3


   "Sau vụ đó, đội điều tra đã được nghỉ ngơi trong vòng một tháng để hồi phục chấn thương và lấy lại tinh thần. Lịch trình điều tra cũng đã hủy bỏ, chỉ huy trưởng thay tôi đi giám sát ngoài giờ và đồng thời viết báo cáo thay tôi luôn, thật biết ơn. Trong vụ án lần này, tôi phải mang ơn rất nhiều đồng đội, mang ơn nhất vẫn là những đồng chí đội điều tra đã hợp tác hết mình, mặc dù chỉ mới là lần đầu tiên hoạt động chung. Các đồng chí ấy không ngại hi sinh, các đồng chí ấy đã chiến đấu hết mình, nếu lại có một người nào đó ra đi nữa, thì chắc tôi sẽ không sống nổi mất. 

   Trong một tháng trời được nghỉ ngơi, tôi đã nằm suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời của tôi ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Tôi cảm thấy tôi thật may mắn vì ông trời đã cho tôi một ý chí sống kiên cường, một động lực để hoàn thiện cuộc đời mình. Kể từ khi tuổi thơ tôi không còn một người thân bên cạnh, cái chết luôn quanh quẩn trong đầu tôi mà không sao thoát khỏi được. May thay, một con người không quen biết nào đó đã xuất hiện trong đời tôi, chính là đội phó lúc bây giờ. Cậu ấy từ nhỏ đã có hoàn cảnh giống tôi, ba mất, mẹ bỏ đi, cả gia đình ngoại vì thế cũng bỏ đi nốt, để lại một mình cậu ấy dưới cái chòi dựng tạm ngày xưa. Còn tôi, thì trong một đêm mưa bão, ba mẹ tôi đã biệt tăm biệt tích không để lại một dấu vết gì, và kể từ đó, tôi một mình. Tôi gặp đội phó trên chiếc cầu bắc qua con sông đầu phố, và đó là cái lúc tôi đã đứng sẵn trên lan can cầu, ngay ranh giới giữa sự sống và cái chết, cậu ấy đi đến, kéo tôi ra khỏi cái rìa của vực thẳm, chắc không ai tin đâu, ngày đó, tôi chỉ vừa tròn 10 tuổi. Đội phó còn nhỏ tuổi hơn cả tôi, cậu ấy bé hơn tôi hai tuổi.

   Kể từ lúc đó, chung tôi luôn mong ước trở thành những cảnh sát tài ba, chúng tôi muốn thanh minh chính trực giúp những đứa trẻ có hoàn cảnh như chúng tôi hồi đó. Thế là, hai đứa nhóc xin vào một quán ăn nho nhỏ làm thêm, kiếm tiền. Chúng tôi cố gắng đi học lại với số tiền ít ỏi đó, biết được hoàn cảnh, trường trương cho, miễn học phí mười hai năm liền. Trong mười hai năm, số tiền dành dụm chỉ là con số không khi chúng tôi phải chi trả đủ thứ: tiền trọ, tiền ăn, uống, tiền xe cộ, nhiều lắm. Lên được đại học, chúng tôi mừng hết lớn, vì ngày xưa đi học đại học, khỏi phải đóng tiền mà mỗi tháng còn được phát lương, lãnh gạo. Ấy vậy là chỉ còn tiền trọ, vậy là chúng tôi dốc hết sức dành dụm tiền để mua một căn nhà. 

   Chúng tôi ra trường, xin vào sở cảnh sát tỉnh lẻ thực tập, sau đó mỗi đứa bị chuyển đi một nơi công tác, làm nhân viên chính thức. Số tiền dành dụm ấy chúng tôi chia làm đôi, mỗi đứa một nữa. Tôi bị chuyển ra ngoài ô thành phố làm ở phòng cảnh sát huyện, vài tháng sau, cái phòng cảnh sát ấy đóng cửa, tất cả mọi người đều phải chuyển công tác ra sở cảnh sát trung tâm, là nơi tôi đang làm bây giờ. Ngày ra đó, tôi gặp cậu ấy, mừng hết lớn. Nghe cậu ấy kể, cậu ấy bị chuyển tận thành phố khác, nhưng nhờ cảnh sát trưởng ngày xưa xin cho quay về, vì thấy cậu ấy có vẻ luyến tiếc nơi này.

   Chúng tôi đã gặp nhau. Chúng tôi đã vào chung một tiểu đội - đội điều tra. Chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chúng tôi được thăng chức. Và chính cậu ấy đã nhường chức đội trưởng lại cho tôi, với lý do là tôi lớn tuổi hơn, thật ngộ nghĩnh hết sức. Và chúng tôi là những đồng chí cảnh sát trung thành nhất từ trước đến nay. Chúng tôi sống nghiêm chỉnh, đường hoàng. Làm việc theo nguyên tắc, luật lệ đã có từ xưa. Chúng tôi cống hiến hết mình cho công việc, không ngại gian khó, nguy hiểm, thậm chí là hi sinh. Chúng tôi điều động đoàn đội tốt. Cuối cùng, chúng tôi được nhận huân chương là những chiến sĩ xuất sắc. Thật vinh dự.

   Đã từ lâu lắm rồi, tôi không còn những ngày thảnh thơi để trò chuyện với người bạn của mình nữa. Là người bạn, là chí cốt, là anh em, dù không ruột thịt nhưng coi như một nhà. Chúng tôi quá bận, quá vì lợi ích chung mà quên đi cả bản thân mình. Chúng tôi chưa từng hiểu được yêu là gì, tình là sao. Suy cho cùng tôi vẫn không biết, chúng tôi đã đạt được cái ước nguyện ngày xưa chưa, hay vì quá chìm đắm vào công việc mà quên mất lời hứa năm nào.

...

"-Chúng ta ước đi.

-Ước hả? Mà ước gì ?.

-Anh và em sẽ trở thành một cảnh sát, sẽ không để cho đứa trẻ nào phải như chúng ta nữa. Nhưng chúng ta sẽ không đánh nhau, không giết người, chỉ giúp cho ba mẹ của bọn trẻ đừng bỏ đi nữa thôi.

-Chúng ta còn phải hứa với nhau nữa.

-Hứa?

-Không được bỏ bê bản thân mình và không được quên đi người còn lại.

-CÙNG HỨA NÀO"

...

   Mong ước đó đã thành sự thật. Nhưng có vẻ, trong đầu những đứa trẻ con luôn tồn tại những suy nghĩ thật ngây thơ và thật trong sáng. Chúng tôi còn quá non nớt để hiểu được tính chất nguy hiểm của công việc này là như thế nào. Không có cảnh sát nào là không đánh nhau cả. Nhưng họ đánh vì công lý, vì lợi ích của những thứ tốt lành, không phải vì vụ lợi cá nhân hoặc gây nguy hại cho người khác. Họ đánh để bắt giữ cái ác, để trừng trị những thứ không phải chính nghĩa. Chúng tôi cũng không giết người, nhiệm vụ đó chỉ để cho những đồng chí hình sự, chỉ giết khi có lệnh tử hình. Mà nói đúng hơn thì, mong ước đó chỉ thực hiện được một nửa, nửa còn lại đã bị chôn vùi vào kí ức, vào cái quá khứ tồi tệ ấy. Chúng tôi không làm cảnh sát để giúp trẻ em, bây giờ đây, chúng tôi chỉ chuyên tâm vào khai trừ cái ác.

   Còn lời hứa hả, chắc là không rồi. Vì đâu có ai nhớ mãi mấy cái lời hứa vu vơ của trẻ con đó. Chỉ có những con người ngu ngốc, lại đi tin vào cái lời hứa ngày non trẻ ấy, để rồi khi ai đó lớn lên, lời hứa một lần nữa trôi ngược dòng về lại quá khứ. Dù gì thì lời hứa của chúng tôi ngày nào, bây giờ chỉ còn là quá khứ.

   Tương lai, tôi không có định hướng nào ở tương lai cả. Tôi chỉ sống và sống, tôi làm mọi thứ để được sống, sống với những người tôi yêu quý, sống vì những người đã ra đi, sống vì những người còn ở lại. Tôi vẫn sống dù mọi thứ không thay đổi, dù cuộc đời này có quá nhàm chán hay lại một lần nữa tôi bị cuộc đời nhấn chìm xuống vực thẳm. Dù vậy, tôi vẫn không sợ cái chết. Chết là khởi đầu cho một cuộc sống mới, là sự giải thoát cho những gò bó của cuộc đời này. Cho dù không còn được hưởng thụ gì nữa, cho dù có phải trở về với đất mẹ, ngâm mình nơi lạnh lẽo cõi chết, tôi vẫn không quan tâm. "Tôi đã sống quá lâu để có thể sống nữa", tự tôi đã nói với tôi như vậy.

   Nếu vì một tương lai tốt đẹp. Tôi nguyện sẽ được sống an nhàn cạnh người mình yêu thương, hoặc cùng những đồng đội kì cựu. Tôi nguyện sẽ hát lại khúc ca yêu đời một lần nữa dù quãng đời còn lại chẳng dài được bao lâu. Tôi nguyện vẫn sẽ được gửi con tim này đến mọi người nhiều hơn nữa, dù cho sức yếu tuổi già, thì vẫn được thôi mà đúng không. Tôi nguyện sẽ nắm lấy bàn tay của những con người đã lún thật sâu vào vực thẳm, để kéo họ lên, tôi ra đi cũng được. Tôi nguyện sẽ ghi nhớ mãi những thứ tươi đẹp đã xảy đến với mình, những con người đã đến và đi trong cuộc đời mình, đã đem cho mình thật nhiều hạnh phúc.

   Đã từ lâu, tôi biết rằng tôi phải sống vì cái gì, nhưng tôi không dám thừa nhận nó. Tôi có hai lý do chính để sống. Thứ nhất, tôi sống để điều tra chân tướng vụ việc mất tích của ba mẹ tôi, và tìm mẹ lại cho cậu ấy. Lý do thứ hai, cũng là lý do quan trọng nhất, tôi sống vì tình yêu của mình, một tình yêu đầu đời thật đẹp đẽ, một mối tình đơn phương nhưng không đau đớn. Tôi phải sống vì cậu ấy, phải, tôi yêu cậu ấy, người đội phó đáng kính, người mà tôi coi là bạn, là chí cốt, là anh em. Tôi biết rằng mình phải sống, phải sống vì cái mối tình còn đang dang dở đó, sống vì cái sứ mệnh thiêng liêng đó.

   Còn bây giờ, tôi nằm vật ra đấy mà than thở vì đau. Thuốc tê đã hết tác dụng, tôi cũng bị thương ở rất nhiều chỗ, nên chung quy lại là đau. Tôi chẳng biết trong một tháng ngắn ngủi ấy, mấy cái vết thương có lành hay không. Chắc không. Cũng chắc có. Ôi! Nói chung thì, tôi vẫn phải cố gắng dưỡng sức cái đã. Còn sứ mệnh của mình nữa mà."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top