Mở đầu

"Oe oe!!!!"

Trịnh Vương Linh trên đường đi tản bộ về nhà, ngang qua ngôi miếu nhỏ chợt nghe được tiếng khóc của trẻ con vang lên. Lúc đầu bà cứ nghĩ là mèo hoang xung quanh đói quá nên kêu, tuy nhiên ngẫm lại, tiếng mèo kêu không xót lòng như thế này. Nghĩ thế, bà vội quay ngược lại về hướng tiếng khóc ấy, liền thấy một cái thùng carton cỡ trung nằm trong bụi cỏ may trước cổng.

Thùng carton này không được dán keo bít miệng thùng, tiếng khóc cũng phát ra trong chiếc thùng này, Trịnh Vương Linh mở nắp hộp ra, ngạc nhiên nhìn thấy một đứa bé nằm trong đấy, trong thùng chỉ có một chiếc khăn mỏng quấn quanh. Trịnh Vương Linh thấy thế liền vội vã bế đứa bé ấy ra khỏi thùng, gấp gáp đi ra đường lớn, bắt một chiếc taxi về nhà.

Tại phủ Hàn Gia

- Lão Hàn!! – Trịnh Vương Linh vừa bước vào sân đã gọi lớn.

- Chuyện gì thế? – Một người đàn ông tầm ba mươi tuổi nghe thấy mình được gọi, liền đặt tờ báo xuống bàn, đi vội ra sân. Tầm mắt lập tức rơi xuống đứa bé đang được Trịnh Vương Linh bế, nhẹ giọng hỏi – Đứa bé này...?

Trịnh Vương Linh không vội trả lời ông, bế đứa bé đang khóc ấy vào nhà gọi một tiếng Vú Hoài đang chăm con trai mình. Vú Hoài từ trên lầu bước xuống, nghiêng mình kính cẩn:

- Thưa bà chủ, thiếu gia đã ngủ rồi ạ!!

- Ừ. Bác giúp tôi vệ sinh đứa bé này, rồi tìm chút sữa cho nó giúp tôi với. Tiểu Phong cắt sữa đã được năm tháng nên tôi không có sữa mẹ cho bé nó.

- Vâng ạ thưa bà chủ.

Nói rồi bà giao lại đứa trẻ cho Vú Hoài, rồi mới bước trở lại vào gian nhà khách. Lúc này, Hàn Thương đang chống cằm lên tay vịn sopha, ngẩng đôi mắt tinh anh che giấu dưới cặp kính lên nhìn bà, chờ đợi một câu trả lời. Trịnh Vương Linh nhìn thấy hình ảnh này, không khỏi buồn cười, bà cười cười tiến lại ngồi cạnh Hàn Thương, giọng nói dịu dàng xen chút thương yêu.

- Đừng nói anh nghĩ đứa bé đó là con riêng của em nha.

- Tôi nào dám nghĩ thế. Sao nào, đứa bé ấy ở đâu ra thế này? – Hàn Thương thôi thái độ, vươn tay rót cho Trịnh Vương Linh chén trà.

Bà nhận lấy, nhấp một ngụm, rồi kể lại toàn bộ sự việc cho Hàn Thương nghe. Sau đó hỏi ông định như thế nào. Hàn thương vươn tay ôm lấy vai bà, trầm ngâm một lúc rồi nhẹ giọng cất lời.

- Hay là cứ để đứa bé ấy ở đây, xem như là con của mình đi, để nó bầu bạn với Tiểu Phong nhà mình.

- Nhưng hai đứa nó, cách tuổi nhau ....

- Ôi dào, có mười tháng chứ bao nhiêu, cứ coi như bà vừa đẻ thêm một đứa nữa đi. Haha.

Nói rồi, ông cười to, quay người kéo bà lên phòng trong những tiếng mắng và những cái đánh yêu của bà.

Tháng mười một năm ấy, Hàn Gia chào đón thêm một cô tiểu thư tên là Hàn Thảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong