chap5: sự thật không thể trốn tránh được

chỉ còn 3 ngày nữa junghwan có thể rời xa y / n, và việc bất ngờ hơn là mẹ junghwan còn về sớm hơn với dự định.từ trong cửa bước ra , một bóng dáng người phụ nữ quen thuộc

y / n: ui cháu chào cô ạ

junghwan giật mình ngơ ngác

mẹ junghwan: ồ hai bữa về rồi, bữa tối nay ăn quán nhé mà y/n lớn quá xinh xắn ra bao nhiêu

y / n: hihiii cháu cảm ơn cô ạ, này mẹ cậu về mà đơ ra thế

junghwan: tưởng tượng mẹ bảo mấy hôm nữa mới về ạ

mẹ y/n: trời ơi hai cái tủ đồ này trật quá con phụ mẹ đi

y / n: dạ cháu xin phép về trước ạ

junghwan cũng ngơ ngác rồi lao vào phụ mẹ,lúc này y/n cũng đã rời đi

junghwan: sao lại gấp đến thế ạ

mẹ junghwan: mẹ về trước để học dần dần rồi cũng xắp xêp

junghwan: à dạ vâng, à mẹ đừng nói với y / n về chuyện này nhé

mẹ junghwan: uhh trời ơi con cứ lo gì thế, mau đi tắm thay đồ rồi còn đi ăn cơm

junghwan khá buồn nhưng cũng bỏ đi, còn y / n cô ấy vẫn hồn nhiên đi tắm rửa sạch sẽ rồi đi chuẩn bị đồ để con đi ăn vì y / n biết mẹ junghwan mà về lần nào cũng được. hí hửng

junghwan: yaaa có nhanh lên không đấy

y/n giật mình quay sang thấy thế ăn mặc đồ bảnh bao trước cửa phòng nhìn mình

y/n: uhhh chờ tí làm gì ghê vậy cha nội

sau khi y/n đi xong liền chạy ra bám víu lên tay junghwan

y/n: này vậy ăn gì thế?

junghwan: ăn thịt nướng ạ

y/n: yepp lại được ăn so bò rồi

junghwan cạn lời với y/n vì (junghwan khỏe còn lại nên y / n hay gọi cậu là bò). sau khi ra quán hai đứa cùng nhau ngồi cùng lấy menu say mê nhìn các món ngon vì lâu mới được lhao bữa lớn.hai đứa đang hí hoáy chọn món bỗng

mẹ junghwan: y/n à, junghwan có bạn gái chưa vậy

*y/n giật mình nhìn mẹ junghwan, cô bật cười*

y / n: chắc chắn rồi đấy ạ

junghwan; này có ai? cậu linh tinh vừa

y /n; hijhihi mấy chị khóa trên đấy ạ

.......

cả nhà nhìn nhau cười nói chuyện với những câu chuyện xưa, bậc phụ huynh ăn uống quá lâu nên y/n xin phép về trước cùng junghwan

y/n: yaa so à, nhanh lên anh gọi rồi về nhà có mạng mới nghe được

junghwan: trời ơi cậu không có tiền mua 4g à

y/n: nhanh lên

cả hai chạy mạng về nhà, thở hổn hển mở ra rồi chạy vụt vào nhà để cho y/n có thể gọi lại với anh trai mình

y/n: ủa sao nay anh lại gọi em vậy .......

junghwan ngồi ghề ngắm nhìn y/n chuyện cùng anh , cậu tính nói chuyện này nói cho y/n biết chuyện nhưng giờ y/n lại nói mê nói chuyện với anh trai nên cậu nhẹ nhàng ra về

junghwan: yaaa cậu ở nhà một mình khóa cửa vào nhé mình về đây

y/n quay lại rồi tạm biệt junghwan, nhưng vẫn nói mê điện thoại, junghwan ra về rồi trở lại căn hộ mở màn hình điện thoại có chút suy nghĩ rồi mở tin nhắn với y/n rồi bỏ dòng điện thoại xuống với hàng vạn câu hỏi luôn liên tục nghĩ ra trong đầu và cứ thế trôi qua, vẫn toàn bộ ngày không nguôi

---------

ngày cuối trước khi đi........

junghwan đã rủ y/n đi chơi trước khi mình đi nhưng không nói cho y/n biết đây là lần cuối đi với nhau.

junghwan: y/n à có nhanh lên để đi không, không là muộn chuyến xe giờ

y/n: đây ạ, bác so đợi tôi chút

y/n lao nhanh ra ngoài, không biết trời xiu đất khiến sao y/n nay lại mặc một bộ vãy xinh xắn với chiếc áo khoác len mỏng đơn giản mà cute đến chết

junghwan đơ người nhìn y/n, vì cô khác hoàn toàn với mọi hôm

y/n: nay mặc bảnh zai thế này tính giả bộ hẹn hò tới tui hẻ bác so

junghwan không biết trả lời sao vì dường như câu nói đã đâm đúng trái tim junghwan, junghwan chỉ biết kéo y/n đi để đến bến xe để không muộn giờ. trong lúc chạy junghwan cố tình đan tay vào tay y/n, y/n cũng không để ý nhiều chỉ biết cắm đầu chạy theo, hai đứa chạy hổn hển lên xe lúc này bất giác y/n mới nhìn xuống tay liền vội vàng giụt lại. Bỗng dưng cả hại lại trở nên ngại ngùng như này

vừa mua vé xong đi vào y/n giật mình, sau khi nhìn thấy jihoon và tina cũng ở đây

y/n: this tina hai người đi mà không làm gì hết thế

jihoon quay lại cười, rồi cũng bảo vệ người yêu mình

jihoon: hai người cũng đang đi mà, thôi chúng ta đi chung luôn

cả hai người nhìn nhau cười rồi cùng nhau đi, y/n chạy nhanh lên túm lấy vai tina cướp từ tay jihoon để cùng mình quay lại hai người nhìn nhau. Trước thì không nhau, giờ đi với nhau cả hai cũng chút ít là chơi với nhau được lâu rồi

y / n: này sao hai người đi lề thế nhanh lên

tina chỉ biết đáp lại sự ngượng ngùng

tina cùng y/n nắm tay nhau chạy đến chỗ bán bờn đủ thứ, cười đùa rồi đéo nhau

y / n: yaaa so à qua đây

junghwan đang đứng ngắm nhìn đồ, nghe gọi liền nhanh chân chạy qua

junghawn: hả

y / n với chân đeo cho junghwan chiếc áo choàng con bò, rồi văn ra cười

y / n: này nó hợp cậu lắm so ạ

junghwan cũng bật cười theo, rồi quay sang soi gương bỏ chiếc áo xuống tiện tay lấy cái bờm đôi bên đen lên cho y/n. Y/N giật mình nhìn junghwan

junghwan: cái này xinh lắm hợp cậu đấy

y/n: vậy cậu cũng hợp cái này lắm đeo với mình đi (rồi cố dướn lên đeo cho cậu)

junghwan nhìn thấy khuôn mặt dễ thương ấy bất giác véo nhẹ má y/n, junghwan làm vậy bỗng dưng lòng y/n lại thấy xao xuyến đến đỏ mặt

y / n: ờ ờ vậy mình đi tiếp thôi *sự ngượng ngùng đến lạ lùng*

rồi quay vắt đi, còn tina với jihoon đang hạnh phúc bên nhau.junghwan bước theo y / n rồi hỏi

junghwan: gọi mọi người đi chơi thôi chứ?

y / n: uhhh đi thôi

cả hai gọi tina và jihoon cùng nhau tung tăng đi đén chỗ chơi, đang đi bỗng tina dừng lại gọi y/n

tian: chúng ta chụp xong ảnh rồi mới chơi chứ

y/n: oki lun

từng người chụp ảnh cho từng người, rồi chụp đôi jihoon với tina vừa chụp xong y/n kéo tay junghwan ra chỗ chụp

y / n: này chụp cho tớ với so đi nhanh lên

junghwan giật mình nhìn y/n, lúc này y/n cười nhẹ rồi kéo ra chỗ đứng. Nhìn cả hai từ xa như đang hẹn hò, nhìn mà mê lun

tina: yaaa nay hai người nhìn đẹp đôi thế nhờ

cả hai ngơ ngác, có chút ngại ngùng

y / n: thôi đi,hiazzzz đi chơi thôi hihih

rồi kéo mọi người bỏ qua junghwan vì sự ngại ngùng, rồi tất cả đi đến chơi, chơi đủ trò đến mệt mỏi. đến thời điểm khát khao nhất của con người, junghwan bí xị cả mặt y / n quay sang nhìn junghwan bật cười

y / n; này đi ăn thôi đừng chơi nữa

tina với jihoon nghe vậy cũng cười rồi đi, junghwan giật mình như nghe được vàng mắt như sáng lên y / n cười xóa đầu junghwan. junghwan cũng giật mình mà tim đập nhanh kinh khủng

tất cả kéo nhau ra quán để ăn nướng, vừa vào quán cô chủ, quán bê nước nói

cô chủ: cô bé là người yêu cháu à (vì đây là người quen junghwan)

junghwan: cô thấy bạn gái cháu xinh không ạ

cô chủ: được đấy

rồi bỏ đi, y / n đơ ra

y / n; này cậu liên thiên cái gì thế

junghawn chỉ biết bật cười, rồi hai con người kia vừa mới đi ra ngồi xuống, y / n cũng không hỏi nữa. bốn người cùng nhau ăn uống nui vui đùa nhưng mắt junghwan chỉ dán vào y / n. Sau khi ăn xong rồi cũng đến lúc ra về , mọi người cùng nhau đi đôi về riêng vì y/n nói muốn đi ngắm sông, nên junghwan và y / n cùng nhau đi đường khác để đi ngắm sông hàn

y / n: woaa thích thật đấy

junghwan: uhh

y /n: này so nhìn thấy trời đẹp chưa, ước gì ngày nào cậu cũng dẫn tôi đi xem nó nhỉ

junghwan nhìn y/n rồi tiện lấy điện thoại chụp lén y/n, bất giác y/n quay lại nhìn junghwan liền giấu nguồn điện thoại đi

junghwan: ừ vậy để tôi dẫn cậu đi nhé

câu hỏi lẫn cầu tra lười càng làm con tim junghwan như gào thét,y/n vẫn hồn nhiên

y/n: hứa rồi nhé

cả hai vui cười đến chiều tà, rồi hai người cũng phải ra về. ĐI trên đường y/n kể biết bao câu chuyện với junghwan bỗng gần về tới nhà junghwan đứng lại, y/n thấy lạ liền quay lại nhìn junghwan

y/n: này so

bỗng nhiên junghwan kéo lấy tay y/n ôm người con gái bé bỏng vào lòng mình

junghwan: tớ xin lỗi *junghwan gục đầu xuống vai y/n*

y/n: này xin lỗi gì thế, tự dưng xin lỗi không lí do cậu sao thế lại làm gì sai muốn tôi giúp đỡ hay gì?

junghwan vẫn im lặng không nói gì, y/n liền đẩy cậu ra khỏi vòng tay rồi hỏi

y/n: này sao tôi hỏi cậu không trả lười hay cậu mệt đâu à,vậy ta mau về thôi

junghwan chỉ gật đầu rồi lại ra về cùng y/n mà không hề nói cho y/n

----------------

đã đến ngày đi....

ngày junghwan cũng đi, junghwan cũng đã nhắn tin cho tina và jihoon biết nhưng riêng y/n thì không. hai người sau khi biết liền đến để nói lời tạm biệt chuyện với junghwan .

khi tới nơi hai người mới biết junghwan không nói cho y/n biết vì sợ cô tổn thương nên cũng đành im lặng giúp junghwan

junghwan: tina à cậu giúp mình 1 chuyện nhé

tina: ừ gì nhanh lên nào

junghwan: hãy thường xuyên đưa y/n đi ngắm sông hàn nhé

tina: ừ đi mà không nói cho cậu ấy biết cậu nghĩ nó nên không

junghwan: thôi mình đi nhé!

tất cả vẫy chào tạm biệt riêng y/n không biết gì vẫn thản nhiên trên nhà, junghwan cố gắng nhìn chờ điều gì nhưng mà chiếc xe cũng dần rời xa bỏ lại khu phố này

--------------

ngày hôm sau ,buổi chiều đến y/n đang thắc mắc sao nay junghwan không sang chơi với mình đang tính sang chơi, bông y/n nghe tháy tiếng tina gọi mình

y/n: ủa gì nay sang gọi người ta

tina: đi ngắm sông hàn đi

y/n: ủa seo tự nhiên nay đi rủ tao k rủ jihoon dỗi nhau à

tina: không có thế có đi không

y/n: đợi tí xuống lìn

hai người đang đi bỗng y/n chạy đi

y/n: để tao đi rủ cả so, so cũng thích ngắm sông hàn lắm đợi xíu

tina kéo tay y/n lại, junghwan đi rồi

y/n: đi đâu, đi chơi á

tina: đi du học rồi giờ không còn ở đây đâu

y/n như nghe được tin sét đánh, cô ngơ người. rồi cố ná lại

y/n: chắc mày nhầm thôi nếu đi phải bảo tao chứ

tina: tao xin lỗi tao không giấu được mày nữa

y/n hai hàng nước mắt bỗng lăn trên má, bực tức bỏ về nhà trong đầy sự hậm hực tina cũng chỉ biết bất lực đứng nhìn theo

y/n rút điện thoại liền gọi cho junghwan, nhưng không thể liên lạc được cô hậm hực ngồi khóc trong tủ quần áo

y/n: sao cậu không nói cho mình biết, cậu hứa đưa tôi đi ngắm sông mà, tôi còn chưa kịp nói thích cậu mà sao cậu ích kỉ vậy

----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top