Chương 2 : Chúng ta cứ đi chơi đi !
Thế giới này vừa có phép thuật vừa có công nghệ ( vào thời kì cuối 50 , đầu 60 thế kỉ 20 nha .)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau bữa tiệc , Mallorie , mẹ của Gagner , một người phụ nữ xinh đẹp với làn da trắng và đôi mắt màu xanh lục ngồi nhìn ra ngoài vườn hoa hồng với một nụ cười đầy thích thú , ánh mắt của bà ánh lên một vẻ bí hiểm lạ thường . Bỗng nhiên điện thoại của bà reo lên ( công nghệ ở đây là những năm cuối 50, đầu 60 ) , Mallorie bắt máy và ở đầu dây bên kia , một giọng trầm ấm của phụ nữ vang lên :
-Không phải thật tuyệt vời sao , Mallorie ? ~
- Lại gọi cho tao để nói mấy chuyện tào lao nữa hẻ, Chantel .
Người phụ nữ quyến rũ ở đầu dây bên kia cười khúc khích :
- À mà này , hay là hai chúng ta tổ chức một buổi tiệc trà ở quán cà phê Margot đi , dạo này nó nổi lắm ,để hai đứa nó thân hơn . ~
Chantel nói bằng một giọng kì lạ . Khuôn mặt ả có vẻ gì đó vô cùng vui sướng .
- OTP mới của mày hay gì ?
Mallorie cưởi khảy , bà hiểu rằng nhỏ bạn mình làm vậy để làm gì .
- Chuẩn rồi bạn ei ! Tụi nó hợp nhau thế mừ !
Nhưng đó là câu chuyện xà lơ của ngày hôm qua , giờ thì Gagner đang đứng cùng với mẹ ở trước Margot trong bộ quần áo thường dân để mọi người không chú ý , một quán cà phê có lối kiến trúc ấm cúng với nhưng tủ sách đủ các thể loại . Trước cửa hiệu là một tấm bảng ghi những món đặc biệt của ngày hôm đó , bên cạnh là một con mèo mập ú đang nằm sưởi nắng . Bên trên cửa là một tấm bảng bằng gỗ đỏ ghi chữ " Margot " . Bước vào trong , Louie và Chantel , mẹ của cậu đã ngồi sẵn ở đó .
-What's up b*tch !
Chantel cười một nụ cười hạnh f*ck khi thấy bạn mình ,làm Louie hóa đá còn Gagner thì đơ ra khi nghe đươc câu đó . Mallorie thì đã quen với con khùng này nên cũng kệ và tiến đến ngồi cùng , Gagner cũng đi theo . Điều làm hai đứa nhỏ lúng túng nhất là việc mẹ của chúng đã đặt một bàn riêng cho chúng và ngồi một bàn khác . Giờ đây , Gagner và đang ngồi đối diện nhau ở cùng một cái bàn , cả hai nhìn nhau chằm chằm với đôi má ửng đỏ vì ngại , không phải vì ngại ở chung với nhau mà là ngại những ánh mắt thích thú của Mallorie và Chantel , hai bà mẹ hủ nữ của chúng . Để cắt ngang bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm lấy cả hai , Gagner bèn cất tiếng :
- Khỏ xử thật nhỉ ? Cảm giác cứ bị nhìn lén ấy !
-Ừ , à mà dù sao cũng xin lỗi cậu vì mẹ của tớ đã chào mẹ cậu như thế , đôi lúc mẹ hơi kì lạ .
Louie đáp lại một cách hơi gượng gạo . Nhưng bỗng đôi mắt cậu lóe lên một ý tưởng để thoát khỏi hai bậc phụ huynh đang ngồi cười khúc khích đằng kia , cậu nở một nụ cười tinh nghịch và nói nhỏ với Gagner :
- Tớ có một ý tưởng. Nhưng cậu phải tin tớ !
Nói rồi ,cậu thì thầm vào tai anh , đôi mắt anh bỗng sáng lên và anh gật đầu . Nhân lúc Mallorie và Chantel không để ý , hai đứa đã lẻn ra ngoài và chạy đi chơi riêng với nhau .
- Thế giờ đi đâu đây ?
Gagner hỏi .
- Đi ra chợ lớn thử đi ! Nghe nói ở đó đang có lễ hội đó !
Nói rồi , Louie cầm tay Gagner rồi dẫn anh đi ra chợ cùng mình . Đúng như những gì cậu nói , ở đó có một lễ hội nhảy múa nhỏ , âm nhạc dân dả mà náo nhiệt cùng với những người dân bình dị mà hạnh phúc cùng nhau nhảy múa làm cho khung cảnh của khu chợ náo nhiệt hơn bao giờ hết.
-Thưa ngài Louie thân mến , cậu sẽ nhảy với tớ chứ ?
Gagner nói như thể cậu là người lớn nhưng chất giọng đầy châm biếm và biểu cảm mà cậu dùng lại cho thấy điều ngược lại .
-Pfft-Đó là vinh hạnh của tớ thưa ngài Gagner .
Louie không nhịn được cười trước hành động của anh , cậu cũng bắt chước làm theo . Gagner cầm lấy tay của cậu rồi nhẹ nhàng dẫn cậu lại gần lễ hội . Thế rồi họ cùng nhảy , nhảy theo cách mà họ muốn , không bị gò bó bởi các quy tắc vũ đạo giống như khi tham gia các bữa tiệc của giới quý tộc . Lâu rồi hai người mới cảm thấy sự tự do khi ở gần người khác ngoài cha mẹ chúng . Cảm giác thật tự do , thật náo nhiệt , thât...hạnh phúc ? Ý nghĩ ấy bỗng thoát qua trí óc của của Louie làm cậu thoáng đỏ mặt và không để ý đến cục đá to tướng ở đằng sau , điều đó làm ngã về phía sau . Gagner trong vô thức đã đỡ lấy Louie bằng cách vòng tay qua eo của Louie , còn Louie thì vô tình vòng tay qua vai của anh làm cho khung cảnh nhìn rất lãng mạn . Mấy con hủ la hét quá trời, hai đứa nhỏ ngại quá nên chạy đi chỗ khác. Sau khi chạy khỏi đó , Louie thở dốc trong lúc thều thào:
- Giờ... làm gì...đây?
- Đi thử bảo tàng nghệ thuật không?
Gagner đề nghị. Rồi anh cùng cậu đi đến bảo tàng Fae , một trong những bảo tàng nổi tiếng ở thủ đô. Chúng trả tiền và bước vào trong, kiến trúc của bảo tàng làm chung choáng ngợp nhưng mà những tác phẩm của nó lại khá ngớ ngẩn và kì quái . Gagner và Louie bình thường khi đi đến những chỗ thế này thường rất nghiêm túc và rất ít khi đùa cợt ồn ào nhưng khi đi cùng nhau, hai đứa nó lại giống như trở thành một người khác . Bây giờ trong mắt hai đứa trẻ thì những tác phẩm đắt tiền giống như mớ hỗn độn mà lũ con nít mẫu giáo vẽ. Nếu bạn thấy chúng thì có khả năng cao bạn sẽ đồng tình với Gagner và Louie .
- nhìn dỡ hơi quá!
Louie nói khi nhìn vào một bức tranh ngớ ngẩn có giá cắt cổ.
- Ừ, cái này con khỉ vẽ cũng được đấy chứ.
Gagner tiếp lời trong lúc cười khúc khích. Rồi chúng đi xem một tác phẩm khác.
- Sao tớ có cảm giác ông họa sĩ đã chơi đá khi vẽ bức tranh này nhỉ?
Gagner nói khi nhìn vào một " tác phẩm" mà thực ra là một đống màu sơn xấu xí và kì quặc được tạc lên một toang vẽ.
- Hehe, cá là thế!
Louie nhìn đống đó.
Cuối cùng, theo chúng thì đi tham quan Fae là một ý tưởng tồi tệ và dù sao đi nữa thì chúng cũng mệt rồi nên Gagner và Louie đi ra khỏi Fae và kéo nhau tới công viên . Bây giờ đã là buổi xế chiều, bầu trời khoác lên chiếc áo màu cam rực rỡ với những đám mây màu tím. Dưới mặt đất, mùi cỏ tươi bao trùm lấy cả không gian, xen lẫn giữa đám lá khô là những bông hoa bồ công anh đang chờ đợi cơn gió tiếp theo. Khung cảnh ấy không thể không làm cho hai đứa bé cảm thấy nhẹ nhõm sau một ngày dài, chúng ngồi lên một chiếc ghế đá và tựa vào vai nhau trong lúc thiếp đi lúc nào không biết. Giờ đây, ai đi ngang qua công viên cũng có thể nhìn thấy hai cậu bé đẹp như thiên thần.
————————————————————————————————————————————————Cảm ơn vì đã đọc. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top