Sơn và Tùng là cặp rất đẹp đôi
Bây giờ đang là thời kỳ nổi rầm rộ lên phong trào kết nạp hủ, và lớp Trâm không phải ngoại lệ. Ai nói chứ trước khi phong trào dấy lên thì Trâm đã là hủ nữ cấp cao rồi. Cũng vì thế mà số lượng bạn nữ đến chơi với Trâm trong những ngày gần đây cũng khá nhiều.
Trong thời gian này, nhất cử nhất động của các bạn nam trong lớp đều được các bạn hủ "theo phong trào" chụp lại. Hễ có hai đứa con trai khoác vai, nắm tay hay thậm chí đi cùng nhau đều bị ghép cặp, vì thế bọn con trai hạn chế tiếp xúc với nhau hết sức có thể. Gần đây còn nổi lên một vụ tình tay ba giữa Băng, Phong và Nam. Chuyện được kể từ mồm đứa này đến tai đứa kia, rồi sau một ngày cả trường đều biết. Chuyện thật ra cũng chả có gì đâu, chẳng qua nhỏ Băng và thằng Phong là một cặp, chiều hôm qua thằng Phong thay vì đèo con Băng về thì lại được thằng Nam đèo. Còn việc con Băng giận đòi chia tay thì dân tình nghi là do Nam với Phong có gì đó mờ ám. Thằng Tùng cũng nghe phong phanh ở đâu đó tin này, miệng cười rất chi là nguy hiểm.
Đến giờ ra chơi, Tùng chạy đến khoác vai thằng Nam tỏ vẻ thân thiện:
-Dồi ôi em Nam ơi, em hết truyện để làm rồi hay sao mà đi chia rẽ hạnh phúc của người ta hả?! Nam Phong hả?!! Đẹp đôi đẹp đôi, ha ha ha!!
-Đẹp đẹp cái đầu nhà mày thằng mất dạy!
-Đâu đâu? Nam Phong á hả?? Xưa rồi! Đẹp đâu mà đẹp. Ông Tùng nói bậy nói bạ không... _Trâm đang ở gần đó, nghe thằng Tùng đang la lên như muốn cả trường nghe thấy thì lại góp vui.
-Trâm ơi Trâm, tao biết mày là bạn tốt của tao mà. Thằng Tùng bậy bạ, mồm nhét cứt hay sao mà thúi thế. _Thằng Nam gần như ôm lấy Trâm, chỉ hận không hôn được mấy cái.
-Tụi bây đ' biết gì hết nhá, nghe tao khai sáng cho. Giờ đang mốt cặp Việt-Nam. Tụi mày đ' nghe bài Việt Nam tôi yêu à? _Trâm đẩy Nam ra, mồm phóng liên thanh.
-...
-Ú ha ha ha!
Trừ thằng Nam đang lặng thinh thì cả lũ đều cười nắc nẻ, cười không ngậm được mồm như trong truyền thuyết.
-Ê Trâm, bà biết nhiều cặp quá ha, kể thêm đi.
-Ừ, kể thêm đi!
Cả lũ nhao nhao lên hỏi Trâm.
-Mấy đệ cứ hỏi, tỷ sẽ trả lời.
-Thằng Trung
-Quốc
-Thằng Bình
-An
-Còn thằng Tùng? _Thằng Nam lập tức hỏi.
-Tùng á hả? Chuyện này thì...
Cả lũ hồi hộp, con Trâm đọc tên ai cũng trôi chảy, còn thằng Tùng lại vấp lên vấp xuống.
-Sơn với Tùng là cặp rất đẹp đôi a~~
Thằng Tùng nghệt mặt ra trong khi thằng Nam với tụi bạn lăn ra sàn vì đau bụng. Chả là Sơn với Tùng ngồi cạnh nhau. Tùng chơi phao, Sơn thì giúp đỡ bạn trong lúc khó khăn bằng cách canh cô giáo. Tùng cảm động muốn rớt nước miếng, không ngần ngại chia sẻ mấy chiếc phao cho Sơn. Từ đó ra đời truyền thuyết Sơn Tùng!
Thằng Tùng tính lôi đầu thằng nào vừa chọc hắn thì chuông reo. Chưa chi mà chuông đã reo rồi, cả bọn bỉu môi rõ dài rồi lật đật chạy vô lớp.
OvO
Hôm nay có một cô bạn mới chuyển đến lớp Trâm đó, rất ư là đẹp gái nha. Trâm chỉ nhìn thôi mà hốt cả hền, mắt ngọc mày ngài mũi thẳng da trắng má hồng bo đỳ chuẩn girl. Trâm đổ rồi! Trâm chỉ nhìn thôi mà đã đổ trước chân bạn mới đến rồi! Trâm là gơn đàng hoàng mà còn bị vẻ đẹp thiếu nữ xuân xanh chinh phục thì nói gì đến tụi đực rựa hám gái đẹp lớp Trâm!!? Mà tên bạn ấy là gì ta? Cô đọc sao Trâm không nghe rõ nhỉ? A, hình như cô đang đọc lại kìa! Tên gì đây ta? Trân? Trâm ư?
-TRÂM!! _Tiếng của cô giáo vang lên khiến mấy đứa bàn đầu lủng hết màng nhĩ.
-VÂNG! _May mà có thằng Tùng ngồi sau khều khều thì hồn của Trâm nó mới chợt tỉnh.
-Em đang ngồi học mà lơ mơ ở đâu vậy? Cô đang hỏi em có cho bạn Mai ngồi cùng bàn không? _À rế, tên Mai à? Tên đẹp đấy!
-Dạ có.
-Vậy em Mai xuống ngồi với em Trâm đi. Cả lớp bắt đầu bài học.
- Chào bạn, tớ là Trâm. _Mai im lặng, còn chả thèm liếc Trâm nữa. Trâm cảm thấy nhục quá, nãy giờ chắc Mai cũng nghĩ nó là dân lơ ta lơ mơ, ấn tượng của Mai với Trâm chắc xấu lắm. Nhục quá đi mất thôi! Ai biểu Mai đẹp quá làm chi!!!
Ngồi học được một lúc, Trâm cứ cảm thất ngứa ngáy kỳ lạ. Có cảm giác như hàng chục đôi mắt đang hướng về phía mình. À mà khoan đã, đâu phải hướng về phía Trâm đâu, hướng về phía Mai mới đúng chứ. Bạn Mai mới đến ngồi với Trâm chưa đến một tiết thì cái bàn đã nổi rồi. Trâm ngồi cả năm có ma nào thèm ngó đâu. Thiệt là bất công mà!
Giờ văn của cô chủ nhiệm cứ thế trôi qua, rồi đến giờ hội họa, giờ mà Trâm yêu thích nhất. Trâm chỉ ngu mấy môn tự nhiên như toán lý hóa thôi, nhưng môn văn họa sinh Trâm phẩy tay cũng dư sức đạt điểm cao. Nhưng hình như cô bạn mới đến không giống Trâm nhỉ?! Bức vẽ của bạn ấy, ừm... thật là điêu luyện...
Trâm công nhận là bài vẽ của Mai... à.... không được... đẹp cho lắm! Bỗng thầy giáo đi ngang qua kiểm tra bài của học sinh. Do Trâm ngồi ngay đầu bàn nê thấy xem bài của Trâm đầu tiên. Sau đó, thầy giơ lên cho cả lớp xem!
Thiệt tình Trâm có muốn khoe đâu mà, chỉ là gia đình Trâm có ba Trâm làm họa sỹ nên chắc lai gien đấy. Trâm ái ngại quay sang nhìn Mai. Mai cũng chả nói gì, quay mặt đi. Thầy đi rồi thì bỗng nhiên Mai quay sang nhìn Trâm, cười một cái rõ tươi. Mai cười đồng nghĩa với chuông reo, đến giờ ra chơi mà Trâm vẫn còn thơ thẩn nụ cười của Mai. Khi cười Mai như một tia nắng, ấm áp và xinh đẹp. Trâm tự hỏi tại sao trên đời lại có người đẹp như thế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top