✡_ Liệu đây có phải kết thúc ?_ ★☆
Thực ra , sau khi tôi bị đình chỉ học thì bố tôi đã gọi điện và nói chuyện với cô . Sau một hồi cô nói chuyện với cả lớp thì Tuấn đã xuống nhận lỗi với cô và kể hết tất cả mọi chuyện . Trang và Tuấn đều bị giáo viên gọi phụ huynh lên để giải quyết việc này . Sau buổi hôm ấy Tuấn và Trang đều bị cả lớp nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm . Hai đứa bị lớp tôi " tẩy chay " một tuần , Trang đã xin lỗi cả lớp , cũng nhân cơ hội này để làm quen với Trà và Trúc . Tất cả những điều tôi biết bây giờ đều do cô và Trúc kể với tôi . Tôi cũng phần nào hiểu được cảm xúc của Trang nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ rằng " Mọi chuyện cuối cùng sẽ đi về đâu ? liệu Trà có đi đúng hướng ? Trang thực sự đã thay đổi ? .... ". Đang suy nghĩ thì Nam cùng Minh đi vào , thấy Nam tôi quay mặt đi vờ như không biết gì . Nam chạy đến cạnh tôi lí nhí nói :
" Tao ... tao xin lỗi ... thực sự t thấy mình sai vì đã không tin m ... "
" Lỗi gì cơ ? M không có lỗi nên không cần xin lỗi tao ! " - Tôi nói với vẻ mặt thờ ơ .
" Tao biết là tại t suy nghĩ nóng vội đã nghĩ rằng mày muốn hơn điểm t nên ... "
" Hơn điểm m ? Hơn điểm m thì t được cái gì ? Trước giờ t với m là bạn , chưa bao giờ t nghĩ rằng mình sẽ dùng những trò gian dối để thi đấu với m cả . Tính t thì m cũng biết thừa rồi . "
" Thế nên t mới muốn chúng mình làm hòa , thế m tha lỗi cho t nhé ? "
" Tha ? Hừm để xem thái độ của m nữa nên t tạm chấp nhận " - tôi nói thế thôi chứ tôi biết là nó không cố ý , chả là tính nó bồng bột , nôn nóng nên tôi mới bực O^O
Lại nhắc đến chuyện của Trà tôi nghĩ lại mà thấy buồn . Sao Trà có thể thay đổi nhanh như vậy ? Chắc chắn đã có gì đó . Vừa mới làm lành được với Nam thì lại mất bạn thân . " Sao cuộc đời mình toàn gặp trắc trở nhỉ ? " - tôi thở dài ~~ Ra về tôi và Nam lại cùng nhau Way back home , hôm sau tôi vẫn đi học bình thường nhưng dạo gần đây tôi thấy là lạ . Mọi thứ đồ của tôi thường bị mất , khi thì bút chì , tẩy , thước kẻ , ... tôi không biết được ai mà cứ lấy đồ của tôi như vậy , đồ của tôi không phải mất một hôm mà ngày nào cũng mất . Nói mới nhớ , tôi cũng để ý thấy Trà gần đây có biểu hiện rất lạ Trà lảng tránh tôi , làm việc thì mập mờ đâm ra càng khiến tôi thêm nghi ngờ , tôi định hỏi Trà nhưng lại thôi rồi tự nhủ bản thân xem chuyện này sẽ ra sao . Nhưng tôi không thể tin được , tất cả mọi thứ đã đi trệch quỹ đạo mà do chính tôi vẽ ra . Sáng hôm ấy tôi đến lớp , thấy ngăn bàn bị lục tung , mặt bàn thì có những dòng chữ đầy ác ý " Đồ giả tạo " , " Con hám trai " , " Đồ ngu si " , ... và tất cả những đồ dùng tôi bị mất đều nằm ở trên bàn nhưng chúng đã bị hư . Tôi dường như không kìm nỗi cảm xúc mà quát lên :
" Ai ? Đứa nào ? Tại sao m lại viết lên bàn tao rồi còn lục đồ , lấy đồ t nữa ? " - tôi bức xúc , cổ họng thì ngẹn lại .
