà từ nhà WC chạy ra sẽ ko thấy rùi bắt đầu hét toáng lên...........

- GIÁM THỊ ƠI.........PỚ NGƯỜI TA CÓ ẨU ĐÃ TRONG NHÀ WC..........

Hiệu wà ngay tức khắc........tụi nó trong nhà WC phóng ra........miệng chửi thề lung tung.......

- @!$#% tao mà bít thằng chóa nào kiu giám thị tao đập chít cha nó.........

- Thằng nào kiu giám thị ngon bước ra đây koi..............

Khang nhóm người bước ra nhưng tui cản nó lại..........nó nắm tay lại tòan thân rui rẩy vì giận dữ............đợi tụi kia đi xong tui nó thò đầu ra, khi thấy ko còn đứa nào thì tui mới chạy zô nhà WC, tên Khang bám theo sát gót.......vào đến nơi tui lấy Vỹ lăn lộn trên sàn nhà.......nó đang gượng ngồi dậy........trông nó te tua tơi tả sao mà thảm hại..........tui biết ngay lí do để nó bị đánh ra nông nỗi này.........tại mấy thằng hồi nãy chắc tứ tối nên tìm cách trả thù...........nhìn Vỹ tui thấy hình như tội lỗi này do tui gây ra.........tui lại gần nó, mặt mũi nó bầm tìm, quần áo xốc xếch tơi tả.......máu từ khóe miệng nó trào ra.........tui lí nhí nói với nó.........

- Du.......xin lỗi.........

- Xin lỗi cái gì.........bọn khốn đó......ui..........

Tui và Khang dìu nó đứng dậy, tại tui lùn nên hầu như chỉ có Khang dìu Vỹ thoy >"<.........tui cảm thấy co lỗi vô cùng.......nếu ko tại tui thì Vỹ đầu có bị như zậy.......dìu nó ra tới cổng, Khang gọi taxi đưa nó về nhà........

Tui lật đật mở cổng rùi tránh đường cho Khang dìu Vỹ vào nhà.......Khang để Vỹ nằm lên ghế Salon rùi nói..........

- mấy thằng chóa..........ỷ đông hiếp yếu hèn như!@$#% tại Du cản nếu ko tao cho lũ chóa đó một trận rùi..........

- Ha......thui hay wá ha.......bộ mún tui vác cả 2 người ài lun mới chịu hả??? dẹp giùm cái........

Tui thấy ko yên tâm khi để Vỹ nằm ở ghế Salon, nên nhờ Khang dìu nó lên phòng......khi đã yên vị ở trên giường của tui thì Vỹ bắt đầu rên rĩ.........tội nghiệp nó wá.........Khang nhìn Vỹ xong rùi nói với tui........

- Chăm sóc Vỹ giùm Khang nha.......Khang có việc phải đi.........

- Oh.........đi đi.......

Hok hỉu sao tui cảm thấy trong lòng bất an wá.........tui chạy zô phòng tắm lấy cái hộp sơ cứu rùi trở ra..........tui ngồi xuống mép giường, cạnh Vỹ..........bi giờ nó nhắm nghiền mắt, miệng lầm bầm cái gì đó.........tui chạy zô nhà tắm một lần nữa lấy nước nóng và một cái khăn rùi trờ ra...........tui nhẹ nhàng lau những vệt máu trên mặt nó.......mắt nó vẫn nhắm nghiền, tui chặm chặm nhẹ nhàng lên những vết thương ở mặt của nó........mỗi vết thương làm lòng tui thêm bứt rứt.......cũng tại tui........tụi chặm cái khăn xuống cổ nó..........rùi nhẹ nhàng mở từng chiếc nút áo của nó ra........trời.........mình mẩy nó bầm hết trơn........tui lấy khăn lau cho nó......khi chạm trúng be sườn trái thì nó khẽ rên lên........tui cởi lun cái áo của nó ra rùi bắt đầu lấy thuốc đỏ ra sát trùng cho nó........nó khẽ rên lên khi tui làm zậy, tui lấy băng cá nhân dán zô mất vết trầy trên mặt nó..........ui trán nó nóng wá......sốt rùi..........haizzzz tui lấy khăn nhúng nước nóng rùi đắp lên trán cho nó...........tui lùng sục cái đống đồ của nó tìm bộ khác rộng rãi để mặc cho nó..........mà tui chỉ dám thay áo cho nó thui chứ wần thì.........

Tui ngáp dài một cái rùi zô nhà tắm tằm rừa rui trờ ra.........thấy Vỹ vẫn còn sốt cao, tui chạy xuống nhà dưới lấy cái túi chườm lạnh cho nó......đắp cái túi chườm lạnh lên trán nó rùi ngáp một cái muốn trẹo họng nữa...........ui.....bùn ngủ wá.......tui ráng nhướn mắt lên để canh chừng Vỹ nhưng cơn bùn ngủ lại ập đến.......tui ngủ gục ở mép giường lúc nào ko hay..........

Rầm.......oạch.......đó lạ tiếng tui lăn từ trên giường lăn xuống........tiếng chuông cửa đánh thức tui.......tui lật đật chạy xuống nhà thì ra là Khang........tui mở cửa cho nó dắt xe zô.........bi giờ tui mới nhìn kỹ mặt nó.......sao xây xát tùm lum.......hok lẽ.........tui nhăn mặt hỏi nó.........

- Mặt Khang sao zạ........

- Ơ......ah hok sao.......

- Đừng có xạo.........Khang đi đánh lộn........với tụi kia.......đúng hok???

- ờ......thì.........

- Đã nói là bỏ wa đi........sao Khang cứ cố chấp zậy chứ........

- Nhưng......Du hok hỉu cảm giác của Khang đâu.......cảm giác khi bọn nó hành hạ người mình mến........và người bạn thấn của mình.......cảm giác đó hok dễ chịu chút nào đâu..........

- Nhưng Du đâu cần Khang phải làm zậy..........

Chapter 22: Perseid Meteor part2

Khang bỗng ôm chặt lấy tui, nó nói..........

- Du biết Khang mến Du rất nhìu mà..........mỗi vết xước trên người Du đều là một vết dao cứa vào tim Khang.........Khang không muốn có bất cứ chiện gì xảy ra với Du hết.........và cũng không cho phép có chiện gì xảy ra......Khang.....Khang......không muốn mất Du đâu........

- Khang..........

Sao vậy nè, có cái gì đó chặn lại nơi cổ họng tui, tui muốn nói cái gì đó với Khang, nhưng sao không thể nói lên được điều gì cả........

- 2 người mùi mẫn wá ha........

Tui thì giật mình way ngoắc lại..........là Vỹ, hok biết tui có lầm hok chứ hình như trong ánh mắt với giọng nói của Vỹ ẩn chứa cái gì đó buồn buồn, Khang buông tui ra cười với tên Vỹ rùi nói........

- Hìhìh......mài có sao hok........khỏe chưa mà ra đây zậy.......

- Cám ơn, tao chưa chết được mà........

Bây giờ thì tui thấy có gì đó cay đắng trong giọng của Vỹ, tui chạy lại sờ trán nó rùi nói.........

- Còn nóng lắm, Vỹ lên trên nằm nghĩ đi......

- Tui đói bụng.......

- Zậy hả, để Du nấu cháo cho Vỹ ăn.......Khang......đưa Vỹ lên lầu giùm Du đi.....

Khang răm rắp làm theo lời tui, còn Vỹ thì tỏ ra hơi khó chịu, tui cũng hok hỉu sao nữa, kệ nó vậy.........

Sáng hôm sau tui tới lớp mà ngáp ngắn ngáp dài, Vỹ thì nghĩ ở nhà, hôm nay cũng chả có gì đặc biệt, àh cũng hok hẳn, việc mấy đứa ăn hiếp tui thấy tui là xách dép chạy mất đột nhiên làm nhiều người ngó tui một cách tò mò............cũng phải thoy, cái bọn đó là chiên za bày ra những trò tinh wái, thì đại loại như là trùm thùng rác lên đầu người ta rùi đánh túi bụi, hay hất nước tiểu zô người khác, rùi một đống chiện khác nữa.......nên bây giờ có người tụi nó sợ thì kể cũng hơi bị lạ........nhưng tụi nó đâu có bik người cho bọn kia một trận là Khang.........tụi nó mà bíêt dám tôn Khang lên làm hiệu trưởng ý lộn làm đại ka của trường lắm àh........

Ngoài chiện đó ra thì hôm nay cũng như mọi ngày, cũng học, cũng ra chơi, nhưng tui thì cảm thấy trong lòng rất lạ, có thể xem là hạnh phúc cũng đựơc...........tui hok wên được câu nói của Khang "Du biết Khang mến Du rất nhìu mà..........mỗi vết xước trên người Du đều là một vết dao cứa vào tim Khang" có thật sự là tui wan trọng với Khang vậy ko nhỉ.......đang mỉm cười một mình thì nhỏ Thúy ở đâu bay ra hù một cái làm tui hết hồn.........

- Heheh làm gì mà ngẩn tò te ra zạ.........nhớ ai zậy????

- Nhớ Thúy đó........

- Nay pé Du biết nói xạo rùi hen........

- Hìhìh...........

- Nói đi đang nghĩ cái gì vậy........

- Đâu có gì đâu.......

- Thoy, hok nói thì thoy, zìa chuẩn bị đi, chiều nay tụi mình đi lun.......

- Hả.......chuẩn bị cái zì.......đi đâu???

- Thì đi ngắm mưa sao băng chứ đi đâu, hẹn rùi mòa.......đừng nói là wên nghen cha......

- Àh......ơ......nhớ rùi, mà bộ xa lắm hay sao mà đi sớm vậy.......

- Uh.......ở ngoài Vũng Tàu ý........

- Sax, lặn lội ra tới ngoài đó chỉ để ngắm sao băng thui hả???

- Chứ sao......chứ ở đây sao mà ngắm được.....ngước lên trời thấy toàn dây điện ko àh.......

- ờ......cũng phải ha......

- wá đúng chứ cũng phải gì.........thoy zìa chuẩn bị đi nha cưng.......

Nhỏ Thúy đứng dậy te te bỏ đi, tui ngồi lại nghĩ ngợi vẫn vơ một lúc rùi chuông reng tui cũng chạy zô lớp..........

zô lớp tui nghe mấy đứa kia xì xầm cái gì đó rùi nhìn tui mà nói cái gì mà "zô rùi kìa" rùi thấy tụi nó đá lông nheo với nhau...........wái, cái lớp tui nó bị khìn, nhưng tự nhiên hôm nay bộc phát cùng lúc thì kể cũng hơi bị lạ..........tui thoáng thấy tụi kia nháy mắt với Khang............rùi thấy nó đi lại phía tui miệng tươi cười............rùi nó làm một động tác mà tui hok ngờ.......ặc.......ặc.....nó hun vào má tui một cái..........một trần cười bùng nổ, tiếng hò reo tán thưởng van lên........Khang cuối xuống giả bộ làm động tác cuối chào rùi nói với thằng Tú

- Sao mày..........1 tuần ăn sáng nhá........háháh....

- Okie........hok ngờ mày liều zậy.....tao thua........

Sax........thì ra là trò cá cược.......grr tui tím tái mặt mày, chời đất dám hun tui giữa bàn dân thiên hạ để lấy 1 tùân ăn sáng hả.........Grr......hok thể tha thứ được, tui bắt đầu rượt Khang chạy zòng zòng wanh lớp học...........áh....áh tức wá....tụi nó thông đồng với nhau làm chiện này đây mà........tui lấy một cục phấn chọi tên Khang.......véo......và cốpp.........khà khà......ặc thấy cha chưa thằng Khang hụp đầu xuống, vừa lúc đó pà cô hóa đi zô...........thoy tiu rùi..........cục phấn nện thẳng zô mặt cô........sau đó chiện gì xảy ra chắc ai cũng bik huhuh........

Phù........để coi.....ờ mà công nhận tui nể cô Hóa thiệt, dám bỏ ra 2 tiết chỉ để răn đe học sinh.........sau bài thuyết pháp của cô chuông reo tan học lun.........cũng may chưa đến nỗi nào.....chỉ bị sơ sơ cái bản kiểm điểm.......chời ơi danh hiệu học sinh "ngoan" (lại khoe =.=") củ tui rơi vỡ lỏang xoảng khi bà bô Hóa bắt tui xuống phòng giám thị viết bản kiể điểm kèm theo 2 tờ giấy đôi câu "thề có trời là em hok dám tái phạm lần thứ 2" (ặc thầy cô mà cho viết kỉu này chài (_ _") ) hic.....xui xẻo gì đâu.......cũng tại tên Khang mà ra.......

Vừa thấy tui ra khỏi cổng trường Khang phóng xe lại cười hèhèh rùi nói.......

- Khang xin lỗi nghen........

- ủa, mấy người có lỗi gỉ đâu mà phải xin lỗi........

- thoy mà, đừng giận mà, năn nĩ mà........hun cái nà.......

- ặc, thoy thoy.......cho kon xin đi pa.......chở tui zìa lẹ đi đói bụng wé........

- okie........yes....xơ.......

- ẹc.........sir....not "xơ".........

- héhéh......whatever..........sao cũng dc mà.......

- Xì.........

Hok hiểu sao bây giờ cơn giận của tui với Khang tự nhiên xẹp mất tiu roài........vì giận nó tui chỉ có nước lết bộ zìa nhà thoy hớhơh.......

Chiều hum đó tui ngong ngóng đợi nhò Thúy..........đang nằm đọc sách thì nghe tiếng chuông cửa, tui phóng như bay ra cổng........Vỹ cũng theo tui ra cổng..........nhỏ Thúy với Khang đang đợi trước cổng.........2 đứa nó tươi cười với tui rùi nói........

- Sẵn sàng chưa em zai...........

- Okay.........chỉ đợi Thúy nữa thoy đó.....

- Okie.....vậy tụi mình đi.............

Tui chạy zô nhà lên phòng xách cái balo rùi chạy trở xuống thấy tui hối hả ba tụi nó bật cười........Vỹ nói......

- có cần phải phấn khích zậy hok??? Chỉ đi Vũng Tàu thui mà.......

- Kệ tui........hồi nhỏ giờ chưa được đi nên giờ khoái đi.....được hok???

- Sax.......anh thiệt hay xạo zậy??? anh chưa bao giờ ra Vũng tàu thiệt hả???

- Àh......có....một lần........hình như hồi 5 tuổi.......

- ặc...ặc....... zậy là cũng có đi rùi héhé......

- xì.......làn đó ra ngoài đó toàn nằm bệnh viện.........

- Sax..........anh làm gì phải nằm viện ngoài đó.......

- ...........

Tui hok trả lời Vỹ.........lần đó tui bị say nắng xong rùi bị xỉu, làm papa sợ mất vía.......từ đó trở đi papa hok cho tui ra biễn nữa.........mà thoy, dù sao nay tui cũng lớn rùi, chắc hok tới nỗi xĩu tập 2 đâu..........

Suốt chuyến đi tui ngủ gà ngủ gật trên xe Bus..........tui hok wen đi xe nên bị say xe, ói riết từ lúc mới lên xe.......nhỏ Thúy thấy tội nghiệp đưa tui viên thuốc gì hok bik làm uống xong ngủ miệt mài lun...........tui chỉ biết khi tui thức dậy đã thấy mình nằm trên một cái ghế salon dài, trong một căn nhà nhỏ bằng gỗ.......tui ngồi dậy dụi dụi mắt cho tỉnh, rùi ngó ngơ ngác xung quanh........căn phòng tỏa ra một thứ ánh sáng vàng ấm cúng........mọi vật đều được làm bằng gỗ trông rất đẹp mắt.........mà tui đang ở đâu đây.........ui ê cổ wá.....chắc tại hồi nãy tui ngẹo cổ ngủ đây mà......tụi kia đâu hết rùi ta.........tui đứng dậy bước ra ngoài cửa, một mảnh vườn xinh đẹp hiện ra trước mắt tui..........oa mùi hương hoa Lavender (oải hương áh ^^! ) thật dễ chịu.........gió biển thổi lồng lộng mát wé........tui nhắm mắt hít thở không khí mằn mặn thật tuyệt..........

- Cháu dậy rùi đó hả???

Tự nhiên có tiếng ai đó gọi làm tui giật thót tim way ngoắc lại...........một bà cụ gương mặt phúc hậu mỉm cười nói với tôi, một khuôn mặt khá là wen thuộc.............

- Dạ........ơ.......bà là.......

- Ah.......bà là bà ngoại của Thúy........

- Ơ dạ.......cháu chào bà.......mấy bạn kia đâu rùi bà???

- Àh........tụi nó vừa ra ngoài mua đồ về nấu lẩu rùi.......

- Dạ..........

- Nè cháu uống cái này đi........

Bà đưa tui một cái ly bốc khói........mùi trà gừng làm tui cảm thấy dễ chịu........bà ngồi xuống cái ghế salon, tui cũng ngồi xuống rùi hỏi bà...........

- Ủa, bà ở đây có một mình thui hả bà???

- Ừ, bà ở có một mình thoy.......hồi trước cô út của Thúy ở đây nhưng giờ nó dọn ra riêng rùi.........nó bắt bà về ở chung nhưng bà sống ở đây wen rùi nên không muốn đi........

- Dạ........con thấy bà đẹp lão ghê áh.....con thấy Thúy giống bà nhiều ghê........hihih

- hahah......mồ tổ cha mày......nịnh giỏi ghê áh......

Bà mỉm cười khuôn mặt phúc hậu, tui thấy rõ bà có cả lún đồng tiền nữa.......wả thật trông mà rất đẹp lão.........nhỏ Thúy sở hữu rất nhìu nét giống bà.....tui cũng mỉm cười với bà..........tui cảm thấy vui khi được trò chuyện với bà..........bà với tui nói đủ thứ chiện..........tui nhận ra một điểm nữa Thúy giống bà là rất vui tính........nói chiện với bà mà tui cười suốt........tui nghe có tiếng lạo xạo của sỏi, đoán là mấy tụi kia nên tui với bà ra đón..........vừa thấy tui Khang đã reo lên..........

- Ủa pé Du dậy rùi hả???

- Hỏi zô ziên.....hok dậy sao đứng đây nói chiện với ông được.......

- Hìhìh........

- Thoy thoy...........lẹ đi mấy anh 2, than đói bụng mà nói nhìu wá......

Nhỏ Thúy chen ngang rùi đẩy Khang với Vỹ zô nhà.........xong nhỏ Thúy lấy bịch đồ từ tay của 2 đứa kia rùi chạy zô bếp phụ bà nấu ăn.........Khang thả mình nằm xuống ghế salon nó đưa tay kéo tui té nhào vào lòng nó.......tui vùng vằn đẩy nó ra.......nó cười hèhèh rùi ngồi dậy rót nước uống..........tui chợt thấy Vỹ nhìn 2 đứa tui với ánh mắt kì lạ, xong nó đứng dậy bỏ ra ngoài.......thằng này lạ àh nha.........dạo này nó kỳ kỳ sao áh........

Ngồi tán phét, đấu khẩu với Khang một hồi thì tui nghe mùi thơm từ dưới bếp bốc lên.........ui thơm wá.....đói bụng ghê.........waaaa.......nhỏ Thúy từ dưới bếp xuất hiện tay bưng một nồi lẩu.....àh hok chính xác là bò nhúng mắm ruốc.......choy nghe mùi mà chãy dãi rùi heheh.........

- Rùi........mời mọi người thưởng thức tài nấu ăn của........Ngọai Thúy heheh

- Chòy tưởng Thúy nấu là Khang hok dám ăn đâu heheh.......

- Sax.......ý Khang là sao........mún chết huh.......

- Heheh......thì ý Khang là Khang hok dám ăn đâu sợ.....ghiền......heheh......

- Gúm.......lươn lẹo dễ sợ.........

- Hahah.......thoy ăn đi các cháu......ủa mà cháu kia đâu rùi

- Dạ hok biết nữa.......chắc nó đi dạo....để con chạy ra ngoài kiếm nó......

- Uh....nhanh đi rồi về ăn nha........

Tui chạy ra ngoài ngó nghiêng kiếm Vỹ..........nó đi đâu cà.......tui bước dọc theo bờ biển......ui mát wá.......biển về đêm đẹp thiệt (tối thui tấh j đâu mà đẹp>"<) sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào chân tui.....oa kiếm Vỹ zìa ăn lẹ lẹ xong ra biển chơi mới được.......ah.......nó kia rùi........nó đang ngồi trên tảng đá bự......mắt nhìn xa xăm (xạo tối thui mà thấy đc hay zạ ^0^) chắc nó đang ngắm biển đêm.........tui lại gần đặt tay lên vai nó rùi nói.........

- Làm gì mà ông thẩn thờ vậy........đang tương tư ai hả heheh......

- Tương tư thì chỉ có một người thui.......mà không biết người ta có chịu hay không.......

- Ai zạ.........nói tui nghe đi......biết đâu tui giúp được ông......àh hay là......

- Hay là cái gì......???

- Ông tương tư nhỏ Thúy phải hông???

- Hah.......

Vỹ bật cười một cái rùi lại ngó xa xăm nữa.........thằng này lạ.......nó sao vậy nhỉ........lúc đầu tiếp xúc với nó thì thấy nó là một thằng lập dị.........nhưng ở chung với nó lâu thì thấy nó hok phải là người xấu...........tui ngồi xuống cạnh nó hok nói gì mà chỉ nhắm mắt lại cảm nhận lắng nghe tiếng sóng biển..........bỗng tui nghe giọng ai đó la oang oang........khỏi hỏi cũng biết ai rùi.........

- 2 tên kia có zô đây hok.........hông zô là tui ăn hết àh.......cha Du nữa.......ra kiu Vỹ rùi chít lun ở ngoải hả.........

- Nghe rùi chị 2.....zô liền..........

- Đi.....Vỹ......

- Uhm........

Vỹ theo tui với nhỏ Thúy zô nhà.........đó là bữa ăn rất đầm ấm.......mọi người cứ bị lôi cuốn bởi những câu chuyện bà Ngoại Thúy kể.......về thời bà sống, ngày nào cũng phải chạy giặc, rùi thiếu cái ăn phải đi mót rau dại trong rừng mà sống wa ngày.........ăn xong tui lăn đùng ra ghế salon định đánh một giấc thì nhò Thúy lôi dậy.....

- Tui rủ mấy người ra đây hok phải cho mấy người ngủ đâu nghen.......dậy đi lên núi với tui........

- Chời........phải lên núi sao......ặc....giờ này vác xác lên đó hả???

- Bi giờ có đi hok??? Hết mưa sao băng của tui là chít Du àh......

- Dạ dạ......đi đi.......

- Heheh biết điều vậy thì tốt herher.........

- Mấy đứa đi nhớ về sớm nha........bà đợi cửa đó.......

- Dạ......tui con nhớ rùi....

Tui đau khổ rời khỏi cái ghế salon vừa đặt mình xuống đó.........Khang thì tỏ vẻ rất hào hứng.........lúc đầu tui cũng hào hứng lắm nhưng nghĩ đến cái viễn cảnh le lết thân mình lên núi sao tui thấy..........nãn wé..........

Nhỏ Thúy dẫn tụi tui lên núi nghing phong........ẹc giờ này người ta đâu có mở cửa nữa........nó bắt tụi tui........leo rào zô.......

- Choy đất.......leo zô thiệt hả.......được không đó......

- Úi xời.......chả sao đâu........Thúy leo zô wài......có sao đâu......thui lẹ đi........

- ...........

Tui hết ý kiến với nhỏ này lun..........đúng là nhỏ này lì lợm, liều lĩnh.......để coi còn từ nào trùng chữ L nữa hok.........ma thui mệt wá.......tui lê lết từng bước chân lên bậc cầu thang, hix.......cả ngày đi xe mệt rùi bi giờ còn phải leo núi zầy nữa.........bít zậy tui ở nhà cho xong..........lê đôi chân bùn bã........ạch.........tiếng tui té ạch khi lên được lưng chừng núi.......hix tui đi hok nỗi nữa mệt lắm òy........huhuh......Khang bèn cõng tui lên.......trời bình thường tui hok chịu chứ giờ thì tui chịu liền.....tui thiệt sự rất là mệt nun........oáp tui ngủ lun trên lưng Khang hồi nào hok hay........

- Dậy......dậy đi Du.....sao băng kìa.......

Tui mơ hồ tỉnh dậy.....thấy Khang gọi tui dậy dậy, tui dụi mắt tập 2 rùi lắc đầu cho tỉnh........tui ngó nghiêng.......oa lên đỉnh núi rùi.......tui mở to mắt ngó lên bầu trời.........ui......sao băng kìa........đẹp wá........những ngôi sao băng xẹt ngang wa bầu trời.....đúng là mưa sao băng.......hàng ngàn ngôi sao lao vút wa bầu trời đêm.........cứ như là người ta đang trình diễn lade trên trời vậy........waa.........tui hok biết phải diễn tả cảm xúc của tui lúc đó thế nào nữa........lần đầu tiên trong đời tui mới thấy được cảnh tượng như zầy..........mặc dù dc xem wa trên TV nhìu lần rùi nhưng coi thực tế vẫn tuyệt hơn.........Khang thả tui xuống đất........nó nắm tay tui nhắm mắt lại lầm rầm cái gì đó trong miệng..........tui thấy nhỏ Thúy cũng làm y chang zậy, chỉ có Vỹ là đứng đút 2 tay vào túi wần.......bộ dạng có vẻ thiểu não.........tui lại ngước nhìn bầu trời.........tui cũng nhắm mắt lại ước.......tui ước gì mình có thêm mười điều ước nữa háháh..........tui mở mắt ra.......ui bầu trời tuỵệt vời wá, huyền diệu wá.........ước gì tui năm nào tui cũng được ngắm sao băng như zầy..........ý chít cha........phí mất một điều ước rùi >"< còn 9 điều thui, phải ráng giữ mới được......ihihi khi nào cần đem ra xài..........tui nhìn wa Khang, nó mỉm cười thật tươi rùi cõng tui lên, way mòng mòng như là đang đi đu way.........wả thật cảm giác của tui lúc này thật là tuyệt vời..........tui cười ngặt nghẽo, nhỏ Thúy cũng cười........ui........cảm giác này.....thích thật..........ước gì cảm giác này đừng nhanh chóng tan biến............úi lại mất thêm một điều nữa rùi hihih.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love#say