chap7: gặp lại nhau :>
*bụp bụp, cọc cộc* những tiếng vận chuyển đồ của nhà bên mới chuyển đến bỗng làm y/n tỉnh ngủ, y/n khó chịu bật dậy xem điện thoại mới có 07:00 am . Y/n bực tức vì quá ôn mà không thể ngủ thêm được, đành phải dậy chuẩn bị đồ đi làm.
nay đi làm sớn nên y/n rất thong thả đi đến công ty, vừa đến chị haeyoung hoảng hốt nhìn y/n
haeyoung: yaa sao nay đi sớm vậy, trời sập hay gì
y/n: lâu không thấy em chị chăm nên sốc à
haeyoung: sốc chứ, nay được anh nào gọi ư
y/n: mấy anh vận chuyển đồ nhà trên đấy
haeyoung bật cười rồi khoác tay y/n vào chỗ làm, đang đi bỗng y/n thấy tin nhắn từ jeongwoo*ya nay cậu không đi làm à* y/n làm vẻ mặt khó chịu gọi lại cho jeongwoo
y/n: alo nay em đi làm rồi nhé cảm ơn -.-
không để jeongwoo trả lời y/n tắt luôn điện thoại trở về bàn làm việc của mình, vừa vào chỗ các anh chị bên đã chỉ chỉ nói nói bàn tán đến ai đó vì có bản tính hóng hớt y/n cũng ngó đầu lên xem ai. Người vừa lướt qua đó chính là so junghwan, y/n vừa nhìn thấy hồn như rời khỏi thân xác
trong tâm trí y/n* ai đây so ư, mình có bị ảo giác không vậy, có lẽ nào mình bị làm bùa nên là nhìn nhầm ra cậu ta, mà đi du học phải ở nước ngoài chứ sao lại ở đây chắc mình nhầm rồi*
haeyoung: yaa y/n chủ tịch mới á, đẹp trai mê quá ý gì (haeyoung vỗ vai làm cho y/n như vừa lấy lại linh hồn)
y/n: chủ tịch mới tên gì vậy chị ?
haeyoung: á đã mê rồi à
y/n: không em chỉ thấy quen quen thôi không nói thì thôi
haeyoung: trời ơi mê rồi chứ gì chị biết rồi nhé
y/n: em mà mê nó là của em luôn không có cho để cô đơn đâu
haeyoung: gớm, vậy mà giờ đã có bồ đâu
y/n bất lực trước câu nói của người chị thân yêu, rồi cả hai lại quay lại với công việc đang bận bịu.Vừa được một lúc, mấy anh chị staff kêu tất cả mọi người ra chào hỏi chụ tịch. Ai đấy cũng chỉnh tề quần áo chạy ra, y/n cũng không ngoại lệ vì ai cũng muốn lấy lòng để được thăng tiến vừ ra chị nhân viên bênh cạnh đã nói
nhân viên: đây là chủ tịch mới của chúng ta tên là SO JUNGHWAN nhé mọi người......
lời nói ấy như đâm xuyên qua trái tim của y/n, bỗng y/n thụt một bước xuống haeyoung thất lạ liền quay sang thì thầm
haeyoung: ủa nghe tên song phê à
y/n không trả lời mà chỉ biết đơ cả người ra, haeyoung thấy vậy cũng bất lực măc kệ.junghwan đi qua từng nhân viên với thái độ niềm nở chị nhân viên đi bên giới thiệu từng người vừa lúc đến chỗ y/n
chị nhân viên: dạ đây là y/n mc tài năng nhất của chúng ta đấy ạ
junghwan cũng chỉ nhìn qua rồi gật đầu, y/n chỉ biết đứng im như pho tượng bỗng junghwan dơ tay ra ngỏ ý muốn bắt tay y/n cũng đành đáp lại
junghwan: mong sau có thể thấy được tất cả tài năng đó
y/n:dạ cảm ơn chủ tịch
rồi junghwan cùng với chị nhân viên đi đến cách văn phòng khác, bỏ lại cô gái vẫn chưa lấy lại được thân xác Y/n từ từ đi về chỗ mà các bước chân như bị 1 nghìn quả tạ kéo lại, trong não một nghìn câu hỏi
*chắc là giờ mình khác quá câu ta không nhận ra tàn nhẫn thật đấy, sao mình không thái độ với cậu ta chứ tự dưng phải sợ trời ơi tức thế..*
haeyoung: yaa đẹp trai nhờ
y/n: đẹp cái khỉ mẹ gì không biết?
haeyoung: nãy còn hỏi mà trời
y/n: hỏi đâu mà hỏi
haeyoung giật mình với thái độ của y/n, thấy y/n đáng sợ nên chị haeyoung cũng không dám hỏi thêm gì rồi quay về bàn làm việc. . ,
y/n: bỏ đi giờ quay lại tỏ ra cao quý, ghét vãi
haeyoung: này, em với chủ tịch quen nhau à
y/n: quen biết gì, chị làm việc đi
haeyoung thấy y/n vậy cũng quay lại việc của mình, vì nay có trận tiếp nên y/n phải lên chỗ sếp để lấy giấy tờ.Vừa lên tới nơi đập vào mắt y/n là tên junghwan đang ngồi nói chuyện với sếp
y/n: dạ sếp cho em lấy nội dung chiều nay với ạ
junghwan nghe thấy giọng nói quen thuộc theo bản năng liền quay lại nhìn y/n, y/n nghĩ junghwan không nhận ra nên cũng nhìn hai mắt bỗng chạm nhau y/n bối rối chạy ra lấy rồi chạy luôn
sếp: đây của cô đây
y/n: dạ em cảm ơn, em đi đây ạ
sếp: nay con bé này bị gì mà ngại mình không biết, thôi ta nói tiếp nhé
junghwan thấy vậy cũng bật cười rồi tiếp tục công việc của mình
y/n bỗng sợ * lỡ đâu tên đấy vừa nhận ra mình,mà hắn bỏ rơi mình thì sao mình phải sợ còn gì đâu ghét thế* nghĩ đến việc xưa y/n bực tức rồi đi về bàn, y/n lấy túi để về bỗng chị haeyoung gọi y/n
haeyoung: ya y/n chiều lên phòng chủ tịch nhé, nhớ đi sớm he đừng ngủ quên
y/n; gì em làm gì sai mà lên :)?
haeyoung: sếp vừa bảo chị báo em vậy á, bye
y/n: oki bye chị yêu
y/n chào tạm biệt mọi người ra về, đang đi về ủ rũ từ đâu đó suất hiện ra jeongwoo ôm lấy người y/n
jeongwoo: hú.. nay làm seo ủ rũ vậy sáng còn vui vẻ tắt bụp điện thoại anh mà
y/n nhìn jeongwoo mắt long lanh như sắp khóc, jeongwoo hết hồn nhìn y/n
y/n: em muốn về nhà, kể chuyện với anh
jeongwoo vội vàng kéo tay y/n ra xe để trở về, lúc này junghwan đã nhìn thấy y/n đang thân thiết với chàng trai khác mà lại còn gọi nhau anh em ngọt ngào mà lòng tức giận phát điên liền bảo anh trợ lý tìm hiểu xem chàng trai đi cùng y/n là gì của nhau
vừa lên đến xe, y/n tức giận lấy trai nước uống không ngừng jeongwoo cũng bất lực rồi quay sang xoa đầu vỗ về
jeongwoo: rồi seo uông gần hết hai trai rồi đủ rồi, làm sao nào kể ra nhanh
y/n: huhuu tên so junghwan em kể anh ý, hắn bỏ em đi rồi giờ trở về rồi
jeongwoo chỉ biết im lặng liếc nhìn y/n
y/n: hắn bỏ em đi trong khi còn bao hứa hẹn giờ quay lại quá đáng lắm không, mãi em mới quên được hắn mà huhuhu
jeongwoo: anh mua socolate cho em nhé
y/n: ừ anh nhớ mua cả chip chip nhé
jeongwoo bật cười rồi gật đầu, y/n cũng ổn định lại vì được jeongwoo an ủi . về đến nơi y/n xuống xe tạm biệt jeongwoo trở về nhà, vừa đi gần vào đến chỗ nhà bỗng y/n thấy một anh chàng bị thủng túi cam, y/n vội vàng chạy lên nhặt hộ
jaehyuk: cảm ơn nhé
y/n: dạ không có gì đâu ạ
jaehyuk: nhà cô ở gần đây ư
y/n: dạ vâng nhà tôi kia ạ
jaehyuk: nhà tôi mới chuyển đến mong ta là hàng xóm tốt nhé
y/n: dạ vâng
vừa dứt lời cô gái xinh xắn chạy từ nhà bên qua
doni: anh yêu ơi, em đi mang đồ cho hàng xón anh xem nhà nhé
jaehyuk: oki em yêu
jaehyuk: đây là người yêu tôi, còn đây là hàng xóm bên canh mình đó em
doni: ồ chào cậu, mong ta làm hàng xóm tốt nhé
Y/n đứng hình nhìn hai người rồi cúi chào
y/n: dạ vâng tôi xin phép đi trước ạ
doni kéo tay y/n lại, đưa vào tay y/n dỏ hoa quả
doni: dạ đây quà nhà tôi nhé
y/n cúi người cảm ơn rồi đi về nhà , lao vào nhà một cái là y/n phải chèo lên ghế gameming mở máy tính chơi mấy trận liên minh .Đang mai mê chơi bỗng có tiếng chuông cửa y/n nghĩ đó là jeongwoo mang đồ tới cho mình tung tăng ra mở cửa. Vừa mở cửa ra đập vào mắt y/n là tên junghwan, y/n ngỡ ngàng vội vàng tính đóng cửa lại bỗng junghwan dữ cửa lại
junghwan: tôi xin lỗi tôi nhầm nhà
y/n: dạ không sao
junghwan liền gật đầu bỏ đi, y/n nghĩ trong đầu chắc chắn là không còn nhớ cô là ai bực mình cũng muốn người ta nhận ra để bơ ai ngờ lại bị người bơ không nhận ra mình khó chịu đang tính đóng cửa
đúng lúc jeongwoo đến cậu nhìn thấy junghwan trước của với y/n liền chạy đến nhưng junghwan cũng đã bỏ đi, rồi cậu nhẹ nhàng kéo cửa lại y/n giật mình nhìn
jeongwoo: tính đuổi anh à
y/n: à không anh vào đi
rồi y/n đóng cửa lại,lúc này tự dưng junghwan thấy càng thấy y/n ngày càng đáng yêu nhưng cái tên nào đó thì không tự dưng xuất hiện lúc này junghwan cũng khó chịu nhưng đành phải bỏ đi vì junghwan đang không tỏ ra quen y/n
y/n đang đi vào nhà,thì jeongwoo đã để cả túi đồ ăn vặt ở bàn với đồng đồ y/n cười thích thú rồi ngồi xuống cạnh jeongwoo
y/n: chiều nay t1 đánh đấy liệu anh có sãng em được không
jeongwoo: chắc là không
y/n: mất hứng
rồi jeongwoo xoa đầu y/n cả hai cùng nhau ăn uống nói chuyện, làm y/n phần nào quên đi sự suất hiện vừa nãy của junghwan
jeongwoo: thôi tôi về cậu ngủ đi tí còn đi làm tạm biệt nhé
y/n gật đầu, rồi tạm biệt jeongwoo lên bàn làm việc để ôn lại công việc chiều. Vừa lên ghê bỗng y/n thắc mắc về junghwan quá liền lên instagram tìm nick junghwan
y/n: woaa giờ người ta giàu có cậu đẹp trai quá nhỉ
vừa nói xong y/n tự vả vào mặt, rồi ném điện thoại đi rồi quay lại công việc
_chiều đến_
y/n đã đến chỗ đi làm cô vẫn đang chăm chỉ xem trận đấu để tí phòng vấn, một phần hôm nay đội y/n thích đang đấu. bỗng có người vỗ vai y/n
jeongwoo: này xem được một nửa chưa
y/n: suỵt xem đi
haeyoung: yaa bảo nay lên mà không lên, rồi tí nữa lên gặp đấy
y/n:suỵt em quên mất, tí em lên để im em xem
y/n khó chịu nhưng cũng phải xem cho hết trận, sau khi phỏng vấn mọi thứ xong y/n tạm biệt jeongwoo rồi chậm rãi đi lên chỗ phòng chủ tịch. lên đến nơi y/n tính gõ cửa thì cửa mở ra, y/n mất thăng bằng ngã thẳng về phía trước đúng lúc junghwan mở cửa nên đỡ y/n và lòng
junghwan: cậu vẫn thế nhỉ? ( junghwan nói thì thầm)
y/n: cái gì cơ?
junghwan: tính đứng như này đến bao lâu
y/n đẩy junghwan ra cúi gập đầu xin lỗi , rồi đi vào phòng theo junghwan
y/n: dạ gọi tôi có gì không ạ
junghwan: này quyển sổ của cô đúng không?
y/n:* giật mình nhìn lại trong túi không thấy quyển sách ghi mấy thứ vở vẩn đâu* dạ tôi cảm ơn
y/n vội vàng tính giật lại quyển sách, bỗng junghwan kéo lại quyển sách y/n sít thì lại đâm đầu vào bàn
junghwan: cô tính lấy không từ tôi vậy à? muốn thì phải tra đủ công tôi thì tôi trả
y/n: sao????
junghwan: hay để tôi đọc cho cả công ty nghe nhé
y/n bực mình vì vốn dĩ những thứ ghi ở đó không có gì tốt đẹp hết, nên cũng đành gật đầu đồng ý
junghwan: còn giờ cô về đi nhé
y/n: dạ vâng
y/n ra về với sự hậm hực, những mà không thể làm gì được
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top