Phần 1 : Cậu - cơn mưa cuối hạ

Mưa vừa dứt, những cơn mưa cuối hạ thoáng đến rồi thoáng đi, chỉ còn sót lại trên những cành cây vài hạt long lanh đọng lại. Cũng một mùa hạ như vậy, tôi đã trải qua một chuyện buồn. Không phải cái buồn đến thê lương nhưng tôi không bao giờ có thể quên được cái cảm giác đó, cái cảm giác mà người mình thương thương một người khác, cái cảm giác mà cho tận đến cuối đời, với cậu ấy, tôi vẫn chỉ ở một vị trí lửng lơ nào đó, hơn tình bạn nhưng không phải tình yêu....

Còn nhớ khi ấy tôi mới học cao trung, tôi chỉ là một con bé không có gì là đặc biệt với mái tóc đen dài để ngang vai và một cặp kính dày cộp. Nhưng tôi lại có một thằng bạn thân quá mức xuất sắc. Cậu ta là một nam sinh cao ráo, với khuôn mặt điển trai ưa nhìn, lại có một thành tích học tập tốt, thể thao luôn đi đầu trong toàn trường, người ta cược thắng thua, cứ bên nào có cậu thì cược bên đó. Nhưng điều làm cho mọi người khó chịu là cậu ta lúc nào cũng kè kè bên tôi, cho dù là khi đi học, đi trả sổ đầu bài, hay xuống canteen. Vì sao ư? Vì tôi chẳng có gì đáng chú ý mà một nam thần như cậu ta lại bám dính lấy như vậy. Đám con gái có lẽ ghét tôi lắm còn lũ con trai lại ủng hộ hết mình. Bọn họ luôn miệng trêu chọc: "Hai người là một đôi phải không? Bọn tôi biết hết rồi!". Mỗi lần như thế, tôi lại lớn tiếng phản bác, làm loạn lên còn cậu lại chỉ cười nhẹ . Chính tôi cũng không hiểu ý nghĩa của nụ cười đó, không hiểu cậu cười vì họ trêu chọc hay vì tôi làm quá lên. Nhiều khi tôi bực bội mắng cậu ta: "Cậu cười cái gì ? Ai cũng biết răng cậu còn trắng sáng hơn kim cương 24 kara rồi". Cậu ta càng nhe răng cười lớn: " Cả thế giới biết, mình cậu không biết." Câu nói của cậu luôn khiến tôi băn khoăn rất nhiều. Ý cậu đang nói về nụ cười kia hay là về câu đùa cợt đó. Nhưng có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Rồi một ngày cậu nói với tôi cậu đã thích một người con gái, cô ấy cũng đã đồng ý. Quả thực tôi đã rất hụt hẫng . Cái hụt hẫng đấy là do đâu mà đến, tôi cũng không biết nữa. Một cảm giác nôn nao đáy lòng vùng lên mạnh mẽ, hai bên mắt bỗng chốc mờ nước. Tôi làm sao vậy nè, nghe cậu ta thích 1 cô gái tôi lại cảm thấy vui sướng đến phát khóc ư?

"Thiên Bình cậu làm sao vậy? Sao im lặng vậy? Bên đó mất sóng sao? Alo!"

Cố ghìm giọng tôi khẽ nói vào điện thoại: "Tôi không sao, chỉ là tôi bận rán cá thôi.... Chúc mừng nhé."

"Thiên Bình cậu muốn xem mặt cô ấy không ? Xinh lắm." Giọng cậu ấy vui lắm, tôi còn thoáng mơ hồ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu.

"Không ...." Tôi khẽ thở hụt 1 tiếng "Ý tôi là, hôm nay tôi cảm thấy không khỏe."

" Mai nhé . Tôi phải đi đón cô ấy đây,đang muốn cậu đi xem mặt luôn nhưng nếu cậu không khỏe thì thôi ".

Tôi vội vã cúp máy . Tiếng khóc nén trong cổ họng từ nãy đến giờ bật ra . Chiếc điện thoại tuột ra khỏi tay từ lúc nào . Nước mắt tôi đã ướt đẫm , tiếng khóc ngày một to hơn . Tim tôi đau , đau lắm ,cảm giác như bàn tay ai đó đang bóp nghẹt nó trong tay , cái cảm giác lần đầu tiên trong đời xuất hiện . Tôi cũng đã từng rất đau đớn khi bà nội tôi qua đời nhưng lần này cái đau này nó khác quá . Tôi đưa tay đánh vào ngực . " Thiên Bình ,mày sao vậy ? Mày bị điên rồi à ? Cậu ta là bạn mày đó ,nghe cậu ta có người yêu thì mày phải vui chứ ! Mày phản ứng như vậy là sao chứ ? "

" Thiên Bình , con sao vậy ?" Tiếng mẹ tôi .

