chap:3 chúng ta




-vài ngày trước-

vừa đi học về đến nhà, junghwan giật mình vì có chuông điện thoại junghwan bỗng nhưng thủ thỉ

junghwan: trời ơi vừa về nhà rồi lại tính nhờ gì đây

lấy chiếc điện thoại ra hít hửng, nhưng vừa lấy trong túi ra*mẹ* junghwan cũng mừng lắm vì xa gia đình được gọi cậu cũng mưng nhưng mọi ngày giờ này không phải giờ mà mẹ hay gọi, thắc mắc nhưng rồi cũng nhắc máy

junghwan: alo mẹ ạ

mẹ junghwan: con à mấy hôm nữa mẹ sẽ về vơi con

junghwan: woaa thật ạ bao giờ ạ

mẹ junghwan: chắc 1-2 tuần nữa, nhưng lần này về mẹ sẽ đón con sang úc,nên mẹ sẽ rút học bạ cho con để đi du học nhé

junghwan: sao ạ

như những lời nói đâm vào trái tim nhỏ bé của junghwan

mẹ junghwan: mẹ muốn tốt cho con thôi, vậy mẹ cúp máy hẹn côn 2 tuần sau nhé

junghwan: dạ sao ạ, sao lại phải đi du học ạ

mẹ junghwan: gia đình mình đã xa nhau lâu rồi giờ mẹ cũng muốn tốt nên vậy nhé

junghwan: dạ vâng ( giọng nói kèm sự buồn bã cúp điện thoại)

bỗng dưng thấy hụt hẫng, vui buồn lẫn lộn có lẽ niềm vui là junghwan đã được tụ họp giới gia đình nhưng lại phải chia xa người bạn của mình nơi quen thuộc của mình. có lẽ khó nhất đối với junghwan là phải nói cho y/n biết, y/n xưa khi xa junghwan đã bực tức bỏ đi tìm cậu về chơi cùng giờ đi tiếp liệu có chịu được không? bao nhiêu câu hỏi xuất hiện junghwan rơi vào bế tắc

( trở về bây giờ)

nhìn y/n về cậu chậm chạp chờ về căn nhà, rồi cũng nhanh chóng đi nằm còn y/n vẫn hồn nhiên trở về và chìm vào giấc ngủ

---------------------

sáng hôm sau, vẫn như thường ngày vẫn một bóng dáng quen thuộc qua vỗ đầu rồi lon ton chạy qua đi học, bỗng dưng tổ tiên mách bảo y/n né qua. y/n liền né người như đi học đấm bốc

y/n: hahaha so à cậu tính đập đầu tôi á tôi biết rồi nhá

nụ cười tỏa nắng của y/n làm junghwan mê mẩn, junghwan xoa đầu y/n

junghwan: vậy có đi học không

y/n: đợi tina đã chứ

bóng dáng lon ton chạy ra

tina: nào đi thôi!!!!

ba bóng dáng nô đùa cùng nhau đi học, hôm nay đã không còn muộn học nữa

đang đi thì bỗng dưng gặp jihoon khóa trên.

Jihoon: hello y/n

y/n: hahaha chào anh ạ

y/n gượng cười, junghwan thì nhìn jihoon với anh mắt khó ưa còn tina khỏi bàn đang mê mẩn sự đẹp trai này

jihoon: hóa ra nhà em cũng đi đằng này à, chúng ta đi chung nhé

y/n: vâng đi càng đông càng vui thôi ạ

junghwan thì không hề thích nên đã im lặng hết cả quãng đường đi, chỉ nghe thấy tiếng cười và giọng nói tina,y/n và jihoon. Sau khi tới trường, chúng tôi tạm biệt nhau y/n quay sang hỏi junhwan

y/n: so à cậu không tính đợi tôi à

junghwan : (quay lại nhìn ) đi nhanh lên

y/n : trời ơi cái đồ điên này

rồi y/n chạy nhanh bằng junghwan rồi kéo nhau vào lớp, lại một ngày học như bình thường trôi qua đến giờ ăn trưa đang đi ra chỗ ngồi để ăn, vừa ngồi xuống bỗng thấy bóng lưng quen quen ngồi bên

jihoon : anh ngồi cùng được chứ

y/n : ỏ

không thể hiểu nổi mỗi lần thấy jihoon và y/n gần nhau là junghwan như thành một con người khác với một thái độ không hề thoải mái.cứ vậy rồi tiếp túc với những tiết học cuối ra về và jihoon vẫn đi cùng chúng tôi. Sau khi tạm biệt jihoon và tina bỗng junghwan gọi y/n

junghwan : y/n

y/n : hả

junghwan : à thôi không có gì

y/n : mắc gì gọi, bị sao à

y/n đấm junghwan một cái rồi sau đó vui vẻ về nhà,junghwan vẫn đang cảm thấy khó chịu tên jihoon và việc sắp phải chia xa y/n mà không thể nào nói ra được. rồi vẫn hập hực cả hai ra về

y/n vừa về nhà , bỗng dưng điện thoại có thông bái

*jihoon* 1 thông báo

y/n : uhh lại gì đây, à mà chưa tra tiền nữa hiazzz

*jihoon : mai em rảnh không

Di chơi không

Rảnh ạ : y/n

ỏ đi đâu vậy ạ :y/n

jihoon : mai rồi biết nhé

gửi 1 ảnh : y/n

em gửi tiền trước mượn ạ :y/n

jihoon : đã xem *

'woa thật trả tiền mà không tra lời , thôi kệ đi'.trời đã tối, y/n đang ngồi cày nốt mấy bộ phim dở bỗng dưng nghe thấy tiếng mở cửa phòng có giọng nói hỏi

Junghwan : này !

y/n : con xin lỗi, con xin lỗi con đi học đây ạ con vừa nghỉ thôi mẹ ơi ( tôi chạy nhanh ra bàn học ngồi học)

junghwan : (bật cười ) có nên mách cô không nhỉ

y/n quay lại nhìn bực tức

y/n : ya vào không biết đường gõ cửa à

junghwan : lại còn phải lịch sự thế à

y/n : hớ, đang hay

junghwan : không học đi rồi lại không biết lại kêu

y/n làm bộ mặt khinh bỉ, junghwan ra lấy chiếc ghế gần đó kéo lại rồi hỏi y/n

junghwan : y/n à nếu so bỗng biến mất thì sao

y/n : thì đi tìm về đánh cho trận vì dám bỏ đi, seo cậu tính bỏ đi à

junghwan : không chỉ là nghĩ thế thôi

những lời nói đó làm junghwan lại càng lo lắng nếu y/n biết chuyện thì sẽ ra sao

y/n : điên hết trò à, à mai tôi đi chơi với jihoon đó mặc gì cho đẹp nhờ

junghwan : ( thái độ khó chịu) không đi thì khỏi phải nghĩ

y/n : mắc gì không đi, lâu lắm mới được đi đấy

junghwan : thì mai tôi đưa cậu đi

y/n : woaa vậy hôm sau đi, mai đi với jihoon đã

junghwan : hứ, tôi về đây

y/n : ỏ seo về sớm vậy

junghwan bỏ về, với tâm trạng không hề thoải mái y/n vẫn hồn nhiên mà không quan tâm đến tâm trạng junghwan.

------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top