Chương 2:Hại tôi?Chưa đủ trình
-Này!Hạ An!Cậu mau nhìn kìa!_Một bạn học sinh nữ gọi người đứng cạnh.
Hạ An chính là người cực kỳ thích Minh Triết và cũng chính là người cướp chỗ của tôi khi nãy.Chu Bách Thảo đây tuy chiều cao có hạn nhưng thủ đoạn chị có thừa.Tôi vờ đứng dậy,khi thấy tôi đứng dậy thì cậu ta chạy lại phía tôi.Dùng chân mình gạt chân tôi,mục đích là để tôi ngã.Tôi cũng đâu có vừa,vội vã thu chân lại, kết quả là nhỏ ngã ngửa ra sau.Muốn hại tôi?Chưa đủ trình!
-Bạn học!Bạn có sao không?_Đã nói là diễn thì phải trở thành diễn viên xuất sắc nhất ở đây.Tôi đỡ nhỏ dậy trước bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ.Rõ ràng là mọi người đều thấy Hạ An gạt chân tôi,sau đó lại thành ra ngã ngửa.Tôi lại tốt bụng đỡ nhỏ lên.Một mũi tên trúng hai hồng tâm.Một là cho nhỏ ngã ngửa giữa nơi đông đúc,mất mặt.Hai là lấy được tiếng tốt từ bạn bè các khối.Hời quá còn gì.Mà công nhận nhỏ mặt dày kinh khủng.Nắm tay tôi để tôi kéo lên mà chả thấy nhục nhã.Đã vậy còn nghênh ngang.Vênh mặt với tôi nữa cơ đấy.Để xem,có ngày nhỏ phải khóc lóc vang xin Bách Thảo này trả hắn lại cho.
-Thảo,tay của em..._Hắn ra vẻ lo lắng lắm.Tôi đây bụng dạ cũng không mấy hẹp hòi.Có thể rộng lượng,miễn cưỡng bỏ qua cho hắn.Còn nhỏ,tất nhiên sẽ"Không bao giờ".
-Em không sao!Lo cho tiểu bảo bối nhỏ của anh!Bạn ấy vừa mới ngã đấy!_Tôi như người khác,lau nước mắt bỏ đi.Nước mắt tôi dư thừa,nói tôi giả tạo cũng được.Nhưng giành lấy những gì đáng là của mình thì mang tiếng xấu cũng chả sao.Còn hơn những người mang tiếng tốt mà lòng dạ toàn dao găm với dao thái.Bách Thảo này khinh!!
----------------------------
Về đến nhà,mẹ Lan với mẹ Vân chạy ra đón.Tôi và hắn cũng lễ phép chào hỏi hai mẹ.Vào nhà,tôi phi thẳng lên phòng của mình.Mắt tôi hơi ướt thì phải.Tôi khóc sao?Chắc tại bụi bay vào mắt nên cay đấy thôi.Hắn cũng bắt gặp mắt tôi hơi đỏ.Chào hỏi xong cũng lo lắng chạy theo.Hai mẹ dưới nhà nhìn nhau bàng hoàng, hoang mang.
-Gì thế bồ?Bọn trẻ nay lạ quá!_Mẹ Vân thắc mắc.
-Bồ đừng quá lo!Chắc lại giận dỗi gì ấy mà.Xíu nữa gọi thằng Triết xuống hỏi chuyện!_Mẹ Lan nói.
Trên phòng tôi
-Thảo!Em sao thế?_Hắn ôn nhu hẳn,gọi cả tên thân mật của tôi cơ đấy.
-Không sao!Đi mà hỏi han Hạ An bé nhỏ của anh!_Tôi chả hiểu sao mình nói được câu nói đó.Chẳng phải nói ra thì chính là gián tiếp cho hắn ta biết mình đang ghen?Chết rồi!!Lần này chết thật rồi!!
-Tiểu Thảo Thảo!Em là đang ghen?_Hắn ánh lên tia cười trong mắt,vội vã hỏi tôi.
-K..không có!Nói nhảm ấy mà!_Tôi quay sang hắn,lúc đó tôi đã phi tang xong mấy giọt nước mắt trên má.Hắn mà thấy được thì lại kết tội cho tôi là đang''GHEN".
-Anh với Hạ An không có gì đâu!Bọn anh chỉ là bạn bè cũ!Em đừng có buồn nữa nhé!!_Hắn ta nhẹ nhàng giải thích.
-Ai..ai thèm buồn chứ!Xí..._Tôi nói,hắn phì cười.Mỗi lúc tôi tức giận thì chính là lúc tôi đáng yêu và nguy hiểm nhất.Lúc tôi buồn thì y như rằng là đanh đá hẳn ra.Mỗi câu nói phủ định đều kéo sau đuôi một chữ''Xí".Thế đấy!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top