chap 24: vấn đề được giả quyết
2 tuần chôi qua, đã gần đến ngày cưới cái bầu ngày càng to, wonyoung vẫn ôm bụng bầu bí đi làm
haeyoung: này wonyoung cô phải quan sát trận đấu mới làm được chứ
wonyoung: cảm ơn tôi biết rồi
làm lại thái độ khing người haeyoung bực tức tính đấm cho phát mấy nhân viên bên liền ngăn cản lại, rồi giờ lên sóng wonyoung đọc sai nhầm đủ thứ mất thời gian bao nhiêu tất cả khó chịu cách làm việc này
staff: này sao tuwjd ưng đổi mc thế, làm ăn này thì chết à
haeyoung: tôi cũng muốn cút séo con nhỏ này lắm mà đâu có được
các staff nhìn haeyoung khó hiểu, rồi lại kiện cáo với sếp đủ thứ rồi cũng đến tai junghwan và mẹ junghwan. Mẹ junghwan thấy vậy liền đến nói giúp cứu giúp wonyoung
mẹ junghwan: à con bé còn đang thiếu sót các cauajc ứ dậy bảo nó dần đi
wonyoung: con xin lỗi con sẽ làm tốt thôi ạ
mẹ junghwan: uhh cố lên con nhé, nếu con không muốn cứu nghỉ ảnh hưởng cái thai lắm
wonyoung: dạ con sẽ cố gắng mẹ ạ
vì sự giả tạo này mà mẹ junghwan thường xuyên giúp đỡ nâng đỡ cho wonyoung, mà mọi người có khó chịu cùng không làm được gì con nhỏ này
---------------------------------------------------------
junghwan đang mệt mỏi trở về nhà, vừa mở của nhà đã thây có một đôi giày nam đang ở trước cửa thắc mắc nhưng cũng nhẹ nhàng đi từ từ lên phòng bỗng đi đến cầu thang nghe được wonyoung đang nói chuyện với một người đàn ông khác
wonyoung: anh là cái thá gì mà đòi làm bố đứa bé
chàng trai: này con ả này mày đi với tao ăn năm với tao có con với tao rồi mày đòi cho con tao làm con thằng khác được à
wonyoung: cho dù nó là con anh nhưng nó ở bụng tôi việc tôi chọn ai bố nó là việc tôi
chàng trai: mày với thằng cha đấy còn không ngủ với nhau mày nghĩ mày lừa nó được mãi à
câu nói ấy như một cú đấm vào đầu junghwan, junghwan giật mình tiến đến gân cánh cửa đứng nghe
wonyoung: đương nhiên mẹ nó tin tao mà nó còn có tiền mày thì sao không có gì mà đòi
chàng trai đang tính lao đến tát cho wonyoung một cái junghwan lao vào cầm lấy cánh tay, wonyoung hoảng hốt nhìn junghwan
chàng trai: à đây chủ tịch so đây rồi, người vợ sắp cưới của cậu trước ăn chơi đua đòi cùng tôi rồi có con với tôi rồi giờ lại lấy con tôi cho cậu đấy đúng là nhất cậu
nói xong chàng tải liền bỏ đi, wonyoung vội vã lao lên ôm lấy junghwan
wonyoung: không phải đâu anh hắn muốn hãm hại em thôi
đúng lúc mẹ junghwan đi qua nghe được tất cả lời nói từ chàng trai, chàng trai đi qua không quên thêm vài từ
chàng trai: nhất bà có đứa con râu tuyệt lắm
mẹ junghwan sốc nguyên tập đứng khựng lại, nhìn vào trong căn phòng
junghwan: đủ rồi tôi với cô đến đây là hiểu rõ rồi
wonyoung thấy junghwan bỏ đi chạy theo , vừa đi ra cả hai khựng lại nhìn mẹ junghwan đang đứng nước mắt rơi junghwan không nói gì mà bỏ đi wonyoung cuống quýt bám lấy giả thích
mẹ junghwan: đủ rồi cô lừa dối nhà tôi đủ rồi giờ cô cút đi đi trước khi tôi nói chuyện này với bố cô
wonyoung bật khóc nức nở ở dưới đất, lòng đầy oán hận
lúc này junghwan vội vã chạy đến nhà y/n muốn giải thích mọi thứ, nhưng đến gọi cửa không thấy ai nên bèn lấy chìa khóa nhà y/n mà junghwan có dữ mở ra vào nhf thì không thấy bất cứ động tĩnh nào nhà thì im ắng không một tiếng, junghwan liền lấy điện thoại gọi cho jeongwoo và jihoon rồi tina không một ai nghe máy hết bát lực chạy lên nhà doni
junghwan: doni ơi chị doni
doni vội vã chạy ra xem ai, bỗng đập vào mắt là junghwan doni khó chịu liền quay vào jaehyuk thấy tiến người vẫn gọi mà doni lại đi vào jaehyk liền hỏi
jaehyuk: ai vậy em yêu
doni: thằng nhỏ junghwan ý chắc giờ nhớ con bé y/n đòi hỏi mơ đi kệ cha nó
jaehyuk đi ra cửa ngó thấy tội tội đành đi ra, doni khó chịu nhìn jaehyuk jaehyk thấy vậy cũng rén không dám ra nữa. Junghwan thấy khó hiểu liền chyajra xe đi một mạch đến nhà tina và jihoon
tina: dạ ra ngay đợi chút ạ
mở cửa thấy junghwan đang định đóng lại bỗng junghwan giữ lại
junghwan: nghe tôi nói đã xem nào
jihoon thấy lạ ra xem thì bỗng thấy tina mở cửa cho junghwan vào nhà ngơ ngác nhìn tina, tina làm mặt bất lực, cả ba ngồi xuống nói chuyện
tina và jihoon chất ván junghwan đủ lí do mà y/n từng thắc mắc, rồi junghwan chỉ biết ngậm ngùng xin lỗi giải thích cho mọi người biết lí do. sau khi ngeh xong hai người nhận ra junghwan chỉ bị lừa thôi cũng thấy cậu tội nghiệp
junghwam: cậu ấy block hết tôi rồi giờ không thể nào biết cậu ấy ở đâu hết á hai người biết thì nói đi
tina: hiazz thì là cạu ấy về quê qua cậu là bạn tôi nên tôi mới nói á
jihoon: cậu không liệu hồn mà xin lỗi con bé không là mất luôn đấy
junghwan nghe xong liền đứng dậy tạm biệt hai người rồi lên xe về nhà y/n, lúc này y/n đang ngồi xếp đồ cho bố mẹ mai đi du lịch
bố y/n: mai bố mẹ đi sớm mày chông cháu cẩn thận đấy
y/n: yên tâm nó ở với con không chết đâu
mẹ y/n: ăn nói vớ vẩn tao đập cho giờ
y/n: hihihihih
bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa, y/n vội vã chạy ra mở cửa xem ai
y/n: dạ đây ạ
vừa nói xong mở cửa ra đập vào mắt là junghwan, junghwan vồ đến ôm lấy y/n ghì chặ y/n vào lòng mình y/n giật mình đẩy mạnh junghwan ra đúng lúc mẹ đi ra
mẹ y/n: à mà không mời vào mà cứ đứng mãi vậy
junghwan ngó vào nhanh nhảu
junghwan: cháu chào cô ạ
mẹ y/n: ui junghwan vào đây con
chạy ra đẩy y/n sang đưa junghwan vào nhà, y/n bất lực không biết mình có phải con nhà nữa không biết. junghwan vào nhà ngồi với bố mẹ y/n, moonbong vì lần đầu thấy junghwan nên không biết gì
moonbong: chú là ai vậy ạ?
junghwan: chú là người yêu của gì con á
junghwan nói nhỏ vào tai con bé nó bỗng nhìn y/n chằm chằm, y/n không biết junghwan nói gì nhưng cảm giác chả có gì tốt hết
bố y/n: sao tự dưng xuống đêm khuya vậy
mẹ y/n: hai đứa giận nhau hay gì mà không ai một lời thế
junghwan: hahah dạ đúng rồi á cô
y/n: con lên phòng đây
nói xong y/n bỏ lên phòng mẹ y/n bật cười đẩy junghwan theo, junghwan ngượng ngùng rồi cũng chạy theo
y/n: đủ rồi cậu đủ khiến tôi mệt rồi cậu rời đi giúp tôi
junghwan ôm lấy y/n rồi nhẹ nhàng đóng lại cửa, y/n liền đẩy mạnh junghwan ra làm khuôn mặt khó hiểu
y/n: tôi không muốn bố mẹ nghe thấy gì tôi sắp nói với cậu nên cậu đi dùm còn nếu muốn giả thích thì thì mai nói giờ cậu cút đi đi
junghwan: y/n à em sao đáng yêu vậy chứ
y/n bất lực nhìn junghwna tay chơ lên chán hết muốn làm gì, bỗng moonbong mở cửa phòng
moonbong : gì ơi ông bà bảo chú junghwan ở đây ngủ luôn đi ông bà đi nghỉ đây, con đi ngủ đây
y/n: cái gì cơ?
junghwan: uhh con đi nghỉ đi nhé
nói xong junghwna xoa đầu con bé đóng cửa lại, quay lại nhìn y/n, y/n bất lực ngồi xuống giường nhìn junghwan
y/n: rồi giờ cậu chăng chối gf thì nhanh lên rồi toi mở cửa cho cậu về
junghwan ngồi xuống đất nhìn y/n chằm chằm chằm, y/n vẫn còn yêu junghwan rất nhiều khi thấy junghwan nhìn chằm chằm y/n cũng ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai đáng yêu ngày nào giờ lại gầy dộc đi đáng thương vô cùng
junghwan: em còn yêu anh nhiều hơn anh nghĩ đấy y/n ạ
y/n: nếu chỉ nói vậy thì cậu về đi tôi mệt rồi
nói xong y/n quay vào trong đắp chăn giả vờ ngủ, mà đau xót cho người mình thương junghwan biết cần thời gian mới nói được. Đành ra về, đi xuống nhà khẽ mở cửa rồi đi xe đến nhà nghỉ để nghỉ qua đêm tạm
-------------------------------------
sáng hôm sau
bố y/n : y/n à bố mẹ đi nhớ để ý nhà nhá
mẹ y/n: đi thôi anh kệ nó nó bt chông nhà mà
cả hai người cứ thế mà đi chơi cùng nhau, bỏ lại đứa ngon trên nhà nghe được từ được từ không. Moonbong do tối qua bị bắt đi ngủ sớm nên lúc đấy cũng đã tỉnh ngủ liền chạy xuống tính khỏa cửa bỗng thấy junghwan gõ cửa
moonbong: cháu chào chú, chú vào sau khóa cửa luôn cho cháu nhé
nói xong moonbong chạy lên tầng lấy máy chơi game cuat y/n sang phòng ngồi chơi, junghwan bật cười rồi khóa cửa nhẹ nhàng đi lên tầng mở cửa vào phòng y/n. Đi đến gần thấy không mặt đáng thương mắt xưn húp có lẽ tối qua lại khóc junghwan thấy vậy liền cúi xuống hôn y/n một cái nhẹ nhàng
junghwan: sao cứ khóc thế này sao ai dám bỏ hả
y/n bỗng cảm giác có cái gì to chui vào chăm ôm lấy mình, cữ nghĩ moonbong nên y/n cũng lên quay lại ôm lấy junghwan vào lòng. junghwan bật cười trong hạnh phúc ngắm nhìn y/n ngủ, bỗng y/n giật mình tỉnh giấc nhìn thấy junghwan trước mặt còn đang ngằm mình không chơp mắt
y/n: hiazz mày mơ ngủ hay gì mà còn mơ thấy hắn ôm mình thế này hiazzz
junghwan bật cười kéo má y/n lên liền chớp lấy bò môi đang lẩm bẩm, y/n vẫn không biết mà mơ hay thật liền đáp trả lại nụ hôn ấy. Bỗng nghe thấy tiếng chú cún sủa y/n mới biết đây là thật vội vã đẩy junghwan ra bằng tất cả sức lực khiến cậy rơi xuống cả giường
y/n: yaaaaaaaaaa thằng khốn này mày có vợ rồi mà còn làm gì tao thế
junghwan nghe thấy mấy lời y/n nói khó chịu đứng dậy, kéo y/n vào thân hình to lớn của mình ôm gọn trong lòng
junghwan: giờ tôi nói tôi bị lừa tất cả đều là không liệu cậu tin tôi nữa không?
y/n: biết rồi còn hỏi à bỏ ra
y/n lùng vẫy junghwan càng ghì chặt lấy y/n, gằn giọng
junghwan: VẬY THÌ PHẢI LÀM SAO HẢ?
