One


- Mày thích tao à?

Câu hỏi của Minh xuýt nữa khiến tôi muốn phun cả ngụm nước đang uống dở chừng. Tôi tròn mắt nhìn nó, để xem hôm nay nó bị mất đi dây thần kinh nào không. Không không lại đi hỏi tôi một câu khiến tôi điêu đứng đến vậy!

- Mày bị hâm à thèn dở?

-Thế mày nói đi...sao mày cứ nhìn lén tao cười cười hoài vậy.

Tôi thật muốn điên lên, thật muốn bay đến đánh vào người nó vài cái cho nó tỉnh. Nhưng ngay khi tôi đang xoăn tay áo chuẩn bị cho một cuộc chiến thì nó đã nhanh miệng:

- Mày định đánh tao à, con gái kiểu gì hỡ chút là động tay động chân?

- Này này, mày nghĩ xem. Tao với mày như chó với mèo, thích nhau kiểu gì?

- À ừ...tao chỉ hỏi thử cho biết, chớ mày có mà thích tao đi nữa thì còn lâu tao mới thích mày.

Tôi bĩu môi, xì một tiếng rõ dài. Đúng là quá tự cao mà. Chơi thân với nó bấy lâu nay, tôi cũng biết trình độ cưa bom của nó thì không mấy người bằng. Nhưng thật may mắn cho nó là có một đứa bạn tốt bụng như tôi, là người không bao giờ để nó mãi bị lạc vào ảo tưởng. Tôi vươn tay nhéo vành tai nó, cho đến khi nó kêu đau oai oái tôi mới thả ra.

- Mày nên nhớ mày là osin của tao nghe chưa???

Nó vừa suýt xoa vành tai đỏ ửng, mặt hầm hầm đáp:

-Tao thật xuôi xẻo vì có một đứa bạn bạo lực như mày.

- Haha...mày phải xem đấy là diễm phúc chứ. Còn bây giờ lấy xe chở tao về.

Nó dù đang rất tức và thù cay thù đắng tôi nhưng vẫn hì hục lấy xe đèo tôi về. Ai bảo nó là bạn thân của tôi chứ. Mà bạn thân nghĩa là sao nhỉ? Theo cái kiểu của tôi và nó, là kẻ mắc dịch nhất trong mắt nhau, nhưng cũng không bao giờ bỏ mặc nhau khi một trong hai đứa gặp chuyện. Tôi với nó tính ra cũng là bạn thân từ cái thời trẻ trâu. Là bạn thân, nhưng hai chúng tôi khác nhau hoàn toàn. Nó đẹp trai, học giỏi và cũng có tiếng trong trường, nói chung là nổi trội về mọi thứ trong khi tôi thì cũng chỉ tà tà theo sau, thường thường đến tàm tạm. Cũng không hiểu sao dù khác nhau đến vậy nhưng chúng tôi vẫn là bạn thân trong tần ấy năm. Vài lần, tôi hỏi nó thì nó chỉ cười bảo: " Có gì đâu, hàng ngày tao chỉ cần uống thuốc yếu tim vì không biết mày sẽ gây ra chuyện gì sắp tới thôi." Nó nói xong cười khì khì và sau đó không lâu đâu, nó sẽ nhận ngay vài cú đá của tôi thưởng tặng cho cái câu nói trời đánh của nó.

Hồi năm lớp 5, tôi nằng nặc đòi đi học võ. Đơn giản là tôi thích đấm đá một tí như bọn con trai. Nó nói với tôi:

- Mày học làm gì, có tao bảo vệ mày được rồi.

- Không, tao thích tự tao thôi.

- Ừ vậy tao đi học cùng mày.

- Ừ...

Tôi lúc nào cũng hậu đậu nên làm việc gì cũng khó. May mắn nhờ kiên trì mà tôi cũng lếch theo được mấy cái thứ gọi là võ.Còn nó thì làm việc gì cũng nhanh nhẹn và giỏi cả. So về võ, nó hơn tôi gấp mấy chục lần. Thế mà tôi lại có cái tính bảo thủ. Biết nó nhường tôi nên lúc nào tôi cũng en hiếp nó.

Tôi nói với nó tôi thích một anh lớp trên trong câu lạc bộ bóng đá của nó. Vài lần cùng nó xông pha trên các sân bóng, cổ vũ hét hò cho nó đến khan cổ thì tôi vô tình gặp được anh. Thế là nó lập cho tôi cả một cái list thay đổi bản thân dài tít tắp. Thứ nhất tôi phải giảm cân. Tôi phải cố gắng giảm được 7 cân để trở thành một con người mãnh mai theo cái kiểu của nó. Cho tôi xin, nếu bắt tôi phải nhịn ăn để giảm thì thà rằng giết chết tôi cho xong. Thư hai là tôi phải dịu dàng, dịu dàng hết sức dịu dàng. Này nè, là dù ai nói gì búc xúc cũng phải nhịn, là không được bảo thủ động tay động chân. Thứ ba là tôi phải nữ tính xíu. Nếu cần tôi có thể xõa tóc, cài nơ, mặc váy hoa @@. Thứ tư là...Thứ năm là...Ôi còn biết bao nhêu cái thứ mà nó lập ra cho tôi. Tôi sắp hoa cả mắt với cái list dở hơi của nó. Tôi cũng đâu tới nẫu tệ hại và thảm hại đến như vậy. Tôi cau mày nói:

- Mày ơi...có cần phải như thế này không?

- Đó là bắt buộc...nếu như mày còn có ý định theo đuổi tên đó.

