Chap 10: sự tháo gỡ sắp thành

Tiếng chuông điện thoại vang oang căn phòng junghwan cầm điện thoại lên xem *jaehyuk*

Junghwan: alo sao thế anh

Jaehyuk : nhớ tối nay hẹn ra nhà anh ăn nghe, ra nhà mới mãi phải làm bữa chứ

Junghwan: oki anh

Junghwan tắt điện thoại nhưng tâm trạng trả tốt lên là bao, nén điệm thoại sang bên cậu lại say mê vào công việc của mình. Trong lúc này y/n đang chuẩn bị đi làm bỗng y/n cũng nhận được cuộc điện thoại *doni hàng xóm nè* y/n vội vã cầm nghe

Dino: nhớ tối nay nha, đừng có mà thất hứa đấy nha

Y/n: oki chị em biết rồi em tan làm rồi em qua luôn

Dino: nhớ nhé bye

Y/n vui vẻ tắt điện thoại rồi từ từ đi bộ ra ngoài tung tăng đến công ty để làm việc

Một buổi chiều như tua nhanh, đã đến giờ y/n tan làm y/n đang tung tăng ra về bỗng y/n nghe thấy tiếng gọi của jeongwoo thấy vậy y/n liền quay lại
Jeongwoo: có đi ăn với anh không

Y/n: nay em có hẹn rồi, để lần khác ha

Jeongwoo: vậy lần khác vậy, lên xe rồi về luôn thôi

Y/n: dạ

Jeongwoo bật cười rồi hai người vui cười trên đường về, lúc ra về y/n vẫn không quên tamk biệt jeongwoo rồi mới vào nhà

Y/n: đi cẩn thận hen byee

Jeongwoo: bye

Y/n chạy vào nhà nhanh chân đi tắm rửa để lát còn sang ăn cơm, nhanh chóng y/n đã sang nhà doni và jaehyuk

Doni: sang sớm quá tới giờ ăn luôn

Y/n: ỏ nay em tan làm về thế sớm lắm rồi

Y/n bước vào bỗng có thêm một cậu thanh niên chạc tuổi mình, cậu ấy quay lại vui vẻ chào y/n

Doyoung: hello chào nhé

Jaehyuk: nhanh lên nào vào đi chứ

Y/n vội vã cúi chào rồi chạy vào chỗ ngồi, y/n vui cười chào hỏi lại doyoung

Doyoung: cậu chắc cũng chặc tuổi em tôi ha

Y/n: dạ tôi 27 rồi mà

Doyoung phì cười rồi xoa đầu y/n

Doyoung: anh hơn em 3 tuổi đấy

Y/n: dạ sao nhìn anh trẻ vậy omg

Y/n sốc nguyên tập , làm mọi người nhịn cười không nổi

Jaehyuk: em yêu à há mồm ra nào ahhh

Doni: oki tình yêu

Quả phát cẩu lương quá tuyệt vời làm cho y/n và doyoung như hai cái bóng điện to đùng ngồi nhìn hai người. Tất cả mọi người đang vui vẻ cười đùa bỗng có tiếng gõ cửa, doni giật mình đứng dậy ra mở cửa ,y/n cũng không để ý lắm hiện giờ y/n chỉ chú ý đến chỗ thịt thơm ngon béo ngậy. Lời nói của doni như cú đấm thẳng vào lỗ tai y/n
Doni: yaa junghwan em tính đến sửa bát thôi à

Junghwan: em tính thế mà giờ cho em vào ăn chứ

Jaehyuk: trời ơi nhanh lên không doni của anh lạnh mất

Junghwan vừa bước vào căn phòng y/n cũng sửng sốt quay đi, junghwan nhìn tấm lưng quen quen nhưng phải đi rửa tay mới ngồi vào bàn y/n thấy vậy ngỏ ý muốn đổi chỗ với doyoung
Y/n: doyoungsi à đổi chỗ với em được không

Do nói thì thào nên doyoung không thể nghe thấy liền cúi xát xuống để nghe y/n thì đúng lúc junghwan cũng đã ra ngồi vào chỗ

Jaehyuk: yaa doyoung với y/n hai đứa làm gì thế tính tán tỉnh nhau luôn à

Junghwan vừa nghe xong liền quay sang nhìn y/n , y/n cũng nhục nhã ngồi thẳng lên không nói lời nào mà không nói với doyoung lời nào hết

Doni: à chưa giới thiệu cho junghwan đây là y/n cô hành xóm bên nhà chị á, cô bé bằng tuổi em đó nhé đừng có bắt người ta gọi anh nhé

