Chap 2
Hai người nắm tay nhau bước vào căn biệt thự một cách tình tứ.Lâm Hàn Duy nhìn thấy cảnh này người sững lại,tại sao Băng Đan lại ở đây,và lại đi cùng với Tuấn Thiên nữa?Trước đây vì tính đào hoa hắn đã coi cô như đồ chơi rồi vứt đi không thương tiếc.Đến bây giờ,hắn nghĩ lại rằng không thể để mất cô nữa.Bằng mọi cách phải đưa cô trở lại bên hắn.Đúng lúc đó,anh và cô nắm tay đến chỗ hắn:
- Lâm Hàn Duy,lâu lắm không gặp,cậu khỏe chứ?
Hắn ngập ngừng đáp lại:
- Cảm ơn Dương thiếu gia quan tâm.Còn đây là?
- Đây là Hoàng Băng Đan,người yêu tôi.- Vừa trả lời anh vừa nhấn mạnh hai chữ người yêu rồi ôm eo cô.
Hắn nhìn như vậy trong lòng không khỏi ghen tức và đố kị,hắn gặng nói:
- Tình cảm hai người đúng là tốt thật,tôi chúc cho hai người hạnh phúc!!!
Nói xong,hắn vội chạy đi,anh ôm eo cô tình tứ.Cô hỏi anh:
-Haizz,nè,tự nhiên đưa tao đến đây.Mày định chọc tức anh ta hả thằng đầu bò?
-Ờ,tại tao thấy ghét nó quá.Mà nó cũng là người làm mày buồn trong năm đó nên tao tức hoi.-Anh vừa uống rượu vừa nói.
Hết tiệc,anh đã say mèm vì uống quá nhiều rượu.Cô gọi thủ hạ của anh đưa cả hai về.Trên đường về,anh cứ nói lảm nhảm là anh rất yêu cô nên cô mỉm cười rất tươi và hạnh phúc.
-Cô với đại ca chắc cũng hay trêu nhau lắm nhỉ?-Tên thủ hạ buồn cười hỏi.
-Không hay trêu nhau đâu anh,cái thằng đầu bò này nè.Lúc tỏ tình với tôi nó còn làm hoành tráng lệ lên cơ.Làm lúc đó vừa vui lại vừa xấu hổ nữa.-Cô mỉm cười nói với thủ hạ của anh.
Đến nhà,cô đưa anh vào nhà.Đặt anh lên giường rồi cởi bộ áo vest ra cho anh.Cô lấy khăn lau mặt cho anh để bớt say rượu hơn.Thấy anh đã ngủ say,cô mới đắp chăn cho anh rồi ngồi bên cạnh ngủ một giấc thật ngon.
Sáng hôm sau,khi anh tỉnh dậy thì thấy con heo bé nhỏ của anh đang ngồi ngủ rất ngon trên ghế.Anh bế cô lên giường,vuốt tóc cô và đắp chăn cho cô rồi đi ra khỏi phòng.
-Chuyện tao giao chúng mày làm đến đâu rồi?-Anh lạnh lùng nói.
-Dạ thưa đại ca,Lâm Hàn Duy ngày trước yêu say đắm cô Băng Đan,nhưng vì tính hay đào hoa nên hắn đã chia tay với cô ấy.Cô ấy quá buồn nên đã cắt tay tự tử,cũng may là được đưa đến cấp cứu kịp thời ạ.-Tên thủ hạ kể lại.
-/RẦM/Khốn khiếp,thằng chó Lâm Hàn Duy,dám tổn thương người con gái của tao.Lại còn để cho cô ấy phải tự tử.Lâm Hàn Duy,tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu,KHÔNG BAO GIỜ!!!!-Ba chữ cuối,anh hét lên như muốn giết hết tất cả quá khứ của cô,muốn giết chết người đã làm tổn thương cô.Cô đã phải trải qua rất nhiều đau khổ và tuyệt vọng,nên lần này anh quyết tâm sẽ không bao giờ để cô chịu mọi cay đắng nào nữa.Anh sẽ yêu thương cô và bù đắp cho cô tất cả quá khứ đau buồn đó,không bao giờ muốn nhắc lại.
Về đến phòng,anh hốt hoảng thấy cô người ướt đẫm mồ hôi,người nóng ran.Anh đau lòng lấy khăn lau người cho cô rồi gọi điện thoại:
-Tôi cho ông 5'đến biệt thự,không đến đúng giờ đừng trách tôi ác.
Anh nhìn thấy cô sốt cao thế này lòng anh đau như cắt.Anh trấn an cô:
-Không sao đâu,đừng lo,có tao ở đây rồi,ngoan,tao yêu!!!
Đúng 5'sau,bác sĩ đã có mặt và khám cho cô,ông thở dài nói:
-Cô ấy bị sốt quá cao,đồng thời cũng bị tổn thương tinh thần quá nhiều nên mới quá cao như thế.Cô ấy sốt tận 42°.Cậu chủ hãy cho cô ấy ăn uống đầy đủ hơn,trong thời gian này không nên để cô ấy ra ngoài vì ra ngoài sẽ rất nguy hiểm cho cơ thể cô ấy.
-Vì sao lại nguy hiểm khi ra ngoài?-Anh thắc mắc.
-Vì sức khỏe của cô ấy rất yếu lại bị chấn động về mặt tinh thần rất nhiều nên ra ngoài sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều nhất là khi thời tiết vào lạnh như thế.-Ông bác sĩ nói.
-Cảm ơn ông,ông về đi.-Anh kêu thủ hạ tiễn ông bác sĩ ra cửa,rồi lại ngồi lên giường ngắm cô.Anh hận tên khốn đó đã khiến cô phải đau lòng đến mức đổ bệnh thế này.Anh vuốt ve giuơng mặt cô,cảm nhận sự mềm mại từ làn da trắng mịn của cô,rồi xuống nhà phân phó với thủ hạ:
-Mày lên canh chừng Băng Đan,khi nào cô ấy tỉnh báo cho tao biết,còn tụi bay,lôi hết bọn chúng về đây.Dám cướp hết số hàng của Dương Tuấn Thiên tao thì sẽ kết cục không yên đâu!!!
-Rõ,thưa đại ca!!!-Tất cả thủ hạ đồng thanh.
Anh lấy tấm ảnh của Băng Đan ra,ngắm tấm ảnh,anh đã yêu sâu đậm người con gái này rồi.Một lúc sau,thủ hạ dẫn hết tất cả về nhà của anh,anh cất tấm hình của cô thật cẩn thận vào trong bóp rồi căm thù nhìn những người đang quỳ ở mặt đất:
-Nói,là ai sai chúng mày cướp hàng của bọn tao.Nói nhanh!!!!
-Dạ...dạ,là...là Lâm Hàn Duy,anh ta muốn chúng tôi cướp hết số hàng của cậu.Chúng tôi biết tội,xin cậu đừng giết chúng tôi.-Mấy tên quỳ dưới đất kia sợ hãi nói,họ biết bang chủ Dương Tuấn Thiên nổi tiếng rất tàn bạo và độc ác,không nên đắc tội.Nếu như đắc tội với anh thì phải chịu hậu quả rất nặng nề,anh lạnh lùng ra lệnh:
-Đưa tụi nó vào hang sói cho tao!!!
Nói xong,thủ hạ đưa mấy tên kia ra hang sói ở bang của anh.Sau đó,anh lên xem con heo của anh ngủ dậy chưa,anh hỏi:
-Băng Đan tỉnh chưa?
-Dạ thưa,cô Băng Đan chưa tỉnh ạ,mà tôi thấy cô ấy cứ nói mớ,trông khuôn mặt cô ấy đau khổ và giàn giụa nước mắt.-Một tên thủ hạ kể lại.
Anh đau lòng bước vào phòng,cô lại nói mớ:
-Lâm Hàn Duy,đồ khốn nạn,khốn nạn!!!!
Anh ôm cô vào lòng rồi dỗ dành cô đừng sợ,rồi nói với thím Hai:
-Thím nấu giùm con chút cháo và mang thuốc của Đan lên cho con nha thím.
Anh để cô dựa vào lồng ngực mình để cô ngủ ngon hơn.Một lát sau,thím Hai bê cháo và thuốc lên.Anh dịu dàng gọi:
-Đan,Đan ơi!Dậy ăn miếng cháo đi rồi uống thuốc.
Cô từ từ mở mắt dậy,thấy anh cầm bát cháo,thắc mắc hỏi:
-Ủa,tao bị làm sao đấy Thiên?
-Mày bị sốt cao,tận 42°,nên tao kêu thím Hai nấu bát cháo với thuốc lên cho mày.
Nghe anh nói cô bị sốt cao,sợ anh bị lây cô liền hoảng hốt:
-Tránh xa tao ra,nhanh lên.
-Làm sao đấy?-Anh bất ngờ.
-Mày mà ngồi cạnh tao là mày bị lây đấy thằng đầu bò.-Cô vội nói.
-Ôi giời ơi,con heo của tôi ơi,cái bệnh này không lây được đâu ạ!!!-Anh bật cười rồi nói.
-Ủa,vậy hả,hì hì.-Cô cười trừ.
Anh mỉm cười tiến lại gần cô cầm bát cháo lên rồi giọng trêu ghẹo:
-Giờ muốn tự ăn hay tao đút?
-Thôi thôi,tao tự ăn.-Nói xong,cô cầm bát cháo ăn ngon lành.
Anh thấy thế liền lắc đầu cười trừ,con heo này dễ thương thật.
---------
Aigoo,xong chương này rồi nha.Aigoo đánh mỏi tay muốn chết.Nhớ vote cho tớ nhé các bạn.Yêu yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top