Chap 3
Hắn nằm trên sân thượng, thảnh thơi nhìn trời mây đất. Tự nghĩ không biết bây giờ Yoonie đang làm gì? Sống tốt không? Lỡ ai đó bắt nạt thì sao? (Jun: Ai bắt nạt được ông Su tui bái làm sư phụ) Mải mê suy nghĩ mà không biết cánh cửa đang đẩy ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa thì thấy cậu nhóc hôm trước mình gặp. Lạ nhỉ? Sao đi đâu cũng gặp thằng nhóc đó quài vậy nè! Mà nhìn kĩ thì nhóc đó y chang con thỏ a, liền có ý muốn trêu chọc con thỏ này.
-"Đi đi"- Hắn lạnh lùng nói
-"Cô...Cô bảo cậu không được cúp tiết"- Nó sợ hãi
-"Không thích"
-"Nhưng cô bảo là...."
-"Tôi nói là không thích là không thích, sao cậu lì thế?"- hắn nhăn mặt lại
-"Nhưng mà.."
-"KHÔNG LÀ KHÔNG"- Hắn hét lên khiến cậu giật mình, nước mắt theo đó cũng tuôn ra
Hắn đứng đó nhìn cậu khóc, liền cười thầm trong bụng
"Con thỏ này ngốc thật! Mới đùa có tí là khóc rồi. Mà công nhận vẻ đẹp của con thỏ này ngang với cục đường của mình a! Không thể so sánh được. Nhưng biết đâu cậu ta dùng mĩ phẩm thì sao??"- TaeHyung.
Hắn không vỗ về cậu, ai đâu mà dư hơi vỗ cho nó chứ, thay vào đó là sự lạnh lùng bước ngang qua nó. Cảm giác như bị hụt hẫng. Thật giống ngày hôm đó, chính mẹ đã bước như thế này qua người nó, còn bố nó thì ôm người phụ nữ khác ra khỏi nhà. Chỉ còn một mình nó cô đơn, cũng may lúc đó có Jimin bên cạnh, cậu là người bạn thân nhất của nó. Số phận chỉ biết trêu đùa! Bỗng phía trước tối sầm lại, chỉ nghe bên tai còn tiếng ai đó.....
Đã hết 2 tiết rồi mà vẫn không thấy nó đâu, cậu sợ hãi đi tìm. Tại sao hắn ngồi tại lớp mà nó vẫn chưa về. Còn hắn nói là cậu đi xuống phòng hội trưởng. Ngộ thật, không phải 2 người đi cùng nhau sao? Đang tìm kiếm cậu bạn thì cậu thấy từ xa có một anh chàng to lớn đang cõng một người nhỏ bé phía sau. Hình như đó là JungKook. Đúng rồi! Chính là nó!
Nó được đưa vào phòng y tế, còn người kia thì đang nghe chỉ dẫn của cô y tế. Thì Jimin hốt hoảng, lạch bạch chạy vào
-"Sao Kookie lại nằm ở đây?"
-"Tôi thấy cậu ấy ngất trên sân thượng"
-"Vậy...vậy à! cám ơn anh. Mà anh tên gì?"
-"Tôi tên Jung Hoseok, 20 tuổi. Hiện là sinh viên đại học đang lấy bằng cấp. Tôi được cử vào đây để làm thực tập sinh"
-"Tôi là Park Jimin, 18 tuổi, là học sinh. Còn đây là bạn tôi, Jeon JungKook"
Nghe thấy tiếng người nói chuyện nó liền từ từ ngồi dậy thì bỗng Jimin kéo nó nằm xuống lại và bảo:
-"Cậu còn yếu lắm, do cậu bị say nắng nên cậu nằm nghỉ đi. Để tớ mua đồ ăn cho cậu. Anh Hoseok! Phiền anh chăm sóc Kookie giúp tôi."
-"Không thành vấn đề"- Anh nở nụ cười với cậu
Trong căn phòng y tế, không khí bây giờ rất ngột ngạt. Hai người, một người ngồi, một người nằm mà không ai dám nói điều gì. Bỗng nó lên tiếng trước:
-"Cám ơn anh"
-"Ừm, không có gì. Sau này đừng lên đó phơi nắng nữa nhé"- nghe xong mặt nó liền đỏ ửng lên khiến người đối diện khúc khích cười nhưng cũng phải im bặt lại, chỉ dám cười thầm. Rồi hắn lại bước vào. Lại là tên chết tiệt đó. Sao cứ bám theo mình hoài vậy?
-"Uống đi"- hắn chìa ra hộp sữa
-"Không"- nó quay mặt sang chỗ khác
-"Uống đi! Là đồ thằng nhóc lùn kia đưa đấy"
-"Tôi không có ngu ngốc. Jimin không bao giờ đưa cho cậu mấy thứ này"
-"Tôi lớn hơn cậu, nên cẩn thận phép cư xử"
-"Không"
-"Đồ cứng đầu"- vừa dứt hắn bước ra ngoài, không quên nhét vào tay Hoseok hộp sữa ban nãy
Lúc này, Jimin mới đứng ở ngoài nhìn vào. Trên tay là khay thức ăn dành cho nó.
"Thì ra TaeHyung quan tâm nó hơn mình"-Jimin
-End chap-
______________________________
Cuối cùng cũng thi xong rồi. Điểm tương đối được. Bây giờ Jun vẫn up chap bình thường nha. Chap này hơi ngắn, Jun hứa chap sau sẽ dài hơn, dạo này hay bị nảy sinh bệnh lười nên sorry mấy bạn.
#Vote cho mình đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top