Chương 1 :Gọi cho tôi nhé !
Ở một khu rừng đầy gió và bóng tối, giữa khu rừng là một hồ nước lúc nào cũng lấp lánh nhờ ánh trăng, xung quanh hồ là những khóm hoa hồng đỏ thắm làm khung cảnh càng trở nên ngọt ngào, gần hồ nước là hai nam nhân trẻ, họ ngồi sát vào nhau trong khung cảnh êm đềm của khu rừng .
Lần đầu họ gặp nhau là trong một buổi tiệc của cha mẹ , thường thì họ chẳng thích những bữa tiệc ấy nên họ sẽ lẽn ra ngoài vườn và ở đó cho đến khi nào có thể về nhà và đó cũng là cách họ đã gặp nhau .
-Xin chào.
Một cậu bé nói khi nó bắt gặp một đứa trẻ khác đang ngồi một mình trong vườn.
-Chào .
Cậu bé còn lại trả lời trong lúc ngước mặt lên nhìn người vừa nói " Xin chào" với mình ( author: người nói " Xin chào" , sắp được miêu tả sau đây và giới thiệu tên trước là Top nghe) . Đó là một cậu bé có mái tóc hơi gợn sóng cùng với làn da trắng và đôi mắt màu xanh lá sắc sảo không hợp với độ tuổi của cậu nhưng điều đó không làm cậu mất đi vẻ thân thiện chút nào .
- Tên tôi là Gagner , còn cậu?
-Louie....
Cậu đáp lại . Gagner ngồi xuống cạnh Louie và họ giữ im lặng hồi lâu . Để phá vỡ sự ngột ngạt , Louie bèn bắt chuyện:
-Thế cậu bao nhiêu tuổi rồi?
-Tôi 8 .
Gagner trả lời rồi anh hỏi một cách đầy ngượng ngùng:
-Cậu có muốn...ý tôi là nếu cậu không phiền ...cậu có muốn chơi trò gì đó với tôi không?
Nghe thế, Louie hớn hở đồng ý, cậu cũng đang chán lắm đây :
- Được chứ! Đi chơi thôi!
Cậu nói trong lúc cười vui vẻ rồi nắm tay Gagner và kéo anh cùng đi với mình. " Tay cậu ấy thật mềm" Gagner bỗng chợt nghĩ nhưng rồi mặt anh lại đỏ như quả cà chua và anh gạt phăng đi ý nghĩ đó.
Hai đứa trẻ dắt nhau đi sâu hơn vào trong vườn , giờ họ đang đứng ở một khoảng đất rộng mộc đầy hoa dại.
-Cậu có muốn chơi đuổi bắt không?
Gagner hỏi.
-Có chứ! Cậu đuổi nhé !
Nói rồi, Louie chạm nhẹ vào vai Gagner để ra hiệu là anh sẽ đuổi rồi cậu bắt đầu chạy , Gagner cũng bắt đầu đuổi theo . Hai đứa trẻ chạy nhảy, cười đùa và chơi với nhau cho đến khi mệt lả , thế rồi cha mẹ họ đến và bảo rằng đã tới giờ về rồi. Trước khi đi, Louie duối vào tay Gagner một cái gì đó rồi cậu chạy đi , Gagner nhìn theo bóng lưng của cậu rồi anh cũng theo cha mẹ đi về phía xe để về nhà.
- Gagner này.
Trong lúc về nhà, mẹ của Gagner nói với anh:
- Con có vẻ không thích những bữa tiệc đó nên lần sau con không cần đi với chúng ta nữa đâu.
- Khoang đã!!! Con thích mà ! Hãy cho con được tiếp tục đến đó đi mà ba mẹ.
-Nhưng lần trước con đã nói ....
Mẹ anh nói nhưng rồi bà bỗng chợt nhận ra được điều gì đó.
-Có phải là do cậu bé đáng yêu hồi nãy không con?~
Bà nói bằng giọng đầy trêu chọc .
- Không! Không phải! Mẹ đừng trêu con nữa mà!!!
Gagner đỏ mặt gào lên , điều đó làm mẹ anh cười khúc khích một chút nhưng bà không nói gì. Sau khi chắc chắn rằng mẹ không nhìn mình nữa, Gagner mới nhìn vào trong tay mình thứ mà Louie đã duối vào tay anh rồi cười nhẹ. Đó là số điện thoại của Louie với "dòng chữ gọi cho tôi nhé" cùng với hình vẽ một bông hoa hướng dương nhỏ.
————————————————————————
Nhạt lắm phải không? Mình biết mà....
Thank you for reading! ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top