Chap 4: Bên mày tao thật yên bình

Nó ngủ, một giấc ngủ yên bình....

Nó đâu biết mình đã ngủ đến tận trưa.

Oáp.... nó ngáp một cách ngon lành rồi mới từ từ mở mắt.

_ Ủa, sao chói mắt quá vậy nè?

Chớp chớp mắt, giờ nó mới phát hiện là trong phòng không một ai hết. Nó hoảng sợ, chả phải nó ngủ đến từng này giờ đã bị mọi người bỏ lại mà đi chơi rồi?

Lục tung chỗ ngủ của mình, nó lấy điện thoại ra điện cho hắn.

_ Alo

Một giọng nói khá là....bựa vang lên.

_ Ê mày với mọi người đang ở đâu vậy? Không phải đã bỏ tao một mình ở đây hả?

Nó tuôn ra một tràng. Ráng kiềm chế lắm nó mới không bật khóc.

_ Thôi thôi. Không ai bỏ mày đâu! Chỉ là mọi người đi ăn trưa thôi. Có điều thấy mày ngủ ngon quá nên tao không nỡ kêu.

Hắn từ tốn giải thích cho nó. Lúc này nó mới sực tỉnh, chẳng phải giờ này đã là 11g30 trưa rồi sao? Mọi người ăn trưa cũng phải.

_ Ờ ha! À mà tao bị mất hết một phần ăn rồi?

Nó nói, giọng hơi trùng xuống.

_ Đây đây, tao có mang cho mày đây. Đợi tí.

Hắn nói, giọng ôn nhu. Một tia ấm áp chảy qua người nó.

_ Ok nhanh nha.

Nó cúp máy, nằm dài xuống giường. Tầm 5 phút sau, nó thấy hắn xuất hiện với một gói đồ ăn trên tay.

_ Heo, ăn đi. Tao đem về cho mày đó.

Hắn chỉ chỉ tay về phía gói đồ ăn. Lúc này, từ đằng sau có một cậu bạn trai. À đó là Hoàng Phước Lâm bạn thân của hắn.

_ Cám ơn! Mà mọi người cũng ăn đồ này sao?

Nó vừa mở hộp cơm vừa hỏi hắn và cậu bạn kia.

_ Ừ.

Hắn đáp gọn lỏn. Nó cũng không suy nghĩ nhiều, xúc lấy xúc để cơm để ăn. Lúc này cậu bạn kia mới lên tiếng:

_ Nè mày là con gái đó, ăn từ từ thôi không mắc nghẹn bây giờ.

Nghe đến đây, nó ngước lên. Trong miệng vẫn còn lúng búng cơm, nó nói:

_ Biết rồi. Mà tại ngon quá. Hề hề.

Nó không giận, chỉ cười. Vì hơi đâu mà nó đi giận người ta chi cho mệt.

Nó ăn xong cũng là khoảng 13g. Hắn và tên bạn thân đã mở máy chơi game rồi. Nó thì đúng nghĩa căn da bụng chùn da mắt. Tự nhiên buồn ngủ quá trời.

Sau buổi trưa hôm đó, nó và hắn đi chơi với lớp rất vui. Căn bản vì mẹ nó bận việc nên không đi theo, chỉ bảo nó tự biết giữ thân mình, có gì phải báo thầy cô ngay lập tức nên mới yên tâm cho nó đi.

Ngày đầu tiên coi như chỉ để ăn ngủ và dạo chợ đêm thôi. Nó cũng tranh thủ mua được một số món quà lưu niệm cho riêng nó và để tặng cho mẹ.

Sang ngày về, tụi nó được đi tham quan rất nhiều nơi và đặc biệt còn được đi tắm biển vào lúc sáng sớm nữa.

Ăn cơm trưa xong, đoàn của trường nó sẽ đi chợ sắm thêm ít đồ và tham quan tiếp để đúng 4g chiều sẽ ra sân bay.

Nó mua được kha khá thứ tại một khu chợ nhỏ tên là Hạnh Phúc. Nơi đây bày bán rất nhiều đồ trang sức, phụ kiện, túi xách và cả quần áo nữa. Sở dĩ trường nó cho đến đây là để chiều lòng các phụ huynh nữ cũng như các em học sinh đang tuổi "ăn diện" được mua những món đồ ưng ý.

Nó đi chung với hắn cùng đám bạn hắn. Vì đơn giản nó chả đi chơi nhiều với đám con gái. Chỉ có vài đứa con gái là đi chung với nó, trong đó có Nguyễn Bách Linh - một cô bạn cũng khá thân. Mà đặc điểm là cao hơn nó cái đầu, ốm và chơi thể thao rất giỏi.

Lượn lờ một hồi, nó quyết định đến một gian hàng nhỏ tên Thiên Thần vì nó đã trúng "tiếng sét ái tình" với một thứ, đó là chiếc nhẫn. Thiết kế rất sắc sảo, chiếc nhẫn được làm bằng vàng trắng, bên trên có một miếng đá xanh được khắc rất tinh tế, bao bọc nó là một chiếc lá màu bạc, vô cùng uyển chuyển ôm lấy viên đá.

