Bạn Thân Ơi, Mình Thân Hơn Được Không?
Trời nhá nhem tối, đèn đường đã lên trên các nẻo phố Hà Nội. Trời cuối thu Hà Nội đã bắt đầu se se lạnh, kèm theo mấy hạt mưa giăng giăng. Cái lạnh ấy cũng chẳng thấm vào đâu với nó, một đứa con gái miền biển chính hiệu, "ăn sóng nói gió", từng nghe nắng làng chài bỏng rát trên tay, từng nếm gió bão mỗi mùa tháng bảy. Cái se lạnh ở quê khác cái se lạnh của Hà Nội nhiều lắm. Nơi đất khách quê người, con bé sinh viên năm nhất đi bộ từ trường về nhà trọ, cái nhà trọ cách trường nó ngót năm cây số. Nọ nay nó cũng đi đi về về quen rồi, vì cứ giờ nó tan học thì cái tuyến buýt đi từ trường về nhà nó lại lặn đâu mất tăm, chờ cả tiếng đồng hồ cũng chả thấy bóng dáng đâu cả. Một mình dạo bước dưới ánh đèn vàng , nơi lòng đường xe cộ ồn ào, tấp nập, nơi vỉa hè người ta tụ tập truyện trò, ăn uống, cười đùa. Cái không khí nhộn nhịp của phố Hà Nội giờ tan tầm ngờ đâu chẳng làm tâm trạng người ta vui lên, mà lại càng khiến cho lòng người nặng trĩu, và dấy lên niềm nhớ nhà, nhớ bố mẹ, vốn đã trực chờ sắn trong lòng mọi đứa sinh viên năm nhất rồi. Nó cảm nhận được bầu không khí sao mà ấm áp trên các căn nhà mặt phố, cảm nhận được trên gương mặt những người ngoài kia đang háo hức về nhà thật mau để quây quần bên mái ấm của mình, và nó cảm thấy cái se lạnh đầu tiên trên đất Hà Thành của nó sao mà lạnh đến thế, sao mà buồn, sao mà cô đơn đến vậy.
Vốn đã định cứ gặm nhấm cái nỗi buồn man mác ấy một mình, nhưng trời càng tối dần, đèn đường càng sáng hơn và lòng nó càng nặng trĩu. Trong đầu nó cứ lăm lăm một suy nghĩ, nó ước gì bố nó hoặc mẹ nó sẽ tới ngay đón nó về khi nó gọi điện, nhưng buồn cái thực tế là bố mẹ đang cách xa nó chừng trăm năm chục cây số, và nó cũng không muốn gọi về nức nở để bố mẹ nó càng nhớ nó hơn. Mắt nó đã bắt đầu rưng rưng, mấy bóng đèn đường đang nhòa dần trong mắt nó. Rồi nó sực nhớ đến Sơn, thằng bạn thân từ hồi cấp ba của nó, nay cũng đang học cùng trường đại học với nó, nhưng khác ngành học. Nó lấy điện thoại trong balo và gọi cho Sơn:
- Alo alo....- giọng Sơn vẫn cứ tí tởn như bao lần chúng nó cùng trò truyện.
- Sơn à...- giọng nó buồn thấy rõ - Mày có ở phòng không?
- Có, sao thế?
- Mày đến đón tao được không?
Nó cứ nghĩ hẳn Sơn sẽ từ chối đến đón nó, chúng nó cũng thân thật đấy, nhưng với cái trời lành lạnh mà còn mưa mưa như này, rủ thằng này đi ăn còn khó chứ đừng nói đến chuyện cu cậu chịu đi đón nó. Nhưng nó chẳng ngờ, cu cậu chỉ ậm ừ vài giây rồi hỏi lại ngay:
- Mày đang ở đâu? - giọng cu cậu đầy quan tâm, lo lắng, và nghe cái giọng điệu ấy là biết dù nó có ở đâu thì cu cậu cũng sẵn lòng đến đón nó ngay.
Nó mừng lắm, mừng chứ, mừng phát khóc lên được, cả một bụng buồn bã nãy giờ vơi hẳn, nó thấy lòng ấm lên, nhưng mắt nó càng nặng hơn, chắc do nỗi tủi thân của nó bỏ đi đột ngột quá, nên cái niềm vui nho nhỏ thôi cũng làm nó không kìm được nước mắt. Nó nói, giọng hơi nghẹn nghẹn:
- Tao đang ở gần... cầu Lạc Trung, mày đến đón tao nhá.
- Ok ok, chờ tí, đứng yên đấy nhá.
Nói rồi, cu cậu tắt máy cái rụp. Nó tìm một góc vắng vẻ, ngồi xuống và ngắm dòng người vẫn đang tấp nập trên phố. Bây giờ nó thấy đỡ lạnh hơn hẳn. Những lúc nỗi buồn trong người ta đong đầy, người ta càng cảm nhận rõ hơn niềm vui mà những hành động nho nhỏ đem lại, càng thấm thía và trân quý những con người sẵn lòng san sẻ vui buồn cùng ta, sẵn sàng chạy đến bên ta khi ta cô đơn đến cùng cực.
"Két...". Tiếng phanh xe chói tai phát ra từ chiếc xe đạp điện cũ, vốn đã đồng hành cùng Sơn suốt những năm cấp ba, âm thanh chẳng mấy thú vị nhưng quen tai ấy đã lôi anh mắt mơ màng của nó trở về với thực tai. Nó nhìn sang bên đường, Sơn đang vẫy tay với nó. Nó mỉm cười vẫy tay lại rồi rảo bước sang đường. Thấy Sơn, nó mừng rỡ, cũng định hớt hải giải thích với Sơn, nào là có lẽ xe buýt bị kẹt ở đoạn nào đấy, nào là nó cũng không định gọi Sơn đâu, chỉ là ngày hôm nay nó học liền mười hai tiết từ sáu giờ bốn lăm sáng nên mệt quá,...rồi có hàng tá lý do cho việc nhờ vả này. Nhưng nó chưa kịp mở lời thì giọng Sơn đã cất lên với một thoáng trách móc:
- Thôi lên xe đi, mưa nhỏ nhưng nhìn mày xem, ướt hết còn gì, mày không thấy lạnh à?
Nó không nói gì, lẳng lặng ngồi lên xe.
- Đằng nào tao cũng chưa nấu cơm, giờ mình ghé qua chợ, về phòng tao nấu cơm, ăn xong tao chở mày về nhá?
- Ừ.
Nó đáp lại nhã ý của Sơn với vẻ đầy cụt hứng và mệt mỏi. Rồi Sơn kéo tay ga, hai đứa hòa vào dòng xe nườm nượp trên phố.
Ngồi sau lưng Sơn, chẳng cơn gió nào có thể lùa qua mặt nó nữa. Nó lại được dịp nghĩ ngợi vẩn vơ. Nó với Sơn vốn cùng làng, cùng học chung lớp cấp ba, thế nên cũng chẳng lạ lẫm gì những buổi tan học, hai đứa vi vu xe đạp điện cùng về, cùng truyện trò, cười đùa vang trời. Nhưng ngồi sau xe thế này, thì đây là lần đầu, nó chợt thấy không khí ngại ngùng từ đâu bao trùm lấy hai đứa, nãy giờ Sơn cũng chẳng nói năng gì cả, chắc cu cậu cũng có cảm giác như nó. Rồi, như để chống cự lại cái ngại ngùng nãy giờ, nó lên tiếng:
- Tao muốn ăn phở cuốn, mua đồ về cuốn đi!
- Hm...Hình như phòng tao còn thịt với trứng, giờ ghé mua bánh phở với ít rau rợ, gia vị là được.
Nói rồi, hai đứa lại im lặng, chỉ có tiếng phanh xe chốc chốc ré lên, kèm theo đó là cú nhào người của nó vào lưng Sơn. Và mấy cú nhào người của nó lại càng làm không khí ngại ngùng hơn trước.
Một cú nhào người mạnh nhất nãy giờ, hai đứa nó đã ghé chợ:
- Mày ngồi đây trông xe, tao vào tí rồi ra, dắt xe vào cách rách lắm.
Nói rồi, Sơn thoăn thoắt đi vào chợ, nó con chưa kịp ú ớ gì với cu cậu cả. Sơn sống xa bố mẹ cũng khá sớm, thế nên cũng chẳng ngạc nhiên gì khi mới lên Hà Nội chưa lâu, cu cậu đã thạo đi chợ, nấu nướng, tự mình lo toan chu toàn. Chắc cỡ mười phút sau là Sơn đã quay lại với những rau thơm, dưa leo, cà rốt,... tay xách nách mang, trông tháo vát, đảm đang ăn đứt nó. Hai đứa về phòng Sơn, cu cậu cho thịt từ ngăn mát ra luộc, ngồi nhặt rau, sơ chế qua dưa leo, cà rốt. Sơn làm thoăn thoắt trong khi nó lóng ngóng chẳng biết làm gì. Lát sau, thịt luộc xong, cu cậu ngồi thái thịt thì nó mới đứng dậy tráng trứng. Không khí hai người cùng nhau làm bữa nó thấy sao mà lãng mạn, đây chẳng phải là ước mơ của bao đứa con gái như nó hay sao. Nó nghĩ rồi đứng tủm tỉm cười. Sơn thái thị xong thì nó cũng vừa tráng trứng xong để Sơn thái tiếp, còn nó chạy qua nhặt nhạnh ớt tỏi để pha nước chấm. Nó pha nước chấm vào một cái tô, chấm một đầu thìa, một tay cầm, một tay hứng, đưa lại cho Sơn nếm. Cu cậu đang thái trứng, ghé miệng qua nếm nước chấm, chép chép rồi ậm ừ:
- Vừa rồi đấy, dọn bát đĩa ra ăn thôi, tao xong rồi đây.
Chuẩn bị bữa tối xong thì cũng đã bảy rưỡi, hai đứa với hai cái bụng đói meo, cho nên chúng nó cảm thấy như chưa bao giờ ăn một bữa phở cuốn ngon đến như vậy. Hai đứa vừa ăn, vừa kể về các tiết học buổi sáng, kể về những giảng đường hơn một trăm sinh viên chật kín, kể về giọng nói với tần số gây buồn ngủ của cô Giải tích, kể về ba tiết học Đại số thầy đi hết một chương và ghi hết sáu mặt bảng những mấy lần.... Hai đứa bỏ đũa xuống thì cũng đã tám rưỡi, nó thì đứng rửa bát còn Sơn thì quét quáy, lau chùi. Xong xuôi, cu cậu lại chở nó về nhà trọ của nó.
Trời thì vẫn lất phất và có vẻ đã lạnh hơn, ngồi sau xe Sơn, nó thấy hơi áy náy, nhưng nghĩ lại chắc Sơn chẳng để bụng nên mới sẵn lòng chở nó về. Về đến cửa nhà trọ, nó chào tạm biệt Sơn:
- Mày về nhá, hôm nay cám ơn mày nhiều lắm. Đi đường cẩn thận!
Sơn vừa quay đầu xe, nó với tay đưa cho cu cậu một mẩu khăn giấy vừa rút vội từ trong balo:
- Lau kính đi này!
Trông hai mắt kính bám đầy những giọt nước mưa của Sơn, nó thấy lòng nhoi nhói. Có mấy ai có được thằng bạn chẳng quản mưa gió đưa về tận nhà như nó. Đặc biệt là vào cái dịp nó đang rất tâm trạng như hôm nay, lòng nó cứ hớt hải đón lấy những sự quan tâm ân cần từ Sơn. Nó mỉm cười vẫy tay chào Sơn. Cu cậu lau kính qua qua rồi vẫy tay chào nó:
- Thôi, tao về đây.
Nói rồi, cu cậu phóng đi trong những sợi mưa nhuốm ánh đèn vàng óng. Nó nhìn theo đến khi bóng Sơn khuất hẳn mới đi vào. Lòng nó đầy rối bời, thân với Sơn cũng đã lâu, cũng chẳng ít lần nó với Sơn bị bạn bè, thầy cô gán ghép, nhưng hôm nay nó mới thấy, Sơn có vẻ vừa làm nó xao động ít nhiều...
Từ sau buổi hôm ấy, hai đứa nhắn tin với nhau nhiều hơn, kể lể nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, san sẻ vui buồn cùng nhau nhiều hơn. Lâu lâu, nó lại gọi Sơn đến đón, mỗi khi nó về quê lên và không có ai đón, mỗi khi trời mưa mà nó quên ô ở nhà, khi nó biết nó bị trượt môn,..., rồi có khi chỉ vì nó thấy nhớ thằng bạn thân của nó. Lâu lâu hai đứa lại cùng nhau tự làm phở cuốn, thỉnh thoảng tự làm bánh mì pate, mấy dịp hoành tráng thì cùng ăn lẩu, xoàng xoàng thì cùng nhau ăn cơm rang thập cẩm. Cuộc đời sinh viên còn gì đẹp hơn nữa, một đôi bạn thân từ hồi trung học, nay cùng nhau phấn đấu, giúp đỡ, đùm bọc nhau những ngày đầu thời sinh viên gian khó. Tưởng như chúng nó sẽ túc tắc cùng nhau hết quãng đời sinh viên tươi đẹp này. Nhưng rồi...
Lại là một chiều cuối thu trên mảnh đất Hà Nội, mới đây thôi mà đã hai năm trôi qua, cậu sinh viên theo ngành Sinh ngày nào giờ đã bắt đầu học những môn chuyên ngành của kỳ đầu năm ba đại học. Trên tay chồng sách mới mượn từ thư viện, ghé qua viện Dệt may để lướt nhìn cô bạn thân một lượt, lòng nó vẫn giữ được cảm xúc lâng lâng như bao lần ghé qua đây vậy. Vừa đến cửa sau của giảng đường nơi Lam hay có tiết, nó sững người đánh rơi trồng sách trên tay khi thấy Lam đứng thẹn thùng trước mặt một anh chàng đang khuỵu gối với một bó hoa to to tướng trên tay. Có vẻ như là một màn tỏ tình đầy lãng mạn. Nó chẳng đủ kiên nhẫn mà xem kết quả của màn tỏ tình, nó vội cúi xuống nhặt đống sách của mình lên rồi quay trở về giảng đường nó học. Suốt buổi hôm đấy tinh thần ham học hỏi của nó gần như tụt về không, nó không tài nào tập trung vào các bài giảng được. Nó nhìn trân trân ra tán cây cao đang xào xạc rung lên với mỗi đợt gió ngoài kia, lòng ngẫm ngơị những ý nghĩ mông lung. Ngẫm lại thì Lam là cô bạn thân mà nó rất quý mến, và nó nghĩ Lam cũng rất mến nó nữa. Nó sực nhớ giữa nó và Lam vốn chẳng có gì nhiều hơn hai chữ bạn thân. Nhớ lại nét thẹn thùng của Lam ban nãy, nó chắc rằng Lam sẽ nhận lời anh chàng kia thôi. Và nó tự thấy thật là dở người khi buồn bã, bực dọc chuyện không đâu thế này. Dẫu nghĩ vậy nhưng lòng nó vẫn nhói lên, càng nghĩ càng buồn hơn. Về đến phòng trọ, nó nằm vật ra, nhắm mắt mà tiếp tục mớ bòng bong đang lượn trong đầu nó, không thèm bật đèn, không thèm nấu bữa tối luôn.
Nó đeo cái bộ mặt không hồn ấy mấy ngày liền và cũng suốt mấy ngày hôm ấy nó chẳng chuyện trò với ai, kể cả với Lam. Lam không hề công khai cô nàng có bạn trai trên facebook, nhưng đám bạn cùng lớp của cổ thì cứ hở ra là nói bóng gió, trêu trọc cặp đôi mới này. Mở facebook lên, chốc chốc nó lại gặp bình luận của cô ả nào đấy tag Lam và Thanh, kèm theo mấy lời như "cái Lam nó ngoan lắm anh Thanh ạ!", "anh Thanh xui cỡ nào mà vơ phải mày vậy Lam?", "chưa ra mắt anh Thanh đâu nhé Lam!",... Nó quảng điện thoại xuống gối, thở dài thở ngắn, rồi lại cầm điện thoại lên xem cho kỹ hồ sơ của anh Thanh này. Anh này hơn chúng nó tận ba tuổi, trông thế nào thì nó nghĩ là mắt nó chắc chẳng còn công tâm mà nhận xét nữa. Lướt tường facebook của Thanh một hồi nó cũng không thấy kết luận được gì về anh bạn trai mới toanh của Lam cả. Vâng, nó đã thừa nhận rằng Lam đã có một gã bạn trai hơn tuổi chúng nó, và rằng, nó với Lam chỉ là bạn bè quý mến nhau mà thôi. Nó không muốn thừa nhận rằng, chỉ có mình nó đang mơ tưởng về một mối tình đẹp đẽ giữa nó và Lam. Hoàn toàn không muốn.
Sau một tuần tự "quán triệt tư tưởng" bản thân, nó đã đủ bình tâm gặp Lam và hỏi han cô nàng. Gặp Lam tan học ở chân cầu thang, với giọng hơi gượng gạo, nó hỏi:
- Mày có bạn trai rồi hả Lam? Dạo này không thấy nhắn tin cho tao gì cả?
Lam không trả lời câu hỏi của nó, mà chỉ vặn lại nó:
- Thế mày lặn mất tăm ở đâu mà cả tuần này không thấy mặt mày hả?
- Tao đâu có mặt dày mà chường mặt ra làm kỳ đà cản mũi người ta - nó đáp, giọng tự nhiên nhất có thể.
Rồi hai đứa nó lại chuyển hướng sang những chủ đề mà vốn hai đứa nó hay nói chuyện nhất "bài vở dạo này...", "nhóm tao mai có buổi thuyết trình...", "hôm trước tao đặt bánh mì chỗ này ngon lắm...". Mới nói dăm ba câu chúng nó đã đến bãi để xe, nó chào Lam rồi vào lấy xe, còn cô nàng thì đi bộ ra điểm dừng xe buýt.
Sau cái buổi nói chuyện tự nhiên lại với Lam hôm ấy, hai chúng nó mấy bữa lại rủ nhau đi ăn, mấy bữa lại nhắn tin kêu ca, kể lể chuyện này chuyện kia, lâu lâu lại đến phòng nó làm một bữa tối ra trò,... cứ như lúc trước, khi Lam chưa có bạn trai vậy. À không, tần suất có vẻ thưa hơn trước.
Dĩ nhiên là việc Lam có bạn trai cũng ảnh hưởng đôi chút đến những "thói quen" của hai đứa nó. Thỉnh thoảng vì có hẹn với anh Thanh nên Lam thẳng thừng từ chối đi ăn cùng nó, rồi mấy cái dịp mười bốn tháng hai, mồng tám tháng ba, hai mươi tháng mười, Giáng Sinh,... thay vì vẫn cùng hẹn ăn lẩu, ăn phở cuốn cùng nhau, Lam bận dành những buổi đó cho anh Thanh, còn nó thì ở nhà một mình mà gặm nhấm nỗi chán chường của nó. Những hôm như vậy, lướt facebook thì sẽ thấy nhà nhà người người đăng bài khoe đi chơi, hẹn hò cùng nhau, cho nên nó chọn gọi điện cho bố mẹ nó, rồi buôn chuyện từ tối đến tận khuya luôn. Nhắc đến những dịp kia mới nhớ, nó phải công nhận là anh Thanh rất tốt với Lam. Dịp nào anh Thanh cũng mua quà cho Lam, khi thì hoa, khi thì sô cô la, rồi đủ cả áo phông, khăn ấm, hoa tai, vòng tay,... và cô nàng thì rất vô tư khoe quà với nó. Tuy mỗi lần nó nói với Lam về anh Thanh, kiểu như "tao thấy anh Thanh cũng được, chịu thương chịu khó...", "chắc anh Thanh hợp với mày lắm, ảnh thì chăm chỉ còn mày lười chảy thây ra...",... thì chỉ thấy Lam phàn nàn: "anh Thanh chẳng hiểu ý gì cả...", "ai đời tao kêu mệt đi ngủ sớm không học nữa thì ảnh bảo tạo học dậy học đi, đừng có mà lười...", "tao nấu ăn cho thì cấm có khen ngon bao giờ...", "suốt ngày chê tao hậu đậu thôi..",... Nhưng nó biết rằng anh Thanh rất quan tâm Lam, chỉ là cách quan tâm của mỗi người hơi khác nhau, và có lẽ Lam không đủ tinh tế để cảm nhận được sự quan tâm đó.
Thấm thoát cũng đã ba kỳ học nữa trôi qua, nó vốn đã nghĩ, hắn là lòng nó đã bình lặng trở lại, hắn là bây giờ nó chỉ coi Lam là một đứa bạn thân của nó thôi. Nhưng rồi một ngày nọ, nó nhận ra nó thực sự chưa hề "bình thường hóa" được tình cảm của nó. Bảy rưỡi tối, nó vừa từ phòng tập gym về đến nhà, chưa kịp tắm rửa, cơm nước gì, lấy điện thoại ra từ cái túi cầm tay đựng nước nôi với đồ đi tập của nó, nhìn thấy ba cuộc gọi nhỡ của Lam, khoảng mười phút trước, nó nghĩ chắc Lam lại có chuyện gì rồi. Dạo này Lam không còn gọi nó đến đón mỗi khi cô nàng buồn chán chuyện gì, vì giờ Lam đã có xe máy để đi, và cũng vì giờ Lam đã có anh Thanh để gọi. Hẳn là phải có gì gấp nên Lam mới gọi nó đến mấy cuộc như vậy. Nó vội gọi lại cho Lam. Giọng Lam thều thào trong máy:
- Tao mệt quá, mày qua đây với tao...
- Mày làm sao? Bị làm sao để tao còn mua thuốc qua cho? Mà anh Thanh đâu?
- Tạo gọi nhưng anh Thanh đi làm chưa về, tao thấy sốt, tay chân chẳng còn tí sức lực nào cả...
- Được rồi, giờ tao sang ngay.
Nói rồi nó ngắt máy rồi luống cuống thay đồ rồi phóng sang nhà Lam. Nó không biết viện cớ nào để giải thích cho cái tâm trạng sốt sắng của nó lúc này. Phải, vì Lam là bạn thân của nó, vì Lam đang bệnh và Lam không còn ai trông cậy lúc này ngoài nó, cho nên nó mới cuống như vậy. Nó tự nhủ là như vậy. Trên đường qua nhà Lam, nó ghé qua hiệu thuốc, mua cả thuốc hạ sốt và thuốc cảm cho chắc, rồi ghé tiệm cháo mua cháo, vì nó chắc Lam cũng chưa kịp ăn gì giờ này.
Đến phòng Lam, nó thấy cạnh xe Lam còn có xe anh Thanh đã dựng ngay cạnh đấy, nó biết anh Thanh chắc đã đến rồi, nó phân vân có nên lên phòng Lam không. Nhưng thuốc với cháo cũng mua rồi, nên nó dụng dịnh gỡ thuốc với cháo treo ở móc xe và xách lên phòng Lam. Vừa bước được máy bậc cầu thang thì nó thấy anh Thanh bế Lam vội vàng đi xuống. Nó đang há hốc miệng định hỏi anh Thanh thì anh Thanh vừa đi qua nó cùng nhận ra nó và dừng lại bảo:
- Sơn à, anh đưa Lam đi viện, Lam sốt cao quá, giờ còn mê mệt không biết gì nữa.
Nhìn Lam ngất ngưởng, mặt mày tái nhợt trên tay anh Thanh, nó quay người vội đáp:
- Đi anh, để em ngồi sau giữ Lam cho.
- Thôi, anh gọi xe rồi, xe cũng đến đây rồi, em ở lại trông nhà giúp Lam nhá.
Nói rồi anh Thanh bế Lam hớt hải ra chiếc taxi vừa dừng ở cổng ngay lúc nó ghé vào khu nhà trọ của Lam. Nó chỉ biết chôn chân đứng nhìn. Theo sau cái niềm lo lắng cho Lam vừa đầy lên trong lòng nó, là một niềm cảm xúc khó tả khác. Cái cảm xúc nó vẫn cảm thấy mỗi lần Lam đang say sưa nói chuyện với nó thì anh Thanh qua đón, hay mỗi lần Lam khoe ảnh cô nàng nấu một bữa tối thịnh soạn nhưng không hề ới nó qua ăn. Ngay lúc này, vẫn kiểu cảm xúc ngờ ngợ như vậy nhưng rõ là nhiều hơn, và khiến trái tim nó như hổng ra một lỗ to hơn. Có nên gọi đó là ghen, nó thấy tự nó chẳng có cớ gì để ghen, và thật sự là nó không có quyền nhắc đến từ ghen. Nó chỉ là bạn với Lam mà thôi, và nó tin là chẳng có người bạn nào đang có cái cảm xúc như nó lúc này cả. Nó đã tự dối mình là nó không trông mong gì ngoài tình bạn với Lam cả, nhưng cảm xúc của nó ngay lúc này thì rõ ràng đã đập tan lời dối lòng của nó. Nó phải thừa nhận là nó chưa bao giờ thôi quan tâm đến Lam, và dù Lam không quan tâm đến nó, dù Lam đã có anh Thanh bên cạnh, thì nó vẫn quan tâm đến cô nàng. Nó chợt có một ý nghĩ mà tự nó thấy thật điên rồ, nó sẽ không chính thức ra mặt như một tình địch của anh Thanh, như một người chen vào cuộc tình giữa hai người họ, nhưng nó vẫn sẽ luôn quan tâm Lam, và chỉ cần như vậy là đủ. Nó thà âm thầm nuôi nấng tình đơn phương của nó chứ không muốn đau khổ kìm nén tình cảm của mình. Nó chợt nghĩ, anh Thanh với Lam cũng chỉ là đang hẹn hò, và mối tình của hai người cũng chưa biết sẽ đi về đâu. Cho nên, nó chẳng việc gì vội vàng tự giày vò, từ bỏ tình cảm của bản thân cả. Nghĩ như vậy khiến nó thấy nhẹ lòng hơn. Và nó thấy nó nên vào bệnh viện thăm Lam ngay bây giờ. Nó lên khóa cửa phòng trọ của Lam và phóng vào bệnh viện.
Sau cái trận sốt vi rút gần một tuần trời, Lam gầy xọp đi. Cả nó và anh Thanh đều thấy xót xa ra mặt. Anh Thanh và nó đã thay phiên ra vào cơm nước chăm nom Lam suốt một tuần ấy. Tuy đôi lần bắt gặp hai người má kề má thủ thỉ tâm tình, nhưng nó không thấy buồn lòng như trước, nó đã xác định tình cảm của nó, nó cũng đã lựa chọn tự mình nuôi nấng tình cảm ấy, cho nên nó thấy tự thỏa mãn với những gì nó dành cho Lam, và với nó, vậy là đủ.
Lại một học kỳ nữa sắp trôi qua, một học kỳ nó cảm thấy đầy khởi sắc, ý như những năm tháng sinh viên ngày đầu mà nó và Lam đã cùng nhau trải qua. Hai đứa chúng nó lại thân thiết như trước, mà có lẽ là còn hơn trước. Mặc dầu Lam cũng vẫn dành thời gian cho anh Thanh nhiều hơn trước, nó nhận thấy vậy, nhưng nó thấy những cuộc nói chuyện của chúng nó vẫn làm tốt cái vai trò giải tỏa căng thẳng học tập, giải tỏa vui buồn của hai đứa nó. Chúng nó cũng chẳng ngại ngần tag nhau trên những bài đăng vui vui trên facebook, cùng nhau bình luận qua lại bông đùa trên những bài đăng ấy, nào là chửi nhau, "làm nhục", bêu xấu nhau,... hay có khi lại bộc bạch, nói tốt về nhau. Đôi lúc, những bài thả thính dạo qua lại suýt chút nữa đã làm nó phải thừa nhận tình cảm với Lam, cô bạn thân đã có bạn trai của nó, may là nó vẫn chưa đi quá giới hạn.
Nó đã quen với những thông báo facebook kiểu: "Lam Hoàng đã nhắc đến bạn trong một bình luận". Lần này, bài viết là: "Bạn thân ơi, nếu ba mươi tuổi chưa ai lấy tao, thì mày phải lấy tao nhé". Và Lam bình luận: "Sơn Nguyễn nhé, bạn thân!". Đọc bình luận và cũng như mọi khi, nó nghĩ là Lam chỉ đùa thôi, nọ nay hai đứa nó vẫn đùa trong nhiều bài đăng ngôn tình kiểu như thế mà. Để hưởng ứng cái trò đùa của Lam, nó trả lời:
"Lam Hoàng mày khôn thế, mày chắc chắn là ế chỏng ra rồi, mày phải các vàng thì tao mới lấy mày!"
"Sơn Nguyễn mày phải tu mấy kiếp mới lấy được tao nhá, lấy mày tao còn thiệt ý, ngồi đấy mà đòi các vàng!"
"Lam Hoàng tao không sợ thiệt thì thôi, mày nghe anh Thanh suốt ngày chê may chưa?"
"Sơn Nguyễn mẹ tao vẫn bảo: "mày có chó nó lấy con ạ", mẹ tao còn chê tao cơ mà, nhưng mày đừng có mà chê tao, kẻo sau này tao ế, tao lấy mày, lúc ấy ngồi mà sủa. Haha!"
Những cuộc bình luận qua lại của hai đứa nó như vậy thường kết thúc bằng icon mặt cười ra nước mắt của nó như để khẳng định nó đã chịu thua Lam rồi, có lẽ bởi vì nó không hề muốn tranh cãi hơn thua với Lam dù là khi hai người đang vui đùa. Và nó cũng đã quen mỗi tối khoảng mười rưỡi, cỡ giờ mà Lam tắm giặt xong, cô nàng sẽ ngồi vừa hong tóc vừa nhắn tin cho nó. "Tinh". Điện thoại nó báo tin nhắn:
Lam: "Hôm nay là 6/4 - Ngày của con trai - Gửi một lời chúc tới người con trai mà bạn yêu thương đi, mong rằng điều may mắn tốt đẹp sẽ đến với người ấy!"
Lam: Vô tình nhìn thấy cái này nên nhớ đến mày
Sơn: Mày lại hùa mấy cái phong trào vớ vẩn
Sơn: Không có ngày con trai nhá
Sơn: Mày có nghe con trai đến ngày bao giờ chưa?
Sơn: Chỉ có con gái mới...hehe
Lam: Xin lỗi, quên mất, mày có phải con trai đâu nhể?!
Sơn: Mày ngứa mõm hả?
Lam: Tao nghi ngờ sau này mày yêu con trai lắm!
Lam: Nên mày lấy tao đi!
Lam: Lấy tao đi, mày không lấy được ai đâu, tao nguyền rủa mày ế rồi
Lam: Không lấy tao mày chỉ lấy con trai thôi
Lam: Haha
Sơn: Mày muốn làm bình phong cho tao à
Sơn: Cảm động quá
Sơn: Thế thì thiệt thòi cho mày quá
Lam: Tao nhận chịu thiệt, không sao cả
Sơn: Thôi đi, hay mày có bầu rồi mày bắt tao đổ vỏ?!
Lam: Mày chưa ngủ đã mơ à, mày thấy tao nói thế mày tưởng bở nhanh thế
Sơn: Còn cãi nữa
Lam: Mày muốn làm bố con tao à
Lam: Đâu có dễ
Sơn: Mày có nhiều biểu hiện có bầu lắm
Sơn: Hay ốm
Sơn: Hôm nay còn đòi ăn mận nữa
Lam: Tháng nào tao cũng có biểu hiện có bầu
Lam: Nói như mày tao đẻ được mấy đứa rồi
Lam: Haha
Sơn: Thôi về quê đẻ đi, học với hành gì nữa
Lam: Mày phải lấy tao
Lam: Thì tao mới đẻ được chứ
Sơn: Thế mày chia tay người yêu đi rồi tao với mày đến với nhau
Sơn: Mà sau này mày được hồi môn bao nhiêu để tao còn cân nhắc
Lam: Tao chia tay rồi
Lam: Tao chả được gì cả
Lam: Mày có lấy tao không
Sơn: Bố mẹ phải cho con gái một ít đi lấy chồng chứ lại
Lam: Bố mẹ tao bảo cho tiền ăn học rồi, nên không cho gì nữa
Lam: Có tao với cái xe máy với cái máy tính thôi
Lam: Mày đồng ý không Sơn
Sơn: Hôm nay 6/4, không phải cá tháng tư nha Lam
Lam: Tao biết mà, tao mà thèm lừa mày à
Lam: Trả lời tao đi Sơn
Sơn: Thôi ngủ đi mày, không đùa nữa
Những câu Lam nói vừa xong thực sự làm nó chao đảo. Nó không biết Lam có ý gì không khi cứ hối thúc nó đến với cô. Nó vốn rất muốn đáp lại Lam một lời nghiêm túc: "Tao với mày quen nhau đã, rồi cưới sau", nhưng nó không muốn. Nó sợ sau lời nói nghiêm túc của nó Lam sẽ cười vào mặt nó: "Ha ha, mày bị lừa rồi". Và dẫu nó cũng thể chống chế lại: "Tao biết thừa, tao chỉ hùa cho vui thôi", nhưng nó hoàn toàn không muốn đem tình cảm của nó ra đùa giỡn như vậy. Đêm hôm ấy, nó trằn trọc mãi, cứ nghĩ tới nghĩ lui những lời Lam nhắn với nó, mong sao mấy lời đó không phải đùa cợt, rồi lại tự mình khẳng định chắc chắn đó chỉ là những câu bông đùa.
Một tuần liền sau đó, Lam với nó chẳng nhắn tin qua lại gì, vì là thời điểm sắp kết thúc học kỳ, các môn học đều cần báo cáo bài tập lớn, nên chúng nó cũng thấy sự mất tăm của nhau là hoàn toàn bình thường, hẳn là không liên quan gì đến đoạn tin nhắn khuya hồi tuần trước cả. Rồi lại mười rưỡi tối, đang hì hục ngồi làm báo cáo, Lam gọi messenger cho nó, nhưng chỉ gọi thoại, không gọi video. Nó thấy cũng lạ, vì nọ nay nếu có gọi messenger thì bao giờ hai đứa cũng gọi video. Nó nghe máy, âm thanh đầu tiên mà nó nghe thấy là tiếng khóc hu hu thành tiếng của Lam, nó vội hỏi:
- Mày sao rồi? Làm sao mà khóc?
- Hu hu - Tiếng khóc của Lam còn to hơn nữa.
- Bố mẹ mày bắt về quê lấy chồng à, khổ chưa? À, hay là mày chia tay rồi?
Nó hỏi với giọng mà nó với Lam vẫn hay đùa cợt, những tưởng Lam sẽ nín khóc và quát lên với nó: "Thằng điên này!" hay đại loại như: "Ngố à, không phải!", nhưng nó nghe rõ Lam ừ một tiếng rồi nấc lên, khóc tiếp. Lam vừa mới chia tay người yêu và gọi cho nó để nó chia sẻ nỗi buồn cùng Lam. Lam thực sự chia tay anh Thanh rồi. Nhẽ ra, nó phải cảm thấy vui, vì nó cũng thích Lam mà, Lam chia tay với anh Thanh thì nó sẽ có cơ hội đến với Lam. Nhưng không hiểu tại sao nó lại thấy buồn. Phải chăng là nó phải buồn cho phải phép khi nghe người ta khóc lóc kể với nó chuyện người ta vừa chia tay. Nhưng có lẽ nó buồn là vì Lam, người mà nó thầm thích đang buồn và khóc lóc kể lể với nó. Nó cố giữ giọng mình nghe có vẻ vui vui để giả bộ vẫn đang đùa cợt với Lam, nhưng lại làm cho giọng nó nghe có vẻ vui quá lên:
- Ha ha, chia tay rồi à, mày đá anh Thanh hay anh đấy đá mày?
Đáp lại nó vẫn là tiếng khóc nức của Lam. Nó đưa giọng trở về bình thường:
- Rồi chia tay lâu chưa?
- Thứ bảy tuần trước!
- Ha ha, mày bị dở à, chia tay từ thứ bảy tuần trước mà giờ mới khóc?!
- Hu hu... Nhưng mà tao bận làm bài tập ngập đầu. Hu hu... Giờ nghĩ lại, tự nhiên muốn khóc. Hu hu...
Nó phá lên cười sằng sặc, đúng là chuyện buồn cười mà, nó cười ứa cả nước mắt. Nhớ lại, hóa ra đoạn tin nhắn hồi cuối trước của Lam có vẻ như là thật, cô nàng không đùa nó, nó thấy buồn chính bản thân nó, có lẽ vì quá sĩ diện, sợ bị Lam trêu chọc mà đã gạt qua lời bộc bạch của cô nàng. Miệng nó vẫn cười, nhưng rồi nghĩ lại cái nhiệm vụ lúc này của nó là cần an ủi Lam, nó nín cười và ướm giọng cho nghiêm túc lại:
- Thôi khóc đi, khóc cho đã mới hết buồn được!
Rồi nó lại pha vào câu bông đùa:
- Đời còn dài, giai còn nhiều, khóc cho xong đi rồi lại kiếm thằng khác, lo gì!
Xong nó lại nghiêm giọng: "Cứ khóc đi, tao nghe đây!". Bên tai tiếng khóc của Lam, cứ chốc chốc nhỏ dần đi rồi lại có vẻ to lên theo ý nghĩ của cô nàng. Được chừng năm mười phút nó im lặng ngồi nghe Lam khóc, lâu lâu chêm vào mấy câu "Thôi kệ đi!", "Cần gì!", "Thấy đỡ chưa?", "Nín được chưa?", rồi nhận thấy cơn khóc của Lam đã dịu xuống, nó bắt đầu hỏi:
- Rồi kể đi, làm sao mà ảnh chia tay mày?
Giọng nó đầy háo hức, tò mò, nhưng đáp lại nó vẫn là câu quen thuộc những lần nó hỏi Lam "Anh Thanh tỏ tình mày như thế nào?", cô nàng nín khóc:
- Sao mày vô duyên vậy? Chuyện riêng tư, hỏi làm gì?
- Ơ hơ, mày gọi cho tao không muốn kể thì gọi làm gì? Mỗi để khóc thôi à?
- Mày dẫn tao đi ăn đi!
- Ok ok, mai tao dẫn đi ăn, đi ăn xong kể tao nghe chi tiết nhá!
- Vô duyên!
Rồi hai đứa quay lại với những triết lý tình yêu của chúng nó: "Yêu và chia tay là hoàn toàn bình thường", "Có mấy ai lấy ngay được người đầu tiên đâu trừ khi mày ế, lấy về rồi yêu", "Cứ ngồi yên tình yêu sẽ đến, lo gì",... Những triết lý nghe vui vui mà cũng có lý của chúng nó đã xoa dịu phần nào nỗi buồn chia tay lần đầu của Lam và xoa dịu cả chính nó nữa.
Sau cơn mưa, trời lại sáng. Nói thế có vẻ hơi quá đáng với mối tình của Lam và anh Thanh. Nó cũng thấy tội cho anh Thanh, nó biết cô bạn thân của nó mà, cô ả hẹn hò với anh Thanh nhưng cứ suốt ngày đùa giỡn, thả thính dạo trên facebook, rồi cứ đổi cái ảnh đại diện nào là cả mớ các anh chàng cứ nhảy bổ vào tán tỉnh công khai luôn, đến nó còn thấy ngứa mắt, huống chi là bạn trai cô nàng. Nhưng nó nghĩ đó không phải lý do hai người chia tay, mà lý do là gì thì nó cũng không quan tâm nữa. Anh Thanh vốn đã rất tốt với Lam, nó biết, tất cả những gì nó làm được cho Lam thì anh Thanh cũng làm rất tốt và có khi còn tốt hơn cả nó, nó tự thấy anh Thanh đã hy sinh đủ nhiều cho tình yêu ấy. Xong, hai người đã đi qua nhau rồi, không nên gặp lại nhau nữa, nó thấy nó mà khuyên Lam níu kéo anh Thanh thì rất sai, vì không phải lúc nào tan rã cũng xấu, quay lại chưa chắc đã tốt hơn, và hơn hẳn có vẻ là vì nó không hề muốn như vậy.
Chà, vậy là bây giờ, nó và Lam lại là đôi bạn thân độc thân rồi. Nó biết người ta cần một khoảng thời gian để bình tâm sau mỗi biến cố tình cảm. Cho nên, bây giờ, nó chỉ một lòng giúp bạn thân của nó bình tâm trở lại: cùng ới nhau ăn trưa, cách mấy hôm cùng đi ăn vặt chiều, lâu lâu tự nấu ăn ở phòng trọ, cùng chuyện trò đến khuya,... Mối quan hệ của nó với Lam có thể đi xa hơn không, nó chưa tính nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top