Chương II

Hôm nay là ngày Thiên nhập học và đương nhiên là học trường của tôi rồi, nhưng không biết Thiên với tôi có chung lớp hay không nữa. Mà thôi kệ đ, không cùng lớp cũng được dù sao học cùng trường là tốt rồi. Vì nhà tôi cũng gần trường nên hôm nay tôi với Thiên đi bộ đi học. Bây giờ là cuối mùa thu nên trời vẫn còn mát chưa có nắng, đi qua những hàng cây bên vỉa hè thân quen mà 2 năm nay tôi thường đi qua, nhưng hôm nay tôi không còn đi một mình nữa mà đã có Thiên đi cùng.
- Ê Vanh, ai đi cùng bà đấy. Là Duy thằng bạn bàn dưới của tôi, sở dĩ nó gọi tôi là Vanh vì nó là tên viết tắt của V.Anh
- Haha ai hả, còn lâu mới nói. Tôi trả lời tinh ranh. Duy cũng chẳng nói gì nữa mà phóng xe đi.
- Vân Anh, ai vậy. Thiên quay ra hỏi tôi.
- Nó hả là Duy thằng bạn bàn dưới của tôi í mà. Tôi đáp.
Mải nói chuyện mà tôi quên mất nhìn đồng hồ thì thấy còn 5' nữa cổng trường đóng.
- Chết, còn 5' nữa đóng cổng trường rồi nhanh lên Thiên, ông còn phải lên phòng hiệu trưởng nộp hồ sơ nữa. Tôi vội quay ra giục Thiên.
Phù cuối cùng cũng đến trường may mà cổng trường chưa đóng, tôi với Thiên đi vào, tôi vào lớp còn Thiên lên phòng hiệu trưởng theo chỉ dẫn của tôi.
Haha hihi hô hô, hehe. Đấy chính là những tiếng cười kinh dị của lớp tôi. Bước vào lớp nhìn thôi mà đã thấy ngán ngẩm, lớp tôi thuộc dạng quậy nhất trường, thầy cô nào vào lớp cũng mặt cau mày có đi ra, nhưng lớp tôi đoàn kết lắm, chẳng hạn khi một đứa có tội là cả lớp đứng dạy nhận theo nên giáo viên chẳng làm gì cả đành phải bỏ qua. Đi xuống bàn 2 từ dưới lên trên dãy trong, chưa kịp đặt cặp xuống thì bị lũ quỷ xứ bàn dưới tra hỏi :
- Vanh hả, hôm nay bà đi học cùng ai thế. Cái điệu đó ngoài ai khác là Lan, con bạn thân của tôi.
- Ơ tôi vẫn đi học một mình mà có đi cùng ai đâu. Tôi nói trối
- Thật không, thế giờ mày nói thật hay để bọn tao phải dùng hành động. Lan cười ma mãnh hỏi.
Và đương nhiên cuối cùng tôi phải trả lời thật chứ để bọn này hành xác chắc tôi chết.
- Thì đi cùng thằng bạn thân của tôi, nó vừa từ Mĩ về hôm nay đến trường mình nhập học.
- Có phải cái ông hôm qua đón bà phải không. Tú Anh lớp trưởng lớp tôi từ đâu chui ra hỏi.
- Ừ, thì nó chứ ai. Tôi đáp
- CHỊ TUYẾT GIÁ LÂM!!!!!!!!. Cái mồm oang oang của Quang lùn lớp tôi có hiệu nghiệm ngê. Nghe thế , đứa nào đứa đây vội vội vàng vàng chạy về chỗ không thì chị Tuyết mà phát hiện giờ tự quản lớp tôi không chịu học bài mới mà lại chạy ra khỏi chỗ thì chỉ có nằm lên bàn ăn roi thôi. Chị Tuyết là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, vì cô chỉ có 24 tuổi nên chúng tôi thường gọi là chị Tuyết thay cho cô Tuyết.
Mãi lúc sau Chị Tuyết mới bước vào lớp.
- CHỊ TUYẾT VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ. Hahaha đấy lớp tôi là thế có bao giờ chào hẳn hoi đâu. Mà chị Tuyết cũng hùa theo.
- Các khanh bình thân. Chị Tuyết đáp
- E hèm, hôm nay lớp chúng ta có thêm thành viên mới, nào em vào lớp chào cả lớp đi. Chị Tuyết đặt cặp xuống rồi quay ra cửa lớp nói.
Vưà nghe có bạn mới lớp tôi 38 cái đầu vội ngó ra cửa để xem mặt mũi bạn mới như nào, ngoại trừ tôi vì khi nghe chị Tuyết nói thế là tôi biết ngay bạn mới là ai, mà cũng không ngờ Thiên với tôi lại học cùng nhau có duyên ghê. Thiên bước vào lớp rồi đứng giữa lớp bắt đầu giới thiệu.
- Xin chào mình là Lê Anh Thiên, mong các bạn giúp đỡ.
- Được rồi, hiện tại bàn Vân Anh ngồi 2 đúng không?  Chị Tuyết hỏi tôi.
