1.
không cổ xúy cho bất kì hành động nào giống trong truyện. hãy xem nó với mục đích giải trí, đây không phải vấn đề để học hỏi.
______
thái sơn thức dậy, với tình trạng cổ họng khô khốc. cạnh bên giường đã lạnh tanh, báo hiệu cho nó biết rằng phong hào đã dậy trước nó từ rất sớm rồi.
vuốt lại mái tóc hồng nhạt vài lần. nó lọ mọ ngồi dậy. kể từ đầu tháng đến bây giờ, hôm nào cũng như nhau, anh đều dậy trước nó tất thảy, bỏ mặt nó bơ vơ trên chiếc giường trắng phau này. khi đầu còn để vài tờ note vàng thông báo, hoặc tin nhắn qua điện thoại. giờ thì không còn gì cả, chỉ có cái giường trống huơ trống hoắc mà thôi.
vệ sinh cá nhân trong trạng thái mơ màng, nó bước xuống nhà tìm kiếm bóng dáng người yêu bé nhỏ của mình.
- sáng ra đã chạy đi đâu rồi.
bực dọc, nó khó chịu vì không có hơi ấm của anh. thật sự là rất khó làm quen. cái đầu vừa mới chải chuốt khi nãy giờ đã bị nó vò cho rối tung lên hết, trông như tổ quạ.
yên vị ở sofa phòng khách, nguyễn thái sơn thường không có thói quen sử dụng thiết bị di động vào lúc mới tỉnh giấc. nó chỉ khoanh tay, ngồi ngoan đó chờ mèo lớn về nhà.
"ting ting ting"
"cạch"
tiếng mở mật khẩu ổ khóa điện tử vang lên. anh bước vào nhà, với bộ đồ mà tối hôm qua anh đã vát ra ngoài.
điều này đồng nghĩa với việc, anh đã dành suốt đêm qua để đi la cà ở đâu mà không về. bảo sao đêm hôm qua nằm ngủ mà nó thấy lạnh thế.
- anh không về nhà đêm qua?
nó đặt ra một câu hỏi, nhưng giọng điệu của nó lại đa phần giống câu trách móc hơn nhiều.
phong hào treo chiếc măng tô lên giá treo quần áo gần cửa, hành động có chút sựng vài giây khi nghe câu hỏi của nó, nhưng chốc lại tiếp tục làm việc bản thân cần làm.
- ừ, show kết thúc khuya nên phải ngủ lại ở khách sạn.
- staff bảo đêm qua mười giờ là anh đã diễn xong rồi.
- thì ở lại xem tiết mục của nghệ sĩ khác, nhà nước có cấm à?
anh vừa cất giày lên kệ, vừa trả lời nó. và nó không cảm thấy được tôn trọng, trong một cuộc nói chuyện nghiêm túc, việc tháo giày quan trọng hơn nó sao, khó lòng mà chấp nhận được.
- bình thường anh không có thói quen vậy.
- thì bây giờ có.
mặt phong hào không biến sắc, thái độ vẫn lạnh nhạt như tảng băng di động. anh đối xử với nó như thể đây là chuyện không đáng để phải chú tâm đến, nó chỉ đang làm quá vấn đề.
- mọi khi em đi show toàn một hai giờ sáng, em có bao giờ ngủ lại khách sạn không? em đều về nhà ngủ với anh.
nó bắt đầu cao giọng.
- anh không mướn, đấy là vấn đề của em. em có quyền qua đêm ở ngoài.
- kết thúc cuộc trò chuyện ở đây là vừa, anh cần nghỉ ngơi.
nói rồi anh bước thẳng lên trên phòng của hai đứa, mắt anh không thèm liếc lấy nó dù một cái.
- haiz, lắm chuyện thế không biết.
nó càm ràm, có vẻ hôm nay nó thức dậy sai cách rồi, cần phải dậy lại một lần nữa.
...
anh nằm úp mặt trên chiếc ga niệm vẫn còn vương vấn lại chút hơi ấm của nó. cơ thể anh rệu rã như không còn chút sức sống nào.
anh ngước nhìn cửa sổ, trời đẹp quá, yên bình. yên bình đến nổi các suy nghĩ như nước vỡ kênh đập mà mạnh mẽ trào dâng trong tâm trí anh.
dạo này, anh đột nhiên không thấy nụ cười thái sơn tỏa sáng trong mắt mình nữa. mọi hành động quan tâm, ân cần mọi ngày của nó cũng khiến anh thấy phiền mà phát bực.
tám năm yêu nhau, có lẽ đây gọi là
chán.
hoặc cũng có thể gọi là hết yêu. anh đã đấu tranh với nội tâm nhiều lần, vì anh không muốn đời mình có một quyết định nào khiến anh phải ân hận cả.
tám năm vun vén cho một mối tình, giờ bỏ đi hỏi có tiếc không? rất tiếc là đằng khác. nhưng giữ lại cũng chỉ làm đau cả hai.
chúng ta không thể nào đòi hỏi được sự mới mẻ từ những món đồ đã quá đỗi cũ kĩ. người ta nói rằng tình yêu là thứ sẽ sống mãi dẫu dòng thời gian có khiến mọi thứ mai mục hay tàn phai đi chăng nữa. anh biết, điều đó hoàn toàn là sự thật. trên đời này ngọn lửa nào cũng đến thời điểm rồi phải tắt, chỉ duy ngọn lửa của tình yêu sẽ mãi lách tách, dù không còn hừng hực, nhưng vẫn là đủ để sưởi ấm hai trái tim. đáng tiếc là điều đó không xảy ra đối với phong hào.
ngọn lửa bên trong anh, chắc chắn đã tắt hẳn, chỉ còn lại đống tro tàn sau tất cả.
đến lúc rồi, đến lúc cho chuyện tình này một cái kết. có lẽ là vậy.
...
bóng tối bao trùm cả căn nhà. thái sơn vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc, mặt nó đối diện với màn hình máy tính, ánh sáng le lói từ chiếc màn hình hắc lên gương mặt tuấn tú của nó, nét ôn nhu khiến ai nhìn lướt qua thôi cũng phải động lòng đôi chút.
anh từ tốn bước ra, trên người anh giờ chỉ khoác đơn giản một chiếc áo len. hôm nay anh không có lịch trình, nhưng không đồng nghĩa với việc anh sẽ ở nhà.
- sơn, mình dừng lại em nha?
anh cất giọng, giọng anh êm đềm, dịu nhẹ. là thứ thanh âm nó yêu nhất cõi đời này, vậy mà giờ chính thứ thanh âm đó lại đang cho nó một nhát chí mạng.
- sao?
sự tập trung của nó không nằm ở màn hình máy tính nữa, mà bắt đầu dời sang phía thân ảnh người nó yêu.
kiểu, như tin trời giáng. bất ngờ, và không ngờ tới. ngũ quan nó nhăn nhúm lại với nhau, ánh lên mọi cảm xúc bấy giờ trong lòng nó.
- nếu em có từ chối, thì chúng ta vẫn sẽ dừng lại.
- cho em lí do.
- anh không còn yêu em nữa.
nực cười. tám năm để nói một câu không còn yêu, thật sự nực cười. thời gian qua so với giây phút này cứ như một trò chơi. thay vì lễ đường chấn động giới mộ điệu mà cả hai đã hứa, thì kết thúc chuyện tình này lại là một câu;
"không còn yêu".
- chỉ vậy thôi sao?
thái sơn chua chát hỏi. mắt nó phủ một tầng sương, sóng mũi cay cay. dấy lên cảm giác khó từ ngữ nào miêu tả được.
- không phải do em, em rất tốt.
- thế sao lại bỏ em?
- vì anh không còn yêu em nữa.
hai lần đau. một câu được lặp lại nhưng sát thương là gấp đôi. phong hào rõ là chuyên gia nắm thóp cảm xúc người khác.
- em biết mình nên làm gì mà phải không? đây là nhà của anh, anh không muốn cả hai phải khó xử. nên là...
- em biết.
nó cúi đầu, không muốn anh thấy sự yếu đuối hiện tại mà nó có. nó không muốn anh thấy đôi mắt đang long lanh lên vì ngập nước của nó.
- ừm, tối nay anh không về, không cần đợi cửa.
tiếng đóng cửa nhà sau khi anh rời đi thành công kéo nó xuống vực thẩm.
à, thì ra đau là như này.
nó suy sụp, dòng nước mắt nóng hổi không thể kiềm được mà tuôn xuống đôi gò má, chảy dọc xuống cằm, rồi lại rơi rớt trên nền đất.
sao phải là nó hứng chịu cái đau thương này.
chưa bao giờ lòng thái sơn trách phong hào như bây giờ. trách anh ích kỉ, trách anh hững hờ, trách anh làm cho nó yêu anh đến không tìm được lối thoát, rồi lại quay mặt bỏ đi.
trông nó thảm hại chưa kìa.
vai nó run lên từng cơn, tim nó nhói lên không ngừng. đau, rất đau là đằng khác.
hai mươi tám năm, chưa bao giờ em đau đến mức này hào ạ.
...
- alo, lou à anh?
"ừ, sao đấy sơn."
- em với hào,... vừa mới chia tay.
"vãi lồn, sao lại chia tay?"
- anh hào bảo hết yêu, chắc là mai em chuyển đi luôn.
"sao mày không níu."
- hết yêu thì níu kiểu gì hả anh.
"..."
nó cười, nó cười một điệu cười cợt nhã, là cười chính bản thân của nó.
"ý tao không phải níu bằng lời nói."
- sao?
"ý tao là, nó đuổi thì mắc gì mày phải đi? đâu có ai cấm người yêu cũ là không được ở chung? pháp luật nào cấm?"
- nhưng vậy thì nhục lắm.
nó biết, nó nói ra câu này nó sẽ bị kim long chửi không ngóc đầu lên mà nhìn đời được.
"con mẹ mày."
không ngoài dự tính.
"mày còn yêu nó thì mày mặt dày lên cho tao, sợ thì nhục bị nó bỏ. giữa nhục với mất nó thì mày chọn cái nào."
- vâng, em cảm ơn.
nó gác máy, ngửa đầu lên nhìn trần nhà.
giữa nhục, với mất trần phong hào. đây là cán cân không công bằng, vì đương nhiên phong hào sẽ quan trọng hơn sĩ diện của nó.
hai từ danh phận giờ nó không còn thiết tha, chỉ cần anh thôi. nếu anh hết yêu, chỉ cần nó yêu anh thôi là đủ.
chỉ cần vậy thôi.
______
anh về nhà, trong trạng thái uể oải vì dành cả đêm để lân la ở club với bè bạn.
anh thở dài. thông thường nếu còn quen thái sơn, thì nó sẽ dùng cái gia trưởng đáng sợ của nó để cấm tuyệt anh không được đặt dù nửa bước đến những nơi đó. nhưng giờ đứng trên cương vị một người độc thân, việc gì phải hạn chế bản thân.
cảm giác tự do anh hằng mong ước là đây chứ đâu.
thong dong đi ra phía sau bếp, định bụng sẽ kiếm gì ăn.
- sơn?
và để rồi sự ngỡ ngàng đã đánh tan mọi cơn đói. sao thái sơn lại trong bếp nhà anh? còn đang nấu bữa sáng cho hai đứa.
sao? kỉ niệm tám năm quen nhau, hay là ngày đầu mới yêu? đại loại như buổi hẹn hò đầu tiên tại nhà người yêu chẳng hạn.
- anh ăn luôn chưa? để em dọn ra.
- hả? sao em ở đây.
- sao lại không được ở, pháp luật nào cấm người yêu cũ ở chung một mái nhà à anh.
______
cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top