chap 12: sự đáng yêu

_07:30_

tinh dong...... dinh dong...

tường hồi chuông vai lên y/n giật mình ngồi dậy ngước nhìn đồng hồ cau có vừa đi vừa lầm bẩm, nhưng tiếng chuông này càng liên tục

y/n: dạ đây đợi tí ra liền, má cáu ghê 7 giờ mà ship cái gì không biết

y/n từ từ mở cánh cửa ra junghwan hù cho một cái, y/n đứng im như pho tượng không một chú gì giật mình

y/n: diễn lại, đợi tí đóng cửa

y/n đóng cửa lại rồi mở ra, junghwan cũng hù lại

y/n: wwoaa giật mình quá ạ

junghwan: thôi cho tôi vào đi chứ

y/n đi vào junghwan nhanh chân đi vào rồi khẽ đóng lại cửa

y/n: bị điên hy gì mà 7h đã sang rồi buồn ngủ chết mất hiazz đi ngủ tiếp mới được

junghwan : trời sang chơi với cậu mà cậu đi ngủ đáng không

y/n chạy nhanh vào giường chùm chăn đi ngủ junghwan đâu có vừa chạy theo vào phòng kéo chăn nằng nặc đòi y/n dậy

junghwan: yaa dậy đi cậu không dậy tôi dỗi đấy

y/n: uhh dỗi tiếp đi

junghwan lấy sức nhấc mạnh y/n dậy làm khoảng cách hai khuôn mặt sát lại nhau một cách bất thường, y/n dần dần mở mắt thấy junghwan đang gần sát mình tự dưng má ửng hồng lên

y/n: yaa so, dậy là được chứ gì tránh ra để đi vệ sinh

y/n đẩy junghwan ra rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, junghwan như bị đứng hình trướng hình ảnh người con gái xinh đẹp hòa vào những ánh nắng len lỏi trong phòng 

junghwan: sao lại đáng yêu thế nhỉ

đơ ra tầm 1-2 phút junghwan đứng dậy đi ra bếp mở tủ lấy ít đồ tính nấu cái gì ăn, y/n đi ra liếc nhìn buông thả theo vài câu

y/n: không biết nấu thì ra ngồi đi không lại mất công người dọn lắm ạ

junghwan: này có vẻ cậu coi thường so này quá ha

vừa dứt lời tiếng chuông nhà lại vang lên  y/n ngơ ngác

y/n: nay ngày gì mà người ta thích ấn chuông cửa ghê ha

y/n chạy vội ra xem, vừa mở cửa là jeongwoo

y/n: omg nay anh sang sớm này làm gì thế

jeongwoo: à thì anh mua cho em bánh mỳ á, vì nay anh cũng phải đi làm sớm nên anh tiện mua cho em

junghwan nghe thấy tiếng con trai liền chạy ra đứng xem, sau khi nghe thấy giọng jeongwoo liên đặt đầu lên vai y/n nhìn jeongwoo

y/n: vâng em cảm ơn nhá, yaa đau vai

jeongwoo *ngơ ngác* : y/n à là sao?

y/n: à hahah tối em gọi kể anh sau nhé, tạm biệt

y/n cúi chào rồi đóng cửa đẩy junghwan vào nhà,để jeongwoo ngơ ngác rồi cũng bỏ đi làm. Vừa vào trong nhà junghwan đã bĩu môi khó chịu

junghwan: thích qua ha được anh jeongwoo mua đồ ăn

y/n: seo cậu ghen tị à

y/n nói xong đang tính ăn junghwan dằng lấy

junghwan: tôi ghen đấy 

nói xong cho bánh vào mồm nhai nhồm nhoàm, y/n bật cười rồi xút junghwan một cái

y/n: ayy cậu trẻ con thật đấy, ăn đi tôi đi ăn ngũ cốc

junghwan khó chịu nhưng bánh mỳ ngon nên vẫn cầm ăn, rồi ngồi bàn cùng y/n ăn sáng

y/n: đừng nhìn người khác đang ăn như thế cậu nhìn thế tôi mất ngon lắm

junghwan: cậu đáng yêu quá mà

y/n cạn lời nhìn thấy junghwan dính tương ớt trên má y/n liền lấy tay lau đi chỗ tương ớt trên má, hành động tưởng là đơn giản mà làm cho junghwan u mê mún xỉu

y/n: kiểu gì mà ra cả má này

junghwan chỉ biết im lặng ngại ngùng ăn nốt chỗ còn lại, sau khi ăn xong y/n ra ghế ngồi đần ra và junghwan cũng vậy chỉ biết đứng ngó mấy đồ linh tinh trong nhà

y/n: dậy sớm đúng là không biết làm gì hết lun

junghwan: đống lego này cậu tự lắp hết à

y/n: ừ nhưng có vài con lắp với jeongwoo

junghwan khuôn mặt đang vui vẻ rồi biến sắc quay đi chỗ khác, y/n kéo tay junghwan

y/n: ya nay cậu không làm việc à

junghwan: bên cậu là tớ đủ bận rồi làm việc gì nữa

y/n: nghe tôi là đứa gánh nặng nhỉ, yaa đi tưới cây với tớ đê

y/n dứng bật dậy kéo tay áo junghwan ra chỗ sau nhà lấy mũi phớt đội lên cho cậu rồi lấy mũ đội cho mình, mở ngăn kéo lấy đôi găng tay đưa junghwan

y/n: thấy sâu thì bắt đi đấy

junghwan: sao cậu lại có mấy sở thích này từ bao giờ thế

y/n: tại tina nó cứ ra trồng rồi lại bắt chăm mệt lắm

y/n mở của ra sau vườn có một cái nhà kính trong toàn các loại cây junghwan giật mình vì không ngờ nhà lại to thế này, cả hai bước vào trong nhà kính y/n nhanh chóng lấy vào tưới cây mọi thứ junghwan cũng chăm chỉ vừa tưới vừa bắt 

30 phút trôi qua nhanh chóng, cả hai ngồi thở hổn hển bỗng y/n dơ điện thoại lên junghwan giật mình nhìn y/n * tách*

junghwan: làm gì thế?

y/n: tina bắt mỗi lần làm xong phải chụp lại nó mới tin nên chụp lại thôi

junghwan: nhưng tôi đã kịp tạo dáng đâu

y/n: thôi xấu rồi nên không cần đâu

junghwan nghe xong liền đập một cái vào đầu y/n, y/n ngơ ngác cũng quay lại đánh lại cả hai cứ thế nô đùa qua lại cũng đúng lúc jaehuk và doni đang tưới cây ở nhà trên nhìn thấy

doni: yaa hai đứa sao đánh nhau thế

y/n giật mình bỏ tay khỏi junghwan đứng thẳng lên như bị bắt quả tang việc gì, junghwan ngơ ngác cũng chỉ biết đừng đơ ra

jaehyuk: đi xa hơn anh nghĩ rồi đó hai đứa

y/n xấu hổ muốn chết đi sống lại, junghwan còn nói lại

junghwan: thế anh chuc mừng em đi chứ

y/n: dạ hội em vào nhà đây ạ

y/n ngại ngùng túm cổ junghwan vào nhà nhanh nhất, junghwan giật mình đi theo nhưng vẫn vẫy tay chào doni và jaehyuk

doni: anh ơi hai đứa này đáng yêu nhỉ

jaehyuk: uhh nhưng không bằng sự đáng yêu của em đâu

( xin lỗi vì sự sến này)

doni cười đánh nhẹ jaehyuk, jaehyuk còn giả bộ đau để doni cuống quýt xin lỗi xít xoa

con lúc này y/n kéo junghwan vào nhà, vừa vào nhà y/n đang định nói điều gì junghwan liền cởi mũi kéo tay y/n ngược lại ra phòng khách

y/n: này cậu vừa liên thiên gì thế

junghwan: không chỉ nói sự thật mà

y/n: sự thật gì không biết

junghwan và y/n từ từ ngồi xuống sofa bật tivi lên chọn một bộ phim hay để cùng nhau ngồi xem, vừa bật lên junghwan chạy ra tut lạnh ít kiếm xem có gì nhâm nhi nhưng trong tủ trả có một cái gì luôn

junghwan: cậu sống kiểu gì mà tủ trả có gì thế

y/n: đang tiết kiệm mua ô tô ạ

junghwan: yaa mua xe gì mà đến nỗi đồ ăn không mua

y/n: mua Ferrari ạ

junghwan nghe song há hốc miệng đi ra chỗ y/n đánh nhẹ vào đầu y/n 

y/n: sao mà đánh tôi

junghwan: y/n thế lấy so đi so có đấy có nhiều loại lắm

y/n: tôi sắp đủ rồi cứ đợi đấy

junghwan phì cười bị y/n đập cho cái, vì phim đã chiếu nên cả hai im lặng ngồi cày. Vèo cái trôi qua 2 tiếng rưỡi, y/n mỏi ê người vươn vai đổ sang người junghwan

