chap 21: điều tồi tệ
đang mê làm việc, bỗng junghwan thấy có cuộc điện thoại từ bố
junghwan: dạ sao ạ
bố junghwan: con trai sau mình có chuyến công tác nên con sang đây chúng ta còn đi, nó sẽ kéo dài 3 tháng đấy nhé con nhớ chuẩn bị nhé
junghwan: dạ con biết rồi ạ
bố junghwan: con qua cứ ở bên wonyoung đợi bố nhé
junghwan: dạ vâng
junghwan nghe xong mà như sét đánh ngang tai, thật sự tình bình yên bên người mình yêu mới được mấy mà giờ lại đi xa junghwan thấy mệt mỏi vô cùng
-------------------------------------------------------
như bao ngày bình thường, y/n đang nằm ườn trên giường tính nay lười hết sáng rồi chiều dậy đi làm luôn bỗng nghe thấy tiếng mở cửa nhà
y/n: so à cho bò ăn hộ em nhé
junghwan không hề đáp lại y/n thấy lạ nên cũng kệ với mấy điện thoại nằm xem, đang nằm xem bỗng thấy junghwan di vào chui vào chăn ôm chặt lấy y/n
y/n: sao thế ạ, thấy mệt đâu ạ
junghwan: không nhớ y/n quá á
y/n thấy lạ nay junghwan cứ khác khác với mọi hôm y/n liền ngồi dậy, nhìn junghwan rồi kéo junghwan ngồi dậy
y/n: kể em nghe nhanh lên làm sao?
junghwan nhìn y/n biết chắc chắn không thể giấu cái gì được với y/n hết nữa , junghwan cúi xuống hôn y/n rồi ôm lấy y/n nhưng y/n liền đẩy junghwan ra khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nhìn junghwan, junghwan thấy có vẻ căng thẳng liền đứng dậy
junghwan: ăn sáng đã dậy thôi
y/n nhìn junghwan khó chịu dậy đánh răng rửa mặt rồi đi ra thấy junghwan đang hí hoáy nấu mì y/n chạy ra ôm eo junghwan
y/n: so à nếu có gì cứ kể em có làm gì hay gì đi nữa thì cứ kể em đi, em không buồn đâu
junghwan liền quay lại nhìn y/n ôm lấy y/n vào lòng
junghwan: giờ anh phải đi ông tác ba tháng rồi em chịu nổi không
y/n vừa ngeh xong như xét đánh ngang tai, nhưng cố chấn tĩnh bản thân mỉn cười nhìn junghwan
y/n: sao đâu công việc thì phải đi chứ, em yêu anh thì có ở đâu em vẫn yêu anh mà vậy mà buồn ayyyy
junghwan nhìn y/n cười mà lòng càng đau, biết y/n có đau lòng nhưng vẫn phải cố nén nó lại
y/n: thôi bê mì ra ăn thôi không nở hết ra mất
junghwan nhanh chóng bê hai tô mi ra cả hai cùng nhau ăn, y/n vẫn vui vẻ kể chuyện với junghwan, khi nhìn thấy y/n vẫn ổn junghwan phần nào bớt lo lắng
y/n: chiều nay anh đưa em đi làm nhé anh jeongwoo nay đi sớm quá
junghwan: ừ chỉ anh được đưa em thôi
y/n: hihii ăn đi chứ
cả hai vui vẻ ngồi ăn, chiều đến y/n chuẩn bị đồ gọn gàng để đi làm đi ra đã thấy junghwan về thay đồ bảnh bao đến đón. Y/n bật cười ra ôm lấy junghwan
y/n: nay người yêu em đẹp trai thế nhỉ
junghwan ngượng ngùng y/n liền bỏ ra lên xe ngồi junghwan cũng nhanh chóng lên xe đưa y/n đến công ty, đến nơi ở hầm để xe y/n thái dây an toàn quay sang kéo cổ áo junghwan hôn tặng junghwan một cái khiến junghwan bất ngờ , y/n đang định bỏ chốn junghwan liền kéo tay y/n lại hôn ngấu nghiến lấy bờ môi đào căng mộng ấy
y/n đẩy junghwan ra '' này ai nhìn thấy là không hay đâu'' nói xong y/n chạy vội đi lên chỗ làm việc, junghwan thì bật cười nhìn bô dạng đáng yêu y/n đang chạy vội đi
y/n vừa vào bàn haeyoung liền kéo ghế ngồi sát lại, nghé vào tai thì thầm
haeyoung: em với junghwan đang hẹn hò à mà đưa nhau đi làm thế
y/n: uhh hẹn hò được 5 tháng rồi á
haeyoung nghe xong hét toáng lên làm cả văn phòng quay lại nhìn hai người, y/n đứng hình bịt mồn haeyoung lại
y/n: này chị điên à mà hét lên
haeyoung: eo ơi giờ sợ gì bị đuổi việc nữa, cô là nhất rồi tôi phải chơi thân thôi
y/n: thôi mà em đi chuẩn bị đồ đây
haeyoung: nhanh lên nhá
y/n bật cười rồi chạy đi, lúc này junghwan đang ngồi soạn giấy tờ bỗng thấy tin nhắn báo vé máy bay mai đã phải đi, thở dài rồi vẫn mải mê làm việc
giờ tan làm cũng đến, y/n nhanh chóng đi bộ về nhà vì junghwan cũng bận bịu nên y/n cũng chỉ dám vào tin nhắn rồi thoát ra sợ người yêu mình bị phân tâm công việc. Về đến nhà chuẩn bị đồ ăn, đang chuẩn bị ăn thì nghe thấy tiếng xe junghwan về
junghwan: sao không đợi anh gì hết thế
y/n: sao nay về sớm thế?
junghwan: đói quá
y/n vỗ ghế bên junghwan liền ngồi bên, cả hai vui vẻ ăn cơm với nhau
y/n:so à tí đưa em đi mua đồ đi, nhà hết đồ ăn rồi dù sao cũng là làn cuối anh đưa em đi mà
junghwan: yaaaa lần cuối cái gì chỉ là 3 tháng thôi
y/n: hahah em nhầm hihii
nói xong y/n ôm lấy junghwan, junghwan tỏ ra giận dỗi. trời đã tối lúc này cũng đã 20:00pm y/n liền đi lấy chiếc áo khoác để mặc
y/n: hiazz áo em giặt hết rồi này không mặc áo khoác vậy
junghwan khoác len vai y/n chiếc áo len trắng của mình rồi đi ra ngoài trước, y/n bật cười mặc áo rồi kéo khóa chạy lon ton theo junghwan. Vì quán gần nhà có nên cả hai đi bộ
y/n: áo của so mùi thích lắm ý
junghwan bật cười nhìn y/n đang thụt cổ xuống vành áo để ngửi mùi, junghwan xoa đầu y/n rồi ôm ngang eo y/n. Cả hai đang đi lòng vòng xem mua gì bỗng bắt gặp jeongwoo
y/n: oh anh jeongwoo
jeongwoo: ohh y/n à từ ngày có bồ ít chơi với anh ghê
y/n: em đi chơi với anh để mà người yêu em buồn à
y/n nói xong ôm lấy junghwan, junghwan bật cười cũng cúi xuống hôn y/n một cái jeongwoo đứng trước mà cạn lời luôn
y/n: so cậu điên à
junghwan: ơ
y/n đấm cho junghwan một cái rồi đi lên nói chuyện với jeongwoo, jeongwoo bật cười rồi cũng kệ hai đứa lóc nhóc đi bên. sau một hồi cả ba ngồi ngoài ghế uống bia
junghwan: yaa em uống coca thôi
y/n: sí tôi biết rồi ạ
jeongwoo: hai đứa hay ha cứ thích cho anh xem quá nhỉ
y/n: dạ em xin lỗi
junghwan chỉ biết cười rồi gãi đầu, bỗng y/n đòi đi vệ sinh một chút để lại hai người đàn ông từng rất ghét nhau giờ lại thân hơn bao giờ hết
junghwan: jeongwoo à em sắp đi công tác 3 tháng ý anh để ý y/n cho em nhé
jeongwoo: vậy nói cho nó biết chưa
junghwan: rồi anh mà làm người yêu em bị sao là anh chết với em
vừa nói xong y/n chạy ra hai người nói gì mà ngồi xát nhau quá vậy
jeongwoo: nói xấu em thôi
y/n: sí
ngồi một lúc cả ba đứng dậy ra về, vì nhà jeongwoo cũng cùng đường nên cả ba đang đi bỗng junghwan với jeongwoo khoác vai nhau đẩy y/n ra góc ngoài y/n giật mình nhìn hai người
y/n: yaa trả anh jeongwoo của người ta đây
junghwan: không đấy lêu lêu
y/n chạy sang kéo ra junghwan càng ôm chặt, jeongwoo bất lực nhìn y/n rồi bật cười quay sang bám lấy y/n
jeongwoo: anh theo y/n cơ
y/n bỗng đẩy jeongwoo ra ôm lấy junghwan
y/n: nhưng em theo so sơ
cả ba cứ thế cười đùa về đén nhà rồi tất cả tạm biệt nhau, vào nhà junghwan ôm lấy y/n rồi lê lết vào trong nhà
y/n: đi ngủ thôi mai anh còn đi á
junghwan: sao em biết anh đi sáng
y/n: em đọc được rồi nhanh đi ngủ thôi
-----------------------------------------------------------
sáng hôm sau junghwan thức dậy nấu ăn rồi gọi y/n dậy ăn sáng, sáng nay y/n không lê fmeef bật dậy luôn ăn sáng với junghwan, nay y/n đưa junghwan ra sân bay để tạm biệt gần ra đến sân bay junghwan thấy amwtj y/n không hề vui tí nào liền vươn người ôm lấy y/n
