Chap 5: Hiểu rõ lòng mình
Đêm đó, nó về đến nhà là tầm 9g tối. Nó cũng không muốn đi ăn nữa bèn nói với mẹ rằng mình mệt, cần lên phòng nghỉ ngơi. Thực chất nó đang suy nghĩ về câu nói hồi nãy. Tại sao nó lại có thể nói ra câu nói đó? Trong khi nó với hắn cũng chưa hẳn là thân thiết lắm.
Đang mải mê suy nghĩ, nó liền giật mình bởi tiếng gọi của mẹ:
_ Di! Tắt đèn đi ngủ nhanh lên.
_ Dạ.
Nó cũng ý thức được rằng giờ này đã muộn rồi, không ngủ không khéo mẹ vào đánh chết. Nó bèn vơ vội quần áo ngủ rồi chạy vào nhà tắm.
Sau khi tắm xong, nó sảng khoái bước ra và leo lên giường đánh một giấc thật ngon.
Nhưng kì lạ là, nãy giờ dù trằn trọc mãi mà nó vẫn không ngủ được.
Nó bật mess lên thì thấy một tin nhắn. Là của hắn. Nhưng điều đáng nói là gần 10h đêm mà chấm xanh kia vẫn còn hiện hữu.
"Tại sao lại nói như vậy?"
Hắn nhắn tin cho nó để hỏi về câu nói ban nãy.
Nó bối rối. Thực lòng nó cũng không biết tại sao mình lại phát biểu một câu nói kì lạ như thế.
"Tao nghĩ thế"
Nó nhắn lại nhanh chóng.
"Tao không nghĩ mày chỉ nghĩ như thế"
Hắn nghi ngờ hỏi. Nó cũng không biết trả lời như thế nào thì một tin nhắn lại đến.
"Thôi không cần phải khó xử. Mai đi rồi nói. Off"
Hắn chỉ nhắn vỏn vẹn như vậy. Nó cũng chỉ nhắn "bye" rồi vội off máy. Lúc này nó không tài nào ngủ được.
Chả lẽ mình lại thích nó? Nhưng không thể nào! Mình và nó làm gì thân thiết nhau đến mức thích nhau?
Nó ngốc nghếch suy nghĩ.
Thôi để mai tính. Giờ ngủ cái đã.
Sáng hôm sau....
Nó thức dậy vào lúc 5g30 sáng. Nó cũng quen với giờ giấc này rồi bởi trường nó khá xa. Lấy bộ đồng phục rồi đi tắm, nó chỉnh lại tóc, tung tăng lấy cặp đi xuống nhà.
Lúc này đã là 6g sáng. Và nó thì cũng không biết ăn sáng cái gì, nên thôi tùy ý mẹ nó quyết định.
_ Đây, ăn sáng đi rồi mẹ chở đi học.
Mẹ bày ra trước mắt nó món bánh mì trứng chiên. Nó nhìn mà không thể không thèm. Cám ơn mẹ một tiếng, nó lao vào ăn nhanh hết mức có thể, vì chỉ còn 15 phút nữa nó phải ra khỏi nhà và đến trường.
Đến trường vừa đúng 6g30, nó thong thả bước vào lớp. Lúc này ở lớp chỉ có toàn là mấy đứa con trai. Vì đây chỉ là buổi học trái buổi nên tụi lớp nó không có thói quen đi sớm. Còn nó luôn ý thức được nếu đi trễ sẽ rất khó coi nên sáng nào có học trái buổi thì nó sẽ đến sớm trước 30 phút để "dễ thở" hơn.
Lúc này hắn đi tới. Trên tay cầm một ly súp mới mua được bên Circle K. Đây cũng là món khoái khẩu của hắn.
_ Sao? Câu nói hôm qua là như nào?
Hắn hỏi. Nó cũng không biết trả lời như thế nào bèn đánh trống lãng:
_ Súp sao? Ngày nào cũng ăn không ngán à?
_ Đương nhiên là không. Mà đừng có đánh trống lãng. Tao biết không phải vì mày chỉ nghĩ như thế.
Hắn bắt thóp nó. Nó cũng không thể nào từ chối được.
_ Thật sự hôm qua tao cũng không biết tại sao lại nói với mày như vậy nữa.
Nó thực lòng không hiểu mình bị gì nữa.
_ Thôi không hỏi mày nữa. À mà đi mua đồ không?
Hắn rủ nó đi mua đồ. Nó chỉ gật nhẹ đầu rồi đi theo hắn. Dù sao còn tận 15 phút nữa mới vào học.
Nó bước đi theo hắn, tâm tình cũng trùng xuống. Nó không biết phải nói với hắn như thế nào về câu nói hôm qua, nhưng đó là tất cả tấm lòng của nó. Nó không thể không nói.
_ Nè, ăn gì không?
Hắn hỏi nó. Nó theo phải xạ lắc đầu.
_ Thôi bớt ủ dột dùm tao đi. Tao không tra khảo mày vụ câu nói đó nữa đâu.
Hắn chỉ biết lắc đầu nói. Nó chỉ không đáp mà nhún vai.
Hắn cùng nó trở về lớp sau khi đã mua được nước cho hắn.
Lúc này lớp nó đã đông đủ hơn, hắn cũng nhanh chóng hòa vào đám con trai để chơi game mà quên đi sự tồn tại của nó. Nó cũng chả lấy làm lạ, bởi nó luôn bị đối xử như vậy mà!
Nó cầm điện thoại lên, đi vào chỗ và chơi game.
Buổi học cứ thế trôi qua và kết thúc một cách yên bình.
Thoáng một cái tụi nó đã học được hết học kì 1. Giờ đây, tụi nó đang điên đảo ôn thi. Nó cũng không ngoại lệ. Nó thức khuya để ôn bài mà khổ nỗi, nó lại quá ít thời gian để học nên đành học nhiều hơn vào những giờ nghỉ trưa.
Nổi khổ ôn bài của nó cũng đã được đền đáp bằng bảng điểm thi khá cao và học sinh giỏi.
Kết thúc học kì một, tụi nó chính thức bước vào học kì hai căng thẳng.
Lúc này cũng khá dễ thở hơn khi không cần phải tấp nập ôn bài. Chỉ cần học từ từ thôi. Bây giờ nó mới có thời gian để khẳng định lại lòng nó. Chả lẽ, nó thích hắn rồi sao?
Nếu không vậy tại sao nó lại muốn ngồi kế hắn trong những giờ học thêm? Nếu không vậy tại sao nó lại thấy buồn những lúc hắn không quan tâm tới nó? Nó cũng cảm thấy khó chịu khi hắn đi chơi với một đứa con gái khác mà chả thèm để tâm gì đến nó. Hôm trước, nó lại còn được dịp khẳng định rõ hơn khi nó vô tình nói ra một câu mà nó cũng chả hiểu.
Hôm đó, nó và hắn học thêm môn Văn. Cả hai đã học xong và đang đi dạo trong sân trường. Lúc này đã là 7g30 tối, mà nó và hắn chưa có cha mẹ đón nên quyết định đi dạo.
Lúc này nó chợt hỏi hắn:
"Mày có thích ai chưa?"
Hắn nhìn nó, bèn mở miệng nói:
"Không muốn thích và cũng không thích ai hết"
Nó nghe xong cảm thấy buồn buồn. Nhưng rồi nó chợt nới với hắn trong vô thức:
"Hình như, tao thích mày rồi"
Hắn nhìn nó. Không nói gì cả.
"Mà mày có thích tao không?"
Nó hỏi hắn. Tim nó nhói lên một nhịp.
"Mày nghĩ thế nào cũng được. Nhưng tao không thích mày."
Nó hiểu rồi. Là tự nó lụy tình.
"Ừ không sao. Mà nè, nếu mà mày có thích ai á, thì mày hứa với tao là tao là người biết đầu tiên nha"
Nó khôi phục lại nụ cười. Năn nỉ hắn.
"Tao chả bao giờ có bồ đâu."
Hắn chỉ chối. Nhưng nó cứ năn nỉ mãi đến khi hắn không chịu được mà thốt lên "Ừ, mệt mày quá".
Vậy là tối nay lại là một đêm dài trằn trọc....
Nó cũng không dám suy nghĩ nhiều. Xách cặp lên, nó ra xe mẹ để về nhà. Hôm nay nó có rất nhiều bài tập để làm.
******************************
Rất xin lỗi các bạn đã mấy ngày không ra chap. Nhưng mà thực sự mình rất bận. Nhưng mà không sao, mình sẽ cảm thấy vui nếu các bạn thích truyện mình viết. Các bạn ơi nhớ ủng hộ mình nha❤ và cho mình biết comment hay suy nghĩ của các bạn về truyện của mình nha. Love you❤
Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top