chap 11: sự tha thứ

vài ngày chôi qua

y/n uể oải mò xác ra khỏi giường vì tiếng chuông báo thức, vừa bước vào nhà vệ sinh y/n sít không nhận ra đôi mắt của mình nó sưng húp cả lên

y/n: hiazz seo mình cứ nhớ đến tên junghwan không biết khóc rồi mắt lại sưng huhu

rồi từ từ chuẩn bị đồ lên công ty để tiếp tục công việc, đi trên đường dòng người đông đúc y/n vẫn sải bước đi tiếp để tiền về phía trước 

còn junghwan lúc này tự nhốt bản thân trong nhà ở văn phòng làm việc hăng say quên cả ngày hay đêm, chỉ có công việc mới giúp junghwan không nghĩ đến việc với y/n.

trợ lý: junghwan à em ăn gì đi chứ làm mãi đổ bệnh thì sao

junghwan: tí em ăn anh cứ đi lên xem công ty cho em nhé

anh quản lý cạn lời rồi cũng bất lực bỏ đi, lúc này y/n thì đang vô cùng chăm chỉ thì bỗng nghe thấy tiếng xì xèo của mấy chị staff

staff: yaa nghe nói chủ tịch bữa nay bị sao ý không đi làm gì cả

staff: hình như là bị bồ đá hay sao ý

staff: chủ tịch có bồ rồi á......

y/n nghe thây svaayj cũng thắc mắc nhưng haeyoung đang nhìn y/n, thấy vậy cô liền quay lại bàn giả vờ như chưa hề làm gì

haeyoung: em đang lo cho cậu ta đúng không

y/n: lo ai chị chị sao thế

haeyoung: tên gì đó ý đau ai biết gì đâu

y/n: thôi chị thôi đi không có gì đâu 

haeyoung huých vai y/n rồi bỏ đi lấy đồ, y/n như nói đúng tim đen ngồi đần hết cả mặt ra. tan ca y/n ra quán gà gần công ty để ăn gà, vừa ra quán gọi xong món đang ung dung ngồi lướt điện thoại bỗng có tiếng gọi tên mình y/n giật mình nhìn lên

trợ lý: em có phải y/n không

y/n: dạ đúng sao thế ạ

anh trợ lý liền ngồi xuống bàn y/n, rồi giới thiệu bản thân

trợ lý: anh là kim jun hyun, là trợ lý của chủ tịch so ý

y/n: à dạ vâng 

trợ lý: anh tình nhờ em đến bảo thằng bé nghỉ ngơi một chút chứ ai khuyên nó, nó cũng trả nghe gì hết mà bữa nay nó bỏ bữa thiếu ngủ thương lắm

y/n: sao lại là em 

y/n nhắn nhó mặt lại khó chịu, đúng lúc cô chủ quán mang ra gà

y/n: dạ cháu cảm ơn

trợ lý: giúp anh đi

y/n: dạ em khong làm đâu kệ anh đấy

nói xong rồi y/n căm cúi vào ăn gà, nhưng chỉ 1-2 phút sau y/n đã ngồi trên xe của anh trợ lý kim mồm nói không nhưng lòng không cho nên y/n lại bất đắc dĩ đồng ý

y/n suy nghĩ * hiazz sao cứ phải đề người khác lo là sao nhỉ ghét thế, tính giận lâu mà không được chứ*

trợ lý: yaa y/n đến nơi rồi em vào đi anh đi cất xe

y/n: dạ

y/n từ từ đi vào, quả là nhà giàu nhà junghwan to vô cùng y/n đi vào nhẹ nhàng mở cửa vào không thấy một bóng người căn nhà đầy sự im lặng. vì tính thắc mắc nên y/n đang đi loanh quanh căn nhà một tiếng võ cốc vang to kèm đó là một giọng nói

junghwan: yaa tôi đã nói khồng cần chị cút ra đi

y/n giật mình chạy ra căn phòng đối diện đang có tiếng, đứng từ cửa y/n nhìn thấy junghwan đang nổi điên lên chửi chị giúp việc rồi tính ném luôn tệp tài liệu và người chị giúp việc y/n hoảng hồn chạy vào

y/n: ya so cậu bị điên à

junghwan thấy y/n dững khựng lại chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy

y/n: chị ơi chị xuống đi chỗ này em dọn cho 

chị giúp việc: dạ vâng

rồi vội vã chạy ra đóng cửa phòng lại, junghwan mắt bỗng dưng dưng rồi ôm chầm lấy y/n

junghwan: y/n à sao giờ cậu với chịu tới vậy

y/n: hiazzz hóa ra là bị đổ ra bản thảo hả

y/n cầm đống bản thảo rồi xoa lưng junghwan, junghwan giật mình vì y/n lại ôm lại mình. Junghwan kéo người ra khỏi y/n nhìn chằm chằm

junghwan: cậu tha lỗi cho mình rồi ư

y/n: chắc là thế đấy

junghwan mừng dỡ ôm lấy y/n làm cho y/n muốn ngạt thở chết luôn, y/n đảy junghwan ra chỉ xuống chỗ cốc vỡ

y/n: làm thì tự dọn , dọn xong rồi ta nói chuyện tiếp

junghwan như một chú cún ngoan gật đầu rồi nhanh chóng lấy chổi quét sạc đi chỗ vụn mạnh sành còn y/n thì đứng ngó trên bàn làm việc xem junghwan làm gì đang ngó được một nửa 

junghwan: xong rồi ạ

y/n: này cậu chưa ăn gì đúng không

junghwan lắc đầu

y/n: vậy xuống nhà ăn cơm với tôi nhanh lên

nói xong y/n kéo tay junghwan xuống nhà xuống hết cầu thang y/n dừng khựng lại, quay lại nhìn junghwan 

y/n: yaa nhà vệ sinh ở đâu thế tôi đi vệ sinh đã

junghwan *bật cười*: ở cuối hành lang á

y/n bỏ tay junghwan ra liền chạy đi về sinh, junghwan từ từ đi xuống bàn phòng bếp cô nấu ăn thấy junghwan giật mình

cô nấu ăm: cậu muốn ăn gì để tôi nấu

junghwan: dạ không cô cứ nghỉ đi ạ

cô  ăn và chị giúp việc vừa nãy hoang mang với thái độ vui vẻ của junghwan dõ vài phít trước còn khó tính giờ lại trở về như thường . Y/n chạy ra , ngồi bịch xuống ghế

y/n: hiazzz thoải mái ghê cậu nấu gì đi so

junghwan: tôi không biết nấu cậu biết mà

y/n khó chịu rồi cũng đi vào bếp, vừa vào y/n hú hồn vì có hai người đang đứng nhìn mình

y/n: dạ cháu chào cô ạ

y/n cúi chào hai người hai người cũng giật mình cúi chào lại y/n, rồi cười nói điều gì rồi đi qua vỗ vào vai y/n

cỗ nấu ăn: đồ trong tủ đủ cả nhé cô đi đây

y/n khó hiểu rồi vào lục tủ, mở cái tủ ra đủ thứ trên đời y/n há hốc mồm không biết nên nấu gì nên đành đi nấu cơm để làm cơm rang. 20 phút hí hoáy y/n bê ra bàn, bỗng thấy junghwan đứng sau lưng

y/n: này ra bê đi, đừng tưởng người ta hết giận hẳn rồi

junghwan vui cười chạy ra bê lấy hai bát ra bàn, y/n quay lại mở tủ lấy hai long coca tung tăng chạy ra bàn vừa ngồi xuống đang tính ăn junghwan cứ nhìn chằm chằm y/n khó chịu

y/n: sao còn gì nói đi

bỗng điện thoại y/n vang lên *anh đẹp trai* junghwan cũng ngó đầu vào thấy ghi vậy mặt khó chịu nhìn y/n, y/n vội vã nghe điện thoại

