4
Sau khi bị Kwan Jin vật một phát làm cho mất mặt Jiyeon mới đứng dậy bỏ đi. Nhưng trước khi đi còn không quên mạnh mồm
- Mày hay lắm, rồi tao sẽ cho mày biết tay_ cô ta chữa thẹn cho mình rồi chạy ra khỏi căn tin
- Này, lúc nãy mày có bị đau ở đâu không vậy??_ Jisoo lo lắng cho Kwan Jin
- Không sao! Tao chưa chết
- Cái con này, chuyện sống chết mà cũng đem ra đùa được_ Jisoo mắng Kwan Jin
- Thôi, được rồi. Cứ nhăn mặt riết sẽ thành bà lão đấy. Giờ thì ăn cái gì nào?_ Kwan Jin quay sang hỏi Jisoo
- Hmm? Tao ăn mì lạnh à bánh bông lăn nữa. Mà khoan thêm lớn coca nữa nha.
- Ăn gì quá trời! Thím ơi cho con 2 mì lạnh 2 coca 1 bánh bông lăn nha.
- Rồi có ngay. Mời 2 tiểu thư ra bàn ngồi đi tôi sẽ bung ra cho.
- Vâng. Bọn cháu cảm ơn ạ_ 2 người lễ phép cảm ơn.
Sau khi gọi món họ đi vào bàn trùng hợp là ngồi bàn đối diện với 2 tên đáng ghét kia. Mặc kệ, học vẫn ngồi xuống và nói chuyện sau sưa. Trong khi đó...
- Ê mày. Kwan Jin nhìn vậy mà nói nhiều dữ thần_ Jimin cảm thán khí lần đầu thấy Kwan Jin nói nhiều tới vậy.
- Thì kệ đi mày cứ phải quan tâm tới con nhỏ đó làm gì?. Taehyung vừa nói vừa nhai thức ăn.
Chỗ Kwan Jin và Jisoo. Họ đang ăn ngon lành và nói chuyện rôm rả thì có tiếng đập bàn
- Mày có phải là Kwan Jin không??_ ả ta hỏi với gương mặt và giọng nói đang cố tỏ ra ngầu.
-..._ Kwan Jin không trả lời, cũng chẳng buồn nhìn ả 1 cái.
- MÀY DÁM KHINH TAO À?_ ả tức giận quát lên làm cho mọi người đều nhìn về phái Kwan Jin Jisoo ả và khoản và Jiyeon. Không ngờ cô ta cũng có tật mách lẻo.
- Phải. Tao là Kwan Jin. Có chuyện gì không??_ cô đứng lên để nói chuyện với ả.
- Tại sao mày dám đánh em gái tao??
- Tại sao tao phải trả lời mày?_ Kwan Jin hỏi lại bằng giọng lạnh đến rợn tóc gáy.
- Vì tao là Kang Jungeun và cũng là chị đại của trường này!
- Ồ! Ghê quá, sợ quá. Thôi tao không dám đụng tới 2 chị đại với khuôn mặt rất chi là "ít phấn" đâu_ Kwan Jin bói có hơi chế giễu
*Chát* ả ta tán vào mặt Kwan Jin
- Mày ngón rồi dám nói xéo chị em tao.
- Đau đấy. Ngon thì ra solo này không thì tao chấp hai đứa bây cũng được_ Kwan Jin 1 tay xoa vào cái má của mình.
- Được. Nếu mày thích thì tao chiều khỏi cần phải chấp làm gì.
- ok._ nói xong Kwan Jin đưa tay cầm tô mì đang ăn dở dang của mình tạt vào mặt ả. Chưa kịp để cho ả phản ứng Kwan Jin cho ả ăn ngày cú đấm thần sầu của mình. Jiyeon thấy vậy mới xong vào. Chưa kịp đấm Kwan Jin đã bị cô đá vào bụng ngã nhào ra thềm. Jungeun vừa đứng dậy cũng bị ăn đá của Kwan Jin mà té. Kwan Jin ngồi đè lên người Jungeun tát vào mặt ả vài cái.
