Chương I: Bùi Thiên An!
Vào một ngày mùa thu ảm đạm...
- Đây, cái này, cả cái này nữa! - An Vy liên tục bỏ vào trong giỏ hàng những món đồ dành cho em bé.- Cái kia nhìn dễ thương ghê! Lấy nhé!
- Em lấy nhiều quá rồi đấy, con chúng ta đã sinh ra đâu, biết được là trai hay gái? - Tuấn Khang tròn mắt nhìn vợ đi từ quầy này đến quầy khác tìm đồ cho con - Tuy chúng ta không thiếu tiền nhưng mà...
- Chưa biết là trai hay gái mới phải mua nhiều chứ ! Nhỡ mình mua toàn đồ nam mà con chúng ta lại là một bé gái thì sao? Hoặc là ngược lại! - Người vợ bĩu môi
Người chồng nhìn vợ thở dài, chỉ chốt một câu:
- Chả ai như em cả...
Ở một gian khác....
- Em lấy nhiều thế!!! Anh không đủ tiền đâu! - Dạ Phúc nhìn vợ cằn nhằn
- Thôi mà, chiều em nốt lần này đi! - Yến Tử nũng nịu.
Trong khi Tuấn Khang tròn dẹt mắt nhìn họ, An Vy quay lại nhìn chồng cười nói:
- Có người như em rồi đấy! Phải ra làm quen thôi!
- Này này...- Khi Khang chưa kịp ngăn lại thì...
- A, chào chị, chị cũng mua đồ cho con nhỉ?
- Hả? À.. Ừ. Em cũng vậy ha!
- Vâng! Nhưng chồng em khó tính quá, có mỗi giỏ đồ mà cũng kêu! - An Vy hất mắt về phía chồng.
- Chồng chị cũng thế, có khác gì đâu!- Yến Tử mỉm cười.
Trong khi đó...
- Haizzz, nhiều thế này rồi mà... Còn có cả đồng bọn nữa kìa!
- A, cậu cũng bị vợ bắt mua đồ hả??? - Phúc đến gần Khang, hỏi.
- A, chào anh! Dạ vâng, không hiểu sao mà phụ nữ thích mua đồ lắm ý !
- Mình cùng là nạn nhân em à! - Phúc vỗ vai Khang rồi cười. Khang thấy vậy cũng mỉm cười theo.
Hai nhà tự dưng trở nên thân thiết, vừa mua đồ vừa tán đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Có vẻ họ rất hợp nhau. Hai người vợ cùng chuẩn bị sinh con, hai người chồng thì cùng cảnh bị bắt đi mua đồ. Cứ như là định mệnh vậy.
Thế rồi, kể từ ngày hôm đó, hai người vợ lúc nào cũng gặp nhau, trò chuyện, họ còn hứa rằng nếu hai người sinh mà là một trai, một gái thì nhất định, nếu gặp lại sẽ tác hợp thành một đôi.
______________________
Hơn 10 năm sau...
- Hôm nay là ngày đầu tiên con vào cấp hai, nhớ là phải nghe lời các cô giáo nhé! Nếu con ngoan, tối nay về mẹ sẽ thưởng. - An Vy dịu dàng nhìn con.
Cô bé ngước đôi mắt nâu to tròn lên, bĩu môi:
- Mẹ à, con có còn là học sinh mẫu giáo nữa đâu!
Bà Bùi mỉm cười, âu yếm nói:
- Đối với mẹ, con vẫn là học sinh mẫu giáo! Thôi đến trường rồi, tạm biệt con!
- Bye bye mẹ ạ!
Cô bé nhỏ nhắn họ Bùi lạ lẫm bước vào lớp. Nơi đây thật là đẹp. Xung quanh lớp được phủ đầy bởi những dải ruy băng sắc màu rực rỡ. Kệ tủ sơn màu trắng đựng toàn những cuốn tiểu thuyết dày cộp . Đang ngơ ngẩn trước cửa, bỗng nhiên...
- Á!!!
Một cậu bé chạy qua cô, huých một cái làm cô bé ngã bịch xuống dưới đất - Hahaha! Con gái có khác, đúng là đồ bánh bèo! - rồi chạy đi.
Cậu bé kia đâu biết cô bé này cũng không phải dạng vừa. Sau khi điểm danh cả lớp, cô biết được cậu bé kia tên là Chu Khánh Hoàng, học cùng lớp 6A1 với cô bé.
Giờ ra chơi...
- Nè, mệt lắm đúng không? Uống nước đi cho đỡ khát.
Một bàn tay nhỏ nhắn chìa ra trước mặt Khánh Hoàng. Cậu ngạc nhiên quay lại nhìn, thì ra là cô bé ban nãy. Cậu cũng biết được tên cô rồi, tên thật đẹp!
- Cảm ơn nhé! - Cậu mỉm cười, định uống xong sẽ xin lỗi về chuyện ban nãy thì... - Phụt!! Cô...
- Hoà thôi mà, ai bảo dại cơ! - Cô bé tỏ vẻ vô tội nhìn cậu, trong lòng thì cười thầm. Vừa nãy, cô đã lấy trộm ít muối của nhà bếp cho vào cốc nước. "Ngu thì chết! "
Cậu bé tức giận, mắt đỏ lên, hằn tia lửa cháy phừng phực. Mọi người nhìn thấy thì tránh ra xa, còn cô bé thì nhún vai, đứng dậy phủi váy ra vẻ yêu kiều rồi quay chân bước đi, không quên giơ tay chào:
- Tạm biệt, chúng ta học cùng lớp đấy! Có dịp mong được gặp lại, Chu Khánh Hoàng!
- Bùi Thiên An!!! Tôi sẽ không tha cho cô đâu. - Khánh Hoàng hét lên giận dữ.
Từ đó, vận mệnh của hai người được gắn kết với nhau nhưng chỉ như những người bạn thân, không bao giờ có thể vượt quá ranh giới mang tên " tình bạn" ngoại trừ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top