chap 17: mùa đông ấy
junghwan : anh đã nói gì đâu?
wonyoung cứ họng nhơ ngác rồi lại rơi nước mắt bám lấy tay junghwan tỏ vẹ vô tội
wonyoung: junghwan à, thật sự em không sai thật mà
junghwan : em đi đi tôi không muốn nghe nữa
junghwan từ từ đi vào phòng, wonyoung bật khóc rồi lao ra khỏi phòng junghwan. lúc này cảm giác suy sụp tội lỗi khiến junghwan suy nghĩ liên tục '' làm sao để nói chuyện với y/n lại đây...'' hàng ngàn câu hỏi xoay quanh y/n
y/n lúc này đang ngồi nhà làm việc sau khi uống thuốc doni mua hộ nên nay y/n đã đỡ hơn nhiều, trời bắt đầu xế chiều nay y/n đươc ở nhà. Y/n đi bộ ra con hẽm trước để đứng ngắm sông hàn một mình bỗng điện thoại vang lên * so bò* y/n ngơ người ra
y/n: cậu nghĩ tôi sẽ nghe ư mơ đi
y/n tắt điện thoại rồi bình thản đi vào nhà ăn cơm rồi tắm rửa, vừa tắm xong y/n đang ngồi xấy tóc bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa.
y/n: ơ nay mình có đặt gì đâu nhỉ , dạ da liền đợi chút ạ
y/n vừa mở cửa ra đập vào mắt là tên junghwan đang say lướt khướt, y/n thấy bộ dạng thảm hại của junghwan nên cành kéo tay junghwan vào nhà
y/n: đêm hôm say còn đi đến đây làm gì
junghwan liền ôm lấy y/n, y/n giật mình đẩy junghwan ra
y/n: này cút ngay ra , cậu tính đến đây làm gì
junghwan: trời ơi nhớ y/n quá mà cho ôm một chút nào
junghwan đi đến ôm y/n vào lòng, y/n cũng nhớ junghwan chỉ muốn đến ôm nhưng do những lời nói làm tổn thương trái tim y/n vậy đên y/n càng không muốn tiếp xúc junghwan. junghwan ghì chặt y/n vào lòng
junghwan: sao cậu bị oan sao không giải thích mà cứ im lặng thế, bấy lâu này chắc cậu mệt lắm
y/n vừa nghe xong có chút xao xuyến với lời nói ấy
y/n: có cho người ta nói đâu, chưa kịp nói đã bị mắng rồi
y/n nói mà mặt tỏ ra sự hờn dỗi với junghwan, junghwan bật cười ôm chặt hơn
y/n: yaa đâu bỏ ra xem nào
junghwan bỏ y/n ra nhìn y/n với ánh mắt đáng thương, như đang tỏ ra hối lỗi về việc làm của mình
y/n: yaa cậu say quá rồi đấy đi về đi
junghwan: tôi không say mà tôi chỉ muốn bên cậu thôi, cậu đừng giận tôi nữa mà
y/n: lạnh chết mất
nói xong y/n kéo tay junghwan vào phòng khách ngồi, rồi đi lấy chút nước cho junghwan vì quá say nên khi y/n đi lấy nước junghwan đã nằm ngủ luôn trên ghế.Y/N đi ra nhìn thấy bộ dạng ngày nào cũng nghiêm túc trên công ty nhìn thành công bao nhiêu giờ lại cảm thấy tội nghiệp như một đứa trẻ
y/n: hiazzz cái tên này nằm này rồi cảm ra đấy
nói xong y/n chạy vào phòng lấy chăn mang ra đắp cho junghwan, dùng hết công lực bản thân để đắp kín chăn cho junghwan vừa đắp xong y/n ngồi xuống bên cạnh nhìn junghwan
y/n: sao cậu cứ luôn để tôi lo lắng thế sao mà tôi nghỉ chơi với cậu được và ngừng thích được , mà sao tên so này nhìn đẹp trai thế nhỉ
y/n tự vả cho mình một cái rồi đang từ từ đứng dậy để về phòng ngủ, bỗng tay junghwan dữ lại tay y/n. y/n hoảng hồn vì bị cầm tay lại, quay vắt lại nhìn junghwan
y/n: này cậu nghe thấy hết rồi à
junghwan chỉ lải nhải gì đó nhỏ nhỏ, y/n cúi đầu xuống nghe xem đang nói gì
junghwan: đừng bỏ lại tôi một mình mà, sao tự dưng tớ sợ cô đơn thế này y/n
nói xong trên má junghwna rơi nước mắt. y/n ngơ ngác rồi đưa tay lên má junghwn lau đi hàng nước mắt
y/n: rõ là cũng bỏ tôi mà giờ lại nói thế tôi tội lỗi lắm á
y/n xoa má junghwan rồi véo cho một cái rồi trở về phòng, vào phòng nằm cứ nghĩ đến junghwan không muốn cô đơn một mình đành mò xác dậy rồi bê chăn rải ra tham nằm dưới.
------sáng hôm sau-----
junghwan cảm thức nhức đầu ngòi dậy nhìn cảnh xung quanh đầu liền nghĩ '' mới sáng mà mơ ở nhà y/n là sao'' junghwan đứng dạy dẫm vào người y/n đang nằm dưới
y/n: ahhh đau quá tinsg giết người buổi sáng ư huhuhu
junghwan: y/n sao lại nằm đây thế này
junghwna vội vàng ngồi xuống nhìn y/n làm bộ mặt nhăn nhó đang yêu với bộ đầu bù xù đang kêu vì cái dẫm mạnh
y/n: yaaa qua ai nói sợ bị bỏ lại mà làm tôi nằm đây huhuu h còn bị dẫm đau quá
junghwan giật mình sao y/n biết được điều ấy, rồi xoa dầu y/n
junghwan: cảm ơn y/n ạ, cậu đáng yêu quá đấy
y/n: sáng đến mà người cậu vẫn còn say à, tôi ngủ tí nữa rồi mới dậy
junghwan bật cười rồi bế bổng y/n dậy đi vào phòng, y/n giật cả mình bỗng nhưng cao bổng cả người lên
y/n: yaa làm gì thế so
junghwan: nằm đây lạnh lắm vào trong nằm đi
y/n được bế lên nên phải ôm lấy cổ junghwan không rơi mất, làm tim y/n đập nhanh hơn bao giờ hết, ngại mún chết lun, đang nhìn chăm chằm bỗng junghwan quay sang
junghwan: say mê người khác quá đưng nhìn thế người ta biết đấy
y/n giật mình quay đi đang định cãi, thì junghwan đặt người y/n xuống giường, rồi xoa đầu
junghwan: nằm thêm 5 phút thôi nhé, tôi đi nấu chút gì rồi ăn nhé
y/n bị junghwan làm thế xong người như phát sốt lại, ngại gần chết rồi sao ngủ được tiếp y/n chỉ biết nẳm lăn lóc trên giường rồi tự vả vào mặt mình
5 phút sau
junghwan: y/n à
y/n: tôi sau lưng cậu nè mắc gì gọi nữa
junghwan: woaa cậu tự dậy luôn hả
vừa làm người ta thế sao còn tâm trí mà ngủ, y/n phụng phịu ra bàn ngồi đợi junghwan bê hai bát mỳ ra
junghwan: xin lỗi vì hôm trước nói cậu nhé
y/n: đúng chỉ có tôi mới dễ dãi như này
junghwan cười rồi đưa đua lên ăn mỳ, vừa ăn vào thấy mồn đắng nghét ăn trả ngon gì hết, y/n nhìn bộ mặt khó chịu ấy liền hiểu liền đứng dậy ra góc bếp lấy gói uống giải riệu
y/n: này uống vào đi rồi hẵng ăng
junghwan nhìn y/n mìn cười lấy gói thuốc từ tay y/n, vì uống xong phải đợi 5 phút mới được ăn junghwan nhìn y/n ăn ngon lành
junghwan: sai nay nhìn cậu cứ sai sai đâu ý
y/n: thấy tôi xinh lên nên cậu bị ảo à
junghwan: chắc là thế hay sao ý
y/n: uhh ăn nhanh đi còn đi làm
nói xong junghwan cũng cắm đầu vào ăn, rồi junghwan đưa y/n đi làm cùng vừa tới nơi bao nhiêu ánh mắt của các chị nhân viên nhìn y/n rồi nói này nọ đủ thứ
haeyoung: woaa nay đi với chủ tịch đi làm hai đứa yêu nhau ư
y/n: chị hầm à, ô chào anh
jeongwoo: sao lại đi với junghwan thế, hết rồi à
y/n: uhh em dễ dãi quá nhỉ
jeongwoo: uh chắc thế thật đấy
y/n đấm cho jeongwoo cái rồi trở về văn phòng cùng haeyoung, vừa vào đã thấy sếp nhìn chằm y/n, thấy vậy y/n đành nhanh chóng trở về chỗ lao đầu vào làm việc. sếp đi ra gõ bàn
sếp: cô y/n với junghwan là gì của nhau thế?
