Chap 7: Hạnh phúc
Sau kì thi múa quá "hoàn hảo" của nhóm tụi nó, mọi thứ trở lại quỹ đạo ban đầu. Tụi nó trở lại với công việc học hành để chuẩn bị thi học kì II.
Kì thi học kì II trôi qua một cách âm thầm và lặng lẽ nhưng có một điều mà nó đem khắc sâu tận trong lòng, điều mà nó không bao giờ quên:
Flashback:
Gần đến kì thi học kì II, tụi nó tất bật chạy đi coi phòng thi, và không như ý muốn, nó thi phòng D401, còn hắn D203. Nó thầm than thân trách phận tại sao lại đối xử với cái thân mập lùn của nó như vậy, để nó lết lên lầu bốn rồi bao nhiêu công sức học bài đều đổ sông đổ biển? Nó thực rất muốn khóc a.
Mọi thứ đã trôi qua êm đẹp từ ngày đầu thi đến ngày thứ hai. Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ ngày thứ ba.
Ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp. Nó đang tung tăng bước vào sân trường và cuốc bộ lên tầng bốn thì nó phát hiện có một người đi theo nó. Nó đi nhanh hơn thì người đó cũng đi nhanh hơn. Nó sợ hãi rồi quay mặt lại thì....bùm. Đó là Hiếu Trung - miễn cưỡng cũng có thể gọi là thân. Nó thở phào nhẹ nhõm rồi cùng Trung đi lên. Lên tới nơi, nó quá mệt mỏi bỏ phịch cái cặp xuống rồi thở. Xong, nó mới đủ hơi sức để trò chuyện với Trung. Hai đứa đang bàn về việc thi sắp tới thì đám siêu quậy: Mẫn Di, Quốc Bảo, Việt Bắc, Hảo Đạt và Huyên Bảo đi lên. Thấy nó với Trung đang trò chuyện vui vẻ thì Mẫn Di lên tiếng:
_ Mày bỏ Trí theo Trung rồi hả?
Nó biết ngay mà. Thế nào thì mấy đứa đó cũng phải chọc nó vài câu. Nó không thèm trả lời, nhưng ánh mắt lại đổ dồn về ai đó. Đúng, đó là Trí! Hắn đang đi lên và cũng đang nhìn nó. Tim nó chệch đi một nhịp.
Nó cứ nhìn mãi hắn, đắm đuối cách hắn nói chuyện, cách hắn cười. Ôi sao mà ngọt ngào thế!? Cuối cùng cả đám giải tán để tập trung vào phòng thi, và nó cũng không quên thầm chúc cho hắn được điểm cao.
Thi xong hai môn đầu thì tới giờ ra chơi đồng thời là giờ để tụi nó ôn bài và quậy phá. Nó thì không thể nào chịu được cảnh bí bách khi ở trên lầu nên đã ôm cặp chạy xuống đất. Vừa đến nơi đã bị bóng dáng ai kia thu hút tầm mắt nó. Nó chạy lại chỗ hắn và tên bạn thân của hắn để nói chuyện, đồng thời dò kết quả. Bên cạnh đó còn ôn bài lát kiểm tra môn còn lại. Lúc nó đang say sưa ôn bài thì bỗng dưng.....mọi thứ xung quanh nó dần dừng lại. Tim nó ngưng đập, tầm mắt vì thế mà lơ đễnh vào khoảng không, đôi môi mấp máy mãi không thành lời. Hắn đang làm gì? Đang nắm tay nó đấy! Đúng, hắn nắm tay nó đấy. Khoảnh khắc ấy tuy chỉ chợt qua vài giây nhưng nó cảm nhận rất rõ hơi ấm từ lòng bàn tay hắn bao học lên bàn tay bé bé của nó, khiến cho mọi thứ gần như ngừng lại. Nó rất bất ngờ, một phần vì đây là giữa sân trường, phần còn lại vì tụi nó chưa bao giờ đụng chạm như thế! Khi nó dần ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì hơi ấm dần biến mất, để lại khoảng không lạnh ngắt bao trùm lên bàn tay nó. Nó hơi tiếc cho khoảnh khắc đẹp đẽ ấy nhưng nghĩ lại hoàn cảnh không mấy thích hợp bây giờ thì đành thôi. Sau khi đó thì reng chuông, nó vội chào hai người rồi phóng như bay lên tầng bốn.
Hoàn thành xong bài thi thì nó ngồi thẫn thờ ra đó để suy nghĩ việc ban nãy. Giá như giây phút đó được kéo dài hơn một tí. Giá như lúc đó nó và hắn đang ở một nơi nào đó không phải sân trường. Giá như ngay giây phút ấy, nó và hắn có thể vẽ nên một bức tranh đẹp. Giá như và giá như. Nhưng chỉ tiếc, cuộc đời nào có tồn tại hai tiếng "Giá như"? Mọi thứ qua đi sẽ đọng lại trong ta những mảng kí ức đẹp, hay cụ thể hơn là những lúc tưởng chừng như có thể được trọn vẹn, được thành toàn, nhưng lại bị chia cắt bởi những yếu tố xung quanh. Và hai chữ "Giá như" được thốt ra thay cho lời luyến tiếc về một khởi đầu đầy bất ngờ.
Ông bà ta thường nói:"Vạn sự khởi đầu nan"! Quả không sai. Sau khi kết thúc cả kì thi, nó và hắn ngày càng thân thiết hơn.
Hiện tại....
Nó cũng không hiểu tại sao ngày hôm đó hắn lại làm vậy? Chẳng phải hắn đã từ chối nó rồi sao? Chẳng phải tình cảm chỉ đến từ phía nó thôi sao? Nhưng nó không hỏi, mặc kệ mọi thứ thuận theo tự nhiên. Nó chỉ biết ngày hôm đó nó rất hạnh phúc và đến bây giờ vẫn vậy!
+++++++++++++++++++++++++++
Kết thúc hồi tưởng về mày của hai năm trước rồi đó. Tao cứ ngỡ những chuyện này tao sẽ quên nhưng....thật sự....đến một chi tiết nhỏ nhặt tao cũng không thể nào quên được.
Năm nay tao với mày lên lớp chín rồi đó. Nhanh như vậy mà đã tròn 3 năm tao đơn phương mày. Lên lớp chín, tao cảm thấy thời gian của tao và mày bên nhau không còn lâu nữa. Dù rằng mày vẫn ở đây, trong tim tao, vô tư cười đừa cùng mọi người, nhưng tao biết, tao với mày sắp xa nhau thật rồi.
Nhanh như vậy mà đã gần đến thi học kì I lớp chín rồi, sắp chọn trường để thi vào lớp 10 rồi, mày có lo lắng, buồn bã khi sắp rời xa tao không? Mày có cảm thấy rằng chúng ta đã bỏ quên ba năm đáng lẽ để ở bên nhau nhưng vì trái tim mày luôn đóng cửa, mãi mãi chả cho tao chìa khóa để mở nó? Tao rất buồn, vì gần như còn một học kì nữa thôi tao và mày chỉ còn 10% được học cùng nhau. Chúng ta đã lãng phí cả ba năm - đẹp đẽ và đau thương!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top