- Vâng ạ. Tôi đáp
- Ừm em xuống ngồi cùng bàn với Vân Anh nhé, tiện lớp trưởng ngồi bàn dưới có gì thắc mắc thì hỏi lớp trưởng hoặc hỏi cô cũng được. Vì bàn tôi ngồi 2 người gồm tôi và Phong nên thừa 2 chỗ trống nên chị Tuyết xếp Thiên ngồi bàn tôi.
- Vâng. Thiên đáp rồi đi xuống chỗ tôi nhìn tôi mỉm cười.
- Cả lớp lấy sách vở ra hôm nay chúng ta học bài mới. Ổn định chỗ ngồi đâu vào đó lớp tôi cũng bắt đầu học.
Khi chị  Tuyết đang viết đề bài tôi quay ra hỏi Thiên.
- Ei sao ông được sắp vào lớp tôi học thế, tôi tưởng ông phải vào lớp A1 chứ?
- Bí mật. Thiên quay sang tôi đáp tỏ vẻ thần bí lắm.
- Hứ, không nói thì thôi. Tôi chẳng thèm quan tâm nữa quay ngoắt đi hí hoáy viết bài.
Thấy vậy Thiên cũng chẳng nói gì mà chỉ cười rồi cúi xuống viết tiếp. 45' phút trôi qua nhanh chóng. Trống hết tiết 1, còn 5' để chuyển tiết tôi chả thèm quay qua nói chuyện với Thiên mà quay xuống bàn dưới nói chuyện với Duy và Lan. Nào ngờ chúng nó bơ tôi, quay ra làm quen với Thiên.
- Chào cậu Thiên, tôi tên Lan thành viên xóm nhà lá. Lan giới thiệu
- Còn tôi là Duy cũng là thành viên xóm nhà lá. Duy nói
- Tú Anh là tôi, cũng kiêm lớp trưởng. Tú Anh tiếp lời.
- Chào mấy bạn mình là Thiên. Thiên cũng quay xuống thân thiện làm quen.
Đúng là có mới nới cũ, chúng nó dám bơ tôi chứ, tôi chẳng thèm quan tâm bọn họ nữa, quay lên nằm trườn ra bàn. Tự nhiên ông Duy đập bốp vào lưng tôi rồi lôi tôi dạy, đang bực vì lúc nãy bị bơ giờ lại bị đánh máu điên của tôi dồn lên não định quay xuống chửi nó 1 trận cho hả giận nào ngờ bị cướp lời .
- Công nhận bà sướng thật đấy Vanh có hẳn thanh mai trúc mã luôn, mà không thèm giới thiệu cho bọn tôi biết mặt. Cái giọng chanh chua ai ngoài bà Lan. Tôi quay xuống quạu.
- Không quen. Rồi lại quay lên nằm ườn ra bàn tỏ vẻ không quan tâm. Mấy đứa kia khi nghe tôi nói vậy chỉ ngơ ngác nhìn không hiểu. Còn Thiên chỉ lắc đầu cười rồi quay lên xoa đầu tôi rồi nói :
- Này Vân bà giận gì tôi à.
- Hứ, tôi nào dám giận ông, ông quay xuống kia nói chuyện với chúng nó đi, kệ tôi. Tôi lơ đễnh đáp. Song quay xuống nói với Tú Anh.
- Lớp trưởng tôi đi WC.
-À ừ. Tú Anh ngơ ngác đáp mà cũng chẳng hiểu gì rồi quay sang nói :
- Này, các ông các bà Vanh nó bị làm sao thế.
- Tôi chịu, mà kệ nó đi tý nó lại như con phởn ngay ý mà. Duy đáp.
Còn Thiên thì chẳng nói gì chỉ quay lên hình như đang ngẫm nghĩ cái gì đấy. Tôi ra ngoài kiếm cớ đi WC, nhưng lại đi ra sau trường, định cúp tiết thì bỗng nghe thấy ai gọi mình.
- Vân Anh đợi anh với.
Tôi quay ra thì thấy anh Khải, đàn anh của tôi đang học lớp 12.
- Khải, chào anh, anh đang đi đâu vậy. Tôi nói.
Khải không trả lời tôi mà nhìn đồng hồ rồi hỏi ngược tôi.
- Vân Anh em định đi đâu vậy còn 2' nữa là hết giờ 5' rồi không định vào lớp à.
- Hi tâm trạng không tốt, định cúp tiết ý mà. Tôi đáp.
Khải không nói gì chỉ xoa đầu tôi, 2 chúng tôi đứng một lúc thì nghe thấy trống đánh điểm hết giờ 5'. Khải cất lời.
- Thôi vào lớp học đi, anh biết Vân Anh là học sinh ngoan nên không bao giờ cúp tiết đâu nhỉ.
Tôi chột dạ, bởi vì từ xưa đến nay tôi chưa từng bỏ học hay cúp tiết nhưng lần này chẳng biết vì lí do gì mà lại có dự định cúp tiết, nghe vậy tôi chỉ cười ngượng đáp.
- Dạ, thôi chào anh em vào lớp đấy. Đang định quay người đi thì thấy Thiên đứng phía sau tôi, hơi giật mình nhưng cũng bình tĩnh lại, tôi lướt qua Thiên nhưng lại bị Thiên kéo tay lại hỏi:
- Vân Anh vừa nãy ai nói chuyện với bà thế.
Tôi hất tay Thiên ra rồi đáp :
- Không liên quan tới ông.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: