02o. Gửi người yêu dấu

(Lá thư chưa gửi của Thi).

Tôi ít khi viết về Adonis bằng tiếng mẹ đẻ của mình, có gì đó ngăn tôi lại. Liệu có phải cái tình trong từng câu chữ tôi đã quen thuộc, đã nghe hàng trăm hàng vạn hàng triệu lần nhưng lại không dám thốt lên. Là từng chút tâm tư rót vào hàng trăm dòng suy nghĩ trăn trở mà chỉ cần dùng thứ tiếng thân thương ấy, ngón tay sẽ run rẩy mà không dám viết tiếp. Nhưng hôm nay tôi viết. Vì tôi quá nhớ thứ tiếng nặng trong vòm họng và tanh tách trên đầu lưỡi, và có lẽ cũng bởi tôi nhớ em Adonis.

Tôi quay trở lại Việt Nam sáu tháng trước, tôi cần trốn chạy. Và đất nước dấu yêu của tôi mở rộng vòng tay cho đứa con đi xa nay đã trở về. Việt Nam chào đón tôi như biển lặng. Ý tôi là trầm lặng, dịu êm và chữa lành. Tôi yêu đất nước của tôi và tôi nhớ những ngày tháng ở Mỹ nữa. Tôi về và tôi nhớ em. Nhưng đất nước này có những thứ tôi cần, để ghép lại những mảnh vỡ tôi đánh rơi mất, là nơi nương náu cho kẻ nặng lòng. Việt Nam, ôi thân thương biết mấy.

Adonis, ước gì em được thấy đất nước của tôi. Tôi muốn em thấy được những gì tôi yêu ở đất nước này, nếu em thấy, em sẽ hiểu rằng tôi yêu em. Giá như tôi mở lòng hơn và em mạnh mẽ hơn. Có thể tôi sẽ dẫn em đi gặp những người bạn ở Việt Nam, có lẽ chúng ta có thể, em biết đấy, có một mối tình mà có thể gọi tên. Hoặc giá như tôi dũng cảm hơn.

Nhưng rồi mọi chuyện cũng đã rồi.

Adonis, em là ngôi sao chổi bay theo quỹ đạo đến tận cùng vũ trụ. Đẹp đẽ và cũng tự hủy diệt. Em làm khổ bản thân em vì em nghĩ rằng em xứng đáng với những điều ấy. Em không thể bên tôi vì em tự hủy hoại chính em. Và tôi không thể ở bên em vì tôi là một kẻ trốn chạy. Ngay cả khi nhận ra điều đó, tôi vẫn chạy. Như đàn cừu khi đã quen thuộc với kẻ chăn cừu rồi, thì dù kẻ đó có biến thành kẻ hung ác, giết hết con này đến con khác thì chắc khi cả lũ chết gần hết rồi mới biết. Ý tôi là ngựa quen đường cũ.

Nhưng Việt Nam tựa như một người bạn già, lâu năm không gặp nhưng vẫn thân thuộc đến thế. Tôi cần sự thân thuộc ấy để cảm thấy an toàn. Vì đáng lẽ tôi đã đưa hết cả trái tim cho em nhưng em ơi, tôi là đứa nhát chết. Tôi sợ và em sợ. Chúng ta đã nổi khùng, phát điên, đập phá và rồi ta ôm nhau khóc thút thít. Ta đều hiểu rằng ở bên nhau ta chỉ có thể tệ hơn. Vì chúng ta là những người trẻ. Chúng ta chưa trưởng thành. Chúng ta là những con cá mù bơi giữa lòng biển. Mù quáng và cô độc. Ước gì ta có thể nhận ra rằng cách vài bước chân thôi, cũng có con cá như mình vậy, cũng mù quáng và cô độc như vậy.

Tôi hi vọng ta có thể gặp nhau trong một ngày không xa. Khi hai ta đã trưởng thành và học cách chấp nhận bản thân, khi em không tự giết bản thân để được sống và tôi ngừng học cách biến tức giận thành nỗi buồn và biến nỗi buồn thành sự bận rộn. Có lẽ lúc đó tôi và em và chúng ta sẽ gọi được tên cho mối tình này.

Ôi Adonis thân thương, tôi yêu em như cách tôi yêu đất nước của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top