y/n: so ơi đói quá huhuu

junghwan * cười trừ* : đi ăn nướng,lâu lắm rồi không dắt cậu đi

y/n: siêu lâu không phải là lâu lắm

junghwan: dạ

rồi cả hại vui vẻ chạy mặc áo khoác, junghwan ra trước để lấy xe y/n vội vã chạy ra sau. Vừa ra đến nơi y/n há hốc mồm đơ cả ra

junghwan: không lên đi còn đi nữa đói quá

y/n: yaa cậu đã mua Ferrari f12 rồi à

y/n há hốc mồm ngồi lên xe, junghwan bật cười xoa đầu y/n

junghwan: tôi bảo yêu tôi là có mà

y/n: hứ cậu mới có màu đen thôi, may không phải mày vàng tôi tính mua sí

junghwan: thế mai phải đổi màu vàng thôi

y/n: này ai cho mua cái tôi sắp mua đừng có mà thế

junghwan và y/n vui vẻ nô đùa trên xe cho đến chỗ ăn, cả hai vào quán chọn một chỗ gần cửa sổ cho thoáng. Vừa vào bao nhiêu ánh mắt nhìn junghwan và y/n, y/n ngại muốn chết rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ 

y/n: ya sao mà ra quán đông thế

junghwan: sao quán này ngon thì ra thôi

chủ quán: chào hai bạn ạ, hai bạn oder nhưng gì thì chịn món qua ip giúp bên mình ạ

y/n: dạ vâng ạ

y/n ấn như chưa bao giờ được chọn món junghwan bật cười

junghwan: không phải thanh toán chọn sướng nhỉ

y/n: dạ mình gửi bạn bạn

chủ quán: dạ hai bạn đợi chút đồ sẽ ra ạ

y/n: ò sắp mua ô tô mà được ăn ngon phải ăn chứ

cả hai vui vẻ ăn uống mà không biết có vài chị nhân viên cùng công ty đang chú ý nhìn, nhưng chỉ nhìn được junghwan. Sau khi ăn xong junghwan đưa y/n về để còn chuẩn bị cho chiều đi làm

junghwan: tí đi làm cẩn thận nhá

y/n: biết rồi chào

junghwan: chào ạ

vào một cái đã đến chiều một ngày đi làm y/n lại tiếp tục lặp lại như vậy nhưng tâm trạng lại vui vẻ như những ngày đầu, haeyoung thấy lạ nhưng cũng bỏ đi

---------------------

các ngày tiếp theo cứ thế trôi qua, junghwan và y/n thì ngày một thân thiết nhau lại jeongwoo cũng có chút khó khịu

bỗng ấy jeongwoo đang đứng hóng gió nghe được mấy chị nhân viên bàn tán

nhân viên : ui chủ tịch so ý đang hẹn hò với một cô gái thấy đi ăn cùng nhau á thâm mật lắm

nhân viên: ui thật á  trời ơi không biết cô gái nào

jeongwoo có chút lo lắm cho y/n, nên có hẹn y/n nói chuyện nhưng do bận chơi cùng junghwan và đi làm nên chưa có thời gian để nói, nay đang đi mua nước bỗng cả hai gặp nhau

jeongwoo: yaa y/n

y/n: ôi anh jeongwoo

jeongwoo: anh có chút chuyện muốn kể cho em

y/n: sao ạ

jeongwoo kéo tay y/n ra bàn ngồi xuống, jeongwoo từ từ kể câu chuyện vời nghe y/n lặng im

y/n: người con gái đấy là em đấy anh, trời ơi sao lại nghĩ yêu nhau chỉ là bạn mà may không biết mặt em không thì ăn đủ

jeongwoo: nay hai đứa lại thân nhau quá rồi đấy

y/n: dạ chỉ là nối lại tình bạn mà anh, thôi em đi làm nốt đây bye

y/n bỏ đi để lại jeongwoo đang ghen tuông một cách vô lý, bỗng jeongwoo như nghĩ ra điều gì rồi cũng bỏ về chỗ làm việc

jeongwoo suy nghĩ * junghwan à có lẽ giờ là thời gian tôi và cậu đấu tranh rồi dấy*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top