Nó đứng ngẩn người hồi lâu ngắm chiếc nhẫn, hắn đi tới.

_ Nè, thích sao?

Hắn hỏi nó. Nó chỉ gật gật đầu.

_ Mua đi!

Hắn bảo nó mua. Nó cũng muốn mua, nhưng thú thật với túi tiền hiện giờ, nó chỉ đủ cho một bữa ăn nữa thôi! Vì nãy giờ nó mua rất nhiều quà cho gia đình nó rồi.

_ Không đủ tiền.

Nó ảo não nói.

_ Thôi coi như tao tặng mày. Dù sao cũng mới vừa qua sinh nhật mày.

Hắn mở miệng, rút tiền trong bóp ra. Nó bàng hoàng ngăn hắn lại vì nó không muốn tụi bạn nói nó hám tiền đâu.

_ Ơ thôi thôi, mày không cần mua đâu. Mắc công lắm.

_ Không sao. Quà sinh nhật thôi mà. Với lại chiếc nhẫn này cũng không hẳn là quá mắc.

Thú thật chiếc nhẫn này dù có tinh tế cách mấy nhìn qua cũng có thể nói là đồ giả. Nhưng nó thích vì đồ giả mà làm rất đẹp. Và giá tiền thì, chỉ có 50k thôi.

_ Ơ. Vậy....vậy tao cám ơn mày nha.

Nó cười, nhưng vẫn rất thấy ái ngại. Hắn nhờ cô bán hàng gói lại rồi đưa cho nó.

_ Cầm đi. Rồi đi qua kia ăn. Đứng đây lâu tụi nó sẽ nghi ngờ đấy.

Hắn nhắc nhở nó. Lúc này nó mới cầm lấy và đi qua bên quán ăn kia để ăn cùng với nhóm bạn.

Đúng 2g30, xe chở bọn nó từ khu chợ nhỏ đến thẳng sân bay,

Đến sân bay lúc 4g, lúc này một cuộc điện thoại gọi đến.

_ Alo, con nghe nè mẹ.

Là mẹ nó gọi.

_ Con tới sân bay chưa?

_ Dạ tới rồi. Chắc khoảng 6g con bay. 8g mẹ ra sân bay đón con nha.

Nó dặn mẹ giờ giấc rước nó.

_ Ok. Đi cẩn thận. Có gì báo cho mấy thầy cô nghe chưa?

Mẹ nó dặn dò. Nó ngoan ngoãn dạ rồi bước vào check in.

Khi check in xong, thầy cô lùa hết đám tụi nó với phụ huynh vào phòng chờ và đương nhiên, sẽ có đồ ăn.

Đây là buffet trước khi lên máy bay (buffet nhẹ) nên nó lướt ngang qua một dọc đồ ăn từ nóng đến nguội. Mắt nó dừng lại nơi nồi nước lèo phở thơm phức, khói nghi ngút mà bước tới. Bưng trên tay một tô bánh phở với thịt tái, nó cho nước lèo vào, lấy một miếng chanh và cho tí tương đen lên, nó bưng ra bàn và bắt đầu thưởng thức. Nhìn nó ăn, ai cũng thấy thèm vì chưa gì hết đã thấy có tô phở thơm nức mũi rồi.

Nó ăn đến quên mất cả "hình tượng" vì quá ngon. Xong một tô, cảm thấy bụng vẫn chưa đầy, nó quyết định thêm tô nữa. Vì dù sao lát nữa ra về cũng đã tối rồi, và tối thì không nên ăn nên nó chén luôn. Nó cũng không quên lấy cho mình một ly trà đá siêu ngon để ăn cùng phở.

_ Ăn hai tô rồi đó.

Hắn châm chọc. Nó chỉ cười cười rồi tiếp tục ăn. Hắn cũng đi lấy thức ăn rồi tiến về chỗ nó ngồi mà ngồi xuống ăn cùng.

Cậu bạn thân của hắn thấy vậy liền đi lại, trên tay chỉ vỏn vẹn một miếng bánh mì kẹp thịt nguội. Có lẽ cậu không ăn nhiều.

Ăn uống no nê, cũng đã ngấp nghé 6g, tụi nó được thầy cô nhanh chóng lùa lên máy bay.

Và chờ đợi 2g trên máy bay để quay về thành phố thân yêu, nó thật sự mệt mỏi sau hai ngày đi chơi.

Trước khi bước xuống máy bay để về, nó nán lại, thì thầm vào tai cậu bạn đang đứng phía sau nó:

_ Cảm ơn mày. Bên mày tao thật yên bình!

Rồi nó lặng lẽ rời khỏi máy bay, tiến về chỗ mẹ nó đang đợi.

Có biết đâu, vì một câu nói đó, mà đêm đó có hai con người trằn trọc mãi chẳng ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhtm737