Không biết đặt tên gì
Thi xong rồi , hoan hô !
Nội tâm bên trong : Im đi , không ai quan tâm cả đâu!
————————————————————————-
Sau khi phát hiện ra mình đã bị lừa bởi 2 đứa con trời đánh , Mallorie và Chantel mới trả tiền cà phê rồi đi tiềm hai đứa con ' yêu dấu ' của mình . Hai người đi lục tung cả thành phố nhưng vẫn không tìm ra Gagner và Louie. Cuối cùng, Mallorie đã hỏi một người dân ở khu chợ gần đó và phát hiện ra hai đứa nó đã đến đây. Hai bà sớm đến được công viên và thấy Gagner và Louie đang dựa đầu vào nhau và ngủ một giấc, khung cảnh tràng ngập hường phấn này làm ai đi qua cũng mỉm cười trước sự dễ thương của hai đứa trẻ. Chantel bỗng cười khúc khích rồi lấy máy ảnh ra để chụp lại cảnh ấy. Nghe thấy tiếng " tách" của máy ảnh ,Gagner và Louie bỗng giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn hai người.
- Mẹ và cô đang làm gì thế ạ ?
Louie hỏi , không để ý rằng mình vẫn còn đang nắm tay Gagner.
- Bọn ta có làm gì đâu. Mà sao hai đứa con lại chạy trốn bọn ta thế?
Chantel mỉm cười một nụ cười hiền dịu mặc dù Mallorie thì đang rất bực mình. Thế rồi cả hai người liền giáo huấn một bài diễn thuyết dài 500 trang cho Gagner và Louie nghe về việc là rất nguy hiểm khi tự ý đi ra ngoài khi không có người lớn đi cùng.
- Rồi, hai đứa chào tạm biệt đi. Tới giờ về rồi.
Mallorie bảo sau khi đã chán mắng hai đứa nhỏ. Nghe thế, Gagner và Louie đều hơi bất ngờ và có phần hụt hẫng. ' Đang chơi vui thế kia mà, lâu rồi mới có người làm mình cười nhiều như cậu ấy ....' Louie thoáng nghĩ khi chào tạm biệt Gagner. Đôi mắt cậu ánh lên sự thất vọng cùng một chút luyến tiếc, không muốn đi. Gagner cũng không khá hơn, anh vẫn muốn đưa cậu đến nhiều nơi, muốn nói với cậu thêm nhiều điều. Nhưng hai người vẫn nghe lời mẹ và chào tạm biệt nhau.
Sáng hôm sau, Louie đã thức dậy và sửa soạn tươm tất , cậu bước xuống cầu thang và đi ra phòng ăn, nơi mẹ cậu đã ngồi sẵn ở đó và nhăm nhi ly cà phê.
- Con chào mẹ.
Louie nói với một nụ cười nhẹ.
- Ừ ngồi đi .
Chantel đáp, Louie đang định kéo ghế ngồi thì cậu bỗng giật mình và đỏ mặt khi thấy sấp ảnh được đặt trên bàn, đó là ảnh cậu và Gagner dựa vào vai nhau và ngủ vào ngày hôm qua.
- Sao mẹ lại có bức ảnh này ạ?!!
Louie , người vẫn không ngừng đỏ mặt đang ấp úng nói.
- Đó là bí mật. ~
Đáp lại sự lúng túng của con trai, Chantel chỉ trả lời cùng với một nụ cười mỉm. Louie bèn ngồi xuống bàn ăn và cố kiềm nén khuôn mặt ngại ngùng và đỏ bừng của mình.
- Dấu chưa tốt lắm đâu, cần tập luyện thêm.
Chantel cười khúc khích.
- Mẹ!
Chuyện cũng xảy ra tương tự với nhà của Gagner, chỉ khác là khi thấy bức ảnh, Gagner thay vì ngại ngùng và bối rối thì lại cười nhẹ, đôi má anh ửng đỏ nhưng không gây gắt. Anh bỗng hỏi:
- Cho con một tấm nhé mẹ?
- Sao cũng được.
Mallorie trả lời với một nụ cười nhẹ.
——————————————————————————-
Chap này hầu hết là nối tiếp sự kiện ở chap trước thôi. Chap tiếp theo mới vô cốt truyện chính.
À mà tôi xin chúc mừng ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 30/4 tới tất cả đồng bào hai miền nam- bắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top