- Tao không muốn động tay động chân đâu. Nhưng tất cả là tại 2 chị em nhà mày cả. Đừng để tao thấy hay gặp mặt 2 đứa bây. NGHE RÕ CHƯA??_ Kwan Jin gằn giọng 3 chữ cuối cộng với dôi mắt sắt như dao khiến cho ả sợ xanh mặt. Kwan Jin đứng dậy thì Jiyeon cũng lật đật chạy tới đỡ Jungeun đang nằm đơ ra đó rồi cả hai cũng nhanh chóng thoát khỏi chỗ đó.
- Thiệt tình. Mày đã nói là năm nay không đánh lộn nữa mà._ Jisoo đứng đó nãy giờ mới lên tiếng trách móc Kwan Jin
- Thì tao cũng đấu có muốn đấu. Tại nó gây sự thôi. Giờ không lẽ tao đứng yên cho nó đánh tao à?
- Vậy thôi. Mà mặt mày có sao không. Cái tát lúc nãy.
- Không sao. Có hơi nhức.
- Aiss mày có thể đỡ được mà sao lại không đỡ?
- Tao để nó đánh tao 1 cái cho nó bớt lỗ đó._ cô cười một nụ cười mà ít ai được thấy chỉ có Jisoo,mẹ,anh và 1 số người làm mới thấy được nhưng nụ cười ấy cũng không thường xuyên trực thuộc trên khuôn mặt của cô.
Nụ cười có hai cái lúm đồng tiền của cô khiến cho bài chàng trai si mê. Taehyung và Jimin cũng ngớ ngẩn và bị cuốn theo.
'nụ cười đó là sao? Mà trông nó đẹp 1 cách rực rỡ' Taehyung thầm nghĩ. Mọi người cũng tranh thủ chụp lén 1 vài tấm. Vì nụ cười đẹp thế kia mà. Nhưng rồi nó cũng vụt tắt. Trả lại gương mặt lạnh lùng cho chủ nhân của nó.
- Thôi, đi lên phòng y tế xem coi có bị trật hàm hay bị gì không, lúc nãy tao thấy con nhỏ đó tát cũng hơi mạnh.
- Thôi. Tát có cái mà cũng phải lên phòng y tế nữa hả? Tao có bị làm sao đâu.
- Giờ mày đi không? Mày không đi tao mách mẹ mày cho xem_ Jisoo buông lời hăm dọa
- Aiss thiệt tình. Mày có thôi đi cái trò hăm doạ tao đi không hả?.
- Không dùng cách này thì làm sao trị được mày.
- Đi thì đi. Thiệt tình cái con bé này. Lúc nào cũng ức hiếp người khác hết.
Thế là Kwan Jin phải mang 1 cục tức theo Jisoo từ căn tin lên phòng y tế. Cô y tế cũng bảo là không sao. Nên cả hai cùng đi về lớp.
- Lát nữa mày có đi nhận phòng ký túc xá không?_ Jisoo quay sang hỏi Kwan Jin
- Có. Nhận xong rồi dọn dẹp phòng rồi lại lên trường luyện tập._ Kwan Jin khoác vai Jisoo
- Vậy lát đợi tao nữa nha.
- Ok. Lát tao đợi mày. Thôi tới lớp rồi này.
Vừa vào chỗ ngồi thì thầy dậy Văn cũng vào luôn thế là lại phải học cái môn chán phèo này. * Tích tắc tích tắc * thời gian trôi qua cuối cùng cũng hết 2 tiết văn. Mọi người cũng ra khỏi lớp để đi nhận phòng ký túc.
- Đi nào!!_ Jisoo thúc dục Kwan Jin
- Ừ. Đi thôi._ Kwan Jin đeo balo rồi khoác vai Jisoo cùng nhau đi nhận phòng ký túc.
