Phần 1

Nó và anh là bạn thân của nhau, từ khi sinh ra 2 đứa đã ở nhà sát vách rồi. Anh có ngoại hình cực kỳ đẹp trai, thành tích học tập cao, chơi thể thao giỏi, luôn được mọi người xem trọng. Ngược lại nó thì cái gì cũng hết sức bình thường, từ gia thế, học lực đến nhan sắc. Nhưng anh chưa bao giờ xem thường nó cả, anh luôn đối xử với nó rất trìu mến. Nó thích anh từ khi lên cấp 3, chẳng dám nói, vì nó sợ sẽ đánh mất tình bạn này. Cùng lúc đó Ngân xuất hiện, Ngân là 1 người vừa xinh đẹp, học giỏi, tốt tính và rất xứng đôi với anh. Ngân cũng thường hay quấn quýt lấy anh, qua ánh mắt mà Ngân dành cho anh nó có thể cảm nhận, Ngân đã thích anh rồi. Trong lòng nó bắt đầu có chút lo lắng, nó sợ Ngân sẽ cướp mất anh bởi vì nó chả có gì có thể so sánh được với Ngân cả. Lần nào tan học 3 đứa cũng đi chung nhưng hình như nó là đứa luôn bị cho ra rìa, anh và Ngân nói chuyện rất hợp, lúc nào cũng cười nói ríu rít nên quên luôn để ý đến nó, nó buồn lắm nhưng lại chẳng nỡ trách anh. Càng ngày nó càng thấy khoảng cách giữa anh và nó càng xa hơn, ngược lại Ngân lại gần gũi với anh hơn cả nó, đôi khi nó nghĩ giá mà Ngân không xuất hiện thì hay biết mấy, nếu không có Ngân cuộc sống của nó và anh đã không bị xáo trộn như thế này, nó biết như vậy là ích kỷ lắm. Nó biết mình không có quyền ghen, bởi vì quan hệ của anh và nó cùng lắm cũng chỉ là bạn thân. Đã đến lúc nó không thể chịu đựng được nữa, nó quyết định từ bỏ bởi vì dù nó có cố giành lại anh thì cũng không thắng nổi Ngân, Ngân quá hoàn hảo rồi. Nó chọn sẽ quên anh đi. Hôm đó tan học, như thường lệ anh lại đến lớp rủ nó về, dĩ nhiên cũng có Ngân đi cùng, họ chung lớp còn nó lại học ở lớp khác. Thấy vẻ mặt nó có chút khó chịu, anh hỏi:
"Sao thế? Mày không thoải mái ở đâu à?"
Nó nhìn anh,nhìn Ngân , rồi liếc mắt sang chỗ khác, đáp:
"Ừm.. Hơi mệt ! Nhưng không sao đâu, mày với Ngân về trước đi, tao còn có việc khác !"
Anh trợn tròn mắt nhìn nó:
"Việc khác là việc gì?"
Ngân thấy vậy nói xen vào:
"Thôi, tụi mình về đi, Như đã nói là bận rồi mà !"
Anh nhìn chằm chằm vào nó như vẫn đang đợi câu trả lời, nó lại né tránh ánh mắt của anh. Ngân lại kéo tay anh, giọng điệu có chút nũng nịu: "Khoa.. định đứng đây tới tối luôn đó hả?"
Anh gạt tay Ngân ra, tươi cười: "Thôi Ngân về trước đi nhé !"
Rồi nắm lấy tay nó lôi đi,nó có chút bối rối nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh kéo đi. Đến phòng y tế, anh dừng lại, lúc này nó mới vung tay anh ra: "Mày đem tao lên đây làm gì?"
"Mày bảo không khỏe còn gì? Vô đi !"
"Tao...tao.. Mà giờ tự nhiên tao thấy không sao nữa rồi !"
"Thật không?"
"Mày nói thì nói.. Làm gì đột nhiên dí sát mặt con người ta vậy? Ầy.. Xê ra coi" - Nó đẩy nhẹ anh ra.
Anh xoa đầu nó, tươi cười:
"Vậy còn việc của mày là việc gì vậy?"
Nó nhìn anh, ấp úng: "Thật ra là...chả có việc gì đâu"
"Ờ vậy thì về thôi ! Có muốn la cà đâu không?"
Lúc này nó mới lấy lại được sự hớn hở trên gương mặt : "Vậy ghé quán trà sữa đi !"
Anh xoa đầu nó, mỉm cười dịu dàng: "Ok, về thôi!"
Có lẽ tình cảm này, nó không buông bỏ được rồi, nó lại thua anh mất rồi.
Tại quán trà sữa, thấy nó cứ ngồi cúi cúi mặt, nhận thấy sự khác lạ của nó, anh mới hỏi: "Lại khó chịu à?"
Nó bối rối: "Không..không có !"
Anh búng vào trán nó 1 cái rõ đau: "Đồ ngốc này.. Có chuyện gì thì phải nói với tao chứ, đừng có giấu trong lòng rồi chịu đựng một mình"
Nó hình như bị cảm động bởi lời mà anh nói, tự nhiên òa lên khóc như đúng rồi, cũng không hiểu vì sao, không biết vì đau lòng hay vui mừng vì anh vẫn còn quan tâm nó. Anh nhíu mày khó hiểu nhìn nó: "Mày sao vậy? Sao tự nhiên nức nở lên vậy? Bộ tao nói sai gì hả?!"
Nó cố bình tâm lại, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má, nó nhìn anh, run run hỏi: "Mày...có thích Ngân không?"
"Không, sao mày hỏi vậy?"
Anh thản nhiên trả lời đến mức nó không ngờ tới.
"Sao mày không thích Ngân? Tao thấy Ngân tốt lắm mà.. Với lại hình như...Ngân cũng thích mày nữa!"
"Ừ thì Ngân tốt thật, nhưng từ trước tới giờ tao chỉ coi Ngân là bạn thôi !"
Có lẽ đây là câu trả lời khiến nó hạnh phúc nhất, thật may quá.. Anh không có thích người con gái khác. Nó nhìn anh, hớn hở: "Ờ vậy hả, tao cũng chỉ hỏi vui dị thôi à !"
"Còn lý do vì sao mà nãy mày khóc vậy?"
"Haha tại bụi bay vào mắt đó !"
"Con điên, có ai bụi bay vào mắt mà khóc nức nở như mày không? Nghĩ ra cái lý do gì hợp lý tí đi !"
Nó nhìn anh, cười hồn nhiên: "Hiện tại tao chưa nghĩ ra được, đợi nào nghĩ ra rồi tao sẽ nói với mày sau..hehe !
Những ngày sau đó, mối quan hệ của anh - nó và Ngân vẫn bình thường như vậy. Đột nhiên hôm nay nó nhận được tin nhắn từ Ngân 'Như rảnh không? Giờ gặp Ngân nhé, Ngân có chuyện muốn nhờ Như !'
Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi nhắn lại 'Ở đâu? Như tới liền nè'
'Quán cafe gần trường nha !'
Tắt máy, nó lập tức thay quần áo rồi đạp xe đến quán, Ngân đang ngồi đợi sẵn trong quán. Nó tiến lại, ngồi xuống, vui vẻ: "Rồi giờ Ngân cần Như giúp gì nè?"
"Thật ra...Ngân muốn hỏi Như về sở thích của Khoa, để tiện theo đuổi, Như là bạn thân nhất của Khoa mà phải không.. !"
Nó không quá ngạc nhiên vì nó vốn biết từ lâu Ngân đã thích anh, nó im lặng một lúc lâu. Ngân nhìn nó với ánh mắt tràn đầy hy vọng: "Được không.. hả Như?"
Nó phân vân một lúc, hai tay cứ bấu vào đùi,rồi cuối cùng cũng khéo léo từ chối: "Xin lỗi...chuyện này Như không giúp Ngân được!"
Ngân tức giận, đứng bật dậy đạp bàn: "Ngân biết ngay là Như sẽ không đồng ý mà! Như nghĩ có thể độc chiếm Khoa mãi sao?"
Nó cúi sầm mặt, không phản kháng, đúng vậy.. Nó thích anh và không muốn ai cướp anh khỏi nó. Ngân nhanh chóng thanh toán rồi bỏ đi ra khỏi quán, còn nó thì cứ ngồi ngẩn người ra ở đó 1 lúc lâu mới chịu đứng dậy đi về.
Hôm sau Ngân hẹn anh ra để thổ lộ, mặt đối mặt, Ngân mở lời: "Ngân thích Khoa, làm bạn trai Ngân nhé?"
"Không" Anh lập tức thẳng thắn từ chối.
Ngân ngước mặt lên, nước mắt như chực trào ra, giọng run run: "Vậy có phải.. Khoa có người mình thích rồi không?!"
Anh nhìn Ngân không ngần ngại đáp: "Ừ"
"Như đúng không? Người Khoa thích.. là Như, đúng không?"
"Đúng vậy! Ngân đã biết rồi thì hãy bỏ cuộc đi"
"Ngân không tin, Như có gì hơn Ngân đâu?!! Tại sao Khoa thích Như chứ không phải Ngân?"
"Đơn giản vì Như là Như thôi, chẳng vì sao cả..!"
Ngân cúi đầu xuống, nước mắt lăn dài: "Ngân hiểu rồi..."
Anh rút trong túi ra 1 chiếc khăn tay đưa cho Ngân, dịu dàng nói: "Vậy thì tốt, xin lỗi vì lỡ làm tổn thương Ngân nhé!"
Ngân cầm lấy chiếc khăn tay lau nước mắt, nấc lên: "Trái tim Ngân.. tan nát rồi... tại Khoa cả đấy..huhuhu..có ai như Khoa không, từ chối người ta xong....lại còn an ủi"
Anh nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay, rồi vội vàng chạy đi, chỉ kịp quay lại nói: "À cái khăn đó, xài xong không cần trả đâu !"
Anh chạy đến lớp nó ,nó đã đứng sẵn trước cửa tự lúc nào. Thấy anh, nó cười đắc ý: "Kiểm tra toán lần này tao được hẳn 10 điểm đấy, hịn chưa? Hê hê"
Anh nhìn nó, phì cười: "Ừ, Như của tao giỏi ghê cơ!"
Nó hớn hở: "Khỏi khen, thưởng tao đi !"
"1 chầu trà sữa nhé?"
"Ok ! Mày bao"
Thế là tan học hôm đó 2 đứa lại đến quán trà sữa, nó uống những 3 ly, nó với anh cười đùa vui vẻ, từ xa luôn có ánh mắt chăm chú quan sát họ, người đó không ai khác_ là Ngân. Lúc này trong lòng Ngân tràn đầy sự hờn ghen và đố kị đối với nó.
Hôm sau đến trường, nó bị Ngân kéo đi đến một góc nào đó, Ngân xô nó vào tường, nó tức giận quát: "Ngân làm cái quái gì thế?!"
Ngân không đáp, cầm trên tay 1 cây kéo sắc nhọn tiến gần nó. Nó vừa hoảng sợ vừa lúng túng: "Ngân.. Ngân muốn làm gì?"
Ngân cười lạnh, giương kéo lên điên loạn 'xâu xé' mái tóc của nó, 1 lúc sau trên mặt đất rơi đầy tóc của nó, nó giật cây kéo từ tay Ngân ném đi, đứng dậy, cười nhạt: "Vậy là đủ rồi đúng không? Tóc của tôi cũng bị cô làm cho biến dạng rồi, từ giờ đừng làm phiền tôi và Khoa nữa!"
Nói xong nó bỏ đi.
Nhìn thấy bộ dạng lúc này của nó, anh hốt hoảng: "Tóc mày...bị sao thế?"
Nó tươi cười, bình thản đáp: "Kiểu tóc mới của tao đó, đẹp không?"
Anh cởi áo khoác trùm lên đầu nó, nhăn mặt: "Khó coi chết được! Nói tao biết đi, mày cắt ở tiệm nào vậy? Tao đốt luôn cái tiệm đó!"
Nó vẫn cười: "Không đẹp hả? Vậy để mai tao đi cắt lại haha"
Nhìn nó cười, nhưng anh lại cảm thấy có chút bất thường. Từ trước tới giờ nó rất yêu quý và chăm sóc mái tóc của mình chẳng có lý do nào nó để tóc mình thành ra như vậy, ai lại nỡ đối xử tàn nhẫn với mái tóc yêu quý của nó như thế? anh biết chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra.
Anh nhìn nó, ánh mắt xót xa nhưng vẫn cố cười, tay khẽ vạch áo khoác lên vuốt tóc nó: "Để tao xem...trời ạ xấu ghê ấy !"
Nó vờ bĩu môi: "Tao nói để mai đi cắt lại rồi mà, chê mãi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lynn