Tâm

Nguyên lực,nguyên khí gốc gác của 1 con người trong thế giới này.1 kẻ bình thường sẽ có đủ cả "nguyên"(lực và khí),nó là sự cân bằng hoàn hảo tạo nên 1 con người tầm thường.Vậy mà có những kẻ dám làm trái sự sắp đặt của các "Nguyên Trần"có những kẻ mà sinh ra có lực và khí dồi dào,những kẻ đã phá vỡ đi sự cân bằng của các "Trần".Bọn chúng đã tiếp tục tồn tại theo tháng năm sinh ra những kẻ có nguyên lực và khí càng dồi dào.Dần theo năm tháng những con người có nguyên lực và nguyên khí cân bằng ở một trăm đã dần bị phai nhạt và thay vào đó là những người có cả lực và khí vượt trội
Hàng Ngàn năm sau không còn tồn tại những kẻ tầm thường đó nữa mà thế giới đã tràn ngập những kẻ có sức mạnh(lực và khí hơn con người bình thường)và con người đã tận dụng nó vào trong những thế võ mà họ cho rằng sẽ khai phá được sự tiềm ẩn bên trong lực và khí.Dần dần cuộc sống của con người của thế giới này bị trói chặt trong những môn võ,họ muốn là kẻ mạnh muốn khai phá ra sực mạnh tiềm ẩn bên trong mình,vậy nên càng nhiều môn võ đc sản sinh ra.Nhưng những môn võ nổi trội và được hàng ngàn người biết đến vẫn là những môn võ cổ truyền,đó là những thế võ có những bài quyền,những động tác mà dần trở nên quá nổi bật đánh bay các huynh đệ khác.Con người đã dần trở thành các cá thể có sức mạnh tương đương với những kẻ đã ban cho chúng sức mạnh,bọn chúng dần trở nên kiêu ngạo và bắt đầu có những cuộc nổi lại chiến tranh với những kẻ đã ban cho chúng mọi thứ.Cuộc chiến xảy ra tới hai ngàn năm(2000),các Trần dần bị thất thế trước những sự khai phá mà con người đã tìm ra.Lực và khí của con người tất nhiên sẽ không đủ để chiến thắng các Trần,nhưng dựa vào các môn võ mà con người đã tạo ra,sức mạnh được tìm ra từ tận bên trong.Giờ đây dựa vào khả năng của mình có những kẻ nhấc bổng đc các ngon núi,đánh bay được bầu trời,chia đôi biển cả.
3 câu nói đó tượng trưng cho 3 kẻ đứng đầu cuộc nổi loạn của con người:
-Đàm Tĩnh Kiên;đại diên cho bầu trời
-Võ Thanh Bình;đại diện cho đại dương
-Đỗ Bá Nam:đại diên cho mặt đất
3 vị anh hùng dẫn dắt con người chiến đấu đánh bại các "Trần" về sau chúng ta gọi đó là cuộc "Đại chiến Nhân và Trần"(năm 3200).Sau khi các vị Trần chết đi,thi thể của bọn họ nằm rải rác trên các lục địa,khí và lực của bọn họ bắt đầu ngấm vào từng thớ đất từng rễ cây từng loài sinh vật thực vật trên lục địa này và bắt đầu thay đổi hoàn toàn trái đất.Giờ đây,sau cuộc đại chiến con người chung tay xây dựng lại lục địa,3 vị anh hùng cũng dần già đi và truyền cương vị của mình cho các con cháu của họ sau này.
Và đó là những câu truyện ba mẹ kể cho Tâm mỗi tối trước khi ngủ.
End Chapter 1 

(năm 4201) vào một ngày mưa gió lớn,ngoài trời từng hạt mưa rơi nặng nề như báo trước 1 điều chẳng lành,tối ngày hôm đó thứ 6 ngày 24 tháng 10,vào lúc 02:21 sáng.Một cậu bé đã được sinh ra tại bệnh viện.
-Chúc mừng anh chị là 1 bé trai
Cha và mẹ đều rất vui mừng vì không có 1 điều xấu gì xảy ra trong thời gian sinh đẻ,cả 2 người đều đồng ý và quyết định đặt tên cậu là Đỗ Thành Tâm.Tâm được sinh ra như bao đứa trẻ khác,được cha me nuôi dưỡng trong sự đùm bọc.Tâm từ bé đã rất nghịch ngợm,rất bị dễ thu hút bởi những điều mới mẻ,được cái cậu lại là 1 người con trai rất ngoan ngoãn và mạnh mẽ gần như thời gian trước khi biết nói và đi cậu khóc rất ít.Điều đó cũng đỡ được cho cha mẹ 1 phần nào.Gia đình nhà Bình Khiêm,có mẹ là Trịnh Thanh Bình và người cha là Đỗ Bình Khiêm,người mẹ thì đang làm 1 nhà nghiên cứu thực vật cho :Thiên Vật",cha thì làm thầy dạy võ cho trường Sơ cấp võ thuật.Cả 2 đều có 1 công việc ổn định vậy nên cũng được coi là gia đình kiểu mẫu.Sau khoảng thời gian tập nói và đi,Tâm đã rất có hứng thú với các quyển sách,sổ tay của mẹ hơn là những bài quyền mà cha dạy mỗi buổi chiều.
-Rồi ngày đó cũng đến cái ngày mà bậc phụ huynh nào cũng hồi hộp và ngóng chờ.Họ đưa Tâm đến Trường Sơ cấp vừa để đăng kí nhập học,vừa để kiểm tra lượng khí và lực bẩm sinh của cơ thể.1 kết quả mà không ai nghĩ đến,1 trường hợp mà suốt 4 ngàn năm nay chưa ai từng gặp, 1 người mà Nguyên Lực bằng 0 và nguyên khí thì dồi dào.Chúng ta phải biết Nguyên Lực và nguyên khí phải tồn tại song song trong cơ thể,mặc dù không có sự cân bằng do những người có nguyên lực và khí cân bằng đã hoàn toàn không còn tồn tại từ những năm 1000-1500,nhưng bắt buộc chúng vẫn phải tồn tại trong cơ thể con người.Lực là sức mạnh là cốt lõi để tạo nên 1 con người,Khí là thứ vận hành và đẩy mạnh Lực lên 1 tầm cao mới. Trong lịch sử đã có ghi nhận về việc 1 người sinh ra vs khí hay lực mất đi khả năng sống của họ bằng 0.Vậy mà bằng 1 cách nào đó Tâm sinh ra với Lực không tồn tại,có nghĩ bên trong Tâm là 1 mớ hỗn độn vậy tại sao Khí có thể vận hành chúng 1 cách ổn định mà không xé nát Tâm từ bên trong.Tâm vẫn như bao đứa trẻ khác có tính cách riêng có sử thích riêng sức khỏe mặc dù hơi yếu nhưng không đến nỗi là suy dinh dưỡng vậy mà Lực của tâm không có.Vụ việc này khiến cha mẹ rất đau lòng,nếu như này Tâm thậm chí còn như 1 kẻ tầm thường hay tệ hơn là Tâm có thể chết bất cứ lúc nào không hay,mà kể cả Tâm có tồn tại,cậu bé đó cũng không thể sinh sống như 1 người bình thường trong 1 thế giới mà kẻ nào cũng coi trong khả năng và sức mạnh hơn thế nữa là võ thuật,1 kẻ không có Lực như Tâm luyện võ là 1 điều bất khả thi.Bệnh viện đã lưu hồ sơ của Tâm lại để sau này nghiên cứu thêm về hiện tượng này.
-Nhưng không vì việc đó khiến ba mẹ vứt bỏ Tâm,họ vẫn yêu thương chăm sóc Tâm và cố gắng cho Tâm không bị thua thiệt với bất kì ai.Mặc dù đến tuổi đi học nhưng nhờ vào hồ sơ và cũng như mong muốn của gia đình Tâm không phải đi học,thay vào đó sẽ được cha mẹ dạy tại nhà.Mặc dù thua thiệt về sức khỏe nhưng tư duy cũng như là sự ham học hỏi Tâm đã giúp ba mẹ bớt lo lắng 1 phần nào.Hằng ngày sau khi được mẹ dạy chữ và Toán,Tâm còn lấy thêm sách về các vấn đề khác và đọc.Trong đó Cuốn sách mà Tâm vẫn thường xuyên đọc đi đọc lại,lại là cuốn sách về sức mạnh tiềm ẩn"Thức".Nhưng rồi cậu bé đó cũng hiểu ra cậu sẽ không bao giờ tìm ra"Thức"."Thức"yêu cầu 1 người tu luyện khí và lực ở 1 trạng thái nhất định rồi sau đó kết hợp các bài quyền và cái tâm của mình vào trong đó khai phá "Thức"con người sẽ tìm ra được "Thức"của mình."Thức"không có phân loại cụ thể:
Các ghi chép cụ thể nhất về "Thức":đó là trạng thái mạnh nhất của 1 con người có thể đạt đến,"Thức"khiến con người trở thành các vị thần,nó là linh đại diện ở hình thái có thể nhìn thấy của nguyên khí và nguyên lực,với từng cá thể thức sẽ được hình thành từ những thế võ hay cách mà họ luyện tập,nhớ vào hình thái của thức mà con người cũng có thể bổ rõ các thế võ.
Ví dụ:từ ngày xưa kẻ mà học thế võ khỉ:hình thái của "Thức"sẽ được hình thành từ những bài quyền các động tác của người đó và khi họ kích hoạt được "Thức" linh hồn của cá nhân đó sẽ hòa làm 1 với khí và lực,và "Thức"sẽ xuất hiện với dạng khí sau lưng người đó.
Hiện tại để 1 người kích hoạt được "Thức"vẫn là 1 điều khó khắn,họ cần đạt được 1 sự tập trung nhất định và nguyên khí,nguyên lực của họ cũng phải ở 1 ngưỡng nhất định.Quan trọng nhất là họ cần đặt cả linh hồn cả cái tâm của mình vào trạng thái đó tương tự như ngồi thiền vậy.Khi đó con nguời sẽ kích hoạt được "Thức"của mình.
Tâm tò mò và tìm hiểu về "Thức" rất kĩ,cậu đọc đi đọc lại các quyến sách về nguyên khí,nguyên lực để trao dồi thêm kinh nghiệm của mình,cậu mong muốn 1 ngày nào đó thức của mình sẽ ở 1 hình thái mạnh mẽ như các vị anh hùng ngày trước.Năm 12 tuổi khi đã khôn lớn hơn,Cha quyết định một lần nữa,thử dậy Tâm về võ thuật.Mặc dù làm đúng y lời cha dạy Tâm vẫn không thể cải thiện được Lực của mình,lượng khí trong cơ thể thì vẫn vậy,có khi còn nhiều hơn.Càng lớn Tâm càng hiểu vấn đề mình đang gặp phải,rồi cũng đến lúc,cái ngày mà Tâm nhận ra,ước mơ tử nhỏ của mình sẽ không bao giờ thành hiện thực.Cái ngày mà Cậu ấy nhận ra mình không thể đạt được trạng thái"Thức"vì 1 lí do hết sức vô lí,là cơ thể cậu không tồn tại lực.Sự thật đó như 1 cái tát thật mạnh vào cái ước mơ của cậu,cậu cũng từng có 1 lí tưởng cao đẹp.Rằng 1 ngày cậu có thể trở nên mạnh mẽ chiến đấu với những kẻ xấu.1 ngày mà cậu có thể như cha mình,truyền dậy những bài học những thế võ tuyệt đẹp cho những đứa trẻ.Nhưng sự thật về cậu là 1 gáo nước lạnh dập tan tất cả những ước mở,hi vọng,lý tưởng của cậu.
Từ ngày đó cậu dần sống khép kín,tránh xa cha mẹ mọi người,tự nhốt mình trong phòng,tự trách rằng mình là 1 tên phế vật,cái cảm xúc hỗn độn đấy khiến cậu không thể làm gì.Không ăn uống,không vận động,đến những thứ có thể làm cậu vui đến mức nhẩy cẫng lên là các cuốn sách về thế giới của mình,về khí lực và "Thức"còn chẳng làm cậu quan tâm.Bình và Khiêm đã rất lo lắng nhưng dường như họ cũng không thể làm gì,họ biết đây là lỗi của họ,đã sinh ra cậu với 1 cơ thể không bình thương.Căn nhà nhỏ từ ngày đó không còn nổi 1 tiếng cười,âm thanh phát ra chỉ là 1 vài tiếng của bát đĩa khi Bình dọn đồ ăn,tiếng chổi quét nhà và tiếng gió sào sạt mỗi khi đêm đến.Bình và Khiêm biết không thể để chuyện này tiếp diễn,rồi ngày thay đổi hoàn toàn cuộc đời Tâm đã đến cái ngày mà khiến cho cuộc đời của Tâm không con chỉ là 1 màu tăm tối không con 4 bức tường vay quanh mình nữa. Có 1 truyện gì đã xảy ra với thị trấn này,à không với cả lục địa này.Bầu trời dần trở nên xám xịt,những đám mây bao quanh mặt trời,ban ngày mà ngỡ là ban đêm,rồi bỗng nhiên 1 luồng sáng xuyên qua cái màn mây đen tối đó,1 bàn tay khổng lồ phát ra 1 ánh sáng vàng đang đáp từ trên trời xuống...
End Chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top