Chương 4

"Ca ca xấu chỉ lo cho bản thân mình sướng, em trai anh còn chưa bắn đâu." Nói, Lâm Triều lại bắt đầu hành động. Lần này nhẹ nhàng, chậm rãi đâm vào, chỉ có điều rút ra nhiều mà đâm vào có ít, rất nhanh liền khiến Lâm Mộ bất mãn mà vặn vặn hông.
Nếu là lúc bình thường, cái mông hẳn đã bị ăn đòn. Nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt, Lâm Triều chỉ là liếc mắt nhìn cậu, tiếp tục đẩy hông, nhẹ nhàng lên ra vào, cho phép cậu sướng một chút.
Hột le của Lâm Mộ trước đây không dài như thế. Lần đầu tiên Lâm Triều động vào, hột le chỉ tròn, nhỏ bằng nửa ngón út. Có lẽ trước đây chưa từng trải qua "chăm sóc" nên nó ủ rũ, màu sắc cũng rất nhạt. Lâm Triều đụng vào liền run rẩy, không cần liếm, sờ mấy lần liền sẽ chảy nước lênh láng, rất mẫn cảm.
Có lần quên mất là chuyện gì, Lâm Triều chơi được thực sự quá đáng, đem bướm nhỏ liếm đến độ cao trào bốn, năm lần còn không buông tha Lâm Mộ, Lâm Mộ thân thể đã nhũn không chịu được đánh chết không cầu xin tha thứ. Kết quả chính là tại lần cao trào thứ sáu, Lâm Triều nhìn thấy, anh trai y tiểu ra.
Lỗ đít bên dưới , bướm nhỏ bên trên, mấy cái bóng nước cư từ từ chảy ra. Giống như vắt lấy mật từ nhụy hoa, chỉ là vài giọt mật ngọt và sương ngọc.
Bướm nhỏ của ca ca chỉ hơi lớn, một miệng là có thể bao trọn, không để cho nước tiểu chảy ra, trước đây chưa từng dùng nơi này, vì thế một chút mùi khai của nước tiểu cũng không có.
Lâm Triều nheo mắt nhìn kia mấy bong bóng đang chảy ra kia, óng ánh long lanh, rất có vài phần đáng yêu, liền một miếng uống hết.
Lâm Triều không nói cho Lâm Mộ biết chuyện này, kể từ đó y yêu cái bướm nhỏ này rất nhiều.
Bên trên người anh trai có núm vú cũng lớn như các nữ sinh nhưng không lộ liễu, nói chung là dùng miếng dán ti là có thể xử lí được.
Bên ngoài, các nam sinh tiến vào cũng có một khoảng thời gian rồi lục tục thu thập xong đồ đạc chuẩn bị rời đi. Lâm Triều từ trước đến giờ là không cùng nhóm của y đi cùng, các nam sinh cũng không nhất định phải đi cùng nhau, chỉ là trước lúc đi thì nói một tiếng.
Cửa phòng tắm bị gõ mấy lần, một nam sinh ở bên ngoài hỏi: "Quấy rầy một chút, xin hỏi là Lâm Triều sao?"
Có người đến.
Lâm Mộ nhất thời kinh hãi hai mắt trợn to, mồ hôi lạnh lập tức chảy ra. Sợ mình rên thành tiếng dâm đãng, cậu dùng hai tay che kín miệng.
Cậu và Lâm Triều là anh em, có thể làm bất cứ thứ gì ở nơi riêng tư, miễn là không để những người khác phát hiện.
Thanh danh của cậu bị phá huỷ cũng không quan trọng lắm, nhưng tuyệt đối không được liên lụy Lâm Triều.
Bị gọi tên, Lâm Triều chậm rãi tắt nước, hướng bên ngoài uể oải đáp lại: "Ừ, làm sao vậy?" Cái miệng nhỏ bên dưới vì căng thẳng mà co rút, bóp đau dương vật của hắn. Y biết cậu sợ nên càng ôm chặt hơn, ra hiệu với anh.
Đừng sợ.
Nhưng tay hắn bên dưới lại vẫn cứ tại xoa nắn hột le của anh trai , không nhanh không chậm tại nơi mẫn cảm nhất góc trên bên phải gẩy một cái.
Nam sinh bên ngoài không chút nghi ngờ hắn, nói: "Không có gì, chúng tôi dự định sau khi thi đấu xong muốn mở tiệc ăn mừng, cậu có đi không?"
Lâm Mộ bị sờ liền mềm nhũn, bị đâm bướm nhỏ với sờ hột le, hoàn toàn là hai loại khoái cảm khác nhau . Cái sau càng thêm khoái cảm lâu dài sâu sắc, tê tê dại dại, khoái cảm đã ngấm sâu vào trong xương tuỷ.
Cậu yêu thích làm tình tại không gian nhỏ hẹp, đây là thế giới riêng của hai người.
Hơi thở của Lâm Triều giống như sương mù quanh quẩn quanh bên cậu, ẩm ướt, nhẹ nhàng và khắp nơi, tạo thành một lớp màng bảo vệ vô hình trên da Lâm Mộ. Đúng là điên rồi, ở cái này thời điểm nguy hiểm này, cậu cũng muốn Lâm Triều đem cậu làm đến dâm đãng kêu thành tiếng.
Lâm Triều nhào nặn một lúc lâu, nhưng dương vật của anh trai anh không có dấu hiệu mềm ra, ngược lại nó bắt đầu có xu hướng cương lên. Nó nóng, căng và ẩm ướt, khiến da đầu hắn ngứa ran và y gần như không thể duỗi mình ra được. Lặng lẽ thở dài, ngón tay của Lâm Triều dừng lại, rồi lần một đương xuống bên dưới. Âm đạo nằm ở đây, dương vật y đã lấp đầy cái miệng nhỏ ấy không còn chỗ trống. Vì vậy hắn dùng đầu ngón tay xoa xoa chỗ tiếp giáp của âm đạo và dương vật, thỉnh thoảng lại dùng móng tay cào cào vài cái.

Thả lỏng nào, y nói với anh trai mình như vậy, hai tay trên vai hắn siết chặt, miệng anh trai mấp máy, đối phương lặng lẽ thở dốc và từ từ thả lỏng phần thân dưới.
Cậu cho là Lâm Triều muốn mình thả lỏng là vì muốn từ từ cảm nhận khoái cảm, ai biết mới hơi buông lỏng một chút, Lâm Triều chợt húc vào một cái, trên mặt còn mang theo nét cười. Một bên vừa đâm, một bên sờ sờ cái dương vật hưng phấn tràn ra dịch nhầy kia.
Cơ thể song tính khiến cho Lâm Mộ có quá nhiều điểm mẫn cảm, phía trước, phía sau, phía trên, phía dưới,... mỗi lầm đều làm Lâm Triều chơi không chán, còn Lâm Mộ thì không chịu nổi.
Hậu huyệt lần nữa co bóp, Lâm Mộ không khỏi đem áo cắn chặt một chút, lại phát hiện dính đầy nhưng đáng tiếc phát hiện cái áo tràn ngập hơi thở của Lâm Triều càng ngày càng khiến cậu chảy nước càng nhiều.
Thật là thoải mái, quá sung sướng.
Lưng kéo căng ra, sau ót như có nột dòng điện chạy tán loạn. Nỗi sợ hãi bị phát hiện dần biến thành sự phấn khích, điều này thực sự khiến cậu cảm thấy kích thích hơn bất kỳ sự cố trong lúc làm tình nào.
Đúng vậy, cậu rất sợ bị phát hiện, nhưng chỉ cần ở cùng Lâm Triều , cậu tin tưởng mình nhất định sẽ được bảo vệ tốt. Khoái cảm mãnh liệt không gì sánh được khiến hai má cậu ửng hồng, mồ hôi cùng hơi nước làm gò má ẩm ướt, ngọn tóc dính vào khóe miệng. Lâm Triều cũng vậy. Lâm Mộ rất dễ đỏ mặt, vừa dội nước nóng kích động liền có thể toàn thân đỏ bừng, hắn cũng không ngoại lệ. Hai anh em nhìn nhau mặt đỏ bừng, môi cũng mọng nước, giây sau đã hôn nhau.
Lâm Triều ngậm lấy đôi môi của cậu dùng sức mút vào mấy lần, cũng không có quên trả lời người bên ngoài: "Được, tôi đi."
Âm thanh tự nhiên đến một chút đều nghe không ra vấn đề. Vài giây ở giữa rất tự nhiên đến nỗi mọi người nghĩ rằng y đang suy nghĩ. Sau khi nói xong, Lâm Triều lại hỏi: "Vậy tôi có thể mang theo người nhà của tôi không?"
"Lâm Mộ? Được, nếu cậu ấy muốn đến." Bạn học không nghi ngờ Lâm Triều hỏi vấn đề này, trong trường không có bạn học nào không biết hắn với ca ca của hắn rất thân đâu. Thân đến mức cơm trưa cũng phải ăn cùng nhau, thực sự rất hiếm thấy. Nhiều người đùa rằng Lâm Triều hắn bám anh trai, đều bị hắn ở trong game đánh cho tơi bời.
"Vậy lúc đấy tôi mang anh trai đến cùng." Lâm Triều nói, liền hôn khoé miệng anh trai một cái, nháy mắt mấy cái.
Lâm Mộ mím môi, nghiêng mặt đi. Không phải là cậu không vui, mà là có chút... quá hạnh phúc, Lâm Triều cho tới bây giờ đều nghĩ tới cậu.
Bạn học hỏi xong đáp án muốn đi, lại bị Lâm Triều gọi lại: "Các cậu không tắm trước một chút rồi mới đi sao?"
Mùa hè nắng nóng chơi bóng rổ, đám thanh thiếu niên này chảy không ít mồ hôi, nhưng bọn họ đều chưa từng đến phòng tắm trong trường mà trùng nhau.
Lâm Triều trong nội tâm nghĩ càng nhiều ngừoi càng thêm kích thích.
Bạn học cự tuyệt: "Tắm xong thì thế nào, về đến nhà không phải là lại ra mồ hôi toàn thân dao. Tôi trực tiếp về nhà tắm, đi ra còn có máy điều hoà lại có quả dưa hấu.
Được rồi, vậy làm phiền cậu tận hưởng dưa hấu nữa ."
"Tôi đi đây, bye bye." Nam sinh nói xong cũng đi, thời điểm quay đầu lại chỉ nghe được một tiếng "ừ"trầm thấp. Có chút khàn khàn, nhưng thanh âm quá ngắn, chỉ trong tích tắc, mọi người càng nghĩ càng cảm thấy mình nghe lầm.
Cậu bạn không thể nghĩ ra lý do, vì vậy ngừng suy nghĩ về nó và đi về nhà.
Phòng thay đồ liền khôi phục yên tĩnh, một lát sau mới truyền ra một thanh âm, nghiến răng nghiến lợi.
"Lâm Mộ , anh là chó à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top