Tôi mếu như sắp khóc:

- Không còn cách khác à.

- Không .

- Sao tao khổ vậy?

- Chứ mày nghĩ xem, tao đã nhắc nhở mày nhiều lần là phải thay đổi tính nết rồi. Ai bảo mày không nghe tao để bây giờ lại khổ.

- Ừ là tại tao.

Thế là tôi bắt đầu thực hiện cái list dở hơi mà nó lập ra. Mọi thứ thật khó khăn với tôi. Đôi lúc chán nản và tôi cũng rất muốn bỏ cuộc. Nhưng tôi cũng là người quyết tâm cao lắm. Một khi đã nói là làm, thì nhất quyết là làm cho được. Mỗi buổi sáng đi học, tôi nhịn ăn, mặc dù trưa nào trông tôi chẳng khác gì một cái xác, chẳng còn xíu sức lực nào. Mà đã không còn xíu sức lực nào thì thử xem tôi có tài nào có thể động tay động chân được nữa chứ. Thế là tôi giảm cân nhanh chóng, kế hoạch khó nhất mà tôi nghĩ mình khó thực hiện.

Một buổi chiều, tôi đang ngồi với cái đống bài tập chất núi thì nghe cái giọng nó í ới: " Quyên ơi, tao mới hỏi tên đó, coi bộ hắn cũng đam mê âm nhạc lắm".

- Thế tao phải tập hát à?

- Tao nghĩ là vậy.

- Nhưng mày nghĩ xem, tao hát ai nghe.

- Có sao...chẳng phải tao nghe mày tra tấn lỗ tai suốt mười mấy năm trời còn gì.

Nó nói xong cười ha hả, còn tôi thì tức tối không nguôi. Nhưng tôi phải nhịn nó hoàn toàn, vì tôi còn cần sự giúp đỡ của nó lâu dài.

Thế là tôi tập hát, hát đến khan cổ. Giong của tôi dở tệ. Bây giờ, mỗi lần cất lên là một cực hình. Cái cổ lúc nào cũng rát, đến nói còn không ra tiếng thì lây gì mà hát. Nó đến nhà đưa cho tôi liều thuốc, điềm đạm nói:

- Coi bộ giờ trông mày dịu dàng ghê.

- Dịu dàng cái con khỉ. Chứ không phải là thê thảm lắm sao.

- Mà tao nói mày nghe cái này. Nghe xong nhớ phải bình tĩnh nha.

- Ừ

-Tao mới hỏi kĩ lại tên đó. Hắn nói hắn thích mấy đứa con gái cá tính. Mà tao nghĩ như mày là đủ cá lắm rồi.

Tôi thật muốn bùng cháy, muốn đập cho nó một trận tơi bời. Thế thì mấy tuần nay tôi cố gắng vô bổ. Dẹp, dẹp hết, chẳng giảm cân, điệu đà, nữ tính gì hết. Tôi thê thảm như thế này là tại ai chứ? Tại nó.

-Tên điên...mày định hại tao đến chết mới chịu sao.

- Haha, tao xin lỗi mà. Mà hiếm khi mới thấy mày nữ tính.

Tôi bay đến ngay trước mặc nó, đập ngay cho nó một trận. Những lúc tôi đã điên lên thì không ai có thể ngăn được. Thế là nó,vừa bị tôi dạy dỗ, vừa gần cháy túi để bao tôi ăn để bù đắp lại cái việc bấy lâu nay tôi kìm hãm ăn uống vì kế hoạch dở hơi của nó.

Rôi đầu dây tơ mối nhợ ở đâu, không lâu sau, tôi với anh lớp trên trở thành một cặp. Ban đầu thì tôi xem đấy là duyên số. Nhưng dần sau, tôi thấy tôi với anh chẳng có tí gì là hợp nhau.Anh không hiểu tôi. Cứ giữ mãi mối quan hệ này, tôi cảm thấy mệt mỏi. Thế là tôi cũng là cái kẻ nói lời chia tay.

Nó chở tôi chạy trên con đường đầy nắng, hai bên là những hàng lau. Tôi tự nhiên lại cảm thấy yên bình đến kì lạ, như những ngày xưa. Tôi bỗng buông ra một câu hỏi bất cần:

- Này...nếu như mai sau tao và người yêu mày đều rơi xuống nước, mà cả hai đều không biết bơi, mày sẽ cứu ai?

Tôi thấy nó im lặng hồi lâu, tự nhiên thấy bản thân mình cũng thật mắc cười. Tôi nói tiếp:

- Nếu khó quá thì...

- Tao sẽ cứu mày.

Câu nói của nó cắt ngang câu nói của tôi. Tôi ngẩn người, không quên chửi thẳng vào mặt nó:

- Thằng điên...mày đối xử với bạn gái mày vậy à???

-Tao thấy tao làm đúng. Mày nghĩ xem, bạn gái tao chắc chắn sẽ ốm hơn mày, mày nặng cân nên sẽ là người chìm trước, tao cứu mày trước, còn bạn gái tao thì đương nhiên tao phải lo rồi, nhưng tao tin tao cứu được cả hai người.

Tôi biết ý của nó trong câu nói vừa rồi cũng có một phần sỉ vã tôi. Nhưng tôi lại không nóng giận, không cáu lên và không đánh nó, ngược lại cảm thấy có chút gì đấy ấm áp từ thèn bạn thân.

ĐÔI KHI TÌNH BẠN CÒN LÃN MẠNG HƠN CẢ TÌNH YÊU




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: