0o.
Adonis và tôi. trần như nhộng. cả hai đứa nhìn nhau trong câm lặng, mà cũng chẳng cần lời nào phải thốt ra khi mắt chạm mắt. môi chạm môi. da thịt trần trụi chạm vào da thịt trần trụi. ấm nóng.
da của Adonis mướt hơn tôi nhiều. làn da em trắng hồng như một quả đào chín mọng. tôi cứ ngỡ như em không phải người trần thế nếu như không nhìn thấy những vết sẹo trắng dài.
Adonis. Adonis của tôi. em ở đây. em là thực tại này.
chúng tôi cứ ôm nhau như vậy cả buổi. da thịt áp sát vào da thịt. bỗng nhiên có tiếng nức nở vang lên, phá tan bầu không khí huyền ảo này. tôi cũng không rõ là em khóc trước hay tôi khóc trước. chỉ biết là khoảnh không này đây, thời không này đây chúng tôi nhìn thấy nhau.
tôi khóc vì thứ tình cảm được dạy là tội đồ. em khóc vì lần đầu tiên có người hiểu được em.
cuối cùng hai con cá mù quáng và cô độc trong làn biển đen cũng nhìn thấy nhau.
tôi nghĩ cả đời người cũng chỉ cần như thế này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top