11
Lib không ngừng gọi tên Cap. Cậu gọi trong vô vọng nhưng Cap vẫn nằm bất động . Cậu thấy trên mặt nó là nụ cười, một nụ cười của sự giải thoát. Cậu sợ hãi, sợ Cap rồi sẽ rời đi như cái cách mà họ đã bỏ cậu đi. Cậu hét nhưng không có ai tới giúp bọn họ. Cậu không ngừng gọi tên Cap nhưng đáp trả cậu lại là tiếng gió thổi vi vu. Cậu mong tất cả chỉ là giấc mơ.
______________________________________
Không biết vì cái gì nhưng lòng Leo cảm thấy trống trải một cách bất thường thêm vào đó có chút nhói đau . Cô không biết bản thân mình bị sao cô ước có thể biết được cảm giác này là gì. Cô muốn gặp Cap. Cô gọi điện thoại cho cậu nhưng ở đầu dây bên kia là tiếng nói từ tổng đài báo máy bận. Cô bất an Cap chưa bao giờ không nghe điện thoại cô cả. Cô cố gắng gọi nhưng đầu dây bên kia vẫn không ai bắt máy.
______________________________________
Cap như chìm vào trong bóng tối. Cậu cố mở mắt ra nhưng không được bóng tối ấy nó bao trùm cả cậu giống như là một thế lực đen tối đang bao vây bắt giữ cậu . Cậu nghe thấy tiếng nói. Tiếng nói ghê rợm ấy phát ra từ trong tâm thức cậu. Nó bảo cậu tiến lên phía trước tiến về cái khe sáng kia. Cậu không điều chỉnh được mình dù cho có muốn dừng lại cũng không được. Cậu cứ như vậy mà tiến ra phía trước. Bộp. Mặt cậu cảm thấy khá đau rát giống như là ai đó vừa đấm cậu. Nhưng chính cái đấm ấy đã khiến cậu bừng tỉnh. Căn bệnh ấy lại tái phát rồi
______________________________________
Tại một quán bar nào đó
Scor : Mày thôi đi mày tính như vậy đến khi nào
Tiếng xập xình xập xình ấy dường như đã lấn át tiếng của tôi. Tôi không biết bản thân mình muốn gì. Nhưng tôi biết một điều tôi không muốn Gem như vậy nữa.
Bộp
Cú đấm của Gem làm tôi bất ngờ tôi như vậy mà hưởng trọn cú đấm từ bạn thân cũ của mình.
Gem : Mày là cái thá gì mà cứ xen vào cuộc sống của tao . Mày không có tư cách đó. Từ cái ngày ấy tao với mày đã không còn quan hệ gì nữa. Chúng ta nên dừng mối quan hệ anh em giả dối này lại đi. Tao mệt mỏi lắm rồi. Làm ơn. Buông tha tao đi . Tao mệt mỏi lắm rồi Scor. Tao không muốn như thế nữa.
Rượu khiến tôi không thể kiềm chế nổi mình nửa. Tôi cứ lao vào đánh cậu ta một cách tới tấp. Quán bar trở nên hoảng loạn. Ấy vậy mà cậu ta chẳng mải mai phản ứng. Tôi bật cười . Tôi bây giờ chẳng khác gì thằng ngu. Cậu ta ấy thế mà mặc nhiên cho tôi đánh. Nếu không có người can ngăn có lẽ tôi sẽ khô máu với cậu ta
Lâu rồi mới gặp mọi người. Chúc mọi người một ngày tốt lành nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top