Chương 9
Từ trong phòng phẫu thuật một bác sĩ bước ra gương mặt mang theo chút nặng nề.
- Bác sĩ con tôi sao rồi bác sĩ.
Mẹ của Thiên hỏi bác sĩ.
- Bệnh nhân hiện đã thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng chỉ là tạm thời, bệnh nhân sẽ rơi vào trạng thái nguy hiểm bất cứ lúc nào, có khả năng sẽ không tỉnh dậy được nữa.
-......
Mọi người rơi vào sự im lặng chết chóc.
- Em đừng sốc quá chắc chắc con trai mình sẽ tỉnh dậy thôi.
- Đúng vậy đó cưng đừng lo lắng.
- Ai nói em lo lắng cho nó. Bởi vì không có nó phụ việc ở công ti nên em mới buồn thôi. Nó mà ngủ luôn là em sẽ mang nó quăng xuống sông.
Vì câu nói của mẹ Thiên mà mọi người cười phá lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng đó.
Sau khi lần lượt vào thăn Thiên thì mọi người phân công nhau thăm nom Thiên. Vì An là người có nhiều thời gian rảnh nhất không phải lo công việc nên An được phân nhiều thời gian chăm sóc Thiên nhiều nhất.
_______
Trong suốt một tuần An đều đặn đến thăm Thiên. Cứ vậy ngày nhập học cũng đến An dù bận học nhưng chiều chiều vẫn đến thăm Thiên mỗi ngày mỗi ngày.
Vài tuần nữa lại trôi qua Thiên dù không còn nguy kịch nữa nhưng lại rơi vào hôn mê sâu vì thế cần những lời động viên của mọi người xung quanh để tiếp tục sống và có khả năng tỉnh lại.....
An thẫn thờ tựa lên thành giường bệnh nắm tay Thiên ngủ thiếp đi. Trong cơn mê man An thấy Thiên tỉnh dậy, mọi thứ trở lại quỹ đạo vốn có của nó nhìn Thiên vui vẻ đi cũng mình An bất chợt rơi nước mắt.
An choàng tỉnh giấc với gương mặt ướt đẫm vì nước mắt. Nhìn thấy Thiên vẫn còn nằm đấy động tĩnh một cảm giác hụt hẫng xuyên qua cơ thể An.
- Thiên à, khi nào mày mới tỉnh dậy đây, tao nhớ mày lắm tao muốn đi học cùng với mày muốn cùng mày đi về trên con đường cũ. Tại sao trước khi mày ngủ mày lại nói mày yêu tao hả. Thật đau lòng, mày thừa biết tao thích mày mà. Vì cớ gì lại để cho tao một sự đau thương trước khi mày ngủ đi như thế. Mày thật ác độc.
An vừa nói vừa đánh vào vai Thiên.
Một giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt của Thiên. Rồi ngón tay Thiên có sự chuyển động.
- Thiên mày có thể nghe tao nói sao. Mày tỉnh lại đi Thiên.
An cật lực gọi Thiên dậy nhưng sường như chỉ là vô vọng. An gọi bác sĩ đến để xem xét. Một tia ánh sáng của hi vọng loé lên, An phải nắm chặt lấy nó không buông.
Bác sĩ tiến hành những biện pháp để đẩy nhanh quá trình Thiên tỉnh lại......không biết rằng liệu điều đó có làm Thiên tỉnh dậy hay chỉ là sự vẫy vùng tuyệt vọng trong màn đêm tối tăm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top