Chương 12

Editor: Mây vô tri

Chưa beta nhé!!


Lâm Mộ quả thực vô cùng mệt mỏi, tắm xong mặc quần áo vào một cái là nằm luôn xuống giường, ôm Lâm Triều ngủ đến không biết gì.

Rõ ràng trước khi thiếp đi hai tay hai chân còn dính chặt lấy người đệ đệ, mà khi tỉnh lại, trên giường chỉ còn một mình cậu. 

Hơi ấm bên người vẫn còn, Lâm Mộ dịch người một chút, nhằm dùng cơ thể để ngăn cản sự tản nhiệt. Cậu dụi đầu vào gối Lâm Triều, hít một cái thật sâu.

Là mùi của Lâm Triều.

Hương sữa tắm bạn hà lưu lại trên vải, lại trộn lẫn cùng làn da, hỗ hợp mùi này không những sạch sẽ mà còn tinh tế, trái ngược hoàn toàn với mình.

Cậu say đắm ngửi một lúc mới rời giường, mở của tìm Lâm Triều.

Cửa phòng vừa mở, đập vào mắt chính là bóng lưng của Lâm Triều.

"Chào buổi sáng, cơ thể tốt hơn chút nào chưa?" Tưởng Mộng không có đi vào, mà đứng ở bên ngoài chủ động chào hỏi Lâm Mộ.

Khó có thể hình dung cảm giác này của Lâm Mộ, cậu tỉnh lại chỉ thấy một mình trên giường, vội vàng khao khát một cái ôm ấm áp, lại nhận ra rằng Lâm Triều đang quay lưng về phía mình nói chuyện cùng người khác. 

Lâm Mộ mím môi, tầm mắt rơi trên tay Lâm Triều: "Xin lỗi, làm phiền đến các cậu sao?"

"Đâu có." Lâm Triều đem vở ghi dày đưa cho Lâm Mộ: "Tưởng Mộng mang bài tập đến cho anh." 

Lúc nhận lấy Lâm Mộ tuỳ tiện nhìn qua, vở ghi ngay ngắn sạch sẽ, tờ trên cùng còn dán mấy tờ giấy note, ghi rõ phần nào cần chú ý. Chữ viết bên trong khác hoàn toàn với khái niệm về chữ viết của nữ sinh xinh đẹp, chữ của Tưởng Mộng tự nhiên phòng khoáng, có phần cứng rắn, nhưng cũng đẹp và dễ nhìn, hằng ngày vẫn được giáo viên khen ngợi.

Nhìn lại chữ bản thân, chỉ có thể nói là ngay ngắn rõ ràng.

"Không còn chuyện gì thì tôi về trước đây." Tưởng Mông không để ý Lâm Mộ có để ý mình hay không, gật đầu với Lâm Triều rồi chuẩn bị rời đi. Nàng như đã đem chuyện quan trọng giao phó xong, còn lại thì có thể bất cứ lúc nào nói chuyện phiếm.

Này tính là gì đây?

Lâm Mộ nắm tập bài đến khớp xương trắng bệch. 

Lam Triều quay lưng lại cùng nói chuyện, khi bị phát hiện liền mau chóng dừng lại, như đang thảo luận chuyện bí mật không thể cho ai biết.

Hơn nữ nói chuyện thì nói chuyện đi, sạo lại muốn ở nhà cậu nói chuyện. Nơi này rõ ràng là nhà cậu và em trai, là nơi mà cả giáo viên cũng chưa từng đặt chân đến.

Tưởng Mộng đã đi được vài bước, liền nghe thấy phía sau gọi lại.

"Đợi đã."

Thời điểm Lâm Mộ phản ứng lại, cậu đã đuổi theo, trong tay mang theo bài tập kia.

"Làm sao" Tưởng Mộng nghiêng người, vẻ mặt từ đầu đến cuối không thay đổi, thậm chí còn lộ sa sự xa cách lạnh nhạt.

Lâm Mộ cũng không biết cậu nên làm gì bây giờ. Cậu biết biểu tình hiện tại của mình không tốt lắm, thù địch, kinh tởm, mặt mũi khó ưa. Người khác có ý tốt quan tâm, còn đưa bài tập qua đây, cậu lại vì Lâm Triều mà nổi nóng với cô.

Không thể như thế, Lâm Mộ. Như thế sau này Lâm Triều cùng Tưởng Mông làm sao ở chung sau này.

"Không có gì..."  Cậu rốt cuôcj cũng biết được cảm giác bị gây mê là như thế nào, lúc đầu thì không đáng kể nhưng sau đó chính là cảm giác tê dại, dù cậu có dùng sức cắn đầu lưỡi cũng không cảm thấy đau: "Bên này khá hỗ loạn, để tôi đưa cậu về."

"Không làm phiền, tôi có thể yên ổn tới đây, cũng có thể yên ổn quay về." Tưởng Mộng từ chối dứt khoát.

Nói xong, cô không có rời đi luôn, trái lại còn nhíu mày, như đang cân nhắc lời nói của mình.

Trong trường học thì Tưởng Mộng ôn nhu săn sóc, còn ngoài trường học Tưởng Mộng lạnh nhạt xa cách.

Dù thế nào thì, cô cũng chưa từng rơi vàng tình huống lưỡng nan thế này.

Cuối cùng vẫn nói: "Có lẽ tôi không nên nhiều lời, nhưng tôi và bạn học Lâm Triều cùng xu hướng tính dục, không thể ở bên nhau."



20240111

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top