Chỉ có thể là con bạn thân !
Hôm nay , tôi và anh Rain có hẹn ở quán cafe Funny . Tôi đã đến đó đúng hẹn nhưng ... Trước mắt tôi lại là một cảnh tượng không thể nào tin được .
Anh Rain cùng một cô gái khoác tay nhau vào nhà hàng Pink Smell , cả mẹ anh ấy nữa . Chẳng lẽ .... Chẳng lẽ anh ấy định ra mắt cô gái đó với mẹ anh ấy ư ?
Tôi vội rút điện thoại ra gọi cho anh ấy .
- Alô , anh đang ở đâu đấy?
- Xin lỗi em nha , hôm nay anh đang có việc , còn buổi hẹn thì để ngày mai vậy . Bye !
Đó ! Chẳng kịp để tôi có phản ứng gì anh ấy đã vội tắt máy . Anh ấy không cần tôi nữa . Hóa ra anh ấy coi tôi như một món đồ chơi . Lừa dối tình cảm của tôi bao lâu nay , để bây giờ ra mắt một đứa con gái khác với mẹ anh ấy .
Lòng tôi đang rối bời . Tôi ghét anh ấy .
- Rain , tôi hận anh ! _ tôi nói như muốn hét lên rồi chạy , chạy đi mãi . Đôi chân tôi giừơng như không muốn ngừng . Nước mắt tôi trào ra . Trái tim tôi dường như đang bị hàng ngàn mũi dao đâm vào .
-----------------------------ở kí túc xá---
Xuti _ bạn thân của Zisu đang chuẩn bị màu vẽ để chuẩn bị cho kì thi vẽ tranh lớn của trường . Ai có bức tranh đẹp nhất sẽ được một vé đi xem triển lãm của lê-ô-nác-đô Đa-vin-xi . Và sẽ được in làm bìa cuốn kỉ yếu của trường . Xuti lâu nay rất muốn đi xem triển lãm của Lê-ô-nác-đô Đa-vin-xi . Vì vậy đây là một cơ hôi lớn của cô ấy mà không thể bỏ lỡ.
- Xuti này ! Còn 2 tiếng nữa là đến giờ thi rồi . Cố lên nha _ con bạn cùng phòng động viên .
- Ok . Tao sẽ cố gắng hết sức . Mà nãy giờ mi có thấy con Zisu đâu không ? Nó ra ngoài được 3 tiếng rồi mà không thấy về . Trong khi nó bảo chỉ đi uống cafe thôi mà .
- Tao chịu !
Nói rồi Xuti vội cầm điện thoại và gọi điện cho Rain . Chẳng biết anh ấy nói gì mà nhìn cô có vẻ hơi lo lắng . Trời cũng đã bắt đầu mưa .
Ấy vậy mà cô vội vàng cầm lấy cái ô rồi lao thẳng ra ngoài .
---------------------ở công viên --
Tôi ngồi ở gần bụi hoa và ngồi khóc nãy giờ . Mặc cho trời mưa như trút . Tôi ngồi đó . Ngồi nghĩ về những kỉ niệm mà tôi và anh Rain từng có . Càng nghĩ , lại càng đau lòng như tôi vẫn phải tự dặn mình không được khóc . Khi tôi bình tĩnh lại mới nhận ra : Ở chỗ tôi không còn cảm thấy mưa nữa . Mà lại nghe thấy tiếng lộp .. Bộp..
Tôi nhìn sang thì thấy Xuti đang đứng đó che ô cho tôi . Đó là con bạn thân của tôi . Nó khác tôi , trái ngược với tôi hoàn toàn . Tôi thích tóc dài , nó lại thích tóc ngắn . Tôi khá yếu đuối , nó lại vô cùng mạnh mẽ . .... Ấy vậy mà chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau suốt 15 năm trời . Nó dường như là người hiểu tôi nhất .
- Sao mi lại ở đây ? _ tôi hỏi .
- Đi tìm một con hâm ! _ nó cười .
Tôi chẳng buồn tức nữa . Nó luôn như vậy . Lúc nào cũng chọc tôi hết .