- 2 con đó nhìn giống Les quá mày._ Jimin nhìn theo hướng của 2 cô gái rồi quay sang hỏi Taehyung.
- Chắc vậy. Thôi đi nhận phòng nào.
___ Chỗ Kwan Jin và Jisoo
- Hai đứa là Dueng Kwan Jin và Kim Jisoo lớp 12A1 đúng không?_ Cô giám thị nâng cặp mắt kính lên
- Dạ vâng.
- Vậy phòng của hai đứa nằm ở dãy 5 phòng 45 khu A,còn khu B là ký túc xá nam. Rồi thẻ phòng đây._ nói xong đưa ra 2 chiếc thẻ có hình của 2 cô gái.
2 người cầm lấy rồi cũng vọt lên phòng sắp xếp sao cho gọn gàng.
- Wao, phòng rộng quá!. Lại còn xinh nữa. Với cả nệm cũng êm hơn 2 năm trước._ nó nằm lăn đùng ra giường mồm không ngừng cảm thán.
- Thôi nào! Đứng lên dọn dẹp vào tắm rồi mình đi xuống nhà ăn._ Kwan Jin thúc dục Jisoo.
- Ừ.
Rồi cả hai bắt tay vào việc dọn dẹp. Vì muốn phòng trông xinh hơn nên hai người đã đi ra ngoài mua sơn về sơn lại tường và 1 số vật dụng trang trí. Thêm mấy cái đèn và 1 đống thức ăn dự trữ. Quần quật gần 3 tiếng mới xong. Giờ chỉ cần lau lại phòng và xịt nước thơm phòng nữa là xong hết cả.
____ Phía 2 chàng trai___
- Tính ra phòng cũng rộng ha. Có 2 giường nè.
- Ừ sắp xếp vào đi rồi đi ăn trưa. Tao đói muốn xỉu luôn rồi đây._ Taehyung lấy tay xoa bụng rồi nói.
Hai con người này lười lắm. Chỉ đơn giản là sắp xếp đồ thôi chứ trang trí thì... Thôi dẹp đi chỉ nghĩ tới thôi cũng lười chảy thây rồi. Từng người tắm rồi bỏ tay vào túi quần dáng vẻ khoan thai đi xuống nhà ăn.
- Để xem hôn này ở nhà ăn có gì??_ Jisoo đưa tay lên cằm xoa xoa tỏ vẻ tò mò
- Đến xem rồi biết, cứ đứng đó rồi biết có món gì để ăn sao._ Nói rồi Kwan Jin bỏ Jisoo đứng lại đi tới quầy lấy khay cơm
- Ê! Bạn bè mà đi bỏ nhau thế đấy._ Jisoo giận dỗi.
- Thôi tôi xin lỗi cô. Giờ thì cô lấy khay cơm đi rồi chọn đồ ăn. Chứ tôi đói meo rồi.
Kwan Jin đang gấp dồ ăn bỏ vào khay thì
- A!_ là Jisoo đó. Nó làm cô xém rớt đồ ăn rồi.
- Mày làm gì mà la lên thế? Hại tao muốn thòng tim à._ Kwan Jin 1 tay cầm khay cơm 1 tay vịn tim
- À, xin lỗi tại tao thấy hôm này có món mày thích này!_ nó đưa tay chỉ vào phần đồ ăn
Ra là món gà cay. Có thế thôi mà nó hét toáng lên.
- Ừ. Cảm ơn đã để ý. Giờ thì ra ăn thôi.
Cô và Jisoo chọn 1 bàn ăn nằm ở gần cửa kính nhà ăn.
Vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả thì hai tên đáng ghét từ đâu đi tới. Lúc đầu cô và Jisoo cũng chả thèm quan tâm đâu nhưng sao hai tên đó cứ đi về phía bàn của cô và con nhỏ bạn thân nên đâm ra tò mò.
- Cho bọn tôi ngồi chung được không?_ giọng nói của Jimin cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
- Sao lại không ngồi bàn khác đi._ Kwan Jin vừa nói xong liền cho cơm vào miệng nhai nhưng vẫn không thèm liếc mắt nhìn 2 tên kia
- Bọn tôi vào trễ nên hết bàn trống rồi._ Jimin lại tiếp tục giải thích
- Thế thì kiếm bàn nào khác đi đâu nhất thiết phải là bàn này. Quanh đây còn có nhiều gái đẹp. Vừa ăn cơm ngon. Vừa được ngắm gái. Vừa được nói chuyện với gái, sướng quá rồi còn gì!_ Jisoo vừa nói vừa nhai nhìn hai người đang đứng như trời trồng.
- Vì bọn tôi khá nổi tiếng nên ngồi chung với mấy cô gái đó sẽ bị bao vây mà không ăn cơm được mất. Nghe bảo 2 cậu cũng thuộc dạng nổi trội trong trường nên chắn chắc ngồi đây sẽ không bị ai làm phiền._ lúc này Taehyung mới lên tiếng giải thích.
- Tao thấy cũng có lý. Cho họ ngồi chung đi._ Jisoo hỏi ý của Kwan Jin
Không nói không rằng,cô cầm khay cơm của mình đứng lên đi chuyển sang chỗ của Jisoo để nhường ghế cho người đang đứng. Hành động này dù không có gì là cao cả nhưng cô cứ ngời im không nói làm cho 3 người họ cứ tưởng cô không đồng ý. Đột nhiên cô đi chuyển để nhường chỗ như này khiến 3 người có hơi sững sờ một chút.
- Làm gì mà đứng như trời trồng ở đó. Sao không ngồi đi._ Kwan Jin nhìn người đang đứng bằng ánh mắt kì lạ.
- Hả? À. Cảm ơn. Bọn tớ ngồi đây._ Jimin kéo tay áo Taehyung ngồi xuống bên cạnh mình.
Bây giờ Jimin ngồi đối diện Jisoo còn Taehyung ngồi đối diện Kwan Jin. Đang ăn ngon lành đột nhiên có nghe có ai té ngày cạnh mình nên Kwan Jin quay ra nhìn. Làm mọi người trong bàn cùng nhìn theo.
- Cậu có sao không?_ Kwan Jin đứng lên đỡ lấy bạn học sinh đang ngồi dưới sàn.
- À. Dạ không sao đâu Sunbaenim. Do em bất cẩn thôi ạ._ cô bé đưa tay của xưa trước mặt phủ định.
- Sunbaenim? Vậy em lớp mấy?
- Dạ em lớp 10 ạ. Em rất ngưỡng mộ Sunbaenim ạ.
- À. Mà áo em dơ hết rồi này._ Kwan Jin nhìn xuống áo em chỗ bị dính đồ ăn
- Dạ không sao đâu! Lát em lên phòng thay ra là được ạ.
- Thôi. Lấy áo chị thấy khoác vào đỡ đi. Để dơ như vậy sẽ không đẹp đâu._ Kwan Jin liền cởi cái áo khoác ngoài của mình ra khoác lên cho em học sinh kia. Em ấy có hơi bất ngờ vì được người kình mến mộ khoác áo cho. Em phải công nhận rằng áo của Sunbaenim rất thơm và người chị ấy cũng rất thơm. 'Chắc em bể bóng mất thôi Sunbaenim à' cô bé thầm nghĩ.
- Này em. Em không sao chứ?_ vì thấy ẻm đơ quá nên cô mới hỏi xem ẻm có bị đau ở đâu không?
- À dạ không. Cơ mà Sunbaenim chị đưa áo cho em rồi áo đâu chị khoác._ ẻm chỉ vào phần vai trắng ngần của cô. Sở dĩ cô mặc áo khoác là vì cô chỉ mặc mỗi cái áo hai dây ở bên trong thôi.
- À không sao._ cô lại cười. Nụ cười khiến mọi người phải ngưng lại công việc ăn uống của mình chỉ để ngắm nụ cười đó.
- À... Dạ em sẽ giặt thật sạch và trả áo lại cho chị sớm nhất ạ._ cô bé đơ ra vài giây rồi mới nói
- Thôi em cứ giữ lấy đi.
- Không được đâu ạ. Cái áo này đắt lắm. Em...em không giám nhận đâu.
- Em cứ giữa lấy đi. Coi như quà gặp mặt. Rồi em đi đi. Không lại hết giờ nghỉ trưa đấy._ cô đưa tay xoa đầu ẻm. Vì ẻm khá lùn nên cô phải cúi xuống để mặt của mình đối diện mặt của em.
'Aww.Mặt mộc của Sunbaenim đẹp quá. Chị ấy lại còn xoa đầu mình nữa. Chị có biết như vậy là chết em không?' ẻm thầm cảm thán trong lòng. Có lẽ em là nữ sinh may mắn nhất của trường rồi còn gì?. Được idol tặng áo. Xoa đầu. Cười với mình. Còn được nhìn khuôn mặt của idol ở cự ly gần nữa.
- Vậy...vậy em đi trước nha. Cảm ơn chị vì cái áo._ rồi em lật đật chạy đi chứ em mà còn đứng đó thì em sẽ không kìm lòng mag bể bóng mất.
- Ừ em đi đi. Nhớ cẩn thận đấy._ cô nói với theo để nhắc nhở ẻm. Khi ẻm quay lại còn cười nữa.
- Haiz. Đáng yêu quá._ cô nói rồi lại ngồi xuống ăn.
- Mày đừng có làm vậy coi chừng ẻm bể bóng vì mày bây giờ._ Jisoo huých nhẹ vào vai của Kwan Jin
- Đừng có tào lao. Chắc ẻm ngại thôi.
- Mà sao dạo này mày trắng thế??
- Thì hè ở nhà không có đi đâu đâu. Mà có đi thì cũng đi uống với tụi bây mấy chai thôi. Không trắng chả nhẽ đen à??
- thôi mày mặc áo hoodie của tao đi nhìn mày vậy tao cũng cảm thấy trong người không ổn 1 chút nào._ Jisoo cởi cái áo hoodie của mình đưa cho Kwan Jin
- Cảm ơn._ cô đã mặc cái áo vào rồi. Đúng là rất thoải mái. Vì từ khi cô không mặc áo khoác tới giờ cô thấy có rất nhiều người nhìn vào vai của mình nên đâm ra cảm thấy khó chịu. Nhất là 2 tên đang ngồi đối diện đây này. Cứ ngồi ăn rồi lén nhìn. Thật là bực mình.
- Ăn xong rồi. Đi về phòng nghỉ ngơi rồi lát lên trường nào._ Jisoo đứng dậy kéo tay Kwan Jin.
Đợi Kwan Jin và Jisoo đi thì Jimin mới lên tiếng
- Con nhỏ mà mày hay gọi là "con đàn ông đấy" nhìn men men vậy chứ trông ngôn phết chứ đùa_ Jimin vừa nói mắt thì nhìn theo hướng cô đang đi.
- Ừ. Chắc ngon._ Taehyung lạnh lùng đáp trả, tuy nói lạnh lùng vậy thôi chứ trong lòng anh đang khó chịu vì cô từ nãy đến giờ rồi.
- Mày ăn xong thì lên phòng thay đồ đi học nha. Chiều nay học thể dục. Tao ăn xong rồi. Đi trước đây._ anh đứng lên tay cầm khay cơm đi về chỗ rửa bát. Bỏ mặt Jimin ngồi đây í ới.
- Này này đợi tao._ cậu cũng cầm khay cơm miệng gặm vánh mì chạy theo bạn mình.
_____ hết_____
Nhạt nhẽo vãi luôn các bác ạ 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top