Phần 2

Nó đang hí hoáy ngồi cắm mắt vào điện thoại cười tủm tỉm, anh từ phía sau đi lại dùng tay bịt hai mắt nó lại: "Đoán xem, ai nào?"
Nó vờ trả lời: "Bụt phải không?"
"Sai rồi, cho nói lại lần nữa đó!"
"Thế chắc là ông già Noel rồi!"
Anh bỏ tay ra rồi vỗ mạnh lên vai nó: "Ông già Noel cái đầu mày ! Đang là mùa thu mà lấy đâu ra ông già Noel hả con ngu !"
Nó bật cười: "Tao đùa với mày thôi chứ thế nào lại không biết là mày được!"
Anh nhìn vào màn hình điện thoại của nó, bật cười hỏi: "Mày đang xem cái gì thế?"
Nó đưa màn hình về phía anh: "Áo ngực đó, kiểu mới, mày thấy hợp với tao không?"
Anh đưa tay che miệng, mặt cư nhiên đỏ ửng, mắt liếc sang hướng khác: "Nè, mày không thấy ngại hả? Mày đừng quên...tao cũng là con trai đó!"
Nó phì cười, hồn nhiên đáp: "Xời.. Tao với mày thân quá rồi còn ngại gì nữa, tắm cũng tắm chung, ngủ cũng ngủ chung luôn rồi.."
Nó chưa kịp dứt lời thì đã bị anh bịt miệng lại: "Cái đó là thời trẻ trâu, còn bây giờ lớn rồi, mày là con gái mà sao tùy tiện quá vậy hả?!"
Nó phủi tay anh xuống, cười cười: "Ờ nhỉ, tại tao nghĩ hai đứa mình thân quá nên cái gì cũng có thể chia sẻ với nhau!"
"Nhưng cũng tùy trường hợp, mày hiểu không?"
"Biết rồi!"
Nó cất điện thoại đi, đứng dậy vỗ lại vào vai anh, cười tươi: "Lại định rủ tao đi trà sữa hả?"
Anh đặt mấy quyển sách lên bàn: "Ai nói, tao đem sách qua cho mày này! Lo ôn đi, sắp thi rồi"
Nó lại ngồi xuống, cầm lên lật lật ra rồi nhìn anh: "Ơ hay, sách gì đây?"
"Giúp học tốt ngoại ngữ, mày yếu môn đó mà"
Nó ríu lên: "Cảm ơn mày nha, có mấy cuốn này giúp tao đỡ dốt hơn rồi!"
Anh quay lưng, xoay mặt lại nhìn nó cười: "Ừ, nhớ chăm chỉ, đừng có mà giở thói lười biếng đó !"
Nói xong anh bước luôn ra cửa, toan đi về thì nó hì hục chạy theo kêu: "Mà nè, thi lần này tao được điểm cao thì mày phải đồng ý với tao một chuyện nhé?"
"Không thành vấn đề!"
"Mày hứa đi"
"Ờ hứa !"
"Móc ngoéo đi"
Anh cốc đầu nó, bật cười: "Sao mày vẫn trẻ con thế! Không tin tao hả?"
"Tao tin"
"Vậy là được rồi "
"Không, móc ngoéo đi tao mới an tâm"
"Hết nói nổi mày" thế là anh vẫn phải đưa tay ra móc ngoéo với nó.
Anh đi về, trong bụng nó mừng thầm.
Mấy ngày sau đó, nó liên tục cắm đầu vào ôn bài đến nổi suýt phát ốm luôn. Tối đó anh sang nhà nó, thấy nó chăm chỉ như vậy, anh rất vui: "Dạo này siêng quá ta, đêm nào cũng thức khuya học bài hết à"
Nó vắt viết lên tai, quay sang nhìn anh: "Đừng có quên lời mày hứa với tao đó"
Anh mỉm cười: "Biết rồi, nhắc mãi"
Rồi kì thi cũng tới, dù rất cố gắng nhưng nó vẫn không đạt nổi điểm cao như mong đợi, ngày nhận được phiếu điểm nó thất vọng. Cầm phiếu điểm trên tay, nó bật khóc. Vô tình anh nhìn thấy, liền chạy ngay đến hỏi nó: "Mày sao vậy? Điểm không tốt hả?"
Nó hổ thẹn khẽ gật đầu.
Anh đặt tay lên vai nó, an ủi: "Thôi đừng buồn nữa, lần sau cố gắng hơn là được mà! Với lại trước giờ mày đâu có quan trọng điểm số?"
Nghe anh nói vậy, nó càng khóc nức nở hơn mà không nói được lời gì. Anh ôm nó vào lòng, thủ thỉ: "Đồ ngốc.. Có phải vì lời tao hứa với mày không?"
Nó không trả lời, vẫn bận khóc. Anh vuốt tóc nó: "Nói đi, mày muốn tao đồng ý chuyện gì?"
Nó đẩy anh ra, lau đi nước mắt, rồi cố bình tĩnh nói: "Để lần sau nhé, lần sau tao nhất định được điểm cao rồi đến lúc đó mày hãy thực hiện lời hứa với tao, được không?!"
Anh nhìn nó, khó hiểu: "Rốt cuộc mày bị sao vậy?"
Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng quay người bỏ đi. Nó trở lại lớp học, giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy nó thì tất tả chạy tới: "Như em, có phải lúc nãy em cầm nhầm phiếu điểm của bạn Thư không?"
Nó vội nhìn lại phiếu điểm, quả nhiên họ tên không phải của nó, hóa ra là cầm nhầm. Nó vui mừng nhìn cô: "Phải rồi cô ơi, em cầm nhầm mất rồi!"
"Vậy cho cô xin nhé, đây mới là phiếu điểm của em"
Nó cầm phiếu điểm tất tả chạy đi tìm anh, muốn khoe ngay với anh. Thấy anh rồi, nó chạy ngay tới: "Nhìn nè, ta da~ nãy tao cầm nhầm, đây mới là điểm của tao"
"Trời ạ, sao mày đần đến mức có thể cả họ tên mình mà cũng không thèm nhìn qua vậy"
"Hihi, tại tao xớn xát, cơ mà mày đã hứa nếu tao được điểm cao thì sẽ đồng ý với tao một chuyện mà đúng không"
"Ừ, mày cứ nói đi!"
Lần này nó lấy hết can đảm, mạnh dạn thốt lên rõ ràng trôi trảy từng chữ: "Tụi mình hẹn hò đi, tao thích mày!"
"Ơ...cái này phải để tao nói trước chứ, sao mày lại chủ động vậy, tao là con trai cơ mà! Mày làm tao mất mặt quá"
Phản ứng và thái độ lúc này của anh khiến nó bật ngờ và hạnh phúc khôn cùng, nó nhảy cẩn lên ôm lấy cổ anh: "Mày cũng thích tao à, vui quá!!!"
Anh ôm chặt nó, bế hẳn lên khẽ nói: "Thật ra...tao thích mày lâu lắm rồi đấy"
Nó dụi đầu vào vai anh, cười khúc khích: "Tao cũng vậy, cũng thích mày từ rất rất rất lâu rồi"
Nó sung sướng vô cùng, không từ ngữ nào diễn tả hết được niềm hạnh phúc của nó lúc này, nếu đây là giấc mơ.. thì nó không bao giờ muốn tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lynn