chap 15
y/n: yaaaa sao hai người lắm đồ vậy ạ
junghwan: dọn đi kêu ca gì
jeongwoo : ra bê hộ anh cái túi ra xe nhanh lên
sáng sớm ba con người đã vội vàng dọn đồ để junghwan và jeongwoo trở về nhà, có ở một tuần mà hai con người này nhiều đồ vô cùng dọn mún ngất xỉu
y/n: xong rồi thôi nhanh đi hai người sắp muộn giờ làm rồi
jeongwoo: em đi thay áo đi còn đứng đo chi
junghwan: cứ giục nhưng lề mê
y/n đập cho junghwan một cái rồi chạy vào nhà thay đồ, đang tung tăng chạy ra junghwan bỗng kéo tay y/n lại
y/n: sao nữa sắp muộn rồi á
junghwan: này cho cậu
junghwan đưa tày y/n bộ máy chơi game làm y/n nặng cả người xuống nhìn bộ máy há hốc mồm miệng, vui quá y/n lao đến ôm junghwan vào người
y/n: ôi cậu là tuyệt nhất á
junghwan ngại ngùng đứng im cho y/n ôm mình, jeongwoo đợi mái không thấy y/n liền gọi hai người
jeongwoo: yaa nhanh lên
y/n: em ra đây
y/n để bộ máy vào phòng khách rồi tung tằng chạy lên xe jeongwoo, junghwan thì cứ vui vui trong lòng gì không rồi ucngx ngại ngùng lên xe trở về nhà
jeongwoo: qua nhà anh để đồ đó rồi đi làm ha
y/n: ỏ nhanh lên không em muộn mất
jeongwoo nhanh chóng dọn đồ đạc vào nhà rồi cùng y/n đi làm, vừa đến công ty y/n đang vui vẻ đi vào cùng jeongwoo cũng cùng lúc junghwan đang đi vào nhưng junghwna lại xa cách hai con người kia trong lòng có chút không vui
jeongwoo: bye
y/n: hẹn gặp lại anh sau ha
y/n vui vẻ rẽ sang chỗ mình làm junghwan lúc này đã vào thang máy y/n thấy vậy cũng nhanh chân chạy thật nhanh để không phải đi cầu thang bộ
trợ lý kim: chào cô y/n nhé
y/n: ohh em chào anh ạ
y/n vui vẻ cúi đầu chào anh quản lý, rồi đứng nép vào một bên junghwan quay sang nhìn y/n thấy y/n cứ cười hí hửng lòng cũng vui theo
jwongwoo: yaa cậu đeo cái gì ở túi kia
y/n: à cái này jeongwoo mua cho tôi nên tôi treo đây cho đẹp
junghwan liền tỏ bộ mặt lành lùng có chút khó chịu, lên đến nơi cửa dần mở y/n quay sang nhìn quản lý kim vui vẻ đưa cho anh kim mấy viên kẹo
y/n: cho anh nè kẹo ngon lắm đó
quản lý kim: anh cảm ơn nhé
junghwan: tôi không có ư
cửa mở ra y/n nhanh chóng để vào tay junghwan gói chip chip mình hay ăn cùng cậu thời cấp ba, y/n vừa đi ra đã có một nhân viên đi vào cùng junghwan thấy vậy liền giấu vội gói kẹo vào túi áo vest của mình
haeyoung: y/n lấy luôn cho chị cái tệp giấy chỗ bàn
y/n: chào mọi người buổi sáng nhé, trời ơi vừa mới đến đã thế
y/n vui vẻ bê chồng giấy ra chỗ haeyoung rồi từ từ ngồi xuống bàn làm việc của mình, nay được tặng máy chơi game mà y/n vui như nhặt được vàng haeyoung thấy lạ lạ
haeyoung: này nay mới trúng số à
y/n: hình như là thế hay sao ý, mà mọi lần em vẫn vui vậy mà
haeyoung: vui nhưng không đến thế này
y/n: chị này
haeyoung với y/n cười đùa một lúc rồi cũng quay lại bàn làm việc của mình để sử lý nốt công việc để chiêu này còn làm
_ đến giờ ăn trưa_
y/n nay đi ăn cùng haeyoung ở căng tin, vừa lấy đồ ra chỗ ngồi đã thấy mọi người bàn tán chuyện gì đó
y/n: họ bảo gì thế jeongwoo
jeongwoo đang ngồi một mình giật mình quay sang nhìn y/n bật cười ngồi gọn để cho y/n ngồi cùng
jeongwoo: à nghe nói là mới có thêm nhân viên về làm mc để cạnh tranh với cậu đấy
y/n nghe xong mà hoang mang, sốc quá người như mất hồn
haeyoung: gì y/n đang làm tốt mà sao lại đổi người
jeongwoo: nghe nói là cô gái đấy là người quen với junghwan nên mới về đây làm
y/n: này thế tôi lại sắp thật nghiệp à
haeyoung: con bé này điên à em làm tốt này sao phải sợ
haeyoung đánh cho y/n một cái vào đầu, jeongwoo cầm lọ sữa của mình đưa y/n
jeongwoo: đấy là đồn chứ đâu có tin gì bảo cô đấy đến đây đâu
y/n: ừ vậy thì sợ gì đồn thôi mà
haeyoung: vậy mà lo thất nghiệp mà trước còn đòi xin nghỉ việc mà
y/n: này chị im đi nhá
cả ba vui vẻ ăn cơm trưa với nhau, vèo cái đến chiều giờ lên sóng của y/n cũng đến sau mấy tiếng lên xong cuois cùng cũng tan ca y/n vui vẻ chào tất cả mọi người rồi từ từ ra về, đang uể oải đi ra để trở về nhà bỗng y/n thấy xe junghwan đậu trước mặt, cửa xe hạ xuống
junghwan: yaa lên xe nhanh lên
y/n đứng đơ ra trước công ty mà junghwan làm thế, tất cả nhân viên đang ra về nhìn thấy thế rồi thi nhau bàn nhìn ngó soi mói y/n. Y/n ngại ngùng hcyaj thật nhanh vào xe đóng cửa xe lại
y/n: cậu điên à biết bao người nhìn không dồ hay gì
junghwan: cậu biết ngại từ bao giờ thế
y/n: giờ người ta cũng được nhiều người biết đến rồi nói đi quến rũ chủ tịch lấy lòng mệt
junghwan: cậu đang quyến rũ tôi còn gì nữa
y/n: này
junghwan cười rồi với người sang kéo giây an toàn thắt lại cho y/n, khoảng cách quá gần làm cho y/n bị ngại đỏ hết cả mặt lên. Junghwan ngồi về chỗ đẩy mũi y/n một cái
junghwan: anh tát cậu đâu mà má đỏ vậy
y/n: thôi đi làm gì có
y/n lấy hai tay áp vào má quay sang bên nhìn đường, đi trên đường y/n thấy quen quen vừa đến nơi y/n ngơ ngác
junghwan: từ giờ tôi đưa cậu đi ngắm sông hàn vào chiều ha
y/n: waaa thật thấy đấy
y/n chạy thật nhanh ra thành lan can đứng đu lên, junghwan từ từ đi ra cầm theo trên tay là hai cốc caffe và cacao
junghwan: này
y/n: tôi không uống cafe mà
junghwan: uống đi xem cái gì
y/n khó hiểu cầm lấy uống hóa ra là cacao nóng y/n thất ấm hết cả người, cả hai ngồi nhầm nhi cùng nhau cười đùa tới khi trời gần như sắp tối junghwan lại đưa y/n về nhà
y/n: byee à nhớ ăn cơm đi nhé anh kim kể cậu hay ăn linh tinh lắm
junghwan: dạ vâng
y/n: byeeee
y/n vui vẻ chạy vào nhà junghwan cũng nhìn y/n vào đến nhà rồi mới an tâm trở về nhà
-------------------------------
ngày tháng cứ thế chôi qua junghwan chiều này cũng đưa y/n đi ngắm sông hàn cùng nhau vui vẻ ăn uống vèo cái đã 2 tháng trôi qua trời cũng chuyển sang đông
nay không có trận nên chiều y/n được ở nhà chơi, đang nằm chơi bỗng y/n thấy mình có điện thoại * anh kim* y/n giật mình nghe điện thoại