y/n: dạ anh hỏi gì ạ
y/n ngơ người nhìn, haeyuong liền trả lời hộ
haeyoung: giờ đi làm còn phải nói đời tư mình cho người khác ư sếp
sếp ngơ ngác: ờ không có gì đâu làm việc đi
haeyoung quay lại nhìn y/n đang đơ ra, cũng bật cười rồi làm việc tiếp. thời gian cứ trôi qua chiêu đến y/n tiếp tục lên sóng trận đấu của mình, tan làm y/n liền đi bộ về nhà đang tính đi nằm, bỗng thấy junghwan đến nhà
y/n: seo tự dưng đến đây thế
junghwan: đi ngắm sông hàn thôi
y/n: cậu nhớ quá nhỉ
junghwan kéo tay y/n đi ra ngoài liền, cả hai cùng nhau đi ra sông hàn ngắm rồi cười đùa ăn uống tới tối muộn, thời gian cả hai lại hết giận dỗi hạnh phúc bên nhau
----------------------------
ngày qua ngày lại hết một tháng, junghwan vẫn chăm chỉ đưa y/n đi ngắm sông hàn cả cứ dính lấy nhau như thời niên thiếu y/n thì càng cảm thấy bản thân cảm nắng junghwan càng nặng
vẫn như thường ngày junghwan lại đên đón y/n, nhưng nay trời bỗng nhiên mưa to làm cho cả hai không thể đi. y/n thấy junghwan cái mặt buồn thui như cái bánh đa ỉu
y/n: yaa ở nhà ăn mỳ cũng vui mà, đi ăn mỳ
junghwan quay lại cười rồi chạy vào bếp nấu mỳ, y/n đứng bên ngó nghiêng xem junghwan nấu
y/n: đúng là cậu đỉnh nhất là nấu mỳ rồi ha
junghwan : trời so mà, vậy yêu so rồi ngày nào cũng được nấu cho
y/n: cậu bữa nay thích nói vớ vẩn ghê ý
y/n đá cho junghwan cái rồi ra ghế ngôi đợi, trong lúc trờ đợi y/n mở tv tìm phim gì đó để xem. junghwan bê nồi mỳ ra, y/n thích thú đang định ăn junghwn đạp cho một cái vào tay
y/n: auu đau
junghwan: đi rửa tay
y/n: dạ
sau khi rửa xong cả hai ngồi ăn hăng say, đang ăn bỗng junghwan nhìn y/n hỏi
junghwan: cậu có đang để ai trong đấy không
y/n: à có faker đấy
junghwan: yaaa cậu bỏ anh ta ra khỏi cho tôi vào được không
y/n: ừ thế cũng được
junghwan: vậy là cậu đồng ý à
y/n: dù sao thì cậu vẫn luôn ở đây mắc gì phải thay đi đâu
junghwan: sao cậu ngốc thê
y/n: sao không đúng à
junghwan: là tôi thích cậu đấy
y/n nghe xong tim như nhói lại, lòng phấn khích gì không
y/n: đừng nói đùa nữa không vui đâu
junghwan: làm như vậy mà cậu nghĩ tôi đùa chán thật đấy
junghwan bê nồi và bát ra bồn, y/n ngơ ngác
y/n: này còn bát tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top