chap 8: cuộc chơi bắt đầu
_(lúc junghwan vừa bàn việc xong ra về, bỗng nhiên junghwan thấy cuốn sổ tay đáng yêu ghi tên *y/n quá đã* junghwan mỉn cười rồi nhặt lên mang về phóng, tính đọc thử mở mấy trang đầu thấy toàn thứ y/n tâm sự đang đọc bỗng có nhân viên vào nên junghwan cũng cất đi để dành lúc khác đọc)_
đang lê thê về nhà, bỗng y/n thấy có thông báo điện thoại y/n liền đưa điện thoại lên xem *bạn có một tin nhắn từ số lạ* y/n giật mình không biết thông báo cái gì liền mở ra xem, đúng là không xem thì thôi lỡ xem rồi bức dứt lun
*người lạ: này mua cho tôi ly cafe mang lên nhé đây cũng là số tôi lưu lại sau dễ sai khiến nhé
nhưng giờ hết giờ làm của tôi rồi mà :y/n
người lạ: thế có muốn tất cả biết không*
y/n bất mãn nhưng cũng cam chịu đành chạy ngược lại mua cafe rồi cong đít mang lên cho hắn vừa đi vừa lẩm bẩm
y/n: má tự dưng đi phục vụ loại bỏ rơi người khác có đáng không, bực thế
đang đi lẩm bẩm bỗng jeongwoo gọi y/n
jeongwoo: sao giờ nay em còn ở đây, không về à
y/n: đợi em tí ha tí em về cùng em còn tí việc hihihi
junghwan đứng trên nhìn y/n đang cười nói với jeongwoo mà bực mình, rồi quay vào phòng ngồi cũng vừa kịp lúc y/n mang lên
y/n: để đây nhé tôi về đây
junghwan: mang hết đồng tài liệu kia về bên kho đi
y/n: sao lại là tôi ?? mai có người làm mà
junghwan: có làm không?
y/n: dạ
y/n chạy vội xuống gặp jeongwoo thở gấp gáp
y/n: này anh về trước đi em tự dưng có việc ý tí em về sau nhé
jeongwoo: ừ về thì gọi anh nhé
y/n: oki
jeongwoo lo lắng cho y/n nhưng cũng đành phải ra về, nhưng không quên xoa đầu y/n rồi ra về.rồi y/n lại chạy lên chỗ phòng junghwan để bê hết đống giấy,trong lúc y/n bê junghwan vẫn miệt mài với đống tài liệu đang làm được một lúc là lại ngó sang ngắm nhìn y/n
junghwan: hóa ra cậu vẫn khỏe như ngày nào ha
rồi mỉn cười với y/n nhưng y/n thì mệt mỏi không thể mỉn cười nổi bê mỗi đống giấy vèo cái hết 1 tiếng y/n đau hết cả vừa bê được chồng cuối ngồi gục xuống như vừa bị tra tấn người vã đầy mồ hôi ngồi thở hổn hển chưa được 1 phút
bảo vệ: yaa về đi chứ cháu, bác còn đóng cửa bác còn phải về chứ
y/n: dạ vâng cháu về đây ạ
y/n nhanh chóng đứng dậy chạy qua chỗ junghwan lấy áo rồi về, vừa ra đến đường đang mệt mỏi mặc lại chiếc áo vì lạnh bỗng junghwan gọi y/n
junghwan: yaa
y/n: dạ gọi tôi ạ
junghwan: không cô thì ai
y/n: sao vậy ạ
junghwan: lên xe đi tôi đưa cô về, dù sao tôi cũng thuận đương
y/n cũng trần chừ nhưng mà giờ muộn rồi không nhanh về sao mà kịp mua đồ ăn, nên cũng đành lên xe để đi về ké
junghwan: từ mai 12:00 cô mang cơm đến cho tôi đấy, không mang đúng trừ lương nhé
y/n: sao lại có cả việc này ư :)))
junghwan: vậy..
y/n: dạ vâng
junghwan thoáng cười nhưng y/n bực tức quay sang ngắm đường, vừa đến nơi y/n không thèm nói cảm ơn mà chạy vào nhà luôn junghwan nhìn theo y/n vào đến nhà rồi mới chịu về
vào nhà y/n nhanh chóng lấy điện thoại gọi jeongwoo
y/n: jeongwoo à em về rồi nhé làm kèo thì vào ha
jeongwoo: ăn đi rồi chúng ta làm kèo nhé
y/n: oki lun
y/n nhanh chóng tắm rửa ăn cơm đầy đủ rồi lên bàn làm việc ngồi chơi game cùng jeongwoo nhưng vẫn không quên tha phiền với mọi người
y/n: tina tao gặp lại tên khốn junghwan hắn không nhận ra tao còn bắt bạt tao làm đủ thứ mệt thật sự
tina: gì cơ, hắn bị điên hay gì mà quay lại
jihoon: tina à suỵt
tina: oki
jeongwoo: vậy ra nay em ở lại
y/n: đúng vậy đấy bị hành hạ, do tôi ngu nên mới bị bắt thóp hiazz đang tính làm giá mà hắn không nhận ra bất lực quá
jihoon: thôi đánh đi mọi người thưa giờ
y/n: oki chiến thôi
------------------------------------------------
ngày hôm sau
hôm nay không có trận nên y/n được ở nhà làm biếng, đang nằm trên giường cày phim quay sang nhìn đồng hồ 12:01 y/n hết toáng lên, chạy nhanh nhất có thể đi mua cơm cho junghwan rồi chạy nhanh mang cơm lên cho junghwan trong sự ngỡ ngàng của bao anh chị vì này không phải ngày làm của y/n
chị staff: yaa nay có đi làm đâu mà vội vậy
y/n: em có việc nói sau nhé
vừa chạy lên đến nơi mang vào thở hổn hển
junghwan: 12:10 muộn 10 phút vậy là 10 nghìn won nhé
y/n: gì mà chát thế:)) tôi là con người mà
junghwan: vậy muốn sao?
y/n: dạ vâng
cay cú lắm nhưng y/n chịu nhục rồi ra về nhà,về đến nhà mà muốn phát điên lên luôn rồi cuối cùng cũng phải ngồi xuống ăn cơm.Trời chiều mang mát, jeongwoo sang chơi với y/n vì nay jeongwoo được nghỉ ca chiều
jeongwoo: y/n à ăn pizaa k
y/n: có nha đặt đi ha
jeongwoo: uhh
hai người cùng nhau ngồi xem phim đang đoạn hay bỗng anh ship hàng gọi điện, jeongwoo ra nhận rồi mang vào vừa mở ra đã mùi thơm phức sực lên
y/n: ỏ ngon thế này phải ăn ngay thôi
jeongwoo: rửa tay đi nhanh
y/n nhanhc hóng đi rửa tay về, jeongwoo cắt cho y/n vừa chuẩn bị cho vào mồm bỗng điện thoại y/n vang lên, y/n với tay lấy điện thoại * đồ tồi* y/n đã có linh cảm không tốt
y/n: alo ạ
junghwan: đi mua cho tôi ly cafe nhé
y/n tắt bụp điện thoại, bực mình đứng dậy jeongwoo giật mình
y/n: anh ở đây đợi em nhá, cấm ăn hết em phải đi đây
jeongwoo: nhớ cẩn thận nhé
jeongwoo nhìn y/n phụng phịu đi ra ngoài, mua song y/n mang đến đưa cho junghwan rồi ra về rồi bỗng dưng quay lại
y/n: còn gì thì sai luôn , tôi cũng phận cho người khác lắm
nói song y/n đập mạnh hai tay xuống bàn rồi rời đi, junghwan nghe câu cho người khác mà lòng khó chịu
--------------------------------------
những ngày tháng sau đấy y/n vật vã chạy hộc mạng mang đồ ăn rồi làm đủ thứ cho junghwan như một món đồ chơi y/n bất mãn khó chịu đến phát điên
nay đang đứng đợi junghwan họp xong y/n mới được về đúng lúc gặp jeongwoo, jeongwoo ná lại đứng nosic huyện với y/n
jeongwoo: tháng này anh không còn trở em đi làm lun rồi đấy, em tính thayd dổi lối sống mới hả haha
y/n: đợi em lấy lại được thứ đó rồi, lúc đó anh muốn đuổi em đi cũng không có được đâu
jeongwoo xoa đầu y/n, rồi bỗng dưng khoác vai y/n , đúng lúc junghwan đi ra nhìn hai người
junghwan: yaa cô y/n đi theo tôi , tôi có việc muốn nhờ
y/n: dạ, thôi em đi ha tạm biệt
y/n chạy theo không biết hắn muốn hành hạ gì nữa, lên đến phòng bỗng junghwan quay sang nói
junghwan: cái con tượng mà cô để quên đây tôi lỡ làm vỡ rồi, nếu cô muốn đền thì bao nhiêu thế
y/n vừa nghe xong câu nói ấy hai hàng nước mắt bỗng tuôn ra, y/n bực tức nói lớn
y/n: này đừng tưởng làm to mà muốn hành hạ gì người khác cũng được à tưởng muốn có tiền mà thích làm hỏng gì rồi ném đồng tiền dơ bẩn đó có đáng không, muốn công khai thì nói cho tất cả đi. Việc cậu bỏ tôi đi tôi đã cố gắng quên đi vì tôi nghĩ cậu không nhớ,nhưng dần cậu cũng nhận ra rồi nhưng đang giả vờ quên đi để hành hạ tôi chứ gì đủ rồi nếu vậy ngày mai tôi xin nghỉ làm vậy là đủ vừa lòng cậu rồi
nói xong y/n bực mình lao ra ngoài , bỏ mặc lại junghwan đang vô cùng ngơi ngác bối rối
junghwan: có vẻ mày đi quá mất rồi junghwan
tất cả mọi người đổ xô ánh mắt về nhìn y/n, y/n mặc kệ rồi ra về . Về đến nhà cô gào khóc trong sự bực tức bỗng có tiếng chuông cửa y/n tính không ra mở bỗng có tiếng nói
jeongwoo: anh nè mở của đi
y/n ra mửa cửa rồi ôm lấy jeongwoo òa khóc như em bé lên 3
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top