y/n: sao thế ạ
trợ lý kim: y/n à em đến viện chăm junghwan hộ anh được không
y/n: dạ anh đang ở viện nào gửi địa chỉ em rồi em ra luôn
y/n hốt hoảng khoác chiếc áo phao ngáy đầy vào người chạy đi đến viện liền, đến nơi y/n thở hồng hộc rồi tự đi tìm đến phòng nghỉ dưỡng của junghwan. y/n lao vào nhìn thấy junghwan đang nằm trên giường thản nhiên
y/n: yaaa so cậu bị làm sao
junghwan giật mình vì bị y/n quát, anh trợ lý mìn cười đi qua y/n
trợ lý kim: chăm nó cho anh anh đi làm viện phí nhé
y/n: vâng anh đi đi
y/n đi đến kéo ghế ngồi bên, nhìn người không thấy junghwan ốm đau hay sướt sát gì thì vừa lướt đến chân thấy cái chân đã đnag bó bột
y/n: làm sao mà gãy
junghwan: tại anh ta đi nhanh xe đường trơn trượt nên bị tông thôi
y/n: trời ơi cậu bị tông rồi đầu có sao không
junghwan: không chỉ hơi ê ê tí thôi
y/n nói xong đập vào đùi junghwan một cái khiến junghwan giật mình kêu lên, y/n liền quay lại hỏi han xin lỗi liền
junghwan: cậu không đi làm à
y/n: hôm nay không có trận
junghwan mỉn cười, anh trợ lý đi vào
trợ lý kim : giờ phải ở lại theo dõi 1 tuần rồi mới chuyển cậu về nhà được
junghwan: lâu vậy á, mẹ em biết chưa
trợ lý kim: chắc là cô nấu ăn bảo mẹ em rồi nên mẹ em vừa gọi bảo hôm sau về á
junghwan: để em gọi mẹ vậy
y/n: này mẹ cậu vẫn ở bên úc à
junghwan gật đầu rồi lấy điện thoại liên lạc cho mẹ
mẹ junghwan: yaa con đi đứng kiểu gì thế
junghwan: con bị nhẹ thoi mẹ không phải lo đâu
mẹ junghwan: mai mẹ sẽ sang nên con cần cầm gì không mẹ cầm cho
junghwan: con đủ rồi không cần đâu, bố đâu ạ
mẹ junghwan: bố con nghe thấy lo quá nên đi đang đi đặt vé này, mà có ai chăm con chưa
junghwan: có y/n đây mà mẹ lo gò
y/n: dạ cháu chào cô
mẹ junghwan: woaa lâu lắm mới thấy lại y/n nhờ con chăm sóc nó hộ cô nay nhé
y/n: dạ vâng ạ
junghwan: thôi con nghỉ đây mẹ nhé
junghwan tắt điện thoại, y/n liền quay sang hỏi
y/n: sao mẹ cậu vẫn nhận ra tớ nhỉ
junghwan bật cười xoa dầu y/n '' do cậu xấu quá không khác gì đi ý'', y/n nghe xong quay đi tỏ vẻ hập hực
jungwhan: tôi nói đúng nên dỗi à
y/n: không dỗi
rồi y/n ở lại chăm sóc junghwan vèo cái đến tối muộn, bỗng junghwan cần đi vệ sinh mà không thể đi với cái chân này
junghwan: y/n à tôi buồn vệ sinh
y/n: đứng dậy lấy vai tôi làm nạng đi vào xong thì gọi tôi nhanh lên
y/n đỡ junghwan đứng dậy rồi junghwan kẹp tay lên cổ y/n, cả hai đứng xát nhau thì mới có thể đi được y/n từ từ đưa cậu vào rồi đi ra ngoài đứng đợi
junghwan: xong rồi y/n ơi
y/n đi vào lại đỡ junghwna về giường nằm, junghwan bật cười
junghwan: thích nhỉ cậu còn thích hơn cái nạng đấy
y/n giật mình nhìn junghwan
y/n: cậu có nạng mà không dùng còn bắt tôi, này cậu nặng lắm đó so không có nhẹ gì đâu