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi , vài đứa chạy lại chỗ tôi rồi chúng nó xì xào bàn tán , vừa lúc này thì thằng Nam và Minh tới , thấy bọn trong lớp vây quanh chỗ tôi nó liền chạy đến . Nó nói to :
" Đứa nào làm việc này thì mau xin lỗi Ngân đi ! Đừng để t thưa chuyện lại với cô ! "
Nam vừa dứt lời thì con Trang bước tới về phía tôi mà nói với cái giọng điệu cũ :
" Ngân à ? Do cậu không giữ gìn đồ cẩn thận thôi , làm gì mà phải làm ầm lên cả lớp thế ? " - nói xong Trang quay sang Nam
" Còn Nam à ? Sao cậu cứ phải đi giúp Ngân vậy ? Cậu thích nó chắc ? "
" Thôi Trang , bọn mình đi " - Trà kéo tay Trang nhưng mặt cúi gằm . Minh thấy lạ , trong lòng nghi nghi liền hỏi :
" Trà ? Có phải Trang xui m làm không ? " - Minh vẫn nhẹ nhàng hỏi , câu hỏi của Minh cũng làm tôi tò mò .
" Tao ... tao ... tao không biết !! Thôi t đi " - Trà đang lảng tránh
" Trà ?! Mày nói thật cho tao biết đi . Có phải Trang bảo m làm vậy không ? " Tôi nhìn thằng vào mắt Trà , Trà vẫn cúi mặt . Tôi vẫn mong chờ câu trà lời từ cậu ấy .
" Phải " - Trà nói xong rồi khóc . Tôi nhìn Trà - người bạn thân ba năm trời của mình giờ đây đang khóc trước mặt mình . Người bạn mà tôi vẫn yêu quý và tin tưởng , người mà hiểu tôi nhất ! Bất giác tôi cảm thấy tim mình như thắt lại , tôi không tin nổi chuyện này là do Trà làm , tôi cất giọng hỏi lại lần nữa :
" Có thật không ? "
Trà không trả lời mà chỉ gật đầu . Tôi sững người , đên giờ tôi vẫn không tin đây là sự thật .
" Sao m lại làm thế với tao ? "
" Tại .. tại .. con Trang bảo m là đứa lăng nhăng , mấy tuần trước lúc m bị đình chỉ học thì thằng Minh luôn sang nhà m chơi . Lúc ấy t cũng thấy thằng Minh không nói chuyện với tao nên ... tại t đã quá nóng vội mà quên đi mất . Tao thực sự xin lỗi m ! Đáng ra tao không nên tin con Trang "
" Trà ? Mày làm ra việc này giờ còn đổ lỗi cho tao à ? Không phải chính mày cũng bảo là ghen tức khi thấy Ngân nói chuyện với Minh à ? Phải là tao bảo là con Trà làm đấy thì sao ? Ngân à , m cũng đừng suốt ngày bám lấy Nam nữa !!! "
" Trà , t biết m không cố ý đâu nhưng tao vẫn không thể tha thứ cho m bây giờ được !! Còn cậu Trang à , thứ nhất cậu là gì của tôi mà cậu có thể bắt tôi thế này thế nọ ?! Sau những gì cậu làm với tôi đợt trước chưa đủ hả ? "
" Xin lỗi nhưng mình nói này , Nam là của mình mong cậu biết thân biết phận mà tránh xa cậu ấy ra . Những gì tôi làm với cậu còn quá nhẹ nhàng đấy ! Còn Trà nữa , giờ thì m có thể tránh xa tao được rồi "
" Cậu đừng tưởng mình là con nhà giàu có mà tôi phải sợ cậu nhé ! Tôi đến trường đây không phải để nói mấy chuyện yêu đương với các cậu . Còn Nam là bạn của tôi , tôi vẫn sẽ chơi với cậu ấy .Còn tôi cũng biết là cậu thích Nam rồi , cậu có thể tự đi bày tỏ chứ chả liên quan gì đến tôi cả . " - tôi bắt đầu ức chế .
" Mày đúng là con mặt dày mà , đã vậy thì m đừng trách tao độc ác !!! "
" Trách mày ?! Mày độc ác với tao sẵn rồi thì tao chả có gì phải trách cả . " - tôi buột miệng .
Giữa lớp đông người thế này mà tôi có thể nói ra câu đó thì ắt hẳn con Trang sẽ tức đến nhường nào . Mặt nó đỏ bừng bừng , hai chân mày nhau lại , nó nghiến răng và dơ tay lên tát thẳng vào mặt tôi một phát .
" Bốp"
------------------------------ Hết chap 7 --- continued -------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top