Chương I

Tại trường THPT F thành phố Hà Nội.
Tùng..... Tùng... ....tùng..... Tiếng trống trường đánh giòn giã kết thúc buổi học. Haiz vừa mới bước ra khỏi lớp thì tôi mới biết là trời mưa, vì lớp tôi thường đóng kín cửa mà trường lại lắp toàn cửa cách âm nên ở bên trong cũng chẳg biết ở ngoài xảy ra chuyện gì. Nhìn trời mà tôi ngán ngẩm bởi vì tôi không có đem ô nên đành phải đứng ở lan can lớp chờ tạnh mưa, vừa đói vừa mệt mà phải đứng đây đợi mưa thì đứa nào yêu thương nổi chứ, nhìn mấy đứa trong trường có người nhà đến đón mà tôi thấy tủi thân quá bởi vì bố mẹ tôi hay đi công tác bên nước ngoài nên tôi thường phải ở nhà một mình mà trong nhà tôi là con một nên cô đơn lắm. Mãi trời chẳng ngớt mưa mà đứng mãi cũng mỏi nên tôi đành vào lớp ngồi vậy, vào lớp lôi cái iphone 7 plus ra để chơi game giết thời gian, đang ngồi bỗng lớp trưởng vào gọi :
- Ê Vân Anh có ông con trai nào đến đón bà kìa.
Ập ừ rồi cất điện thoại vào cặp rồi ra ngoài.
- Ơ Thiên sao ông ở đây, ông về nước khi nào, sao không bảo tôi câu. Vừa bước ra lớp tôi bỗng giật mình khi nhìn thấy Thiên cậu bạn thanh mai trúc mã của tôi.
- Bà lên xe đi rồi về nhà tôi mới giải thích được chứ. Thiên nhìn thấy tôi thì nở nụ cười rồi nói.
Tôi chạy ra chùm áo mưa Thiên đưa rồi ngồi phía sau xe điện của Thiên. Đi khoảng 15' sau thì cũng tới nhà tôi nhảy tót xuống nhưng xui thế nào dẫm phải vào cái áo mưa của Thiên mà suýt vồ ếch may mà Thiên kịp thời kéo tôi lại.
- Bà phải cẩn thận chứ, tính hậu đậu của bà mãi chẳng giảm đi tý nào nhỉ. Thiên trách yêu, lúc đấy hình như có một tia ấm áp nào đấy chảy trong tim tôi. Aizo sến quá nhỉ hihi.
Tôi vào nhà trước còn Thiên cất xe vào gara, vứt cặp trên ghế sofa rồi đi vào bếp lấy mì gói ra ăn, nào ngờ đâu đang bóc dở gói mì thì bị cướp mới đau chứ.
- Bà đừng nói với tôi ngày nào bà cũng ăn mì tôm thay cơm đấy. Thiên nhìn tôi dò xét. À ừ thì cũng đúng tôi làm gì biết nấu ăn, hôm nào dở dở thì ra ngoài tiệm ăn cơm còn đâu toàn ở nhà nấu mì gói lên ăn thôi. Tôi cười ngượng trả lời :
- Ừm...thì tôi đâu có biết nấu nướng gì đâu đành phải ăn mì tôm chứ sao.
Thiên thở dài rồi nói :
- Được rồi bà ra ngoài kia ngồi nghỉ đi, để tôi nấu cơm lát tôi gọi bà.
- Ông biết nấu ăn hả? Tôi nghi hoặc hỏi Thiên.
- Ừ, thôi bà ra ngoài kia. Thiên trả lời qua loa.
Đành vậy tôi đi ra ngoài phòng khách lấy điện thoại ra chơi game. Một lúc sau tự nhiên ngửi thấy mùi đồ ăn từ phòng bếp cái bụng của tôi không yên phận mà kêu suốt, may Thiên không ở đây chắc tôi xấu hổ muốn độn thổ mất.
"Cốc" đang nghĩ vớ vẩn thì tự nhiên bị ai đó cốc vào đầu tôi ngửa mặt lên thì Thiên mỉm cười nhìn tôi.
- Bà đang suy nghĩ cái gì đấy, tôi gọi mà không trả lời. Thiên hỏi
- À không có nghĩ gì đâu chỉ là hơi mệt thôi, mà ông nấu xong chưa tôi đói sắp ngất rồi này. Chẳng biết trả lời tôi đành phải đánh trống lảng.
- Xong rồi vào ăn cơm đi. Thiên trả lời.
Nghe vậy tôi nhảy tót xuống ghế chạy ào vào phòng bếp, bất ngờ nhìn lên bàn ăn wow toàn những món tôi thích, sườn xào chua ngọt , trứng sốt cà chua và thịt gà cay món ruột của tôi. Tôi quay ra nhìn Thiên há hốc mồm.
- Thôi ăn cơm đi, không cần phải nhìm tôi như vậy đâu, tôi biết tôi giỏi mà. Haiz lại tự kỉ rồi.
Đang ngồi ăn tôi mới chợt nhớ ra Thiên chưa trả lời tôi.
- Ê Thiên sao ông về nước vậy, mà về khi nào thế, sao biết đường mà đến trường tôi đón vậy. Tôi hỏi
Thiên ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi ngẫm nghĩ điều gì đó hồi lâu mới trả lời :
- Tôi vừa về sáng nay, không nói cho bà biết vì muốn bà bất ngờ ý mà, hehe.
________________________________
Halo mọi người xin tự giới thiệu tôi là Vân Anh cả họ và tên là Hoàng Vân Anh năm nay 17tuổi.
Như đã nói ở trên Thiên là thanh mai trúc mã của tôi,chúng tôi chơi cùng nhau từ nhỏ, khi Thiên 14tuổi thì gia đình Thiên chuyển sang Mĩ, từ đó Thiên với tôi mất liên lạc với nhau tới tận bây giờ. À quên cả họ và tên Thiên là Lê Anh Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: