chap 22: có lẽ
sáng ra
y/n khẽ tỉnh giấc tra vì một lí do vào, nhẹ ngàng đi ra phòng khách thấy junghwan nằm gọn trên ghế thấy thế y/n liền chạy đến nhìn junghwan
y/n: người yêu em đáng yêu thế
junghwan: yêu mà toàn trốn thôi
y/n giật mình junghwan kéo tay y/n lại làm y/n ngã vào lòng
junghwan: nằm đây mộ chút nào
y/n bật cười chui vào lòng junghwan cảm giác nhớ nhung cuối cùng ba tháng y/n đã được ôm lấy, y/n cầm mặt junghwan
y/n: ghét thế, em bé này đáng ghé quá
junghwan: thơm em bé đi
y/n bật cười rồi khẽ hôn lên môi junghwan, rồi bật cười rồi chui vào trong ngực junghwan vì ngại ngùng
-------------------------------
cả hai cứ thế hạnh phúc bên nhau, ngày qua ngày đúng là ngày tháng ở bên junghwan trôi nhanh hơn y/n nghĩ vèo cái nay đã là ngày kỉ niệm một năm yêu nhau, y/n phấn khích đi đặt bánh kem rồi mua mộ chiếc ao vest để tặng junghwan
vừa tan làm trời cũng xế tối y/n vội vã về nhà nấu nhưng món ngon mà cả hai đều thích, nhìn đông hồ thấy muộn mà mãi junghwan không về thấy lạ y/n mở điện thoại liên lạc với junghwan
y/n: anh về muộn thế
junghwan: nay anh đi ăn cơm với mấy đứa bạn em ăn một mình đi nhé
y/n: anh không nhớ gì à junghwan
junghwan: sao cơ anh không nghe rõ tí về nói sau nhé anh tắt máy đây
y/n bực mình nhưng nghĩ junghwan lâu không gặp bạn bè cũng phải, lúc thì đi 1 hai ngày công tác ngày thì tuần bận vậy chắc cũng muốn chơi nên y/n đành ngồi một mình ăn hết đống đồ nấu ra
ăn xong ra ngoài hí hừng gói quà giấu đồ để đợi junghwan về mà mãi không thấy đây, mải xem tv mà ngủ quên lúc nào không biết
đồng hồ đã 23:14pm junghwan mới trở về vừa đi vào thấy y/n đnag nằm gục ôm hộp gì đó ở trong lòng junghwan nhìn lên bàn thấy chiếc bánh kem ghi kỉ niệm này hai đứa junghwan mới ngợ ra nay ngày gì, vội vàng chạy ra quán hoa gần đó nhưng đóng cửa mất rồi liền chạy ra mấy quán bán giày để mua cho y/n may là vẫn còn một quán junghwan vội vàng mua đôi mà y/n từ trước tới nay muốn đi, chạy về nhà cũng đã 23:40 vội vạ gọi y/n dâyj
junghwan: y/n à dậy nhanh nào
y/n giật mình ngồi dậy thấy bộ dạng hớt hoảng của junghwan
y/n: ai làm gì anh à mà hoảng hốt thế này
bỗng junghwan đốt nến bánh kém, rồi vui vẻ hát y/n bật cười cảm giác không còn giận dỗi junghwan nữa
junghwan: để anh chụp cho em một tấm nhé ngồi im nào
y/n: anh ngồi đây em với anh chụp nữa
cả hai chụp giờ cũng chuẩn bị sang ngày mới junghwan liền tặng quà cho y/n, y/n cũng đưa lại món quà cho junghwan. Vừa mở ra y/n đã cười tít mắt ôm lấy junghwan
junghwan: em thích lắm ư
y/n: thích lắm ý
junghwan: woaa áo đẹp quá anh phải mặc mới được, woaa vừa in
y/n đẹp trai ghê ý
junghwan bật cười xoa đầu y/n
junghwan: muộn rồi đi đánh răng còn đi ngủ nữa chứ
y/n: vâng
cả hai cùng nhau đi vệ sinh rồi cùng nhau rồi đắm chìm trong giấc ngủ ấm áp bên nhau
-----------------------------------------
sáng hôm sau
như bao ngày nay y/n được nghỉ nên ở nhà chơi với junghwan, junghwan cũng muốn giả trí nên cả hai đều mở máy tính để chơi với nhau, vừa vào trận bỗng junghwna nhìn điện thoại *wonyoung* vội vàng chạy ra ngoài nghe y/n thấy kì mọi lần có bao giờ junghwan ra ngoài nghe cơ chứ, không để ý nhiều rồi đeo tai nghe mở nhạc to để không nghe thấy gì
junghwan: sao cô gọi có việc gì
wonyoung: em có bầu rồi anh ơi
câu nói khiên scar người junghwan toát mồ hôi, lo sợ
junghwan: này tôi với cô mới có một lần sau có được
đúng lúc này nhạc chuyển y/n nghe được câu junghwan vừa nói, cảm giác điều gì tệ sắp đến nhưng cố trấn tĩnh mình rồi coi như không có gì vì y/n tin junghwan mà
wonyoung: sao em biết em nói anh anh có nghe đâu
junghwan: nói sau nhé
junghwan cúp máy đi vào mặt không vui nổi rồi ngồi chơi không nói với y/n nửa lời , y/n thấy vậy cũng không dám hỏi gì chỉ biết im lặng
chiều đến junghwan liền ra về y/n hỏi lý do chỉ nói cần về gấp, y/n cảm giác lo lắng cho junghwan chạy ra thơm vào má junghwan
y/n: không sao đâu anh cứ bình tĩnh
cậu nói y/n khiến jungwhan thấy tội lỗi hơn liền đứng dậy bỏ đi về, vừa trở về nhà đã thấy wonyoung ngồi với mẹ khóc lóc mẹ junghwan cũng đang biết y/n và junghwan yêu nhau nhưng không ngờ được lại có việc này
me junghwan: ngồi đây junghwan
junghwan từ từ ngồi xuống, nghe bố mẹ mắng mỏi rồi quay sang nhìn wonyoung rồi nghĩ vê fy/n có lẽ lúc này junghwan cảm thấy đau đớn nhất trong đời
junghwan: con sẽ chịu trách nhiệm, nên mấy hôm sau có thể làm đám cưới được rồi ạ
cậu nói junghwan khiến cả nhà ngơ ngác , rồi junghwan bỏ lên nhà nhốt mình trong phòng rồi dằn vặt bản thân. đêm xuống wonyoung thấy junghwan mở cửa phong đi ra ngoài ngỏ ý hỏi nhưng junghwan không hề đáp lại chỉ lao ra ngoài đi đâu đó
y/n bỗng nghe thấy tiếng junghwan đi vào, liền đứng dậy đi ra xem thấy junghwan trên tay cầm mấy trai riệu rồi ngồi bàn
junghwan: em muốn nhậu không
y/n: uhh để em lấy ít đồ nhắm cho
y/n mang đồ a phòng khách ngồi nhậu cùng junghwan, jungwhan chỉ uống và không nói với y/n bất kể lời nào thấy junghwan bắt đầu say mèn y/n hoảng hốt cầm trai riệu ngăn lại không cho junghwan uống tiếp
y/n: này có buồn gì thì buồn không phải cứ lấy riệu là tốt đâu đủ rồi đi ngủ thôi
vừa nói xong junghwan vồ lấy y/n hôn ngấu nghiến lên bờ môi căng mọng, hôn mạnh đến nỗi cắn rách môi y/n, y/n đau quá đẩy junghwan ra
y/n: anh bị sao đấy cứ không nói gì em biết làm sao
junghwan: anh chỉ muốn có em thôi
y/n: em là của anh mà lo lắng cái gì
junghwan liền hôn lên mọi y/n tiếp rồi cả hai cứ thế trong cơn dục vong hết đêm
-------------------------------------
junghwan tỉnh giấc sau buổi sáng thấy y/n nằm gọn trong lòng mình chỉ mặc chiếc áo phông mỏng, mỉn cười ôm chặt lấy y/n
y/n: anh cứ như này ba bữa em phải chạy trốn mất á
junghwan: ai cho em chạy
nói xong junghwan cười xoa đầu y/n, rồi cả hai dậy sửa soạn đồ đi làm, y/n nay thấy junghwan cần đi họp nên tự thân đi bộ đi làm
y/n: anh không cần đưua em tự đi bye
y/n rời đi junghwan cảm giác tinh thần dần tốt hơn bao giờ hết, ngày tháng trôi qua cái bầu của wonyoung ngày càng to ngày cưới cũng gần đến junghwan vẫn giấu y/n và hạnh phúc bên y/n bỗng một hôm wonyoung bắt gặp nên rất khó chịu, tính kê shoom sau gặp y/n
vừa tn làm về y/n đang ung dung đi về bỗng thấy có ai đứng trước cửa, y/n thấy lại vội vàng đi lên ra là wonyoung
y/n: gì thế gặp tôi ý gì?
wonyoung: vào nhà rồi nói
cả hai vào nhà y/n đang ngồi đực nhìn wonyoung
wonyoung: để tôi nói luôn thật ra 2 tuần nữa là ngày cưới của tôi và junghwan, tôi có bầu voi anh đấy được cũng gần 3 tháng rồi
y/n: cô đùa tôi à, anh đấy bận bên tôi lắm tôi không rảnh nói mấy cái này đâu cô đi dùm đi
wonyoung: chắc chị khí tin lắm
đặt giấu siêu âm lên bàn, y/n từ từ đọc từng dòng chữ mà ớn lạnh hết cả người
wonyoung: ngày tháng đi công tác anh đấy ân cần tôi lắm cảm ơn cô mấy ngày chăm anh ấy hộ tôi đây cũng là giấy mời tôi về
wonyoung đứng dậy đi ra bỗng bị y/n kéo tay lại thật mạnh, vừa quay tại một phát tát như trời dánh vào thẳng mặt wonyoung
y/n: cảm ơn mày làm tao sáng mắt, cái tát này tặng mày vì đủ can đảm làm trà xanh với tao
wonyoung tính tát lại, y/n liền cầm lấy tay giất tóc tát cho thêm vài cái
y/n: còn không đi trước khi tao cho cả mẹ con mày không còn đường về đây
wonyoung hoảng sợ vì sợ khỏe của y/n rồi nhanh chóng chạy đi, y/n ngồi ngục xuống không khóc mà nước mắt cứ chảy
junghwan tan làm trở về nhà y/n , vui vẻ chạy vào ôm lấy y/n từ sau lưng đang đứng bếp. Y/n liền đẩy tay junghwan ra khỏi người quay lại
y/n: tôi với cậu nói chuyện đi
junghwan thấy y/n bỗng nghiêm túc hơn bào giờ ngồi xuống ghế nhìn y/n, y/n rút tờ giấy khám thai và tờ giấy cưới ra
y/n: anh tính giấu tới bao giờ
junghwan: anh anh
y/n: thôi không cần nói nhiều, ta chia tay đi
junghwan: y/n à thật sự là anh khồng hề thế
y/n nghe thấy lwofi chăng chối từ junghwan
y/n: đủ rồi cậu biết tôi tin cậu đến thế nài, từ việc cậu bỏ đi tôi vui vẻ bỏ qua việc cậu đi xa tôi cậu lừa dối tôi tôi coi như là tôi nhầm kỉ niệm một năm yêu nhau cậu cũng không nhớ, để lại tôi một mình không một lời oán trách, khi nghe thấy cậu nói quan hệ một lần tôi cũng nghĩ mình bị lãng tai vì tôi tin cậu hơn bao giờ hết rồi giờ cậu nói yêu tôi rồi cậu xem cậu làm cái gì đây hả so
junghwan nhìn y/n vừa nói mà hàng nước mắt lăn dài đỏ hoe lên, junghwna tính đến ôm y/n thì
y/n: đủ rồi dừng lại là đủ rồi, giờ cậu về đi
junghwan bất lực bỏ về nhà lại tự nhốt mình phòng với những trai riệu, để quên đi nỗi buồn.y/n cũng không kém đau khổ tụt vùng ngồi khóc mà không thể ngăn lại được, y/n bỗng nghỉ làm 3 ngày liên tiếp khiến haeyong cuống cuồng lên thay đứa em mình gọi thì không được không biết đi đâu
haeyoung: tina có phải không
tina: à dạ đúng chị là ai thế ạ?
haeyoung: em chơi thân với y/n xem dạo này nó đâu mà không đi làm gọi thì không được 3 ngày im thin thít
tina: à dạ vâng em báo chị sau nhé
tina vội vã chạy đến nhà y/n, mở cửa vào vừa bước vào thấy ngôi nhà chỉ có tiếng khóc của y/n tina hoảng loạn lao vào trong thấy y/n đang ngồi khóc với đôi mắt xưng húp
tina: yaa lại sao mà khóc đến nỗi này
y/n ôm lấy tina rồi vừa mếu máo vừa nói
y/n: si junghwan lại lừa dối tớ tiếp rồi, tớ tồi quá nên bị thế ư
tina: hiazz lại thằng cha đấy, thôi nin đã rồi kể nhé
tina dõ dành y/n rồi gọi điện báo jihoon đến, jihoon đến cũng hoảng hồn với đôi mắp xưng húp đỏ hết lên của y/n
jihoon: gì thế này y/n em làm cái gì mắt đây
y/n lại dơm dớm nước mắt tina đánh mạnh vào vai jihoon, rồi cố làm cho y/n cười
tina: jihoon qua đây
jihoon: dạ
tina: cậu ta mới bị đá hay sao ý
jihoon: gì cơ
đúng lúc jeongwoo đến, vừa bước vào nhìn thấy y/n mắt xưng húp jeongwoo giật mình chạy đến hỏi
jeongwoo: sao thế này, ai làm gì em à
y/n bật khóc ôm lấy jeongwoo hai con người kia bất lực, jeongwoo hoảng loạn rồi cố trấn an tinh thần y/n lại rồi tất cả nấu cơm ngồi cùng ăn không ai dám hỏi chuyện chỉ biết kể chuyện khác cho y/n cố vui lên
doni: yaa y/n à nhà có đường không cho chị xin ít
tina: hiax sao nay ai cũng thích đến vậy ta
jaehyuk: ui y/n mắt em sao thế
doni nghe thấ jaehyuk nói cũng giật mình quay lại nhìn,cả hai hoảng hốt nhìn y/n lúc này y/n ngại quá cũng chỉ biết cười trừ lại với hai người
một lúc sau tất cả ngồi vây quang y/n nhìn chằm chằm
tina: giờ còn khóc nữa không?
y/n: dạ không hihi
doni: làm sao kể nhanh
ba người con trai ngồi bên gật đầu nhìn y/n, rồi y/n từ từ kể chuyện cho mọi người
y/n: bla...bla.. nên em khóc thôi
doni : yaa mẹ kiếp làm thế mà làm được ư ôm ấp con khác nói yêu mình
tina: thật ý mẹ con nhỏ kia cũng gan to ghê
doni: mẹ có nên đi dã cho con kia một trận không
jaehyuk và jihoon chỉ biết ngồi khuyên ngăn người yêu mình, jeongwoo nhìn mà thương y/n liền ngồi kế bên
jeongwoo: thì thôi bỏ cậu ta mình phải tốt hơn chứ
tất cả gật đầu tán thành câu nói jeongwoo
y/n: dạ giờ em đỡ rồi mà
jeongwoo: giờ anh đưa em đi khám mắt đã, còn mọi người cứ về đi em chăm y/n cho
mọi người đồng ý rồi ra về, jeongwoo đưa y/n đi vừa ra ngoài y/n ngại ngùng jeongwoo liên lấy kính dâm của mình đeo cho y/n
jeongwoo: không sao không ai biêt stheem ngoài bác sĩ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top