" Không .... con chỉ đang xem phim Hàn Quốc thôi."

" Rửa mặt xuống ăn cơm nhé !" Giọng mẹ tôi có chút lo lắng nhưng cái lo lắng đó chỉ chút thôi sẽ biến mất ngay, vì tôi là người rất nhạy cảm .

Phải chăng cũng chính cái nhạy cảm đó nó ăn mòn tôi ,khiến con vịt xấu xí như tôi còn tưởng bở có ngày hóa thiên nga , tưởng rằng mình là nàng lọ lem trong cổ tích , tưởng rằng ...... người cậu thích là tôi ?

Không,tôi đã sai rồi . Sai thật rồi . Vì hoàng tử sẽ không bao giờ yêu Lọ Lem nếu cô ấy không xinh đẹp , và rõ ràng tôi .... không xứng với cậu . Tôi cũng hiểu vì sao lũ con gái lại ghét cậu đi với tôi, vì tôi và cậu quá khác xa nhau ,chúng ta là một đôi bạn khập khiễng . Và càng không thể là một đôi tình nhân ....

__________________________

Cả đêm tôi không thể nào ngủ yên được . Cũng không phải lần đầu tiên tôi thức đêm nhưng đây là lần đầu tiên tôi thức đêm để khóc .

Trong đêm tối ,con người ta cô đơn hơn và càng dễ xúc động hơn . Tôi đã nghĩ ngợi rất nhiều , khóc rất nhiều ,nhớ cậu rất nhiều . Tôi mở facebook lên . Tên cậu vẫn còn sáng . Tôi còn định gửi cho cậu một vài tin nhắn trêu đùa hằng ngày nhưng biết đâu , lúc ấy cậu vẫn còn đang nhắn tin với ai kia ..... Tôi tắt máy .

Đêm nay cũng là lần đầu tiên tôi thấy trời sao đẹp đến vậy . Có lẽ một trong những ngôi sao trên kia chính là tôi , từ đầu đến cuối chỉ như một diễn viên quần chúng để làm nền cho mặt trăng thanh cao đẹp đẽ . Những ngôi sao quá gần mặt trăng sẽ bị ánh sáng đấy làm cho lu mờ, đến nỗi chẳng nhận thức được chính mình nữa . Cũng giống như tôi và cậu ...

__________________________

Cậu đã dẫn tôi đi gặp cô ấy . Cô ấy tên Thiên Yết ,một cái tên đáng yêu cho một con người đáng yêu . Đúng như lời cậu nói ,cô ấy thật sự rất xinh đẹp ,đẹp cả về tâm hồn nữa . Cô luôn tươi cười , cư xử cũng rất đúng mực. Nếu tôi là cậu ,tôi cũng sẽ chọn cô ấy .

Nhưng thật kì lạ ,tôi bắt đầu soi mói cô ấy , trong lòng không hài lòng với Thiên Yết một chút nào . Trước nay tôi chưa từng như thế .

Sư Tử cậu có thấy thế không ? Tôi thật ích kỷ .

Nhưng điều làm tôi buồn hơn cả là hai người luôn rất kiên nhẫn với tôi. Cậu vẫn đưa tôi đi trong những buổi gặp mặt với cô ấy . Cô ấy thì luôn thay đổi những khuyết điểm mà tôi đã đưa ra . Giá như cậu và cô ấy đều ghét tôi đi ,có như thế tôi mới cảm thấy bớt tội lỗi ,có như thế tôi mới có thể dễ dàng rời xa cậu . Hai người .... ác quá ! Bao nhiêu lần cậu đưa tôi đi gặp cô ấy , bấy nhiêu lần tôi cảm giác bức bối . Bao nhiêu lần thấy cô ấy thay đổi , bấy nhiêu lần tôi thấy có lỗi . Bao nhiêu lần 2 người nói chuyện vui vẻ với tôi ,bấy nhiêu lần tôi muốn ứa nước mắt . Sư Tử ,cậu bảo tôi phải làm sao đây ?

__________________________

Tôi không còn nghe những lời bàn tán khó chịu về tôi nữa , hội bà tám đã dịu đi rất nhiều rồi kể từ khi biết người yêu của cậu là hotgirl trường A . Nhưng thà nghe những lời khó chịu kia ,tôi còn vui hơn rất nhiều . Nhưng rõ ràng điều tôi không thể phủ nhận được là hoàng tử chỉ thuộc về công chúa . Ai cũng khẳng định thế mà ...

Cậu vẫn quấn quít lấy tôi ,vẫn trêu đùa tôi như thường ngày . Tôi vẫn cười , vẫn đùa lại cậu nhưng tôi cảm thấy lạ quá ! Rõ ràng cậu ở ngay đây mà tôi lại không cảm nhận được cậu, cậu quá xa tôi rồi .

" Thiên Bình , tháng sau tôi với Thiên Yết đính hôn , cậu đến nhé !"

" Tháng sau tôi bận lắm , còn ôn thi đại học nữa . Chắc là không đến được !"

" Không thấy cậu đến , Thiên Yết chắc buồn lắm , cô ấy mến cậu lắm mà ." Sư tử thở dài .

" Gửi lời chúc của tôi đến cô ấy nhé . Tôi cũng không phải không muốn đến ...."

" Thôi cũng được , nhưng mà nếu được cậu nhất định phải đến đấy ."

"ừ ..." . Tôi trả lời vu vơ cho qua . Nhận được câu trả lời sắc mặt Sư Tử vô cùng thỏa mãn .

Cậu không nhận ra sao , là tôi không muốn đi ,không muốn dự lễ đính hôn của cậu và cô ấy . Xin lỗi cậu Sư Tử , tình cảm tôi dành cho cậu vượt quá ranh giới tình bạn rồi . Tôi là một đứa bạn tồi . Tôi không xứng đáng làm bạn cậu . Đáng lẽ ra ngay từ đầu khi mới quen nhau chúng ta đã không nên là bạn .Xin lỗi cậu ,thực sự xin lỗi cậu . Tôi không đủ can đảm để chúc phúc hai người . Không đủ can đảm nhìn người mình thương đi thương người khác .

Chỉ vì tình yêu là sự ích kỉ xinh đẹp .

________________________

Một tháng sau khi hai người đính hôn thì kì thi đại học cũng sắp đến gần . Kì diệu thay , sách vở đã dần chôn vùi nỗi đau của tôi xuống . Tôi cũng tự nhiên hơn khi đi cạnh cậu và cô ấy . Tôi thả phanh nói chuyện với 2 người cho dù trong lòng vẫn còn đôi chút gợn buồn .

Nhưng cơn sóng này còn chưa dứt , cơn sóng khác đã ập đến . Thiên Yết qua đời . Sư Tử không nói lý do cô ấy qua đời nhưng tôi biết chắc rằng cậu buồn lắm .Tôi thấy cậu đứng lặng hàng giờ liền bên chiếc quan tài màu trắng . Cậu có khóc chứ ? Tôi một lần nữa lại khóc rất nhiều . Tôi không khóc cho bản thân mình mà khóc cho cậu , cho mối tình dang dở của cậu . Cậu chắc hẳn rất giống tôi khi đó , còn tưởng tượng ra cảnh mình cùng người kia bước vào lễ đường . Rồi giấc mơ đó phút chốc vỡ tan như một chiếc cốc pha lê . Đẹp lắm nhưng cũng dễ vỡ lắm , chỉ để lại trong lòng cái tiếc nuối không nguôi . Có lúc còn đau nhói đến tột cùng khi chính  mảnh pha lê kia lại ghim vào tim mình như vậy .

Trong lúc đó , cậu đã nghĩ gì vậy ?

_______________________

Sau đó , cậu thi đỗ đại học và nhận được học bổng toàn phần . Cậu đã biến mất từ lúc đó . Tôi cũng không liên lạc được với cậu nữa .Chỉ nhớ lần cuối tôi gặp cậu là vào một cơn mưa cuối hạ . Cậu đứng đó ,mỉm cười rất tươi - nụ cười đã bên tôi trong suốt một khoảng trời học trò . Nhưng lần này đặc biệt lắm , bởi lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười tươi như vậy sau cái chết của Thiên Yết , cũng bởi lẽ nụ cười này là nụ cười trong buổi chia tay trước khi cậu đi du học . Tôi khóc . Tại sao tôi lại khóc ,tôi cũng không biết , có lẽ vì một cảm giác bật mầm trong tôi : đây sẽ là  lần cuối cùng tôi gặp cậu .Đó chắc chỉ là linh cảm thôi nhỉ ? 

 Nhưng đúng thật ,đó là lần cuối cùng tôi gặp cậu , tính đến bây giờ .

 Cậu đang ở đâu ? Cậu đã quên tôi chưa ?Quên nỗi đau ấy chưa ?  Nhưng những việc này chẳng quan trọng với chúng ta nữa rồi ....

Cậu như cơn mưa cuối hạ chợt bước qua đời tôi , mang cho tôi sức sống khác , cho tôi biết thế nào là tình yêu , thế nào là thất tình .

 Cảm ơn cậu ,cơn mưa cuối hạ .

________________________



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top