y/n: sao thế ạ

jeongwoo: em ở đâu vậy anh ra không thấy ở nhà

y/n: dạ em đang ở nhà bạn thôi, sao có việc gì hay sao ạ

jeongwoo: không anh chỉ tính sang chơi thôi, nếu em bận hôm sau nhé

junghwan nghe thấy đang tính giật lấy điện thoại y/n đập cho một cái junghwan giật mình tính cố vồ lấy nhưng y/n cứ đẩy ra

y/n: dạ vâng em về rồi em gọi anh sau nhé, tạm biệt

y/n tắt điện thoại junghwan nhìn y/n khó chịu

junghwan: yaa tên jeongwoo đấy với cậu là gì mà xưng anh em ngọt ngào thế

y/n: là người yêu có được không nhỉ

junghwan phụng phịu tỏ mặt dỗi, y/n cười chừ

y/n: seo cậu bảo tôi cái gì

junghwan  lấy từ bên ghế lên một bộ mô hình marvel và một con tượng iron men trước mà junghwan làm vỡ đã được gắn lại bằng keo

junghwan: à thì 

y/n: omg cậu ngồi gắn lại hết chõ này à

junghwan gật đầu, y/n liền xoa đầu junghwan

y/n: chỉ cần xin lỗi thôi không cần đến nỗi này đâu, nhưng mà y/n thích

junghwan: vậy giờ y/n đừng dỗi nữa nhé

y/n: à thì xem xét thái độ

junghwan: cậu thì chỉ thích thái độ jeongwoo thôi

y/n: uhh cho là thế đi

nói xong y/n chỉ mải mê ngắm nhìn bộ mô hình mới mắt không rời, junghwan thấy vậy mà mừng dỡ.Y/N quay lại chỉ vào bát cơm

y/n: ăn đi mắc gì nhìn

junghwan gật đầu rồi ngồi ăn cơm, y/n thì vừa ăn vừa mải mê ngắm nhìn bộ mô hình junghwan mở lon coca đưa y/n cô liền cầm lấy uống rồi đặt xuống do hai long để gần nên y/n cầm nhầm long junghwan lên uống , junghwan giật mình nhìn theo rồi bật cười

y/n: cười cái gì

junghwan: không chỉ là tôi thấy cậu đáng yêu thôi

y/n: điên à

ăn xong junghwan dọn dẹp thu dọn bát vào bồn, y/n tính ra rửa junghwan đã sếp gọn gàng bát vào máy rửa bát

junghwan: nhà có người rửa rồi

y/n: khoe giàu hay gì

junghwan cười tít mắt khoác vai y/n, y/n quay lại nhìn junghwan 

y/n: yaa cho tôi lên phòng cậu chơi đi

junghwan: uhh đi

junghwan kéo y/n lên phòng mình, y/n vừa mở cửa ra như bị sốc 

y/n: không biết bao giờ mình mới giàu vậy huhu

junghwan: sắp thành của cậu hết rồi mà

y/n: cậu nói vậy là sao

junghwan: không có vào không

y/n cũng không để ý nhiều liền chạy vào chỗ bàn máy tính để ngồi chơi, vừa đặt đít y/n đã nhìn thấy bức ảnh bốn đứa đợt trung học phổ thông thấy vậy y/n liền cầm lên xem bức ảnh quay lại cười nói

y/n: may cậu vẫn còn chút tình người

junghwan: lúc nào cũng vậy mà

y/n bũi môi rồi quay lại máy tính, bỗng junghwan ngó xát  vào y/n thì thầm

junghwan: ra là cậu vẫn nhớ tôi à

y/n giật mình quay lại nhìn junghwan, má đỏ hết cả lên 

y/n: làm gì có cậu nói gì thế so

junghwan: này tìm kiếm tôi đầu tiên ở ig nè còn lưu ảnh chứ

y/n giật mình vọi vàng cướp lại điện thoại, nhưng junghwan quá cao nên dơ lên y/n không lấy được, y/n liền lấy chân đạp vào người junghwan khiến cậu đau quá khụy xuống y/n liền giật lại điện thoại

junghwan: yaa sao cậu ngày càng khỏe vậy

y/n: hiazz 

y/n xóa đi rồi tắt điện thoại quay lại ngó junghwan, junghwan giả vờ ăn vạ trên giường lăn đi lăn lại

junghwan: đau quá đi mất

y/n: này đau đâu xem nào

junghwan thấy y/n lại gần lại càng kêu to hơn, y/n sợ hãi nhìn junghwan

y/n: yaaa ngồi yên xem nào đau đâu

junghwan chỉ thằng vào ngực, y/n thấy thế lại đấm thêm cho mấy phát

y/n: ăn vạ này

junghwan: ah đau , nhưng mà cậu thấy tôi đẹp trai lắm đúng không

y/n * ngại ngùng*: không xấu được chưa

rồi bỏ về bàn máy tính ngồi tiếp, jungwan chạy theo ra bám lấy người y/n lải nhải về việc vừa rồi y/n ngại đến nỗi tính bỏ về luôn

junghwan: thôi khong chêu nữa ở đây đi

y/n tính túm cổ junghwan lại nhưng junghwan mất thăng bằng ngã ngửa về sau ngã đổ lên người y/n, y/n như bị một quả tạ nhìn cân đè lên người

y/n: yaaa đi ra nhanh không tôi chết ngạt mất

junghwan giật mình ngại ngùng đứng dậy kéo y/n đứng dậy luôn

junghwan: vậy cậu với jeongwoo là gì....

y/n * bật cười *: tôi lừa cậu được chưa

junghwan thay đổi thái độ rồi quay lại bảo y/n

junghwan: cậu đừng chơi với anh ta được không tôi không thích lắm

y/n: anh ấy tốt lắm tôi không bỏ anh đấy đâu

junghwan: sí

y/n bật cười nhìn junghwan đang tỏ vẻ đáng yêu, điện thoại y/n lại rung lên lần này thì là *tina*

y/n: hellooo

tina: yaa cậu đang ở đậu thế nhìn sang quá vậy

jihoon nghe vậy liền ngó đầu vào xem, rồi thì thầm gì đó với tina

y/n: yaa jihoon vừa nhìn ngươi ta xong nói xấu gì thế

junghwan nghe thấy liền chui vào cạnh y/n

junghwan: hai mọi người nha

tina: yaa hai người làm hòa lúc nào nhanh thế vậy

jihoon: junghwan đỉnh quá ha

y/n: hiazz em thương nhủ cậu ta bị tẩy chay quá thôi

junghwan: uhh đúng ròi á, y/n nói gì cũng đúng á

y/n cạn lời, rồi đẩy đầu junghwan ra khỏi cam rồi tạm biệt hai người kia. quay lại quát junghwan

y/n: yaa so cậu cứ chui vào đây thế,đi ra đi

junghwan * gần người lại* : cậu bị sao thế

y/n má đỏ ửng lên bỗng tim đập loạn nhịp, liền đẩy junghwan ra vì y/n vốn khỏe nên đẩy junghwan bay cả ra góc giường

y/n: úi chết sắp đến giờ đi làm rồi tôi đi đây

y/n vội vã lao ra ngoài bỏ lại junghwan ngồi bật cười như tên đần

junghwan : tự dưng cậu lại làm tôi mê cậu hơn thế này

y/n chạy một mạnh đến thẳng công ty, mà đầu óc vẫn nghĩ đến cảnh lãy làm má cứ đỏ hết cả lên

haeyoung: con nhỏ này, nay đi làm sớm thế còn đánh má hồng chứ cute đấy

y/n: hiazz điên mất 

rồi từ từ đi vào công ty làm công việc bao ngày của mình, jeongwoo đứng nhìn từ xa mà khó hiểu đến vô cùng

jeongwoo: nay làm gì mà vui vậy không biết hiazzz 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top