khó

"tớ có bạn gái rồi." - taehyung không nặng không nhẹ, thông báo một câu cho jimin biết. vốn là chỗ thân thuộc đã từng ngủ chung từ khi còn mới vuốt mắt vuốt mũi đến trường, taehyung nghĩ bản thân nên thông báo những thay đổi mà anh cho là cần thiết đến người "bạn thân" của mình. taehyung đợi một hồi lâu, những tưởng sẽ nhận được câu chúc phúc và cái huých vai nhè nhẹ của người kia. nhưng không, park jimin chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào cốc americano trước mặt.

"đắng quá nhỉ?..." - jimin lầm bầm.

"gì cơ?"

anh ngẩng lên để quan sát rõ hơn khuôn miệng của người đối diện, đã sớm treo trên đó một nụ cười như tự giễu.

máy móc nhếch môi, đôi mắt híp lại và hai má đỏ bừng vì trời đông lạnh lẽo. quán cafe dường như im ắng hơn mọi ngày nhiều lắm. hít một hơi sâu, jimin hiền từ:

"giữ cô ấy cho tốt!"

đó là lần gặp mặt cuối cùng trong ba tháng, anh thậm chí còn không thể nhìn thấy sự xuất hiện jimin lấy một lần sau đó, như thể cậu ấy đã biến mất vậy. và taehyung cũng tự hỏi tại sao mỗi khi anh ngỏ ý muốn sang nhà jimin thì lại khéo léo bị từ chối với đủ loại lí do tràng giang đại hải trên đời.

kim taehyung

cậu tránh tớ à?

taehyung gửi tin nhắn đầu tiên sau hai tuần họ dừng liên lạc.

gì cơ?
không hề
đừng nghĩ vậy
tớ dạo này thật sự bận

chẳng có lúc nào cậu lắm việc như thế đâu jimin
tớ chỉ muốn tâm sự và cậu cứ từ chối hết lần này tới lần khác

tớ bận thật mà kim taehyung
tại sao không gọi cho bạn gái cậu và dành nhiều thời gian hơn cho cô ấy nhỉ?
cậu đang hành xử rất phiền phức đấy!

tớ?
phiền phức?
chúng ta là bạn thân park jimin
cậu chưa từng bảo tớ phiền phức trước đây
có chuyện gì vậy?

CHÚNG TA 25 RỒI
DỪNG VIỆC GỌI NHAU LÀ BẠN THÂN ĐI
VÀ THÊM NỮA
cậu rất phiền luôn đấy!

taehyung thất thần nhìn vào màn hình điện thoại, chẳng còn đủ hơi sức đâu để mà đôi co với park jimin. anh đặt chiếc điện thoại vẫn còn sáng đèn xuống bàn, tia sáng xanh le lói trong căn phòng rơi trên mặt taehyung. ánh mắt anh đờ đẫn, trên màn hình vẫn hiển thị những câu chữ vô tình đã gạch một đường sắc nét rướm máu trong tâm hồn của kim taehyung này. anh quay mặt ra phía cửa sổ, trời bắt đầu đổ tuyết, những hạt tuyết li ti bậu trên tấm kính ngày một dày, qua khung cửa sổ, những dòng người tấp nập vẫn chen chúc nhau, đèn giao thông vẫn luôn đỏ xanh, xe cộ vẫn nối đuôi di chuyển và cuộc sống thì vẫn cứ tiếp tục. duy chỉ có anh ngồi đây đang tạm thời dừng lại, lặng yên nhưng không thanh tịnh. trong đầu anh tự hỏi "cậu đang làm gì thế?"

câu trả lời là "giống cậu thôi!". jimin hối hận với từng chữ cậu đã gõ ra trong tin nhắn trả lời taehyung. nó thật vô lý! cậu đang ghen đấy ư? nhưng có quyền gì mà ghen nhỉ? jimin thẫn thờ với chiếc điện thoại trong tay, cậu muốn xin lỗi nhưng lại chẳng biết xin lỗi như thế nào. "xin lỗi vì đã ghen với bạn gái của cậu!"? đó là điều bạn thân nên làm à? không hề!!

jimin ôm mảnh tình đơn phương từ rất lâu rồi, cậu thích taehyung nhưng taehyung thì không. tình cảm trong lòng vốn muốn nói ra nhưng lại bị hai chữ "bạn thân" nghẹn ứ trong cổ họng muốn nói cũng không thể nói. vì thế jimin chọn bình bình ổn ổn đi bên cạnh taehyung, đóng vai bạn thân chăm sóc, lo lắng, yêu thương cậu ấy. và rồi cái gì đến thì cũng sẽ đến thôi, một ngày nào đấy taehyung sẽ không còn chỉ xoay quanh một mình cậu nữa, sẽ có những người khác tiến vào cuộc sống của anh, làm bạn với anh, thấu hiểu anh và yêu anh. jimin đã từng nghĩ đến phản ứng của bản thân lúc ấy, vốn nghĩ rằng sẽ vô tư chúc phúc cho người kia nhưng giờ đây tình cảm quá lớn, đã làm tổn thương cả ta lẫn người.

jimin còn phải trực ca sáng ngày mai, cậu uể oải nhổm dậy đặt một suất ăn trên app rồi lại tắt máy. jimin nằm yên, nhắm mắt. cậu mệt quá, chẳng còn sức lực nào để suy nghĩ thêm nữa rồi!

chuông cửa reo lên, shipper hôm nay đến nhanh một cách kì lạ. cậu khẽ xốc lại quần áo để nhìn cho lịch sự rồi mới chậm rãi xỏ đôi dép bông bước ra ngoài. không nghĩ nhiều, jimin còn không thèm nhìn qua lỗ hổng trên cửa vốn dùng để xác định người đến. vì thế,

"kim taehyung?"

cậu nói, gần như hét lên.

anh đang ở đây, ngay tại nhà cậu. ở trước cửa, với bộ đồ của sáng nay và mái tóc nâu xù dính đầy tuyết. hơi thở gấp gáp, anh đã chạy nhanh nhất có thể rồi.

"tớ vào được không?"

jimin bối rối, cậu luống cuống. không muốn cho anh vào nhưng nhìn người kia lạnh đến run lên, chóp mũi đỏ ửng, cậu lại mủi lòng.

"vào đi!" - jimin mở rộng cánh cửa và tránh qua một bên.

người kia nhanh chóng bước vào và làm khô mái tóc.

park jimin vào bếp và mang ra một chiếc khăn, cậu hất nó lên đầu taehyung, cả câu đều mang âm điệu trách móc rất hờn dỗi:

"đồ ngốc, cậu đã có thể đem theo một chiếc ô!"

ngay khi ấy, đồ ăn của jimin cũng đã đến nơi. cậu ra hiệu cho taehyung ngồi xuống sofa để bản thân cậu ra ngoài tính tiền.

"cám ơn anh nhé!" - jimin cười thật hiền, vừa nói vừa đóng cửa.

mang suất ăn vào và đặt xuống bàn, jimin buông một câu "có muốn cùng ăn với tớ không?" như họ vẫn thường hay nói.

và taehyung gật đầu.

họ ăn trong im lặng, không khí nặng nề, trùng xuống. trong đầu taehyung nhớ lại những năm tháng cười đùa vui vẻ lúc đến trường, họ cùng nhau chia sẻ bữa cơm trưa, cùng nghe một bài nhạc, cùng đến trường và rồi cùng về nhà. mọi kí ức thời học sinh của kim taehyung như gắn liền với cái tên park jimin. nhưng giờ đây, khi gặp mặt họ lại cứ phải giữ một khoảng câm lặng đến mức phiền phức.

"jiminie!" - taehyung gọi, phá tan sự kì quặc vốn không đáng có này. đã rất lâu rồi anh mới gọi jimin thân mật như thế. anh cũng không nhớ rõ anh dừng thói quen này từ bao giờ, và vì sao.

"ừ?" - jimin đáp, chiếc đũa của cậu vẫn liên tục chọc vào miếng kimchi trong bát, không hề có ý định ăn.

taehyung ngẩng lên quan sát, vẫn là jimin thôi, vẫn là đôi má bầu bĩnh kia, vẫn là bờ môi mọng kia, vẫn là người bạn thân nhất của anh. nhưng...

"sao chúng ta lại đến nông nỗi này?" - anh vẫn đặt tầm mắt vào gương mặt ở phía đối diện, bình thản chất vấn một câu như vậy. âm vực không lớn, đủ nghe. thái độ bình ổn, không cáu giận.

cậu khựng lại những gì đang làm với miếng kim chi đã nát bươm trong bát nhìn đến là tội nghiệp, nói:

"tớ xin lỗi!"

cậu thở đều, nhỏ giọng xin lỗi người kia. áy náy dâng trào từ trong đáy lòng, xin lỗi vì đã làm hỏng mối quan hệ này của chúng ta. tha thứ cho tớ nhé vì tớ không cố ý đâu, taehyung à!

"tớ không bảo cậu xin lỗi..."

"tại sao cậu lại tránh mặt tớ thế?"

taehyung buông đũa để ngồi thẳng dậy. người kia không chịu nói cho anh, không muốn đưa cho anh một lý do. làm anh phát điên, làm anh bận tâm, làm anh suy nghĩ.

"rốt cuộc là, cậu tránh tớ để làm gì?"

"cậu ghét bạn gái tớ hả?"

"hay cậu ghét tớ?"

"chúng ta đã kéo dài những 10 năm, jimin. vẫn phải có những chuyện, cậu nói ra thì tớ mới hiểu được."

"tớ sẽ không trách móc cậu gì cả!"

"vì cậu là bạn thân của tớ..."

bạn thân, lại là bạn thân. jimin ngấy đến tận cổ hai chữ này rồi. không ai muốn làm bạn thân với người mình yêu cả, cứ phải giả vờ sống dưới một cái danh phận kín kẽ để từ đó yêu thương người ta, là hình phạt nặng nề nhất trong tình yêu mà cậu đã rút ra được.

jimin không nói gì, cậu cũng buông đũa. quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt mông lung xa lạ. chẳng rõ là nhìn thấy cái gì, tầm mắt nhoè đi, sống mũi cay cay.

"jimin, tớ và heeyeon chia tay rồi!"

cậu trố mắt, quay lại:

"tại sao thế?"

"em ấy nói tớ yêu em ấy không đủ."

không đủ? thế nào là không đủ? tại sao lại ích kỉ đến mức áp đặt nhu cầu được yêu của bản thân lên tình yêu của đối phương? mỗi cá thể yêu theo một cách khác nhau, chưa đủ chia sẻ đã vội vàng kết luận người ta không yêu mình đủ nhiều.

"vậy hãy nói chuyện lại với em ấy đi, đừng chỉ im lặng, hãy bày tỏ cảm xúc của mình nữa!"

jimin tự giễu trong lòng, lời khuyên dành cho bản thân mày đấy à? nực cười quá, sao lại có người mặt dày như mày nhỉ? rõ ràng yêu đến không thể dừng được nhưng lại sống chết dâng người ta cho kẻ khác.

"nhưng đó là sự thật!" - kim taehyung khẽ nói. - "tớ nhận thấy bản thân thậm chí còn không yêu em ấy!"

"vậy tại sao cậu lại làm vậy hả tae? nhận lời yêu? cậu đã làm em ấy tổn thương và tốn thời gian của em ấy!"

jimin bức xúc.

"lee heeyeon là một đứa đào mỏ, jimin. tớ đã muốn thông báo chuyện này với cậu từ nửa tháng trước nhưng cậu cứ từ chối những cuộc gọi của tớ và nói dối về một cuộc họp chết tiệt nào đó mà cậu phải tham gia triền miên."

cậu câm nín. anh biết cậu nói dối. kim taehyung biết cậu nói dối. vẫn cái thói quen khịt mũi khi nói ra những điều trái lương tâm và sự thật ngu ngốc mà cậu chưa bỏ được.

