Chap 5
Tới nhà, cậu lay cô nhè nhẹ rồi cô xách đồ vào nhà, tắm rửa xong cô nằm trên giường mà cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Ting ting...........
Tin nhắn của cậu được gửi đến.
* Này mày bị bệnh à.*
* Chỉ thấy hơi mệt mỏi.*
* Ai kêu đi chơi cho nhiều vào.*
* Sáng tao đi chơi với mày chứ đi chơi với ai.*
* Hihi.*
* Nghỉ mệt đi.*
* Ừm.*
Xong cô thả chiếc điện thoại rồi ngủ luôn trên giường. Một ngày mệt mỏi lại trôi qua một cách êm đềm, cô cảm thấy mệt mỏi khi có một thằng bạn thân như vậy, nhưng ngược lại cô lại cảm thấy vui hơn và cảm thấy đỡ nhạt hơn trong cuộc sống. Cái tên *Nấm lùn* đó luôn làm cô phải khổ sở với những việc nó tạo ra.
Sáng thứ hai, có một cô bạn cùng lớp với cô chạy lại nói.
"Mày quen với thằng đó hả?"
"Ừm."
"Đẹp trai quá đi. Chắc tao thích mất."
"Ờ, cứ thích đi."
Nói xong, cô quay mặt ra và cứ tự nhiên như chưa hề hấn gì vì đó là chuyện bình thường vì cô đã suy nghĩ không có cái gì là của mình mãi cơ mà. Cho dù họ có làm gì thì cũng đâu liên quan đến mình. Kì thi sắp bắt đầu, trong giờ giải lao cậu đưa cô một ly nước uống.
"Này uống đi."
Cô vớ lấy ly nước uống rồi vào phòng thi ôn bài.
Sau một kì thi dài trôi qua cô cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm và thư giãn sau kì thi, cô có thể làm những gì cô muốn sau kì thi. Hai người trở nên ít nhắn tin hơn và không thường xuyên gặp mặt nên trong lòng cô dường như mém quên mất sự hiện diện của cậu ta. Kì nghỉ hè dường như nhanh hơn và cô không còn được tung tăng chơi đùa mà phải tập trung cho lớp 9, kì thi tuyển sinh nghĩa là hè tới cô sẽ không được nghỉ hè mà phải ôn thi, một giấc mộng tồi tệ.
Một năm học mới lại tới, cô cảm thấy mệt mỏi khi phải đi học lại. Hazzzzzzz.
Đầu năm học mà cảm thấy uể oải như vậy thì làm sao mà cả năm học hành được. Đầu óc vẫn còn níu kéo kì nghỉ hè chưa chịu vào cuộc chơi. Những đứa nhỏ cũng phải vào lớp 1, la khóc om sòm. Ba mẹ cô ra điều kiện với cô rằng nếu cô đậu được trường tốt thì sẽ thưởng cho cô. Đố mọi người nó là cái gì????? Nên cô đang cố hết sức để có nó.
Cậu ta lại xuất hiện trước mặt cô nhưng cô lại nhìn cậu với ánh mắt như chưa hề quen biết nhau. Rồi cô bước đi, cô lặng thinh lướt qua cho dù cậu ta đang nhìn cô. Cô đã quyết tâm học tập mà không thả lỏng như lớp 8. Cho nên việc tiếp xúc với cậu cũng trở nên ít đi, việc cô không nói chuyện với cậu cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu và cô cũng vậy nhưng sự kiên nhẫn của cô lại chịu đựng giỏi hơn cậu, còn cậu tìm cách chọc cô cho cô nói chuyện với cậu. Nhưng cô vẫn giữ khoảng cách tuyệt đối.
Buổi tối, cô ngồi trong căn phòng của cô học bài, bốn bức tường bao vây cô, nhìn lên trần nhà suy nghĩ mà cảm thấy mệt mỏi, cô xử xong đống bài tập ở trường lẫn học thêm mới được đi ngủ. Sau khi làm xong bài tập cô lăn ra giường mà ngủ luôn.
Ánh mặt trời bắt đầu lấp ló, tia nắng bắt đầu chiếu vào phòng cô, cô cũng bắt đầu thức dậy và sửa soạn đi học. Khuôn mặt hơi thẫn thờ của cô làm ba mẹ cô chú ý.
"Con gái có sao không?"
"Dạ không sao ạ."
"Vậy lẹ còn đi học nào."
"Dạ."
Lên đến trường, không khí thật nhẹ nhàng, nó có thể khiến cô buồn ngủ, tuy hơi mệt mỏi. Cô ngồi ôn lại bài thì cậu ta, cậu ta đứng trước mặt cô nhưng cô vẫn làm thinh tiếp tục làm bài. Cậu ta tức giận.
"Này, sao không nói chuyênn với tao."
Cô ngẩng mặt lên.
"Thì sao?"
"Tối hôm qua ở chỗ học thêm mày cũng không nói chuyện với tao."
"Bộ tao không nói chuyện với mày thì mày chịu không nổi à."
"Ừ."
"Có liên quan gì."
Một cô bạn nhảy vào nói.
"Có nghĩa là nếu mày không nói thì nó sẽ chết đấy, thiếu giọng mày nó chịu không được."
Nhưng cô vẫn ngoảnh mặt đi. Trong lòng như còn vướng víu. Cậu ta vẫn bám theo cô, cho dù cô vẫn còn khá tức giận.
Có những lúc cô giận cậu tới 3 ngày trời, vì tính cậu ta khá là láu cá nhiều lúc chính cô cảm thấy mệt mỏi. Sự trầm lặng của cô lại là sự nguy hiểm đối với cậu ta. Vì đây là năm cuối cấp 2 nên cô muốn tập trung hơn là đùa giỡn với cậu ta như năm trước. Và cô tự nhủ nếu lên cấp 2 cầu mong không học chung trường với cậu ta. Cô đã từng nói với cậu ta rằng.
"Tao cực kì thích con trai cao hơn tao."
"Vậy mày không thích tao à."
"Đâu có. Chỉ là do mày chưa phát triển thôi."
"Vậy mày đợi tao cao hơn mày đi."
"Làm chi."
"Quay đầu mày như quay chong chóng."
Cô tức quá mà đuổi theo cậu ta nhưng vẫn giữ nụ cười đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top