junghwan: anh đi rồi về sớm với em thôi
y/n: em biết mà anh không cần lo cho em đâu
cả hai xuống sân bay junghwan chuẩn bị đi lên máy bay nhìn lại y/n, quay lại ôm lấy y/n rồi đặt bờ môi lên hôn lấy y/n bỗng thấy một dòng nước mắt trên má y/n junghwan giật mình nhìn y/n, y/n thấy vậy nhanh chóng lau đi hàng nước mắt
y/n: nhanh lên không muộn giờ
junghwan: uhh anh đi nhé
y/n tạm biệt junghwan rồi ủ dũ đi về cùng anh quản lí kim, trở về nhà bỗng y/n thấy buồn thiu ngày dài cứ chôi qua rồi đi làm tan làm trở về.
Y/n chèo lên giường nằm bỗng thấy cái hộp gì ở dưới, mở ra là hộp ipas mới junghwan ghi giấy chú thích '' ipass cũ em hỏng rồi đổ đi nhé'' y/n đọc xong nước mắt bỗng rơi rồi bóc hộp gọi liền cho junghwan
y/n: yaa anh mua sao không bảo em nó đắt lắm đó
junghwan: không hỏi thăm gì cả mà đã mắng rồi
y/n: trả nhẽ block lun ạ
junghwan: không ạ thôi muộn rồi em đi ngủ đi mai còn đi làm
y/n: ỏ biết rồi tạm biệt
-----------------------------------------------------------
ngày tháng xa nhau ba tháng cứ thế trôi qua chậm dãi, y/n nhớ junghwan nhưng cũng chỉ gọi qua điện thoại rồi hỏi thăm vài câu cả hai đều bận nên cả hai cũng không nói nhiều được
trước 2 tuần junghwan trở về
y/n gọi điện thoại cho junghwan bỗng nghe thấy tiếng con gái bên tai nghe
wonyoung: chào chị anh junghwan vẫn tốt anh đấy đang ôm em ngủ rồi gọi lại sau nhé
y/n: này bé phá vậy đủ rồi trả máy lại cho junghwan đi chị không rảnh chửi nhau với bé đâu
đang nói dở y/n liền bị cup điện thoại, y/n bực mình lên giường nằm quằn quoại khó chịu tự nhủ bản thân '' mình với junghwan yêu nhau mà mình tin junghwan không thể như thế con nhỏ đó vốn không ưa mình chắc chỉ muốn mình tức thôi'' tự ản ủi mình rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
sáng hôm sau
vì đêm qua junghwan có nhậu say nên đã bị wonyoung đư aveef phòng rồi giả vờ nằm cạnh như đêm qua đã có chuyện gì, junghwan mơ màng tỉnh dậy nhìn tháy wonyoung đang nằm bên mình không mặc gì hoảng hốt ngồi dậy
wonyoung: đêm qua anh quá đáng vơi em ghê ý giờ anh tính sao với em đây
junghwan: gì ..... gì cơ tôi làm gì
wonyoung ngồi sát lại đang tính kể junghwan liền đẩy ra rồi bỏ đi
còn lúc này y/n đang mải mê làm việc bỗng thấy có điện thoại mở nghe, cũng có chót tưc nên y/n làm bộ mặt giận dỗi
y/n: qua anh đi đâu em gọi mãi không được
junghwan: anh bận gặp đối tác á, anh xin lỗi sau không thế đâu
y/n nghe thấy vậy cũng tin junghwan rồi lòng bắt đầu nhẹ dần rồi quay sangq uan tâm vừa hỏi được hai đến ba câu y/n nghe thấy giọng wonyoung bỗng junghwan đòi tắt máy liền, y/n bắt đầu cảm giác k an toàn những cũng mặc kệ tập chung công việc
lúc này bên junghwan
wonyoung: anh à bố anh gọi anh đấy
junghwna đứng dậy đi ra bỗng bị wonyoung kéo cà là vạt lại, khẽ ghé tai lại
wonyoung: anh ngon hơn em tưởng á
junghwan hoảng hốt đẩy wonyoung ra rồi đi làm việc, vừa làm mà tâm chí phân tâm cảm giác tội lỗi với y/n rồi lại thấy có lỗi với wonyoung
--------------------------------
thời gian cứ thé chôi qu ngày junghwan trở về cũng đến, y/n cũng đợi chờ hết buổi sáng mà không thấy junghwan về rồi chiều đi làm mong ngóng mãi cũng không thấy gì uể oải buồn chán trở về nhà mở máy tính chơi gaem cho quên u buồn
tina: yaa nay junghwna của mày về không chơi với bồ à
y/n: đã về đâu, bữa nay so cứ làm tao bị nghi ngờ ý
jihoon: chắc di en nghĩ quá thôi y/n à không sao đâu
tina: thật đấy không sao đâu không phải buồn
jeongwoo: chắc mai cậu ấy qua với em thôi buồn làm gì
y/n nghe mọi người nói xong buỗng nước mắt rơi lau nước mắt, nhưng mũi xụt xịt khiến mọi người đều biết
tina: y/n à đừng có lo không sao đâu chơi đi
y/n cứ ngồi cày rank với mọi người dần dần mọi người mệt mỏi tạm biệt y/n đi nghỉ, y/n không cảm thấy buồn ngủ với buồn nên cứ ngồi chơi đến 2 giờ sáng luôn. Vì mải mê junghwan về muộn do máy bay bị chậm, vừa mở cửa vào cứ nghĩ y/n đã ngủ say bước vào thấy y/n vẫn đang mải mê cày game
junghwan nhẹ nhành đi vào cầm trên tay túi gà và cuốc trà sữa, đi vào đứng bên y/n vẫn tra biết gì, junghwan nhẹ nhàng nhấc tai nghe ra khỏi đầu y/n, y/n hoảng hốt giật bắn lên nhìn junghwan
vừa nhìn thấy junghwan y/n vội vàng vồ lấy ôm lấy tâm thân to đấy, junghwan cũng liền ôm lấy y/n chặt vào
y/n: sao giờ mới chịu về hả
junghwan: anh xin lỗi
y/n hậm hực nói mà nước mắt cứ ứa ra, junghwan bật cười lau hàng nước mắt hôn lên khuôn mặt khó nhắn đang khóc đỏ ửng cả lên, junghwan lần đầu thấy y/n đã đáp chả lại nụ hôn của mình junghwan nhấc bổng y/n lên đặt lên bằn
y/n: junghwan à em cày nốt đã
junghwan bật cười rồi hộ nhẹ lên môi thả y/n xuống cho y/n chơi nốt, chạy ra ngoài bỏ gà ra y/n sau khi chơi xong đứng dậy thấy trà sữa ngay bên bàn đã cắm ống liền cầm lấy vui vể uống rồi đi ra ngoài
y/n: anh tính cho em bị béo phì à
junghwan: gì giờ mới ăn mà
y/n bật cười ngồi bên cả hai ngồi ăn bà xem phim, vì chuyến đi dài junghwna cũng mệt nên ngủ gật trên vai y/n. y/n quay lại nhìn rồi khẽ đặt đầu junghwan sang bên gối dọn dẹp bàn rồi cầm đò skince ra làm cho junghwan, junghwan bỗng thấy bàn thay nhỏ bá đang vuốt trên mặt mình bỗng tỉnh giấc
junghwan: em làm gì thế?
y/n: còn bôi kem là xong rồi, nay anh lười chăm da quá á
junghwan bật cười kéo y/n lại rồi nhẹ nhàng hôn lên bờ môi căng mọng đào của y/n, bỗng cả căn phòng chỉ còn tiếng hôn tấm táp y/n bỗng thấy người nóng lên cảm giác không ổn liền đẩy junghwan ra rồi luống cuống
y/n: em về phòng đây anh ngủ đây đi
junghwan bật cười nhìn y/n đang xấu hổ chạy đi
junghwan: em tính chạy trốn anh đến bao giờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top