"tại sao lại thế hả park jimin? tớ thậm chí còn bỏ cả bạn gái của mình để đi tìm cậu nhưng câu trả lời luôn là: "tớ bận lắm!". tớ muốn phát điên lên luôn đấy jimin à!"

"cậu giận dỗi vì tớ có bạn gái hả? hay là..."

"phải!!" - jimin hét lên khi nước mắt trên gò má đã lăn đều. khuôn mặt cậu nóng bừng sau khi dùng hết sức bình sinh khẳng định tình cảm của mình. - "tớ đã ghen tị với bạn gái của cậu, taehyung. và tớ biết mình không nên như thế."

"chẳng có gì bất ngờ ở đây cả, tớ nghĩ cậu đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. và tớ thừa nhận, cậu nghĩ đúng, tớ đã thích cậu, từ rất lâu. và giờ đây tớ chán phải che giấu lắm rồi, sau hôm nay cậu có thể quyết định cắt đứt quan hệ với tớ hoặc làm bạn bè bình thường như nào cũng được. nhưng bây giờ, tớ muốn nói rằng: tớ, thích cậu! tớ yêu cậu và tớ không hối hận chuyện này một xíu nào cả!"

jimin bắt đầu khóc to hơn, đôi tay bé nhỏ ôm chặt lấy khuôn mặt đã sớm lung tung nước. hai bờ vai cứ rung lên bần bật và tiếng nức nở tràn ngập cả căn phòng.

anh bối rối nhìn xung quanh nhà để tìm kiếm một cái hộp giấy nào đó nhưng hoàn toàn không có. chết tiệt! taehyung vội vã quỳ xuống bên cạnh jimin và ôm cậu vào lòng. anh an ủi:

"không sao cả, jimin. làm ơn đừng khóc!"

jimin vẫn nức nở.

"đừng ôm tớ, tae." - cậu chùi mũi vào một bên tay áo và ngẩng dậy để đối mặt với người nọ. - "tớ vừa nói rằng tớ thích cậu, nên trừ khi cậu thích lại tớ thì hẵng làm những thứ như vậy. cậu đang khiến tớ thêm hi vọng đấy, và điều đó chẳng hay ho gì đâu!"

jimin tiếp tục ầng ậng đôi mắt đầy nước, cứ lau lại chảy lau lại chảy. dường như đôi mắt rủ xuống của jimin là được tạo hoá ban cho một nét sầu muộn riêng biệt, để đến khi khóc, ai nhìn cũng thấy đau lòng.

taehyung cũng đâu ngoại lệ.

anh lau khoé mắt vẫn ửng đỏ của người trong lòng, tay áo đã sớm vắt được một vũng nước.

"tớ cũng không biết đâu..."

"làm sao đây chắc tớ có vấn đề rồi nhóc ạ! vì ngay cả lúc cậu khóc sao tớ vẫn thấy cậu xinh thế này?"

"..."

những tưởng jimin sẽ vui vẻ nhảy vào lòng mình nhưng không, mọi việc đi ngược với dòng suy nghĩ của kim taehyung.

jimin chưa thể dừng nấc và câu nói này của taehyung chỉ tổ làm cậu khóc thêm.

"ôi trời, jimin. tớ xin lỗi!!!"

"nói với tớ rằng đây không phải là một trò đùa ngớ ngẩn xuất phát từ lòng thương hại đi?"

jimin vùng ra khỏi cái ôm của anh và mắng một câu như vậy. cậu đang tổn thương và taehyung thì trông giống như một người say đang cố tán tỉnh cậu.

"nào có thể?"

"nghe này, tớ xin lỗi vì đã lấy heeyeon làm lá chắn được chứ? nhưng tớ cũng thích cậu. có thể chưa đủ lâu nhưng thật sự thích cậu!"

"jimin làm ơn! hãy tin tớ..."

jimin bỗng nhiên ôm lấy đôi má của taehyung và hôn lên môi anh. hai bàn tay nhỏ lúc nào cũng lạnh lẽo va chạm với hai gò má đang tích nhiệt của người nọ.

"đồ ngốc, tớ sẽ chẳng bao giờ tin cậu đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top