Junghwan: uhh có vẻ em với cậu ấy quen nhau từ trước mất rồi

Doni: ôi hai đứa này

Y/n:không có điều vớ vẩn như chị nghĩ đâu

Y/n đỏ phừng mặt ngồi bực tức mà phải kìm lòng, doyoung thấy vậy liền quay sang sờ chán y/n

Doyoung: seo thế em ốm ư sao nóng thế này

Hành động của doyoung khiến junghwan khó chịu nhăn cả mặt vào ánh mắt cũng có gì khác đi, y/n giật mình lùi người lại va phải junghwan rồi lại phải kéo người lại để ngồi đúng

Y/n: dạ không em hơi nóng thôi

Jaehyuk: thôi làm chén nào

Tất cả đang nâng li lên uống junghwan liền đẩy chén riệu xuống khỏi tay y/n rồi đặt vào tay lon coca, y/n khó chịu nhăn mặt nhìn junghwan rồi gạt lon nước sang bên

Doyoung thất vậy cũng hiểu ra gì đó cố tình mở long coca đưa y/n, y/n vui vê cầm lon nước lên uống. Tất cả đang say mê nói chuyện y/n bỗng thấy mình hơi sát với junghwan liền kéo ghê xa khỏi junghwan, junghwan liếc mắt sang thấy vậy liền lấy tay kéo mạnh chiếc ghế lại mình khiến nó càng gần hơn lúc đầu

Y/n: bị điên à

Junghwan: từ ngày tôi gặp lại cậu tôi hết điên chưa

Y/n khó chịu quay mặt sang bên doyoung, bỗng doyoung đứng dậy

Doyoung: hiazz em có việc nên đi đây thôi hẹn mọi người lần sau nhé

Jaehyuk: hiazz thôi đi đi em

Doni: đi cẩn thận nhá

Y/n: tạm biệt anh ha

Doyoung đang tính xoa đầu y/n junghwan thấy vậy liền cầm lấy tay doyoung

Junghwan: đi đi anh không muộn

Doyoung cười ngượng rồi cũng bỏ đi, y/n khó chịu tất cả ngồi ăn xong dọn dẹp vào y/n đang định rửa bát dino liền gọi

Doni: yaa y/n à cứ để đấy mai có người rửa mà nay cô giúp việc nghỉ sớm thôi

Y/n: à dạ vâng

Doni: à nay junghwan ngủ đây mà nhà không có nệm nhà y/n có không cho chị mượn

Y/n: à dạ có để em sang lấy cho

Junghwan : để em sang lấy ha

Rồi junghwan chạy theo y/n đang đi gần đến cửa y/n quay lại

Y/n: không cần để tôi tự lấy cút đi

Junghwan: thôi mà tôi vào lấy đồ thôi mà

Y/n bất lực rồi cũng để junghwan vào nhà, vừa vào con bò đã chạy ra quấn quýt lấy junghwan

Junghwan: woaa bò à nay em lớn vậy

Y/n: này đồ đây, lấy rồi về đi

Vừa dứt lời junghwan kéo tay y/n lại, y/n giật mình tính kéo tay lại nhưng junghwan cầm chặt quá

Y/n: này bỏ ra cậu làm gì đấy

Junghwan: y/n à tớ thật sự xin lỗi, vì tớ nghĩ con tượng đó không quan trọng nên mới làm vậy thôi còn việc bỏ đi thật sự là bất đắc gĩ thôi tớ thật sự xin lỗi

Hai hang nước mắt junghwan lăn dài trên má

Y/n: bất đắc dĩ vậy sao cậu không nói tôi biết sao cậu ích kỉ vậy

Junghwan: tớ thật sự sao rồi

Y/n: cậu có biết sau khi cậu đi con tượng đấy nó còn đáng giá hơn cậu lúc đấy không, nó là niềm vui cho tôi nhưng cậu làm hỏng còn không một vời xin lỗi, cậu về không một sự hối lỗi cậu còn hành hạ tôi rồi cậu nghĩ tôi là đứa làm chò vui tao nhã à

Junghwan: y/n à tớ sai rồi, giờ tớ phải làm sao cậu mới hết giận đây

Junghwan ngồi gục xuống ghế, lúc này y/n nước mắt cũng đã dàn dụa cố kìm nén lòng mình

Y/n: giờ cậu về đi tôi cần thời gian riêng để suy nghĩ

Junghwan: nhưng..

Y/n: tôi nói cậu về đi

Junghwan giật mình với sự gào thét của y/n cũng bất lực ra về, sau khi junghwan ra về y/n lại rơi về trạng thái suy tư mà ngồi khóc trong vô vọng

Y/n: sao cậu không nói ra sớm hơn mà cứ để phải như này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top