junghwan bật cười cả hai lại ngồi mân mê xem điện thoại đến tối muộn, do chỉ có một giường bệnh nên y/n ngồi ngủ đang định ngồi ngủ nên y/n đi ra lấy cái chăn tính đắp vừa đứng lên junghwan cầm lấy cổ tay kéo y/n ngồi xuống giường
junghwan: nằm đây đi
y/n: điên à tôi nằm rồi cậu nằm đâu
junghwan : nằm cạnh nhanh nào
junghwan gọn người vào một bên kéo y/n nằm xuống, y/n ngại ngùng nhưng cũng không muốn ngồi ngủ nên cũng đành nằm cạnh
y/n: này đắt chăn đi tôi mặc ấm lắm
junghwan cầm chăn đắp lên y/n rồi bỗng nhiên ôm lấy y/n, y/n giật mình vì sự ấm áp này của junghwan
y/n: này cậu làm gì đấy
junghwan: im lặng cho tôi ngủ nào tôi buồn ngủ lắm
cứ thế mà cả hai nằm ngủ chung trên giường bệnh đến sáng
---------------------------------------
sáng sớm anh trợ lý đến để cho y/n về nhà, vừa bước vào đập vào mắt anh ta là cảnh junghwan với y/n đang ôm nhau ngủ anh trợ lý thấy đang yêu liền lấy điện thoại chụp một cái rồi đánh thức cả hai dậy
y/n vừa bị đánh thức đã giật mình xít rơi xuống đất nhưng junghwan túm kịp cổ áo nên y/n ngồi trụ lại được, ngại ngùng y/n đứng bật dậy rồi lẽ phép chạy về nhà để đi làm
y/n: hiazz mk điên mất nhục quá
y/n vẫn nhưu lịch cũ nhưng nay trở về thay đồ gọn gàng rồi lại đi làm như bao ngày, ừ đến công ty đã thấy mọi người bàn tán việc xe có người đến cạnh tranh mình thật y/n uể oải nhưng cũng đi làm đến tan ca.
đangg uể oải đến viện thăm junghwan, vừa bước vào đã tháy mẹ junghwna
y/n: dạ cháu chào cô ạ
mẹ junghwan: chào con con đến thăm junghwan hả
y/n: à dạ vâng ạ
mẹ junghwan: chông nó cho cô chút cô đi ra nghe điện thoại chút
y/n: vâng cô cứ đi đi
y/n kéo ghế ngòi xuống bên cạnh, nhìn junghwan đang say xưa ngủ bỗng trong đầu * sao nay cậu đẹp trai vậy, ước gì cậu là của tôi* y/n đang gần lại khuôn mặt junghwan bỗng junghwan bật dậy nhìn y/n
junghwan: đưng có nói là cậu thích tôi rồi nhé
y/n: này cậu điên à đâu có
ngại ngùng quay mặt đi junghwan thì cười xoa đầu y/n, đúng lúc mẹ junghwan vào y/n liền gạt tay junghwan xuống rồi ngồi cạnh choiwmootj lúc trời cũng trở về nhà
---- ngày hôm sau----
vẫn như thường ngày nay y/n đến thăm junghwan bước vào thì đó không phải mẹ junghwan mà lại là một cô gái xinh xắn nào đó đang ngồi cạnh junghwan, y/n ngơ ngác đi vào
wonyoung: em chào chị nghe nói chị là bạn thân anh junghwan
y/n: uh chào em nhé
wonyoung: em là wonyoung nên sau chị cứ gọi em young cũng được
y/n: uhhh
junghwan quay lại nhìn y/n, rồi cười đùa với y/n như không có wonyoung ở đây đên lúc ra về y/n đnag ra về bỗng wonyoung đi theo kéo tay y/n ra góc
wonyoung: để em nói cho chị biết em với junghwan là đính ước cưới nhau nên chị đừng có cố cướp junghwan của tôi, nghe nói chị làm mc nó cũng lâu rồi nhưng nó cũng sắp là của tôi nếu chị không muốn mất cái mc quyefn đấy thì đừng lản vảng quanh junghwan nữa tôi không để chị yên đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top