chap 23


sắp đến ngày cưới của junghwan rồi y/n vẫn đng chăm chỉ đi làm lại sau một ngày lấy lại tình thần. nay đi làm y/n ăn mặc xinh đẹp tranh điểm nhẹ và còn đeo chiếc kính dâm sang trảnh sải bước vào công ty bao ánh mắt nhìn trầm chồ soi mói

y/n: dạ em chào anh nhé

trợ lý kim giật mình nhìn y/n ngơ ngác rồi mãi mới nhận ra, junghwan đứng bên nghe thấy giọng nói quen liền quay sang. đập vào mất junghwan là một cô gái nhìn quyến dũ xinh đẹp khác xưa với y/n ngày trước chỉ đơn giản nhưng vẫn xinh tươi

trợ lý kim: ui chào em, nay em khác quá

y/n chỉ cười rồi nhẹ nhàng đi ra, junghwan thì vẫn lưu luyến nhìn theo tấm lưng trong đầu suy nghĩ '' cậu ấy quên mình quá nhanh so với mình nghĩ '' . Lúc này y/n đi vào bàn làm việc haeyoung cũng ngạc nhiên con em mình nay còn đéo kính liền quay sang hỏi

haeyoung: yaaa nay đeo kính chi

y/n kéo kính xuống bọng mắt to đùng, lòng mắt đỏ hoe

y/n: hiazzz do cái nè nè

haeyoung giật mình mắt chữ o mồm chữ ô, nhìn mà tội nghiệp đứa em đang an ủi y/n bỗng sếp gọi y/n vào phòng, y/n liền đeo kính giả cận ở bàn rồi đi vào

sếp: dạ cô cứ ngồi ạ

y/n: có việc gì ạ?

y/n bước vào nhìn thấy con nhỏ wonyoung đang ngồi yêu kiều trên ghế nhìn y/n cười khinh bỉ, y/n cũng mặc kệ

sếp: thật ra em ấy là wonyoung sẽ là người thay chỗ làm nên là nay em thu dọn bà đi chắc em được nghỉ tầm 2-3 tuần rồi chúng ta bàn lại vị trí cho em nhá

lời nói ấy không khác gì đuổi việc y/n cô ngơ ngác một lúc lấy lại tinh thuần quay lại chất vấn

y/n: tại sao tôi đang làm tốt mà, cô ta là tts mà một cái lên chính là sao

wonyoung: chị đừng nói nhiều kinh nghiệm chị không bằng tôi đâu

anh sếp vội vàng ra đẩy nhẹ y/n, mặt gắt lên nói nhỏ vào tai y/n

sếp: nghe thấy thì đi đi

y/n bực mình quay lại nhìn anh sếp găng giọng

y/n: tôi xin nghỉ việc luôn, cảm ơn ạ

y/n bực tức chạy ra thu dọn đồ mọi ánh mắt nhìn lên y/n, haeyoung đứng ngoài đã nghe được hết tất cả nhân viên làm cùng vô cũng yêu quý y/n nhưng nay lại phải chia xa ai cũng yên lặng đến lạ thường, haeyoung lúc này cũng không biết nói gì cũng chỉ biết im lặng nhìn em mình dọn đồ

y/n: tạm biệt mọi người nhé nếu có dịp chúng ta đi ăn ha tạm biệt cố lên mọi người nhé

tất cả dưng dưng nước mắt nhìn y/n , cậu bé nhân viên lâu năm ra đưa y/n chú gấu bông y/n hay mượn

cậu nhân viên: coi như đây món quà cuối em tặng chị nhé

y/n cảm ơn rồi ôm tạm biệt cậu bé, mọi người đứng lại gần ôm y/n rồi tạm biệt riêng haeyoung nước mắt đã dàn dụa

haeyoung: chịu nhịn đi mắc gì bỏ chị lại hhhuhuuu

y/n: mọi người cần một người chủ chì tốt mà tạm biệt nhá em đi đây

nói xong y /n vui vẻ rời khỏi văn phòng bê đồ ra ngoài, junghwan đứng trên nhìn thấy cũng phần nào hiểu ra được vấn đề gì vừa diễn ra bỗng wonyoung ôm qua eo junghwan

wonyoung: chiều nay ngày đầu đi làm của em anh mua gì cho em ăn nhé

junghwan chỉ biết đáp lại cái gật đầu rồi buồn bá đứng nhìn y/n, wonyoung thấy vậy mà khó chịu vô cùng

jeongwoo: bị đuổi việc phải gọi người đưa về chứ

y/n giật mình nhin fjongwoo, jeongwoo liền nhấc hộp đực đồ từ tay y/n rồi vui vẻ đưa y/n ra xe rồi trở về. trên đường trở về

y/n: hiazz con nhỏ đấy giúp em thất nghiệp luôn rồi 

jeongwoo: nghèo thì anh nuôi em

y/n: anh nuôi nổi không huhuhu em hết được ngắm idol chơi rồi

jeongwoo: sau anh đưa em đi khóc dì buồn cười quá đấy

y/n đấm cho jeongwoo một cái nói chuyện với jeongwoo làm y/n bớt đi lòng buồn tủi , đưa y/n về đến nhà jeongwoo liền tạm biệt để trở về công ty làm việc tiếp. y/n uể oải đi vào nhà nằm thấy chán chán sắp khóc liền đi bộ lên nhà doni chơi

doni: ô nay không đi làm à

y/n: em nghỉ làm rồi giờ lên ăn bám chị đây, em chào anh

jaehyuk: gì hôm nào còn khoe em không bao giờ thất nghiệp mà

y/n: giờ em bị người ta giúp luôn ròi á

doni và jaehuk giật mình nhìn nhau, rồi ngồi xuống sập ngoài sân nhà doni chạy vào cầm ít đồ ăn vặt ra ngồi nhâm nhi

doni: sao lại được giúp junghwa đuổi em à?

jaehyk nghe thấy doni nhắc đến junghwan quay sang nhìn doni làm bộ mặt hoảng hốt, doni mới ngợ ra giật mình bịt miệng

y/n: hiazz không cậu ta đuổi thì em còn thấy thoải mái hơn đấy

jaehyuk: vậy là ai?

y/n: con nhỏ wonyoung á

doni bỗng đứng phắt dậy, hét lớn

doni: con nhỏ đấy mình phải đến đấm cho nó trận mới được hiazz chết tiệt

jehyuk giật mình ôm lấy người yêu mình rồi giúp doni hạ hỏa,y/n thấy thế cũng bật cười 

doni: cười gì mày phải đấm lại nó chứ

y/n: đấm nó bẩn tay lắm hahah

doni bực tức ngồi xuống nhìn y/n mà bất lực, y/n cũng chỉ yên lặng ngồi ngắm trời mây cùng doni jaehyuk lúc này

y/n: hiazz em về nhà nghỉ đây buồn ngủ quá

doni: về cẩn thận nhé đừng có mà buồn vì con nhỏ kia

jaehyuk: yên tâm sau anh chị múc nó cho

y/n bật cười rồi gật đầu ra về, về nhà y/n leo lên giường nằm ngắm lại những bức ảnh ngày đầu đi làm rồi bao nhiêu chuyện vui cùng các anh chị nhân viên ở cũng bỗng bật khóc nức nở vì uát ức

y/n: sao cứ phải lấy chỗ tôi, nhìn tôi giống để được ghen tị à quá đáng

khóc một hồi rồi ngủ thiếp đi trong giấc mơ cũng mơ thấy junghwan y/n giật mình tỉnh dậy nước mắt rơi xuống, y/n vội vã lau đi đứng dậy nhìn đồng hồ cũng thấy còn sớm liền đi bộ ra bến xe rồi đi đến nhà tina

y/n: tina jihoon à đi đâu hết rồi

jihoon từ trong phòng đi ra đang lếc thế mơ man trong cơn tỉnh ngủ

jihoon: woaa tự dưng nay sang hẳn đây cơ

y/n: tina đây rồi ạ

tina: dạ sao thế ạ hiazz buồn ngủ quá

jihoon ôm lấy tina trên ghế nhìn y/n, y/n nhìn mà lòng bỗng nhớ lại khoảng khách bên junghwan mà tim bỗng nhói

y/n: sang để lấy ít đồ con bò để đây á

tina: làm gì mày đi đâu à

y/n: giờ người ta thất nghiệp rồi nên về nhà nghỉ dương mấy hôm thoi

hai con người đang ôm ấp nhau bỗng giật mình há hốc mồn nhìn y/n làm bộ mặt khó hiểu hỏi tới tấp

y/n: à thì là bla. bla...... là thế đấy

tina: yaaaa thằng junghwan nó dám để cho con nhỏ đấy lộng hành vậy ư cay thế

y/n: vợ người ta thì làm gì trả được con hâm

jihoon: tội nghiệp y/n quá để anh đi lấy đồ cho bò ha

tina: hiazzz đi phải về sớm á

y/n: uhh lên lại chứ phải kiếm tiền chứ 

tina: hiazz dù sao bạn vẫn không nghèo được, mày mà không lên lại tao đấm cho

y/n gật đầu buồn cười bộ dạng của tina, jihoon đưa cho y/n cái túi khá to vì ở đó có đầu đủ đồ dùng dành cho cún

y/n: nhiều ghê riêng con bò là tốn đống tiền rồi

jihoon: mang tiếng doanh nhân đầu tư mà tiếc à

tina: à mà y/n

y/n đang định trả lời jihoon bỗng tina gọi giật mình nhìn tina

y/n: sao ?

tina: 2 tháng nữa tao với jihoon cưới nhau á hihihi

jihoon: chuẩn bị tinh thần đi mấy củ thoi nhé

y/n há hốc mồm nhìn hai người đang phát cơm trước mặt rồi gật gù

y/n: bạn mới thất nghiệp tổ chức đám cưới này bán thận đi tặng bạn à

jihoon: ừ vậy cũng được đấy

cả hai bật cười nhìn y/n bất lực, ngồi chơi cùng hai người đến chiều ta y/n cũng phải ra về lúc ra về tina không quên ôm tặng y/n một cái rồi mới cho y/n về

y/n vừa đi xe về đến gần nhà bỗng thấy muốn ra ngắm sông hàn một chút liền đi bộ léo đẽo ra sông hàn với túi đồ to đùng, gió nay khá lặng y/n đứng vị trí hay đứng cùng junghwan hít một hơi thật sâu bỗng nghe thấy tiếng chân có người ba bất giác quay lại đập vào mắt y/n là junghwan y/n giật mình quay vào vì sợ lộ đôi mắt sưng đỏ của mình

junghwan đứng khựng lại nhìn y/n chằm chằm, y/n thấy cảm giác cảm xúc bỗng dưng hỗn loạn liền nhanh chóng chạy thật nhanh đi junghwan ngơ ngác nhìn bóng dáng y/n

junghwan: cậu chắc mệt mỏi lắm

junghwan đã nhìn thấy bộ mặt buồn của y/n còn kém với đôi mắt xưng tấy vì khóc, mà lòng lại thêm đau đơn sự hối hận dày vò bản thân càng ngày càng lớn hơn bao giờ hết

y/n chạy vào nhà đóng cửa ngồi gục xuống, đau buồn khóc lóc một lúc rồi đi soạn đồ đạc để về nhà 

------------------------------------------------------------

ngày hôm sau 

y/n vui vẻ lên chuyến xe buýt để trở về nhà, đang đi y/n móc tay vào balo tính lấy chiếc máy ảnh cảu mình bỗng cầm ra chiếc máy ảnh junghwan trước mua cho y/n vội vã cho vào trong balo rồi lấy chiệc máy của mình đeo vào cổ

y/n: hiazz máy của mình vẫn là đỉnh nhất

cầm máy ảnh chụp vài tấm, rồi lấy điện thoại đăng lên story lúc này bỗng jeongwoo lướt phải giật mình liền gọi điện cho y/n

jeongwoo: đi đâu thế con bé này?

y/n: em đi này đi kia ý hihi

jeongwoo:đi cẩm thận nhé, anh phải làm việc rồi bye

y/n: vâng bye

y/n thở dài rồi ôm lấy chú cún của mình vào lòng rồi ngồi ngắm nhìn cảnh vật quen thuộc, vừa liu thiu giấc ngủ bỗng có điện thoại giật mình vuốt nghe

doni: yaaaa đi đâu rồi chị mang kimchi cho  nè

y/n: em cảm ơn nhá, nhưng em về quê chơi mất ròi

doni: trời ơi đi trả nói gì thế con bé này đi cẩn thận đấy

y/n: dạ vâng thôi em cúp máy nhé

nói xong y/n cúp máy cũng đã đén nơi phân khởi xách đồ thong dong vào nhà mở cửa ra, bố mẹ ngồi trong ngơ ngác nhìn y/n

y/n: ơ bố mẹ bê đồ cho con với đi chứ cứ nhìn con hoài

bố y/n: sao con không đi làm à mà về?

mẹ y/n : thật đấy ngày nào cũng kêu con bận, mà tự dưng giờ về 

y/n: hihihi con được nghỉ vài hôm do có chuyện ở công ty á

mẹ y/n: thảo nào chị mới tìm về với tôi, ơ junghwan đâu

khi cả hai còn yêu  nhau bố mẹ gọi y/n thường xuyên nên cũng biết. Y/n không biết nên nói sao chỉ biết nói dối

y/n: à cậu ấy bận ạ

bố y/n: hiazz thế mà không rủ thằng bé về gì cả

y/n: thôi con vào phòng đây ha

y/n đang từ từ đi vào bỗng đứa cháu gái ngày nào bé tí đã lớn đùng đi ra, y/n giật mình nhìn con bé

moonbong: ô con chào gì

y/n: yaa moonbong bữa nay con lớn xinh quá vậy

hai gì cháu ôm chầm lấy nhau, bố mẹ nhìn hai gì cháu bật cười 

moonbong: gì về chơi với con à?

y/n: ừ đúng ròi đó

hai gì cháu khoác vai nhau đi vào phòng, y/n đang mải miết treo đồ nhìn moonbong mải miết ngắm nhìn chú cún bò

y/n: tự dưng nay con về đây  thế moonbong

moonbong: bố mẹ con sợ con nghiện điện tử nên cho con về đây chơi hè á

y/n: uhh nay có gì về chơi cùng lun ha

moonbong: con thích lắm

cả hai gì cháu cứ thế xắp xếp đồ rồi đưa nhau đi chơi mấy chỗ để hỏng gió, trở về nhà y/n bỗng thấy nhẹ nhàng quên dần đi mấy cậu chuyện liên quan đến junghwan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top