- Con dở ._ tôi cười . Thú thật thì dù tôi có khóc thế nào nhưng ở bên nó thì tôi vẫn cảm thấy vui.
- Muốn khóc nữa không . Khóc thì khóc tiếp đi cho mau lớn . Mi còi quá .
Đó . Nó lại vậy . Tôi lắc đầu .
- Vậy thì nói cho tao biết vì sao mi khóc đi .
Tôi ngậm ngùi . Nước mắt cứ trực trào ra
- Anh Rain , anh ấy bỏ tao rồi . Hôm nay anh ấy định hẹn gặp tao để nói lời chia tay, nhưng anh ấy lại phải ra mắt cô bạn gái của anh đấy với mẹ .
Nó ngạc nhiên .
- Thật á ? Rain chung tình như vậy kia mà ... Tao không tin . Thế mi gặp nó ở đâu .
-Nhà hàng Pink Smell.
- Có phải con bé mặc váy vàng , tóc ngang vai không ?
Tôi ngạc nhiên .
- Ơ.. Tại sao mi biết
Nó cười phá lên như con ngộ .
- Zisu à . Cái con hâm nhất thế kỉ . Đó là em họ của Rain , hôm nay là ngày nó mới về Việt Nam nên anh Rain với mẹ anh ấy mới đưa nó đến nhà hàng để liên hoan .
- Nói dối . Sao mi biết ? _ tôi nhìn thẳng vào mắt nó .
- Tao gặp anh ấy với con nhỏ đó lúc tao đi mua màu mà ! _ nó vẫn cười .
- Thật hả ? _ tôi nghi ngờ.
- chứ lâu nay mi có thấy tao nói dối mi chưa .
Tôi chỉ cười
- Đầy ra .
Lúc này tôi sực nhớ tới kì thi vẽ của nó .
- Ớ ! Sao bây giờ mi còn ở đây . Sao không đi thi vẽ đi .
Nó vẫn đứng đó cười .
- Kệ nó đi . Bạn tao quan trọng hơn .
Tôi đứng dậy ôm chầm lấy nó . Bây giờ tôi rất hạnh phúc . Rất rất hạnh phúc . Hạnh phúc không phải vì anh Rain không phản bội tôi . Mà hạnh phúc là vì tôi có một người bạn thân là nó _ Xuti .
Một con bạn mà mỗi khi tôi bị ngã nó lại cười hơ hớ . Một đứa mà mỗi khi tôi buồn thì nó lại mang cho tôi niềm vui . Một đứa luôn bắt bẻ , chọc ghẹo tôi . Một đứa luôn lặng lẽ theo sau tôi khi tôi khóc .
Nó là vậy đấy : Con bạn thân của tôi . Chấp nhận từ bỏ cả niềm khao khát được xem triển lãm của Lê-ô-nác-đô Đa-vin-xi . Chỉ vì lo lắng cho tôi . Bây giờ tôi đang vô cùng hạnh phúc vì tôi có con bạn thân là nó .
- Ê ! Bỏ tao ra con hâm kia . Người mi ướt rượt rứa mà ôm tao làm tao cũng bị ướt theo rồi nè .
Đó , lại thế , nó lại chặn đứng dòng cảm xúc của tôi rồi .
- Tao cứ thích thế đấy . Tao bị ướt , mi cũng phải bị ướt cùng tao ._ tôi đáp lại .
- Con quỷ ._ nó nói vậy nhưng vẫn để yên cho tôi ôm .
lúc này tôi ngó cái đồng hồ đeo tay .
- Hên quá , còn 1 tiếng nữa mới thi , đi .
-Đi đâu . _ nó hỏi
- Thì cùng tao về nhà thay đồ rồi còn đi thi nữa chứ .
Nó " À " lên một tiếng rồi chúng tôi nắm tay nhau trở về khu kí túc xá .
Vậy đấy . Con bạn thân của tôi luôn như vậy . Nhiều lúc nó cứ điên điên khùng khùng . Hay chọc ghẹo , bắt nạt tôi . Nhưng trong tim nó , chắc có lẽ tôi cũng chiếm một vị trí quan trọng . Và tôi cũng vậy , nó luôn chiếm một vị trí rất quan trong trong tim tôi .
_ Zisu_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top