y/n nghe thấy junghwn quát lơn đứng đơ người, rồi lại mít ướt tiếp junghwan cảm thấy ướt ướt ở vai liền hiểu vấn đề đẩy y/n ra giữ lấy hai vai
junghwan: tớ thật sự xin lỗi cậu đừng khóc nữa, tôi xin em đấy
junghwan lau đi hàng nước mắt trên má y/n, y/n hất mặt đi làm vẻ giận dỗi
y/n: cậu về với wonyoung đi cậu làm vậy tôi thấy mình như kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình ý
junghwan: thật sự là tôi với wonyoung không có gì hết á
y/n: tôi không còn tin câu nữa đâu đừng có cố nữa
y/n bỏ đi xuống nhà vệ sinh rồi nấu cơm, junghwan cũng không từ bỏ cứ bám theo y/n mãi không rời . y/n lên tầng sang gọi moonbong
y/n: cho bé nhạc thôi ở ngoài mà còn nghe thấy gì luôn á thôi xuống ăn cơn nhanh lên
moonbong giật mình tháo tai nghe rồi chạy xuống nhà theo y/n, junghwan vẫn ngồi lì bàn ăn đợi y/n
moonbong: gì ơi gì lấy thiếu bát cho chú junghwan rồi
y/n: không đâu đủ rồi ăn đi
moonbong ngơ ngác khó hiểu rồi cũng ngồi ăn cơm, y/n thấy bụng junghwan kêu lên vì đói bất lực đi lấy bát cho junghwan ăn cơm
chiều đến
y/n với moonbong như bao ngày vẫn đi dạo quanh phố với bò, nhưng nay còn có thêm junghwan y/n khó chịu vô cùng mà phải nhẫn nhịn vì khuông muốn moonbong biết chuyện nên ddanhf coi như không có gì
bỗng junghwan nhận được điện thoại nên đành phải trở về khách sạn họp, y/n cảm thấy bớt khó chịu phần nào. Vừa về đến nhà moonbong đã được một cậu bé hàng xóm với mấy đứa bạn sang rủ đi ăn sinh y/n vui vẻ đồng ý cho moonbong đi
y/n: nhớ về sớm nhé
moonbong: dạ vâng
y/n đang ngồi nhà xem điện thoại, bỗng nhận được tin nhắn từ anh họ rủ đi nhậu y/n liền đồng ý rồi cả hai đến quán
chan: yaa lâu không nhậu với đồ đệ nay mày nhậu ác ghê ta
y/n: hiazz anh coi thường em rồi này anh sập trước em thôi
cả hai cứ thế uống đến say mèn, junghwan cũng vừa xong nhìn đồng hồ cũng đã 21:00 pm liền lấy điện thoại gọi cho y/n vì hôm nay junghwan đã lấy điện thoại y/n bỏ chặn nên đã có thể liên lạc lại
chan bỗng thấy điện thoại y/n vang lên mà y/n đã gục không thể nghe nổi với cái điện thoại thấy ghi * anh iu* chan bậ cười rồi nghe diện thoại
chan: alo
junghwan: alo cậu là ai y/n đâu
chan: cô ấy say mèn rồi cậu gọi gì thế
junghwan: chết tiệt cô đấy đang ở đâu
chan: à ở quán xxx ý nhé
junghwan nghe xong tắt điện thoại phi đến đón y/n liền, vừa đến đang tính ghen thì chan vỗ vai
chan: không cần ghen tôi anh họ nó cậu đưa nó về giúp tôi, tôi say quá tôi về trước nhé
junghwan nghe xong xấu hổ cúi chào rồi đưa y/n về, đi được nửa đường junghwan phải ngồi vào ghế đá bên đường
junghwan: yaa cậu nay nặng thế không biết mệt ghee ý
y/n: này sao anh lại chê em, anh nói yêu em mà chê em à
y/n đáng ay nên cứ làm mấy trò khó hiểu, junghwan bật cười thấy vè đáng yêu của y/n bỗng y/n ngồi xát lại junghwan
y/n: này anh biết không anh bỏ em đi em khóc tới nỗi mà khỗng xem nổi ti vi rồi lại còn đi làm mất việc này biết anh xấu xa thế nào không
junghwan quay sang ôm lấy y/n vì những lời nói ấy khiến cậu đau lòng, nhìn y/n lầm bảm junghwan liền hôn lấy bờ môi cặng mọng ấy. Y/n cũng không hề từ chối mà đáp lại nụ hôn ấy, sau một lúc y/n đẩy junghwan ra
y/n: anh ơi em khó chịu quá em muốn về
junghwan bật cười rồi lại bế y/n trở về nhà, đắp chăn cho y/n ngủ moonbong thấy junghwan bế y/n về cũng biết ý đóng cửa rồi tự tắt điện đi ngủ trước
y/n: so à lại tính bỏ em tiếp à
junghwan đang tính ra về thì bị y/n kéo tay lại nói vậy, junghwan bật cười
junghwan: anh ngủ đây với em nhé
y/n gật đầu junghwan liền chui vào chăn ôm lấy y/n vào lòng mình nhủ đến sáng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top